Chương 3: Manh mối quan trọng
Cố Hiểu Mộng đã mấy ngày ngồi canh không 'chộp' được Lý Ninh Ngọc, sau khi nghe ngóng, hình như là đang bận rộn phối hợp đội cảnh sát hình sự xử lý một vụ án.
Vụ án đó Cố Hiểu Mộng cũng biết, nghe nói có một nam nhân uống say gây gổ với vợ, náo loạn xong thì về phòng nghỉ ngơi, lúc tỉnh lại không thấy vợ đâu nữa, có thể là bỏ nhà ra đi, đợi hai ngày vợ cũng không trở lại, cho nên người này đến chỗ cảnh sát báo mất tích.
Thành phố nhỏ, một vụ án xảy ra chưa được bao lâu thì đã bị truyền khắp phố phường.
Thông báo tìm người được dán khắp nơi, kiểm tra camera giám sát trên đường, đến nhà hỏi thăm, cảnh sát dốc sức tìm kiếm người vợ mất tích.
Trong lúc Cố Hiểu Mộng cùng huynh đệ Tiểu Vương cùng nhau đi hóng gió, tán dóc đến chuyện này, Cố Hiểu Mộng chắc như đinh đóng cột rằng, nữ nhân kia tuyệt đối không phải mất tích, không chừng là bị nam nhân kia giết rồi.
Tiểu Vương thì rất chấn kinh: "Vậy chẳng phải là trộm hô hào bắt trộm sao?"
Cố Hiểu Mộng lạnh nhạt giải thích: "Một người sống sờ sờ, nói biến mất liền biến mất, vậy mà cậu cũng tin?" Một lọn tóc bị gió biển thổi lên trên mặt, cô giơ tay hất tóc ra sau tai, nói tiếp: "Nhưng mà vụ án này sẽ được phá ngay thôi, không tin hai ta có thể đánh cược 50 đồng."
Dù sao cũng có Lý Ninh Ngọc nhúng tay mà.
Cảnh sát bên kia vẫn còn đang cùng Lý Ninh Ngọc đối chiếu ghi chép.
"Chúng tôi đã đi hỏi thăm người thân và hàng xóm chung quanh, hai vợ chồng này quả thật cứ thi thoảng lại rùm beng lên. Người chồng bảo trước kia cãi nhau, vợ hắn sẽ đến nhà bạn ở mấy ngày rồi trở lại, hắn tưởng lần này cũng giống như vậy. Qua hai ngày vợ không trở lại, hắn liền gọi điện thoại cho bạn bè của vợ, hóa ra người vợ không hề đi đến đó. Về sau thì báo cảnh sát. Hàng xóm cũng chứng thực, đêm mà nữ nhân kia mất tích, hai vợ chồng đúng là gây gổ."
Theo thống kê số liệu phạm tội, nếu một nữ nhân bị ngộ hại, trong 58% vụ án, hung thủ chính là nam thân hữu của bọn họ. Đối với vụ án này, cảnh sát không phải không nghĩ tới khả năng đó, nhưng mà khổ nỗi không có chứng cớ.
Nam nhân kia nhìn cũng trung thực, dáng vẻ lòng như lửa đốt, thậm chí trong phòng thẩm vấn còn chảy nước mắt, khóc sướt mướt nói bản thân không nên nổi nóng với vợ, nếu không vợ cũng sẽ không bỏ nhà ra đi.
"Nhìn cũng rất giống thương tâm hối hận." Lý Ninh Ngọc đứng phía sau tấm kính thủy tinh, cho ra một câu đánh giá không nặng không nhẹ.
"Đợi người kia ổn định tâm tình thì mang đến phòng dò nói dối đi, " Lý Ninh Ngọc nhận lấy tờ đơn yêu cầu trắc nghiệm tâm lý trong tay cảnh sát, "Tôi đi chuẩn bị trước."
Trong phòng dò nói dối, ánh sáng ấm áp khiến người ta thả lỏng tinh thần.
"Sĩ quan cảnh sát, đây là..." Nam nhân nhìn trang thiết bị chung quanh, thẩm vấn không giống thẩm vấn chút nào.
Phần lớn người đều chưa từng nhìn thấy máy dò nói dối, nhưng đại khái cũng có thể đoán được.
Biết còn hỏi.
"Hỏi anh vài vấn đề nhỏ, thành thật trả lời." Lý Ninh Ngọc cầm giấy bút, bắt đầu hỏi.
"Những câu hỏi sau đây, anh chỉ cần trả lời cho tôi là biết hoặc không biết, là đủ rồi."
"Anh cảm thấy vợ anh bây giờ ở đâu, ở Thượng Hải?
"Không biết."
Rất tốt, coi như mở đầu phối hợp.
"Cô ấy ở trong một cái thôn phải không?"
"Không biết."
"Ở trong nhà cha vợ anh?" "Ở trong đất?" "Ở trong nước?"
Nếu như không phải phòng có cách âm, Lý Ninh Ngọc hẳn sẽ nghe được cảnh sát bên ngoài kêu to một tiếng "Chòi má".
Nam nhân giả vờ trấn định, Lý Ninh Ngọc lại sít sao nhìn chăm chú vào mắt hắn, câu hỏi như pháo liên thanh liên tục bắn về phía hắn.
"Nói cho tôi biết trên người vợ anh có thứ gì, là rương hành lý sao?"
"Là túi xách sao?" "Là tảng đá sao?"
"Cô ấy ở kênh đào vòng quanh thành có đúng không?" "Cô ấy ở khúc sông gần nhà anh nhất?"
Tất cả vấn đề, nam nhân kia đều nói không biết.
Hỏi xong, nam nhân ngồi xụi lơ trên ghế, sắc mặt đã sớm không còn ung dung như lúc mới vào.
Lý Ninh Ngọc cũng không quấy rầy, để mặc hắn ngơ ngác tại chỗ bình phục tâm tình, cô đẩy cửa ra ngoài trước.
Chốc lát sau bị mang về phòng thẩm vấn, nam nhân kia cái gì cũng khai hết.
Hắn nói ngày đó hắn uống rượu trở về, lỡ tay đánh vợ ngã xuống đất. Hắn cũng không để ý, hùng hùng hổ hổ vào phòng ngủ. Nửa đêm tỉnh rượu ra đi nhà cầu, thấy vợ còn nằm trên đất, sờ một cái thì đã tắt thở rồi. Đoán chừng là đánh vỡ đầu, không kịp thời cấp cứu.
Hắn nói lúc ấy sợ quá, liền nghĩ xem xử lý thi thể như thế nào, cho nên đem vợ bỏ vào rương hành lý lớn trong nhà, thừa dịp đêm đen kéo người đến khúc sông gần đó, sợ người nổi lên còn trói thêm tảng đá bên trên.
Vợ biến mất, chuyện này không có biện pháp giấu diếm. Cho nên chỉ đành trộm kêu bắt trộm, mong cho cảnh sát không tìm được thi thể, chuyện này liền xử lý như mất tích.
Về phần tra hỏi sau đó, hắn hối hận khóc lóc đều là thật, hắn nói quả thật rất hối hận đã lỡ tay giết vợ, nhưng lại không dám thừa nhận.
Chứng cớ cũng có, phạm nhân cũng đã khai, vụ án kết thúc.
Ngày tội phạm bị tuyên án, Lý Ninh Ngọc trên đường về nhà lại gặp phải Cố Hiểu Mộng.
"Đơn thuần tiếp xúc không có hiệu quả đâu. Cố nữ sĩ, nếu không có chuyện gì chúng ta nên ít gặp mặt thì hơn." Lý Ninh Ngọc chỉ hạ xuống hai phần ba cửa xe giống như lần trước.
"Đừng lại lấy mấy ngón nghề của chị ra phân tích em, em đến đây để nói chính sự."
Biểu tình của Lý Ninh Ngọc không có biến hóa dư thừa nào, nhưng cũng không kéo cửa xe lên, yên lặng nghe nói tiếp.
"Em ở đây ngồi cả nửa ngày, chân đã tê rần rồi, chị để em vào đi rồi nói."
Lý Ninh Ngọc giơ tay lên ấn điều khiển đóng cửa xe lại.
Cố Hiểu Mộng giờ phút này coi như hiểu rồi, cô không gây khó dễ được cho Lý Ninh Ngọc một tẹo nào.
Cô vội vàng đè lại cửa kiếng đang từ từ đi lên, "Em nói em nói không được sao, chính là liên quan đến vụ án chị làm hai ngày qua."
Lý Ninh Ngọc không nói lời nào, Cố Hiểu Mộng nghe được "cạch" một tiếng, cửa bên ghế phó lái được mở khóa.
Cố Hiểu Mộng vội mở cửa ra ngồi vào.
Trong xe có mùi cam quất nhàn nhạt thơm dịu, đúng là kiểu hương thơm tươi mát mà Lý Ninh Ngọc sẽ thích.
"Có chuyện thì nói mau." Lý cảnh quan ngay cả cầu người cũng vô cùng không kiên nhẫn.
"Dữ vậy chị, em nói em nói." Cố Hiểu Mộng ưỡn người về sau, tìm một tư thế thoải mái mới mở miệng, "Em nghe nói vụ án này là chồng giết vợ vứt xác ra sông. Sáng sớm một người huynh đệ của em chém gió rằng hắn bắt gặp người ta đánh dã chiến*". Cảm giác đề tài thật không văn nhã, Cố Hiểu Mộng đổi giọng:
(*) đánh dã chiến: abcxyz ngoài trời
"Hắn nói mấy ngày trước cùng bạn đến quán ăn vặt trên phố ăn nhiều quá, ghé vào khúc sông gần đó đi tiểu, kết quả nghe được tiếng của một nam một nữ. Thanh âm cũng không lớn, căn cứ theo nguyên tắc chuyện người ta mình không quấy rầy, hắn tiểu xong liền bỏ đi. Em vừa xác nhận lại với hắn, thời gian lúc đó không phải chính là ngày gã chồng kia vứt xác sao, em không dám xác định có phải chính là hai người này hay không, cho nên định gọi điện thoại cho chị trước. Chị thì hay rồi, cả ngày lẫn đêm ở trong cục cảnh sát, chờ chết em..."
Mấy câu Cố Hiểu Mộng oán trách phía sau Lý Ninh Ngọc không nghe lọt một câu nào, cô nhanh chóng quay ngược đầu xe trở về Cục Cảnh sát, cũng không rảnh thả Cố Hiểu Mộng xuống.
Đến bãi đậu xe ngoài Cục Cảnh sát, Lý Ninh Ngọc một tay cởi dây an toàn một tay mở cửa, dáng vẻ gấp như lửa đốt, Cố Hiểu Mộng cản cũng không cản được, "Em có cần cùng đi với chị không vậy!"
Lý Ninh Ngọc đem cửa xe đóng sập lại, để lại năm chữ: "Chờ tôi ở trong xe."
Hôm nay tan việc như bình thường, may mà Lý Ninh Ngọc quay lại kịp thời. Pháp y chủ trì bên Khoa Pháp Y và người học việc đang đi ra, đụng phải Lý Ninh Ngọc vội vàng bước tới.
"Lý trung đội đây là?"
"Nữ thi đưa đến mấy ngày trước đã chuyển đi chưa! Vụ án có điểm khả nghi, tôi muốn xin giải phẫu!"
Giải phẫu thi thể cần không ít thủ tục rườm rà. Hồi thập niên 10, hỏa táng chưa được phát triển toàn diện, quần chúng vẫn chú trọng nhập thổ vi an.
Thi thể của người vợ sau khi vớt lên vẫn luôn được đông lạnh ở Khoa Pháp Y, lẽ ra hai ngày trước nam nhân kia nhận tội liền phải chuyển đi rồi, nhưng mà ở địa phương nhỏ người sẽ càng mê tín, cha mẹ của nữ nhân kia nói mời thầy chọn ngày rồi mới đón con gái về nhà, cũng chính là ngày mai.
Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may là đuổi kịp.
Lý Ninh Ngọc vừa nghe những lời Cố Hiểu Mộng nói, trong chớp mắt liền nghĩ ra điểm nào không đúng.
Lúc ấy trong phòng thẩm vấn gã chồng khóc nức nở vì lỡ tay giết vợ, Lý Ninh Ngọc nói rằng nhìn cũng giống như thương tâm hối hận.
Lần nữa hồi tưởng, dáng vẻ khóc lóc đó đâu ra mà thương tâm hối hận, rõ ràng chính là một loại phát tiết tâm tình.
Sau khi giết người đã sợ hãi rồi, bị cảnh sát không ngừng tra hỏi càng thêm sợ, tất cả đều dùng khóc để che giấu.
Vốn dĩ vụ án đã kết thúc, không có ai thích tự dưng gia tăng lượng công việc.
Lý Ninh Ngọc trở lại phòng làm việc, gọi điện thoại cho cảnh sát hình sự phụ trách vụ án này, nhờ anh ta báo với bên tòa án. Sau đó mặt dày gọi điện thoại cho những đồng nghiệp khác, xin bọn họ giúp đỡ liên lạc thân nhân người chết, ngày mai đến Cục Cảnh sát ký đơn.
Về phần làm thế nào thuyết phục người nhà đồng ý giải phẫu, lại là một vấn đề khó khăn khác.
Làm xong những việc này, Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, đã tính được ngày mai bận đến mức nào.
Nhưng may mà vẫn kịp.
Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện: Cố Hiểu Mộng vẫn còn ở trong xe!
Nâng cổ tay nhìn, đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.
Không ngờ chỉ gọi điện thoại giải thích tình huống mà cũng mất thì giờ như vậy, nhất thời tình thế cấp bách quên mất chuyện này.
Rõ ràng là công thần mang đến điểm khả nghi quan trọng, lại bị cô "đối đãi" như vậy. Lý Ninh Ngọc có chút áy náy, bước chân cũng bất giác nhanh hơn chút.
Vị trí đậu xe nằm sát trong góc, Lý Ninh Ngọc đi vòng qua bên phía ghế phó lái, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng hạ ghế ra sau, ngủ rất là say.
Có thể bình yên ngủ trong xe của cảnh sát, xe còn đỗ ở Cục Cảnh sát.
Là nên nói Cố Hiểu Mộng trong lòng không có quỷ, hay là đối phương căn bản không biết sợ đây.
Lý Ninh Ngọc mở cửa xe tiếng động rất nhỏ, nhưng vẫn đánh thức Cố Hiểu Mộng.
"Chị quay lại rồi à? Vụ án như thế nào?" Cố Hiểu Mộng nhập nhèm buồn ngủ, có vẻ ngủ không ngon giấc. Cô vẫn tiếp tục nằm, đổi một tư thế khác thoải mái hơn.
"Tạm được, đã sắp xếp xong." Lý Ninh Ngọc da mặt mỏng, xe vừa khởi động đã bổ thêm câu thứ hai, "Xin lỗi, để cô đợi lâu như vậy."
"Ai cha, mới nha, Lý cảnh quan cũng biết nói xin lỗi sao?" Cố Hiểu Mộng không nhịn được nhạo báng cô.
"Tại sao lại không?" Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày, bản thân trong mắt người bên cạnh rốt cuộc là hình tượng kỳ quái gì. "Chẳng lẽ tôi nhìn giống như người không biết nói xin lỗi sao?"
"Còn không phải vì em mỗi lần đến chỗ chị đều đụng phải vách tường sao, hay là chị xin lỗi thêm hai lần để em nghe cho quen?"
Lại thuận đường bò lên trên, Lý Ninh Ngọc lười để ý, "Đi ăn thôi, cô muốn ăn gì?"
"Chậc chậc chậc, nếu sớm biết cung cấp tình báo là có thể đổi được Lý cảnh quan chủ động mời ăn cơm, lần trước em đã không tốn công ngồi xổm ven đường rồi. Ngày ngày đến chỗ chị tố cáo là được."
"Ăn phở Việt Nam đi." Cố Hiểu Mộng không trả lời, Lý Ninh Ngọc trực tiếp làm quyết định.
Hai người nói chuyện phiếm hình như không cùng một kênh, nhưng Cố Hiểu Mộng trông rất vui vẻ, "Chị quyết định chị quyết định, ăn gì cũng được."
Ăn bát phở có gì mà vui vẻ như vậy.
Thời gian đèn đỏ trên con đường này bỗng dưng dài khác thường.
Vẫn nên nói chút gì đó.
"Cô ngày thường hay làm gì." "Chị ngày thường có bận lắm không?" Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Thật không ăn ý chút nào, nhưng lại cũng quá ăn ý.
Bên trong xe lại sa vào trầm mặc ngắn ngủi, Cố Hiểu Mộng mở miệng, "Em a, đại học cũng không phải đại học gì tốt, ngày ngày đi lượn lờ. Tốt nghiệp cũng không muốn tìm công tác, tốt xấu gì cũng có nơi để ở rồi. Cho nên thi thoảng vác ít đồ đi bán, miễn cưỡng sống qua ngày."
Lý Ninh Ngọc đã sớm nhìn qua hồ sơ của Cố Hiểu Mộng, sinh năm 1988, người địa phương, cha mẹ đã mất. Cô muốn biết chút tin tức hữu dụng hơn.
Đèn xanh rồi.
"Đem đồ đi bán? Là buôn lậu chứ gì." Lý Ninh Ngọc bật đèn pha xin đường, ánh mắt nghiêm túc nhìn con đường trước mặt, giọng nói cũng không có ý buộc tội.
"Sĩ quan cảnh sát à, người cũng cần ăn cơm mà ~" Cố Hiểu Mộng không sợ bị tóm một chút nào, lại còn duỗi người ra.
Buôn lậu cái gì, đối với người nơi này mà nói, đó gọi là đổi hàng.
Năm 2010, quốc gia chưa đặc biệt công kích nặng nề vấn đề buôn lậu, loại thành phố nhỏ ven biển kinh tế không phát triển cho lắm này, sinh ra buôn lậu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nơi này buôn lậu ngông cuồng đến mức nào, đôi khi cả một thôn chài lưới đều làm nghề này, buôn lậu đoàn thể đặc biệt nghiêm trọng. Dựa núi ăn núi dựa biển ăn biển, giống như bên vùng Vân Nam có nguyên một thôn điều chế ma túy vậy.
Nhưng dẫu sao tính chất cũng không giống nhau. Toàn thế giới đều nhìn chằm chằm vào tam giác vàng, địa phương nhỏ này không ai quản cũng là bình thường.
(*) tam giác vàng: là khu vực rừng núi hiểm trở giữa biên giới ba nước Lào Thái Myanmar, nổi tiếng là nơi sx thuốc phiện lớn nhất thế giới
Đội chống buôn lậu được bao nhiêu người, muốn bắt cá lớn, còn phải dỗ dành mấy con cá nhỏ này trước, nếu không thôn dân chặt hai gốc cây chắn trước cửa thôn, xe cảnh sát muốn vào cũng không vào được.
Loại tiểu lâu la làm chút chuyện "con kiến dọn nhà" giống như Cố Hiểu Mộng, cảnh sát đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lực lượng cảnh sát cũng có hạn, nếu không một đám người lăn lộn cả đêm, cuối cùng chỉ thu được vài cục hột xoàn vài chiếc điện thoại, vậy thì quá không cần thiết.
"Cô là đang cùng một người cảnh sát chính miệng thừa nhận sự thực phạm tội, tôi hiện tại có thể ngay lập tức bắt cô."
"Nhưng chị sẽ không, đúng không." Cố Hiểu Mộng càng cười vui vẻ hơn.
"Đây không phải là kế hoạch lâu dài. Tìm một công việc đàng hoàng đi, cũng không đến nỗi bữa đói bữa
no."
"Lý cảnh quan đây là đang quan tâm em sao?"
Lý Ninh Ngọc ngừng xe ở ven đường, kéo thắng tay. "Đến rồi, xuống xe đi."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro