Chap6. Lần đầu tiên cùng nhau làm nhiệm vụ

Thời gian trôi nhanh như tốc độ mấy tờ polime rời khỏi ví chúng ta. Lần đầu Kazumi gặp Tsunade khi đó cô nàng mới 2 tuổi.

"Mới đó mà nhanh ghê cũng 8 năm rồi còn gì!" Kazumi ngồi ngâm mình trong hồ nước nóng cảm thán. Dạo gần đây Tsunade bắt đầu trở nên lạ lùng. Nhưng lạ chỗ nào thì nàng không rõ, hai người vẫn thường xuyên dính lấy nhau như bình thường, khác biệt nhất chắc là Tsunade không còn tắm chung với nàng nữa. Lúc trước dù Kazumi về trễ Tsunade đã tắm rồi cũng sẽ đòi vào phòng tắm kỳ lưng cho nàng.

Có hôm khi Tsunade đang tắm thì Kazumi kéo cửa bước vào,"Chị mau đi ra ngoài đi nha!" Cô nàng lập tức xoay người lấy tay che ngực đuổi Kazumi ra ngoài.

Kazumi tội nghiệp nói." Bình thường chúng ta vẫn hay tắm chung mà Tsunade!"

"Bây giờ thì khác rồi, chị mau đi đi!" Nhìn Tsunade cả người hồng như con tôm luộc đặc biệt là đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đó Kazumi đành phải đóng cửa lại lui ra ngoài.

Kazumi thẫn thờ nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, hình như cô nàng nói cũng đúng, đúng là khác thật, Tsunade lớn rồi! Nàng thấy mặt mình hiện tại còn nóng hơn cả nước trong hồ nữa.

Tới giờ đi ngủ Kazumi bối rối đứng trước cửa phòng Tsunade không biết có nên vào hay không. Mấy năm này cô nàng hay kéo nàng cùng ngủ chung, nhưng biểu hiện của Tsunade mấy hôm nay làm Kazumi không dám. Nàng sợ bị đuổi ra nữa thì quê lắm, quần đâu mà đội cho kịp vì nàng đang mặc yukata a.

Kazumi chần chừ 1 chút rồi cũng về phòng của mình. Tsunade nghe tiếng đóng của phòng thất vọng rút vào trong chăn, khó chịu ôm lấy bé heo nhồi bông."Hôm nay cũng chỉ có ta với ngươi!"

Hôm sau Kazumi được gọi tới văn phòng Hokage. Nàng cầm quyển trục nhiệm vụ chờ ngài đệ Tam giải thích.

Hiruzen."Nhiệm vụ lần này có hơi đặc biệt, chỉ có nhóm của Tsunade ta không yên tâm lắm! Nên ta muốn ngươi thay ta dẫn dắt bọn nhỏ."

Kazumi gật đầu."Vậy Kazumi xin phép đi trước!" Nói xong liền biến mất tiêu.

Ở cổng làng, ba người Tsunade, Orochimaru và Jiraiya đã có mặt đông đủ.

"Lâu quá đó, nếu tên đó mà xuất hiện mình sẽ đánh hắn ta 1 trận tơi bời!" Tsunade tức giận giơ nắm đấm nói.

Jiraiya cào nhào."Nhiệm vụ hộ tống đơn giản như vậy chỉ cần 3 chúng ta là đủ rồi, cần gì thêm người khác nữa chứ!"

Orochimaru."Nghe nói đối tượng hộ tống là công chúa 1 nước đồng minh."

Mắt Jiraiya sáng rực."Công chúa hả!"

Orochimaru nói tiếp."Như vậy nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, các nước thù địch có thể sẽ phái người đến ám sát công chúa nhằm gây mâu thuẫn giữa 2 nước, cũng như làm giảm uy tín của làng."

"Cho nên Kazumi mới được cử đi cùng 3 đứa nè!" Orochimaru vừa nói xong thì nàng xuất hiện."Chào mấy đứa!"

"Kazumi!" Tsunade vui vẻ nhào vào lòng  nàng."Chúng ta được làm nhiệm vụ chung rồi!"

Jiraiya che miệng cười nham nhở nói."Không biết mới nãy ai đòi đánh người ta nữa!"

"Đáng chết cái tên Jiraiya này!" Tsunade quay sang đấm cậu ta bay lên trời xoay mấy vòng.

Kazumi tò mò nhìn Tsunade."Không có gì đâu mà, mặc kệ cậu ta chúng ta cùng đi thôi! Hé Orochimaru!" Không để nàng hỏi cô nàng nhanh nhảu kéo Kazumi và Orochimaru đi mất.

Jiraiya bò dậy."Nè đợi tôi nữa chứ!"

Khách hàng hẹn ở bến cảng nên 4 người có mặt ở đây. Do không biết mặt công chúa nên phải rình coi ai chưng diện lồng lộn nhất thì đi hỏi thăm. Chờ mãi cả nhóm cũng thấy được 1 con tàu hoành tráng cập bến. Kazumi đến hỏi thử thì đúng rồi. Nhìn đống hàng hóa và số gia đinh nàng chỉ biết lắc đầu. Sợ bị người ta ám sát mà phô trương quá trời.

Bốn người đứng nhàm chán 1 bên thì từ đâu xuất hiện 1 tên hình như là quản gia hét vào mặt bọn họ."Các ngươi không thấy còn rất nhiều đồ cần chuyển xuống tàu à, sao lại đứng đực ở đây hả!"

Kazumi nhàn nhạt trả lời."Bảo tiêu chứ không phải ở đợ. Chúng tôi chỉ hộ tống công chúa, việc khác là của mấy người."

Ông ta cũng đã nhìn rõ băng trán của 4 người, không nói gì nữa hừ 1 cái rồi bỏ đi la mắng người khác.

Tsunade tức giận giơ nắm đấm với lão."Lão già đáng ghét!"

Jiraiya."Phải chi được đấm ông ta mấy cái."

"Được rồi mặc kệ lão đi, chúng ta lo hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi!" Kazumi bắt lấy tay Tsunade xoa xoa, cô nàng buông nắm đấm ra nắm lại tay nàng.

Khi hàng hóa được chuyển xong cô công chúa kia mới xuất hiện.

"Hime-sama!"

Gia đinh xung quan đều cuối đầu khi cô ấy đi ngang chỉ có 4 người nhóm Kazumi đứng nhìn.

"Ể!?" Lúc đi qua Kazumi cô công chúa này dừng lại hứng thú nhìn nàng."Dáng dấp cũng được quá ta, ngươi tên gì bao nhiêu tuổi rồi?"

"Trước khi hỏi tên người khác thì phải tự giới thiệu trước chứ!" Kazumi mỉm cười đáp.

"Muốn biết tên của ta à! Bình thường ta sẽ không nói cho những kẻ thấp kém biết đâu." Cô ấy cười quyến rũ rồi ghé vào tai nàng nói."Nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết! Tên ta là Uesugi Himeko, nhớ cho kỹ đó!" Nói xong lùi lại nhìn Kazumi nhướng mày ý kêu nàng trả lời câu hỏi trước.

Jiraiya đều phải bị Himeko làm chết mê chết mệt, còn Tsunade thì sắp đánh người tới nơi.

Kazumi."Kazumi Uchiha 13 tuổi chịu trách nhiệm dẫn dắt đội này bảo vệ cô!"

Himeko có hơi bất ngờ khi hai người cao gần như bằng nhau nhưng nàng nhỏ hơn cô ấy 3 tuổi."Hummm...còn nhỏ vậy sao?" Cô ấy tiếc nuối nói rồi bỏ đi. Mới 13 tuổi chưa đủ lớn để hợp khẩu vị của nàng.

Thấy Tsunade như sắp nhai sống người ta Kazumi cười xoa đầu cô nàng."Chị không được ở quá gần chị ta biết chưa!" Tsunade cảnh cáo nói, Kazumi cười haha gật đầu.

Đoàn người rời khỏi thành phố cảng lên đường hướng về phía Bắc.

Himeko ngồi trên xe ngựa ló đầu qua cửa sổ hướng Kazumi mời gọi."Đi bộ lâu chắc em mệt lắm có muốn lên đây ngồi với chị không Kazumi!" Nói xong còn vứt mị nhãn với nàng.

Tsunade tức giận đứng chắn trước mặt Kazumi trả lời."Không cần, cô tự ngồi 1 mình đi." Nàng chỉ nhìn Tsunade cười chứ không lên tiếng.

"Không lên thì thôi!" Himeko trở vào trong xe. Cô phát hiện trêu trọc cô bé tên Tsunade này còn rất thú vị.

Jiraiya ở phía trước chưa kịp nói tôi cũng muốn ngồi xe ngựa thì người ta đã trở vô rồi. Orochimaru chỉ yên lặng đi 1 bên.

Tối đến đoàn người cắm trại qua đêm trong rừng. Một đám người hì hục dựng cái lều thật to, Himeko thì ở 1 bên thưởng thức đồ ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị. Còn 4 người Kazumi ngồi 1 góc gặm lương khô như bò nhai cỏ.

Cứ mỗi lần Himeko nhìn qua là có thể thu được vẻ mặt cảnh giác nguy hiểm của Tsunade khiến cô bật cười. Kazumi mấy lần trấn an Tsunade rằng Himeko chỉ muốn trêu chọc cô nàng nhưng hình như không có tác dụng lắm.

Tới giờ tắt lửa Jiraiya lên tiếng đề nghị."Bây giờ chúng ta chia ca gác đêm đi!"

Kazumi."Không cần đâu đêm nay cứ để phân thân của Kazumi gác là được!"

"Nhưng như vậy chị sẽ mệt lắm đó!" Tsunade lo lắng nói.

Kazumi xoa đầu cô nàng."Không sao đâu Kazumi quen rồi, lúc trước làm nhiệm vụ cũng như vậy nha!"

Himeko ngồi 1 bên lên tiếng."Phải rồi, nếu sáng mai Kazumi thấy không khỏe thì có thể ngồi xe ngựa cùng chị nha! Em đã tính kỹ rồi đúng không nè!"

Tsunade không thể tin được nghi ngờ nhìn Himeko rồi nhìn Kazumi bằng ánh mắt chất vấn. Nàng đỡ trán bất lực nói với Himeko."Chị làm ơn đi ngủ dùm đi!"

"Rồi rồi!" Himeko đi tới cửa bất ngờ dừng lại ngoái đầu nói với Kazumi."Nếu bên ngoài lạnh quá thì có thể vào đây chị sưởi ấm cho em nha!" Nói rồi lập tức đi vào trong.

Kazumi hết biết nói gì luôn, Tsunade bùng nổ hét to."Tôi sẽ sưởi ấm cho chị ấy ai cần cô lo chứ hứ!"

Himeko núp trong lều nghe được che miệng cười khúc khích.

"Ảnh phân thân chi thuật!" Kazumi tạo ra 4 ảnh phân thân để canh gác 4 hướng."Nhờ hết vào mọi người!"

"Cứ yên tâm đi!" Bốn ảnh phân thân ẩn mình vào màn đêm.

Tsunade lôi kéo Kazumi dọn chỗ ngủ.

Jiraiya."Tsunade nè cậu nằm cạnh tôi đi tôi sẽ bảo vệ cậu!"

"Plè!" Tsunade lè lưỡi đáp trả rồi lo chọn chỗ.

Kazumi thấy có 1 thân cây to ngã trên đất nên chọn chỗ đó, lựa bên khuất gió nàng trải thảm ra."Tsunade em nằm bên này đi như vậy sẽ không sợ bị sâu bọ cắn!" Kazumi nằm vào chỗ sát góc cây để chỗ bên cạnh cho cô nàng. Tsunade phồng má nằm xuống cách Kazumi 1 khoảng. Nàng nhìn khoảng không này mà lòng khó chịu.

"Em như vậy làm sao có thể sưởi ấm cho Kazumi nha! Hay là...." Tsunade nằm đưa lưng về phía Kazumi run lên 1 cái.'Không lẽ chị ấy muốn vào lều ngủ? Không được!' Khi cô nàng gấp gáp xoay người lại thì thấy Kazumi mỉm cười nằm nghiêng 1 tay nhấc chăn lên chờ đợi. Tsunade kinh ngạc 1 chút cũng nhanh chóng chui vào chăn ôm chặt lấy Kazumi. Đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên trán Tsunade 1 cái lúc này cảm giác khó chịu trong lòng nàng mới mất đi.

"Tại sao tối hôm qua và mấy hôm trước chị không vào phòng em ngủ?" Tsunade yếu ớt nói, trong giọng nói còn ẩn ẩn chút cô đơn làm lòng Kazumi đau muốn chết.

"Xin lỗi Tsunade, tại Kazumi nhát gan, Kazumi sợ bị em đuổi ra khỏi phòng như hôm trong phòng tắm vậy!" Kazumi thu tay ôm chặt cô nàng hơn xin lỗi.

"Hai chuyện đó khác nhau mà!" Tsunade nghe tới phòng tắm thì đỏ mặt, cũng quên luôn sự khó chịu lúc nãy.

"Kazumi!" Tsunade ngước nhìn nàng gọi.

"Ân!?" Kazumi mỉm cười chờ cô nàng nói tiếp.

"Chị biết không mỗi đêm nếu không được ôm chị em sẽ thấy rất cô đơn. Những lần làm nhiệm vụ em ước chúng ta sẽ làm cùng nhau để chị có thể ở bên cạnh em!" Tsunade thổ lộ xong liền cuối đầu không dám nhìn Kazumi.

Kazumi nhìn lỗ tai hồng hồng của Tsunade không nhịn được sờ vào 1 chút làm người trong lòng run rẩy. Thấy phản ứng của cô nàng như vậy Kazumi cười mấy tiếng. Cũng không để Tsunade đợi lâu lập tức đáp lại."Kazumi cũng vậy, mỗi lần đi làm nhiệm vụ bên ngoài đều cố gắng hoành thành nhanh nhất có thể để về gặp em nha!"

Tsunade ngại ngùng hỏi." Vậy chị quen thức đêm canh gác là vì..."

"Vì không được ôm em ngủ nha!" Kazumi nhanh chóng trả lời, được khẳng định Tsunade vui sướng cọ cọ trong lòng nàng tìm tư thế thoải mái để ngủ. Tối hôm qua cô nàng trằn trọc mãi không ngủ được cộng thêm lên đường cả ngày giờ cũng đã thấm mệt.

Orochimaru nằm bên kia nổi da rắn đắp kín chăn đi ngủ.

Jiraiya."Xú tình lữ!" Hừ 1 tiếng cũng kéo chăn qua đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro