Chương 28: Đi công tác

Sáng sớm bảy giờ, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đúng hẹn kêu vang.

Lý Ninh Ngọc quả thực không thể mở mắt nổi, dựa vào ký ức cơ thể mò tới đồng hồ nhấn tắt báo thức.

"Mấy giờ rồi..." Cố Hiểu Mộng không hề nhạy cảm với tiếng đinh đong của loại đồng hồ báo thức điện tử này, cô là bị động tác của Lý Ninh Ngọc đụng tỉnh.

Lý Ninh Ngọc lùi về trong lòng Cố Hiểu Mộng, nhắm mắt chuyển động tròng mắt, cố gắng nhanh chóng thích ứng với sự khô khốc lúc mới tỉnh. "Bảy giờ rồi."

Tối hôm qua không biết lăn lộn đến mấy giờ, Lý Ninh Ngọc làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, trừ phá án và đuổi số liệu, cô cực ít khi ngủ trễ như vậy. Căn cứ theo mức độ nhức đầu, đoán chừng chỉ mới ngủ được ba bốn tiếng.

"Ừm... Nên đến Cục Cảnh sát rồi... Để em đưa chị Ngọc đi." Cố Hiểu Mộng ngay cả mắt cũng không mở nổi, mơ mơ màng màng nói. Đêm qua lăn lội quá dữ dội, Lý Ninh Ngọc ngủ cô còn chưa chịu ngủ, Lý Ninh Ngọc gối lên cánh tay cô, cô cũng không dám lộn xộn, chỉ một mực ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc, thi thoảng trộm hôn lên mặt đối phương, cũng không biết lúc nào mới ngủ.

"Ngủ tiếp đi, đừng dậy nữa." Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, nhấn huyệt thái dương một cái. Trừ trong lòng ngọt ngào ra, toàn thân trên dưới không một chỗ nào không đau nhức.

Cố Hiểu Mộng ôm eo cô nói, "Không được, em muốn đi cùng với chị."

Nhìn Cố Hiểu Mộng mặt mày mệt mỏi, lại vẫn cố chấp muốn đi, Lý Ninh Ngọc mỉm cười xoa mái tóc rối bù của cô: "Vậy tôi đi tắm trước, xong sẽ gọi em."

Tắm xong Lý Ninh Ngọc mới cảm thấy tinh thần tốt hơn chút, trở về phòng nhìn Cố Hiểu Mộng, quả nhiên đã sớm ngủ say. Tấm chăn mỏng loạn thành một cục bị Cố Hiểu Mộng đá sang bên cạnh, Lý Ninh Ngọc nhặt lên giũ một cái rồi nhẹ nhàng đắp lại cho cô.

Thay quần áo xong, Lý Ninh Ngọc chăm chú nhìn một người khác nằm trên giường mình, cảnh tượng xa lạ lại như lẽ đương nhiên.

Qua một lát sau, căn phòng này nghênh đón tiếng khóa cửa nhẹ nhất từng có, nhẹ giống như ban nãy Lý Ninh Ngọc cúi người hôn lên tóc Cố Hiểu Mộng vậy.

Lần này đi công tác phải sang tỉnh khác, Lý Ninh Ngọc trước tiên cần đến Cục Cảnh sát, gặp mặt một người cảnh sát khác cùng đi với cô, sau đó xe do đơn vị phái tới sẽ đưa bọn họ đến sân bay gần nhất.

Lý Ninh Ngọc đeo dây an toàn, nhìn thấy con rùa Zeni bên ghế phó lái, nhớ tới Cố Hiểu Mộng khăng khăng muốn đặt con búp bê này trên xe cô.

"Như vậy thì lúc em không có ở đây, nó có thể ngoan ngoãn ngồi chỗ này cùng chị Ngọc!" Lời nói của nữ hài phảng phất như đang lặp lại bên tai một cách sinh động, Lý Ninh Ngọc suy tư nửa giây, nghiêng người kéo dây an toàn cài nút cho con rùa.

Máy bay hạ cánh, đến khách sạn do đơn vị công tác sắp xếp, Lý Ninh Ngọc mới nhận được điện thoại của Cố Hiểu Mộng.

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, bên gối đã sớm không còn Lý Ninh Ngọc. Trên tủ đầu giường, một chiếc chìa khóa đặt bên cạnh đồng hồ báo thức, phía dưới còn đè tờ giấy: Hiểu Mộng, chào buổi sáng, thấy em ngủ ngon nên không có gọi em.

Đừng quên khóa cửa.

Ký tên là một chữ "Ngọc" được viết liền nét.

Liếc nhìn thời gian, Cố Hiểu Mộng gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc, "Chị Ngọc đã tới chưa?"

"Vừa mới tới khách sạn, Hiểu Mộng ngủ ngon không?" Lý Ninh Ngọc mở rương hành lý, vừa lấy đồ vừa nói chuyện.

"Rất ngon..." Nghĩ đến Lý Ninh Ngọc chưa ngủ được bao lâu đã phải lên đường, mà đầu sỏ lại chính là mình, Cố Hiểu Mộng có chút ngại ngùng. Tối hôm qua người mệt mỏi nhất không nghỉ ngơi bao nhiêu, cô thì lại ngủ một mạch đến bây giờ.

"Có đói bụng không?"

Lời hỏi thăm của Lý Ninh Ngọc từ điện thoại truyền tới, Cố Hiểu Mộng như nhìn thấy được dáng vẻ dịu dàng của đối phương. Lý Ninh Ngọc không trách cô ngủ thẳng giấc tới giờ này, còn quan tâm cô có đói bụng hay không. Trái tim Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa dễ dàng vì Lý Ninh Ngọc mà tan chảy thành nước.

Nếu Lý Ninh Ngọc nằm ở ngay bên cạnh, cô nhất định sẽ làm nũng kêu đói, buổi trưa muốn ăn cái này ăn cái kia.

"Không đói..." Dù sao cách xa như vậy, Lý Ninh Ngọc cũng không nghe thấy âm thanh rột rột từ bụng cô, Cố Hiểu Mộng trở mình, mở loa ngoài điện thoại đặt bên gối, "Chị Ngọc."

"Ừ?"

"Em nhớ chị." Rõ ràng chỉ mới xa nhau một hồi, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ.

Trái tim bị vị ngọt mang tên Cố Hiểu Mộng lấp đầy, Lý Ninh Ngọc buông xuống đồ vật đang chỉnh sửa trong tay, cô đứng dậy, đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, ở nơi Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy, cô cũng nghiêm túc nói với đối phương: "Tôi cũng vậy."

Buổi chiều gặp mặt những đồng nghiệp khác trong tổ chuyên án, lần này nhân viên tham gia tương đối đặc thù, do thầy của Lý Ninh Ngọc là Trương Văn Tổ chủ trì hội nghị, mọi người lập ra từng phương án khác nhau cho quan viên của từng chức vị riêng biệt.

"Phát hiện nói dối" nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Nó bao gồm các bước như giai đoạn đầu là tìm hiểu tình tiết vụ án, phân tích hoạt động tâm lý, đối thoại trước khi trắc nghiệm, biên chế câu hỏi, trắc nghiệm, đánh giá biểu đồ cùng với đối thoại sau khi trắc nghiệm, vân vân.

Lý Ninh Ngọc là nữ cảnh sát, vốn đã có thể khiến người ta tự nhiên thả lỏng, khâu trắc nghiệm do cô cùng hai vị đồng nghiệp khác cùng nhau hoàn thành, các bộ phận khác mọi người đều có thể mở họp để cùng nhau thảo luận.

Đây là lần thứ hai Lý Ninh Ngọc tham gia bộ phận độc kiểm phối hợp chống tham nhũng, tài liệu trong tay dày một chồng, Lý Ninh Ngọc nhìn kỹ từng trang một, đọc càng cặn kẽ càng dễ tìm điểm đột phá thích hợp.

Lật ra phía sau, Lý Ninh Ngọc liền biết có mấy vị đã là ván đóng thuyền không chạy nổi, chẳng qua là đánh phá phòng tuyến tâm lý của bọn họ, xem có thể lại thuận đường truy ra thêm vài người hay không.

Khó chính là tài liệu không tường tận cho lắm, một số người xuôi ngược đều nói được. Đối với vụ án tham nhũng, rất nhiều lúc, tính chân thực của đầu mối tố cáo bản thân nó đã đáng nghi rồi. Thông thường người tố cáo không phải là bên hối lộ, không hề nắm giữ chứng cớ xác thực. Phức tạp hơn mà nói, còn tồn tại khả năng cố ý vu hãm. Phương diện này không phải là thứ Lý Ninh Ngọc muốn hao tốn tâm tư suy nghĩ, thứ duy nhất cô không muốn là phát sinh án sai có người bị oan.

Trong danh sách có một quan viên họ Chu thu hút Lý Ninh Ngọc, tài liệu của hắn rất ít, nhưng có hiềm nghi nhận hối lộ. Ban nãy họp mọi người nhất trí quyết định trước tiên loại bỏ khả năng không có nhân viên thu hối lộ.

Đối với loại nhân viên này, trắc nghiệm sơ bộ chọn dùng phương pháp trắc nghiệm câu hỏi nhiều mục tiêu (MGQT), cũng chính là sơ lược sắp xếp lại quỹ đạo và giai đoạn công tác của bọn họ, thu nhỏ lại phạm vi thời gian có thể nhận hối lộ.

Ví dụ như họ Chu này, căn cứ theo tư liệu, các câu hỏi thăm dò hắn sẽ được thiết lập như sau, "Trong thời gian nhậm chức Phó thủ trưởng Chính phủ Nhân dân khu Đông Hồ, có tồn tại trao đổi kinh tế bất chính với người khác hay không", "Trong dự án xây tòa nhà giao dịch quốc tế Kim Đô, có tồn tại trao đổi kinh tế bất chính với người khác hay không", vân vân.

Sau đó căn cứ theo kết quả trắc nghiệm để phân tích chi tiết, là thu nhận kim tiền hay nhà cửa xe cộ? Là với bên khai thác hay với bên cung ứng vật liệu? Sâu chút nữa có thể truy xét hướng đi của khoản tiền hoặc vật phẩm nhận hối lộ, rà soát các nhân viên liên quan đến vụ án.

Đóng lại cánh cửa phòng trắc hoang, Lý Ninh Ngọc tiến vào khu chiến trường do bản thân chi phối.

Cạy miệng bọn họ, dùng ngôn ngữ và máy móc đào ra lời mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nói. Nếu cõi đời này chỉ có lòng người u tối là địa phương mặt trời không thể chiếu vào, vậy thì ở nơi này, Lý Ninh Ngọc muốn lột sạch chúng nó, chiếu rọi toàn bộ.

"70 vạn này, được chuyển thông qua ngân hàng công thương sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi hắn.

"Không phải." Nam nhân trước mắt không thuộc loại tai to mặt lớn giống những quan viên khác. Hắn ngồi yên ở kia, cuộc đối thoại dài dòng lê thê trước khi trắc nghiệm đã làm hắn khinh thường loại chuyện dò nói dối huyễn hoặc này.

Nhưng tư liệu điều tra tiền kỳ cùng đợt dò nói dối lần trước đều biểu hiện rằng khoản tiền 70 vạn này có khả năng liên quan đến hắn.

"70 vạn, được chuyển thông qua ngân hàng xây dựng sao?"

"Không biết." Nam nhân như cũ phủ nhận, nhưng có vẻ biểu đồ máy tính có phản ứng.

"70 vạn, được chuyển thông qua ngân hàng nông nghiệp sao?"

Nam nhân liếc Lý Ninh Ngọc một cái, giễu cợt nói: "Vô vị."

"70 vạn, được chuyển thông qua ngân hàng giao thông sao?"

"Thời gian cũng kha khá rồi, tôi bề bộn nhiều việc."

...

Sâu thêm chút nữa thì có thể căn cứ vào mạng lưới quan hệ của hắn, tiếp tục hỏi hắn khoản tiền này chảy vào túi người nào, có tác dụng gì.

Hơn nửa giờ dò nói dối nhanh chóng kết thúc, Lý Ninh Ngọc ngáp một cái, rõ ràng hôm qua họp xong trở về đã ngủ bù một giấc.

Đám tham quan này thật không thành thật, trong lòng có quỷ chi bằng sớm chút thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, phòng dò nói dối có ánh đèn nhu hòa, nhưng dùng để tìm quỷ lại thích hợp hơn cả.

Lý Ninh Ngọc thích nhất là nhìn bọn họ từ bộ dạng khinh thường cho đến lúc hiện ra nguyên hình, sớm biết hôm nay ban đầu hà tất làm như thế.

Trắc nghiệm bao nhiêu người, Lý Ninh Ngọc cũng tự hỏi, kim tiền thật có ma lực lớn như vậy? Làm cho người biến thành quỷ, quỷ biến thành người.

Vài người trong số này ban đầu cũng có suy nghĩ vì dân vì nước, bị định tội mới hối hận nói không nên động tham niệm. Có phải đến được vị trí đó, liền sẽ thân bất do kỷ?

(*) thân bất do kỷ: không thể tự mình làm chủ

Trắng quá lại sẽ gây nhức mắt, quạ trong thiên hạ đều phải đen giống nhau, mọi người mới chịu xưng huynh gọi đệ, không làm sẽ trở thành dị loại.

Dù sao, không gì có thể khiến người ta yên tâm liên minh hơn việc cùng nhau bắt lấy điểm yếu của đối phương. Muốn dung nhập vào, trước tiên phải để người nắm lấy đuôi nhỏ, không có đuôi nhỏ, vậy thì phải chế tạo một cái.

"Hiện tượng này triều đại nào cũng đều như vậy, nhân loại thật không có ý tưởng mới mẻ nào." Trước khi ngủ, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng nói chuyện hôm nay. Điện thoại 2 sim 2 sóng của cô hiện tại cũng nhét thêm một cái sim lậu, chuyên môn dùng để gọi điện cho Cố Hiểu Mộng.

"Tiền quyền sắc dục, có cái nào không hấp dẫn người?" Cố Hiểu Mộng vừa nói chuyện với Lý Ninh Ngọc, vừa ở trước máy tính xem tài liệu, chính là những thứ Lý Ninh Ngọc xem ngày hôm qua, cô cũng từ chỗ lão Lâm lấy một phần.

"Nếu như một hiện tượng trở nên quá phổ biến, sau lưng tất có nguyên lý xã hội học tương ứng."

"Chị Ngọc không phải nói rồi sao, nhân loại không có chút ý tưởng mới nào."

"May mà từ xưa tới nay, luôn có người chăm chỉ làm việc, có người liều mạng kiên cường, có người vì dân thỉnh lệnh, có người xả thân cầu pháp."

Lý Ninh Ngọc bất thình lình đọc một câu của Lỗ Tấn, con chuột trong tay Cố Hiểu Mộng lướt qua danh sách khổng lồ trên trang đính kèm, cô cũng không nhịn được than thở: "Đáng tiếc người như vậy bây giờ ngày càng ít đi."

"Vậy thì thế nào, nếu trên đời không có người như vậy, tôi làm người như vậy, em cũng tới làm người như vậy, không phải có rồi sao."

"Được đó, vậy chúng ta cùng nhau làm." Cố Hiểu Mộng thoải mái nói, cười xóa file PDF vừa mở, cô yêu nhất là bộ dáng "không hiểu thói đời" này của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhất định không bao giờ nói với người khác những lời "ngốc nghếch" như thế, cho nên cô cũng yêu dáng vẻ chị ấy nguyện ý đối với cô bộc lộ tâm tình.

Bọn họ không nghiêm túc thảo luận thế giới nên ra sao, không hàn huyên đến cuối cùng nên làm người như thế nào, chỉ thuận miệng nói một câu như vậy.

Thế giới có làm sao cũng chẳng hề quan trọng, bọn họ chỉ để ý làm chuyện mà bản thân nên làm, sống thành bộ dạng bản thân nên trở thành. Chỉ là có một số người, chỉ cần làm bản thân thôi, đã có thể trở thành lá cờ đầu dẫn dắt cho người khác.

Cố Hiểu Mộng biết, Lý cảnh quan của cô chính là khoảng trắng nằm trong vũng mực kia, bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ bị xâm nhiễm.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro