Chương 40: Ngọn nguồn sức mạnh
"Ông chủ, Tiểu Cố ở trong vườn trúc đứng một hồi, bây giờ đã đi rồi."
Sau khi tiễn Cố Hiểu Mộng đi, gã thủ hạ về báo cáo với Long Xuyên.
Cố Hiểu Mộng đúng là đứng một hồi rồi mới đi.
Cô nhắm hai mắt đối diện mặt trời, được ánh nắng sưởi ấm, cô mới cảm thấy khớp xương cứng đờ dần dần khôi phục.
Bên dưới ánh mặt trời không có chuyện gì chưa từng xảy ra. Cố Hiểu Mộng nghĩ.
Cô nhớ tới một cuốn tiểu thuyết kinh điển từng đọc: Trong câu chuyện, tất cả mọi người đều nói A đã chết, sau đó A lại đột nhiên xuất hiện kéo nhân vật chính ra ngoài, nói: "Người chết là kẻ khác."
Long Xuyên là nhân vật A đó sao?
Cố Hiểu Mộng không nhìn thấu. Cô cảm giác như mình đang phải giải bài toán lớn cuối cùng trong đề toán thi vào trường đại học, các điều kiện đã biết đều được ghi trên giấy, song lại không biết tính toán như thế nào.
Nhưng Lý Ninh Ngọc tuyệt không phải "người khác", cô ấy là sự trợ lực quan trọng nhất trong lúc Cố Hiểu Mộng làm đề.
Lý Ninh Ngọc nói, bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào.
Cố Hiểu Mộng lái xe trên đường lớn, đạp mạnh chân ga. Cô hiện tại nên trở về ngủ bù một giấc, sau đó chờ Lý Ninh Ngọc tan việc về nhà.
Nếu như bản chất của lo âu và sợ hãi là không biết, vậy thì Cố Hiểu Mộng cô cần gì phải sợ, cô lại không phải không có chỗ dựa.
"Chị Ngọc, chị nói xem, ba em thật sự là thượng tuyến của Long Xuyên sao?" Ăn cơm tối xong, Cố Hiểu Mộng gom tất cả tóc buộc lại phía sau ót, nghe nói không có tóc cản trở, suy nghĩ sẽ nhạy bén hơn.
Lý Ninh Ngọc cũng đã sớm nghe kể về những điều Long Xuyên nói hôm nay, cô lật bảng trắng lên, cùng Cố Hiểu Mộng phân tích tình huống đang nắm giữ trước mắt.
"Khó mà nói được." Lý Ninh Ngọc viết tên lão Cố và Long Xuyên lên bảng, trên đường quan hệ viết: Đồng bọn buôn lậu? Thượng cấp?
"Trước khoan để ý đến vấn đề lời của hắn có mấy phần thật giả, tạm thời xem như đều là thật." Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng nhíu chặt mày, liền chọn một góc độ dễ phân tích hơn: "Trước tiên chúng ta cần làm rõ ý đồ của hắn khi nói ra những lời này, hắn muốn truyền đạt điều gì cho Hiểu Mộng, hy vọng Hiểu Mộng tin tưởng cái gì."
"Ừm." Cố Hiểu Mộng cầm lên một cây bút khác, viết xuống điểm thứ nhất: Hắn cùng một phe với em.
"Điểm thứ hai, hắn đang biểu lộ rằng chuyện mình làm cũng là vì chính nghĩa."
"Điểm thứ ba, ba ba không phải bị nhóm tội phạm nào trả thù, mà là 'người bên trên' trong miệng hắn."
"Người bên trên?" Lý Ninh Ngọc trầm ngâm, "Đồng thời Long Xuyên còn nhắc rằng, nếu có người đến tìm em, em tuyệt đối không nên tin."
"Hắn biết sẽ có người đến tìm em!"
"Người đến tìm Hiểu Mộng vì Cố thúc, có Lâm thúc, ngoài ra còn có anh trai tôi - người bất ngờ bị em phát hiện..."
Cố Hiểu Mộng mím môi, vẽ vòng tròn khoanh lại tên Long Xuyên.
"Còn có chính hắn."
Lý Ninh Ngọc tán đồng gật đầu nói: "Đơn giản mà nhìn, em cảm thấy bọn họ giống cái gì."
"Quan hệ cạnh tranh."
"Đúng, nếu lời nói của bọn họ đều là thật, vậy thì bọn họ chính là đang tranh đoạt sự tín nhiệm của Hiểu Mộng. Ở trong sự kiện này, lập trường của Hiểu Mộng đối với bọn họ cực kỳ quan trọng."
"Nhưng tại sao Long Xuyên đến bây giờ mới nói với em, còn Lâm thúc lại tới sớm như vậy. Tuy Long Xuyên nói là do đến bây giờ em mới trở thành người hắn tín nhiệm, nhưng gặp em lúc tuổi càng nhỏ không phải càng dễ lấy được tín nhiệm sao? Sao hắn không giống như Lâm thúc, ba ba qua đời liền trực tiếp tới tìm em."
"Có hai giả thiết." Tư duy của Lý Ninh Ngọc nhanh chóng đuổi theo, vừa viết điểm mấu chốt lên bảng trắng vừa nói: "Một là do hắn cảm thấy đối thủ cạnh tranh gần đây mới xuất hiện, cho nên bây giờ mới nói cho em biết. Giống như Lâm thúc cũng không nói chuyện gián điệp cho em biết vậy, có lẽ Hiểu Mộng 18 19 tuổi chưa cần thiết phải tranh giành. Hai là..."
"Hắn cũng đến gần đây mới biết được ba ba là gián điệp!"
Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc từ trước đến nay ăn ý mười phần.
"Vậy hắn có biết sự tồn tại của anh trai chị và Lâm thúc không? Ngộ nhỡ hắn thật sự là hạ tuyến của ba em?"
"Câu hỏi phản chứng đơn giản, nếu hắn thật sự là hạ tuyến do Cố thúc sắp xếp, vậy thì hắn phải biết ba tôi, nhưng nhìn tình hình trước mắt, liên hệ giữa hắn và anh trai tôi vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi buôn lậu."
"Cho nên vấn đề duy nhất hiện tại chúng ta cần xác nhận chính là: Anh Phan thực sự là hạ tuyến của ba em."
Giống như sudoku vậy, xác định vài con số, mới có thể căn cứ theo quy tắc suy ra số còn lại.
So với Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trên phương diện tình cảm càng tin tưởng Phan Hán Khanh hơn.
Nhưng trong quy tắc của gián điệp, tín nhiệm ngược lại là vũ khí tốt nhất.
Phan Hán Khanh nhất định phải lấy ra thứ gì đó để bọn họ tin phục, bởi vì chính hắn cũng có thể là người bị lợi dụng chẳng hay biết gì.
Sau khi tiếp nhận tin tức của Long Xuyên, Cố Hiểu Mộng không còn biết điều gì nên tin điều gì không nên tin nữa rồi, cõi đời này rốt cuộc có thứ gì là thật, ngay cả bản thân cô cũng có đến mấy tầng thân phận.
Kỳ thực trong tất cả mọi người, người mà Cố Hiểu Mộng không nên tin tưởng nhất chính là Lý Ninh Ngọc. Vì Long Xuyên nhắc tới Lý Ninh Ngọc, cô mới "xung phong nhận việc" đi đến cạnh đối phương. Lời người khác nói, cô ít nhiều vẫn lưu lại mấy phần hoài nghi, nhưng Lý Ninh Ngọc lại là bến cảng cô muốn trốn vào nhất mỗi khi cảm thấy hoài nghi và hỗn loạn.
Người như vậy, đâm sau lưng một nhát là lập tức toi mạng.
Cố Hiểu Mộng bị suy nghĩ bậy bạ của mình chọc cười. Cho dù cô là giả Lý Ninh Ngọc cũng không thể là giả.
Nói cô xử sự cảm tính cũng được, tay nhanh hơn não cũng được, chỉ cần Lý Ninh Ngọc có thể bình an, bảo cô sống cũng được chết cũng chẳng sao.
Lâm thúc, Phan Hán Khanh, Long Xuyên... Toàn bộ cộng lại đều không sánh bằng sự tín nhiệm mà cô dành cho Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc là lá chắn sau lưng cô, là ngọn nguồn sức mạnh của cô.
Nếu trên thế gian chỉ còn lại lời nói dối, ngước mắt nhìn quanh không còn bất cứ thứ gì đáng tin tưởng, vậy thì còn nói chuyện tín ngưỡng làm gì nữa, để Cố Hiểu Mộng cô trực tiếp lao đầu xuống lòng biển Lâm Giang tìm lão Cố cho xong.
Lý Ninh Ngọc gọi điện thoại cho Phan Hán Khanh, câu trả lời của Phan Hán Khanh là có, nhưng đồ vật có thể dùng làm chứng minh ở trong nhà bọn họ tại Mân Châu, hắn sẽ dành thời gian trở về lấy cho hai người nhìn.
"Có lẽ nắm chắc khoảng tám chín phần, đến lúc đó xác nhận thêm chút nữa."
"Được... Chị Ngọc, vậy em nên đối mặt Long Xuyên như thế nào, hắn rốt cuộc muốn làm gì." Cuối cùng đã giải quyết xong một điểm khả nghi, Cố Hiểu Mộng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến Long Xuyên, cô vẫn cảm thấy bị đè nén không thở nổi.
"Đừng lo lắng, " Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng vào lòng, cô có thể cảm giác được những chuyện gần đây thật sự làm Cố Hiểu Mộng lao tâm lao lực, "Nếu hắn muốn Hiểu Mộng tín nhiệm hắn đến thế, chi bằng tương kế tựu kế."
"Đúng! Dễ dàng tín nhiệm hắn như vậy sao được, anh Phan có chứng cớ, hắn cũng phải ói cho em ít đồ. Dù sao hiện tại tin tức chúng ta biết được cũng không nhiều, em ngược lại muốn nhìn xem có thể lấy ra bao nhiêu hàng ở chỗ hắn."
"Ừm, nếu đã không biết, vậy thì trực tiếp thăm dò." Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng lại hừng hực ý chí chiến đấu, Lý Ninh Ngọc rất vui mừng.
Cố Hiểu Mộng ôm eo cô, vùi đầu vào trong cổ, đem những suy nghĩ về vấn đề tín nhiệm không tín nhiệm trong lòng nói hết cho Lý Ninh Ngọc.
"Xem ra Hiểu Mộng chỉ khi ở cạnh tôi mới cảm thấy yên ổn." Nếu không sao lúc nào cũng muốn chạy đến chỗ cô trốn chứ.
"Em chỉ có một viên thuốc an thần cao gần mét bảy như vậy thôi."
"Trẻ em thuộc loại hình quyến luyến sự an toàn thường sẽ xem mẫu thân như căn cứ an toàn, Hiểu Mộng năm nay mấy tuổi rồi?" Vì để xoa dịu tâm tình Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc bắt đầu đùa giỡn.
"Em mặc kệ, dù sao em cũng chỉ có chị... Cho nên chị phải đối xử với em tốt một chút." Cố Hiểu Mộng không chỉ có kiểu làm nũng quái đản, còn được voi đòi tiên.
Biết tâm tình đối phương không tệ, Lý Ninh Ngọc cũng nói tiếp: "Nếu tôi thật sự là giả thì em làm sao đây."
"Vậy chẳng thà chết cho rồi."
"Hiểu Mộng, ăn nói cẩn thận." Lý Ninh Ngọc không muốn nghe cô nói lời như vậy.
"Được rồi được rồi, xùy xùy xùy." Cố Hiểu Mộng phủi phủi mồm, ngẩng đầu hôn Lý Ninh Ngọc một ngụm, "Chuyện đó là không thể nào, chị xem, chị yêu em nhiều như vậy."
"Ừm, không thể nào." Lý Ninh Ngọc cũng hôn lại cô: "Có thể cùng Hiểu Mộng yêu nhau, tôi cũng rất vui."
Lý Ninh Ngọc không giống Cố Hiểu Mộng, lời quá kiểu cách cô không nói ra miệng được.
Tôi yêu em còn nhiều hơn những gì em thấy được, nhiều giống như em yêu tôi vậy.
Chỉ có em mới có thể đo lường tình yêu của tôi.
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vẫn như thường lệ xoay xở làm việc chỗ Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc cũng bận rộn với vụ án.
Cho nên bữa tối dưới ánh nến hay tình thú ban đêm gì đó toàn bộ đều ngâm nước.
"Chị Ngọc, xin lỗi, không thể cùng chị đón sinh nhật lần này rồi. Cái tên Long Xuyên chó má đó cho người mang em đi Tân An công tác để gặp thuộc hạ trước kia của ba ba, em phải đi." Mặc kệ Long Xuyên có phải gián điệp hay không, làm hại cô không thể tổ chức sinh nhật cho Lý Ninh Ngọc, vậy thì không phải thứ tốt.
Năm ngày trước Cố Hiểu Mộng vừa cùng Lý Ninh Ngọc tái hiện tình hình, quyết định trước tiên cần thu thập nhiều tin tức hơn từ phía Long Xuyên.
Long Xuyên bày tỏ đã hiểu, tìm một người trong cuộc kể cho cô vài chuyện cũ năm xưa của Cố Dân Chương.
"Lúc ấy Cố lão bản tìm ra được hang ổ của đám gián điệp ở Tân An, tập đoàn Duyệt Tín chính là sào huyệt của bọn chúng, sau khi hốt trọn ổ Cố lão bản được thăng liền hai cấp."
"Sân bay Chu Tân, sân bay dành cho cả quân sự và dân dụng. Thông thường trong quá trình hạ cánh đều phải mở tấm chắn sáng, nhưng ở chỗ này lại không cho phép mở, không cho phép quay chụp. Cố lão bản trực tiếp phái người đứng sẵn ở đây há miệng chờ sung rụng, canh phát nào chuẩn phát nấy."
"Bên phía Tân An có rất nhiều người thuộc đường dây ngầm của Cố lão bản, trước khi trao trả có rất nhiều chuyện không tiện nhúng tay. Băng đảng xã hội đen hay tổ chức gì đó, đều là Cố lão bản bày binh điểm tướng tìm người đến xoa dịu, để đảm bảo công cuộc trao trả có thể tiến hành được an ổn."
"Có lẽ Hiểu Mộng nên đi một chuyến đến Tân An thử xem." Long Xuyên phân phó cô.
Vậy là Cố Hiểu Mộng bị sắp xếp đi Tân An công tác.
Từ những lời miêu tả của hắn, Cố Hiểu Mộng rất khó tưởng tượng được lão Cố năm đó hô mưa gọi gió như thế nào, huy hoàng ra làm sao. Đó nhất định là một cục diện phong vân cuồn cuộn, mà Cố Dân Chương thì giống như một thủy thủ dồi dào kinh nghiệm, điều khiển chiếc thuyền bình ổn đi tới trước.
Nghe những điều này, cô cảm giác rất tự hào về cha mình, bởi vì một viên gạch nào đó góp phần tạo nên nước cộng hòa hoàn chỉnh, chính là do Cố Dân Chương đích thân xây đắp.
"Tôi cũng có chuyện muốn xin lỗi Hiểu Mộng, vụ án gần đây rất khó giải quyết, số người liên quan dây dưa đến tỉnh khác, tương đối phiền toái, cho nên tôi cũng không có thời gian cùng Hiểu Mộng đón sinh nhật."
"Nguy hiểm không? Vụ án gì?"
"Yên tâm, tôi không có nguy hiểm. Là vụ án lừa bán phụ nữ và trẻ em."
"À... Vậy thì, chị Ngọc cố lên!"
"Ừ, Hiểu Mộng cũng phải bảo vệ tốt bản thân."
"Trở lại làm bù sinh nhật cho chị, có được không."
"Được. Sinh nhật năm nào cũng có, chúng ta tương lai còn dài."
Sáng sớm trước sinh nhật Lý Ninh Ngọc một ngày, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc mỗi người lao tới chiến trường của riêng mình.
Hai người ôm hôn trước cửa nhà.
Bọn họ nói với nhau:
"Chờ em về nhà."
"Chờ tôi về nhà."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Tiểu Cố: Ba em thật tài giỏi.
A Ngọc: Em cũng tài giỏi.
Ed chú thích 1 tẹo: Tân An là tên đã bị tác giả chỉnh sửa, tên gốc là Hồng Kông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro