Chương 39: Trước cơn bão (Thượng)

Trên đường lái xe về nhà, Cố Hiểu Mộng có chút ủ rũ chán chường.

Mạng lưới quan hệ của Long Xuyên kiên cố dày đặc như thùng sắt, chuyện về Cố Dân Chương lại vô kế khả thi, bên chỗ Lâm thúc thì càng không dễ tùy tiện hỏi.

Nếu nói có tin tức gì tốt, vậy thì chính là 25 phút trước, Lý Ninh Ngọc gửi tin nhắn bảo cô về nhà ăn cơm.

Hai người rất ít khi cùng ăn cơm ở nhà, đôi lúc từ trong bận rộn trộm được chút thời gian rảnh, đều hận không thể mang cơm lên giường ăn.

Cố Hiểu Mộng nhớ tới lần trước bị Lý Ninh Ngọc vặn lỗ tai nói một tuần lễ không cho chạm vào mình, tay cầm vô lăng liền cua vào một con đường khác, lái về phía tiệm bán hoa.

Hoa và bánh ngọt không phải chỉ để dỗ bạn gái vui vẻ, Cố cảnh quan cảm thấy, công việc và sinh hoạt vẫn phải nên tách rời, tâm tình không tốt cũng phải nhường đường cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc! Em về rồi." Cố Hiểu Mộng vừa đổi giày vừa nói.

"Có đói bụng không? Cơm phải chờ lát nữa." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc từ phòng bếp truyền tới.

Nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lại sửa sang một chút hoa trong tay, trên mặt Cố Hiểu Mộng, ngay cả chân mày cũng lây nhiễm vẻ ôn hòa của ánh tà chiều. Cô ôm hoa, dự định thêm một chút phấn hồng cho hoàng hôn màu quất của người yêu.

"Tại sao lại mua hoa?" Lý Ninh Ngọc chính đang rửa rau, cô xoa xoa tay, từ trong ngăn kéo lấy ra bình hoa.

Cố Hiểu Mộng thường tặng hoa cho Lý Ninh Ngọc, đôi khi là hẹn hò, có lúc chỉ là gặp mặt, thi thoảng lại không hiểu tại sao.

Có một lần Lý Ninh Ngọc mải mê làm việc, viết xong mới phát hiện Cố Hiểu Mộng chẳng biết ra ngoài từ lúc nào, trở lại bưng theo một bó hoa. Lý Ninh Ngọc hỏi tại sao, cô nói bộ dáng làm việc của Lý Ninh Ngọc rất xinh đẹp, cho nên muốn tặng hoa.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy người yêu của cô miệng ngọt quá đáng, ngày đó đối phương còn nói, cách diễn tả lãng mạn đơn giản nhất là hoa, cách diễn tả xa xỉ nhất chính là Lý Ninh Ngọc chủ động hôn mình.

Còn có thể làm sao, Lý Ninh Ngọc chỉ đành chủ động một lần, nếu không cái miệng kia không biết sẽ nói ra bao nhiêu điều ngọt đến phát sợ. Đến lúc đó chắc không cần phải ngủ nữa, vì giấc mơ cũng sẽ giống như bọc đường mạch nha vậy.

"Để làm chị vui." Cố Hiểu Mộng nhận lấy bình hoa, thả vào trên nóc tủ lạnh.

"Ừ, tôi rất vui." Lý Ninh Ngọc chạm nhẹ gò má Cố Hiểu Mộng, xem như phần thưởng.

"Chị Ngọc, tối nay ăn gì?"

"Đói bụng sao. Ráng đợi một chút, lát nữa xào thịt ăn." Lý Ninh Ngọc lấy mấy quả ớt chuông xanh đỏ từ trong bao bì, chuẩn bị rửa sạch, một đôi tay từ từ vòng qua eo, đầu của Cố Hiểu Mộng cũng dán vào phía sau cô.

"Chị Ngọc..." Người sau lưng giọng điệu nhõng nhẽo, giống như bị ấm ức gì đó chuẩn bị tố cáo, hoặc là đang muốn làm nũng.

Trái tim Lý Ninh Ngọc mềm nhũn ra, cô phủ tay lên đôi tay khoác bên hông mình, vỗ nhẹ một cái, "Làm sao vậy, ai dám gan to che trời bắt nạt Hiểu Mộng nhà chúng ta."

"Chị Ngọc, chị xoay lại đi."

Đoán chừng bạn gái nhỏ của cô cần quấn quýt một hồi mới có thể vui lên, Lý Ninh Ngọc xoay người, khoác tay lên bả vai Cố Hiểu Mộng.

"Là chuyện của Long Xuyên sao?" Lý Ninh Ngọc vừa nói, vừa gạt tóc Cố Hiểu Mộng ra sau tai.

Cố Hiểu Mộng gật đầu, rồi lại lắc đầu, cô cũng nói không rõ.

Cảm giác như tâm tình gì cũng có, nhưng lại hình như chỉ là muốn thân cận Lý Ninh Ngọc.

"Vậy hôm nay xảy ra cái..."

Đối với việc Cố Hiểu Mộng lúc nào cũng dùng hôn cắt đứt lời mình nói, Lý Ninh Ngọc đã sớm thành thói quen. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn như vậy, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, đột nhiên xuất hiện mang cho cô tình yêu, đột nhiên xuất hiện chiếm trọn trái tim cô.

Lý Ninh Ngọc không thích nhất là những thứ không thể nắm giữ, giống như chứng sợ độ cao vậy. Nhưng tình yêu cố tình lại là vô lý nhất, lỗ mãng không kiên nhẫn cắt đứt tất cả mọi thứ Lý Ninh Ngọc không thích xưa nay, nhưng cô phát hiện nếu là Cố Hiểu Mộng, vậy thì không có chút nào là không thích nữa.

Tình cảm của con người thần bí đến không thể nắm giữ, thời điểm cô ý thức được Cố Hiểu Mộng làm gì cô cũng thích, Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên lựa chọn tin tưởng rằng, cõi đời này thật sự tồn tại một sức mạnh vô hình.

Cho nên lúc Cố Hiểu Mộng đưa tay đi xuống, bế cô ngồi lên bàn bếp, Lý Ninh Ngọc cũng chỉ dùng hai chân kẹp chặt eo Cố Hiểu Mộng.

Người yêu của cô hôm nay hình như hơi dính người.

"Chị Ngọc, hôn một chút có được không..."

Người yêu của cô hôm nay phải là vô cùng dính người mới đúng.

Cố Hiểu Mộng ngước đầu mổ lên môi Lý Ninh Ngọc, trong mắt đều là triền miên và khát vọng.

Biết rõ Lý Ninh Ngọc sẽ không từ chối, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng bắt chước giọng điệu Lý Ninh Ngọc mỗi khi trưng cầu ý kiến, luôn thích ở phía sau thêm một câu có được không. Cố Hiểu Mộng phát hiện ba chữ này có hiệu quả, nói xong lại nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc, bên trong là sự cưng chiều khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy an bình.

Cô thậm chí có thể từ trong đó đọc ra được một chút điên cuồng, thứ mà Lý Ninh Ngọc trước nay chưa từng để lộ, đôi mắt phảng phất như đang nói: Được, giao cả tính mạng cho em cũng đều được.

Ánh mắt ấy nhìn vào Cố Hiểu Mộng, gió xuân từ trong mắt tràn về, thổi qua mỗi một ngóc ngách trên người Cố Hiểu Mộng.

Ớt chuông thả trong bồn rửa không ai để ý tới, hoàng hôn tan việc đêm đen thay ca.

Từ ngồi đến nằm, chân Lý Ninh Ngọc chưa từng chạm đất, cho nên cả hai gian phòng đều sáng đèn.

Phòng ngủ phòng bếp, thực sắc tính dã, đều là khói lửa nhân gian.

Chỉ là, cơm có thể chậm một chút, yêu thì phải làm ngay.

(*) Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.


"Cứ thuận theo tự nhiên, Hiểu Mộng không cần tự đặt cho mình áp lực lớn như vậy." Lý Ninh Ngọc kẹp một đũa thức ăn cho Cố Hiểu Mộng.

Trong thời gian ăn khuya, Cố Hiểu Mộng rốt cuộc vẫn nói hết chuyện xảy ra hôm nay với Lý Ninh Ngọc.

"Làm mấy chuyện này thật sự có ý nghĩa sao? Ai có thể rung chuyển được đây?" Cố Hiểu Mộng lầm bầm lầu bầu.

"Hiểu Mộng có còn nhớ những chuyện hoang đường tán gẫu với tôi không."

"Biết rồi." Cố Hiểu Mộng không ngờ Lý Ninh Ngọc lại dùng đạo lý của cô để khai đạo cô, cô cười nói: "Là em chui vào ngõ cụt. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, đã có chị Ngọc ở bên cạnh em rồi."

"Phải, có tôi ở đây, đừng lo lắng."

"Được."

Nếu em ở bên ngoài bị thương, vậy chị phải phụ trách sửa chữa mũ giáp cho em đó.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Hiểu Mộng: Tôi hiểu rồi, tôi sắp phải mặc mũ giáp ra ngoài chịu đòn có phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro