Chương 41: Truy tìm manh mối

Lần trước tới Tân An là đi cùng Lão Ngư, lần này đổi một nam nhân khác theo bên cạnh, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút không quen.

Nam nhân này chính là người kể cho cô nghe chuyện trước kia của Cố Dân Chương, chỉ lớn hơn cô mấy tuổi. Vì để làm thân, Cố Hiểu Mộng gọi hắn là Triệu ca.

Theo lời của Long Xuyên, rất nhiều việc lặt vặt của Cố Dân Chương ở Tân An, đều là do phụ thân vị Triệu ca này làm, để đảm bảo suôn sẻ thuận lợi.

Đám người bọn họ biết được những chuyện này từ miệng thế hệ trước, cũng bởi vì những chuyện đó, đám người trẻ không chút quan hệ này mới có mối liên kết kỳ diệu với nhau. Phan Hán Khanh cũng vậy, Cố Hiểu Mộng cũng vậy, cả vị Triệu ca nửa thật nửa giả này cũng vậy.

"Triệu ca, hồi ở Tân An, ba em cụ thể làm gì vậy." Sau khi lên tàu từ Mân Châu, Cố Hiểu Mộng cùng Triệu ca ở trên boong tìm một bộ bàn ghế cách xa người khác, ngồi xuống trò chuyện. Trên đường đi cô luôn tìm cơ hội nói xa nói gần, vô tình cố ý lộ ra sự tò mò của một đứa con gái đối với sự tích quá khứ của phụ thân.

"Hửm? Nghe những thứ bí mật này là phải bị chém đầu đó." Cố Hiểu Mộng khéo ăn nói, dọc đường luôn mồm tâng bốc hắn, hắn cũng không ngại đùa với Cố Hiểu Mộng.

"Những việc chúng ta làm, có cái nào không bị chặt đầu đâu." Mái tóc dài của Cố Hiểu Mộng bị gió biển thổi loạn, cô giơ tay chỉnh lại, cười ngọt hơn cả gió biển.

"Chúng ta xuất nhập Tân An đều phải kiểm tra chứng minh thư có phải không?"

"Phải." Tuy hai chúng ta đều là giả.

"Nhân viên cửa khẩu sẽ cầm chứng minh thư vào, kiểm tra xong sẽ trả lại."

"Ừm, vậy thì sao?"

"Hồi trước có một nhân viên làm ở đây rất lâu, mỗi một người xuất nhập, hắn đều nhìn kỹ cách ăn mặc, thấy cần thiết thì trộm copy lại một bản. Em có biết sau khi bị chiêu hàng, có bao nhiêu tờ giấy A4 ở chỗ hắn không?"

Cố Hiểu Mộng chờ hắn nói tiếp.

Triệu ca chống một khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hài hước. Hắn xòe bàn tay ra nói: "Năm rương, tận năm rương. Người làm kinh doanh, người làm quan chức, thông tin của các tầng lớp qua lại giữa hai bên biên giới trước khi Tân An được trao trả, hắn nắm giữ gần như toàn bộ."

Cố Hiểu Mộng nghe mà giật nảy mình, số liệu quan trọng như vậy! Hoặc có thể nói, cô không ngờ đến thủ đoạn khống chế này. Cô truy hỏi: "Vậy hắn bị phát hiện như thế nào."

"Tiểu tử này uống say khoác lác với người ta, đại loại như ai đó ở phe nào đó thực ra có con riêng bên ngoài, sau đó bị người ta theo dõi. Bọn họ hành động, người mà Cố thúc an bài bên này cũng hành động. Sau khi biết được tin tức, Cố thúc đích thân đến Tân An một chuyến."

"Sau đó thì sao?"

"Cố thúc hứa cho hắn rất nhiều chỗ tốt, hứa rằng sau khi hắn nghỉ việc, cả nhà già trẻ sẽ được an trí tốt ở đại lục. Hắn đã bị cả mấy nhóm người chú ý, hắn cũng biết, bản thân hắn không xử lý nổi đồ vật trong tay mình."

"Vậy lúc ấy hắn thu thập những thứ đó làm gì?"

"Hắn luôn cảm thấy một ngày nào đó sẽ phát tài nhờ vào chúng. Đáng tiếc, vinh hoa phú quý lại là bùa đòi mạng. Nếu hắn đàng hoàng nghe theo sắp xếp của Cố thúc, dân buôn lậu chúng ta đã có thể an ổn đưa hắn đến Lâm Giang, người mà, chính là quá tham." Triệu ca nói xong, còn ra vẻ tiếc than lắc đầu một cái.

"Là sao?"

"Người này cảm thấy hắn có thể chiếm được lợi ở chỗ Cố thúc, nhất định sẽ có thể chiếm được tốt hơn ở chỗ khác."

"Hắn cầm mấy rương tình báo này đi bàn điều kiện với kẻ khác?"

"Hắn tưởng Cố thúc là đồ ngu, từ hôm đó trở đi, người của chúng ta cũng tập trung nhìn chằm chằm hắn. Mấy rương đồ đã sớm bị Cố thúc trộm đổi đi hết."

"Bây giờ hắn ở đâu? Chúng ta lần này đến để gặp hắn sao?"

"Hắn? Chết rồi. Đồ vật còn lại đều là giả, hắn lấy cái gì đàm phán với người ta, phe bên kia lại không dễ tính như Cố thúc, nói giết là giết. Tân An trước khi được trao trả, hỗn loạn vô cùng."

Triệu ca nói xong, thâm trầm nhìn về phương hướng Tân An phía xa xa.

Cố Hiểu Mộng trợn trắng mắt khinh bỉ trong lòng, hắn cũng không phải thật sự trải qua đoạn thời gian đó, chẳng qua là biết nhiều chút, bày đặt thâm trầm gì. Cô vẫn luôn không quên, hắn là thủ hạ của Long Xuyên.

Rương tài liệu đó cuối cùng đã trở thành chiến tích rực rỡ nhất trong kiếp sống gián điệp của Cố Dân Chương, những thứ mà ông lấy được ngay cả tổ chức cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, đây là minh chứng cho thực lực của ông, cũng là một thanh kiếm sắc để hoàn thành thống nhất.

Hiểm ác bên trong đó, Cố Hiểu Mộng biết tuyệt đối không đơn giản như vài ba lời nói của Triệu ca.

Ba ba, rõ ràng là anh hùng của nước cộng hòa, tại sao lại chết không minh bạch như vậy.

Cố Hiểu Mộng thầm siết chặt quả đấm.

Chuyến đi Tân An lần này, có thể thu hoạch được bao nhiêu? Cô nhìn theo ánh mắt Triệu ca: Tân An, nơi này đã phát sinh bao nhiêu chuyện đây.

Ngày đầu tiên đến Tân An, bữa tối trừ Triệu ca ra, còn có thêm một nam nhân khác.

Ông ta lịch sự lễ phép: "Hiểu Mộng, xin chào, chú là liên lạc viên của Cục 2 cư trú tại Tân An, Trương Húc, con cũng có thể gọi chú là Trương thúc thúc."

Ở Tân An ba ngày, số người Cố Hiểu Mộng gặp cũng không được bao nhiêu, nghe bọn họ nói rất nhiều thứ, nhưng không chuyện nào có thể gây chấn động bằng chiếc rương tài liệu Triệu ca kể.

Cố Hiểu Mộng bắt đầu hoài nghi mục đích Triệu ca mang cô tới nơi này.

Nhưng những chuyện tiếp xúc mấy ngày qua, từng chi tiết nhỏ bên trong, không phải người đích thân trải qua thì không thể nói được. Mức độ đáng tin của Long Xuyên có vẻ không ít hơn Phan Hán Khanh là mấy.

Cán cân dường như đang chầm chậm thăng bằng, đành chờ đến lần gặp kế với Phan Hán Khanh vậy.

Hôm nay là ngày thứ ba, Triệu ca nói còn có việc, Cố Hiểu Mộng có thể tự dạo quanh Tân An, mua đồ linh tinh.

Cố Hiểu Mộng đi trên đường, nhớ lại hôm 30 tháng 9, cô vào phòng vệ sinh của trung tâm thương mại gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc. Khách sạn là do Triệu ca sắp xếp, cô không dám cam đoan có gắn máy nghe trộm hay không.

"Chị Ngọc, " Cố Hiểu Mộng che miệng ép sát lỗ thu âm nhỏ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ ~ "

"Cảm ơn Hiểu Mộng. Em ở bên kia có ổn không?"

"Em vẫn bình thường, hiện đang ở phòng vệ sinh của trung tâm thương mại, lén gọi điện cho chị."

"Được, tôi biết rồi. An toàn trên hết biết không."

"Em biết rồi..." Cố Hiểu Mộng vẫn nhỏ giọng nói: "Vậy chị Ngọc có biết không, em rất nhớ chị."

Lý Ninh Ngọc đặt tài liệu xuống, giơ tay gỡ mắt kiếng trên sống mũi, im lặng cong môi mỉm cười.

"Chị Ngọc, chị có nghe không, em nói em rất nhớ chị."

"Nghe rồi, tiếng rất lớn. Lớn đến mức không thể nghe thấy âm thanh nào khác nữa."

Thứ khác đều có thể bỏ qua, chỉ có giọng nói của em là quan trọng.

Lý Ninh Ngọc ở nơi phương xa, lại vẫn có một sợi dây buộc lấy Cố Hiểu Mộng.

Đầu dây bên kia là Lý Ninh Ngọc, đầu dây bên này là trái tim cô.

Cố Hiểu Mộng đi vào một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, vừa rồi Lý Ninh Ngọc nói với cô, bên đó công việc rất bận, bữa trưa của chị ấy là bánh mì sandwich, để trong lúc ăn trưa có thể thuận tiện xem tài liệu. Cố Hiểu Mộng không thích thứ đó, nhưng bây giờ cô lại muốn ăn.

Cầm một chiếc bánh sandwich thịt gà quay, Cố Hiểu Mộng đi tới trước tủ lạnh, kéo cửa ra lấy chai trà ô long.

Cô vu vơ dạo bước trên đường gần mười phút, thấy trên phố có một quán cà phê Pacific, Cố Hiểu Mộng xách túi của cửa hàng tiện lợi đi vào, gọi đồ xong, cô lên lầu hai tìm một vị trí dựa tường sát góc ngồi.

Cà phê được đưa lên, Cố Hiểu Mộng uống hai ngụm, thả lại vào khay. Bánh mì sandwich và trà ô long đặt ở chỗ cũ, Cố Hiểu Mộng bưng khay cà phê đi tới một vị trí cách cô hai bàn, buông đồ uống trong tay, cô tự kéo ghế ra ngồi xuống.

Nữ nhân đối diện vẻ mặt kinh ngạc lại không nói lời nào.

"Nói đi, từ cửa hàng tiện lợi thấy tôi lấy bánh mì sandwich liền đi theo tôi, bà là ai?"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng sắc nhọn như mũi tên, nhìn chằm chằm vào mắt nữ nhân kia.

Cố Hiểu Mộng vốn không định mua trà ô long, chỉ là mặt bên của tủ lạnh phản chiếu được hình ảnh, cô đứng quay lưng lại, nhìn xuyên qua, phát hiện nữ nhân kia quả nhiên đang len lén nhìn mình.

Cô ở trên đường đi lung tung không mục đích, đối phương cũng liên tục đi theo. Nói thật, kỹ năng theo dõi của nữ nhân kia không tính là kém, chỉ là Cố Hiểu Mộng đã sớm phát hiện, cho nên phòng bị nhiều hơn.

Nếu đây là một nam nhân, đoán chừng Cố Hiểu Mộng chỉ nghĩ xem làm thế nào thoát thân giữ mạng.

Ác ý là một thứ không nhìn thấy được không chạm vào được, nhưng Cố Hiểu Mộng có thể cảm giác được nữ nhân trước mắt này không có, ngược lại, là một cảm giác đặc biệt thân thiết.

Cố Hiểu Mộng tự tin với thân thủ của mình, nữ nhân này tuyệt đối không phải là đối thủ của cô, cho nên cô mới dám can đảm như vậy.

Ai dè không chỉ một mình cô can đảm, nữ nhân này cũng rất to gan.

Nữ nhân kia chỉ im lặng nhìn cô, Cố Hiểu Mộng cho rằng đối phương đang lo ngại gì đó, lại bổ thêm một câu: "Nơi này dựa sát tường, từ bên ngoài không thấy được bên trong. Nói đi, bà, tại sao lại đi theo tôi?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro