CHƯƠNG 68: MÊ TÌNH TÌM ĐẾN NƠI QUÂN TRƯỚNG

Chỉ bốn chữ ngắn gọn ấy thôi mà mang theo tất thảy bụi trần và cô độc của một hành trình vượt ngàn sơn vạn thủy, tất thảy đã xuyên thủng tất cả phòng tuyến trong trái tim Tề Nguyệt.

Thượng Quan Thời Vu không chờ đợi thêm nữa.

Nàng khẽ nghiêng người, phủ đôi môi mình lên bờ môi đang hơi hé mở của người ấy.

Nụ hôn này tựa tuyết tan đầu xuân, mang theo cái lạnh lẽo của phong trần còn vương vấn trên người nàng, nhưng cũng thắp lên ngọn lửa khao khát và nhớ nhung bị đè nén bấy lâu nay, hòa vào hơi thở gấp gáp của đối phương.

Tề Nguyệt bắt đầu cảm thấy người mình dần dần mềm đi trong nụ hôn nóng bỏng này, ý thức trở nên hỗn độn, chỉ còn lại sự quấn quít và dây dưa của sự chiếm đoạt, cùng với cảm giác thân mật đến choáng váng đầu óc giữa đôi môi.

Nàng đưa cánh tay không bị thương lên, vòng qua và giữ lấy Thượng Quan Thời Vu, kéo người lại gần sát.

Thượng Quan Thời Vu hơi lùi lại một chút, chóp mũi cọ nhẹ vào sống mũi Tề Nguyệt, hơi thở nóng bỏng của cả hai hòa quyện đan xen vào những tiếng thở dốc rung động lòng người.

"Vết thương này phải băng bó ngay," Nàng liếc qua bờ vai trần của Tề Nguyệt, "Trời lạnh thế này, cứ để vậy sẽ bị cóng." Nàng dừng lại một lát, đôi môi ấm áp kề vào vành tai Tề Nguyệt, dùng giọng nói mờ ám để nói nốt: "Cũng sẽ khiến ta mất tập trung."

Toàn thân Tề Nguyệt nóng bừng, khuôn mặt càng thêm hồng, đầu óc vẫn còn chìm trong cơn choáng váng do nụ hôm vừa rồi, nàng gần như gật gù theo bản năng, "Nghe, đều nghe theo Nữ phó..."

Thượng Quan Thời Vu thu tay về, chuyên tâm vào xử lý vết thương.

Nàng từ từ kéo chiếc áo trong đang nửa phủ trên vai trái của Tề Nguyệt xuống, để lộ toàn bộ vết thương và một vùng vai lưng. Dưới ánh đèn lờ mờ, vết thương do mũi gây ra trông đáng sợ, ghê gớm, tạo nên vẻ đối nghịch với vùng da thịt trắng trẻo, mịn màng ở xung quanh.

"Ấy..."

Dù Thượng Quan Thời Vu đã hành động cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng khi vải vóc ma sát với miệng vết thương, Tề Nguyệt vẫn không kìm được mà phải kêu một tiếng, hít vào một hơi khí lạnh, cơ thể rụt lại theo bản năng.

Bàn tay Thượng Quan Thời Vu lập tức dừng lại, nàng ngước nhìn Tề Nguyệt, đôi mắt lưu ly không hề che giấu sự xót xa và quan tâm.

"Đau lắm sao?"

Ngón tay nàng lơ lửng trên vết thương, muốn chạm vào an ủi nhưng lại sợ làm nàng đau.

"Cũng không đau lắm..." Đối diện với đôi mắt tràn ngập đau lòng ấy trái tim Tề Nguyệt cũng run lên bần bật, nỗi đau dường như đã được xoa dịu bởi sự ấm áp trong ánh mắt.

"Cứ tiếp tục đi, nàng chạm vào, ta sẽ không còn đau nữa." Lại khẽ nói thêm.

Trái tim Thượng Quan Thời Vu mềm nhũn trước lời ấy, ánh mắt càng thêm xót thương, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nữa.
Nàng cầm lấy miếng băng gạc sạch bên cạnh, gấp lại với kích thước vừa phải, sau đó dùng khăn ẩm sạch để lau sạch những vết máu đã khô xung quanh vết thương, một cách cực kì cẩn thận.

Tề Nguyệt nín thở, mọi giác quan đều dồn vào vùng da trên bờ vai. Nàng nhìn hàng mi Thượng Quan Thời Vu rũ xuống, đổ một bóng che dịu dàng dưới ánh đèn, chóp mũi lại vấn vương mùi hương trầm thủy từ mái tóc của nàng, mà hương ấy lúc này chợt lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Thượng Quan Thời Vu dùng miếng gạc đã gấp gọn để che phủ vết thương, sau đó bắt đầu quấn băng. Để cố định và quấn cho chuẩn chỉnh, nàng phải nghiêng người, cánh tay vòng qua vai và lưng Tề Nguyệt.

Tư thế này kéo gần khoảng cách giữa hai người, lại tựa như một cái ôm.

Hơi thở ấm áp và những cái chạm có như không khiến nhịp tim Tề Nguyệt vừa mới bình ổn lại loạn nhịp, những ngón tay vô thức co lại.

"Tại sao... nàng lại có thời gian đến đây?" Tề Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được khẽ hỏi, cố dùng lời nói để xua tan bầu không khí mờ ám khiến lòng người xao xuyến. "Công cán ở Quốc Tử Giám thì sao?"

Động tác trên tay Thượng Quan Thời Vu không dừng lại, nàng vẫn đang cúi đầu chuyên tâm thắt nút dải băng đã quấn xong, rồi lại cẩn thận gài gọn phần cuối của dải băng để nó không bị lỏng hay cọ vào vết thương, sau đó mới ngẩng đầu lên, khóe môi thoắt hiện một đường cong cong.

"Chẳng sao cả." Ngón tay nàng nhẹ nhàng ấn ấn vào dải băng đã được băng bó xong như để kiểm tra lại lần nữa. "Bệnh chưa khỏi hẳn thì lại bệnh thêm lần nữa thôi mà."

Tề Nguyệt nhìn sự tinh quái lóe lên trong mắt nàng, lòng nhẹ đi phần nào, nhưng rồi lại nhíu mày: "Nhưng Tề Trạm, hắn..." Nàng nhớ tới vị Thất thúc ở thành Lạc Dương kia, "Ta chỉ e hắn sẽ..."

Thượng Quan Thời Vu đã lùi lại một chút, giờ bắt đầu sắp xếp lại hộp thuốc và những thứ đồ vật đã dùng. "Vương gia yên tâm, ta đã sắp xếp rồi, Huỳnh Minh ở lại sẽ xử lý thỏa đáng. Chuyện trong Vương phủ, Hoà Cát sẽ biết cách làm việc. Còn về Tề Trạm..." Nàng ngước mắt lên, "Ám vệ của hắn e là lúc này còn đang bận quan tâm đến việc khi nào bại quân của Hách Liên Đồ vào kinh."

Tề Nguyệt nhìn dáng vẻ thong dong bình tĩnh của nàng, trái tim treo lơ lửng cũng dần thả lỏng. Ánh mắt một lần nữa rơi vào khuôn mặt Thượng Quan Thời Vu, cảm giác xót xa lại trào dâng.

"Trên đường đi hẳn đã phải đã chịu nhiều khổ cực lắm?" Giọng Tề Nguyệt nhẹ mềm. Nàng đưa tay phải không bị thương lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hơi lạnh của Thượng Quan Thời Vu, vuốt ve những đường nét toát lên vẻ mệt mỏi của nàng.

"Nàng xem, mặt cũng gầy đi rồi..."

Nàng tưởng tượng ra cảnh Thượng Quan Thời Vu một thân một mình, ngựa phi như bay, ngày đêm không nghỉ, vượt gió rét căm, băng tuyết mênh mông. Nghĩ thế, lại đau lòng.

Thượng Quan Thời Vu hơi nghiêng nghiêng mặt, để khuôn mặt toả hơi lạnh của mình càng kề sát vào trong lòng bàn tay ấm áp của Tề Nguyệt, giống như một cánh chim mỏi mệt rúc vào luồng hơi ấm.

Trong doanh trại im ắng, trong lều tách biệt này cũng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai người ở cự ly gần.

Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu dịu dàng như nước xuân, dịu dàng hiếm có được, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Tề Nguyệt đang đỡ trên mặt mình, ấn chặt vào bàn tay ấm áp ấy.

"A Nguyệt."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Tề Nguyệt, "Giây phút nhìn thấy ngươi, đường xa gió tuyết hay ngày đêm nhọc nhằn cũng đều không có chút vất vả nào nữa."

Thượng Quan Thời Vu khẽ nghiêng đầu, đôi môi ấm áp in lên lòng bàn tay Tề Nguyệt, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Đều xứng đáng."

Tề Nguyệt bị câu này thiêu đốt cả trái tim.

Nàng dùng cánh tay phải không bị thương để kéo lấy cổ tay còn hơi lạnh của Thượng Quan Thời Vu, đưa nàng đến gần sát vào mình.

"Thời Vu tỷ tỷ..."

Nàng khẽ gọi trong hơi thở không ổn định, ngẩng đầu lên để tìm kiếm bờ môi phảng phất hơi lạnh ấy và hôn lên, một lần nữa, khi những ngón tay nàng tham lam nắm chặt lấy vạt áo dạ hành của Thượng Quan Thời Vu.

Thượng Quan Thời Vu bị kéo mạnh về phía trước, cơ thể cũng hơi căng lên, mọi tâm trí đều dồn vào vết thương vừa băng bó trên vai trái Tề Nguyệt.

"A Nguyệt, cẩn thận vết..." Lời nhắc nhở bị chặn lại giữa đôi môi.

Cánh tay trái vòng qua eo Tề Nguyệt siết lại, vững vàng đỡ lấy tấm lưng đang ngả ra sau của nàng, cánh tay phải chống lên giường quân dụng bên cạnh, giữ vững tư thế chênh vênh của hai người. Cơ thể nàng gần như là ở trên Tề Nguyệt, hoàn toàn dựa vào cánh tay để chống đỡ, vững vàng bảo vệ người kia trong vòng tay mình.

Nhưng sự mệt mỏi của một chặng đường dài đến lúc này bắt đầu lộ rõ. Cánh tay phải chống trên thành giường khẽ run rẩy, hơi thở  cũng trở nên gấp.

Tề Nguyệt nhận ra điều đó.

Nụ hôn sâu khẽ tách ra, Tề Nguyệt thở dốc, thấy trên trán Thượng Quan Thời Vu lấm tấm mồ hôi, nỗi đau lòng lập tức lấn át mọi tình ý nồng nàn.

"Ta... ta làm nàng mệt rồi."

Giọng hối lỗi, muốn ngồi thẳng dậy để điều chỉnh tư thế, giảm gánh nặng cho nàng.

"Đừng động." Thượng Quan Thời Vu không buông lỏng ra, lại dựa vào lực của Tề Nguyệt để hơi dịch chuyển ra sau, nàng thu cánh tay lại, rồi từ từ chậm rãi đỡ người trong lòng nằm xuống.

Chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹ khe khẽ.

Cả người Tề Nguyệt nhẹ nhàng chìm vào lớp nệm mỏng, chợt nhận ra mình bất đắc dĩ đã nằm xuống. Cánh tay phải của Thượng Quan Thời Vu vẫn luôn chống đỡ bên dưới, tránh đè lên vết thương của nàng.

Cho đến khi Tề Nguyệt nằm hẳn thì nàng mới cúi xuống theo, trán nàng tựa vào trán Tề Nguyệt. Cánh tay phải vẫn còn tê mỏi, nhưng ánh mắt nàng lại khóa chặt vào người phía dưới.

"Còn đau không?" Nàng khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mai rơi lòa xòa trên trán người kia do chuỗi cử động vừa rồi.

Ánh đèn dầu mờ ảo phía sau nàng tỏa ra một vầng sáng ấm áp, khắc họa rõ nét biểu cảm của nàng lúc này.

Tề Nguyệt nằm đó, bàn tay tay phải giữ lấy gáy Thượng Quan Thời Vu.

"Không đau..."

Tề Nguyệt hơi dùng sức, kéo Thượng Quan Thời Vu thấp xuống hơn nữa, để hơi thở của hai người hoàn toàn đan nhau. Nàng ghé sát vào vành tai Thượng Quan Thời Vu, giọng nói dịu dàng mang theo sự an lòng của người vừa vượt qua cơn thập tử nhất sinh và sự quyến luyến không thể che giấu, "Có nàng che chở, sao có thể đau được."

Trái tim Thượng Quan Thời Vu như được ấp trong nhiệt, trở nên ấm nóng. Nàng thuận thế nằm nghiêng xuống, cánh tay cẩn thận vòng qua eo Tề Nguyệt, né tránh vết thương, ôm lấy người đó, cằm tựa nhẹ lên vai người.

Trong lều trở nên ấm áp, chỉ còn lại tiếng thở của hai người dần dần bình ổn.

Tề Nguyệt tận hưởng sự yên bình hiếm có này, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó mà lại khẽ cười thành tiếng.

"Cười cái gì?" Giọng Thượng Quan Thời Vu mang theo một chút lười biếng và khàn khàn, ngón tay nghịch một lọn tóc mai buông lỏng của người kia.

"Ta nhớ tới Thời An." Tề Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ. "Nàng không biết đâu, ngày nào nó cũng kéo ta lại than thở, nói vì vết thương của ta mà mấy ngày nay nó chẳng được ngủ ngon giấc nào, cứ nhắm mắt là thấy nàng cầm cây gậy gỗ mun dạy gia quy tổ truyền ra rồi khí thế đằng đằng xông thẳng vào quân doanh, tuyên bố sẽ trừng phạt thích đáng, còn sợ bị nàng đánh sưng đầu nữa kia!"

Thượng Quan Thời Vu hơi nhướn mày, đôi mắt lưu ly trong bóng tối trở nên sâu thẳm, khó dò.

Nàng im lặng một lát, ngón tay ngừng chuyển động, ngữ khí bình thản nhưng đầy ẩn ý. "Ồ? Nó nghĩ như vậy sao?" Như đang cân nhắc gợi ý này.

Tề Nguyệt không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của nàng, vội vàng gật đầu: "Chứ còn gì nữa, Thời An sợ đến tái cả mặt, nàng xem... nó cũng đã bảo vệ ta vô cùng cẩn thận rồi, giờ lại còn sợ hãi như thế, vậy lần này... nàng tha cho Thời An đi?"

Ánh mắt đầy vẻ nài nỉ cầu xin.

Thượng Quan Thời Vu rũ mắt nhìn nàng, khóe môi từ từ cong lên, thong thả mở lời, "Ta vốn cũng không định làm gì nó cả."

Tề Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà." Thượng Quan Thời Vu chuyển giọng, ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi Tề Nguyệt, mang theo một cảm giác nhột nhột rồi từ từ trượt xuống bờ môi khẽ hé mở của nàng. "Nó đã mong ngóng nếm trải mùi vị của thước gỗ tổ truyền như thế..." Nàng hơi chống cơ thể lên, cúi nhìn Tề Nguyệt, ánh sáng mờ ảo đổ bóng lên khuôn mặt nàng, "Ta thân là trưởng tỷ mà lại không giúp thân đệ được như sở nguyện thì chẳng phải là quá vô tình, quá phụ lòng nó hay sao?"

Tề Nguyệt sững sờ rồi dở khóc dở cười: "Thời Vu tỷ tỷ! Thời An nhắc mãi là do sợ mà, sao nàng lại thế chứ?"

"Sao ta lại thế?" Thượng Quan Thời Vu ngắt lời Tề Nguyệt, cả cơ thể đè thấp xuống hơn nữa, trong đôi mắt lưu ly phản chiếu hình ảnh nàng với sự chiếm hữu và quái quỷ không hề che giấu. "Trường Lăng vương cầu tình cho Thời An mà chỉ biết dùng lời thôi sao? "

Lời nói mang theo sức cám dỗ, xuyên thẳng vào tận đáy lòng Tề Nguyệt, làm nhịp tim đột nhiên mất kiểm soát, lập tức hiểu ra ý tứ của Thượng Quan Thời Vu: cái gì cũng có cái giá của nó đây mà!

Ánh mắt Tề Nguyệt lưu chuyển, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, "Vậy Thời Vu tỷ tỷ muốn ta cầu tình như thế nào? Chỉ dùng lời thôi không đủ sao?"

Thượng Quan Thời Vu khẽ cười, không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để khóa chặt nàng.

Tề Nguyệt không do dự nữa, rướn cổ ngẩng đầu áp đôi môi lên trên đôi môi người kia, một nụ hôn nửa là ỷ lại, nửa là chủ động tấn công. Nàng dùng không bị thương để kéo Thượng Quan Thời Vu nằm lên trên người mình, rồi thoắt cái trở mình, đè nàng xuống dưới.

Đáy mắt Thượng Quan Thời Vu lóe lên chút bất ngờ nhưng cũng thuận theo mà nằm xuống, dù cho tay trái vẫn luôn bảo vệ sau lưng nàng, tay phải lại che chắn vai trái, tránh để bị đè trúng.

Tề Nguyệt rời khỏi môi nàng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Nhìn người phía dưới thân đang một bộ dạng y phục xộc xệch, cổ áo lỏng lẻo mở rộng ra để lộ xương quai xanh nơi ngực mà ánh mắt lại long lanh lưu luyến, trái tim Tề Nguyệt cũng xao xuyến nhấp nhô như thủy triều. Nàng cố nén sự ngượng ngùng, một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên.

Nàng cố tình đưa bàn tay trái ra, bày ra biểu cảm ngây thơ nhưng đầy phiền muộn, giọng nói cố ý hạ thấp, "Thời Vu tỷ tỷ xem này... tay ta bị thương rồi, vụng về lắm, e là sẽ không hầu hạ cho nàng vừa ý được đâu."
Lại chớp mắt, "Lỡ tay chân lóng ngóng làm nàng đau thì sao bây giờ?"

Những lời này nói ra thật thẳng thắn mà cũng thật mập mờ.

Trái tim Thượng Quan Thời Vu cũng bị thiêu đốt, một cảm giác bức bách hiếm thấy lặng lẽ hiện lên vành tai nàng. Nhưng trên mặt lại bình tĩnh đến kinh ngạc, thậm chí còn nhướn một bên mày, ánh mắt chầm chậm lướt qua bàn tay của Tề Nguyệt, rồi từ từ quay lại khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh kia.

"Phục vụ không tốt?" Thượng Quan Thời Vu lặp lại, giọng bình thản.

Nàng không bị chiêu trò của đối phương làm cho lùi bước, bèn đưa những ngón tay lên vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của Tề Nguyệt, lướt dọc theo đường quai hàm, trượt xuống bên cổ thon thả, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh đang phập phồng.

Thượng Quan Thời Vu nhìn Tề Nguyệt căng lên và nghe hơi thở gấp gáp, ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên xương quai xanh của Tề Nguyệt, thong thả mở lời.

"Cũng không sao, A Nguyệt của ta cứ nằm yên, còn lại..." Ngón tay nàng hơi dùng sức, giọng nói như rượu ủ lâu năm, làm say lòng người. "Tất nhiên là để ta hầu hạ A Nguyệt rồi."

"Dù sao..." Nàng ngước đầu lên, đôi môi mềm mại gần như dán vào vành tai Tề Nguyệt, hơi thở nóng bỏng mang theo từng chữ rõ ràng lọt vào trong tai, đi thẳng vào tim nàng.

"Quy tắc của ta là che chở cho ngươi, từ đầu đến chân..." Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khắp người Tề Nguyệt, cuối cùng quay lại khuôn mặt đang kinh ngạc, tung ra đòn chí mạng. "Bằng mọi cách."

—— Hết chương 68 ——

Vương gia, n phó phát đường phát cơm chó!!!! Vậy thì coi như tập này là quà gia đêm Thất Tịch cho quý dị xem đài đi vậy. :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro