Chương 74
"Này, Mã cầu phân, mau dậy đi, chúng ta muộn rồi!" Ta mở mắt nhìn đồng hồ thì hoàn toàn tỉnh táo, đã gần bảy rưỡi rồi, chắc chắn là không kịp nữa, mọi người sẽ không bỏ rơi hai chúng ta chứ?! Với nhân duyên của Mã tiểu thư ở công ty thường ngày mà nói, tuyệt đối có khả năng này. Đừng mà! Ta không muốn đi ăn nồi lạc với nàng đâu! Ta đã mong chờ mấy ngày nay rồi!
"Ưm... buồn ngủ quá... ngủ thêm chút nữa..." Mã tiểu thư lẩm bẩm lật người muốn ngủ tiếp.
"Khốn kiếp, mau dậy đi! Lại không dậy tôi tát chị bây giờ!" Ta lay lay vai Mã tiểu thư, nhưng nàng vẫn ôm chăn, một chân dạng ra rất mất hình tượng, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Ít ra thì ngươi cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ, cả người trần truồng bày ra tư thế đó ngươi không thấy ngại sao!?
"Chát!" Ta vỗ một phát vào mông nàng, lực hơi mạnh, trên đó lập tức có thêm một dấu bàn tay màu đỏ.
Vẫn là chiêu này hiệu quả, Mã tiểu thư lập tức tỉnh giấc, đồng thời quay đầu lại, nhưng sắc mặt của nàng càng ngày càng đen, "Họ Hoàng kia, em muốn chết hả? Em muốn tôi tát vào cái mông to của em không?!"
Mã tiểu thư nhìn chằm chằm vào mặt ta, ta trốn thật xa, sợ nàng thật sự cho ta một cái bạt tai, cơn giận buổi sáng của nàng vẫn còn hơi lớn.
"Thôi mà, chẳng phải tại chị tối qua không biết tiết chế sao. Biết rõ hôm nay phải dậy sớm mà còn làm tới tận khuya... Rõ ràng có thể đến bên đó rồi tha hồ chơi đùa mà~" Thiên tài thiếu nữ Mã tiểu thư chắc chắn là được Thượng đế ưu ái, sao có thể học mọi thứ nhanh như vậy. Ta đây là đời đời hảo công quân sắp biến thành vạn năm tổng thụ rồi. Không!
"Bà dì của tôi còn chưa đi, chẳng lẽ em muốn cầm thú đến mức muốn mặt đối mặt với bà dì sao?!" Mã tiểu thư trả thù bằng cách dùng hai tay véo mặt ta rồi kéo, mà hai quả ngực to lớn trắng ngần của nàng cứ lắc lư trước mắt ta.
Ta phát hiện Mã tiểu thư bây giờ đã trở nên càng ngày càng tệ hơn rồi, khẩu vị nặng như ta cũng có chút không chịu nổi. Nhưng cũng may là ở chuyện kia cũng không làm quá khác người, vẫn coi như là quy củ.
Song, sự tò mò và ham học hỏi thỉnh thoảng của Mã tiểu thư khiến ta thật sự khó mà mở miệng. Tại sao bình thường lại lạnh nhạt như vậy nhưng đến lúc đó lại giống như mười vạn câu hỏi vì sao, chẳng lẽ phải giải phẫu ta ra nghiên cứu cho rõ nàng mới vui sao!
"Nhanh lên nào! Đồ ăn vặt còn chưa cho vào ba lô đâu, chị mà còn không nhanh chân, coi chừng trên đường không có gì ăn đấy!" Ta hù Mã tiểu thư, với một cô nương cẩn thận tỉ mỉ như ta đây, đương nhiên là đã gói ghém xong xuôi mọi thứ từ tối qua rồi. Nếu đợi Mã tiểu thư thu dọn thì cơm nguội cũng đã thiu.
Quả nhiên, không có việc gì quan trọng hơn đồ ăn vặt của nàng. Nghe thấy lời ta nói, Mã tiểu thư thoăn thoắt mặc xong quần áo, còn chưa kịp rửa mặt đã vội vàng đi xem đồ ăn vặt của mình!
"Hoàng ngu ngốc, bây giờ em dám lừa tôi rồi, hửm?!" Nhìn thấy biểu cảm của Mã tiểu thư chuyển từ nóng sang lạnh, ta lại rất muốn cười Nàng dễ bị lừa như một đứa trẻ con vậy, xem ra sau này phải để mắt đến nàng mới được, kẻo bị người ta lừa mất.
"Thôi được rồi~ mau đi rửa mặt đánh răng đi, bữa sáng chỉ có thể giải quyết trên đường thôi." Ta đẩy nàng vào phòng vệ sinh, hai người bắt đầu nhanh chóng thu dọn.
Đợi đến khi chúng ta cuối cùng cũng đuổi kịp địa điểm tập trung, thì tất cả mọi người đã đến đông đủ, đều đang đợi hai chúng ta. Ta vừa cười vừa xin lỗi, sau đó kéo Mã tiểu thư đi đến hàng ghế cuối cùng của xe buýt.
Không ngờ Diệp Nhiễm cũng đến, ngồi ở vị trí trong cùng, MT tỷ ngồi ở vị trí gần bên ngoài. Do nàng và Mã tiểu thư luôn luôn không hợp nhau, ta đành phải đẩy Mã tiểu thư vào vị trí gần cửa sổ, sau đó ngồi vào chỗ gần MT tỷ.
"Ha ha, phía sau này hơi xóc nhỉ, phải đi bao lâu mới đến cái khu nghỉ dưỡng gì đó đây?" Dù sao cũng là đồng nghiệp, gặp mặt rồi thì luôn phải chào hỏi chứ. Hơn nữa hai ngày nay MT tỷ không còn sai khiến ta như trước nữa, ấn tượng của ta về nàng cũng có chút thay đổi.
MT tỷ khoanh tay, sau đó nghiêng người, duỗi chân ra ngoài ghế và bắt chéo chân. Nàng dường như vừa muốn nói vài lời phàn nàn, kết quả là một bà cô ở phía trước đã lên tiếng trước, "Hừ, cả xe đều đợi cô ta, vốn dĩ buổi trưa là có thể đến nơi rồi, bây giờ thì không biết phải đến mấy giờ nữa. Người nổi tiếng của phòng thiết kế thì ghê gớm lắm sao? Oai phong lẫm liệt như vậy. Mạn Đình người ta vất vả còn phải bị cô ta chèn ép, thử hỏi xem có bao nhiêu ấm ức."
Ta liếc mắt nhìn MT tỷ, mặt nàng đã không thể giữ được nữa rồi. Mặc dù việc nàng luôn tranh đấu không lại Mã tiểu thư ở phòng thiết kế là sự thật không thể chối cãi, nhưng bây giờ bị người của bộ phận khác nói ra như vậy thật sự là rất mất mặt. Bởi vì bình thường nàng khá cao ngạo, hoàn toàn lấy hình tượng chủ quản phòng thiết kế để xuất hiện trước mọi người, cho nên ta đoán bây giờ MT tỷ rất muốn bóp chết người phụ nữ kia.
"A, xin lỗi, xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của mọi người rồi." Ta luôn cười xin lỗi, nhưng Mã tiểu thư thì làm như không có ai, mở ba lô, lấy ra một gói chocolate que, "rắc rắc" ăn, hoàn toàn không thèm nhìn người phụ nữ kia.
"Này, có phải trước đây chị đã đắc tội với người ta không vậy, xin lỗi là xong sao, lớn tuổi rồi thời kỳ mãn kinh nói nhiều thật phiền." Ta ghé vào tai Mã tiểu thư nói rất nhỏ, nàng cứ cao lãnh như vậy thì thật sự sẽ không có bạn đâu!
Mã tiểu thư liếc ta một cái, nuốt xuống miếng chocolate trong miệng, sau đó nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện kia. Ngay lúc ta cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn xin lỗi, thì lời của Mã tiểu thư suýt chút nữa khiến ta phun ra một ngụm máu bà dì!
"Có người cả đời chỉ định làm kẻ thất bại, bản thân mình còn sống không ra gì mà thích lo chuyện của người khác. Người vừa xấu vừa mù vừa không biết nói chuyện, miệng lưỡi lại độc địa như vậy, chồng cô biết không? Chắc chắn là chưa từng chạm vào cô rồi, nếu không sao có thể nhẫn nhịn đến bây giờ." Mã tiểu thư thản nhiên nói.
"Miệng của tôi có độc bằng cô không? Biết nói chuyện không? Không biết thì đừng nói." Người phụ nữ kia quay đầu lại hung hăng, trong công ty vốn dĩ đã lan truyền tin chồng cô ta bị yếu sinh lý, lời của Mã tiểu thư hoàn toàn là đang châm chọc cô ta.
Ta dùng cánh tay kéo Mã tiểu thư về phía sau, sợ nàng thật sự chọc giận người phụ nữ kia, kết quả là Mã tiểu thư tiếp tục nói, "Miệng độc là sự thật, nhưng tôi xinh đẹp và có tiền."
"Có tiền thì sao? Bây giờ đều là nhìn nội tâm, loại phụ nữ như cô căn bản không thể gả chồng được đâu nhỉ?! Phụ nữ không có chồng thật đáng thương." Người phụ nữ kia không chịu thua kém, nhưng kỹ năng "bắn bản đồ" của cô ta còn cao hơn MT tỷ mấy bậc, cả xe những phụ nữ chưa kết hôn đều trúng đạn.
"Tôi có tiền." Mã tiểu thư không biểu cảm nói.
"Cô nghèo nàn về tinh thần!"
"Tôi có tiền."
"Cô không ai yêu!"
"Xin lỗi, ngoài việc có tiền, còn có rất nhiều người yêu tôi."
"Chẳng qua đều là bị bộ dạng hồ ly tinh của cô mê hoặc mà thôi, yêu chỉ là cái vỏ ngoài, đây mới là bất hạnh lớn nhất."
"Hiện tại tôi rất hạnh phúc và vô cùng có tiền."
"Có tiền thì ghê gớm lắm sao?!"
"Đúng vậy."
"Cô!!!" Người phụ nữ kia vẫn không chịu thua, hoàn toàn không chịu nhận thua, nhưng cô ta đã định sẵn là thất bại rồi, được chứ? Bởi vì cô ta đã chọn sai đối thủ.
"Đồng tính luyến ái! Cô là đồng tính luyến ái đúng không, cả công ty đều biết chuyện của hai người rồi, thật là đủ ghê tởm." Này, cãi nhau thì cãi nhau, sao lại lôi cả ta vào chứ. Hơn nữa lời này có hơi quá đáng rồi đấy, ghê tởm thì xin hãy giữ khoảng cách với chúng ta đi.
Ngay lúc ta không ngừng thầm phun tào trong lòng, thì Mã tiểu thư không chịu thiệt thòi về lời nói như vậy, cái miệng của nàng chính là dùng để chiến đấu mà, "Tôi chính là đồng tính luyến ái đó thì sao? Cô là người dị tính luyến ái còn không phải sống thảm như vậy sao, thật sự rất đồng cảm với cô đó."
"Loại đồng tính luyến ái vi phạm luân lý đạo đức này ảnh hưởng đến sự sinh sản của sinh vật, đáng lẽ phải bị bắt đi xử tử."
"Vậy thì loại người thất bại như cô càng đáng chết hơn, ảnh hưởng đến sự di truyền gen ưu tú của loài người, quả thực tội đáng chết vạn lần."
Nếu cứ để Mã tiểu thư đấu đá như vậy, không chừng lát nữa sẽ động tay động chân mất, ta sợ Mã tiểu thư không nhịn được, lại lỡ tay đánh chết bà cô kia thì chẳng đáng chút nào, cho nên ta đã ngăn Mã tiểu thư còn muốn tiếp tục phun nước cường toan lại, "Thôi thôi, được rồi mà, đừng chấp nhặt với loại người thấp kém như vậy."
Người phụ nữ kia thấy hai chúng ta không tiếp chiêu, bèn đắc ý quay đầu về phía MT tỷ nói, "Mạn Đình à, bình thường cô không phải là người ghét con hồ ly tinh này nhất sao, cô nói một lời công bằng xem, một người phụ nữ sao có thể thích phụ nữ chứ, chuyện ghê tởm như vậy quả thực là biến thái!"
Má nó, một mình chiến còn chưa đủ, còn muốn kéo cả MT tỷ vào làm ngoại viện sao. 2vs2 thì khó nói rồi nha, cảm giác MT tỷ cũng là một người có lực chiến rất cao đó, ta chỉ là một kẻ kéo chân lực chiến -5 thôi.
Ta cứ tưởng MT tỷ cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền châm chọc Mã tiểu thư, ai ngờ MT tỷ lại cười lạnh một tiếng, "Ha ha, tôi thấy cô ấy nói không sai mà, trước tiên nên đưa chồng cô đi khám bệnh cho khỏi đã rồi nói chuyện tiếp."
Má ơi, hôm nay gió gì thổi vậy, MT tỷ đây là đang giúp chúng ta nói chuyện sao? Thật không giống phong cách của nàng chút nào, gần đây cứ cảm thấy tính tình của nàng thay đổi hẳn, chẳng lẽ là đi chơi một vòng về bị vật bẩn ám vào người rồi?!
Không khí trong xe như mùa đông giá rét, hầu như không có ai lên tiếng. Ta dùng tay che miệng, ghé sát tai Mã tiểu thư nói nhỏ, "Này, chị có thấy MT tỷ dạo này hơi không bình thường không?"
Mã tiểu thư quay đầu nhìn ta, sau đó lại ngước mắt nhìn MT tỷ, mặt không cảm xúc nói, "Không biết."
Rõ ràng là Mã tiểu thư hoàn toàn không hứng thú với mấy chuyện bát quái này, nàng chỉ quan tâm trong túi đồ ăn vặt của mình còn lại bao nhiêu thôi.
Do trận mưa tối qua, thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành. Trên nền trời xanh biếc lơ lửng những đám mây trắng tinh khôi, xe đã đi lên đường núi, xem ra chắc là không bao lâu nữa sẽ đến đích.
Mã tiểu thư vẫn theo nhịp điệu ăn xong là ngủ, xe nhẹ nhàng rung lắc xóc nảy, quả thực chính là chiếc nôi ru ngủ. Ta cũng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi.
Đại khái qua một lúc lâu, có người nhẹ nhàng vỗ vai ta, "Đến nơi rồi, hai người định ngủ luôn trên xe hả?"
Ta dụi dụi mắt, thì ra là MT tỷ, nhìn ra ngoài cửa sổ thì xe đã dừng lại, hơn nữa người trong xe hầu như đều đã xuống hết rồi.
"Ồ." Ta vội vàng đứng dậy đi gọi Mã tiểu thư vẫn còn đang ngủ say, vô tình liếc thấy Diệp Nhiễm và MT tỷ đang đi phía trước lại nắm tay nhau.
Diệp Nhiễm không phải là có bệnh sạch sẽ sao?! Lần nào cũng bị MT tỷ bắt nạt đến mức sắp khóc, bây giờ sao còn nắm tay nhau được chứ. Không đúng, chắc chắn là có chuyện gì đó, ta ngửi thấy mùi ám muội rồi nha.
"Này này này, mau dậy đi, heo chết! Có tình huống!" Con người nhiều chuyện trong ta hoàn toàn bị kích thích, kéo Mã tiểu thư nửa tỉnh nửa mê xuống xe, đi theo MT tỷ các nàng vào sảnh khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro