Chương 39: Trước cơn bão (Hạ)

Thời tiết cuối tháng chín lúc tốt lúc xấu, giống như thái độ của Long Xuyên đối với Cố Hiểu Mộng vậy.

Vụ buôn lậu thuốc lá cuối cùng đã hoàn thành, Cố Hiểu Mộng theo từ đầu đến cuối, Long Xuyên ghi công lớn cho cô.

Lại thêm một bữa tiệc ăn mừng, vị quan lớn ở tỉnh thành kia mang theo bạn mới của hắn tới.

Cố Hiểu Mộng cười nói kính rượu, ngày thường cô kính rượu vô cùng chừng mực, không nịnh hót cũng không lạnh nhạt, có thể trốn thì sẽ trốn. Cô chỉ biết, ô dù của Long Xuyên lại tiếp tục vươn dài ra ngoài rồi.

Trên bàn rượu chỉ có mỗi hai vị nữ sĩ, trừ cô ra, còn có một vị khác.

Vị kia mời rượu không giống như cô, từ đầu bàn tới cuối bàn vòng đi lượn lại, rượu trắng 50 độ ngửa đầu nuốt hết ngụm này đến ngụm khác, bên trái kính Long tổng, bên phải mời thư ký, cô ta uống ba ly, mới dụ được đám đàn ông uống một ly, ngay cả Kim Sinh Hỏa và Phan Hán Khanh cũng không bỏ sót.

Kính đến chỗ Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng ngăn lại đối phương đang dự định tiếp tục nốc rượu.

Cố Hiểu Mộng không cần cô ta uống ba ly, cầm ly đụng nhẹ một cái, cười nói: "Tôi kính chị một ly." Nữ nhân kia gửi tới một ánh mắt cảm kích.

Sau đó liền giống như biểu diễn tài năng, phong thái hào sảng nuốt trọn sơn hà, chọc cho đám nam nhân vỗ tay khen tới tấp.

"Súc miệng đi, đây là thuốc giải rượu." Cố Hiểu Mộng đưa tới một lọ nước thủy tinh nhỏ.

Uống kiểu liều mạng như vậy, Cố Hiểu Mộng nhìn mà kinh hồn bạt vía, thậm chí còn sợ đối phương uống đến mức trúng độc vào bệnh viện. Cô đi tới phòng vệ sinh, phát hiện nữ nhân kia đang móc cổ họng, ói ra hết rượu vừa uống vào.

"Cảm ơn." Nữ nhân rửa tay xong lau sạch nước đọng bên khóe miệng, chần chờ nhìn Cố Hiểu Mộng, cuối cùng vẫn nhận lấy bình thủy tinh uống một ngụm.

Người giống như bọn họ, đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ không uống bậy đồ vật do người khác đưa tới. Nhưng cô lựa chọn tin tưởng Cố Hiểu Mộng.

"Cái gì cũng có thể đợi lần sau tranh thủ, thân thể mới là quan trọng." Cho dù che giấu bên dưới lớp trang điểm và son môi tinh xảo, Cố Hiểu Mộng vẫn thấy được sắc mặt tái nhợt của đối phương, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Nữ nhân kia tự giễu cười một tiếng, nói với Cố Hiểu Mộng: "Em gái, em xuất thân quá tốt, tuổi còn trẻ đã có được địa vị này, ngồi ngang hàng cùng bàn với bọn họ." So với sự chật vật của cô, Cố Hiểu Mộng quả thực nhìn quá ung dung, cô cho rằng cô gái có phong độ như vậy tuyệt không phải nhờ ngủ mà lên được. Nữ nhân không nhịn được nói nhiều mấy câu, lời nói đều mang theo hâm mộ không giấu được.

"Cũng hết cách, công ty từ trên xuống dưới còn mấy chục người há miệng chờ cơm, có mỗi cái văn kiện mà mãi không được duyệt, hôm nay có thể đến được tiệc rượu này, là đã phải tốn bao công sức mời người làm trung gian rồi. Cảm ơn em gái quan tâm."

Nữ nhân kia đi ra ngoài trước, tiệc rượu cũng chỉ mới kết thúc hơn nửa hiệp.

Cố Hiểu Mộng nhìn bóng lưng đối phương rời đi, người kia có lẽ trạc tuổi Lý Ninh Ngọc, cũng mang theo "sứ mệnh" trên lưng, từng bước một kiên định bước về phía chiến trường.

Hy vọng cô ấy có thể thành công. Cố Hiểu Mộng nghĩ.

Cô không phải chưa từng thấy phụ nữ mời rượu, nhưng vừa nhắc tới chính sự, liền sẽ bị mấy tên cáo già đánh thái cực đẩy trở về.

Nữ nhân một khi muốn leo lên, cái giá bỏ ra nhất định phải cao hơn nam nhân, nguy hiểm cần gánh vác cũng càng lớn.

Chật vật nơi văn phòng đâu khác gì khốn cảnh chốn quan trường, nếu người có mặt ở đây đều là nữ lãnh đạo, có phải cô ấy sẽ có thể uống ít mấy ly?

Cố Hiểu Mộng hiểu được đối phương, nhưng vị nữ sĩ này đã đoán sai một chuyện, bởi vì thời điểm Cố Hiểu Mộng làm công chúa ở KTV, uống không hề ít hơn cô ta.

Chỉ có điều bây giờ nếu như Cố Hiểu Mộng uống nhiều, nước mật ong và bài mát-xa của Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn là liều thuốc tốt nhất giúp cô hồi phục.

Hôm nay Cố Hiểu Mộng không trở về, ở lại trong tòa nhà. Long Xuyên nói chờ khách trở về hết, sáng mai hắn có chuyện quan trọng nói với Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc, em luôn có một dự cảm xấu." Trước khi ngủ Cố Hiểu Mộng gửi tin nhắn.

"Đừng lo lắng, tôi vĩnh viễn cùng Hiểu Mộng cùng nhau gánh vác."

Đây là lần thứ hai trong hai ngày ngắn ngủi, Lý Ninh Ngọc nói với cô "Đừng lo lắng", Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình có chút không hiểu chuyện, rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì, vậy mà cứ bắt người yêu phải an ủi tâm tình mình.

"Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì." Cố Hiểu Mộng tự kiểm điểm mấy giây, tin nhắn thứ hai của Lý Ninh Ngọc gửi tới.

Lý Ninh Ngọc không biết lời hứa của chị ấy cảm động lòng người đến mức nào, đứng trước lời nói của chị ấy, thề non hẹn biển chẳng là gì.


Mặt trời sẽ không bởi vì Cố Hiểu Mộng lo âu mà tới trễ.

Trong phòng tiếp khách của Long Xuyên, trừ hắn và Cố Hiểu Mộng ra, không còn bất kỳ ai.

Điều này rất hiếm thấy.

"Hiểu Mộng, ngồi đi." Long Xuyên gọi cô, một bữa sáng kiểu Tây đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

"Cô đi theo tôi, thời gian cũng không ngắn, từ lúc Kim Sinh Hỏa đưa cô tới, cho đến nay, hai người đã trở thành tâm phúc đắc lực nhất của tôi rồi."

"Vâng, cũng gần một năm rồi." Cố Hiểu Mộng biết Long Xuyên sáng sớm đến gặp cô tuyệt đối không phải để tưởng nhớ quá khứ.

"Hiểu Mộng rất thông minh, rất có năng lực. Có một số việc tôi đã giấu cô rất lâu, gần đây cô vừa hoàn thành một đơn hàng lớn, tôi cảm thấy đã đến lúc cần nói cho cô biết." Long Xuyên nhấp ngụm trà, chậm rãi nói.

"Long tổng mời nói."

"Đối với cái chết của lão Cố, chẳng lẽ Hiểu Mộng không có chút hoài nghi nào sao?"

Cuộc đối thoại giữa Long Xuyên và Cố Hiểu Mộng giống như đang bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, đề tài kinh tâm động phách, trên mặt lại không chút gợn sóng.

"Từng có, cho nên tôi mới muốn đi một lần trên con đường ba ba từng đi, muốn biết vì sao ba ba lại bị bắt."

"Vậy tại sao cô chưa từng hỏi tôi?"

"Hỏi thì có thể làm gì? Hiểu Mộng không quyền không thế, cho dù hỏi ra được, chẳng qua cũng chỉ là bất lực bó tay, tăng thêm đau khổ." Cố Hiểu Mộng đã sớm chuẩn bị sẵn, cô biết nên trả lời vấn đề này của Long Xuyên như thế nào mới là khéo léo nhất.

"Quả nhiên rất giống lão Cố, không đánh trận chiến bản thân không nắm chắc." Long Xuyên rất tán thưởng câu trả lời của cô, "Vậy hiện tại cô có muốn biết không?"

"Có, nằm mơ cũng muốn." Cố Hiểu Mộng hợp lý thể hiện ra nỗi hận, cắn răng nghiến lợi.

"Kỳ thực, ba ba của Hiểu Mộng là một gián điệp."

"Cái gì! Gián điệp gì?!" Cố Hiểu Mộng vô cùng kinh hãi, quả bom nặng ký này vượt xa lúc Phan Hán Khanh lần đầu tiên báo sự thật cho cô biết. Cô khiếp sợ là vì Long Xuyên lại biết được chuyện này, hắn biết từ lúc nào, hắn còn biết cái gì nữa? Long Xuyên giữ lại cô làm gì, rốt cuộc tại sao bây giờ hắn lại nói cho cô biết.

Cố Hiểu Mộng có chút hoảng hốt, sau khi Long Xuyên nói ra câu này, có một số việc liền giống như ngựa hoang đứt cương chạy về phía cục diện cô hoàn toàn không thể nắm giữ.

"Tôi biết Hiểu Mộng rất khó tiếp nhận. Nhưng tôi còn muốn nói cho cô biết một chuyện nữa, lão Cố là thượng tuyến của tôi."

Cố Hiểu Mộng ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, đôi môi khẽ run, tròng mắt dao động không ngừng, hơi thở cũng trở nên không đều, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi cùng không tiếp thụ nổi.

"Có thể Hiểu Mộng sẽ hỏi, tại sao gián điệp lại còn đi buôn lậu. Trên thực tế buôn lậu chỉ là để ngụy trang, chúng tôi chỉ mượn vỏ bọc ngụy trang này để thực hiện công việc gián điệp."

Thấy Cố Hiểu Mộng còn chưa hoàn hồn, Long Xuyên tiếp tục phổ cập khoa học về Cục 2 của Tổng cục Tham mưu, cùng với chuyện bọn họ làm thế nào vừa buôn lậu vừa làm gián điệp.

Giống y như đúc những gì Phan Hán Khanh nói với cô.

Trong vòng vài phút, Cố Hiểu Mộng rõ ràng đã hấp thu được một lượng tin tức giống nhau, nhưng bởi vì do những người khác nhau nói ra, chấn động mang đến cho Cố Hiểu Mộng vượt xa lần đầu tiên.

"Vậy... cái này có quan hệ gì với cái chết của ba tôi." Hồi lâu sau, Cố Hiểu Mộng ngắc ngứ hỏi ra những lời này.

"Lão Cố thương cô như vậy, ngay cả chuyện buôn lậu cũng không để cho cô biết, nói gì đến gián điệp. Tôi hiểu rõ chuyện này, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ba của cô, nhất định là bởi vì tra được gì đó."

"Cho nên..."

"Ba cô tám phần là bị người bên trên hại chết. Nếu có người đến tìm cô, nói với cô rằng hắn là người thân cận với ba cô, cô tuyệt đối đừng nên tin, bọn họ chính là muốn dò hỏi xem cô có biết chuyện của lão Cố hay không. Tôi đã hứa với lão Cố bất luận thế nào cũng phải bảo hộ cô an toàn, một khi cô lọt vào tầm mắt của bọn họ, nguy hiểm khó mà tránh khỏi."

Vậy thì Phan Hán Khanh tính là gì, Lâm thúc tính là gì, tại sao Long Xuyên cái gì cũng biết, lời hắn nói rốt cuộc có mấy phần thật giả? Ba ba rốt cuộc là do ai hại chết, người bên trên, bên trên là ai?

Lượng tin tức to lớn khiến cho Cố Hiểu Mộng như rơi xuống vực sâu, cô thậm chí muốn ngay lập tức đứng dậy chạy về bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng ngồi cứng đờ tại chỗ, "Vậy thì Long tổng, ông... làm sao trốn thoát kiếp nạn này." Dù sao ngay cả Phan Hán Khanh cũng bị ép bất đắc dĩ đoạn tuyệt quan hệ với Lý Ninh Ngọc.

Nếu lời Phan Hán Khanh nói là thật.

"Bọn họ không biết tôi là hạ tuyến. Lão Cố chết, bọn họ cũng tới tìm tôi, nhưng không tra được gì cả. Do đó tôi mới hoài nghi ba cô năm đó tra ra điều gì đó... Cô thấy đấy, tuy kết giao với những người đó, nhưng tôi trước nay chưa từng cậy quyền ức hiếp ai, tôi kỳ thực vẫn luôn đang thu thập chứng cớ. Mấy lần dò xét trước kia, là để xem Hiểu Mộng cô có nói dối hay không. Dù sao chuyện như vậy, không phải tuyệt đối tín nhiệm làm sao dám nói ra."

Mặt trời dần lên cao, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào bên trong, ánh nắng ban mai lẽ ra nên ấm áp, Cố Hiểu Mộng nhìn tia sáng, tại sao ngay cả ánh sáng cũng âm u rét lạnh như vậy.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro