Chương 7.
"Các người sao đều tụ tập ở chỗ này? Ủa Quyền Du Lợi, cuối cùng ngươi cũng chịu ló đầu ra khỏi phủ rồi sao?"
Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Thôi Thú Anh đột ngột xuất hiện. Nàng hết nhìn đám người Lâm Duẫn Nhi lại quay sang tròn mắt nhìn Quyền Du Lợi. Từ sau lần Quyền Du Lợi ngã ngựa, nàng vẫn chưa cùng nàng ta giáp mặt nói chuyện. Giờ nhìn Quyền Du Lợi bộ dạng ma ốm làm cho nàng giật mình không ít. Hơn nữa cũng cảm thấy thần thái trên người Quyền Du Lợi không giống trước, dường như đã thu lại vẻ hống hách ngạo mạn thay vào đó là sự điềm đạm, khó nhìn ra cảm xúc. Điều này làm Thôi Tú Anh rất bất ngờ. Lẽ nào ngã ngựa xong liền có thể biến đổi tính cách?
"Thôi tiểu thư theo dõi ta sao mà biết hôm nay ta mới ra phủ?" Quyền Du Lợi đưa mắt nhìn Thôi Tú Anh nhàn nhạt nở một nụ cười nhẹ giọng hỏi.
Nữ nhân này là quỷ đói hay sao mà lần nào nàng gặp nàng ta cũng thấy nàng ta hai tay cầm đồ ăn, miệng nhai nhồm nhoàm chẳng có chút nào giống một tiểu thư khuê các gì cả. Khi nói chuyện cũng không có ý tứ vừa ăn vừa nói, trong miệng toàn đồ ăn. Ấn tượng của nàng về Thôi Tú Anh kiếp trước hay kiếp này đều không có gì khác biệt. Khác là trước kia nàng hay cùng nàng ta cãi tay đôi với nhau toàn chuyện lông gà vỏ tỏi.
"Quỷ mới theo dõi nha đầu nhà ngươi." Thôi Tú Anh nuốt xuống viên kẹo hồ lô bĩu môi nhìn Quyền Du Lợi nói. Nói xong lại cảm thấy có gì không đúng, ánh mắt hơi liếc sang Lâm Duẫn Nhi, nàng khẽ nuốt nước miếng. Đây chẳng phải là nàng đang nói Lâm Duẫn Nhi là quỷ sao?
"Khụ. Các ngươi muốn ăn kẹo hồ lô không?" Thôi Tú Anh ho một tiếng, lắc lắc mấy chuỗi kẹo hồ lô cầm ở hai tay hướng Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú nghiên và Kim Thái Nghiên rồi mới đến Quyền Du Lợi hỏi bâng quơ để che đi sự chột dạ của mình. Nàng không muốn chọc vào ổ kiến lửa Lâm Duẫn Nhi đâu.
Nói Lâm Duẫn Nhi theo dõi Quyền Du Lợi cũng không đúng lắm vì nàng ấy chỉ thăm dò mọi chuyện liên quan đến Quyền Du Lợi để bảo vệ Quyền Du Lợi thôi. Nhiều khi nàng không hiểu nổi một người điềm tĩnh, tài hoa như Lâm Duẫn Nhi vì cái gì lại phải lòng vị cô nương tính tình tùy hứng, đanh đá, ngang ngạnh Quyền Du Lợi.
Thực ra thì nàng cũng chỉ hỏi đãi lòng chứ thật sự không có ý muốn dâng đồ ăn cho ai khác mặc cho đó là bằng hữu thân thiết của mình. Ai bảo đồ ăn của nàng đều thuộc hàng cực phẩm, mỹ vị không phải vung tiền ra là mua được.
Trong kinh thành không thiếu chỗ bán kẹo hồ lô nhưng mấy xiên kẹo hồ lô này nàng phải xếp hàng mới mua được đó. Bởi ông lão bán kẹo hồ lô này làm kẹo hồ lô ngon nổi tiếng, một ngày chỉ bán đúng mấy canh giờ rồi dọn hàng lại làm số lượng có hạn. Người mua cũng chẳng được mua nhiều, tối đa chỉ được mua 10 xiên thôi nên không nhanh chân mua thì không có mà ăn đâu. Vì vậy, mỗi ngày luôn có một hàng dài người xếp hàng để mua. Quan lại hay dân thường đều bị đối xử giống nhau không có bất kỳ đãi ngộ nào. Do đó, nàng đường đường là tiểu thư của Thôi phủ nhưng vẫn phải bon chen đến sớm xếp hàng mãi mới mua được 10 xiên kẹo hồ lô đó. Chỗ này sao đủ nấp đầy cái miệng của nàng nên không có khả năng nàng hảo sảng muốn dâng kẹo cho người khác. Chỉ mời khách khí cho có lệ mà thôi vì nàng biết mấy người Lâm Duẫn Nhi sẽ không ăn.
"Woa. Hình như là kẹo của ông lão họ Vương cuối phố." Thu Nhi nhỏ giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn mấy xiên kẹo hồ lô trong tay Thôi Tú Anh mà không ngừng nuốt nước miếng. Nàng cũng muốn ăn a.
"Ngươi thật có mắt nhìn nha. Ta phải chật vật xếp hàng mãi mới đến lượt mình mua đó." Thôi Tú Anh há miệng cắn một lúc 4 viên kẹo phồng miệng nhai nói đầy tự hào rồi lại khách khí nói thêm một câu: "Mấy người không ăn thì ta ăn hết mình. Thiệt là một đám người không biết thưởng thức mỹ vị."
"Hừ. Ngươi không thể ăn từ tốn được sao? Có ai giành ăn với ngươi đâu." Trịnh Tú Nghiên quắc mắt nhìn Thôi Tú Anh nói. Nàng cảm thấy thật mất mặt khi nhìn bộ dạng ăn uống của Thôi Tú Anh. Có khuê nữ nhà ai đứng giữa phố hai tay cầm đầy đồ ăn phồng miệng nhồm nhoàn nhai như vậy không? Mấy thứ lễ nghi đều bị Thôi Tú Anh ném hết đi rồi.
"Ngươi a ~ Suốt ngày chỉ biết ăn." Kim Thái Nghiên cảm thán lắc đầu. Nàng thừa biết Thôi Tú Anh chỉ mời cho có lệ nên khẽ thở dài nói.
"Ngươi không thấy chỉ tiểu hài tử mới ăn kẹo hồ lô sao? Bọn ta mới không ăn mấy thứ này." Lâm Duẫn Nhi bồi thêm một câu.
Kẹo hồ lô nàng từng ăn qua nhưng đã là rất lâu rồi. Đoạn ký ức hai nữ hài tử đứng trên góc phố cùng nhau ăn một xiên kẹo hồ lô trong tiết mùa đông lạnh cóng chợt hiện lên trong đầu nàng. Gương mặt khả ái, nụ cười ngây ngô, bên mép dính đường của nữ hài tử đút cho nàng kẹo hồ lô làm cho đứa trẻ cô đơn là nàng khi đó tràn ngập cảm giác ấm áp.
Giống như từ ngày đứa trẻ ấy không ngại bàn tay nàng đầy bụi bẩn cùng máu trộn lẫn, y phục rách rưới mà chìa tay ra bắt lấy tay nàng, dùng sức lực nhỏ bé của mình đỡ nàng đứng dậy làm cho tay cùng y phục của nàng ấy cũng bị bẩn theo. Hài tử ấy luôn nở nụ cười thân thiện hướng về phía nàng, dẫn nàng đi ăn bánh bao, cởi áo khoác ngoài khoác cho nàng đối với nàng như bằng hữu thân thiết mặc cho thời điểm đó địa vị của cả hai cách nhau một trời vực.
Trong vô thức Lâm Duẫn Nhi trộm nhìn sang Quyền Du Lợi, cõi lòng dâng lên một trận chua xót. Hiện tại, nàng đã không còn là đứa trẻ địa thấp kém, đói rách luôn nhận ánh mắt coi thường từ nhiều người nữa. Giờ nàng đã có thể đứng ngang hàng với nàng ấy như mong muốn của nàng.
nhưng...
Ánh mắt nàng ấy, nụ cười đơn thuần năm nào, cử chỉ thân thiết đã chẳng còn dừng trên người nàng nữa. Sự chán ghét khó chịu đầy địch ý nàng ấy dành cho nàng khiến cho lòng nàng như bị từng đợt bão tuyết thi nhau ập xuống.
Từ hôm cùng nàng ấy ngã ngựa, nụ hôn chớp nhoáng bởi cái chạm môi vô tình khiến nàng thổn thức đến giờ. Nàng muốn có thể một lần nữa chạm vào đôi môi mềm lành lạnh ấy nhưng nàng cũng tự biết cả đời này mình cũng không có cơ hội đó. Vì vậy, chỉ có thể trông mong nhìn thấy nàng ấy. Sức khỏe của nàng ấy chính là mối bận tâm lo lắng nhất của nàng.
Những lời đồn thổi kia lan khắp ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, muốn ngăn chặn cũng không được, tựa như có người cố ý thổi phồng khiến nó bùng phát lên. Người này là ai? Cả nàng và đám người Kim Thái Nghiên đều không tra ra được. Cả việc có người nhúng tay vào chuyện Quyền Du Lợi bị thích khách chặn đường. Các nàng biết chuyện này do người tam hoàng tử cùng Lâm Bình bày ra để gài bẫy đổ tội cho các nàng. Biết rõ là bẫy nhưng nàng vẫn lao vào vì ở đó có Quyền Du Lợi. Nàng cũng biết sự xuất hiện của mình sẽ khiến Lâm Bình châm mồi lửa kích động để Quyền Du Lợi hiểu lầm nàng.
Không ngờ...
Mọi chuyện đều chệch quỹ đạo, không nằm trong dự đoán của các nàng hay tính toán của phe tam hoàng tử cùng Lâm Bình. Mọi mũi nhọn đáng lẽ phải chĩa vào các nàng nhưng đột ngột lại phát sinh các tình huống lật ngược tình thế khiến cho đám Lâm Bình trộm gà không được lại mất nắm thóc. Thái độ của Quyền Du Lợi đối với nàng cũng không gay gắt, thậm chí là như bớt thù địch với nàng hơn. Không còn dùng thái độ khó chịu chán ghét mỗi lần thấy nàng nữa.
Kẻ đứng sau màn tranh đấu ngầm giữa các nàng và phe tam hoàng tử là ai? Không biết có phải kẻ thù của các nàng không nhưng chắc chắn là kẻ thù của phe tam hoàng tử bằng không chẳng ra tay tàn nhẫn như thế. Mũi tên độc kia suýt thì khiến cho cánh tay Lâm Bình phế luôn đủ thấy người này có bao nhiêu thâm thù đại hận với Lâm Bình.
Điều nàng lo nhất là thái độ chuyển biến của Quyền Du Lợi đối với nàng liệu có phải nhất thời hay không? Nàng sợ mọi thứ lại như trước. Khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội gặp nàng ấy. Thế nhưng, ánh mắt nàng ấy luôn tránh nàng như không có ý muốn cùng nàng trò chuyện làm nàng muốn hỏi thăm nàng ấy cũng không dám mở lời. Sợ rằng mình vừa lên tiếng liền khiến nàng ấy khó chịu bỏ đi. Cho nên, nàng lựa chọn im lặng một bên đứng nghe nàng ấy nói chuyện. Như vậy, ít nhất nàng có thể nhìn nàng ấy lâu một chút.
Quyền Du Lợi không hề biết những suy nghĩ trong lòng Lâm Duẫn Nhi nên vẫn thủy chung không dám nhìn đến Lâm Duẫn Nhi vì trong đầu cứ quanh quẩn cái chuyện cả hai chạm môi nhau kia. Thấy Thu Nhi thiếu điều muốn chảy nước miếng khi nhìn mấy xâu kẹo hồ lô trong tay Thôi Tú Anh làm nàng không đành lòng. Nàng có tính cách rất dung túng cho những ai đối tốt với mình đằng này chứng kiến Thu Nhi kiếp trước chung thành với mình đến khi chết thì nàng càng muốn bù đắp cho nàng ấy. Do đó, nàng rất tự nhiên vươn tay rút 3 xiên kẹo hồ lô trong tay Thôi Tú Anh cười bình thản nói:
"Thôi tiểu thư đã có lời mời thì ta đây cũng không khách khí."
Sau đó, liền giữ cho mình một xiên còn lại đưa cho Thu Nhi và Nguyệt Nhi mỗi người một xiên, nàng nhẹ giọng nói:
"Các ngươi cũng ăn đi đừng phụ tấm lòng thành của Thôi tiểu thư. Mau cám ơn Thôi tiểu thư đi."
Thôi Tú Anh há mồm nhìn 3 xiên kẹo rời khỏi tay mình, nàng chỉ mời rơi thôi mà Quyền Du Lợi lại tin là thật rồi lấy đi kẹo của nàng. Chưa kể còn lấy 3 xiên. Là 3 xiên ấy. Thôi Tú Anh cảm thấy từng khúc ruột của mình như muốn đứt đoạn. Nàng định xông lên cướp lại kẹo thì lưng áo bị Lâm Duẫn Nhi túm lại khiến nàng đành căm phẫn nhìn Quyền Du Lợi chia kẹo hồ lô của nàng cho hai nô tỳ của nàng ta.
"Đa tạ Thôi tiểu thư." Thu Nhi và Nguyệt nhi cùng nhau hướng Thôi Tú Anh hành lễ. Thu Nhi thì không nói nhưng Nguyệt Nhi cũng nhìn ra được Thôi Tú Anh căn bản là không cam tâm tình nguyện cho các nàng. Cơ mà thì sao chứ? Chỉ cần chủ tử nàng muốn thì nàng ta không cho nàng cũng tìm cách lấy về cho chủ tử của nàng.
"Ngươi... Ngươi cũng quá tham ăn. Lấy của ta 3 xiên." Thôi Tú Anh ấm ức nhìn Quyền Du Lợi lầm bầm. Nàng vẫn biết Quyền Du Lợi đối với hạ nhân bên người rất tốt nhưng không ngờ là tốt hơn mức tưởng tượng của nàng. Bề ngoài nàng tuy lỗ mãn nóng nảy nhưng đầu óc vẫn cực thông minh. Ban đầu, Quyền Du Lợi căn bản cũng không hứng thú với kẹo hô lô chỉ khi thấy nha đầu bên mình nhìn chằm chằm vào kẹo của nàng thì mới vươn móng vuốt ngang tàng lấy đi 3 xiên kẹo của nàng.
Nha đầu này xem ra cũng có điểm tốt đấy chứ? Thôi Tú Anh thầm nghĩ trong lòng.
"So với ta ngươi càng tham ăn hơn sao? Ăn một mình mười xiên không nghẹn chết thì cũng thừa đường mà chết đấy. Cẩn thận sau này không nam nhân nào dám rước ngươi về đâu." Quyền Du Lợi nhìn bộ dạng y như tiểu hài tử của Thôi Tú Anh liền có chút buồn cười nhưng vẫn tỏ vẻ chế giễu nói.
"Hừ. Có chết vì đồ ăn ta thấy cũng mãn nguyện. Ít ra được làm ma no. Ta cần gì nam nhân rước ta chỉ cần đồ ăn là được rồi. Ta thấy ngươi tự lo cho mình đi, với cái miệng độc của ngươi mới không nam nhân nào dám rước ấy." Thôi Tú Anh vênh mặt ném lại Quyền Du Lợi ánh mắt xem thường nghênh ngang nói. Nàng thấy cũng chỉ có Lâm Duẫn Nhi hồ đồ mới phải lòng nữ nhân đanh đá như hổ dữ này.
"Ta đây cũng không cần nam nhân nào rước. Thà sống cả đời cô độc còn hơn ở bên một nam nhân cạn bã." Quyền Du Lợi lãnh đạm nói.
Lời này của nàng là lời thật lòng chứ không phải lời để công kích Thôi Tú Anh. Sống lại, trái tim nàng cũng hoàn toàn đóng chặt không muốn phải rơi vào ái tình thêm lần nào nữa, càng không cho phép tâm mình rung động trước nam nhân nào. Bởi tình ái chính là bi kịch. Một đời thống khổ bi thương đã quá đủ với nàng. Nàng đã sớm xác định đời này bản thân không gả cho Lâm Bình hay nam nhân nào cả mà sẽ bồi bên cạnh phụ thân và ca ca, trả nợ Lâm Duẫn Nhi mà thôi.
Nói xong cũng không quan tâm thái độ ngạc nhiên của đám người Thôi Tú Anh trước câu trả lời của mình, nàng nhìn chuỗi kẹo hồ lô cầm trong tay, viên tròn đỏ tươi bên ngoài bọc một lớp đường mỏng nhạt, dưới tiết trời đông lạnh cảm giác như được phủ thêm một lớp tuyết lạnh bên ngoài. Cũng lâu rồi nàng chưa ăn kẹo hồ lô, lần cuối là khi nào nàng cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là trước lúc cả nhà nàng chuyển tới kinh thành đi. Bỗng nhiên nàng có chút hoài niệm ký ức thuở nhỏ khi còn ở tỉnh lẻ cách xa kinh thành.
Khi ấy, cả nàng và ca ca còn nhỏ, nàng rất thích lôi kéo ca ca ra phố chạy lung tung khắp các sạp hàng đồ ăn thử đủ các món, cũng đặc biệt thích kẹo hồ lô. Ca ca sẽ luôn mang vẻ mặt sủng nịnh chiều nàng. Chỉ khi đến kinh thành, ca ca theo các vị thiếu gia hoàng tử vào cung học từ sáng sớm nàng chưa dậy đến tối mịt nàng đã ngủ mới trở về thì nàng ít có cơ hội được cùng ca ca chạy khắp chốn mua đồ ăn.
Quyền Du Lợi nhếch khóe môi khẽ nở nụ cười vừa hoài niệm vừa bi thương. Càng trưởng thành sẽ càng phải đối mặt với nhiều trách nhiệm nên cái sự khoái hoạt, vô tư lúc nhỏ cũng bởi thế mà mất đi. Chỉ duy nhất một việc là ca ca luôn đối với nàng bảo vệ, dung túng. Ca ca sắp trở về, nàng nhất định phả bồi ca ca mới được, tuyệt không để ca ca giống kiếp trước vì nàng mà ép mình đứng về phe tam hoàng tử để rồi máu chảy đầu rơi.
Cầm chuỗi kẹo hồ lô đưa lên miệng cắn một viên, đáy mắt Quyền Du Lợi lóe lên sự kinh ngạc, nàng vốn không ôm hi vọng nhiều là kẹo ngon dù sao nàng trải qua hai đời đã sớm không còn hứng thú mới thứ đồ ăn dành cho tiểu hài tử này nữa. Thật không ngờ nó lại vừa lạ vừa quen, mùi vị giòn ngon chua chua ngọt ngọt nhưng không ngấy tan trong miệng khiến cho nàng ăn một viên lại muốn ăn thêm viên nữa. Và nàng thực sự ăn liên tiếp 2 viên liền.
Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn quan sát Quyền Du Lợi liền thấy nụ cười kia. Trái tim nàng nhói lên trong lồng ngực. Nàng cảm giác như Quyền Du Lợi nhất định đã gặp phải đả kích gì bằng không từ sau trận ngã ngựa, chẳng những ánh mắt mà cả người nàng luôn tản ra sự ưu thương, u buồn. Vừa rồi nàng ấy còn tự tin nói với vị Vương tiểu thư kia là Lâm Bình sẽ cưới nàng ấy. Thế nhưng bây giờ lại nói với Thôi Tú Anh là không cần nam nhân rước. Lâm Duẫn Nhi thay vì vui lại cảm thấy lo lắng. Muốn quan tâm nhưng lại sợ người ta hiểu lầm rằng mình không có ý tốt. Muốn bắt chuyện nhưng lại sợ người ta vừa nghe giọng mình liền bỏ đi. Cảm giác chua xót khổ sở này chỉ có nàng mới hiểu. Biết rõ tình yêu này chỉ đến từ phía mình, bản thân sẽ khổ sở thương đau vì không kết quả, tình cảm không được đáp lại nhưng vẫn không buông bỏ được. Tựa như biết phía trước là vực sâu nhưng vẫn bước đến.
Mỗi lần gặp Quyền Du Lợi, nàng lại thấy khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian này không phải là hai người cách xa nhau mỗi người một phương mà có lẽ chính là... Người mình yêu thương đứng trước mặt mình nhưng lại không thể thốt nên câu "Ta Yêu Nàng". Ba chữ này, nàng chỉ có thể chôn chặt trong tim cả đời.
Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt dán trên người mình, Quyền Du Lợi quay đầu tìm về hướng đó lập tức chạm phải ánh mắt Lâm Duẫn Nhi. Dường như bị nàng bắt quả tang nhìn trộm nên nàng phát hiện ra đáy mắt nàng ấy hiện lên sự bối rối lo lắng dù gương mặt vẫn mang sự trong trẻo lạnh lùng. Lướt tới y phục trắng như tuyết của Lâm Duẫn Nhi lòng Quyền Du Lợi như bị mèo cào. Trời lạnh như vậy nhưng nàng ấy lại chẳng mặc áo khoác hay áo bông dày gì cả. Người này không biết lạnh sao? Nàng đột nhiên nhớ ra kiếp trước Lâm Duẫn Nhi cũng vậy, quanh năm mùa nào cũng như mùa nào chỉ mặc trên người y phục trắng tuyết. Khi đó nàng còn cho rằng nàng ấy muốn tạo sự chú ý hoặc muốn làm nữ nhân bộ dạng thanh cao gì đó. Bây giờ nàng lại thấy sinh ra cỗ tức giận vì thấy người này thật sự quá bạc đãi bản thân. Mặc như kia lỡ cảm lạnh thì sao? Có điều, nàng phải thừa nhận Lâm Duẫn Nhi rất hợp với màu trắng nhìn nàng ấy xinh đẹp tựa thiên tiên không nhiễm khói bụi trần gian.
Trong thoáng chốc chính nàng lại thấy lúng túng. Có thể do ánh mắt kia của Lâm Duẫn Nhi quá ấm áp và nóng rực hoặc do bản thân biết được tình cảm của Lâm Duẫn Nhi dành cho mình nên đối với nàng ấy nàng không thể ra vẻ tự nhiên được.
"Ngươi cũng muốn ăn kẹo sao?" Cầm khăn lau đi khóe môi dính kẹo, Quyền Du Lợi hướng Lâm Duẫn Nhi hỏi để che giấu đi cảm xúc rối loạn của mình khi thấy ánh mắt Lâm Duẫn Nhi nhìn xuống môi nàng.
Lâm Duẫn Nhi ban đầu còn tưởng sẽ bị Quyền Du Lợi hung hăng trừng mắt quát nàng là "Nhìn cái gì mà nhìn" như mọi khi nên đã sớm chuẩn bị tâm lý nghe nàng ấy mắng. Nàng vừa rồi không kìm được mà nhìn khóe môi dính kẹo của nàng ấy. Thật muốn một lần hôn lên đôi môi ấy, nụ hôn thật sự chứ không phải là cái chạm môi thoáng qua như hôm ngã ngựa. Sửng sốt hơn nữa là nàng thấy hai tai Quyền Du Lợi thoáng hiện lên mạt đỏ. Quyền Du Lợi chỉ đỏ tai khi nàng ấy ngượng ngùng xấu hổ thôi. Giọng nói của nàng ấy không mang sự bài xích mà có chút cứng nhắc. Trái tim Lâm Duẫn Nhi đập thình thịch trong ngực. Nàng vô thức gật đầu mà quên mất rằng mới đó mình còn từ chối chê Thôi Tú Anh là hài tử mới đi ăn kẹo hồ lô.
Quyền Du Lợi thấy vậy muốn vươn tay lấy thêm xâu kẹo hồ lô nữa của Thôi Tú Anh để đưa Lâm Duẫn Nhi, nhưng mà lần này Thôi Tú Anh đã sớm cảnh giác từ lúc nàng hỏi Lâm Duẫn Nhi nên thấy ý định của nàng liền đem hết mấy xâu kẹo đưa lên miệng thè lưỡi liếm qua hết một lượt xong mới cười tự đắc nói.
"Kẹo đều dính nước miếng của ta rồi. Lâm Duẫn Nhi tính khiết phích nên sẽ không ăn đâu."
"..." Quyền Du Lợi giật môi nhìn hành động trẻ con của Thôi Tú Anh. Chẳng nói đến Lâm Duẫn Nhi ngay cả nàng có cho tiền cũng không ăn lại số kẹo bị Thôi Tú Anh liếm qua kia đâu.
"..." Trịnh Tú Nghiên cùng Kim Thái Nghiên yên lặng quay đầu đi, thật không muốn nhận Thôi Tú Anh là bằng hữu. Quá là mất mặt.
"..." Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ biết yên lặng.
"Vậy ăn cái này của ta đi." Quyền Du Lợi không nghĩ ngợi chìa ra xâu kẹo ăn dở của mình ra trước mặt Lâm Duẫn Nhi. Thấy Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng thì nàng mới ý thức được hành động của mình. Thôi Tú Anh vừa nói Lâm Duẫn Nhi có tính khiết phích thế mà nàng lại đưa kẹo ăn dở của mình cho nàng ấy. Nàng đúng là hồ đồ mà.
Hai má Quyền Du Lợi nóng lên, nàng ngượng ngùng thu tay về lại chẳng ngờ vừa hay Lâm Duẫn Nhi cúi đầu há miệng muốn cắn một viên kẹo hồ lô nhưng do nàng rụt tay lại mà nàng ấy liền cắn hụt vào không khí.
"..."
"..."
Bầu không khí giữa cả hai càng thêm xấu hổ, gương mặt bình tĩnh của Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc cũng hiện lên mạt đỏ lúng túng.
"Cái này ta vừa ăn dở có lẽ dính nước miếng của ta nên..." Quyền Du Lợi quẫn bách giải thích. Nàng sao biết Lâm Duẫn Nhi lại cúi đầu muốn ăn kẹo chứ.
"Ta không ngại. Có thể cho ta ăn được không? Ta đột nhiên muốn ăn kẹo hồ lô." Không biết lấy đâu ra dũng khí, Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng vào mắt Quyền Du Lợi nở một nụ cười nhẹ chỉ vào xâu kẹo hồ lô ăn dở trong tay Quyền Du Lợi chậm rãi nói.
Quyền Du Lợi ngây người nhìn Lâm Duẫn Nhi. Người này cười lên thật đẹp, nụ cười nhẹ mang theo sự nhu hòa khiến nàng cảm thấy như có làn gió xuân tràn vào trong tim.
Giống như bị điểm bùa, Quyền Du Lợi gật đầu một lần nữa chìa tay đưa kẹo đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi trong sự khó tin của Trịnh Tú Nghiên, Kim Thái Nghiên, Thôi Tú Anh. Thậm chí cả Thu Nhi và Nguyệt Nhi.
nhưng...
Có lẽ, Lâm Duẫn Nhi không có duyên với xiên kẹo hồ lô này thì phải. Ngay tại thời điểm nàng há miệng muốn ăn thì tiếng hô hoán của phu xe cùng tiếng vó ngựa vang lên làm mọi người đều giật mình. Gần đến chỗ Quyền Lợi, phu xe kia liền dừng xe ngựa, nhảy xuống chạy đến chỗ Quyền Du Lợi kích động nói.
"Tiểu thư! Tiểu thư? Lão gia bảo nô tài tới đưa tiểu thư về. Đại thiếu gia về tới cửa thành rồi."
Tay Quyền Du Lợi run lên, xiên kẹo hồ lô rơi xuống nền tuyết dưới chân, màu đỏ nổi bật giữa lớp tuyết trắng nhưng Quyền Du Lợi nào có thời gian để ý đến. Nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn phu xe cũng là nô tài trong Quyền phủ, vội vã hỏi:
"Ngươi nói sao? Ca ca ta về rồi?" Hai mắt nàng phủ một tầng hơi nước, âm thanh run rẩy đầy xúc động, giọng nói nghèn nghẹn kìm nén.
"Vâng. Đại thiếu gia nghe tin tiểu thư ốm liền gấp rút ngày đêm trở về thăm tiểu thư. Người sắp về đến nơi rồi. Tiểu thư mau trở về thôi." Người phu xe vội vã nói.
"Được." Quyền Du Lợi vui mừng nói. Ca ca nàng về rồi, nàng sắp gặp được ca ca rồi. Vừa muốn nhấc chân đi về phía xe ngựa thì mới nhớ ra đám người Lâm Duẫn Nhi và xiên kẹo rơi dưới tuyết.
"Thật có lỗi. Hôm khác ta sẽ mua đãi ngươi 10 xiên kẹo hồ lô bù lại." Ánh mắt Quyền Du Lợi mang theo áy náy nhìn Lâm Duẫn Nhi nói rồi mới quay sang hành lễ với Kim Thái Nghiên xin phép về trước.
"Ta không cần 10 xiên kẹo hồ lô. Lần sau, nàng chỉ cần đãi ta một xiên kẹo mà nàng ăn dở như vừa rồi thôi." Lâm Duẫn Nhi dù mất mát khi không được ăn kẹo do Quyền Du Lợi đút nhưng nghe Quyền Du Lợi nói lời kia liền dốc hết can đảm ra nói liều.
Quyền Du Lợi khé miệng ngẩn người nhìn Lâm Duẫn Nhi. Người này dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói làm cho nàng cảm thấy khó có thể hình dung được mấy lời như vậy lại thốt ra từ miệng một người như Lâm Duẫn Nhi.
Ai cũng cho rằng Quyền Du Lợi sẽ nổi bão mà mắng Lâm Duẫn Nhi, không ngờ Quyền Du Lợi chỉ khẽ cười đáp:
"Ngươi còn giống tiểu hài tử hơn cả Thôi Tú Anh. Ta đáp ứng ngươi."
"Vậy ta nhớ kỹ. Hi vọng nàng không nuốt lời." Lâm Duẫn Nhi kìm nén cỗ vui mừng trong lòng mỉm cười nói. Có thể được Quyền Du Lợi nhìn mình bằng ánh mắt hòa nhã và đáp ứng yêu cầu của mình khiến nàng thấy như được nấp đầy mật ngọt trong tim. Tay nàng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm giác đau truyền đến làm nàng mới dám tin đây là thật không phải mơ hay do nàng gặp ảo giác.
"Quyền Du Lợi ta nói là làm. Lần sau gặp lại nhất định sẽ mua kẹo ở đúng tiệm kẹo hồ lô này cho ngươi." Quyền Du Lời gật đầu trả lời.
"Vậy thì 9 xiên kẹo hồ lô còn lại cho ta nha. Dù sao hôm nay ngươi cũng ăn của ta 3 xiên mà." Thôi Tú Anh hai mắt sáng quắc nhìn Quyền Du Lợi đầy trông mong nói. Dứt lời liền nhận được một cú đá của Trịnh Tú nghiên.
"Trịnh Tú Nghiên! Ngươi sao lại đá ta?" Thôi Tú Anh xoa cái mông đau vừa bị đá, oán hận trừng mắt nhìn Trịnh Tú nghiên nói.
"Chưa đánh chết ngươi là may rồi. Người ta nói chuyện ngươi nhảy vào làm cái gì?" Trịnh Tú Nghiên vươn tay nhéo mạnh vào cánh tay Thôi Tú Anh nghiến răng nói. Thôi Tú Anh ăn đau liền chu lên một tiếng đầy đau đớn.
Thấy vậy, Quyền Du Lợi chỉ mỉm cười gật đầu chào Lâm Duẫn Nhi và Kim Thái Nghiên rồi vội vã lên xe ngựa. Chứng kiến xung quanh Lâm Duẫn Nhi có nhiều băng hữu tốt, bản thân nàng cũng thấy mừng thay cho nàng ấy.
End chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro