CHƯƠNG 67: NGÀN DẶM GIÓ SƯƠNG ĐƯA NHUNG NHỚ
Nam Cương, trong quân doanh.
Gió tuyết sắc như dao.
Tề Nguyệt đứng trên thành, mặt đeo mặt nạ đồng, chỉ để lộ đôi mắt hổ phách đọng sương lạnh. Gió tuyết lùa vào kẽ giáp, cái lạnh thấu xương khiến vết thương do tên trên vai trái của nàng âm ỉ đau.
"Vương gia, trời lạnh." Thân vệ mang áo choàng lông cáo dày nặng bước tới.
Nàng đưa tay ngăn lại, ngón tay cách lớp giáp lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt ve vai trái. Vết thương do mũi tên của Hách Liên Đồ để lại vẫn chưa lành hoàn toàn, mỗi cử động đều làm da thịt co kéo, đau nhức.
Ánh mắt kiên định của nàng xuyên qua màn tuyết trắng xóa, nhìn về hướng Lạc Dương.
Lúc này, người ấy liệu có đang một mình ngồi dưới ánh đèn vàng sửa bài của học trò, hay... cũng đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng cô độc bị gió tuyết nuốt chửng này?
"Báo!" Binh sĩ quỳ một gối, "Hách Liên Đồ và tàn quân kéo đến Thương Sơn Lý Nguyên!"
Ánh mắt Tề Nguyệt lấy lại tiêu cự.
Phía sau, tiếng bước chân vững vàng vang lên, Đoàn Thiệu khoác áo choàng tuyết trắng đi tới, bộ râu trắng lấm tấm mảnh băng vụn.
"Mạt tướng xin lệnh xuất kích!" Thượng Quan Thời An đặt tay lên kiếm, tiến lên một bước. Gương mặt trẻ tuổi sục sôi ý chí chiến đấu, gần như làm tan chảy cả tuyết rơi xung quanh, "Vừa hay tóm gọn đám khốn đó một mẻ!"
Đoàn Thiệu vuốt râu trầm ngâm, giọng nói trầm ấm: "Hách Liên Đồ vừa thảm bại đã lại xuất hiện công khai, chắc chắn là có uẩn khúc." Lão tướng quân quay sang Tề Nguyệt, "Ngươi nghĩ sao?"
Tề Nguyệt không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên lan can thành lạnh lẽo. Đột nhiên, ánh mắt nàng khẽ động, một tia như ngộ đạo xẹt qua: "Mạt tướng xin lệnh toàn quân cảnh giác, án binh bất động."
Thượng Quan Thời An hỏi: "Lẽ nào cứ để mặc bọn chúng..."
"Thời An." Tề Nguyệt ngắt lời, giọng nói xuyên thấu gió tuyết, "Ngươi nhìn địa hình Thương Sơn." Nàng rút kiếm, mũi kiếm vẽ lên lớp tuyết trên thành hình dáng nhấp nhô của dãy Thương Sơn. "Lý Nguyên tựa lưng vào vách đá vạn trượng, chỉ có hai con đường mòn nhỏ có thể đi qua. Hách Liên Đồ nếu thật sự muốn đánh lén thì lẽ nào lại chọn nơi này để mà lộ tung tích, tự đưa mình vào chỗ chết?"
"Tướng quân nói..."
"Kế dụ địch." Mũi kiếm của Tề Nguyệt chỉ vào một điểm trên bản đồ tuyết, "Thứ bọn chúng thực sự muốn, là ở đây."
Thượng Quan Thời An hít một hơi khí lạnh, ho hai tiếng: "Vậy Thương Sơn chỉ là cái cớ để đánh lạc hướng."
"Không chỉ vậy." Tề Nguyệt tra kiếm vào vỏ, động tác này làm vai trái của nàng bị kéo căng, nàng nhíu mày, "Truyền lệnh, sáng sớm ngày mai, lệnh cho doanh thứ ba tấn công Thương Sơn, đánh nhử thôi, phải gây động tĩnh thật lớn."
Nàng nhìn Đoàn Thiệu, "Lão tướng quân có muốn cùng bọn chúng diễn một vở kịch hay không?"
Đoàn Thiệu cười lớn, "Xương cốt già này của lão phu đang lo không có chỗ hoạt động đây! Nào, đi điểm binh!" Hắn quay người sải bước đi, nhưng khi lướt qua Tề Nguyệt, dường như ánh mắt lại nhìn nàng rất sâu.
Đợi bóng dáng lão tướng quân biến mất trong gió tuyết, Thượng Quan Thời An tiến lại gần, hạ thấp giọng, đầy vẻ lo lắng:
"Trường Lăng, vết tên trên vai huynh... thật sự không sao chứ?"
Y khổ sở gãi gáy bên dưới mũ giáp, "Trước khi đi a tỷ đã túm tai ta dặn đi dặn lại, thiếu chút nữa là khắc bốn chữ 'bảo vệ Tề Nguyệt' lên trán ta rồi! Thế mà lần này vai trái huynh lại trúng một mũi... Nếu mũi tên đó mà lệch xuống nửa tấc nữa..."
Y rùng mình vì sợ, "Ông trời có mắt, xem như ta nhặt được cái mạng nhỏ này rồi!"
Thượng Quan Thời An càng nói càng buồn bã, "Huynh không biết đâu, mấy ngày này ta chẳng chợp mắt được một giấc nào tử tế cả! Cứ nhắm mắt lại là lại thấy đại tỷ xách cái thước gỗ mun gia truyền nhà ta ra, sát khí đằng đằng xông thẳng vào quân doanh! Ôi, cái thứ đó mà vụt vào người..."
Y rụt cổ lại, nhăn nhó mặt mũi, "Lạnh buốt đến tận xương tủy! Lần này đầu ta mà không nở hoa thì cũng sưng thành đầu heo! Con người của a tỷ ta ấy mà, một khi phát điên lên thì chẳng quan tâm ta có phải là thân đệ của nàng hay không đâu!"
Những lời than thở tuôn ra này khiến Tề Nguyệt không nhịn được cười, tiếng cười khe khẽ vang ra dưới lớp mặt nạ, ngay cả nỗi đau ở vết thương cũng giảm đi vài phần.
"Được rồi." Nàng cố nén cười, giọng nói hiếm khi mang chút vẻ trêu chọc, "Ngươi nói quá lên thôi, nếu Thời Vu tỷ tỷ thật sự tới..."
Cái tên này như có ma lực, làm cho trái tim nàng xao động, nỗi nhớ cồn cào như lửa cháy.
Thời Vu tỷ tỷ thật sự sẽ đến sao?
Suy nghĩ này mang theo khao khát cháy bỏng, ngay lập tức đốt lên nỗi nhớ nhung sâu thẳm trong nàng.
Nàng chỉ ước gì vén rèm lên là có thể thấy được bóng dáng thanh lãnh ấy, ước gì có thể trút bỏ hết mọi giáp trụ nặng nề như xiềng xích, vùi mặt vào vòng tay mang theo mùi trầm thủy hương của người.
Nhưng rồi, khao khát ấy lập tức bị hiện thực lạnh lẽo dập tắt.
Đường xá xa xôi hiểm trở cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nanh vuốt của Tề Trạm còn chằng chịt như mạng nhện, trên con đường từ Lạc Dương đến Nam Cương không biết có bao nhiêu đôi mắt đang theo dõi. Lòng Tề Nguyệt chùng xuống, không dám nghĩ tiếp.
Nàng lấy lại bình tĩnh, nén nỗi nhớ và lo lắng đang cuộn trào, "Nếu nàng thật sự tới đây, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, đảm bảo cái đầu của ngươi vẫn tròn vo, không sưng thành đầu heo đâu."
Thượng Quan Thời An bị nàng chọc cười, có chút ngượng ngùng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra chuyện chính: "À đúng rồi, Trường Lăng, vậy còn chỗ lương thảo..."
"Yên tâm." Tề Nguyệt lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa trắng, cẩn thận mở ra, trên đó là những nét mực vẽ đường sông núi, dù đã hơi nhòe đi vì hơi ấm cơ thể và gió tuyết. "Đã làm theo mật thư của Thời Vu tỷ tỷ, ba ngày trước cho bí mật chuyển đến Mật đạo Ưng Nhai rồi."
Mắt Thượng Quan Thời An sáng lên, hoàn toàn phấn chấn trở lại: "Vậy tin tức mà Hách Liên Đồ có được..."
"Là mồi nhử chúng ta cố tình thả ra." Tề Nguyệt vuốt ve những nét chữ quen thuộc trên khăn lụa.
Nàng cẩn thận gấp khăn lại, giọng chuyển sang lạnh lùng: "Truyền lệnh cho đầu bếp quân doanh, tối nay nấu thêm thật nhiều cơm, phải làm cho khói bếp bốc lên thật dày, bay xa thêm ba dặm! Để mấy con cá đó phải ngửi thấy mùi mà tới."
Thượng Quan Thời An cười nhe răng trắng: "Tuân lệnh! Mạt tướng sẽ đi sắp xếp ngay! Bảo đảm sẽ làm cho đám ranh đó tưởng chúng ta có lương thảo chất thành núi!"
Gió tuyết càng lúc càng cuồng bạo, xé tan lá cờ trên thành.
Tề Nguyệt lại một mình đứng trong gió tuyết.
Ở phía xa là dãy Thương Sơn, trong kẽ hở của màn tuyết, lờ mờ có thể thấy những ngọn đuốc lẻ tẻ di chuyển một cách quỷ dị.
Những con cá đang lần theo mồi nhử, từng bước một bơi vào chiếc lưới đã giăng sẵn.
Đêm khuya, gió bấc thổi những bông tuyết đập vào lều trại.
Tề Nguyệt ngồi một mình trên chiếc giường quân dụng đơn sơ, trong lều chỉ có một ngọn đèn dầu lay lắt, ánh sáng tỏa ra vàng vọt ảm đạm.
Nàng cắn chặt môi dưới, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lớp băng gạc cũ đã dính máu khô sẫm màu được tháo ra, nàng tiện tay vứt nó vào mép chậu đồng đựng nửa chậu nước trong.
Vết thương lộ ra trong không khí, buốt đến thấu xương, làm nàng rùng mình hít một hơi khí lạnh. Nàng cầm lấy cuộn băng gạc sạch ở bên cạnh, vừa mở một đầu ra thì bên ngoài lều vọng tới tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng bước nhẹ vang từ xa đến gần rồi dừng lại trước cửa lều.
Tề Nguyệt cứng người, không kịp để ý đến cơn đau, vội vã với lấy chiếc áo choàng treo ở đầu giường khoác lên người. Mới khoác được nửa chừng, rèm lều đã bị một bàn tay trắng nõn mang theo hơi lạnh buốt giá, nhẹ nhàng vén lên để ra một khe hở.
Một giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy, giọng nói ngày đêm quanh quẩn trong tâm trí, giọng nói mang theo cái khàn khàn vì gió sương đường xa, giờ đây khẽ khàng vang lên, xuyên qua tiếng gió tuyết gào thét.
"A Nguyệt."
Mọi động tác của Tề Nguyệt đều ngưng lại.
Chiếc áo choàng khoác dở dang trượt khỏi vai, chất đống trên cánh tay, để lộ bờ vai và cổ trắng ngần cùng với vết thương do tên đâm vào trên da thịt, dữ tợn và chói mắt.
Nàng ngước lên, không thể tin nổi, nhìn ra cửa.
Dưới ánh đèn vàng vọt lay lắt, Thượng Quan Thời Vu đứng đó, một thân huyền y dạ hành bó sát vào người. Búi tóc hơi rối, vài sợi tóc đen nhánh dính vào trán và cổ trắng như tuyết vì mồ hôi, bên tóc mai và trên vai vẫn còn dính những bông tuyết chưa tan, toàn thân nàng toát ra hơi lạnh buốt giá.
Má nàng bị gió lạnh thổi đến gần như trong suốt, môi cũng đã tái nhợt, nhưng đôi mắt trong veo như lưu ly lại chứa đựng sự xót xa và nồng ấm đủ để làm tan chảy băng tuyết, chăm chú khóa chặt vào bờ vai trần và vết thương của Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt há hốc miệng, cổ họng như bị băng tuyết lấp đầy, không thốt nên lời nào, chỉ ngây người nhìn người đến trong đêm tuyết. Niềm vui sướng và chua xót đan xen, khiến nàng có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ không dám cả mơ tới.
Thượng Quan Thời Vu đã bước nhanh vào trong, đưa tay nhẹ nhàng khép rèm lều lại. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi vết thương của Tề Nguyệt, vết thương dữ tợn đó vượt xa những gì tồi tệ nhất nàng tưởng tượng ra.
Phải, báo tin mừng chứ không báo tin dữ.
Nàng cố nén lời trách móc đang dâng lên cổ họng xuống, vốn muốn trách người kia không biết trân trọng bản thân, nhưng giờ đây trong lòng nàng chỉ còn lại sự xót xa ngập trời, cái đau lòng gần như nhấn chìm nàng.
Thượng Quan Thời Vu đưa tay ra, ngón tay lạnh buốt chạm vào mép vết thương nóng bỏng của Tề Nguyệt, rồi lại rụt tay về. Nàng nhìn những ngón tay mình đã tái nhợt vì lạnh, khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia bực bội và bất lực.
Tề Nguyệt đã tỉnh lại từ sự kinh ngạc và vui sướng tột độ. Nàng nhìn bàn tay Thượng Quan Thời Vu rụt về, trong lòng bỗng chua xót vô cùng, lập tức đưa tay phải không bị thương ra để nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy.
Cái lạnh gần như làm tê cóng cả lòng bàn tay nàng.
"Tay nàng làm sao lại lạnh thế này!" Giọng nghẹn vì xót, cố gắng đứng dậy, "Để ta đi lấy lò sưởi cho nàng sưởi!" Động tác đó kéo căng vai trái lên, đau đến mức nàng hừ một tiếng.
"Đừng động!" Thượng Quan Thời Vu nắm chặt cổ tay nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt và vết thương ghê rợn trên vai Tề Nguyệt, giọng nói lại dịu lại, mang theo vẻ dỗ dành, "Ngươi đang bị thương, ngoan ngoãn ngồi yên đi, không được lộn xộn."
Nàng buông cổ tay Tề Nguyệt ra, quay người đi vài bước đến bên lò than, cầm chiếc lò sưởi nhỏ lên áp vào lòng bàn tay.
Tề Nguyệt ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh đèn dầu vàng vọt nhẹ nhàng bao phủ Thượng Quan Thời Vu.
Sự mệt mỏi sau chặng đường dài hiện rõ trên gương mặt nàng, quầng thâm nhạt dưới mắt, đôi môi khô tái nhợt, và vài sợi tóc đen nhánh dính trên má lấm tấm tuyết vụn. Hơi thở gấp gáp của nàng ngưng tụ thành làn khói trắng nhỏ trong không khí lạnh.
Tất cả những điều trước mắt này khiến tim Tề Nguyệt quặn thắt, đau đớn không gì sánh bằng.
"Thời Vu..." Giọng Tề Nguyệt đầy xót xa, "Sao nàng... lại đến đây? Nam Cương cách Lạc Dương xa như vậy, cưỡi ngựa ngày đêm cũng phải mười ngày gần nửa tháng, trời lại lạnh thế này, tuyết lại lớn thế này..."
Giọng nàng run run, không thể tưởng tượng nổi người vốn nên ở Quốc Tử Giám trông coi sách vở này, người vốn nên ở vương phủ hưởng vinh hoa phú quý này, rốt cuộc đã phải trải qua những gì trong thời tiết khắc nghiệt để đến được vùng biên ải khổ sở này.
Sự gian khổ và quyết liệt đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng nghẹt thở.
Thượng Quan Thời Vu cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi, cũng cảm nhận được sự xót xa trong ánh mắt Tề Nguyệt. Nàng đổi lò sưởi sang tay trái, tay phải đặt lên mu bàn tay Tề Nguyệt vừa chạm vào nàng, nhẹ nhàng nắm lấy.
"Nếu ta không tự mình đến..." Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vết thương trên vai Tề Nguyệt, "Làm sao biết được, A Nguyệt 'không mệnh hệ gì' của ta đang giấu một vết thương chí mạng như vậy sau bức thư mỏng?"
Ngón tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Tề Nguyệt, run rẩy, "Lệch xuống nửa tấc nữa thôi... A Nguyệt, ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Ngươi có nghĩ... ta sẽ phải làm sao không?"
Tề Nguyệt bị nàng nhìn chằm chằm, trong lòng vừa thấy chột dạ lại vừa dâng lên vô vàn ấm ức, theo bản năng rúc vào vòng tay đang ấm dần lên, như một chú chim non đang tìm nơi nương tựa.
"Ta sợ nàng lo lắng thôi mà..." Nàng lầm bầm, mắt lưu luyến trên khuôn mặt tái nhợt của Thượng Quan Thời Vu, "Xem kìa, chạy từ xa đến đây, mặt mày đều tái mét, tay cũng lạnh thế này, trên đường chắc chắn không nghỉ ngơi tử tế, phải mấy ngày rồi không chợp mắt đúng không? Có ăn uống đàng hoàng không? Có gặp nguy hiểm gì không?"
Càng nói càng xót, ngón tay nắm chặt cổ tay Thượng Quan Thời Vu mà nhẹ nhàng xoa bóp, muốn giúp nàng lưu thông máu.
Thượng Quan Thời Vu không trả lời ngay những câu hỏi dồn dập của nàng, chỉ nắm tay nàng chặt hơn một chút, ánh mắt lại một lần nữa trầm xuống nhìn vết thương trên vai trái, sự xót xa trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài.
Hơi ấm trong lòng bàn tay đã đủ rồi, nàng đặt lò sưởi sang một bên mới mở lời.
"So với vết thương trên vai ngươi thì gió tuyết trên đường có là gì?" Nàng dùng ngón tay khẽ gõ vào mu bàn tay Tề Nguyệt, mang theo chút trách mắng, "Lá gan ngươi càng ngày càng to rồi, vết thương nặng tới như vậy cũng dám giấu ta? Không mệnh hệ gì?"
Tề Nguyệt áp má vào mu bàn tay hơi lạnh của nàng mà cọ cọ, như một con mèo nhỏ đang làm nũng xin tha: "Ta sai rồi... Thời Vu tỷ tỷ đừng giận... Nàng xem xem, ta không phải vẫn ổn đó sao?"
Nàng cố gắng chuyển chủ đề, giọng nói càng thêm ngọt ngào, "Nàng còn chưa kể cho ta biết đi trên đường có mệt lắm không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Thượng Quan Thời Vu nhìn vẻ mặt này của nàng, lòng mềm nhũn, lời trách móc cũng không sao nói ra được nữa.
Nàng khẽ thở dài, ngón tay cái lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán Tề Nguyệt: "Mệt sao? Thấy ngươi ở đây chịu lạnh chịu đau, ta sao có thể yên lòng ngồi ở Lạc Dương được? Còn về có khó chịu..." Ngón tay nàng trượt đến giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại của Tề Nguyệt, nhẹ nhàng xoa bóp, "Ở đây, khó chịu. Ở đây..." Ngón tay lại chỉ vào ngực nàng, "Càng khó chịu hơn."
Câu thú nhận xót xa này khiến Tề Nguyệt cay sống mũi, suýt chút nữa bật khóc.
Nàng vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay Thượng Quan Thời Vu, "Ta nhớ nàng lắm. Rất nhớ, rất nhớ, trong mơ cũng đều là nàng thôi..."
Ngón tay Thượng Quan Thời Vu vuốt ve trên má nàng, sự mệt mỏi của những ngày rong ruổi dường như tan biến đi vài phần.
Nàng lại đưa tay ra, ngón tay mang theo hơi ấm vừa được sưởi ấm, nhẹ nhàng đặt lên mép chiếc áo trong đang khoác hờ của Tề Nguyệt.
Lớp áo mỏng vì sự luống cuống vừa rồi mà chỉ buông lỏng treo trên người, cổ áo lệch đi, để lộ ra một khoảng vai, cổ, xương quai xanh trắng mịn, cùng với vết thương do tên đâm trông thật đáng sợ.
Ngón tay Thượng Quan Thời Vu rất vững, chuẩn bị cởi bỏ lớp áo vướng víu đó để chăm nom cho vết thương. Ngón tay vừa chạm vào lớp vải hơi lạnh, cơ thể Tề Nguyệt liền căng thẳng, nàng khẽ nâng tay phải lên, đặt lên bàn tay Thượng Quan Thời Vu đang chuẩn bị hành động.
Thượng Quan Thời Vu ngước mắt, đối diện với ánh mắt có chút lảng tránh của Tề Nguyệt. Trong ánh mắt đó có chút ngượng ngùng, có chút căng thẳng, còn có một chút không thoải mái khi sự yếu đuối của mình bị phơi bày dưới ánh mắt nóng bỏng của ái nhân.
Trong lòng lại như có lông vũ nhẹ nhàng phất qua, vừa mềm vừa ngứa, một khao khát sâu hơn lặng lẽ nhen nhóm.
Nàng khẽ nghiêng người lại gần Tề Nguyệt, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, ấm áp mà mập mờ, mang theo mùi của gió tuyết và dư vị của trầm thủy hương. Ánh đèn vàng vọt nhảy nhót trong đôi mắt trong suốt như lưu ly của nàng, phản chiếu sự thấu hiểu tất cả.
"Sao vậy?" Giọng nàng gần như chỉ còn là hơi thở, "Sợ ta nhìn sao?"
Ánh mắt nàng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, từ đôi mắt ướt át của Tề Nguyệt trượt xuống bàn tay đang nắm chặt tay nàng, rồi rơi trên vùng da thịt ẩn hiện, cuối cùng, dừng lại thật lâu ở vết thương ghê rợn kia.
Tề Nguyệt bị ánh mắt nàng nhìn đến mặt nhanh chóng ửng đỏ, tim đập gia tốc.
Sức lực trên bàn tay đang đặt trên mu bàn tay Thượng Quan Thời Vu cũng vô thức nới lỏng một chút, nhưng đầu ngón tay vẫn khẽ chạm hờ.
Giọng nàng trở nên rất khẽ và mềm mại, "Xấu lắm."
Ngón tay Thượng Quan Thời Vu khẽ gõ lên mu bàn tay đang đặt trên tay nàng, vừa an ủi vừa thúc giục: "Bậy bạ."
Ánh mắt nàng dán chặt lên khuôn mặt Tề Nguyệt, nhìn ra sự hổ thẹn đang chảy trong mắt nàng, "A Nguyệt của ta, rõ ràng là chỗ nào cũng đẹp." Nàng hơi nghiêng người, "Vết sẹo này là minh chứng cho việc ngươi đã chiến đấu vì ta, vì giang sơn này. Không xấu, rất đẹp."
Trái tim Tề Nguyệt run lên, vừa mềm vừa tê dại.
Bàn tay hoàn toàn buông lỏng, trượt xuống.
Ngón tay Thượng Quan Thời Vu nắm lấy vạt áo trong của nàng, khẽ cười.
"A Nguyệt." Nàng khẽ gọi, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi sau chặng đường dài và cả nhớ nhung đủ sức thiêu rụi lý trí, "Ta nhớ ngươi lắm."
—— Hết chương 67 ———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro