Chương 99: Duyên phận

Hôm trước cảm thấy mình dễ buồn ngủ, hôm sau đến giờ nghỉ trưa, Tống Chân còn chưa kịp ra ghế nằm, chỉ vừa mới ăn xong cơm trưa, nàng còn định quay vào tiếp tục xem tư liệu của các thai phụ, nhưng chẳng biết thế nào lại gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, là vì bị tiếng ồn đánh thức.

"Được rồi, anh đừng đến khoa Tuyến tố tìm tôi nữa, tôi không sao cả."

"Chân không sao, không bị làm sao hết, trong Viện nghiên cứu có phòng y tế, phòng khám của Đại học Quân y cũng chỉ cách vài con phố, không cần anh phải mang thuốc đến!" 

Một giọng nữ quen thuộc vang lên với đầy sự kháng cự.

"Đã nói là không cần ——!"

"Là thuốc trị sẹo, là chị của anh..."

Hai giọng nói đan xen, một người từ chối, một người kiên nhẫn khuyên nhủ, ngay sau đó là một tiếng "cạch" vang lên, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống sàn phòng thí nghiệm...

Thuốc trị sẹo?

Tống Chân mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, chỉ trong khoảnh khắc đó, bên ngoài dường như cũng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng với tiếng ma sát của quần áo, có lẽ ai đó cúi xuống để nhặt thứ rơi trên đất lên, một giọng nói ấp úng đầy áy náy vang lên, là Tả Điềm, "Tôi... Xin lỗi, tôi không cố ý, thuốc..."

Tiếp lời là một giọng nam, Tống Chân nhận ra là Hứa An Bạch.

"Không sao." Hứa An Bạch ngừng một lát, giọng điệu vẫn ôn hòa, "Không phải anh mua, là chị họ của anh cho em, là người đã tham gia thử nghiệm của nhóm hai, chị ấy xem được video kia trên mạng, biết em bị ngã. Chị ấy vẫn luôn rất biết ơn em, thuốc này là do người thân gửi về từ phòng thí nghiệm nghiên cứu dược phẩm ở nước ngoài, hiệu quả rất tốt, nên muốn anh đưa cho em một tuýp."

Hứa An Bạch nói chuyện luôn từ tốn, không vội vàng, bình thường trông có vẻ đúng chuẩn một quân tử nho nhã.

Nhưng đối với Tả Điềm, những lời này không chỉ là ôn hòa đơn thuần. Tống Chân đã từng trải qua hai mối tình, nàng có thể nghe ra, trong lời nói này còn ẩn chứa tình cảm bị đè nén được che giấu rất kỹ.

Có thể người trong cuộc nghĩ rằng mình đã che đậy rất tốt, nhưng với một người ngoài cuộc như nàng, sự dung túng và dịu dàng trong giọng nói ấy khác hẳn với bình thường, quá rõ ràng.

Tống Chân thở dài.

Chuyện này nàng vẫn chưa trò chuyện với Tả Điềm, hôm đó sau khi sang phòng thí nghiệm, Hứa An Bạch và mọi người đều rời đi, sau hai đợt thi tài, trời cũng đã tối, đăng video lên xong, ai nấy đều về nhà. 

Nàng vẫn chưa có cơ hội để ở riêng với Tả Điềm, nên cũng chưa nói được gì.

Còn hai ngày nay, nàng bận xem lại số liệu, rà soát lại tình trạng của các thai phụ trong thử nghiệm lâm sàng năm đó, còn Tả Điềm thì bận rộn đến Đại học Quân y và các trường Đại học Y dược hàng đầu khác, lo việc tuyển dụng cho khoa Tuyến tố.

"Tôi..." Tả Điềm ấp úng.

"Em không muốn nhận cũng được, nhưng đừng đưa cho anh, trực tiếp trả lại cho chị ấy đi."

Tả Điềm chợt im bặt, Tống Chân vẫn đang gục trên mặt bàn, máy tính của nàng đang đặt trước mặt, bây giờ ngồi dậy thì sẽ đối mặt trực tiếp với hai người họ, quá lúng túng, thôi vậy!

Tả Điềm bối rối, "Vậy, anh giúp tôi cảm ơn cô ấy nhé, cảm ơn!"

"Không có gì."

Sau câu nói ấy lại là một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.

Hứa An Bạch: "Hai ngày nay tuyển dụng thế nào rồi? Anh có xem qua video, phòng thí nghiệm của mọi người đã đưa ra thông báo, hy vọng ai có nguyện vọng đều có thể thử, không nhất thiết phải là các sinh viên tốt nghiệp có giới tính là A hoặc O, mấy ngày nay trên mạng thảo luận rất sôi nổi, ai nấy đều khen ngợi khoa Tuyến tố..."

"Cũng tạm. Beta đến nhiều hơn, có hai người rất xuất sắc..." Dừng một chút, giọng nói có chút mất mát, "Đương nhiên, xét về tổng thể, Alpha và Omega vẫn vượt trội hơn, đó là sự thật không thể chối cãi."

Tả Điềm nhìn Hứa An Bạch với ánh mắt đầy phức tạp, cô cười, nhưng nụ cười đầy bất lực.

"Chính sách của nhà nước là vậy, nhưng phần lớn Alpha và Omega đều nằm ở tầng lớp cao trong xã hội, từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường giáo dục và tầm nhìn khác biệt, đó không phải là thứ mà các Beta bình thường có thể sánh được."

Những lời này rơi vào tai Tống Chân lại mang hàm ý sâu xa, vừa đang nói về tình hình tuyển dụng, lại vừa như đang ám chỉ thân phận khác biệt giữa hai người họ.

Tống Chân lại nhớ đến cảnh bố Tống đỏ mắt nói ra hai chữ —— không xứng.

Một Tả Điềm vui vẻ hoạt bát như thế, cũng có nỗi tự ti ấy sao? Cảm thấy mình không xứng với Hứa An Bạch?

Ý nghĩ này khiến Tống Chân có chút đau lòng.

"Em..."

Hứa An Bạch chưa kịp nói xong, Tả Điềm đã vội càng cắt ngang, nhanh chóng nói, "Dù sao cũng cảm ơn anh, tuyển dụng rất thuận lợi, hôm đó anh đến rất đúng lúc, cảm ơn nhiều, thuốc tôi đã nhận rồi, chiều nay tôi còn phải đến trường đại học, anh... Anh..."

"Anh còn chuyện gì nữa không?"

Giọng cô dường như khàn đi, rõ ràng là đang muốn đuổi người.

Hứa An Bạch và Tả Điềm nhìn nhau hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Không có. Anh đi đây."

Dừng một lát, Hứa An Bạch nói tiếp: "Không cần tiễn, tạm biệt."

*

Hứa An Bạch rời đi, tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất hoàn toàn.

Đến khi bóng lưng ấy khuất dạng.

Tả Điềm nhìn theo hướng Hứa An Bạch rời đi, thất thần hồi lâu.

Quay đầu lại, cô liền bắt gặp ánh mắt của Tống Chân, lúc này đã ngồi dậy khỏi màn hình máy tính, một tay nàng chống cằm, cứ thế nhìn Tả Điềm, Tả Điềm hoảng hốt, theo phản xạ kêu khẽ một tiếng rồi lùi về sau một bước.

Tống Chân bật cười: "Là tớ đây mà!"

Tả Điềm vỗ ngực, kinh hồn bạt vía, "Cậu làm gì vậy, hơ —— dọa chết tớ rồi, sao mà không một tiếng động..." Nói đến nửa chừng, dường như đã nhận ra điều gì, cô im bặt, ánh mắt lảng tránh.

Tống Chân thản nhiên như không có gì, đứng lên duỗi người, "Không hiểu sao mấy ngày nay tớ cứ luôn buồn ngủ, vừa định ngục xuống nghỉ một lát không ngờ lại ngủ quên luôn, *ngáp* —— "

"Cậu, cậu ngủ..."

Tống Chân biết cô muốn hỏi gì, "Trước khi hai người đến thì tớ đang ngủ, lúc hai người đến thì tớ tỉnh."

"Vậy..."

"Đúng vậy, tớ nghe hết rồi, rõ từng chữ luôn."

Tả Điềm rũ mắt, không nói nên lời, lúng túng bất an, vẻ mặt như muốn trốn tránh nhưng lại vừa như muốn giải thích. 

Tống Chân vốn thẳng thắn, nói ngay, "Cậu đừng nghĩ cách lừa tớ nữa, hôm đó khi anh ấy bôi thuốc cho cậu, cái bầu không khí đó, ánh mắt đó, tớ nhìn ra cả rồi, hơn nữa, Trần Nghiệp cũng nhận ra, nói gần đây đột nhiên hai người không còn qua lại nhiều nữa."

"Tớ cứ thắc mắc sao cậu cứ tránh đội trưởng Hứa mãi, tính tình anh ấy cũng rất tốt, hóa ra vấn đề là ở chỗ này!"

Tống Chân thở dài một hơi, còn định nói thêm vài câu nhưng bất chợt Tả Điềm ngẩng đầu lên, ánh mắt đó khiến Tống Chân sửng sốt, Tả Điềm nghẹn giọng nói: "Anh ấy sắp về Quân khu V rồi."

Tống Chân khựng lại.

Tả Điềm chớp mắt nhanh chóng, lại lần nữa né tránh ánh nhìn của Tống Chân, "Nếu cậu thấy phiền thì cũng, cũng không bao lâu đâu, chịu đựng thêm chút nữa là được."

Tống Chân ngớ ra một lát, "Ai nói tớ thấy phiền vậy? Đây chẳng phải là chuyện của cậu sao, tớ phiền cái gì chứ, cậu..."

Nàng cân nhắc từ ngữ một chút rồi chân thành nói, "Thật ra, tớ thấy hai người rất hợp nhau."

Câu này giống như dẫm lên đuôi của Tả Điềm, cô lập tức kích động phản bác, "Hợp chỗ nào chứ?!"

"Anh ấy là người của Hứa gia, nhà họ Hứa đã nghiên cứu vũ khí hạt nhân biết bao thế hệ rồi, từ vú khí hạt nhân đầu tiên của nước ta cho đến tên lửa định hướng tầm xa trong đợt hiện đại hóa quân bị lần trước, gia đình anh ấy giành được không ít huân chương hạng nhất, ít nhất cũng phải là năm bảy cái, anh ấy là người nhỏ nhất trong nhà, còn là Alpha cấp A, còn tớ thì hợp với anh ấy chỗ nào chứ? Tớ..."

Giọng điệu kích động bỗng hạ xuống, bàn tay bên hông nắm chặt lại, Tả Điềm cúi đầu, "Tớ chỉ là một Beta thôi, phát triển thành công thuốc thử Z cũng chỉ là may mắn, nhờ có cậu giúp đỡ, ngoại trừ nó, thì tớ với anh ấy, tớ có điểm nào xứng với anh ấy chứ..."

"Đúng, nước ta đã đề cao bình đẳng từ rất lâu rồi, nhưng qua đợt tuyển dụng này cậu cũng có thể thấy mà, chẳng qua chỉ là khẩu hiệu mà thôi, nào có cái gì là thực sự... Rốt cuộc vẫn có sự khác biệt, khác biệt quá lớn..."

"Hoàn toàn không hợp một chút nào, thế thôi."

Tống Chân còn chưa kịp nói gì, không ngờ phản ứng của Tả Điềm lại kịch liệt như vậy, mới vừa gào lên hai câu, hai câu sau lại như sắp khóc, khiến Tống Chân vừa sững sờ vừa không dám lên tiếng, sợ kích thích cô ấy thêm. 

Bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, Tống Chân nhẹ giọng, "Điềm Điềm, tớ không có ý đó, tớ chỉ..."

"Tớ biết..." Tả Điềm quay đầu đi, "Không phải lỗi của cậu, là do tớ kích động quá thôi."

"Tớ..." Tả Điềm mắt đỏ hoe, lắc đầu, "Xin lỗi, chỉ là tớ kìm nén lâu quá rồi."

"Để cậu chê cười rồi."

Tống Chân chân thành nói, "Tớ sẽ không bao giờ chê cười cậu."

Tả Điềm gật đầu, càng gật, hốc mắt lại càng đỏ lên.

Tống Chân nghĩ một lúc, thử khuyên nhủ, "Trước đây tớ có hỏi thăm, thực ra đội trưởng Hứa có khá nhiều người đồng lứa trong nhà, hai người chị họ đều đã có con, anh trai anh ấy cũng có con từ năm kia rồi, cậu... Thực ra hai người..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Tả Điềm bĩu môi, tủi thân nói, "Tớ biết, những gì cậu nói tớ đều biết, cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng mà..."

Rất lâu sau, cô gái có tính cách luôn thẳng thắn xông pha lại một lần nữa cúi đầu, không còn gắng gượng được nữa mà thừa nhận, "Nhưng tớ không đủ can đảm, tớ sợ lắm, Chân Chân, tớ... Không vượt qua được rào cản trong lòng mình."

"Tớ không thể nào làm được."

"Tớ biết, biết bọn tớ có thể thử một lần, biết đâu kết quả sẽ khác... Nhưng tớ không dám, tớ không dám đánh cược, tớ không muốn hủy hoại anh ấy..."

"Anh ấy tài giỏi như thế, xuất thân tốt, ngoại hình còn đẹp trai, ở Quân khu V chắc chắn có rất nhiều Omega thích anh ấy, không nhất thiết, không nhất thiết phải dây dưa với tớ, vậy là bất công với anh ấy."

"Tớ cũng không có đủ can đảm để đối mặt với những lời chỉ trích trong tương lai, tớ không muốn bọn tớ đi cùng nhau mà bị người ta nói là đáng tiếc, nghe người ta nói bọn tớ không xứng đôi, thậm chí là..."

Ánh mắt trống rỗng trong giây lát, Tả Điềm quay lưng lại, "Được rồi, sau này đừng nhắc nữa, cứ coi như tớ hèn nhát đi."

"Chuyện này cứ vậy đi, tớ, tớ đi tuyển dụng sinh viên đây."

Tả Điềm vội vàng rời đi, quá mức thất thố, thậm chí còn không nhìn Tống Chân thêm lần nào.

Tống Chân cũng không đuổi theo, trong lòng đau xót.

Nghĩ đến cha mẹ mình, nàng lại cảm thấy, có lẽ tỉnh táo một chút cũng không phải là chuyện xấu, mỗi người đều có những suy tính và lựa chọn riêng, nàng không đồng tình với quyết định của Tả Điềm, nhưng nàng hiểu.

Bảo vệ chính mình, vốn không có gì sai.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Tống Chân nhìn về phía tài liệu ghi chép thử nghiệm Alpha trên bàn, trên bìa tập hồ sơ là chữ kí của mẹ nàng khi đó, hai chữ "Trang Khanh" được viết đầy khí phách, Tống Chân khẽ vuốt qua cái tên đó, thở dài một hơi.

"Chị, Tả Điềm làm sao vậy, lúc nãy đi ngang qua không chào hỏi đã đành, nhưng sao trông cô ấy như sắp khóc vậy?"

Không biết từ lúc nào, Trúc Tuế đã bước vào.

Tống Chân cũng không nói gì nhiều, chỉ giúp cô ấy che giấu, "Chắc là bị kích ứng bởi loại thuốc thử nào đó thôi."

"Ồ." Trúc Tuế tới đây là có chuyện khác, "À, em phải về Cục III, em qua đây nói với chị một tiếng."

Tống Chân gật đầu, "Em đi đi."

*

Sau hai ba cuộc họp liên tiếp, giờ tan làm cuối cùng cũng tới, Vưu Thần Tinh ngồi ở bàn đối diện buồn cười nói, "Bây giờ cô háo hức đến giờ tan làm vậy à?"

Trúc Tuế cũng không ngại gì, "Vợ tôi đang ở Viện nghiên cứu chờ tôi đến đón đấy!"

Vưu Thần Tinh lắc đầu, vừa biết báo cáo vừa hỏi, "Thuốc thử Z sắp xong rồi nhỉ, dạo này bên tôi đang thiếu người lắm, chừng nào thì cô định về? Với công trạng hiện tại của cô thì sớm đã đủ tư cách rồi đấy."

Vưu Thần Tinh ngẩng đầu, nhìn Trúc Tuế với ánh mắt trêu chọc, "Hay là, Trúc nhị tiểu thư bây giờ chướng tai gai mắt chức Cục phó này rồi?"

"Vưu đội, cô nói gì vậy, sao có thể chứ!"

"Vậy..."

"Chỉ là còn chút việc chưa xong, thuốc thử Z xong rồi vẫn còn một số công việc tồn đọng chưa giải quyết triệt để, đợi xong xuôi tôi sẽ tự khắc trở về."

"..." Có quỷ mới tin cô!

Vưu Thần Tinh lắc đầu, không muốn nói thêm, cầm bút lên, thay đổi đề tài, "À, tôi muốn hỏi lâu rồi, trước đây không phải cô cắt tóc ngắn để tiện làm nhiệm vụ à? Sao giờ lại để dài ngang vai vậy?"

Nhưng rất nhanh, Vưu Thần Tinh hối hận vì đã hỏi câu này.

Bởi vì Trúc Tuế đắc ý nhướng mày, khoe khoang nói, "Tất nhiên là phải giữ lại rồi, cô Tống thích, không thể cắt được."

"..."

Vưu Thần Tinh lúc này chỉ muốn Trúc Tuế đi nhanh cho khuất mắt.

Và cô cũng làm vậy thật, không chút lưu tình ném nắp bút lên người Trúc nhị, phất tay nói, "Tan làm nhanh đi, đừng có khoe nữa!"

Trúc nhị cười hì hì đứng dậy, lấy áo khoác, vừa đi vừa quay đầu lại nói với Vưu Thần Tinh, "Tháng sau không chừng nhà tôi có hỷ sự đấy, đến lúc đó tôi sẽ báo cho ngài nha!"

"Cút cút cút!"

Khi Trúc Tuế rời đi, cô tình cờ lướt qua một đồng nghiệp vừa lấy được tin tình báo, nhưng mới đi được hai bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi nghiêm túc hiếm hoi của Vưu đội, "Trúc nhị, khoan hãy về, quay lại đi." 

Giọng nói hiếm khi nghiêm túc.

Trúc Tuế ngẩn người, quay đầu lại, vẻ mặt Vưu Thần Tinh nghiêm túc, cầm tập tài liệu trên tay quơ quơ, "Xảy ra chuyện rồi, là chuyện của nhà cô." 

Nụ cười trên mặt Trúc Tuế thoáng chốc vụt tắt, dần dần nghiêm túc trở lại.

*

Hôm nay Tống Chân được Vinh Thanh Sơn đi đón.

Cậu ấy đưa nàng đến một hội quán mà Alpha thường xuyên tụ tập, không có nhiều người ở đó, trước khi vào, Vinh Thanh Sơn còn cố ý bảo hai Alpha bên trong dập thuốc lá sau đó mới sắp xếp bữa tối cho Tống Chân.

Tống Chân gắp chút đồ ăn, nhìn Vinh Thanh Sơn, cảm thấy lạ: "Sao nhìn mọi người không giống tới chơi vậy?"

"Không phải chơi." Nhận được cuộc gọi của Trúc Tuế, Vinh Thanh Sơn đi đón người rất nhanh, còn chưa kịp giải thích, uống một ngụm nước, cầm lấy đũa mới nói, "Trúc nhị bảo tôi đưa cô qua đây, lát nữa cậu ấy cũng sẽ đến, chắc cũng chưa ăn đâu, đợi cậu ấy đến rồi gọi món thêm."

Nhớ ra chuyện gì, cậu nói với Tống Chân, "Quán này đồ ăn không tệ, cô Tống muốn ăn gì cứ gọi nhé."

Vừa dứt lời, cửa mở ra, Trúc Tuế phong trần mệt mỏi bước vào.

Vinh Thanh Sơn vẫy tay, "Trúc nhị, ở đây, cậu đến đúng lúc đấy, bọn tôi vừa mới bắt đầu ăn thôi!"

Trúc Tuế đến, trên mặt bàn lại có thêm một bộ bát đũa.

Vinh Thanh Sơn là người không bao giờ để cho bầu không khí tẻ nhạt, hai người bạn khác cũng dễ nói chuyện, với Tống Chân, họ chủ yếu là tò mò.

Nhũng cũng không phải tò mò về nàng, mà phần lớn các câu hỏi vẫn là về thuốc thử Z.

Tống Chân trả lời từng câu một.

Có người ngoài ở, Trúc Tuế chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho Tống Chân, cúi đầu ăn, cũng không nói nhiều.

Đợi ăn xong, họ tìm một phòng riêng, lúc này Trúc Tuế mới giải thích lý do cô nhờ Vinh Thanh Sơn đi đón Tống Chân.

Trúc Tuế đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay Vưu đội nói với em một số tin tức, Cục III bọn em vừa nhận được tin, trước mắt vẫn chưa lan truyền, em sợ chị nghe xong về nhà sẽ lo lắng, bố cũng lo theo nên bảo Vinh Thanh Sơn đón chị ra đây."

Sửng sốt một chốc, Tống Chân phản ứng rất nhanh, "Là tin tức về việc tái điều tra vụ án của Trang Khanh sao?"

Trúc Tuế gật đầu.

Trúc Tuế: "Chị cũng biết, nước ta có ba quân khu, đều có quyền tự trị cao, Tòa án Quân sự cũng riêng biệt."

Tống Chân đương nhiên biết, gật đầu, "Vụ án năm đó do Quân khu III xét xử, chúng ta nộp đơn lên Tòa án Quân khu I, theo lý, nếu Quân khu I có ý kiến, vụ án sẽ được chuyển về Quân khu III để xem xét lại..."

Dừng một chút, Tống Chân hỏi : "Quân khu I đã đưa ra ý kiến cụ thể rồi sao?"

"Đúng vậy, cách đây không lâu, các thẩm phán bên này đều phê chuẩn, đã chuyển lại Quân khu III để chờ xét duyệt."

Ánh mắt Tống Chân thoáng vẻ mơ hồ, Trúc Tuế không vòng vo mà nói thẳng, "Thứ hai vừa rồi, Đồng Nhu cùng với Đồng Vân và vài nhân viên nghiên cứu đến Tòa án Quân sự Quân khu III, yêu cầu tòa từ chối đơn xin tái thẩm vụ án, sau đó bà ta còn cung cấp một số chứng cứ khác, nghe nói là rất quan trọng."

Trúc Tuế hít sâu, "Bà ta còn truy tố thêm một tội danh đối với cô Trang."

Vinh Thanh Sơn trừng mắt: "Thù ghét đến mức nào chứ? Người đã mất bao nhiêu năm rồi còn có thể kiện cáo được nữa?!"

Trong đầu Tống Chân bỗng trống rỗng, nàng lẩm bẩm, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ: "Thông thường, đối với những quân nhân đã hy sinh nhiều năm trước và có đóng góp cho đất nước thì Tòa án sẽ không nhận đơn kiện, nếu lần này nọ tiếp nhận..."

Nếu tiếp nhận, vậy thì hẳn là một tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Có thể làm rúng động cả quốc gia.

Ánh mắt Tống Chân mờ mịt trong thoáng chốc, "Vậy... Là tội gì?"

Trúc Tuế: "Không biết. Tin tức đến đây thì đứt đoạn."

"Phiên điều trần chỉ có nhóm người của Đồng Nhu, Chánh án cùng với vài vị thẩm phán khác."

"Không có bất cứ ai ngoài cuộc được phép tham gia."

Tống Chân thẫn thờ ngồi trên sofa, cau mày suy nghĩ nhưng không thể tìm ra được lời giải đáp.

Vinh Thanh Sơn nghĩ sao nói vậy, "Vậy hai người định làm gì? Đợi đến khi tin tức được tuyên bố sao?"

Trúc Tuế lắc đầu, "Không thể chờ, càng kéo dại, sự việc sẽ càng lan rộng, chúng ta sẽ càng bị động."

"Vậy chúng ta..." Tống Chân ngẩng đầu lên.

Trúc Tuế thở dài một hơi, "Ngay cả Cục III cũng không thể dò la thêm thông tin, nhưng em biết một người chắc chắn có thể tiết lộ được đôi chút, tối nay chị phải cùng em đến gặp ông ấy."

"Ai vậy?" Vinh Thanh Sơn tò mò.

"Chánh án Tòa án Quân khu I, Thẩm phán Tào."

Tống Chân nhíu mày, Trúc Tuế lại nở nụ cười, "Chị gặp ông ấy rồi mà, chính là vị Chánh án khi Đồng Nhu kiện chị lần trước đấy!"

Là ông ấy!

Tống Chân lập tức nhớ ra, ấn tượng của nàng về thái độ của ông ấy với Đồng Nhu trong phiên tòa vẫn rất rõ nét.

Nhưng nghĩ đến việc gặp lại, Tống Chân không khỏi lo lắng, "Ông ấy sẽ chịu giúp chúng ta sao, dù sao tư pháp cũng là một hệ thống độc lập, ông ấy..."

Trúc Tuế lại rất chắc chắn, "Dĩ nhiên là sẽ giúp, lần trước chẳng phải ông ấy cũng đã giúp rồi sao?"

Tống Chân không hiểu, Trúc Tuế cũng không giải thích, chỉ nói, "Đi thôi, đến nơi rồi chị sẽ biết."

*

Hai người nhanh chóng rời khỏi hội quán, Trúc Tuế lái xe đến nhà Thẩm phán Tào.

Ông ấy sống trong một khu căn hộ cao cấp, nhìn bên ngoài cũng đã biết đây là một nơi không hề rẻ.

Trúc Tuế cầm theo quà đã chuẩn bị trước, bấm chuông cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tống Chân ngẩn người.

Người phụ nữ đứng bên trong cũng kinh ngạc không kém, ngay sau đó, cô ấy liền nở một nụ cười rạng rỡ, "Cô Tống!"

Tống Chân cũng chưa kịp phản ứng, chỉ vô thức gọi xưng hô trong trí nhớ, "Tào, Tào tiểu thư?"

"Đúng vậy, là tôi đây! Đã mấy năm không gặp rồi nhỉ!! Trước đây còn định dẫn con đi gặp cô, nhưng bận quá nên cứ quên mất, dạo gần đây tin tức về cô liên tục xuất hiện trên truyền thông, tôi vẫn luôn tin rằng cô có thể làm được, nhưng không ngờ nhanh như vậy mà thuốc thử Z đã nghiên cứu phát triển thành công rồi, chúc mừng chúc mừng nhé!"

"Ôi, Trúc tiểu thư cũng tới sao, hoan nghênh hoan nghênh, nào nào nào, mọi người vào trong đi."

"Sao còn mang cả quà cáo thế này? Khách sáo quá rồi, chúng tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng."

Tống Chân lúng ta lúng túng bị Trúc Tuế đẩy vào nhà, Trúc Tuế đối với sự nhiệt tình của Tào tiểu thư cũng nhiệt tình đáp lại, "Không có gì to tát cả, chỉ là món đồ chơi nhỏ cho trẻ con thôi."

Nhắc đến con, Tào tiểu thư dường như nhớ ra gì đó, liền quay người gọi với: "An An, ra đây chào dì Tống nào!"

Gọi xong, một cậu bé nhỏ xíu lon ton chạy ra, trên tay cầm theo một món đồ chơi, gọi Tào tiểu thư là mẹ.

Đứa trẻ nho nhỏ, khỏe mạnh kháu khỉnh, rất dễ thương.

Tào tiểu thư xoa đầu con trai, quay sang nói với Tống Chân: "Cô xem, chính là thằng nhóc này, mới đó mà đã ba tuổi rồi, ngày nào cũng nghịch ngợm như khỉ con vậy, hồi đó khi siêu âm ở phòng thí nghiệm của cô nó còn chưa to bằng nắm tay nữa kìa!"

Đúng vậy, Tào tiểu thư cũng từng mắc chứng rối loạn Pheromone, lần mang thai đầu tiên không giữ được, lần thứ hai mang thai, Tống Chân và Tả Điềm đã cố gắng hết sức để bảo vệ đứa trẻ ấy.

Cũng chính là cậu bé trước mặt đây.

Tống Chân nhìn đôi mắt sáng trong của cậu bé, chợt cảm thấy vận mệnh thật kỳ diệu.

"Ôi, cô Tống, Trung tá Trúc? Hai người sao lại có thời gian đến đây vậy?"

Một giọng nói vang lên phía sau, Tống Chân ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ khi nào Thẩm phán Tào đã đứng đó, ông ấy mặc trang phục giản dị, trên tay vẫn đang cầm tờ báo, mắt kính lão đeo hờ trên sống mũi.

Khác hẳn với vẻ nghiêm nghị trên tòa, lúc này ông ấy mang theo nụ cười ôn hòa, vẫy tay chào hỏi.

"Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào trong ngồi đi."

______________

Ed: Chân Chân có thể nói là ví dụ điển hình cho câu ở hiền gặp lành luôn ha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro