Chương 44: Em là của chị
"Mẹ, hứa với con, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân." Trước khi đi, Cố Hiểu Mộng thành thục dặn dò Trương Quân Hoa.
Mất mà tìm lại được, cô làm sao chịu được nỗi đau của mất đi lần nữa.
"Nguy hiểm nhất chính là Hiểu Mộng, " Trương Quân Hoa nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng nói: "Những bí mật kia đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là con phải sống, sống nhiều thêm một ngày, đều là sống."
Lúc này bà không phải là một liên lạc viên, chỉ là một người mẹ bình thường, hy vọng con gái mình bình an.
Có một số người trưởng thành rất chậm, có khi đến tận tám mươi tuổi chôn xuống đất vẫn còn hồ đồ.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân giống như một hạt mầm bị ép trưởng thành, nhưng thế giới không cho cô thời gian, cũng không để ý cô có thể lớn lên khỏe mạnh hay không. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô bị trưởng thành.
"Con sẽ sống. Mẹ còn chưa tận mắt nhìn thấy chị Ngọc đâu, chờ trời quang mây tạnh, cả nhà chúng ta đoàn tụ ăn bữa cơm đi." Cố Hiểu Mộng nở nụ cười, hứa hẹn với mẹ, "Con chiêu đãi!"
Ít nhất thì nguyện vọng tốt đẹp này có thể chống đỡ cho cô, cũng có thể chống đỡ mẹ cô.
Được Trương Quân Hoa đồng ý, bọn họ rời khỏi quán cà phê.
Cố Hiểu Mộng đi trước, cô sợ bản thân quyến luyến không nỡ rời, cho nên không quay đầu lại.
Trên đường về Lâm Giang, Cố Hiểu Mộng xách một đống đồ vật, bày tỏ cô thật sự rất nghiêm túc mua đồ. Triệu ca dĩ nhiên không biết, thu hoạch của cô trong chuyến đi Tân An lần này, vượt xa những thứ đó.
Con tàu xuất phát, từ từ rời khỏi bến cảng.
Cố Hiểu Mộng nhìn bờ biển dần xa, dây cung trong lòng bị kéo căng. Cô đã biết được Long Xuyên tuyệt đối không phải hạ tuyến của ba ba, màn kịch này, đã trở nên dễ diễn hơn trước rồi.
Long Xuyên cho Cố Hiểu Mộng hai ngày nghỉ, chờ Cố Hiểu Mộng tiêu hóa những thứ này, hắn mới có thể tiếp tục bước kế tiếp.
Tối hôm đó về đến nhà, Cố Hiểu Mộng gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc, hỏi lúc nào trở về.
Cô có rất nhiều lời, không, cô có rất nhiều ủy khuất muốn giãi bày cho Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói mệt mỏi của đối phương thì vô cùng đau lòng, cô chủ động kể về tình hình vụ án ở bên này, phân tán tâm tư Cố Hiểu Mộng, "Tôi ở bên này cũng sắp xong rồi, Hiểu Mộng không biết bọn buôn người lần này gan to cỡ nào đâu, động thổ đến trên đầu Thái Tuế."
"Làm sao vậy?" Cố Hiểu Mộng thành công bị cô dời đi sự chú ý.
"Đám người này luôn lén lút gây án, sau khi lừa gạt các cô gái bản xứ thì đem bán họ ở địa phương rất xa. Một vốn bốn lời, làm mấy lần đều không bị bắt, cho nên càng hung hăng ngang ngược. Bọn chúng hiện tại có đồng đảng trên khắp cả nước, chỉ là lần này trước khi lừa người không chịu dụi mắt, lừa trúng con gái của Giám đốc Công an tỉnh."
"Sau đó liền điều động tinh anh các nơi như bọn chị đến, lập thành tổ chuyên án bắt người?"
"Đúng vậy."
"Hừ, một tập thể gây án lớn như thế, tuyệt đối không phải được tạo dựng chỉ trong dăm ba ngày. Xem ra không có vụ án nào cảnh sát không phá được, chỉ nhìn xem có đủ nặng kí hay không thôi."
"Phải. Lại bị Hiểu Mộng nói trúng rồi. Từ rất lâu trước kia đã có người báo án, nhưng không được lập tức giải quyết mà chỉ xử lý như mất tích. Hiện tại có chỉ tiêu, tổ trưởng lập quân lệnh trạng, nhiệm vụ nặng nề hơn. Tôi phụ trách làm bọn chúng khai ra địa phương nào có đồng bọn, hướng đi của lượng tiền thu được từ việc buôn người cùng với tung tích các cô gái bị bán."
"Chị Ngọc thật cực khổ, để em hôn một cái nè." Cố Hiểu Mộng hôn một cái lên trên mic điện thoại, không biết Lý Ninh Ngọc có nhận được không.
"Cảm ơn Hiểu Mộng, " Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên nhận được hôn sóng điện, mệt nhọc đều bị nụ hôn này xóa tan, cho nên cô cũng thành thật nói với Cố Hiểu Mộng: "Hiện tại không mệt nữa."
Những chuyện Cố Hiểu Mộng biết được mấy ngày qua, không có chuyện nào không làm người nảy sinh chán ghét, may mà thế gian này còn có Lý Ninh Ngọc.
Chị ấy tốt đẹp, chị ấy chính trực, chị ấy cao thượng, chị ấy là của cô.
Cố Hiểu Mộng có thể ngủ ngon giấc, toàn nhờ vào một tiếng vang nhỏ truyền tới từ điện thoại sau khi Lý Ninh Ngọc nói chúc ngủ ngon.
Đó là âm thanh Lý Ninh Ngọc hôn lên di động, cô nghe thấy rồi.
Ngày Lý Ninh Ngọc trở về, Phan Hán Khanh cũng quay lại từ Mân Châu, mang tới chứng cớ mà bọn họ cần. Cố Hiểu Mộng cũng đặt trước bánh ngọt từ sớm cùng một bàn thức ăn, coi như bù lại sinh nhật cho Lý Ninh Ngọc.
Chứng cớ Phan Hán Khanh mang đến rất có trọng lượng, là một thứ giống như hợp đồng nhân viên. Chỉ có điều còn đính kèm rất nhiều chữ "đặc biệt cơ mật", không chỉ có chữ ký và dấu tay của Phan Hán Khanh, còn có của Cố Dân Chương, của ba ba Phan Hán Khanh, còn có tấm hình chụp vào lúc ký kết.
"Những thứ này Long Xuyên không lấy ra được đúng không." Bày ra cho hai người nhìn xong, Phan Hán Khanh đem chứng cớ cất vào, tất cả người trong cuộc đều qua đời, đây là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của hắn.
Hắn cũng nghe Cố Hiểu Mộng kể những chuyện nghe được từ Long Xuyên và Tân An.
Nhưng Cố Hiểu Mộng giấu đi sự thật chuyện mẫu thân còn sống, nửa thật nửa giả bịa ra một người tâm phúc của phụ thân.
Chuyện mẹ cô vẫn còn sống, càng ít người biết càng tốt, Cố Hiểu Mộng không dám đánh cược, cho nên dù là Phan Hán Khanh cũng không thể ngoại lệ.
"Vậy thì... rốt cuộc tại sao Long Xuyên phải bịa ra câu chuyện này, những chuyện ở Tân An nghe cũng không giống như giả lắm." Ăn cơm xong, Phan Hán Khanh kéo tấm bảng trắng nhà bọn họ ra viết viết vẽ vẽ.
"Lần trước em và chị Ngọc từng bàn về quan hệ cạnh tranh giữa bọn họ, kết hợp với tin tức mà tâm phúc của ba ba tiết lộ cho em, mục đích của Long Xuyên chắc hẳn giống như phía Lâm thúc, hy vọng thông qua việc để em đi thăm dò chân tướng cái chết của ba ba, tìm được tài liệu bị cất giấu."
"Hơn nữa còn tung hỏa mù, cũng do sợ Hiểu Mộng tin người khác trước."
Mấy người chỉ vài ba lời liền nói ra được ý đồ của hai bên.
"Thực là khôi hài, " Cố Hiểu Mộng ôm hai cánh tay dựa vào ghế sô pha, "Long Xuyên hy vọng em bị người ta tìm tới, Lâm thúc bọn họ hy vọng Long Xuyên tìm tới em, thật là khéo đúng không, đều tới cả."
"Hiện tại gần như có thể xác nhận Long Xuyên là gián điệp, hơn nữa hắn nhất định đứng ở phía đối lập với Cố thúc. Em thật tò mò, Lâm thúc và tâm phúc của Cố thúc đều nhắc tới Long Xuyên buôn lậu súng ống ma túy, nhưng xem xét trong thời gian Hiểu Mộng nằm vùng, không có chút gì liên quan những thứ này. Hiểu Mộng cũng từng vì chuyện này mà nghi ngờ Lâm thúc." Những tin tức hiện có đã đi vào ngõ cụt, sau khi xác định phương hướng chính, Lý Ninh Ngọc chú ý tới chi tiết tình cờ được đề cập này.
Nếu chỉ là bịa ra, sao lại trùng hợp nhắc tới hai lần.
Mẹ đã từng nói, bên trên muốn bảo vệ Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cho rằng bọn họ thật sự rất tinh mắt, chỉ có thiên tài như Lý Ninh Ngọc, mới có thể từ trong những tin tức lẻ tẻ này, thấy được chi tiết người khác không thấy được.
"Có thể Long Xuyên thật sự từng buôn lậu súng ống và ma túy?"
"Vậy thì càng khủng khiếp, ma túy còn dễ hiểu, ai lại cần súng ống đạn dược?"
"Thế lực bên ngoài! Đúng! Đây chính là một trong những nguyên nhân bọn họ hợp tác buông bỏ ba ba em!" Cố Hiểu Mộng vỗ tay một cái, rất nhanh liên tưởng đến điểm này. "Lần trước chúng ta trò chuyện, chị Ngọc đã nói có phải ba ba tra ra được một số thứ của thế lực khác hay không, tuy thứ ba ba tra được không phải cái này, nhưng không có nghĩa là thế lực khác không định nhúng tay."
"So với điều chúng ta nghĩ, Long Xuyên có lẽ phức tạp hơn một chút..." Phan Hán Khanh ghi lại tất cả những điểm mấu chốt hai người nói, hắn nhìn bảng trắng, sợ là chỗ Long Xuyên tạm thời rất khó moi được gì.
"Những thứ tài liệu kia, sẽ giấu ở đâu đây..." Hắn vạch hai gạch chân thật đậm dưới hai chữ tài liệu.
Cố Hiểu Mộng nghe vậy lắc đầu, "Những nơi bọn họ có thể nghĩ đến nhất định đều đã lật tung rồi, tâm phúc của ba ba cũng không biết ông ấy để ở đâu, mấy ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ, không có chút đầu mối nào."
"Có lẽ, Hiểu Mộng không tìm được cũng là chuyện tốt." Lý Ninh Ngọc đột nhiên nói, "Ít nhất một ngày không tìm được, bọn họ sẽ một ngày không đối với Hiểu Mộng làm bất cứ điều gì."
So với thứ chân tướng nhất thời không cách nào rung chuyển kia, Lý Ninh Ngọc quan tâm Cố Hiểu Mộng hơn.
"Không nghĩ nữa, phiền chết người, em sớm muộn cũng đưa hắn đi ăn cơm tù." Cố Hiểu Mộng từ trên ghế sô pha đứng dậy nói, "Em đi lấy bánh ngọt, mau trừa chỗ chúng ta cắt bánh ngọt nào!"
Cố Hiểu Mộng mở cửa tủ lạnh ra, nụ cười bên mép mới hạ xuống, cô khẽ thở dài, lấy bánh ngọt ra khỏi tủ lạnh.
Chính bởi vì Lý Ninh Ngọc quá thiên hướng cô, cô mới không muốn Lý Ninh Ngọc lo lắng như vậy.
Nếu ban đầu biết trước một số vòng nước xoáy nhất định sẽ nuốt người, cô cần gì phải lôi Lý Ninh Ngọc rơi xuống.
Cố Hiểu Mộng không nhận ra rằng, tâm cảnh nào đó của bản thân đang lặng lẽ biến hóa.
Phan Hán Khanh cắm cây nến số vào bánh ngọt, Cố Hiểu Mộng gắn chặt vương miện bằng giấy, nhất quyết đòi Lý Ninh Ngọc đội lên.
"Chị Ngọc siêu đáng yêu." Thừa dịp Phan Hán Khanh đứng dậy tắt đèn, Cố Hiểu Mộng nhanh như chớp hôn Lý Ninh Ngọc một cái.
"Chị Ngọc lát nữa phải ước đủ 28 nguyện vọng!"
"Cái này em không biết rồi, Tiểu Ninh trước nay chưa bao giờ ước nguyện." Phan Hán Khanh cho rằng trên phương diện hiểu biết Lý Ninh Ngọc, hắn cuối cùng thắng được một hiệp.
Sau đó liền nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mỉm cười nhắm mắt chắp tay lại.
(Anh hai:🙂*bép*)
Lý Ninh Ngọc xưa nay chưa bao giờ cầu nguyện, ngay cả trong đền thờ cũng không. Cô không tin những thứ này, bởi vì trong gần mười năm cô một thân một mình, hoàn toàn không mong mỏi điều gì.
Nhưng hôm nay cô ước đủ 28 nguyện vọng, 28 cái đều là hy vọng hai người trước mắt khỏe mạnh bình an.
Ăn bánh ngọt xong Phan Hán Khanh liền rời đi, không quên dặn dò hai người mọi sự cẩn thận, có thông tin gì lập tức liên lạc.
Trên giường, Cố Hiểu Mộng cuộn tròn trong lòng Lý Ninh Ngọc, kể cho cô chuyện mẹ mình còn sống. Giữa hai người không có bí mật, Lý Ninh Ngọc cũng không phải "người khác".
"Tôi biết rồi, " Lý Ninh Ngọc nói, "Hiểu Mộng lần sau nói dối đừng sờ cổ tay, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện."
"Ai mà lợi hại được như chị! Chi tiết nhỏ này cũng bị chị chú ý, aiz, coi bộ em không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của Lý cảnh quan rồi." Cố Hiểu Mộng giả vờ cảm thán.
"Không được phép đi đâu hết." Lý Ninh Ngọc thu hẹp cánh tay, ôm chặt Cố Hiểu Mộng hơn nữa.
Trước nay cô chưa từng yêu cầu Cố Hiểu Mộng bất cứ điều gì, cũng chưa từng nói kiểu ra lệnh như vậy, nhưng vừa rồi trong nháy mắt nảy sinh bất an không biết từ đâu đến, cô thật sợ Cố Hiểu Mộng bay đi mất.
"Chị ở nơi này, em không đi đâu cả." Cố Hiểu Mộng xoay mình chống trên người Lý Ninh Ngọc, hôn một cái, kéo tay Lý Ninh Ngọc đè lên ngực mình nói: "Em là của chị, vĩnh viễn đều như vậy."
Ban đêm là lúc thích hợp nhất để động tình, cũng thích hợp trang trí lại cảnh mộng, một lần nữa rải lên đó mồ hôi mang theo tình dục của một người khác.
Ai mà nguyện ý sống một cuộc đời bị người ta tính toán chứ. Lý Ninh Ngọc phân tâm nghĩ.
Tối hôm nay, nhìn thấy động tác ôm hai cánh tay của Cố Hiểu Mộng, cô biết em ấy theo bản năng kháng cự.
Cố Hiểu Mộng nhất định rất không thích. Những chuyện phát sinh trên người em ấy đại đa số đều rất không tốt, mặc dù Cố Hiểu Mộng không chịu nói chút nào, còn luôn dùng lời nghịch ngợm để che giấu.
Nhưng cô đã sớm cùng Cố Hiểu Mộng hợp thành một thể, giống như bây giờ vậy.
Ủy khuất, vô lực, thống khổ, những tâm tình mới xuất hiện bị Cố Hiểu Mộng che giấu đó, đều từ trên người em ấy chảy xuống, làm ướt mắt Lý Ninh Ngọc.
Chăn có thể tránh mưa, bên ngoài sấm chớp rền vang, cô và em ấy trốn cùng một chỗ, mặc kệ thứ đang rơi ngoài cửa sổ là dao hay gì khác.
Nếu thời tiết tháng chín làm em ấy ướt đẫm, vậy thì Lý Ninh Ngọc cô sẽ dùng nhiệt độ cơ thể đầu tháng mười của mình để hong khô em ấy.
Lý Ninh Ngọc nghĩ, cô không yêu thương Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ còn phải chờ người khác thương sao.
Cố Hiểu Mộng cuối cùng thò đầu ra khỏi chăn, Lý Ninh Ngọc thấy được ánh sáng lóe bên mép đối phương, có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng Cố Hiểu Mộng lại xích đến gần. Nhìn thấy vẻ tham ăn thỏa mãn hiện lên trong mắt Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên rất muốn để Cố Hiểu Mộng được tiếp tục thỏa mãn, cô ở bên tai đối phương ngượng ngùng khẽ nói: "Hiểu Mộng, thêm một hồi nữa đi."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro