Phiên ngoại: Bái phật

Ngày 19 tháng 9 âm lịch, Hàng Châu.

Dạo xong Lôi Phong Tháp, lộ trình mười cảnh đẹp Tây Hồ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chỉ còn lại một điểm cuối cùng: "Chuông chiều núi Nam Bình".

Không phải ngày nghỉ lễ, dọc đường cũng xem như thanh tịnh.

Men theo bậc thang, hai bên nở rộ một loài hoa không biết tên là gì. Leo đến đỉnh, cảnh vật cả nửa Hàng Châu cùng Lôi Phong Tháp phía đối diện thu trọn vào tầm mắt.

"Chị Ngọc, chúng ta vẫn tới trễ rồi, nếu sớm một chút, không chừng đã có thể thấy được quang cảnh 'Lá sen xanh biếc tận chân trời'." Từ lúc xem phim hôm 8/3, Lý Ninh Ngọc đã đồng ý chờ khi nào nghỉ dài hạn mang Cố Hiểu Mộng cùng đi Hàng Châu chơi, đến tận bây giờ mới chờ tới.

"Cảnh này cũng đẹp mà, không phải cũng mang vẻ tuyệt diệu của 'Rửa sạch thuyền con chở trăng sáng, cùng quân hét lớn uống ánh hồ' sao? Lát nữa tôi cùng Hiểu Mộng đi ngồi thuyền nhé, được không."

"Được ~" Cố Hiểu Mộng cong cong mi mắt, dắt tay Lý Ninh Ngọc cao hứng nhảy qua hai bậc cấp.

"Chị Ngọc, đến rồi!" Cố Hiểu Mộng chỉ chỉ bảng hiệu của điện thờ phía trước.

Nghe nói chùa Tịnh Từ trước kia từng xảy ra hỏa hoạn, cho nên không cho phép du khách thắp hương nữa.

Chung quanh có du khách chắp hai tay, hướng về tượng phật bên trong điện cầu nguyện. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng kéo vạt áo Lý Ninh Ngọc, "Chị Ngọc, chúng ta cũng cầu đi."

Lý Ninh Ngọc liền nhìn thấy cô gái nhỏ của mình cũng nhắm mắt chắp hai tay, miệng lẩm nhẩm cả nửa ngày, không biết là cầu bao nhiêu nguyện vọng nữa.

Trên đường xuống núi, Cố Hiểu Mộng cầm di động lục soát gì đó, đột nhiên hối hận: "Chúng ta nên đi chùa Linh Ẩn mới đúng, em thấy người ta nói chùa Linh Ẩn cầu duyên linh nhất."

Lý Ninh Ngọc buồn cười nhìn cô: "Thế vừa rồi Hiểu Mộng cầu xin gì?"

"Không nói cho chị đâu ~ "

Đương nhiên là cầu cho chị vĩnh viễn bình an khỏe mạnh, cầu cho em cũng có thể sống lâu, vậy thì có thể mãi mãi ở bên chị rồi.

"Chị Ngọc thì sao, chị Ngọc cầu xin gì?"

Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu, mỉm cười bước xuống bậc thang.

"Được lắm, em không nói nên chị Ngọc cũng không nói phải không!"

Không phải đâu.

Cố Hiểu Mộng cầu nguyện điều gì, Lý Ninh Ngọc hiểu rõ còn hơn cả Bồ Tát.

"Chị Ngọc, nói cho em đi mà ~ Rốt cuộc chị cầu xin cái gì vậy."

Cố Hiểu Mộng bắt đầu giở chiêu làm nũng, cô thật sự rất tò mò, nếu biết được trong lòng Lý Ninh Ngọc mong muốn điều gì, vậy thì cô có thể giúp chị ấy thực hiện nguyện vọng, bất cứ điều gì.

Lý Ninh Ngọc nhìn ánh tà dương phía chân trời, một nửa treo trên Lôi Phong Tháp, một nửa rơi phía sau triền núi.

Cơn gió khẽ thổi qua, cuốn theo làn tóc dài bên tai, cô cười nói: "Hiểu Mộng ở bên cạnh tôi, tôi còn cầu gì hơn."

"Boong... Boong... Boong.."

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn về phía ngôi chùa trên đỉnh núi nơi âm thanh vọng lại, sau đó hôn lên môi Lý Ninh Ngọc.

Cảnh đẹp thứ mười một ở Tây Hồ: Bên trong tiếng chuông chiều miên man núi Nam Bình, hôn người mình yêu nhất.

Hoàng hôn ngưng đọng trong mắt Lý Ninh Ngọc, tiếng chuông gõ vào trong lòng Cố Hiểu Mộng.

Ánh tà dương quấn quít cùng tiếng chuông, thời gian dừng lại.

Đến khi thuyền rời bến, thời gian mới giống như nước ở hai bên thuyền nhỏ, bị mái chèo nhẹ nhàng rẽ sóng.

Cố Hiểu Mộng ghé vào mạn thuyền, đưa tay vọc nước hồ. Chơi mệt lại ngồi về bên cạnh Lý Ninh Ngọc, chủ thuyền nhiệt tình, mời bọn họ ở trên thuyền uống trà Long Tĩnh.

"Bầu trời Hàng Châu không nể mặt Cố Hiểu Mộng này chút nào, đến một ngôi sao cũng không có. 'Đầy thuyền mộng đẹp sát ngân hà' toàn là xạo!"

Nghe Cố Hiểu Mộng kỳ quái oán trách, Lý Ninh Ngọc không nhịn được bị cô chọc cười, ngay cả chân mày cũng mang theo vẻ tinh nghịch của Cố Hiểu Mộng.

"Được rồi, không có thì không có vậy." Cố lão bản rộng lượng tha thứ nó.

Trong lúc Lý Ninh Ngọc cười, Cố Hiểu Mộng nghĩ, bầu trời này không có đốm sao nào cũng phải thôi, vũ trụ làm sao xứng tranh đua với Lý Ninh Ngọc, sao trời đều đang an cư trong mắt Lý Ninh Ngọc rồi.

Uống trà xong, Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đến ngồi ở mũi thuyền, tư thế không đàng hoàng, khoanh chân ngồi phịch xuống.

Nhành liễu xa xa cùng trăm vạn ánh đèn chậm rãi lùi về sau, mặt nước truyền tới âm thanh trong trẻo nhịp nhàng, chiếc thuyền con khẽ khàng lay động, đầu Cố Hiểu Mộng lắc lư gật gù, từ từ hạ xuống bả vai Lý Ninh Ngọc. Bàn tay Lý Ninh Ngọc cũng giống như dòng nước cuốn lấy mái chèo, đan xen cùng với Cố Hiểu Mộng.

Mặt trăng ở nơi xa tỏa sáng trong tầm mắt, Cố Hiểu Mộng nghĩ, nếu mọi thứ xung quanh đều là một bức họa, vậy thì ánh trăng nhất định phải bao trùm tất cả, mới có thể miêu tả được một phần vạn sự tốt đẹp của người bên cạnh mình.

"Chị Ngọc."

"Ừm?"

"Em yêu chị vô cùng."

Tiếp sau đó không còn tiếng nước chảy, cũng không còn mặt trăng, cành liễu hay đèn đuốc nữa.

Bởi vì người yêu của Cố Hiểu Mộng đang hôn cô.

Ánh đèn hiu hắt, róc rách mái chèo, đàn sáo xướng ca, lầu son non nước, lặng im không nói nên lời.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Nguyên gốc các câu thơ trong chương (cho ai cần)

(*) Lá sen xanh biếc tận chân trời

接天莲叶无穷碧
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích

Thơ Tống - Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương - Dương Vạn Lý
(Buổi sớm ra chùa Tĩnh Từ tiễn Lâm Tử Phương )

========

(**) Rửa sạch thuyền con chở trăng sáng, cùng quân hét lớn uống ánh hồ

净洗扁舟载明月, 共君长啸饮湖光
Tịnh tẩy biển chu tái minh nguyệt, cộng quân trường khiếu ẩm hồ quang

Thơ Tống - Đồng Ông Tử Công chi bình giang ngọ khế hàm sơn Tĩnh Từ tự - Hàn Nguyên Cát

========

(***) Đầy thuyền mộng đẹp sát ngân hà

满船清梦压星河
Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà

Thơ Đường - Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ - Đường Ôn Như
(Đề hồ Thanh Thảo ở huyện Long Dương )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro