CHƯƠNG 74: MỸ NHÂN, RƯỢU ẤM, KHÚC KHẢI HOÀN
Ngoại thành Lạc Dương.
Đội quân khải hoàn kéo dài mười dặm như một dải ngân long uốn lượn trên con đường cái, cờ xí tung bay phấp phới, giáp sắt lạnh toát trong sương. Dẫn đầu đội quân là chủ soái Đoàn Thiệu trên lưng ngựa chiến Ô Truy, vó ngựa thong dong tiến bước. Mái tóc bạc, chòm râu trắng của lão tướng quân bay phất phơ bay trong gió, nét mặt lạnh băng không giận mà tự uy, khiến cho chúng dân hai bên đường đều nín lặng mà quỳ lạy.
"Mau, mau nhìn kìa! Vị đó chính là Đoàn lão tướng quân!"
"Nghe nói ở Nam Cương xa xôi kia chỉ một mình ông ấy mà thủ thành ba ngày ba đêm, tên hết lương cạn cũng không chịu lùi bước!"
"Nói nhỏ thôi, lão tướng quân ghét nhất bị người khác bàn tán sau lưng đấy..."
Đi ngay sau Đoàn Thiệu là Trường Lăng vương một mình một ngựa, giáp bạc phủ thân, tấm áo choàng đỏ thẫm cuồn cuộn lên trong gió, và chiếc mặt nạ đồng xanh che đi khuôn mặt khiến dân chúng phải bàn tán xì xào.
"Thấy không? Còn vị đó chính là Tu La tướng quân, Trường Lăng vương!"
"A cữu của ta làm ở Binh bộ kể rằng khi Vương gia đánh chiếm Lâm Thành đã một mình chiến đấu với hơn trăm binh sĩ Nam Cương!"
"Nhưng biểu ca của ta ở doanh Tiền phong lại nói rõ ràng là Vương gia trời sinh dung mạo tuấn tú trác tuyệt, chỉ là ánh mắt quá đáng sợ thôi..."
Trong hàng tướng lĩnh, Thượng Quan Thời An ngạo nghễ trên lưng con ngựa Ô Vân Tháp Tuyết, trên lớp giáp huyền thiết của vị thiếu niên tướng quân vẫn còn in hằn vài vết lưỡi đao xước xát ngang dọc.
Bên quán trà ven đường, mấy thiếu nữ liếc mắt trộm nhìn, gò má ửng hồng.
"Vị tướng quân kia là công tử nhà Thượng Quan phải không nhỉ?"
"Nghe nói mới hai mươi tuổi mà đã lấy được thủ cấp của phó tướng Hách Liên Đồ?"
"Dáng dấp cao lớn, mặt mũi điển trai, chỉ là vẻ mặt đó cứ như là muốn ăn thịt người vậy..."
Đoàn Thiệu ghìm cương ngựa, ngoái quét ánh mắt qua toàn bộ dàn tướng lĩnh, lão tướng quân tuy đã ngoài sáu mươi nhưng vai vẫn căng, lưng vẫn thẳng, bàn tay cầm dây cương vẫn vững như bàn thạch. Ông khẽ gật đầu, ra hiệu cho đội quân giữ hàng lối chỉnh tề như kẻ vạch rồi vó ngựa lại tiếp tục tiến về phía trước.
Tề Nguyệt ngồi thẳng lưng trên yên ngựa, ánh mắt hướng về phía thành Lạc Dương, nghe tiếng vó ngựa hơi gấp khi Thượng Quan Thời An thúc ngựa lên để sánh vai cùng mình, lại nghe hắn khẽ nói: "Đoàn lão tướng quân vừa nói sau khi vào thành phải lập tức yết kiến Thánh Thượng."
Tề Nguyệt gật đầu.
Đương nhiên, nàng biết, phía sau cánh cổng thành uy nghiêm nặng trịch kia còn có một người đang chờ đợi mình.
_________
Vô số hạt tuyết li ti lất phất bao phủ bức tường cung màu đỏ thẫm, dưới chân tường cao là bách quan đứng nghiêm.
Đứng trong hàng văn quan, Thượng Quan Thời Vu mặc triều phục nữ quan màu tím sẫm, vải tím thấp thoáng bên dưới tấm áo choàng lông hồ một màu trắng muốt, trông tựa như một chấm chu sa trên nền tuyết rơi.
Tiếng tù và từ xa vọng lại, vang vọng cả một vùng trời, rung cả móng ngựa dẫm lên lớp tuyết đọng trên đường trường.
Bóng dáng vị Trường Lăng vương đó dần hiện lên rõ ràng trong tầm mắt, tóc cột lên cao trong một phát quan bạc, gương mặt ấy già dặn và nghiêm nghị hơn hẳn ngày rời kinh vì đã nay đã phủ một lớp phong sương nơi chiến trường, thậm chí nước da cũng đã không còn trắng nõn như xưa. Chỉ có đôi mắt kia, đôi mắt vẫn trong suốt như thuở nào, đôi mắt tựa như vẫn giống hệt năm xưa.
Mấy ngón tay Thượng Quan Thời Vu vô thức cuộn lại thành nắm đấm, siết chặt. Bốn trăm ngày đêm nhung nhớ, khi nhìn thấy làn da phủ màu gió sương của người kia, tất cả nhung nhớ thương yêu hóa thành một nỗi chua xót nghẹn nơi cuống họng. Nàng hơi cúi đầu, nhưng cái cúi đầu không giấu nổi một vệt đỏ nhạt lan ra nơi khóe mắt.
Ánh mắt Tề Nguyệt lướt qua hàng ngũ bách quan, dừng lại khi chạm phải ánh mắt nàng.
"Thần may mắn, không làm nhục mệnh."
"Ái khanh, đứng dậy đi." Tề Tuần đích thân bước đến, ánh mắt lại lướt qua Tề Trạm đang đứng một bên một cách đầy ẩn ý, "Đại thắng lần này, trẫm lấy làm vui mừng!"
Tề Trạm mặc một thân áo bào gấm màu trắng ngà, cả người toát lên một vẻ nhu mỹ tinh khiết không nhiễm bụi trần, đầu ngón tay hắn chầm chậm vuốt ve miếng ngọc bội bên hông.
"Trường Lăng vương đạt chiến công hiển hách, thật sự là..." Tề Trạm dừng lại một chút, khóe môi cong cong lên, "Khiến cho người ta kinh hỉ."
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tề Nguyệt, từ làn da nhăm như phủ bụi đến dáng dấp cao ráo thẳng tắp, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt vẫn trong trẻo như xưa.
Gió càng lúc càng lớn, tuyết càng lúc càng dày, Tề Nguyệt mượn động tác sửa lại áo choàng để che đi đầu ngón tay đang khẽ chạm vào chiếc khóa ngọc trắng luôn mang theo bên mình, lại nghĩ đợi đến khi cung yến trong cung kết thúc, nhất định sẽ phải ghép nó vào với chiếc mà người kia đang giữ. Nghĩ đến cặp khoái ngọc, tâm trạng nàng cũng hoà hoãn dịu đi vài phần, sự phân tâm khiến nàng không nhận ra ánh mắt dò xét của Tề Trạm.
Nhưng Thượng Quan Thời Vu thì đã thu hết tất cả vào trong tầm mắt, nàng nhìn thấy chút gì như vui sướng đang bị kìm nén ánh nhìn của Tề Trạm, cũng nhận ra sự dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt của Tề Nguyệt.
Khi Đoàn Thiệu dẫn binh sĩ áp giải tù binh Nam Cương vào thành, Đoàn Mị Vi như một cánh bướm rực rỡ hương sắc nhẹ nhàng lướt ra từ hàng ngũ mệnh phụ.
"Phụ thân!"
Nàng nhào vào lòng Đoàn Thiệu với vẻ nũng nịu chẳng hiểu là thật được mấy phần, nhưng khi quay người lại, nàng lại vô tình giẫm phải vạt áo choàng đỏ thẫm của Tề Nguyệt đang quét trên đất, khiến cho cả người nàng vừa vặn ngã vào lòng người kia.
"Vương gia thứ tội..." Đoạn Mị Vi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt lúng liếng, đầu ngón tay lướt qua bên cổ Tề Nguyệt, nơi đó có một vết sẹo do bị mũi tên sượt qua vẫn còn chưa lành hẳn.
Thượng Quan Thời Vu biết đây là màn kịch diễn cho Tề Trạm xem, nhưng tận mắt nhìn cảnh ấy cũng đủ để khiến cho trái tim nàng tê rần như có lưỡi dao cùn mài qua.
"Đoàn tiểu thư cẩn thận." Tề Nguyệt đỡ lấy eo nàng trong vòng tay lỏng lẻo.
"Đoàn tiểu thư!"
Tề Thành cầm hai chén rượu nhỏ trong tay, bước nhanh mà chạy đến, chen vào giữa hai người. Chiếc áo gấm đỏ tía càng tôn lên vẻ tuấn tú như tranh của thiếu niên, mới mười lăm tuổi mà vóc dáng cậu đã sắp cao bằng người trưởng thành, khéo léo chen vào, ngăn ra một cách khoảng cách giữa Đoàn Mị Vi và Tề Nguyệt.
"Phụ vương đã đặc biệt dặn dò đệ chuẩn bị rượu mừng đây ạ!" Tề Thành đưa một chén đến Tề Nguyệt, nụ cười hiền lành và chân thành, "Nam Cương gió sương khổ sở, Tứ ca nếm thử rượu tùng này đi, ấm người ngay."
Hành động đưa rượu của cậu thuần thục như nước chảy mây trôi nhưng cánh tay lại khéo léo chen giữa khuỷu tay Đoàn Mị Vi, tách nàng ra khỏi Tề Nguyệt, lùi lại khoảng vài bước.
"Tuyết ướt dễ trơn trượt, Đoàn tiểu thư phải cẩn thận đấy ạ." Tề Thành nghiêng đầu mỉm cười với Đoạn Mị Vi, lời lẽ lễ phép nhưng đáy mắt lạnh băng, ý tứ cảnh cáo ấy không cần nói cũng tự hiểu.
Đoàn Mị Vi bị bất ngờ, cổ tay lại bị những ngón tay ấm áp của thiếu niên hất ra, đối diện với ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý của cậu mà đáy lòng nàng như có cảm giác rùng rợn - tự hỏi thiếu niên tưởng chừng ôn hòa và lễ phép này, từ khi nào đã học được thói uy hiếp doạ nạt và tâm cơ sâu xa như vậy chứ?
Gió tuyết ngày càng mạnh, cuốn bay vạt áo của Tề Thành, cuốn cả ánh nhìn của Tề Trạm lướt đi lướt lại giữa sự nhiệt tình dâng rượu của con trai, sự ngạc nhiên khi nhận ly rượu của Tề Nguyệt, và sự sững sờ thoáng qua của Đoàn Mị Vi. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại, nhường chỗ cho một nụ cười thâm thúy hiện trên khuôn mặt vẫn luôn ôn nhuận như ngọc của hắn.
_______
Trong điện Khánh Hoà, đèn cung sáng rỡ như ban ngày, hàng trăm chiếc đèn lưu ly hình rồng cuộn chiếu sáng đại điện, hương trầm và mùi rượu hòa quyện trong hơi ấm.
Tề Nguyệt ngồi ở vị trí gần đầu của hàng võ tướng, giáp bạc đã cởi và thay bằng áo gấm, màu đỏ tía càng làm nổi bật đường nét sắc bén của nàng.
"Thần đệ cho rằng đại thắng Nam Cương lần này không thể không nhắc đến các tướng sĩ đã vất vả lập công, ta ban thưởng cho họ hậu hĩnh hơn nữa cũng đáng."
Giọng nói Tề Trạm không lớn nhưng khiến cả điện đột nhiên im lặng, thân vương can thiệp vào việc phong thưởng ba quân đã rõ ràng là vượt quá giới hạn và khuôn phép.
Bàn tay Tề Tuần đang cầm chén rượu vàng bỗng khựng lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "An Quảng Vương nói rất phải."
"Bình Nguyên vương Đoàn Thiệu, gia phong thực ấp, một nghìn hộ." Giọng Tề Tuần vang vọng trong điện, "Trường Lăng vương Tề Nguyệt, tấn thăng Phiêu Kỵ Tướng Quân, ban thưởng nghìn lượng vàng, Thượng Quan Thời An thăng Hổ Bí Trung lang tướng..."
Trong tiếng phong thưởng, Đoàn Mị Vi lặng lẽ xách tà váy rời khỏi chỗ ngồi cạnh phụ thân, tà váy lụa màu đỏ son lướt qua tấm đệm mạ vàng, rồi mỹ nhân như thể đang chuếnh choáng say, những bước chân phiêu bồng rồi bỗng ngã thẳng xuống trước án của Tề Nguyệt, dưới ánh mắt của tất cả mọi người.
"Vương gia..." Đoàn Mị Vi ngước mặt lên, khóe mắt vương chút đỏ ửng, "Rượu nho Nam Cương có hợp khẩu vị chàng không?"
Giọng nàng không to không nhỏ, vừa đủ để mấy vị đại thần ngồi lân cận nghe rõ, ngón tay ngọc ngà lại khẽ đặt lên bàn tay đang cầm chén rượu của Tề Nguyệt, trong mắt người ngoài nhìn vào thấy thật giống như mười ngón đan nhau.
Thượng Quan Thời Vu ngồi giữa hàng mệnh phụ, giờ đây mặc một chiếc váy lụa màu son, trên thắt lưng đeo một chiếc khóa ngọc màu trắng, trâm vàng trên tóc thật tĩnh như không hề lay động, chỉ có hàng mi hơi run nhè nhẹ mà thô.
"Đoàn tiểu thư say rồi."
Tề Nguyệt rút tay ra, nhưng rồi lại vẫn vươn tay đỡ nàng một chút, động tác này xảy ra cùng lúc với khoảnh khắc Tề Trạm bóp nát quả óc chó trong lòng bàn tay. Tiếng quả óc chó bị bóp vỡ vụn chưa kịp tan thì giọng trầm đục của Đoàn Thiệu đã đột nhiên vang lên: "Thần thỉnh cầu Bệ hạ, xin Bệ hạ ban hôn cho tiểu nữ Mị Vi và Trường Lăng vương!"
Bàn tay Thượng Quan Thời Vu vô thức run lên, chén rượu đổ ập xuống tấm thảm gấm, chất lỏng màu hổ phách từ từ loang ra, khiến nàng giữ lấy bình tĩnh để rút khăn lụa ra lau, bình tĩnh đến mức ngay cả hàng mi rủ xuống cũng không hề run rẩy.
"Chuyện này..." Tề Tuần nhướn mày nhìn Tề Nguyệt, dường như thấy sắc mặt nàng đã tái đi.
"Bệ hạ!" Tề Trạm đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay Đoàn Mị Vi vẫn còn đặt trên cánh tay Tề Nguyệt, "Hôn sự đại sự, vẫn nên hỏi ý người trong cuộc thì hơn."
Cả điện lập tức chìm vào sự im lặng chết chóc.
Thượng Quan Thời Vu nâng lên chén rượu mới rót mượn động tác uống rượu để che đi sự giận run trên khóe môi, rượu vào đến họng, rõ ràng là rượu nho ngọt ngào nhưng giờ lại không cảm nhận được chút mùi vị nào nữa.
Giờ thì đến Đoàn Mị Vi cũng sững lại tại chỗ, nàng thấy bàn tay trong ống tay áo Tề Nguyệt đang siết chặt, tất cả hiểu rằng vở kịch này từ diễn đã thành thật mất rồi, khiến cho phụ thân nàng cũng tin tất cả là thật!
Tề Nguyệt từ từ đứng dậy, "Thần..."
"Tứ ca!" Tề Thành đột nhiên đi đến giữa hai người, chiếc áo gấm màu đỏ tía bị rượu làm ướt, "Đoàn tiểu thư vừa nói muốn nếm thử mứt trái cây mới được ban thưởng, đệ đưa cô ấy đi lấy nhé?"
Không chờ phản ứng hay hồi đáp mà cậu đã kéo Đoàn Mị Vi ra ngoài, khi quay lưng lại, ánh mắt cậu dừng lại trên người Thượng Quan Thời Vu một thoáng, một thoáng ấy để lộ sự chua chát như con thiêu thân bị ánh nến làm cho bỏng.
Vị nữ phó nghiêm trang và đáng kính nhất của cậu hôm nay lại son phấn nồng đượm, xiêm y lộng lẫy, chiếc váy lụa màu son tôn lên làn da trắng hơn cả tuyết, đây là dáng vẻ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Đoàn Thiệu bối rối nhìn về hướng con gái bị kéo đi rồi lại quay sang nhìn sắc mặt như thường của Tề Nguyệt, cuối cùng mới như là ngộ ra điều gì đó, trên mặt thoáng hiện một vẻ bàng hoàng và ngượng ngùng.
Tề Nguyệt đè nén cảm xúc đang trào dâng, cúi đầu trước ngai vàng: "Bệ hạ, Nam Cương vừa mới bình định, biên giới còn cần chỉnh đốn, thần tạm thời chưa có ý định thành gia lập thất, cũng không có tâm tư cho chuyện tình duyên nam nữ, kính mong Bệ hạ xét cho."
Ánh mắt Tề Tuần lướt qua những người ngồi dưới, mỗi gương mặt lại có một thần sắc khác nhau, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong: "Nếu Trường Lăng vương đã nói không có ý định hôn sự, trẫm cũng không miễn cưỡng làm gì."Hắn quay sang Đoàn Thiệu, giọng nói dịu lại: "Quý nữ nhà khanh lá ngọc cành vàng, thiên kim quý giá, sau này trẫm nhất định sẽ chọn cho một người xứng đôi."
Đoàn Thiệu há miệng định nói thêm gì đó, nhưng thấy con gái đứng nấp phía xa xa vừa nhìn mình vừa ra sức mà xua tay, cuối chỉ đành thở dài một hơi rồi lùi xuống.
Tề Nguyệt vẫn cúi đầu chắp tay giữ lễ, trong tầm mắt, Thượng Quan Thời Vu đang dùng khăn lụa lau đi vết rượu, dưới ống tay áo rộng màu son là một đoạn cổ tay trắng ngần lộ ra, chiếc vòng ngọc trên cổ tay phản chiếu ánh nến khiến cho tim nàng nóng lên.
"Tù binh Nam Cương đã được áp giải đến Huyền Vũ môn, thần xin cáo lui trước, lập tức xử lý."
Tề Nguyệt biết mình phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu ở lại thêm một khắc nữa thôi, nàng sẽ không nhịn được mà dán mắt nhìn về bóng dáng khiến mình ngày đêm nhung nhớ kia.
Tề Tuần gật đầu ân chuẩn.
________
Sau khi yến tan, những hạt tuyết trắng lại rơi xuống, gõ lên mái ngói đen của Trường Lăng Vương phủ.
Tề Nguyệt vừa thay một bộ thường phục màu trắng trơn đã liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ trong sân.
"Vương gia, An Quảng vương đến thăm." Lính canh cửa báo.
Trong gương đồng là hình ảnh phản chiếu vết thương chưa lành hẳn ở cổ nàng, một vết sẹo nhỏ hẹp vẫn còn nằm trên làn da, nàng tùy tay kéo chiếc ngoại bào áo màu đỏ lên, khoác qua vai, che đi vết sẹo đó.
"Nói Thất thúc đợi một lát."
Khi Tề Nguyệt đẩy cửa thư phòng, Tề Trạm đang đứng quay lưng lại với nàng, ngắm nhìn như đang thưởng thức chiếc nỏ đồng treo trên giá đa bảo. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Chiếc nỏ Kinh Hồng này là quà sinh nhật ta tặng con phải không?"
"Thất thúc nhớ chính xác." Tề Nguyệt rót trà vào chén, "Trận Nam Cương, nhờ có chiếc nỏ này mà con mới bắn rơi được cờ soái của quân phản tặc."
Tề Trạm lúc này mới quay người lại, ánh mắt dừng lại ở bên cổ Tề Nguyệt một lúc, tựa như mặc dù bị cổ áo che khuất nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được hình dáng vết sẹo. Hắn đưa tay gạt những sợi tóc mai ở tai nàng, ngón tay dừng lại khi sắp chạm vào da thịt: "Vết thương đã đỡ hơn chưa?"
"Đa tạ Thất thúc quan tâm." Tề Nguyệt không để lộ dấu vết, lùi lại nửa bước, chén trà vững vàng đưa đến tay hắn, "Thái y nói chỉ cần bôi Ngọc cơ cao thêm nửa tháng là sẽ không sao."
Hơi trà lượn lờ tạo thành một lớp sương mỏng chắn giữa hai người.
Tề Trạm đột nhiên cười khẽ, ngón tay vuốt ve một vết nứt nhỏ trên miệng chén trà: "Hôm nay tiểu thư nhà họ Đoàn kia, xem ra cũng thật là nhiệt tình."
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một luồng sóng: "Trường Lăng giờ đây chiến công hiển hách, quả thực không cần vội thành gia lập thất làm gì."
Ngoài cửa sổ, tiếng tuyết rơi càng lúc càng dày, Tề Nguyệt cúi đầu sửa lại tay áo, để lộ vẻ bối rối vừa phải: "Con ngu muội, chỉ biết tận trung vì nước..."
Tề Trạm đột nhiên tiến lại gần một bước, hương trầm mặc tỏa ra từ người hắn bao trùm lấy nàng. Hắn cao hơn Tề Nguyệt nửa cái đầu, cái bóng hoàn toàn che phủ lấy nàng. "Có thể trợ quân để chiếm được hai thành Nam Cương trong một năm, sao Trường Lăng nói bản thân mình ngu muội?"
Ngón tay Tề Trạm như muốn nâng cằm nàng lên nhưng khi sắp chạm vào da thịt lại chuyển thành cái vỗ nhẹ lên vai: "Sáng mai triều kiến, Binh bộ sẽ bàn về việc đóng quân ở Bắc Cương... Con biết nên ủng hộ ai rồi chứ?"
"Con hiểu." Nàng cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng xuống dưới mắt, "Việc Bắc Cương đương nhiên nên do Thất thúc làm chủ, Thất thúc cũng đã quen thuộc với quân vụ và thống lĩnh."
Tề Trạm hài lòng buông tay, khi quay lưng đi đột nhiên dừng lại: "Dạo này Thành nhi hay chạy đến chỗ Nữ phó." Hắn lấy một quân cờ ngọc trắng ra, đặt vào lòng bàn tay mà chơi đùa: "Đứa trẻ đó... giống y như con của năm xưa."
Quân cờ trở lại trong hộp gỗ đàn hương, Tề Nguyệt thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh toát, Tề Trạm rõ ràng cũng đã biết tình cảm của Tề Thành dành cho Thượng Quan Thời Vu.
"Thiếu niên mười lăm tuổi, khó tránh khỏi việc đem lòng ngưỡng mộ người khác giới." Nàng cố ý nói ý tứ mập mờ, các ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay, "Nhưng Thượng Quan nữ phó coi trọng lễ pháp và kỷ cương luân thường..."
Tề Trạm quay người lại, ánh nến chiếu những mảng sáng tối khác nhau trên khuôn mặt âm âm nhu nhu của hắn, hắn đưa tay sửa lại chiếc ngọc quan cho nàng, động tác nhẹ nhàng: "Trường Lăng đã trưởng thành rồi." Ngón tay hắn luyến tiếc vuốt ve dải lụa trên ngọc quan, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Nhưng có một số thứ... đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta."
Tề Trạm đi rồi, những hạt tuyết đọng trên khung cửa sổ vẫn cứ lạo xạo rơi xuống, Tề Nguyệt vươn tay ra hứng, bông tuyết lạnh buốt tan thành nước ngay trong lòng bàn tay, nhưng lại không thể dập tắt được ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng nàng.
Một năm lẻ một tháng mười bảy ngày, con số chính xác đến từng ngày này nàng đã thầm đếm hơn bốn trăm lần trong lòng, gió cát nơi biên ải không thể xóa nhòa nó, những trận đẫm máu cũng không thể che lấp nó, như đã sớm khắc sâu vào xương tủy, hòa vào từng nhịp đập của trái tim.
Cốc, cốc, cốc.
Ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như tuyết rơi trên đầu tim, khoảnh khắc nàng đẩy hé cánh cửa, cơn gió lạnh buốt mang theo mùi hương trầm thuỷ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lập tức ập thẳng vào mặt nàng.
—— Hết chương 74 ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro