Chương 98: Thời thế
"Nhóm, nhóm trưởng, cái, cái đó, em, em..."
Câu hỏi này của Tống Chân quá đột ngột, khiến Trần Nghiệp không kịp phản ứng, bắt đầu lắp bắp.
Tống Chân nheo mắt, "Chị hỏi cậu, cậu cứ nói những gì mình biết là được, chẳng lẽ chị lại đem những gì cậu nói đi nói lại Điềm Điềm sao?"
"Hơn nữa, đâu phải do cậu kể chị mới biết, chuyện giữa bọn họ... Chẳng phải do chị tự nhận ra à?"
"..."
Lời này đã thuyết phục được Trần Nghiệp.
Nhưng chủ yếu là vì Tống Chân còn bồi thêm một câu, "Nếu cậu không muốn nói thì thôi, chị đi hỏi Tả Điềm vậy."
Trần Nghiệp sao có thể để nàng đi hỏi chị Điềm được chứ, lập tức kể hết mọi chuyện mình biết cho nàng.
"Chuyện là, chị Chân Chân, cụ thể thì em cũng không rõ lắm, theo những gì em biết thì, ban đầu là trong lúc thử nghiệm lâm sàng, người của Quân khu III cứ tới gây rối, lúc đó chị Điềm bảo chúng ta nên xây dựng mối quan hệ tốt với người của Quân khu V, tránh trường hợp Quân khu III với Quân khu V phối hợp lại, một bên đóng vai ác, một bên đóng vai thiện đến gây sự với chúng ta... và đội trưởng Hứa, người mà chị cũng biết rồi đó, có tính cách khá tốt..."
"Lúc thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z thì mọi người đã khá thân thiết rồi, sau đó hình như là chị Điềm định đi ăn ở nhà hàng mà chị ấy muốn đi nhưng lại bị người ta cho leo cây, thế là chị ấy tạm thời kéo đội trưởng Hứa đi cùng, a, ha ha, ai cũng biết đội trưởng Hứa tính tình tốt, dễ nói chuyện mà..."
"Sau đó mối quan hệ của hai người họ vẫn khá tốt."
"Lúc đó chị đang bận xử lý số liệu Alpha, đến phòng thử nghiệm lâm sàng chủ yếu là để điểm danh và theo dõi tình hình thai phụ, còn lại phần lớn thời gian là do bọn em kiểm tra thiết bị và quan sát các thai phụ, nhưng một trong số những thai phụ của nhóm chúng ta là người thân của đội trưởng Hứa, thế nên anh ấy cũng đến khá thường xuyên... Khi đó, mối quan hệ giữa hai người họ đã rất tốt rồi..."
"Nhưng theo em đoán thì lúc ấy vẫn chỉ là bạn bè thôi, tại sao chuyện thành ra như bây giờ thì em cũng không biết, chỉ là có một hôm, sau khi thử nghiệm lâm sàng thành công, lúc chúng ta chuẩn bị hồ sơ xin mã số thuốc, thì hai người họ bỗng dưng không qua lại nhiều nữa, mỗi khi em nhắc đến đội trưởng Hứa là chị Điềm lại né tránh, em cảm thấy, em cảm thấy chắc là..."
Trần Nghiệp ấp úng mãi vẫn không nói rõ ra được, Tống Chân đã gật đầu, ngắt lời nói, "Chị hiểu rồi."
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao mình luôn cảm thấy giữa Tả Điềm và Hứa An Bạch có gì đó kì lạ rồi.
Trần Nghiệp ngẩn ra một lúc, "A, chị hiểu rồi?"
Nhưng Tống Chân không định tiếp tục đề tài này nữa, kéo Trần Nghiệp chạy về phía trước, nói: "Đi thôi, xử lý việc cấp bách đã."
Trần Nghiệp nhìn theo, thấy gian hàng tuyển dụng bị vây kín mít ba lớp trong ba lớp ngoài, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay liền bực mình, "Đúng đúng đúng, nhóm trưởng mau qua đó đi, trấn áp tình hình, đòi lại công bằng cho chị Điềm."
Nói về trấn áp thì chỉ cần Trúc Tuế và Hứa An Bạch là đủ rồi, hai Alpha vừa xuất hiện, dù các cô cậu sinh viên kia có nghĩ gì trong lòng thì cũng chả quan trọng, trong lúc hỗn loạn, Trúc Tuế đá vài phát vào mấy kẻ đang chen chúc phía trước, tiếng kêu đau thảm thiết vang lên làm mọi người đều hoảng sợ, cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Nhưng Trúc Tuế và Hứa An Bạch, một người là tình báo, một người nghiên cứu vũ khí hạt nhân, cả hai đều không hiểu gì về nghiên cứu thuốc.
Bầu không khí an tĩnh lại, nhưng các sinh viên thì vẫn không phục.
Khi Tống Chân đến gần vòng vây, Trúc Tuế nhanh chóng nhìn thấy nàng, không nói hai lời mà ôm lấy vai kéo nàng vào trong.
Trần Nghiệp thì không có đãi ngộ này, chỉ có thể tự mình len lỏi đi vào.
"Chuyện gì đây?"
Tống Chân nhìn thấy vết trầy xước trên chân Tả Điềm, còn có dấu vết bị ngã, nhíu mày, giọng cũng nghiêm nghị hơn.
Hứa An Bạch đang nửa quỳ, thấy Tống Chân đến thì phân tâm một chút, bị Tả Điềm giật mất tăm bông trên tay.
Nghĩ rằng Tống Chân và Tả Điềm sẽ có chuyện cần nói với nhau, hơn nữa vết thương cũng đã bôi thuốc xong, nên anh không tranh giành với Tả Điềm nữa mà đứng dậy, lùi lại một bước nhường chỗ cho Tống Chân.
Bị Tống Chân bắt gặp cảnh Hứa An Bạch bôi thuốc cho mình, Tả Điềm có chút ngượng ngùng, liếm môi, cúi đầu nói: "Cũng không có gì."
"Đến trường thông báo tuyển dụng, chúng ta đều tốt nghiệp từ Đại học Quân y, lại làm việc hai năm ở phòng thí nghiệm trực thuộc, ít nhiều cũng biết được tình hình sinh viên trong trường."
"Gần đây thuốc thử Z liên tục lên hot search, đây là vấn đề dân sinh quan trọng, thu hút nhiều sự chú ý, nên cũng có nhiều người đến nộp đơn, cả Alpha Omega học nhảy lớp cũng tới, tớ nhận rất nhiều hồ sơ, định mang về thảo luận với cậu và trưởng khoa..."
Tả Điềm thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chân.
"Chỉ là có một Beta chuyên về điều phối tỷ lệ thuốc, rất xuất sắc, tớ thấy không kém Trình Lang là bao, so với những người ưu tú khác thì không chắc, nhưng sau khi Trình Lang rời đi, nhóm chúng ta thực sự thiếu một nhân tài phối dược... Cũng trách tớ, lúc đó cũng gần hết giờ làm, tớ lại có việc không định về Viện nghiên cứu nên chỉ dặn dò Trần Nghiệp vài câu, không ngờ đúng lúc đó lại có một Alpha bị từ chối quay lại, muốn hỏi thêm vài điều."
"Tớ vội đi, vốn định để Trần Nghiệp giải thích rõ với cậu ta, nhưng cậu ấy lại kéo tớ lại..."
Chuyện này nối tiếp chuyện kia, bên này đang thu dọn lều bạt, Tả Điềm lại vội rời đi sau giờ làm, nam sinh kia vốn định kéo cánh tay cô nhưng lại túm trúng vạt áo, mà với sức của Alpha thì khỏi phải nói, Tả Điềm lảo đảo và rồi...
Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
Tống Chân suy nghĩ một chút, "Vậy Trần Nghiệp nói rằng nam sinh kia kéo cậu xong còn ồn ào la hét không phục, chuyện đó là sao vậy?"
Nàng vừa dứt lời, không đợi Tả Điềm đáp lại đã lập tức có một nữ sinh đứng dậy, chính nghĩa nói, "Lý Tử không ồn ào la hét, chị ta ngã Lý Tử đã lập tức đỡ dậy, cũng đã xin lỗi rồi, thuốc cũng là do cậu ấy mua."
"Người không phục là tôi, các chị cứ luôn nhằm vào Lý Tử, nhưng tôi thấy cậu ấy thứ nhất không phải cố ý, thứ hai, lúc đó cậu ấy cũng có lý do riêng, về tình cảm là có thể tha thứ, từ khi vào Đại học Quân y, Lý Tử luôn đứng top đầu trong số các sinh viên cùng khóa, năm nay còn tốt nghiệp với bằng tiến sĩ, xuất sắc như vậy mà lại bị các chị từ chối, từ chối thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay không có một Alpha hay Omega nào nhận được phản hồi cả, trong khi đó lại có một Beta được nhận trước, đây là đạo lý gì vậy?"
Nữ sinh này càng nói càng kích động, đứng thẳng lưng, đầy bất mãn nói, "Cô Tống, tôi biết chị hiện đang đứng đầu khoa Tuyến tố, yêu cầu cao là đương nhiên, nhưng tuyển người chẳng phải nên chọn dựa trên tiêu chí ai giỏi hơn người đó được tuyển sao, chẳng lẽ vì giới tính mà có thể đi cửa sau?"
Câu trước nghe còn xuôi tai, nhưng hai chữ "cửa sau" này thực sự mang hàm ý rất nặng.
Sắc mặt Tống Chân lập tức trầm xuống, nghiêm túc nói, "Em đang ám chỉ rằng trợ lý của tôi thiên vị ứng viên Beta chỉ vì giới tính sao?"
Nữ sinh kia tính tình cũng ngang bướng, không hề chớp mắt mà nói thẳng, "Tôi không nói như vậy, nhưng học cùng một trường, ai cũng biết thực lực của nhau đến đâu, người mà các chị chọn tôi cũng có quen biết, cậu ta tốt nghiệp hệ cử nhân thì không nói, nhưng xét về thành tích, cậu ta cũng không thuộc nhóm những người xuất sắc nhất!"
Xem ra đây là một màn "bất bình thay kẻ yếu" rồi.
Tống Chân quét mắt nhìn quanh đám sinh viên vẫn chưa chịu rời đi, hiển nhiên lời của nữ sinh này đã chạm đến tâm tư của nhiều người, ai nấy đều mang vẻ mặt chờ đợi câu trả lời.
Ừm, hay chúng ta đổi cách nói một chút?
Hôm nay xem ra đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
Chẳng trách lúc nãy Trần Nghiệp gọi điện cho Trúc Tuế bảo cô ấy đến, rồi lại chạy thẳng đến kéo nàng đi.
Ba người còn lại trong khoa Tuyến tố đều là Beta, thân là trưởng khoa nhưng Trúc Tuế lại không biết nhiều về lĩnh vực này, chỉ có mỗi nàng là Omega và cũng là người có tiếng nói nhất, không tìm nàng thì còn có thể tìm ai?
Tống Chân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nàng quay đầu nhìn Tả Điềm, thấy rõ vẻ bất đắc dĩ trong mắt cô, Tả Điềm chỉ có thể nhún vai, gương mặt mang theo chút áy náy.
"Để tớ xử lý chuyện này." Tống Chân nói với Tả Điềm.
Nói xong, nàng quay sang nữ sinh kia và cậu Alpha mặt đầy vẻ xin lỗi vì đã kéo ngã Tả Điềm khi nãy, nói, "Nếu đã muốn câu trả lời, vậy cho tôi xem sơ yếu lý lịch của các em đi."
Nữ sinh kia lập tức đưa sơ yếu lý lịch của cậu bạn Alpha kia cho nàng.
Cậu sinh viên mà Tả Điềm đã chọn cũng đang có mặt tại hiện trường, nhưng mọi chuyện thành ra như vậy, trên mặt cậu ta đã chẳng còn vẻ vui mừng vì được nhận nữa, mà khi đưa hồ sơ, cả người cậu ta có chút ro rúm, dè dặt, lo lắng.
Trúc Tuế vỗ nhẹ lên vai cậu, cười trêu đùa, "Nhóc con sợ gì chứ? Cô Tả của chúng tôi nhìn người rất chuẩn đấy, chắc chắn em phải có điểm mạnh của riêng mình."
Ban đầu, cậu Beta này cũng nghĩ như thể, nhưng hiện tại khi đứng giữa một nhóm sinh viên toàn Alpha và Omega xuất sắc, cậu ấy chỉ có thể cười cười một cách miễn cưỡng.
Hai bộ hồ sơ đến tay, Tống Chân chỉ lật xem một chút đã hiểu rõ vấn đề.
Đã hiểu nhưng nàng không vội nói ra mà quay sang hỏi Trần Nghiệp, "Chẳng phải đã nhận rất nhiều hồ sơ sao? Đem tới đây chị xem luôn."
"À, vâng."
Tất cả hồ sơ đã nhận hôm nay đều được đặt trước mặt Tống Chân, nàng không xem phần giới thiệu bản thân quá nhiều mà chỉ tập trung vào một vài tiêu chí quan trọng trong lòng mình, lật qua rất nhanh, người có kinh nghiệm nghiên cứu thực tế được nàng chọn ra để xem xét kỹ hơn.
Ban đầu, đám đông xung quanh vẫn còn xì xào bàn tán, nhưng khi nhìn thấy Tống Chân nghiêm túc cầm từng bộ hồ sơ để xem xét, bầu không khí dần trở nên căng thẳng, ai nấy đều nhận ra, giây phút này có thể chính là thời khắc quyết định liệu họ có được vào khoa Tuyến tố hay không, cả nhóm đều nín thở, im phăng phắc quan sát nàng lật từng trang giấy.
Mười mấy phút trôi qua, nàng đã xem qua một lượt.
Tống Chân ngẩng đầu hỏi Trần Nghiệp một vấn đề, "Tại sao tất cả hồ sơ mà chị nhận được đều là Alpha và Omega? Beta đâu? Sao lại ít như vậy?"
Ngoại trừ cậu Beta mà Tả Điềm chọn, trong số hơn hai mươi bộ hồ sơ, chỉ có hai ba bộ là của Beta.
Trần Nghiệp còn chưa nói gì, trong đám người bỗng vang lên tiếng cười rồi một giọng nói mỉa mai cất lên.
"Đương nhiên là vì tự biết mình không đủ năng lực, đến đây chẳng phải tự rước nhục vào thân sao? Thà khỏi tới còn hơn."
Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tiếng lẩm bẩm này lại càng thêm rõ ràng, mọi người ai cũng nghe thấy, Trần Nghiệp lộ vẻ mặt xấu hổ, Tống Chân trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu, "Cũng đúng, tôi hiểu rồi."
Trong môi trường đại học, Alpha và Omega có thể được nhảy lớp, cũng có rất nhiều đặc quyền, trong khi đó Beta lại bị giới hạn bởi nhiều quy định.
Dưới sự mặc định rằng Alpha và Omega vượt trội hơn Beta về cả trí tuệ lẫn năng lực, nên trong suốt quá trình tuyển chọn, đa phần những người nộp hồ sơ đều là Alpha và Omega, Beta không ứng tuyển nhiều cũng là chuyện bình thường, có lẽ chỉ có mỗi nàng hỏi điều dư thừa này, ở những chỗ khác, chuyện này hẳn đã trở thành một điều hiển nhiên, chẳng ai thắc mắc nữa.
Dù sao đi nữa, từ trên xuống dưới, cả Viện nghiên cứu khoa học gần như toàn là Alpha và Omega, số lượng Beta ít đến đáng thương.
Quay lại vấn đề chính, Tống Chân đặt hai bộ hồ sơ một của cậu Alpha Lý Tử, một của Beta được chọn lên bàn, nàng lật đến một trang cụ thể để tất cả mọi người có thể nhìn thấy rồi giải thích, "Cậu Alpha này quả thực rất xuất sắc, nhưng chuyên ngành cậu ấy theo học và công việc thực tế của chúng tôi chỉ tương đồng khoảng 50%, thậm chí không đến, hơn nữa thế mạnh của cậu ấy là phân tích dược phẩm, với số điểm tốt nghiệp môn này đạt 8.5 trên thang điểm 10."
Cô nữ sinh lập tức phản bác: "Thế vẫn chưa đủ giỏi sao?"
Phải biết rằng, môn này chỉ cần đạt trên điểm 7 đã được coi là xuất sắc rồi.
Tống Chân rũ mắt một chốc, "Đối với khoa chúng tôi, như thế vẫn chưa đủ, khoa chúng tôi đã từng có một người từng đạt điểm 9.7, cô ấy chỉ bị trừ 0.3 điểm do vấn đề kỷ luật, vì lúc đó quá bận rộn, bỏ lỡ một buổi học, nên giảng viên đã trừ thẳng 0.3 điểm."
Lời này của Tống Chân vừa dứt, cả đám đông đều ngẩn ra, nữ sinh kia không tin, lập tức hỏi, "Ai vậy?"
Tống Chân giương mắt nói: "Là tôi."
Mọi người: "..."
A...
Nhóm trưởng của khoa Tuyến tố, Omega cấp S, lại là người sáng lập dự án, đúng là xuất sắc đến mức quá đáng.
Cũng đúng, người có thể tạo ra thuốc thử Z, xuất sắc như vậy cũng phải.
Tống Chân nói thẳng, "Cậu ấy thực sự rất giỏi, nhưng là kiểu sinh viên học đều tất cả các môn, không thực sự thiên về một lĩnh vực nào cả, điểm mạnh cũng không giỏi bằng tôi, nếu đến khoa của chúng tôi, e là sẽ bị mai một, Viện nghiên cứu Quân khu I có hơn chục khoa nghiên cứu thuốc, tôi nghĩ có những khoa phù hợp với cậu ấy hơn."
Lùi vạn bước mà nói, điểm số chênh lệch rõ ràng thế này, dù có vào khoa Tuyến tố cũng không thể phối hợp ăn ý với Tống Chân.
Không chỉ không phối hợp được, mà còn ngày nào cũng bị Tống Chân nghiền ép trong dược lý học, chuyện này không hề tốt.
Thực sự... Không hợp lắm.
"Còn về cậu Beta này, điểm số cậu ta không có gì đặc biệt, nhưng các dự án thực tập nghiên cứu khoa học mà cậu ấy tham gia thì..."
Tống Chân chỉ tay vào vài chỗ trong hồ sơ, "Thời gian phối dược ngắn, góc nhìn sắc bén, nhất là dự án này, các em xem... Thật sự rất tinh tế, nhóm chúng tôi thiếu nhân tài về phối tỷ lệ thuốc, trợ thủ của tôi đã để mắt đến cậu ấy, muốn tuyển cậu ấy, có vấn đề gì sao?"
Nữ sinh cắn môi nhìn lại, vẫn không cam tâm, "Chỉ có một lần như vậy mà đã đánh giá được sao? Lỡ đâu là ăn may thì sao?"
Tống Chân suy nghĩ một chút, nói với Trúc Tuế hai câu, Trúc Tuế liền gọi một cuộc điện thoại, sau đó gật đầu với Tống Chân.
Tống Chân cao giọng: "Em ấy nghĩ như vậy, mọi người ở đây có phải cũng có cùng suy nghĩ với em ấy không?"
Toàn bộ đều im lặng, không một ai đáp lời, nhưng ánh mắt né tránh lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tống Chân gật đầu, "Được rồi, hôm nay chúng tôi tuyển dụng một Beta vào khoa, có lẽ điều này làm thay đổi nhận thức của mọi người, nếu không giải thích rõ ràng, e rằng về sau mọi người sẽ có suy nghĩ không hay, ảnh hưởng đến việc tuyển dụng sau này của khoa Tuyến tố."
"Nếu mọi người đều nghi ngờ, vậy thì chúng ta thi ngay tại chỗ về kĩ năng điều phối tỉ lệ thuốc."
Tống Chân: "Tôi vừa gọi cho Đại học Quân y, họ đồng ý cho chúng ta mượn phòng thí nghiệm, tôi sẽ ra đề, chúng ta thi đấu một trận."
Nói xong, nàng nhìn về phía Beta kia, hỏi cậu ấy, "Em có muốn chứng minh bản thân không? Đừng lo, cứ làm như bình thường là được."
Trúc Tuế khoanh tay, cười phụ họa, "Cậu còn muốn vào khoa Tuyến tố không?"
Cậu nam sinh này vốn chỉ đến để thử vận may, không ngờ lại được chọn, bây giờ được Tống Chân đề nghị thi đấu... Nhưng về khoản này, cậu ta chưa từng sợ ai cả, hơn nữa, với một cơ hội việc làm tốt như vậy, tội gì mà không thử chứ?!
"Em sẽ thi."
Tống Chân nhìn về phía nữ sinh kia, kết quả là không chỉ có cô ấy, mà rất nhiều người ở phía sau cũng giơ tay muốn tham dự.
Cuộc thi này sẽ đáng mong đợi cho mà xem.
*
Một giờ sau, nhìn kết quả, Tống Chân không hề bất ngờ.
Cậu Beta trước đó còn ủ rũ giờ đã phấn chấn hẳn lên, đôi mắt sáng rực.
Ngược lại, nhóm Alpha và Omega thi đấu với cậu ta có biểu cảm khá khó tả, vừa chán nản lại vừa hối hận, nhưng chỉ đành chấp nhận.
Tống Chân cũng không để mọi người rời đi ngay mà gọi Trần Nghiệp ra đứng trước, Tả Điềm cầm lấy điện thoại đang quay video của Trần Nghiệp, Tống Chân nói: "Tiểu Trần là một nhân viên xuất sắc về khoản phối dược ở khoa chúng tôi, cũng là một Beta, cậu ấy tuy không có thiên phú bằng cậu sinh viên hôm nay, nhưng vẫn vượt trội hơn phần lớn các bạn ở đây, bây giờ tôi gọi tên ai, người đó bước ra làm một bài kiểm tra, đề thi sẽ ngang với trình độ của Tiểu Trần, nếu đạt, hồ sơ của các bạn sẽ được chúng tôi mang về xem xét, nếu không đạt thì sẽ trả về."
Trần Nghiệp là người có năng lực điều phối tỷ lệ thuốc từ khi còn đi học nên cũng không ngại gì cả.
Tống Chân gọi sáu bảy người xuất sắc trong lĩnh vực phối dược ra.
Sau một lượt kiểm tra, chỉ còn lại hai bộ hồ sơ.
Lúc nãy, các Alpha và Omega chỉ thấy có chút ngại, nhưng khi thấy Trần Nghiệp tài giỏi như vậy cũng là Beta, họ bắt đầu cảm thấy mất mặt.
Tống Chân mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, cầm sơ yếu lý lịch của Alpha kia, nói với cậu, "Em có năng lực tổng hợp rất tốt, tôi thấy thao tác của em cũng ổn định, em có muốn vào khoa Dược phẩm Thần kinh bên cạnh không? Trưởng khoa của khoa họ gần đây cũng đang tìm một nhân tài có năng lực tổng hợp cao, tôi thấy rất phù hợp, dù không có duyên với khoa Tuyến tố, nhưng qua bên đó thì cũng không tồi đâu."
"Hơn nữa, tôi thấy em chọn học chuyên ngành khoa học thần kinh, nếu muốn vào thì tôi có thể giúp chuyển hồ sơ."
Hồ sơ do Tống Chân chuyển giao thì gần như chắc chắn sẽ được nhận.
Nhưng cậu Alpha kia lại lộ vẻ khó xử, do dự một hồi rồi không cam tâm hỏi lại, "Thực sự không thể vào khoa Tuyến tố sao, em có thể làm những việc khác..."
Nói còn chưa dứt lời thì đã bị cô bạn kia vội kéo tay áo, Tống Chân với Trúc Tuế nhìn nhau một cái, nữ sinh kia cắn môi rồi nói, "Khi nãy là do em hiểu lầm, em xin lỗi, các chị thực sự rất công bằng."
"Tôi... Tôi cũng không nên đánh giá thấp bạn học chỉ vì giới tính, xin lỗi cậu."
Nói xong, cô ấy đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi cậu sinh viên Beta kia.
Đứng thẳng dậy, cô ấy lại lanh mồm lanh miệng nói, "Thật ra Lý Tử cũng không phải quá muốn vào khoa Tuyến tố, chỉ là..."
Alpha tên Lý Tử kia cố kéo cô bạn lại nhưng cô ấy vẫn không dao động, kiên quyết nói: "Chỉ là chị gái của cậu ấy đang mang thai, việc thuốc thử Z được đưa ra thị trường tụi em cũng đã tìm hiểu, suất thử nghiệm nội bộ sớm nhất cũng phải đến tháng bảy tháng tám, từ khi thuốc thử Z bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, khoa Tuyến tố bận rộn, các chị lo liệu không xuể quá nhiều việc nên khoa sản của Đại học Quân Y cũng không cho thai phụ đăng ký điều trị ở khoa Tuyến tố nữa, cho nên, cho nên cậu ấy mới sốt ruột..."
Tống Chân và Trúc Tuế đều đã hiểu.
Muốn vào khoa Tuyến tố, là để giúp chị gái được điều trị.
Tống Chân thở dài, xoa ấn đường, nói: "Gần đây bận quá, nên chúng tôi có chút lơ là chuyện này."
Dừng một chút, "Cho tôi thông tin liên lạc đi, chúng tôi sẽ bàn bạc lại với phó viện trưởng, xem có thể có phương án trung gian nào không, dạo này vẫn rất bận, nhưng... Hẳn là sẽ có cách."
Alpha tên Lý Tử lập tức sáng mắt, cô bạn kia cũng rất vui mừng, thái độ thay đổi hẳn, liên lục cảm ơn và cúi chào Tống Chân, Tống Chân bật cười, lắc đầu bất lực.
Trước khi rời đi, nam sinh nhìn Tả Điềm với vẻ áy náy, muốn đền tiền thuốc men cho cô, nhưng Tả Điềm lắc đầu từ chối.
Cậu ấy kéo cô bạn kia cùng cúi đầu xin lỗi Tả Điềm một lần nữa rồi mới rời đi.
Khi phòng thí nghiệm chỉ còn lại người của khoa Tuyến tố, sắc trời cũng đã chuyển tối, Tả Điềm hỏi Tống Chân, "Gần đây tuy rằng không quá bận, nhưng bên công ty dược phẩm cứ hai ba ngày lại gọi người qua kiểm tra, chúng ta có thời gian chăm sóc..."
"Để người của nhóm một lo liệu đi." Tống Chân đã suy tính rồi, "Trình Lang chỉ đưa theo một trợ lý, nhóm một gần đây rảnh rỗi đến mức nổi mốc rồi, nhập vào nhóm hai thì không hợp lý, để họ phụ trách thai phụ trong thời gian này đi, chúng ta chỉ cần cử một người chỉ đạo là được."
Cách này cũng tốt, Tả Điềm gật đầu, "Cũng được, vậy thì viện phó Vinh cũng không cần lo lắng nữa."
Tống Chân vươn tay, lấy điện thoại trong tay Tả Điềm, hỏi cô, "Đã quay lại hết chưa?"
"Quay rồi." Tả Điềm khó hiểu, "Nhưng mà quay rồi thì sao? Cậu định làm gì à?"
"Đăng lên đi."
"Đăng? Đăng ở đâu?"
"Đăng lên mạng, chúng ta có tài khoản công khai mà, đăng lên để còn khuyến khích các sinh viên Beta của Đại học Quân y nộp sơ yếu lý lịch chứ."
Tình huống hôm nay, một phần là do sự khác biệt tỏng cách nhìn nhận của xã hội về AO và B, một phần khác có lẽ là do quan niệm cố hữu của mọi người về Viện nghiên cứu khoa học, cảm thấy Viện nghiên cứu chỉ tuyển AO, khiến các Beta tự động tránh xa.
Nếu hôm nay thay đổi vai trò, người được Tả Điềm nhận là một Alpha, còn những người phỏng vấn xung quanh đều là Beta, thì có lẽ mọi người đã quá quen với việc AO được hưởng tài nguyên xã hội tốt hơn nên sẽ không có ai làm ầm lên cả, nhưng lần này Alpha lại làm loạn, điều này phản ánh một thực trạng xã hội rất đáng suy ngẫm.
Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm của mình, Tống Chân không chỉ muốn tuyển dụng A và O, mà nếu có thể, nàng cũng muốn trao cơ hội cho những Beta xuất sắc để họ thể hiện tài năng của mình, và...
Nếu có thể, Tống Chân muốn dùng phòng thí nghiệm của mình để làm gương.
Làm gương cho sự bình đẳng thực sự, chứ không phải chỉ là nói suông.
Đương nhiên, trên thực tế thì, được tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn nên phần đa những người xuất sắc sẽ là Alpha và Omega, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng dù sao, Tống Chân vẫn muốn làm hết sức có thể.
Tả Điềm sửng sốt một lúc, hiểu ra ý của Tống Chân, cảm động nhưng đồng thời nhắc nhở, "Nhưng người tài thì đa phần vẫn là AO."
"Tớ biết chứ, nhưng chúng ta mở ra một cách cửa phỏng vấn công bằng cho Beta, chẳng phải rất tốt sao?"
Giọng Tả Điềm như nghẹn lại, giây lát sau, cô gật đầu thật mạnh, "Rất tốt."
Dừng một chút, cô mang theo cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng nói với Tống Chân, "Bây giờ cậu là Omega cấp S rồi đấy."
Tống Chân không thèm để ý, xua tay, cười nói: "Cậu làm như thể trước đây khi bị xem thường thì chúng ta không cùng một phe vậy?"
Một câu nói gợi lên bao kỷ niệm cay đắng thời đại học của cả hai, ánh mắt Tả Điềm thoáng buồn rồi cúi đầu cười lên, cô cũng không phải kiểu người hay hoài niệm quá khứ, "Bây giờ thì ổn rồi, hiện tại coi như đã bước ra khỏi cái bóng ấy."
"Ừm, cho nên là, nếu cậu thấy ai phù hợp thì cứ tuyển nhiều vào."
"Beta xuất sắc ở Đại học Quân y rất nhiều, nếu bọn họ sẵn sàng nộp hồ sơ, thấy hợp thì nhận đi, sau này khi thuốc thử Z được ứng dụng rộng rãi thì chúng ta cũng cần có người ra ngoài hướng dẫn cách sử dụng nữa."
"Ừ." Tả Điềm gật đầu thật mạnh.
*
Gần đây thuốc thử Z đang là tâm điểm bàn luận sôi nổi.
Khi cái video tuyển dụng kia được đăng tải, nó đã gây ra một làn sóng tranh luận lớn, có cả Alpha và Omega cùng lên tiếng.
【 Vậy mà lại để thua cả Beta, mất mặt quá 】
【 Kỹ thuật không bằng người ta, đến tôi nhìn còn thấy xấu hổ, cô Tống là một Omega cấp S, cả nước chỉ có một người, cảm thấy không làm được thì đừng ứng tuyển 】
【 Mất mặt AO chúng tôi quá 】
Nhưng phần lớn cuộc thảo luận đến từ Beta, đặc biệt là các sinh viên.
【 Thật không thật không vậy, Viện nghiên cứu khoa học trước nay lúc nào Beta cũng khó được nhận vào, giỏi hơn AO cũng không vào được, vì họ chỉ thích tuyển AO, khoa Tuyến tố thực sự tuyển B à? Tôi không hoa mắt đấy chứ? 】
【 Không đâu, người đó là bạn cùng phòng của tôi đấy, cậu ấy học hơi lệch một chút, giỏi phối tỷ lệ thuốc nhưng dược lý thì hơi kém, vậy mà vẫn vào được khoa Tuyến tố, tuần sau là đi thực tập rồi, đến bây giờ ngày nào cậu ấy cũng vui như vừa trúng số ấy 】
【 Beta bọn mình thực sự có thể đi phỏng vấn à? Đây là công bằng đúng không? Tôi lại tin vào bình đẳng rồi! 】
【 Tuần trước còn bị anh chị khóa trên khuyên không nên nộp hồ sơ vào Viện nghiên cứu khoa học hay các đơn vị chỉ tuyển AO kẻo rước nhục vào thân, còn nếu muốn phải thì phải giỏi hơn các Alpha và Omega cùng khóa mới được, nhưng có giỏi hơn cũng chẳng có ích gì, vào rồi cũng khó mà phát triển được 】
【 Mọi người có thể không biết, nhưng khi cô Tống mới vào Viện nghiên cứu thì vẫn là Beta đấy, lùi một bước mà nói, dù hiện tại cô ấy là Omega, nhưng ba thành viên còn lại của nhóm cô ấy thì đều là B cả! Cảm giác này, quả thực nở mày nở mặt 】
【 Ai nói chỉ số thông minh của B không bằng AO, đây là định kiến cố hữu rồi! Rõ ràng có rất nhiều Beta không thua kém OA chút nào! 】
Tối hôm đó, hashtag #TuyểnDụngBìnhĐẳng# đã leo lên top tìm kiếm.
Tống Chân nhìn thấy, và ở bên kia, Đồng Nhu cũng nhìn thấy.
Đồng Nhu khép bản thảo trên tay lại, xem xong video rồi bóp trán khinh thường, "Lại nữa rồi, đúng là hai mẹ con nhà này y hệt nhau, thật không thể hiểu được, giả nhân giả nghĩa như vậy, tưởng mình vĩ đại lắm sao?"
Đồng Hướng Lộ lại quan tâm chuyện khác, cẩn trọng hỏi: "Mẹ, mẹ đã xem hết bản thảo Trang Khanh để lại chưa? Có... Phát hiện gì không ạ?"
Đồng Nhu trầm mặc một lát, rồi quăng bản thảo vào lòng Đồng Hướng Lộ, lắc đầu, "Không có."
"Vậy có khi nào..."
"Không, Tống Chân có thể giải quyết được thuốc điều hòa trong thời gian ngắn như vậy chắc hẳn là có vấn đề, chắc chắn có thứ gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết, mẹ rất hiểu Trang Khanh, nếu lúc đó cô ta chưa nắm chắc, cô ta sẽ không nói.
Đồng Hướng Lộ thở dài, "Vậy con có nên tiếp tục nghiên cứu thuốc điều hòa không?"
Dứt lời, Đồng Vân đi đến, đưa cho Đồng Nhu một tập tài liệu, nói: "Chuyện mẹ giao con đã làm xong, tất cả đều ở đây."
Đồng Nhu lật xem, gật đầu, rất đầy đủ.
Đồng Vân cầm trên tay tập tài liệu thứ hai, lại đưa cho Đồng Nhu, sau đó trầm giọng nói, "Mẹ đoán đúng, Quân khu I đồng ý tái thẩm, nhưng vụ án này lại được xử ở Quân khu III, sáng nay họ đã gửi tài liệu đến."
Nếu tòa tái thẩm và tòa xét xử không giống nhau, thì việc điều tra lại sẽ cần sự đồng thuận của cả hai tòa án.
Đồng Nhu mở tập tài liệu thứ hai ra, là ý kiến của tòa án Quân khu I.
Bà ta nhếch môi cười lạnh.
Chậm rãi khép tập tài liệu, khuôn mặt Đồng Nhu lạnh băng, cười nhạo: "Tái thẩm sao?"
"Đừng hòng!"
Đồng Nhu: "Ngày mai là thứ mấy?"
"Thứ tư ạ."
"Được, chuẩn bị cũng đầy đủ rồi, thứ hai tuần sau chúng ta đến tòa án quân sự đi."
*
Mấy ngày gần đây Tống Chân đã tìm và xem lại tài liệu của tất cả các thai phụ từng tham gia thử nghiệm lâm sàng Alpha.
Nàng cũng lần nữa rà soát lại toàn bộ số liệu, tuy rằng không quá vội vàng như trước, nhưng nàng vẫn không từ bỏ.
Buổi tối, bố Tống ghé đầu vào phòng ngủ chính, hạ giọng nói với Trúc Tuế: "Tuế Tuế, Chân Chân ngủ quên trong phòng làm việc rồi, con..."
Trúc Tuế hiểu ý, sang tìm Tống Chân.
Lúc bị đánh thức, Tống Chân mơ màng nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói, "Mới 10 giờ, sao chị lại ngủ quên được?"
Tống Chân vỗ vỗ mặt mình, ngáp một cái rồi dụi mắt nói: "Đây là lần thứ ba trong tuần này rồi đấy, sao dạo này chị dễ mệt thế nhỉ?"
Trúc Tuế vốn định nói gì đó, nhưng trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt nhìn Tống Chân trở nên kinh ngạc rồi nở nụ cười.
"?"
Trúc Tuế vươn tay, không chút do dự tắt máy tính của Tống Chân, cũng không nói ra suy đoán của mình, chỉ nói.
"Mệt thì rửa mặt rồi đi ngủ thôi chị."
"Nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ có tin vui thì sao?"
Tống Chân mắt còn mơ màng, lại ngáp thêm một cái, "Tin gì vui chứ?"
Trúc Tuế khom lưng, đỡ Tống Chân dậy từ trên ghế, ánh mắt đầy ý cười, giọng điệu cũng mang theo chút bí ẩn.
"Đến lúc đó chị sẽ biết."
"Nào, dậy thôi."
Tống Chân làm nũng, "Ưm, buồn ngủ lắm, không dậy nổi."
"Thế em kéo chị dậy nhé?"
"Ưm."
"Thôi vậy, em ôm chị lên luôn cho tiện, dù sao cũng nhẹ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro