Chương 68*

Diệp Nhiễm ngồi trong toa tàu, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Dù đã vào đêm, đứa trẻ ngồi cạnh cô vẫn khóc ầm ĩ không ngừng.

Diệp Nhiễm khẽ dịch người về phía cửa sổ, muốn cách xa họ càng xa càng tốt, nhưng trong toa tàu chật chội này, cô không thể hoàn toàn tách biệt mình với người khác.

Muốn chuyển hướng sự chú ý, Diệp Nhiễm lấy điện thoại ra, màn hình tối đen. Cô mở máy lên, thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Lần này cô đi quá gấp gáp, chẳng kịp báo cho gia đình biết, dù có báo thì họ cũng chẳng đồng ý cho cô đi một mình đâu.

Điện thoại đột ngột reo lên, là nhà gọi đến. Điện thoại rung liên tục, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Diệp Nhiễm tháo hẳn pin ra, thế là yên tĩnh trở lại.

Nói về lý do tại sao Diệp Nhiễm lại đột ngột bỏ đi như vậy, phải kể lại đêm hôm trước. Ăn tối xong, Diệp Nhiễm nằm trên giường, nhìn đồng hồ. Chắc là Mạn Đình tỷ cũng đang ăn cơm rồi nhỉ.

Cô cầm điện thoại, do dự. Tối nay khi tan làm cô đã gọi cho nàng rồi, giờ gọi lại có vẻ hơi… dính người quá không? Mạn Đình tỷ sẽ thấy phiền không?

Cuối cùng, Diệp Nhiễm chỉ nhắn một tin đơn giản: “Tối nay ăn gì ngon?”. Nhấn gửi xong, cô lại hối hận. Tin nhắn này chẳng có gì hay ho cả, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì khác để nói.

Đợi mãi mà không thấy Mạn Đình tỷ trả lời. Nàng chưa thấy tin nhắn? Hay là đang bận? Hoặc là… không muốn trả lời? Trái tim Diệp Nhiễm tràn đầy lo lắng, cô cuộn tròn người lại, nắm chặt điện thoại.
Chỉ khi rời xa, cô mới nhận ra Mạn Đình tỷ đã thấm vào cuộc sống của mình từ bao giờ. Có lẽ là từ khi nàng luôn cố tình đụng vào đồ đạc của cô, nàng đã xông vào cuộc sống bình lặng, ít ỏi sự chú ý của cô một cách mạnh mẽ.

Từ bé đến lớn, dù thành tích học tập luôn tốt, nhưng điều Diệp Nhiễm muốn nhất lại là một cuộc sống không ai để ý, không muốn bị so sánh với những đứa trẻ khác, dù cô có giỏi hơn hay không.

Mẹ là người rất mạnh mẽ, luôn muốn mình phải hơn người khác mới chịu. Vì vậy, Diệp Nhiễm lớn lên trong một môi trường vô cùng nghiêm khắc.

Ngay cả khi còn bé, làm rơi đồ chơi cũng bị mẹ mắng mỏ thậm tệ. Lên cấp một, nếu điểm thi dưới 90, về nhà là bị mẹ dùng thước kẻ đánh đến sưng tay, dù có khóc cũng không dám kêu lên một tiếng. Từ nhỏ, Diệp Nhiễm đã rất sợ mẹ.

Trong mắt người ngoài, gia đình Diệp Nhiễm hạnh phúc và giàu có, con gái học hành chăm chỉ, mọi thứ đều khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng thực tế, Diệp Nhiễm đã từng vô số lần muốn bỏ nhà đi, nhưng lại không dám. Nếu bị mẹ tìm thấy, chắc chắn sẽ còn bị trừng phạt nặng nề hơn.

Vì vậy, từ nhỏ Diệp Nhiễm đã trở nên nhút nhát, luôn làm theo ý mẹ, không dám phản kháng. Lớn lên một chút, cô hiểu rằng mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng vẫn luôn có một bức tường ngăn cách khó xóa nhòa, muốn cách ly mình với người khác, cũng sợ hãi việc tiếp xúc với người khác.

Cô cũng không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu mắc chứng sợ bẩn. Những thứ người khác chạm vào, cô đều không muốn đụng đến, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với người khác. Cô đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không thể chống lại, thì cô sẽ dùng cách của riêng mình để đối kháng và trút giận.

Cho đến một ngày, khi mới vào công ty này, cô được phân công làm trợ lý cho Vương Mạn Đình. Vừa đặt đồ lên bàn, Vương Mạn Đình đã dựa vào bàn cô, tiện tay cầm chiếc cốc dễ thương mà Diệp Nhiễm vừa đặt xuống: “Từ hôm nay, cô là người của tôi rồi đấy. Đừng có hai lòng, biết chưa? Đặc biệt là con hồ ly tinh bên kia, không được nói chuyện với nhỏ đó. Nếu để tôi phát hiện, cô chết chắc.” Vương Mạn Đình nói nhỏ một cách hung dữ, mắt nhìn về phía góc phòng bên kia.

“Dạ… Mạn Đình tỷ…” Giọng Diệp Nhiễm run rẩy, cô đưa tay muốn lấy lại chiếc cốc. Cô không thích người khác chạm vào đồ dùng cá nhân của mình.

“Cô thích kiểu ngây thơ này à? Cũng khá hợp với cô đấy.” Vương Mạn Đình đặt cốc xuống, rồi cầm cây xương rồng nhỏ mà Diệp Nhiễm mang đến, nghịch ngợm: “Cái này chẳng hút được tia tử ngoại đâu, toàn gai thôi, phiền lắm.”

“Xin lỗi... Mạn Đình tỷ, em không thích người khác động vào đồ của em...” Diệp Nhiễm nói nhỏ, rồi lấy chiếc cốc vừa bị Vương Mạn Đình chạm vào ra, dùng khăn lau chùi kỹ lưỡng.

Vương Mạn Đình cau mày, nhướn một bên lông mày nhìn Diệp Nhiễm đang cúi đầu lau cốc: “Sợ bẩn à?”

“Dạ...” Diệp Nhiễm lau xong cốc lại lau chậu xương rồng.

“Ồ, tôi chưa từng gặp ai mắc bệnh sạch sẽ như cô bao giờ. Tôi chạm vào đâu thì cô lại lau đó hả?” Vương Mạn Đình nói xong, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mọi vật trên bàn, cuối cùng còn sờ luôn vào má Diệp Nhiễm, rồi mới hài lòng đi khỏi.

Lúc đó, Diệp Nhiễm sững sờ. Sao lại có người đáng ghét như vậy, lại còn là sếp của mình nữa chứ. Mà mới đi làm ngày đầu đã muốn nghỉ việc rồi, mẹ thì không thích cô làm nghề này, nếu giờ mà bỏ cuộc thì sau này càng không thể làm những gì mình muốn.

Ban đầu, cô nghĩ cơ hội này sẽ thay đổi cuộc sống của mình, hóa ra cô lại quá ngây thơ. Thật ra, cô không muốn tiếp xúc với người khác, vậy thì có nên bỏ cuộc, nghe theo sự sắp xếp của mẹ? Nhưng làm như vậy thì thật đáng tiếc, chưa cố gắng đã bỏ cuộc, cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

“Này, tôi chỉ đùa thôi mà, khóc cái gì. À, cô tên gì nhỉ?” Bên cạnh vang lên giọng nói chua ngoa khó nghe, nhưng trước mặt cô lại xuất hiện một tờ khăn giấy.

“Diệp Nhiễm ạ...” Diệp Nhiễm không nhận lấy tờ giấy đó, mà rút một tờ từ trên bàn mình ra lau nước mắt. Ngày đầu đi làm đã bị đồng nghiệp trêu chọc đến mức khóc, thật là yếu đuối.

“Thôi thôi, cứ như tôi bắt nạt cô ấy. Hừ, tờ giấy này tôi chưa dùng qua, cô ghét bỏ cái gì.” Vương Mạn Đình không hài lòng nói, rồi dùng tờ giấy lau nước mắt trên mặt Diệp Nhiễm. Nàng chỉ trêu chọc một chút, chỉ là trợ lý mà làm quá lên như vậy, về sau quản kiểu gì được.

"Đừng..." Càng lau càng thấy Diệp Nhiễm ra nhiều nước mắt, Vương Mạn Đình bèn hoảng hốt, tiếng khóc đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh rồi.

“Được rồi được rồi, tôi không đụng vào đồ của cô nữa. Người mắc bệnh sạch sẽ thật phiền phức. Lần sau tuyển người, nhất định phải ghi rõ là không tuyển người sạch sẽ và hay khóc mới được.” Vương Mạn Đình giơ hai tay lên đầu hàng.

Vương Mạn Đình không muốn trêu chọc cô trợ lý nhỏ này nữa. Nhìn dáng vẻ của cô, chắc chắn là con nhà giàu, từ nhỏ đã được nuông chiều, mười ngón tay không dính bùn nên mới có thói ở sạch như vậy.

Vương Mạn Đình ngồi xuống ghế với vẻ không vui, nghĩ thầm nếu cô trợ lý này làm việc có chút sai sót nào, nàng sẽ tìm cách đuổi việc cô ngay. Hừ, một người không nghe lời lại vô dụng thì để làm gì?!

“Đây là bản thiết kế, cô sửa lại những đường nét này cho tôi.” Vương Mạn Đình cầm một cuộn giấy mẫu, gõ vào đầu Diệp Nhiễm. Nhưng ngay sau đó, nàng chợt nhớ ra Diệp Nhiễm sợ bẩn, hừ lạnh một tiếng rồi ném cuộn giấy lên bàn cô. “Chiều nay xong cho tôi.”

Diệp Nhiễm do dự một lúc lâu mới dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy một mép cuộn giấy, từ từ mở ra, lẩm bẩm: “Bây giờ ai còn dùng giấy mẫu để vẽ nữa, toàn dùng máy tính thiết kế mà...”

Tai Vương Mạn Đình rất thính nên nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô, mặt tối sầm lại: “Cô nói nhiều quá rồi đấy! Tôi nói thế nào thì cô làm vậy thôi, có hiểu không? Hả?” Giọng điệu của nàng trở nên ngân hơn, mang theo vẻ tức giận.

“Không phải... em không có ý đó...” Diệp Nhiễm vội vàng giải thích, “Em chỉ nghĩ rằng...”

“Nếu thích nghĩ thì về nhà mà nghĩ, ở đây chỉ cần làm theo lệnh của tôi là được. Cô hiểu chưa?” Vương Mạn Đình ngẩng cao đầu, tỏ ra mình là người có quyền lực.

“Dạ...” Diệp Nhiễm nhỏ giọng đáp lại, co ro cúi đầu và bắt đầu sửa bản vẽ. Vì sợ bẩn nên cô trải rất nhiều giấy lên bản gốc, dùng đầu ngón tay kẹp thước kẻ, cẩn thận từng nét vẽ.

Vương Mạn Đình quay lại nhìn cô một cái, lắc đầu ngán ngẩm. Có vẻ như cô trợ lý này sẽ không làm việc được lâu rồi.

Gần đến giờ nghỉ trưa, thấy Diệp Nhiễm đứng vẽ cả buổi sáng, Vương Mạn Đình tốt bụng mời cô đi ăn cùng. Ai ngờ Diệp Nhiễm lại từ chối ngay lập tức, khiến Vương Mạn Đình càng thêm bực bội. Chủ động lấy lòng chứ có phải mua bán đâu, tưởng mình là ai mà không chịu đi ăn cùng mọi người?

Thấy Vương Mạn Đình cùng mọi người đi ăn hết, Diệp Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế xoa bóp lưng. Cô không thể bỏ cuộc, đam mê duy nhất của cô phải được duy trì, dù cho đồng nghiệp có khó tính đến đâu. Cô tin rằng chỉ cần làm tốt công việc thì sẽ tốt lên thôi.

Nhớ lại lần đầu gặp Mạn Đình tỷ, Diệp Nhiễm không nhịn được cười. Ai mà ngờ rằng cô lại thích một người mà cô ghét nhất. Mặc dù không thích Mạn Đình tỷ trong một thời gian dài, nhưng nàng cũng không làm gì quá đáng nữa nên cả hai đã làm việc chung hòa hợp hơn một năm.

Điện thoại nóng ran trong lòng bàn tay, nhưng Mạn Đình tỷ vẫn chưa có hồi âm. Nụ cười trên môi Diệp Nhiễm dần nhạt nhòa. Tình cảm này của cô sẽ đi về đâu? Liệu có kết quả không?

Cô cảm thấy rất thất vọng, giống như lúc trước khi muốn bỏ cuộc việc thiết kế. Công việc thì chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả, còn tình cảm thì sao? Liệu việc một mực theo đuổi tình đơn phương này có mang lại kết quả nào không? Diệp Nhiễm không dám hy vọng xa vời.

Nhưng lúc này, trái tim cô như bị bóp nghẹt, cổ họng cũng nghẹn lại. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa, gọi điện cho Mạn Đình tỷ. Tim cô đập thình thịch, không biết nên nói gì trước, và không biết có phải giờ này nàng đã ngủ rồi không. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.

Sau khi chuông reo đến lần thứ mười, Diệp Nhiễm thất vọng cúp máy. Một mình nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được.

Cô cứ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, từ việc nàng luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, đến việc cả hai cùng làm việc đến khuya và nàng chia cho cô thanh chocolate. Thực ra, Vương Mạn Đình là người cứng rắn bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong, nàng đã quan tâm đến Diệp Nhiễm rất nhiều.

Trong lúc đang suy nghĩ, điện thoại đột ngột reo lên. Là Vương Mạn Đình gọi đến. Diệp Nhiễm mừng rỡ bắt máy, giọng không kiềm được mà run run: “Mạn Đình tỷ~”

Nhưng bên kia không có ai trả lời. Diệp Nhiễm nghĩ có lẽ là do tín hiệu không tốt, nhưng khi nghe thấy tiếng côn trùng kêu, cô lại không chắc chắn. “Mạn Đình tỷ?”

Vương Mạn Đình hít một hơi dài, giọng nói khàn đặc, mũi nghẹn: "Muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ à?"

Nghe giọng Vương Mạn Đình khác lạ, Diệp Nhiễm lo lắng hỏi: "Mạn Đình tỷ, chị sao vậy?"

Lại một khoảng lặng dài, Vương Mạn Đình mới tiếp tục: "Tôi không sao, chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi."

"Dạ, chị nói đi, em cũng vừa lúc chưa ngủ." Diệp Nhiễm không dám hỏi Vương Mạn Đình đã xảy ra chuyện gì, chỉ lo lắng nắm chặt điện thoại, quỳ trên giường.

Mặc dù nói muốn tìm người nói chuyện, nhưng sau câu nói đó, Vương Mạn Đình im lặng. Hai đầu dây điện thoại đều im ắng, Diệp Nhiễm khẩn trương đến mức nín thở. Rồi từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng nấc nhẹ, rồi nhanh chóng trở thành tiếng khóc nức nở.

Diệp Nhiễm giật mình, tay run run, "Mạn Đình tỷ, chị làm sao vậy? Chị... chị đừng khóc... em... em qua tìm chị nhé?" Diệp Nhiễm không biết nói gì khác, chỉ cảm thấy lúc này, cô muốn ở bên cạnh Mạn Đình tỷ, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ở bên cạnh nàng cũng tốt.

Vương Mạn Đình không nói gì, chỉ khóc mãi, đến khi điện thoại hết pin tự động tắt. Nàng khóc đến mức không thở nổi, nhưng chẳng biết chia sẻ nỗi đau với ai. Người thân yêu nhất của nàng đã ra đi, nàng còn có thể dựa vào ai đây?

------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo vẫn sẽ tập trung vào cặp phụ.

------------------

Hoa Hoa có lời muốn nói: Như đã hứa, full bộ Nữ phụ sẽ lấp hố bộ này.

Không biết các bạn độc giả cũ còn nhớ tới bộ này hay không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro