Ba năm.
Lý Ninh Ngọc một mình vượt qua ba năm, không, cô mang theo ký ức về Cố Hiểu Mộng trải qua ba năm.
Thời gian thấm thoát trôi, những ngày mất đi Cố Hiểu Mộng, đã sớm vượt xa quãng thời gian Cố Hiểu Mộng không có ở đây.
Bi thương tột độ không hề ùa tới một cách long trời lở đất như tưởng tượng, Lý Ninh Ngọc thi thoảng sẽ liếc nhìn gương mặt phía trong gương, hoài nghi không biết nó còn có thể biểu lộ vẻ gì khác nữa không.
Chỉ có Phan Hán Khanh mới biết, căn nhà ấy không có gì thay đổi.
Vứt hết đồ uống quá đát, Lý Ninh Ngọc mua chai mới trả về chỗ cũ, đợi đến trước khi hết hạn ba tháng, lại đổi chai mới.
Những đồ vật không bị thay đổi chất, sẽ được giữ nguyên tại vị trí ban đầu.
"Anh biết em rất buồn, nhưng mà đã hai năm rồi, em như vậy..." Phan Hán Khanh thường xuyên tới, nhưng trong nhà Lý Ninh Ngọc vẫn không có bất kỳ đồ vật nào của hắn, ngay cả cái ly cũng không có.
"Trong tình huống thông thường, mất mát luôn sẽ trải qua năm giai đoạn: Phủ nhận và cách ly, phẫn nộ, đòi hỏi trả giá... Đây là những lời chuyên viên tư vấn sẽ nói với em, anh còn muốn nghe không, em có thể nói tiếp." Lý Ninh Ngọc đẩy gọng kiếng trên sống mũi, vừa viết luận văn văn hiến vừa trả lời Phan Hán Khanh.
Phan Hán Khanh không tiếp lời được, cô nói tiếp: "Em sống rất tốt, anh hai không cần lo lắng."
Không cần lo lắng?
Mỗi lần bước vào nơi này, nhìn cách bày biện trang trí giống y hệt như trước khi Cố Hiểu Mộng đi, trong lòng Phan Hán Khanh luôn nổi lên một cảm giác quái dị.
Hắn biết Lý Ninh Ngọc rất nhớ người đó.
Mãi cho đến một hôm nọ hắn ngồi đây uống trà, tay cầm ly không vững, Lý Ninh Ngọc theo bản năng giật bắn lên khỏi ghế sô pha, đưa tay đỡ ly trà sắp đổ.
Cô không để ý mu bàn tay bị phỏng đỏ, một tay khác cầm lấy quyển sách trên bàn, chùi đi nước trà vô tình nhỏ lên đó.
Cô liếc nhìn hộp khăn giấy đã dùng hết trên bàn, có vẻ như sợ trễ một giây nước sẽ thấm vào, liền dùng ống tay áo sơ mi nhẹ nhàng lau khô mặt bìa.
Lý Ninh Ngọc thậm chí còn không mở miệng trách hắn, cô chỉ chuyên tâm làm những việc đó như thể không có ai chung quanh, trừ quyển sách kia ra trong mắt không chứa nổi bất cứ thứ gì khác.
Phan Hán Khanh đờ đẫn đứng nhìn, không nói một lời. Chỉ là về sau mỗi lần tới, đều cố gắng cách đồ vật của Cố Hiểu Mộng xa một chút.
Hắn bắt đầu lén liên hệ bác sĩ tâm lý cho Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc cũng không giận, lần nào cũng giống như bây giờ, bình thản nói bản thân sống rất tốt.
Đối mặt ý tốt của Phan Hán Khanh, Lý Ninh Ngọc mỉm cười thở dài, cô còn nói thêm một câu thơ: "Chầm chậm giữa đất trời, không chết sẽ gặp nhau."
Phan Hán Khanh cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Hắn không thể hiểu được, nhưng hắn nghĩ, có lẽ không tìm được Cố Hiểu Mộng là một chuyện tốt. Có thể là do hắn nông cạn, vốn cho rằng em gái ở trong tình trạng này là một loại bệnh, nhưng sự thực hình như không phải vậy.
Ít nhất Lý Ninh Ngọc vẫn còn giữ một tia hy vọng, cô dường như không thèm để ý Cố Hiểu Mộng đã chết thật hay chưa. Giống như rất nhiều chuyện mà cô đã làm nửa đời trước, không phải vì cầu mong kết quả gì, mà là vì cô muốn làm như vậy, cho nên tiếp tục làm.
Nếu Cố Hiểu Mộng không trở lại, Phan Hán Khanh đoán, đứa em cố chấp kia của hắn, có lẽ sẽ tiếp tục sống như thế bất kể xuân hạ thu đông ngày đêm luân chuyển, cho đến khi em ấy cũng già đi chết đi.
Quyển sách đọc dở dang, bộ phim chiếu một nửa, chiếc áo bẩn chưa giặt.
Mọi ngày mãi mãi như một ngày.
Lý Ninh Ngọc bình thản đợi người yêu của cô về nhà.
Tại sao nói cô bình thản, bởi vì Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ kiêng kỵ việc nhắc tới Cố Hiểu Mộng với Phan Hán Khanh.
Người kia không giống như một vết thương không thể chạm vào, mà giống như một quyển album được chú tâm trang trí, Lý Ninh Ngọc lật mở những ký ức tốt đẹp cho Phan Hán Khanh nhìn, người chung quanh đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô.
Cô sẽ nói Cố Hiểu Mộng đáng yêu bao nhiêu, đôi khi làm ra những chuyện ngốc nghếch buồn cười như thế nào. So với tính cách của Cố Hiểu Mộng, Phan Hán Khanh cảm thấy em gái mình tính tình nội liễm như vậy, đoán chừng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, có hôm nói chuyện vui vẻ Phan Hán Khanh thậm chí lỡ lời hỏi: "Nếu trở lại thêm một lần nữa hai người có càng tốt hơn không"? Nói xong phát giác có gì đó không đúng, lại bổ một câu xin lỗi.
"Bọn em đã là tốt nhất rồi." Lý Ninh Ngọc lần đầu tiên đánh giá tình cảm giữa hai người, cô nói.
"Em đối với em ấy cũng giống như em ấy đối với em, tình yêu Hiểu Mộng dành cho em là 110 phần."
"110 phần..."
So với 100 phần, còn yêu nhiều hơn 10 phần.
Phan Hán Khanh có chút hiểu ra: Người ngoài cuộc không hiểu làm sao có thể cảm nhận được. Hắn chính là người ngoài cuộc đó.
Hắn cần gì phải lấy lẽ thường để suy đoán xem người đối diện với mất mát liệu có hối hận trước kia có gì làm không tốt hay không. Hai người không có gì là không tốt cả, cái tốt của em ấy chỉ cần Cố Hiểu Mộng biết là đủ.
Nếu hắn cũng có thể có một đoạn tình cảm như thế...
Nhưng vận may như vậy làm sao mà ai cũng có được.
Cho nên Phan Hán Khanh cũng bình thản đón nhận sự dị thường và bình thường của Lý Ninh Ngọc.
Thẳng đến tháng ba của năm thứ ba, Phan Hán Khanh nhận được điện thoại từ Lý Ninh Ngọc.
"Anh hai, đồ vật đã chuẩn bị đều có thể dùng rồi."
"Được, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Em... có ổn không?" Cho dù Cố Hiểu Mộng chết hay không chết, một trong những chấp niệm của Lý Ninh Ngọc, chung quy vẫn là muốn báo thù cho đối phương.
"Rất ổn, chưa bao giờ ổn như hôm nay." Lý Ninh Ngọc híp mắt nhìn ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ, tháng ba cây cối tốt tươi chim muôn bay lượn, cô dời tầm mắt đến chậu quân tử lan bên bệ cửa sổ.
Sắp đến tháng tư, quân tử lan cũng sắp nở hoa rồi.
"Đã lâu không gặp, Long lão bản." Lý Ninh Ngọc đặt xuống tập tài liệu trong tay, ngồi đối diện Long Xuyên.
"Nếu tôi nhớ không lầm, Lý cảnh quan, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
"Không sao cả, chúng ta không phải đều biết nhau rồi sao."
Cố Hiểu Mộng hy vọng bản thân sẽ là dấu chấm hết, nhưng Lý Ninh Ngọc không muốn.
Một số câu chuyện nhìn như đã kết thúc, nhưng vẫn còn có hậu ký, còn có ngoại truyện.
Lý Ninh Ngọc không tán thành Cố Hiểu Mộng tự chủ trương hy sinh, Cố Hiểu Mộng hiểu rất rõ người yêu của mình, trong sự ăn ý của hai người, có một điểm trùng hợp, đó chính là chờ đợi.
Tháng ba, lưỡng hội, nhậm chức mới.
(*) lưỡng hội: hai kỳ họp Hiệp thương chính trị và Quốc hội diễn ra vào tháng ba hằng năm
Theo thời gian, chức vị của các quan chức cấp cao sẽ đổi mới một cách không cố định.
Có thể là ba năm, có thể là mười năm. Có thể chờ đợi, chắc hẳn đó cũng là một sự may mắn.
Có đôi khi tranh đấu không cần phải tham dự. Chỉ cần chờ đợi, Lý Ninh Ngọc cũng có thể ngửi được mùi máu tanh đến từ tầng lớp kia trong bản tin ngày nào đó của đài truyền hình.
Cho nên Lý Ninh Ngọc gọi một cuộc điện thoại, những thứ chứng cứ ấy có thể một lần nữa nhìn thấy mặt trời.
Chúng ắt hẳn sẽ trở thành nhiên liệu cho ba mồi lửa của vị quan mới nhậm chức*, trở thành cây trọng chùy để loại trừ dị đảng.
(*) Nguyên gốc: tân quan thượng nhâm tam bả hỏa - lấy từ điển tích Gia Cát Lượng lúc mới đầu quân cho Lưu Bị đã ba lần hỏa công quân Tào - ý chỉ những quan viên mới nhậm chức cần phải làm việc gì đó để thể hiện tài năng.
Người kia hỏi Lý Ninh Ngọc có yêu cầu gì không?
Lý Ninh Ngọc không cầu gì khác, cô chỉ muốn tất cả những người liên can trong đó lần lượt đền tội, ngoài ra, được tự mình thẩm vấn Long Xuyên.
Hiệu suất của tổ hành động bí mật nhanh hơn nhiều so với Lý Ninh Ngọc tưởng tượng, có vài người vừa chỉ được mời đi uống trà, liền không trở lại nữa.
Vì để không gây thêm rắc rối, thông thường rất nhiều cuộc cải cách đổ máu đều kết thúc chỉ trong một đêm. Đến khi nhân dân tỉnh dậy, rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi.
Thất thế, tham ô, gián điệp...
Dù sao những thứ này cũng có quan hệ gì đến việc bữa sáng uống sữa đậu nành hay ăn bánh bao đâu.
Nhưng đối với Lý Ninh Ngọc, còn xa mới đủ.
Những kẻ không kịp trở tay không chỉ có những người thuộc mạng lưới quan hệ, còn có cả Long Xuyên.
Long Xuyên tự nhận làm việc không lưu lại dấu vết, cùng lắm là tội buôn lậu thôi, chẳng lẽ có thể đem cả vùng Lâm Giang, hoặc là, toàn bộ tỉnh thành từ trên xuống dưới đều diệt trừ sao.
Bọn họ có thể nhổ cỏ được tận gốc sao?
Long Xuyên đã ở đây ba ngày, chiếu theo thủ tục, đến 0 giờ, hắn sẽ được thả ra ngoài.
Mới vừa ra khỏi nhà, đã bị tóm lại.
Hắn không biết, trong ba ngày hắn ở đây, bên ngoài đã xảy ra thay đổi gì.
"Lý cảnh quan uy danh vang dội, Long mỗ biết cũng không kỳ quái." "Nhốt" một cách không bình thường như vậy, nếu là người khác thì đã sớm rối loạn cuống cuồng rồi, cũng chỉ có Long Xuyên còn có thể nhàn nhã trấn định.
Nhưng Lý Ninh Ngọc còn bình tĩnh trầm ổn hơn cả hắn: "Ông có biết mình bị bắt vì tội gì không?"
"Không biết, chắc là buôn lậu phải không."
Lý Ninh Ngọc hiếm có mỉm cười với Long Xuyên.
"Nói cho tôi biết, Cố Hiểu Mộng chết như thế nào?"
"Cố Hiểu Mộng đúng là một miếng mồi ngon, tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới khả năng cô ta là nằm vùng." Lý Ninh Ngọc tra hỏi hoàn toàn không theo thủ tục, xem ra đây là cuộc đối thoại cá nhân, Long Xuyên cúi tới gần, hắn nói: "May mà cô ta đã chết."
Ngày Cố Hiểu Mộng chết, đột nhiên xuất hiện một con tàu kỳ lạ, nhưng lại không làm gì hắn. Sợ người chưa chết hẳn, hắn cũng phái tay chân đi tìm Cố Hiểu Mộng, nhưng đến một mảnh vụn cũng không mò được.
Sau đó không lâu, Cục Cảnh sát bố trí tang lễ cho Cố Hiểu Mộng.
Hắn nhiều lần tìm cách chứng thực, cấp trên cũng không nhận được bất kỳ báo cáo gì.
Bất an đợi một thời gian dài, cho đến tận mấy ngày gần đây, tình hình vẫn luôn sóng êm biển lặng.
Long Xuyên tự nhận rằng, thứ hắn không lấy được, những người khác cũng không có khả năng lấy được. Hoặc có thể là, Cố Hiểu Mộng thực ra cũng không lấy được mấy thứ đồ đó.
Chẳng qua là giả vờ che mắt thôi.
Ba năm nay trước sau như một trôi qua thuận lợi, Long Xuyên càng khẳng định chuyện này.
Hồi ấy Cố Dân Chương chết cũng không làm nên chuyện gì, Cố Hiểu Mộng thì có thể lật bao nhiêu sóng gió chứ.
Trong tay cô ta cùng lắm cũng chỉ là chứng cớ buôn lậu, Long Xuyên đi một ngày đàng học một sàng khôn, làm sao có thể giống như nhiều năm trước, đặt hết trứng gà vào trong cùng một giỏ. Trừ buôn lậu ra, hắn vẫn còn nhiều sản nghiệp khác để có thể dựa vào.
"Cố Hiểu Mộng chết như thế nào?" Lý Ninh Ngọc chỉ lặp lại.
Cô nhắc lại khiến Long Xuyên bật cười, "Lý cảnh quan sợ là đã sớm biết thân phận của cô ta rồi, hoặc có thể là chỉ biết thân phận nằm vùng của cô ta?"
Ngược dòng về bí mật năm đó, Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối là một người ngoài cuộc, Long Xuyên không nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ cho đối phương biết cả chuyện gián điệp.
Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt cực kỳ bất thiện, làm người ta cảm thấy ngay một giây sau cô sẽ mất đi lý trí, xông tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay hắn.
"Chẳng lẽ trong thời gian Lý cảnh quan ở cùng Cố Hiểu Mộng đã thành lập tình đồng chí sâu đậm, đang chuẩn bị lấy việc công làm việc tư báo thù cho cô ta?"
Biết Lý Ninh Ngọc không phải người như vậy, Long Xuyên cố ý chọc giận cô.
Nơi này không phải là phòng dò nói dối, là Lý Ninh Ngọc chen ngang tới thẩm vấn.
Dò nói dối không hữu hiệu với Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc cũng không muốn dùng.
Phần thưởng người kia hứa với cô là: Đừng để người chết trong phòng thẩm vấn. Nói cách khác, cho dù chết ở bên ngoài, cũng sẽ không làm gì Lý Ninh Ngọc.
Long Xuyên cả nửa ngày không đi vào điểm chính, đều nằm trong dự liệu của Lý Ninh Ngọc.
"Long Xuyên, tôi cảm thấy ông rất đáng thương. Ông cho rằng mình buôn lậu kiếm tiền, làm một lão đại, chơi đùa mấy gã lãnh đạo trong lòng bàn tay, là có thể gia tăng cấp bậc địa vị của ông sao?"
Giọng điệu quái gở, trào phúng châm chọc. Trong các thủ đoạn thẩm vấn dĩ nhiên không có chiêu này.
"Cảm giác được người ta tung hô nịnh bợ rất tuyệt đúng không, ông thật cho rằng mình ngang hàng với bọn họ?"
"Không còn ai xem thường ông nữa có phải không?"
Có lẽ là không ngờ cuộc đối thoại đột nhiên biến thành như vậy, Lý Ninh Ngọc không bỏ lỡ từng biến hóa nhỏ ở trên mặt Long Xuyên.
Cô nói tiếp: "Tôi và Cố Hiểu Mộng, đều xem thường ông, mọi người đều xem thường ông."
"Trong lúc ông ở trong căn phòng tổng thống xa hoa, cùng những tên quan lớn cụng ly cạn chén, có phải ông cho rằng, không có ai biết ông là con trai của gái đứng đường?"
"Tôi biết, mọi người đều biết, Cố Hiểu Mộng cũng biết."
"Bọn tôi biết còn phải giả bộ như không biết, diễn rất tốt đúng không."
Qua vài câu nói, sắc mặt Long Xuyên tái xanh. Cổ tay bị còng trên bàn hơi siết chặt nắm đấm.
"Đoán xem ông sẽ bị truy tố vì tội gì?"
"Tội buôn lậu? Dĩ nhiên không phải, còn có tội giết người."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro