Phiên ngoại: Chuyện cũ ở Lâm Giang
Bạn có muốn nhìn xem Lâm Giang trong mắt Cố Hiểu Mộng không?
------
Nếu như bạn chưa từng tới Lâm Giang, với tư cách là người bản địa, tôi xin giới thiệu một chút về nơi này.
Từ 2004 đến 2005 là một khoảng ngăn cách, nó chia cuộc sống của tôi ra thành hai giai đoạn, trong trí nhớ của tôi, ký ức về Lâm Giang cũng chia thành hai nửa vào lúc này: Bên trái trục thời gian là người nhà, bên phải là Lý Ninh Ngọc.
Nếu như bạn tràn đầy tình cảm với một nơi nào đó, có lẽ chỉ là vì bạn tràn đầy tình cảm đối với chuyện xảy ra ở nơi đó.
Một thành phố làm sao có thể có tình cảm, chẳng qua bởi vì nó là một vật chứa, lưu giữ ký ức của ngàn vạn người.
Nhịp sống ở Lâm Giang tương đối chậm, thời tiết cũng rất tốt, quanh năm nhiệt độ vừa phải, Mùa hè chỉ hơn ba mươi độ, máy điều hòa ở đây bán không chạy lắm, có quạt máy là đủ rồi.
Xe hàng rong bên bờ sông bán một bát đá bào dưa hấu với giá hai đồng, không biết trộn vào thứ gì, rắc thêm mè rang sau đó thêm vài khối đá vụn, mùi vị thật ngon. Tôi không thích những thứ ăn kèm xanh xanh đỏ đỏ kia, cho nên trước nay đều không thêm, dưa hấu màu đỏ ngâm bên trong đá bào trong suốt, xinh đẹp, thuần khiết.
Phía sau khu nhà tôi có trồng mấy cây bạch dương, hồi tiểu học mọi người đều chạy ra sân lớn vui đùa, có một thời thịnh hành chơi đá cầu, các bạn nữ mời tôi cùng chơi, tôi không muốn.
Cầu đá lông gà của bọn họ đủ mọi loại màu xanh đỏ tím vàng, tôi biết chúng đều được mua ở tiệm tạp hóa phía bên kia, năm xu một cái.
Xấu chết đi được.
Ba ba hỏi tôi sao không ra ngoài chơi, sau đó ông cầm lấy dao gọt trái cây, nói muốn làm cho tôi một thứ thú vị.
Ông cắt lấy ít lá bạch dương, dùng sợi len buộc chúng lại với nhau. Mẹ cũng giúp làm, mẹ nói, trước kia ở nông thôn, ba ba chính là theo đuổi mẹ bằng cách này.
Ba tôi là một người thông minh lại tài giỏi, dùng cùng một cách, dỗ cho hai mẹ con đều vui vẻ.
Chiếc cầu của tôi, xinh xắn đẹp đẽ, có một không hai trên đời.
Mùa đông Lâm Giang không lạnh lắm, thấp nhất cũng chỉ khoảng mười độ. Nghe nói miền bắc người ta dùng hệ thống sưởi, tôi không biết hệ thống sưởi có công năng như thế nào, nhưng lò sưởi mùa đông của nơi này, chắc hẳn không kém hệ thống sưởi bao nhiêu đâu.
Đốt than trong lò, cắm ống khói ở lò lửa, như vậy trong nhà sẽ không có mùi khói.
Tôi vốn dĩ rất không thích mùa đông, mùa đông trời mưa bùn đất sẽ làm bẩn giày trắng. Nhưng tôi lại thích những thứ của mùa đông, mẹ trước khi đi làm thường hay nhét khoai tây hoặc khoai lang đỏ vào lò bếp, bật lửa nướng một chút, vậy là buổi chiều trước khi đi học, tôi có thể gói theo một củ khoai nướng chín, vừa đi vừa ăn.
Sau đó tôi trưởng thành, đi đường lúc trời mưa sẽ không để dính bùn bê bết, cũng không còn ăn khoai nướng trong lò bếp nữa.
Mỗi tối trước khi ngủ, đều phải dùng than ướt bịt kín bếp như xi măng, sau đó ở chính giữa chọc một cái lỗ nhỏ, nếu không ngày hôm sau than đá đốt hết, lửa sẽ tắt đi. Tôi đã nhìn ba mẹ làm rất nhiều lần.
Nhưng tôi không biết làm.
Cho nên mùa đông Lâm Giang chỉ còn lại ẩm ướt giá lạnh.
Lâm Giang cũng không lớn, mấy năm gần đây phát triển rất nhanh chóng. Loại đại học mở như Đại học Khoa học Kỹ thuật Lâm Giang, cũng là về sau mới được xây, sinh viên mấy khóa đầu như tôi, cùng chiếc máy xúc bên ngoài giảng đường học suốt bốn năm trời.
Nhà tôi thuộc khu đô thị cũ, chỉ có một vài con phố buôn bán, cũng không thể gọi là phố buôn bán, chỉ có thể nói, vài con đường quy hoạch tương đối tốt. Chỉ có ở nơi đó, cửa hàng mặt tiền mới vượt qua ba mét, chỉ có ở nơi đó, mới bán loại y phục vượt quá 500 đồng.
Đồ nữ bán chạy nhất là của 3Colour, còn hãng đồ nam lớn nhất là Septwolves, cửa hàng có ba mặt tiền.
Cửa hàng trang sức nằm trên con đường gần trung học Lâm Giang, thằng hàng với cửa hàng đồng giá hai đồng và cửa hàng bánh bao bánh quẩy.
Nơi đây lưu giữ lại bộ dạng của Lâm Giang thuở ban đầu.
Toàn chung cư nhà tôi có bảy tầng, đứng ở tầng thượng có thể thấy được toàn cảnh của khu đô thị cũ, mái nhà đập vào mắt đều sử dụng năng lượng mặt trời.
Vốn dĩ trẻ con không thể lên tầng thượng, nhưng tôi lại thích ở trên đó đọc sách.
Tôi đọc một câu, gió đọc một câu.
Về sau không còn đi học, tôi cũng thường ở trên đó hút thuốc, tôi hút một ngụm, gió hút một ngụm.
Đường ven biển Lâm Giang vô cùng dài, ở đây dân cư nhiều, nơi xa hơn đều là bến tàu và nhà máy, tôi không thích đi. Khu đô thị cũ bên bờ biển quy hoạch rất loạn, ngõ hẻm cũng rất phức tạp, chỉ có xe máy mới đi vào được.
Có một lần cùng chị Ngọc tản bộ bên bờ biển, tôi kể với chị ấy, hồi bé gây gổ với người nhà, tôi bỏ nhà ra ngoài, nằm trong một chiếc thuyền hư ở chỗ này trốn cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm tỉnh dậy ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, ông chú đánh cá hỏi tôi sáng sớm đến đây làm gì, tôi nói là gây gổ với người nhà. Ông ấy cho tôi một bọc cá mới vừa đánh bắt được, để tôi lấy về bồi tội với ba mẹ.
Tôi về nhà nhìn thấy ba mẹ đỏ mắt ngồi trên ghế sô pha chờ tôi, mới biết hóa ra bọn họ tìm tôi cả một đêm.
Tôi cũng thường ở bên bờ biển ngồi rất lâu, nhưng mà không còn ai lo lắng tôi buổi tối có trở về hay không nữa. Chỉ đến khi tôi đưa tay nhấn công tắc điện, đèn trong nhà mới sáng lên.
"Lần đó người của Đồ lão bản đến nhà Hiểu Mộng lục tìm đồ, chúng ta nảy sinh bất đồng ý kiến vì chuyện báo cảnh sát. Nhưng sau đó Hiểu Mộng vẫn thường báo với tôi mình đang làm gì ở đâu, cũng là vì không muốn tôi lo lắng sao?" Chị Ngọc nói.
Đúng vậy, nếu trên đời vẫn còn người lo lắng tôi về nhà hay không, người đó có lẽ chỉ có mình chị ấy.
Hồi bé không hiểu chuyện, không biết mong đợi và lo âu đều là điều quý giá.
Chị Ngọc nắm chặt tay tôi, cười nói, "Không sao, cho dù Hiểu Mộng ở nơi nào, tôi cũng sẽ tìm được em."
Tôi thường xuyên cảm nhận được thứ gọi là "định mệnh" chảy xuyên qua người mình, nếu không tại sao qua bao hồi ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng vẫn gặp được chị ấy ở Lâm Giang chứ.
Tản bộ xong đi tìm đồ ăn đêm, tôi mang chị ấy đến trung tâm ăn uống ăn cháo hải sản và miến om nồi đất, vùng khác không ăn ra được mùi vị này.
Lý Ninh Ngọc nói dù tôi có ở đâu chị ấy cũng sẽ tìm được tôi.
Chị ấy đã tìm thấy tôi rồi.
Câu chuyện của tôi lại lần nữa bắt đầu từ Lâm Giang, có thể cũng sẽ ở Lâm Giang kết thúc.
Tôi là Cố Hiểu Mộng 22 tuổi, hoan nghênh bạn đến với Lâm Giang.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro