Chương 35: Bùa hộ mệnh

Sau khi xuất viện, Cố Hiểu Mộng quyết định không giấu giếm Lý Ninh Ngọc bất cứ thứ gì nữa. Bao gồm cả việc lần trước sử dụng nguồn lực của Cố Dân Chương như thế nào, mới có thể khiến Lý Ninh Ngọc đi công tác trước thời hạn, hóa giải được nguy cơ.

Trong thời gian Cố Hiểu Mộng nằm viện, Kim Sinh Hỏa phải xử lý thêm mảng công việc do cô phụ trách.

Điều gì nên tới thì không thể chạy thoát, Long Xuyên đứng ra làm chủ, cả cô và Kim Sinh Hỏa cùng với Phan Hán Khanh đều bị gọi đến.

Vì để dỗ cho vị quan chức cấp tỉnh kia cao hứng, từ xin lỗi nhận tội đến cười nói làm lành, Cố Hiểu Mộng đều không dám tránh né, bị chuốc rất nhiều rượu. May mà cô uống say vẫn yên lặng, không nhìn kỹ sẽ không lộ ra gì.

Phan Hán Khanh có lòng thay cô cản chút rượu, nhưng tửu lượng không so được với Cố Hiểu Mộng, uống không nhiều bằng cô, mà lại say thảm hơn cả cô.

Đêm đã khuya, trận vui chơi phía sau Cố Hiểu Mộng không tham dự, Phan Hán Khanh cũng tự giác nói có chuyện phải đi trước. Hắn là đồng bạn hợp tác với Long Xuyên, không phải là tâm phúc của Long Xuyên. Cho dù say quắc cần câu, vẫn phải có mắt nhìn.

Gọi một nhân viên an ninh đến lái xe của Phan Hán Khanh, Cố Hiểu Mộng không lái, cô ngồi ở đằng sau, Phan Hán Khanh ngồi bên ghế phó lái.

Tài xế không cài dây an toàn, mà Cố Hiểu Mộng và Phan Hán Khanh thì ngược lại uống say cũng không quên cài nút.

Trước khi bị Lý Ninh Ngọc nói nhất định phải tuân thủ luật an toàn giao thông, Cố Hiểu Mộng cũng giống như đại đa số người dân ở Lâm Giang, căn bản không có ý thức cài dây an toàn. Phan Hán Khanh say choáng váng, mãi không cắm chính xác được vào lỗ, Cố Hiểu Mộng nhìn phiền, đưa tay cài nút cho hắn.

Hắn quay đầu cười cảm ơn Cố Hiểu Mộng.

Phan Hán Khanh nhìn khá trắng trẻo, uống nhiều một phát cả mặt lẫn cổ đều đỏ lên.

Giống Lý Ninh Ngọc thật đấy.

Cố Hiểu Mộng nhéo nhéo huyệt thái dương, cô đúng là uống say rồi, nhất định là quá nhớ Lý Ninh Ngọc, nhìn người cũng nhìn không rõ nên mới có ý tưởng hoang đường này.

Ngồi dựa vào ghế, Cố Hiểu Mộng híp mắt, phía dưới kính chiếu hậu giữa có một nút thắt Trung Quốc lúc ẩn lúc hiện, đong đưa làm cho cô càng thêm mệt nhọc.

Nhưng ngoài nút thắt Trung Quốc ra, hình như còn một thứ đồ quen thuộc khác.

Cố Hiểu Mộng xích lại gần thêm một chút, cho đến khi vật đó hiện rõ ở trong mắt, rượu cũng thanh tỉnh mất một nửa.

Đó không phải là bùa bình an Lý Ninh Ngọc tặng cô sao, giống y như đúc.

Đầu não hỗn độn của Cố Hiểu Mộng thoáng vụt qua hàng loạt khả năng. Có thể là Phan Hán Khanh tự mua, có thể là thành phố Phan Hán Khanh đang ở có quy định không cài dây an toàn thì bị phạt tiền.

Dù sao tuyệt đối không phải là Phan Hán Khanh từng cùng Lý Ninh Ngọc yêu đương.

Giác quan thứ sáu của con gái thật đáng chết.

"Anh Phan, anh, cái dây đeo kia của anh đáng yêu thật đấy, cái màu hồng nhạt kia kìa, mua ở đâu vậy." Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, lên tiếng dò xét.

"Hì hì, bạn tôi tặng đó." Phan Hán Khanh ngây ngô cười, như đang khoe khoang với Cố Hiểu Mộng, "Ở đây cô không mua được đâu."

Sau khi nhận được lễ vật của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đã âm thầm tra cứu, ngôi sao năm cánh màu đỏ là ký hiệu của Abe no Seimei, chắc hẳn chị ấy mua ở Nhật Bản.

Còn về khả năng bạn của Phan Hán Khanh cũng đi đến đền thờ Seimei, cũng mua bùa hộ mệnh tặng hắn, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Trước khi ngủ Cố Hiểu Mộng nghĩ, chẳng thà trực tiếp say ngất đi còn hơn.

Ngày hôm sau, cô hẹn Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng cho rằng giữa bọn họ không nên có bí mật gì nữa, cô có bất kỳ ý tưởng gì, đều nên cùng Lý Ninh Ngọc thương lượng trước mới đúng.

"Chị Ngọc, chị... trước kia có từng có bạn trai không?"

"..." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, không nhịn được muốn sờ thử đầu cô, đứa nhỏ này là uống rượu đến mụ mị hay là bị đập đến ngu người rồi.

"Hỏi thật đó, chị nói đi, em chịu nổi."

Lý Ninh Ngọc không biết chuyện gì làm Cố Hiểu Mộng có ảo giác như vậy, hay là gần đây cô làm gì không đúng khiến Cố Hiểu Mộng nảy sinh ra ý nghĩ kỳ quái này.

Lý Ninh Ngọc ngay ngắn ngồi thẳng, "Hiểu Mộng, tôi không rành chuyện yêu đương cho lắm, em là người đầu tiên tôi thích, nếu như tôi làm gì khiến em hiểu lầm..."

Cố Hiểu Mộng sao mà càng ngày càng thích hôn cô ngay lúc cô đang nói vậy chứ.

Nghe được Lý Ninh Ngọc nói "Em là người đầu tiên tôi thích", đoạn sau Cố Hiểu Mộng không muốn nghe tiếp nữa.

Đã đủ rồi.

Cái hôn này bị Cố Hiểu Mộng kéo dài miên man.

"Chị Ngọc có biết Phan Hán Khanh không?"

"Hm? Hiểu Mộng biết anh ấy?"

Nghe lời này của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng liền biết Lý Ninh Ngọc có quen. Cô đã kể với Lý Ninh Ngọc rất nhiều chuyện về mình, thậm chí bao gồm cả những người hay lui tới, chỉ là gần đây Phan Hán Khanh không xuất hiện, cho nên chưa kịp bổ sung với Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc biết anh ta?" Cố Hiểu Mộng hỏi ngược lại cô.

"Anh ấy là anh trai tôi."

"Cái gì?!"

Lý Ninh Ngọc là vận số gì, thân là cảnh sát, anh trai và người yêu lại đều là "tội phạm buôn lậu".

"Anh ta là đồng bạn hợp tác buôn lậu của bên em, bên em bắt chước mô hình mua bán xuất nhập khẩu của công ty anh ta."

"Đây chính là chuyện cơ mật quan trọng mà anh ấy nói sao?"

Câu này ngược lại nghe như đang tự hỏi, dưới sự tò mò của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc kể chuyện về cô và Phan Hán Khanh.

Hồi mười mấy tuổi, Lý Ninh Ngọc còn chưa tên là Lý Ninh Ngọc, cô tên là Phan Ngọc. Ông Phan có một công ty thương mại ở Mân Châu, gia đình bốn người vốn dĩ rất hạnh phúc. Đến một kỳ nghỉ nọ, Phan Hán Khanh đại học năm 4 trở về nhà, cả nhà lái xe ra ngoài chơi, lại gặp phải tai nạn xe cộ, chỉ có Phan Hán Khanh và cô còn sống sót.

Cô bị thương nặng hơn Phan Hán Khanh, sau khi xuất viện, bị anh trai báo cho biết Phan Ngọc đã chết. Sau đó cô sửa lại họ mẹ, làm hộ khẩu lại từ đầu, lấy thân phận Lý Ninh Ngọc sống đến tận bây giờ. "Ninh" cũng là do anh trai hy vọng cô có thể cả đời an ninh mới thêm vào.

"Anh ấy nói lúc mới lên đại học năm 4, vô tình phát hiện được chuyện buôn bán mà ba ba đang làm. Ba ba cũng không tránh né, bắt đầu từ từ dạy anh ấy. Anh ấy nói chuyện ba ba làm rất quan trọng, anh ấy còn trẻ, không bảo vệ được tôi. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức này để tôi cách anh ấy xa một chút, anh ấy thường ngày bề bộn nhiều việc, hai anh em cũng rất ít liên lạc."

Nếu như sợ bị trả thù, đây đúng là phương pháp thỏa đáng nhất mà Phan Hán Khanh lúc ấy có thể nghĩ đến. Lý Ninh Ngọc cũng còn nhỏ, không để anh trai có thêm phiền toái chính là trợ giúp lớn nhất rồi.

Mà Lý Ninh Ngọc cũng có được "tự do" trên một phương diện khác, cô đọc sách mình muốn đọc, học chuyên ngành mình muốn học, làm công việc mình muốn làm.

Rõ ràng có người thân, lại phải giống như không có. Cố Hiểu Mộng có chút đau lòng, ôm vai Lý Ninh Ngọc kéo đối phương tựa vào ngực mình, an ủi: "Không sao, đều đã qua rồi."

Lý Ninh Ngọc cũng an tĩnh trong lòng cô, "Tôi biết anh ấy vẫn tồn tại trên thế giới này, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi còn có em."

"Ừm, chị còn có em mà." Cố Hiểu Mộng vuốt tóc Lý Ninh Ngọc giống như Lý Ninh Ngọc ngày thường làm với cô, "Vậy chuyện quan trọng mà anh trai chị nói, chẳng lẽ là buôn lậu sao?"

"Tôi không biết, anh ấy trước giờ không nói với tôi những chuyện này."

"Cũng phải... Thậm chí còn nghĩ cách để chị tránh xa hết mức có thể."

"Nhưng tôi tin tưởng anh ấy, có lẽ khi nào có thời gian, tôi nên cùng anh ấy trò chuyện một chút những việc này, dù sao tôi cũng không còn là mười mấy tuổi nữa."

"Vậy... có thể mang em theo không?" Cố Hiểu Mộng hỏi. Chuyện về Phan Hán Khanh, cô vừa có một suy đoán lớn mật.

"Được."

"Nhưng mà... tôi và anh trai lẽ ra không có gì liên quan mới đúng, sao Hiểu Mộng lại nghĩ ra mà hỏi tôi?" Lý Ninh Ngọc ngồi dậy, nếu bị Cố Hiểu Mộng nhìn ra bọn họ có quan hệ với nhau, có phải người khác cũng có thể nhìn ra không? Trước khi chưa làm rõ mọi chuyện với Phan Hán Khanh, nhất định phải sửa chữa sơ hở này.

"À..." Cố Hiểu Mộng nghe Lý Ninh Ngọc kể về tai nạn xe cộ, liền hiểu được tại sao anh em nhà này luôn buộc chặt dây an toàn mọi lúc mọi nơi. Không muốn nhắc lại chuyện thương tâm của Lý Ninh Ngọc, cô chỉ nói một điểm khác: "Tối hôm qua em ngồi xe anh ta về nhà, thấy kính chiếu hậu giữa có treo một tấm bùa hộ mệnh, giống với cái chị tặng em. Cho nên em bắt đầu suy nghĩ lung tung..."

"Cũng không biết nên khen em thông minh hay đần độn nữa." Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ cười một tiếng.

Tuy rằng hai anh em rất ít khi lui tới, nhưng lúc Lý Ninh Ngọc du học nước ngoài, bọn họ ngược lại tự do hơn một chút. Phan Hán Khanh mỗi lần đi công tác đều sẽ dành thời gian đến thăm Lý Ninh Ngọc.

Một lần nọ hai người cùng nhau đến chơi đền Seimei, Lý Ninh Ngọc xưa nay vốn không hề tin những thứ này, nhưng cô vẫn mua một tấm bùa bình an đưa cho anh trai. Phan Hán Khanh cười cô không tin mà vẫn mua, còn nói là việc tốt thành đôi, cô có thể tự mang một cái, về sau nếu có người mình thích, cũng có thể đưa cho đối phương.

"Lúc tặng quà cho em chị Ngọc đã thích em rồi sao?"

Cố Hiểu Mộng nghe xong, trong lòng ngọt ngào, cũng cảm động với tình yêu luôn nửa ẩn nửa hiện của Lý Ninh Ngọc. Lúc ấy cô còn thắc mắc, Lý cảnh quan của cô rõ ràng là người không tin thần phật, sao lại tặng cô bùa hộ mệnh chứ.

"Không biết, nhưng mà tôi hy vọng em được bình an."

Cố Hiểu Mộng lại muốn hôn Lý Ninh Ngọc nữa rồi, trên đời sao lại có người khéo nói lời tâm tình như vậy.

Cô nghiêm túc nói với Lý Ninh Ngọc: "Em cũng hy vọng chị Ngọc bình an. Nhưng mà đền thờ mỗi ngày nhiều tín đồ lui tới như vậy, Bồ Tát không bảo vệ được mỗi một người, em cũng không có bùa hộ mệnh để tặng chị." Cô lại vỗ vỗ trước ngực nói: "Nhưng chị có em, Bồ Tát phù hộ em không yên tâm, em muốn đích thân bảo vệ chị."

"Được, vậy Hiểu Mộng bảo vệ tôi nhé."

Lý Ninh Ngọc còn nửa câu chưa nói: Tôi không cần bùa hộ mệnh, em chính là bùa hộ mệnh của tôi.

Lý Ninh Ngọc cưng chiều bao nhiêu, Cố Hiểu Mộng đều thu hết. Cô chưa bao giờ ngừng cảm động với cách thể hiện tình cảm nói một đường nghĩ một nẻo của Lý Ninh Ngọc, bất kể là đối với anh trai hay đối với cô:

Tôi không tin thần phật, nhưng phương pháp có thể để cho em bình an, tôi đều muốn thử một lần.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro