Chương 91: Rút đơn kiện

Đồng Nhu nói một cách rất khó chịu, âm thanh mất đi sự tao nhã thường ngày, vẻ mặt bình tĩnh dường như sụp đổ, như thể sẽ mất bình tĩnh vào giây tiếp theo.

Thẩm phán nghe vậy, im lặng lật qua vài trang tài liệu chứng cứ của Đồng Nhu.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng thẩm phán sẽ chuyển sang bước tiếp theo của quy trình thì thẩm phán lại nhàn nhã lặp lại, "Không có phản đối gì hết phải không?"

Tống Chân: "..."

Đồng Vân: "..."

Đồng Nhu: "..."

Ừmm...

Thẩm phán cũng bốn mươi tuổi có hơn rồi, cũng thuộc dạng hồ ly mấy ngàn năm, nói đây chỉ là ngoài ý muốn thì... Tóm lại là Tống Chân không tin. 

Tống Chân không tin, còn Đồng Nhu thì sao?

Đương nhiên cũng không tin rồi, Đồng Nhu tức muốn nổ tung.

Luật sư nghe vậy đoán được thái độ của thẩm phán, vội nói nhỏ vào tai Đồng Nhu, cố sức nói đỡ.

"Đây chỉ là để đảm bảo thôi, tòa án xác nhận nhiều lần là chuyện bình thường, viện trưởng Đồng, vị thẩm phán này là người nghiêm túc nhất ở Quân khu I, ngài đừng nghĩ nhiều, cũng đừng để bụng, cho nên..."

Luật sư càng nói, sắc mặt Đồng Nhu càng tái đi, nhìn bà như vậy, luật sư nhất thời không nói nên lời, trong lòng hết hi vọng, chỉ còn có thể nhắm mắt cầu nguyện.

"Viện trưởng Đồng, tốt xấu gì ngài cũng nên trả lời lại đi, đây là Tòa án Quân sự, không trả lời là hành vi coi thường tòa án đấy!"

Đây là tội coi thường triều đình đó bà chị ơi, đến lúc đó thì cả tôi cũng chết nữa đó!

Sau khi luật sư nói xong suy nghĩ thật lòng của mình, dưới hai ánh mắt của thẩm phán và Đồng Nhum, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như mưa.

Đồng Nhu không chút lưu tình đẩy người luật sư đang lo sốt vó, sắp dính lên mình vì bản thân hồi lâu không nói lời nào ra, nhắm mắt một lát, ngoại trừ việc bà đang nở một nụ cười méo mó thì giọng nói nghe có vẻ vẫn bình tĩnh, "Đúng vậy, ngài không nghe nhầm đâu, chánh án!" 

Hai chữ chánh án nhấn thật mạnh, cắn răng mà thốt ra.

Thẩm phán gật đầu, cầm cây bút trên bàn lên, vẫn là bộ dạng nghiêm túc nói.

(*) Nhân tiện cho ai thắc mắc sao lúc gọi thẩm phán lúc gọi chánh án, thì thật ra chánh án là người đứng đầu tòa án, nhưng vì ông này hiện tại đang ngồi ở vị trí xét xử trong tòa nên được gọi là thẩm phán luôn nha, đây là một người á!!

"Nếu nguyên cáo đã đồng ý với phạm vi tố cáo tòa án đưa ra về cáo buộc chiếm đoạt bí mật nghiên cứu khoa học của bị cáo chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu phát triển thuốc thử Z, vậy, mời nguyên cáo đưa ra chứng cứ cho điều 5 và điều 6 được ghi trong nội dung đơn tố cáo."

"Điều thứ 5, nguyên cáo tố cáo bị cáo về tội tham ô và chiếm đoạt thông tin cơ mật của khoa Tuyến tố nhằm để trục lợi." 

"Điều thứ 6, nguyên cáo tố cáo bị cáo tham ô và chiếm đoạt thông tin cơ mật của khoa Tuyến tố Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III nhằm trục lợi từ danh dự và uy tính không chính đáng."

"Trên tiền đề phạm vi tố cáo vừa nêu, thì nội dung tố cáo này không tuân theo quy luật cơ bản của logic, không thể xác lập, tòa bác bỏ tố cáo này."

Ngay lúc mọi người tưởng rằng thẩm phán sẽ hỏi Đồng Nhu xem bà có phản đối gì không thì thẩm phán lại thong thả đưa bút gạch bỏ hai điều trong tài liệu trên tay.

Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía luật sư của Đồng Nhu, "Đối với những điều đã bác bỏ, luật sư của nguyên cáo có bổ sung gì không?"

Tống Chân: "..."

Đồng Nhu: "..."

Mọi người: "..."

Hay, lần này thì có phản đối gì không cũng không thèm hỏi, không có ý định thay đổi gì thêm, chỉ đơn giản là thông báo cho nguyên cáo biết.

Và... Đồng Nhu cũng không cần trả lời bất kì điều gì.

Hơn nữa, theo Tống Chân quan sát, có lẽ, Đồng Nhu cũng không muốn trả lời chút nào đâu!

Luật sư của nguyên cáo lấy khăn giấy lau mồ hôi, gật đầu liên tục, "Không, không có gì bổ sung, chúng tôi nghe theo ý kiến của Tòa án Quân sự."

Thẩm phán gật đầu, thẳng thắn nói, "Vậy kế tiếp, chúng ta xem xét chứng cứ của nguyên cáo."

Vẫn là giọng nói và vẻ mặt ngay thẳng đó, như thể chỉ làm việc theo lẽ công bằng, vô cùng thong dong.

Nhưng kết hợp với tình huống trước đó, vẻ thong dong này lại có vẻ đặc biệt trào phúng, một cách không nói nên lời!

Tóm lại, Tả Điềm nghe xong vui vẻ ra mặt.

Bên phía Đồng Nhu thì vẻ mặt như có đám mây đen, khóe môi hạ xuống.

Phiên tòa tiếp tục.

Chánh án xem xét chứng cứ, Đồng Nhu cũng xem chứng cứ của chính mình, chứng cứ đầu tiên chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất chứng minh Tống Chân đã chiếm đoạt cơ sở logic và thông tin cơ mật của  Alpha để phát triển thuốc thử Z.

Trong ngần ấy năm, Đồng Nhu đã trải qua rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ trong Viện nghiên cứu Quân khu III, đương nhiên đây cũng không phải lần đầu tiên tham dự Tòa án Quân sự, nãy giờ thẩm phán thái độ như vậy, nhưng ở trong địa bàn của người khác, cường long cũng không thể trấn áp địa đầu xà*, Đồng Nhu cũng lười so đo, nói đến vấn đề quan trọng, Đồng Nhu hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, trong lòng thầm chuẩn bị, sẵn sàng đưa ra chứng cứ. 

Đã chuẩn bị sẵn sàng thì thẩm phán lại một phen làm bà ngạc nhiên.

Đến giai đoạn đưa ra chứng cứ và đối chứng quan trọng, thẩm phán cũng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Điểm đầu tiên trong chứng cứ của nguyên cáo, nguyên cáo nhận thấy các bước phát triển của thuốc thử Z, lý thuyết cơ bản của thuốc thử Z và bước đầu phát triển của thuốc rất trùng khớp với thuốc thử Alpha, vì vậy nguyên cáo cho rằng thuốc thử Z được tạo ra nhờ hành vi chiếm đoạt thông tin cơ mật của Alpha của bị cáo, đồng thời dựa trên kết quả sơ bộ của thuốc thử Alpha,  bị cáo đã thực hiện hành vi bất hợp pháp là sửa tên biến tướng Alpha thành thuốc thử Z đến tiếp tục tiến hành nghiên cứu và phát triển."

Nói xong, không cần chánh án hỏi đến, lần này Đồng Nhu đã chủ động trả lời.

"Đúng vậy, bên tôi cho là như vậy."

Chánh án gật đầu, chuyển hướng câu chuyện, "Đối với điểm này, nguyên cáo đã cung cấp các chứng cứ liên quan, tuy nhiên trong quá trình điều tra, tòa án cũng thu được một số bằng chứng mấu chốt, vì đã có bằng chứng điều tra nên phần chứng cứ này sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo, sẽ được thảo luận phân tích cùng với kết quả điều tra truy tố lần này và chứng cứ do các nhân chứng cung cấp."

Đồng Nhu ngẩn người.

Chánh án: "Vậy tiếp theo, chúng ta xem xét chứng cứ thứ hai."

Đồng Nhu: "..."

Tống Chân không biết mình nên làm ra vẻ mặt gì... Chỉ là, ừ, cứ vậy đi, không sao hết.

Phần này chưa đến lượt bị cáo, nàng không có quyền lên tiếng, nên muốn kinh ngạc thì... Cứ kinh ngạc đi!

Trong lúc kinh ngạc, Tống Chân lại lén lút nhìn Trúc Tuế, trong lòng rất muốn biết liệu vị thẩm phán có thể vũ nhục, làm nghẹn lời cả người có bản lĩnh như Đồng Nhu kia, có phải là do Trúc Tuế làm không...

Trúc Tuế mỉm cười với Tống Chân, Tống Chân không đoán được gì từ gương mặt cô, nhưng mà... Được cái là cười cũng khá đẹp.

Suy nghĩ này vào giờ phút này cho chút không thích hợp, Tống Chân chớp mắt, tiếp tục ép mình nghe tòa án xét xử.

Tống Chân bên này tò mò không rõ, trong khi đó người ở vị trí nguyên đơn, Đồng Nhu bên kia thì lại đang tức đến mức muốn rời khỏi bàn ngay lập tức.

Tuy nhiên, đây dù sao cũng là Tòa án Quân sự, không phải nói rời là rời được, dưới những lời khuyên nhủ của luật sư, mặt Đồng Nhu lạnh như băng, tiếp tục nghe tòa đọc các cáo buộc.

Nhưng ngoại trừ điều đầu tiên là cái có lợi nhất, thì đoạn sau...

Chánh án: "Nguyên cáo cho rằng, mẹ của bị cáo là Trang Khanh, vì Trang Khanh trước đây có thói quen mang tài liệu làm việc về nhà để làm thêm nên có thể đã vô tình để quên và lẫn lộn bản thảo với các đồ vật khác trong nhà mà bị bị cáo nhìn thấy, sau khi lớn lên học tập hiểu biết mới nghiên cứu mà viết nên dự án nghiên cứu thuốc thử Z..."

Phiên tòa này được xét xử bởi hội đồng xét xử.

(*) Phiên tòa được xét xử bởi hội đồng xét xử (thường là trong vụ án phức tạp) tức là có nhiều thẩm phán và hội thẩm nhân dân tham gia xét xử thay vì chỉ một thẩm phán như trong mấy vụ án đơn giản.

Ngoại trừ chánh án còn có một số thẩm phán khác, sau khi luật sư xác nhận, chánh án và các thẩm phán cùng nhau thảo luận, sau khi thảo luận xong, kết quả được một vị thẩm án khác tuyên bố. 

"Tòa án căn cứ theo Hiến pháp và Luật Hình sự nước ta..." 

"Tội của cha mẹ không liên quan đến con cái, nếu trong trường hợp không vô tình để quên bản thảo thì suy đoán này là vô lý, Tòa án bác bỏ chứng cứ này."

"Nguyên cáo cho rằng trong nhà bị cáo có bản thảo của Trang Khanh, nộp đơn xin tiến hành điều tra... Tòa án xem xét trong chứng cứ có bản thảo, nhưng việc xác định giá trị của chứng cứ này sẽ được chuyển cho giai đoạn tiếp theo xem xét."

"Nguyên cáo cho rằng, rõ ràng bị cáo có năng lực đến vào Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III để tiến hành nghiên cứu phát triển thuốc ổn định, vì dù sao bị cáo cũng sinh ra và đi học ở Giang Thành, thuộc phạm vi của Quân khu III, tuy nghiên cuối cùng bị cáo chọn học tại Đại học Quân y số 1 ở Thượng Kinh, hơn nữa trong thời gian đó, bị cáo đề xuất dự án nghiên cứu thuốc thử Z, được Đại học Quân y hỗ trợ xin phê duyệt và hưởng chế độ hỗ trợ nhanh chóng dành cho sinh viên... Điều này bất thường và đi ngược lại với lựa chọn của phần đa mọi người, vì vốn Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III mới là trung tâm nghiên cứu và phát triển dược phẩm lớn nhất..."

Đây cũng là chứng cứ cuối cùng được đưa ra, do thẩm phán tuyên đọc, đọc xong thẩm phán có chút ngập ngừng, không đưa ra ý kiến ngay mà chọn hỏi bên Tống Chân, "Bị cáo có muốn đối chất với bằng chứng này ngay tại tòa không?" 

Luật sư nhìn sang Tống Chân, Tả Điềm cũng nhìn về phía nàng.

Tống Chân gật đầu, nhưng nàng cũng không tự trả lời, thay vào đó là luật sư của nàng trả lời.

Luật sư nói: "Căn cứ theo Điều ... của Hiến pháp, thân chủ của tôi được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp của Hoa Quốc và cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, trên cơ sở này, thân chủ của tôi có quyền lựa chọn trường đại học và đơn vị mình muốn, thân chủ của tôi chọn học tập và làm việc tại Quân khu I, điều này xuất phát từ ý muốn của bản thân cô ấy, không liên quan gì đến lẽ thường tình cả."

"Nguyên cáo đưa ra bằng chứng trên phương diện này là phi logic, thậm chí buồn cười, xin hỏi bên nguyên, nếu mọi người có quyền tố cáo thân chủ của tôi tội chiếm đoạt thông tin cơ mật của Alpha, thì dựa theo logic của mọi người, liệu bên chúng tôi có thể đơn phương cho rằng bên mọi người ngầm bất mãn với cô Trang, hành xử vô ơn với cô ấy không?"

Thẩm phán nhìn về phía bên nguyên.

Đồng Nhu hoàn toàn im bặt, chỉ nhắm mắt thư giãn đầu óc, đưa tay xoa xoa giữa mày cho dịu đi, giao hết mọi chuyện cho luật sư. 

Trong lòng đã không biết bao lần mắng luật sư ngu ngốc.

Đúng vậy, ngu ngốc.

Các chứng cứ này, ngoại trừ điều thứ nhất và thứ ba thì hai điều còn lại chỉ như thêm vào cho có, cũng do bà tức giận với tình hình dư luận gần đây, không xem xét kỹ lưỡng, để cho luật sư tùy tiện thêm vào cho đủ số lượng, bây giờ... Bây giờ nếu có thể, Đồng Nhu muốn mắng luật sư của mình mười phút có hơn mới xả được cơn giận này... 

Đồng Nhu hít sâu, nhắc nhỏ bản thân phiên tòa vẫn chưa kết thúc, vì vậy phải duy trì lý trí, giữ vẻ điềm tĩnh.

Khi bà mở mắt ra, chánh án tuyên bố chứng cứ cuối cùng bị bác bỏ, khi được hỏi có phản đối gì không, Đồng Nhu lần này đã điều chỉnh được trạng thái của mình, khéo léo nở nụ cười, "Không có phản đối, tôi tôn trọng quyết định của tòa án."

Đưa ra bằng chứng và đối chứng hoàn tất.

Tiếp đến là công bố kết quả điều tra của Cục V.

Bước này chính là bước quan trọng nhất, sau đó các thẩm phán sẽ tiến hành thảo luận và đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án này.

Người của Cục năm đi lên nộp tài liệu, phần tài liệu này trước khi mở phiên tòa các thẩm phán đã xem qua, nên bây giờ xem lại cũng chỉ để tổ chức ngôn ngữ sao cho hợp lý.

Phần tài liệu đầu tiên được phát ra, cầm được trên tay, đập ngay vào mắt Tống Chân là bản thảo mà mẹ nàng để lại ở nhà.

Bản thảo đã được mã hóa (hoặc là làm mờ một phần nội dung), chút nữa chắc sẽ được thu lại, mặc dù vậy nhưng có thể đại khái biết được trong đó viết gì.

Đồng Nhu biết chắc có thể tìm ra manh mối, nhưng không ngờ bản thảo tìm được lại nhiều như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bà lập lức lật xem...

"Đây là những gì điều tra được, bao gồm các bản thảo nghi ngờ là của Trang Khanh, tìm thấy tại nhà của cha bị cáo, nơi ở hiện tại của bị cáo và còn có ở đơn vị công tác của bị cáo, bản thảo trong tay mọi người là bản sao, đã được đưa đi giám đi chữ viết, báo cáo giám định xác nhận đây là chữ viết tay của Trang Khanh."

"Đối với các bản thảo này, gần đây tòa án đã dò hỏi một số nhà khoa học về thuốc ổn định có tiếng trên thế giới và lấy được lời khai có chữ ký của họ, được điền ở cuối tài liệu, tên của các nhà khoa học là ẩn danh, các vị có thể lật xem." 

"Dựa trên lời khai, kết quả điều tra và phân tích của chuyên gia, tòa án đi đến kết luận về bản thảo như sau ——"

Đồng Nhu sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Chánh án vẫn đang đọc, chỉ là vẻ mặt bớt đi vài phần thong dong, trở nên nghiêm túc hơn.

"Các bản thảo này bao gồm 5 loại thuốc liên quan đến thuốc ổn định, hơn mười loại kiến thức lý thuyết liên quan đến thuốc ổn định, trong đó, Trang Khanh đã tự mình viết và áp dụng bảy lý thuyết, trong bảy lý thuyết, chỉ có ba lý thuyết được trình bày hoàn chỉnh trong bản thảo, bốn lý thuyết còn lại chỉ được trình bày một phần, phần bị khuyết không thể suy luận ra, cũng không thể tiến hành cắt ghép rời rạc để ứng dụng."

"Trong 5 loại thảo dược chỉ là thành phần để lấy tỉ lệ, phương pháp chiết xuất và liên kết ứng dụng không rõ ràng..."

"Dựa trên những thông tin đã nêu, tòa án cho rằng bản thảo này không thể dùng làm bằng chứng mấu chốt chứng minh Tống Chân chiếm đoạt thông tin cơ mật của Alpha, thông tin trong bản thảo rời rạc, không liên kết và khuyết thiếu rất nhiều, tài liệu này cũng không rơi vào tay các chuyên gia, tòa án không cho rằng hành vi của Trang Khanh đã tiết lộ bí mật của dự án nghiên cứu khoa học cấp S."

Kết luận này nằm trong dự kiến, Tống Chân không nói gì, chỉ rũ mắt xuống.

Chánh án: "Nguyên cáo và bị cáo có phản đối gì đối với kết luận trên không?"

Luật sư của Tống Chân trả lời trước, "Chúng tôi không có phản đối."

Luật sư của Đồng Nhu yêu cầu tòa án cho họ ít thời gian để Đồng Nhu xem bản thảo.

Hơn mười phút sau, Đồng Nhu xem xong bản thảo, vẻ mặt u ám.

Đồng Nhu: "Bên chúng tôi có nghi vấn, có lẽ đây không phải là toàn bộ bản thảo, có lẽ còn có những phần khác bị giấu đi?"

Một vị thẩm phán lên tiếng, "Nghi ngờ này không phải là vô lý, nhưng, xin nguyên cáo biết rằng đây là toàn bộ bản thảo được Cục An ninh Quốc gia điều tra tìm thấy."

"Phán quyết phải dựa trên chứng cứ, nếu không tìm được bản thảo mang tính mấu chốt, Viện trưởng Đồng, chúng ta không thể dựa vào sự nghi ngờ mà kết tội."

Cùng lúc đó Chánh án cũng lên tiếng, "Chấp nhận nghi vấn, mời nguyên cáo cung cấp các bằng chứng liên quan." 

Đồng Nhu: "..."

Tống Chân ở vị trí bị cáo lại rũ mắt xuống, cảm thấy có chút tội nghiệp.

Đồng Nhu chắc chắn không có bằng chứng, đến cả nàng còn không có nữa là. 

Bằng chứng ở đâu ra được chứ, bản thảo đầy đủ từ trước khi đến Quân khu I học đại học, mặc cho nàng có hiểu được nội dung hay không, bố Tống đã bắt nàng đọc thuộc hết, mỗi một chữ đều khắc ghi trong lòng.

Sau đó, bản thảo đó đã bị bố Tống đốt hết để phòng trừ hậu họa.

Phòng trừ ngày như hôm nay xảy ra.

Trên thế giới này vốn đã không còn bản thảo của mẹ nàng nữa, nếu phải nói là có, thì nàng chính là cái bản thảo đó.

Tất cả vốn liếng đã ở trong đầu nàng, tích cực học tập tích lũy, dần dần hiểu được nội dung trong đó.

Còn phần nửa dở được để lại này chỉ là phần bố Tống đã xem qua, giúp nàng tránh người khác nghi ngờ và rửa sạch mọi nghi vấn mà thôi.  

Tống Chân khẽ vuốt bản sao trong tay, nở một nụ cười ngớ ngẩn, cha nàng ngay cả mảnh giấy nháp của mẹ còn tiếc không muốn vứt đi.

Vậy mà cái người đến tờ giấy nháp còn tiếc không vứt đi đó lại vì nàng mà đốt hết tất cả các bản thảo quý giá của mẹ.

Tống Chân chưa bao giờ hỏi bố Tống có từng cảm thấy đau lòng không.

Tình yêu chân thành không thể hiện qua ngôn từ, và tình yêu mà cha mẹ dành cho nàng trước nay là điều không phải nghi ngờ.

Tuy nghiên, điểm then chốt của lần tố cáo này không nằm ở bản thảo.

Đồng Nhu hiển nhiên cũng có cùng ý nghĩ với Tống Chân, sau khi im lặng một lúc, chấp nhận quyết định của tòa án, bà bỏ bản thảo xuống. 

Sau khi bỏ bản thảo xuống, lại trở về với điều đầu tiên trong chứng cứ đã đưa ra, đây mới là điểm quan trọng nhất trong phiên tòa này.

Đó chính là ——

Các bước nghiên cứu phát triển thuốc thử Z, lý thuyết cơ bản để thành lập dự án thuốc thử Z và bước đầu phát triển của thuốc có sự trùng lặp khớp cao với thuốc thử Alpha.

Điều này có thể nhận thấy trong quá trình nghiên cứu phát triển thuốc, Tống Chân không thể phản bác, đây cũng là điểm mấu chốt nhất đối với phán quyết trong phiên tòa lần này.

Nếu tội danh bị thành lập, khả năng cao thuốc thử Z sáp nhập vào Alpha và sẽ tồn tại dưới cái tên Alpha, còn nàng... Khi thuốc thử Z đổi tên, hào quang người phát triển ra nó không biến mất, nhưng ở một mức độ nhất định, sẽ bị khiển trách về mặt đạo đức, và tiếng xấu cũng sẽ lưu danh muôn đời...

Còn về việc bị kết án thì chắc hẳn nàng sẽ không bị, bởi vì dẫu sao nàng cũng đóng góp rất nhiều công lao... Hoặc không nói đến công lao, thì khi thuốc thử Z ra thị trường gặp vấn họ cũng chỉ có thể tìm nàng để điều chỉnh lại, suy xét từ góc độ này thì họ sẽ không để nàng phải ngồi tù.

Trước đây, kết quả này đối với nàng là đủ, chỉ cần không bị lộ con át chủ bài, tương lai còn dài, nàng không sợ bị lên án, không sợ gì cả, vì dù sao nàng cũng không có gì để mất, còn Đồng Nhu thì có rất nhiều.

Nhưng hiện tại nàng không chỉ là Tống Chân, nàng còn là người nhà họ Trúc... 

Một khi dính phải tiếng xấu, nó cũng sẽ lan sang Trúc gia...

Tống Chân muốn quay đầu lại nhìn Trúc Tuế một cái, nhưng rồi lại chẳng dám.

Đi đến bước đường này, nàng vẫn có chút sợ, không phải sợ vì chuyện sắp đối mặt, mà là bởi vì, không muốn ảnh hưởng tới người khác... Mà người khác này lại còn là người nàng thích, và người thích nàng...

Nàng biết Trúc Tuế không bận tâm, nhưng nàng có, trong thâm tâm nàng vẫn hổ thẹn.

Nhà họ Trúc không nên bị nàng liên lụy như vậy.

Tống Chân hít sâu, lắc lắc đầu, nếu không ly hôn, chuyện đến nước này cũng là điều đương nhiên, nghĩ nhiều vô ích.

Ngẩng đầu lên, cuối cùng nàng vẫn chọn kiên định đối diện với tất cả...

Chánh án: "Xin mời nguyên cáo tiến hành thuật lại điều đầu tiên trong chứng cứ đã đưa ra."

Đồng Nhu cầm lấy tài liệu, cuối cùng nở một nụ cười tự tin, lấy lại phong thái nói.

"Bên tôi cho rằng, các bước nghiên cứu phát triển thuốc thử Z, lý thuyết cơ bản và bước đầu phát triển thuốc có sự trùng khớp cao với thuốc thử Alpha, mà sự trùng khớp này, chỉ duy có thuốc thử Alpha sở hữu, không thể sao chép, tuyệt đố không có khả năng là trùng hợp."

"Cho nên từ góc độ này, bên tôi cho rằng thuốc thử Z dựa trên cơ sở nghiên cứu và phát triển của thuốc thử Alpha, quá trình nghiên cứu ban đầu của thuốc thử Z đã sử dụng một cách trái phép các thông tin bí mật của thuốc thử Alpha, đây là một bằng chứng vô cùng thuyết phục."

Đồng Nhu thẳng lưng, nghiêm nghị nói, "Cùng với các hành vi đáng lên án của bị cáo nói trên, bên chúng tôi hy vọng thuốc thử Z cuối cùng sẽ được sáp nhập vào thuốc thử Alpha, và thuộc về sở hữu của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III."

Lời đề nghị không có gì đáng ngạc nhiên.

Tống Chân rũ mắt im lặng.

Trúc Tuế, người đang ngồi ở vị trí dự thính lúc này đang chống cằm, trong khi Đồng Nhu đang mỉm cười, cô cũng hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Không thể trách cô được, cô thật sự rất mong chờ cảnh tượng tiếp theo ——

Chánh án nhíu mày một chốc, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Đồng Nhu vô thức cảm giác được giọng điệu của chánh án đối với bà dường như đã thay đổi, dường như, trở nên nghiêm túc đứng đắn hơn.

Chánh án: "Nguyên cáo vui lòng cung cấp bằng chứng chứng minh cho 'Quy trình nghiên cứu và phát triển Alpha là độc quyền và không thể sao chép'."

Ý nghĩ chia chỉ chợt lóe lên, Đồng Nhu không nghi ngờ mà bắt đầu trình bày.

"Tồn tại sự trùng hợp ở ba điểm sau, thứ nhất, quá trình nghiên cứu phát triển có độ trùng khớp cao."

"Thuốc thử Z và thuốc thử Alpha giống nhau, đó là đều bắt đầu từ thành phần ức chế Pheromone để tiến hành nghiên cứu phát triển, và trong quá trình nghiên cứu phát triển, các bước thao tác gần như hoàn toàn trùng lặp, trong khi đó, hầu hết các phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển thuốc ổn định trên toàn cầu đều bắt đầu từ Pheromone làm dịu hoặc thuốc ổn định cơ bản, chúng tôi không tin đây là trùng hợp."

"Thứ hai, lý thuyết cơ bản giống nhau."

"Điều này rất dễ hiểu, lý thuyết của Viện nghiên cứu chúng tôi về cơ bản là do Trang Khanh khi xưa tạo ra, sau đó được chứng minh và đưa vào ứng dụng, nhưng vừa hay các thí nghiệm của Tống Chân lại chứng minh các lý thuyết của Trang Khanh, rồi các lý thuyết này cũng vừa khéo áp dụng được vào các thí nghiệm của cô ấy, trong đó có một vài lý thuyết không liên quan đến giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng lại có liên hệ chặt chẽ với giai đoạn giữa của nghiên cứu, Tống Chân chắc chắn không có khả năng nhìn trước tương lai, thế nên những lý thuyết này đáng ra không được đưa vào kế hoạch dự án ban đầu mới đúng, do đó, đây là điểm nghi vấn thứ hai của tôi."

"Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, không thể phản bác nhất, đó là loại thảo dược được chọn hoàn toàn giống nhau."

"Loại thảo dược này là loài cây cộng sinh trên loại thảo dược được dùng để chiết xuất ra thuốc ổn định cơ bản, thực vật cộng sinh này chỉ mọc ở vùng núi thuộc Quân khu III nước ta, trước đây là do Trang Khanh phát hiện nó có thể cải thiện các đặc tính của thuốc ổn định cơ bản, sau một năm tiến hành nghiên cứu, phát hiện ra nó có thể được sử dụng độc lập, cuối cùng lại sau một năm thử nghiệm lặp đi lặp lại thử nghiệm, dược liệu này đã được nguyên liệu gốc để tạo nên thuốc ổn định dạng phối hợp."

"Quân khu I về cơ bản không có loại thảo dược này, và ở Quân khu III việc thu hoạch nó cần được chuyên gia thực hiện, cũng chưa bao giờ được tung ra thị trường để buôn bán hay sản xuất hàng loạt, vì vậy, tôi nghĩ kết luận hẳn đã rõ ràng, đúng không?"

Đồng Nhu chắc nịch nói xong, Tống Chân mím môi, Chánh án cũng cau mày.

Thay vì tiếp nhận ý kiến, nói vài lời đồng tình hoặc đưa ra bất kì kết luận nào, thì không có câu trả lời nào được đưa ra cho Đồng Nhu, thậm chí, mấy vị thẩm phán ngồi ở bàn hội thẩm ai cũng im lặng một cách kì lạ.

Trong đó có một vị thẩm phán nói, "Viện trưởng Đồng, cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hơn nữa..."

Đồng Nhu: "Tôi đương nhiên..."

Còn chưa nói dứt lời đã bị Chánh án cắt ngang, "Ở đây chúng tôi cũng có các chứng cứ của Cục V đưa ra, trước hết Viện trưởng Đồng hãy xem qua chứng cứ, sau đó suy nghĩ thật kĩ rồi hãy tiếp tục cũng không muộn."

Những lời ngày được nói ra quá trịnh trọng.

Thậm chí còn vô lý cắt ngang lời Đồng Nhu.

Đồng Nhu cảm thấy bị xúc phạm nhưng vẫn cố kìm nén sự bất mãn của mình.

Tống Chân bối rối ngước mắt lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi chứng cứ được phát ra, lại là một quyển tài liệu, Tống Chân lật nhanh qua vài trang, kì lạ là trong đó có rất nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, bắt đầu từ trang đầu tiên Tống Chân đã không khỏi nhíu mày, đây là sao vậy, sao lại có tài liệu nghiên cứu của phòng thí nghiệm ở đây?

Hơn nữa, không chỉ có một phòng thí nghiệm, mà là...

Lật qua trang thứ hai, sắc mặt Đồng Nhu đột nhiên thay đổi, mà Tống Chân cũng biến sắc y hệt.

Chỉ là, người thứ nhất là kinh hãi, còn người thứ hai là kinh ngạc.

Bằng chứng này rõ ràng là...

Tài liệu nghiên cứu của bốn, năm phòng thí nghiệm thuốc ổn định ở nước ngoài.

Vô cùng chi tiết, từ lý thuyết đến bước đầu của thuốc rồi lại đến các bước nghiên cứu phát triển cụ thể.

Các bước nghiên cứu phát triển của một số loại thuốc giai đoạn trước đều có trong đó, mặc dù đã được mã hóa nhưng chúng vẫn là thông tin nội bộ, không nên được phát tán ra bên ngoài. 

Nhưng điều này không quan trọng.

Quan trọng ở chỗ ——

Những lý thuyết, bước đầu và các bước cụ thể nghiên cứu phát triển thuốc này, giống thuốc thử Z, và cũng giống với thuốc thử Alpha.

Không thể nói là chúng giống nhau như đúc, chỉ có thể nói là không khác biệt chút nào!

Những điểm mấu chốt mà Đồng Nhu chỉ ra đều thống nhất nằm trong phòng thí nghiệm ở các quốc gia này, nhưng... Sao có thể, các bước nghiên cứu phát triển của Alpha rõ ràng...

Nghĩ đến đây, tay Tống Chân cứng đờ, trong đầu lướt qua gì đó, nàng mở to mắt nhìn về phía Đồng Nhu và Đồng Vân.

Không, không phải là không thể, hoàn toàn có thể!

Hơn nữa, chỉ có một khả năng duy nhất!!

Là khả năng mà nàng biết đến!!!

Tức là, để đổi lấy lợi ích, những điểm mấu chốt trong quá trình nghiên cứu và phát triển sơ khai ban đầu của Alpha đã bị Đồng gia tuồn ra ngoài...

Các bước khởi đầu của nghiên cứu tuy rằng có những điểm độc đáo, toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển Alpha cũng có những đặc điểm riêng biệt, rất có giá trị, nhưng nếu những tài liệu mật về giai đoạn khởi đầu này được đưa ra ngoài mà không có phần sau, thì trừ khi có thêm một Trang Khanh xuất hiện, còn nếu không phòng thí nghiệm ở cac quốc gia khác có vò đầu bứt tóc cũng không thể nghiên cứu ra được thứ gì.

Tất cả những thứ này là do mẹ nàng - Trang Khanh tạo nên, và bà được cả thế giới biết đến là một thiên tài...

Ngay cả khi các phòng thí nghiệm ở nước ngoài có thể đi theo bước khởi đầu này và thành lập phòng thí nghiệm thuốc ổn định, thì để bắt kịp đến giai đoạn giữa và vượt qua, đồng thời hóa giải những điểm khó khăn, chỉ sợ sẽ phải mất đến mấy chục năm, vài thập kỷ mới có thể thực hiện được...

Còn Đồng gia chỉ còn một bước nữa là đi đến thành công, cho nên những trao đổi này đối với bọn họ mà nói vốn chẳng tính là gì...

Chưa kể, khi Trúc Tuế điều tra Quân khu III đã phát hiện ra Quân khu III đã để lộ thông tin mật của thuốc ổn định, nàng còn nhớ rõ Vưu Thần Tinh đã cho nàng xem một vài số liệu, đúng thật là của thuốc ổn định giai đoạn đầu...

Trường hợp của Trình Lang cũng là một ví dụ điển hình, Đồng Hướng Lộ dám táo bạo tiết lộ bí mật như vậy, sao Đồng Nhu có thể không dám chứ... Thậm chí, Đồng Nhu lại càng phải to gan hơn...

Quả thật là một nhận thức gây sốc.

Tống Chân đột nhiên ớn lạnh, toàn thân nổi da gà.

Mà Đồng Nhu nhìn chứng cứ trên tay cũng lạnh cả người.

Số chứng cứ này đã đẩy bà vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng trách vừa nãy Chánh án lại thô lỗ cắt ngang lời bà như vậy, bây giờ nhớ lại, sợ là Đồng Nhu còn phải cảm ơn ông ấy...

Đồng Nhu cố gắng hết sức kiểm soát giọng nói, giữ bình tĩnh hỏi, "Những chứng cứ này đều là các bước nghiên cứu của các phòng thí nghiệm khác, tôi có thể hỏi làm sao các ngài có được nó không?"

Theo lý mà nói, đây đều là bí mật.

Chánh án không hề có ý định che giấu, nói thẳng, "Là Giáo sư Smith đã đứng ra, dùng các mối quan hệ của mình để giúp cô Tống thu thập chứng cứ trên phạm vi quốc tế..."

"Mục đích là để chứng minh rằng có khả năng sự trùng khớp của thuốc thử Z và thuốc thử Alpha trong giai đoạn đầu phát triển hoàn toàn có thể là trùng hợp."

Chánh án hít sâu một hơi, thở ra, vẻ mặt không khỏi nặng nề, "Cho nên, Viện trưởng Đồng, hãy cho chúng tôi biết, bây giờ cô còn kiên định với lời nói của mình không? Kiên định với ba phương diện mà cô nói là không thể sao chép được, cũng không tồn tại khả năng trùng hợp trong quá trình nghiên cứu phát triển không??

Chỉ trong chốc lát ấy, Đồng Nhu mở miệng không thốt thành lời.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Tống Chân hiếm khi có thể thấu hiểu được tâm lý của Đồng Nhu.

Tất nhiên Đồng Nhu không nói nên lời, trong tình huống này, bà có thể nói thế nào được. 

Làm sao có thể nói được!

Nên nói chỉ là trùng hợp?

Nếu vậy thì lại trái ngược hoàn toàn với lời lẽ chắc nịch khi nãy, không khỏi có phần buồn cười.

Hay nên dìm chết Tống Chân, khẳng định không thể có chuyện trùng hợp.  

Nhưng nói vậy thì cũng ngầm đồng ý rằng mấy tài liệu ở các phòng thí nghiệm kia đều là do Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III của Hoa Quốc làm rò rỉ, nếu không có chuyện trùng hợp thì là trong Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III có nội gián, có người cố tình tiết lộ bí mật. Nếu kiên trì với quan điểm của mình thì cũng là tự dìm chết chính mình, e là hôm nay Đồng Nhu không thể bước ra khỏi nơi này.

Giáo sư Smith hiểu được những chuyện này sao?

Cách tiếp cận lập dị này cũng chỉ có Trúc Tuế mới nghĩ ra.

Đồng Nhu lợi dụng Giáo sư Smith, vậy thì Trúc Tuế quay sang nhờ ông trợ giúp, lợi dụng địa vị của đối phương, các mối quan hệ quốc tế và cảm giác áy náy của ông đối với Tống Chân, để cps thể có được quy trình nghiên cứu phát triển của các phòng thí nghiệm thuốc ổn định ở nước ngoài nghi ngờ là có liên quan đến Đồng gia...

Nếu Đồng Nhu không tiết lộ thì chẳng sao, nhưng tiếc là bà ta đã làm một số chuyện không sạch sẽ...

Hiện tại, tài liệu mà Cục III nắm giữ không đủ để chứng minh Đồng gia làm rò rỉ bí mật dự án cấp S.

Tuy nhiên, Trúc Tuế hoàn toàn có thể lấy những tài liệu trong các phòng thí nghiệm đó làm bằng chứng đối lập, khiến Đồng Nhu suy nghĩ lại về lời nói của mình, nếu hôm nay Đồng Nhu vẫn kiên định sự giống nhau trong giai đoạn đầu của Z và Alpha không thể là trùng hợp, vậy thì chỉ với chừng này bằng chứng, bà ta đừng hòng ra được khỏi cửa, mà Cục III cũng sẽ có được chứng cứ quan trọng mà lâu nay bị khuyết thiếu...

Còn gì tuyệt hơn là trở thành kẻ tình nghi mà mình luôn miệng nhắc tới.

Quả thật, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới.

Nếu hôm nay Đồng Nhu buông tha cho Tống Chân, cũng tức là đang tự buông tha cho chính mình...

Còn nếu vẫn muốn tố cáo Tống Chân, vậy thì e là bản thân bà ta cũng sẽ chết cùng, và cái giá mà bà ta phải trả chắc chắn không thể ít hơn Tống Chân, ít nhất cũng phải gấp vài lần...

Gậy ông đập lưng ông.

Cách này của Trúc Tuế... Tống Chân không còn gì để nói, chỉ cảm thấy quá tinh vi, không thể hoàn hảo hơn. 

Đồng Nhu hồi lâu không nói câu nào, Chánh án lặp lại lần nữa: "Viện trưởng Đồng, cô vẫn kiên quyết cho rằng, trong quá trình nghiên cứu phát triển không thể tồn tại sự trùng hợp giữ thuốc thử Z và thuốc thử Alpha sao?"

Lúc lâu sau, Đồng Nhu chậm rãi nhắm mắt, mặt không biểu cảm thì thầm bên tai luật sư một câu.

Như dự kiến, Tống Chân nhìn thấy luật sư của Đồng Nhu lau mồ hôi run giọng nói.

"Tình hình trước mắt đã vượt ngoài phạm vi nhận thức và cả kiến thức của thân chủ tôi về thuốc ổn định."

"Với tình hình hiện tại, chúng tôi xin phép Tòa án Quân sự —— rút đơn kiện!"

"Rút lại tất cả các cáo buộc đối với bị cáo Tống Chân!"

_____________

Húuuuuuuu, VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHHHH

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro