Chương 1: Nghề diễn viên quần chúng
Năm 2015, trời nóng oi ả
Tại đoàn phim cổ trang "Bích Lạc"
"Tiểu Trang."
"Tới liền." Trang Sanh thành thạo cởi bỏ bộ đồ diễn cổ trang trên người xuống, giơ tay lau đi mồ hôi trên trán bằng một cánh tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Phần tóc mái lại rơi xuống, dính ở trên mặt, nàng muốn vén lại mấy lọn tóc lên nhưng bị tiếng thúc giục đằng kia làm nàng cuống cuồng
"Tiểu Trang!"
Không thể làm gì hơn, đành vừa chạy vừa thở hổn hển: "Tới nè!"
"Mỗi người 200, trước tiên ký tên vào sổ chấm công, sau đó lại đây lãnh tiền, đứng xếp hàng chờ đến lượt." Nhân viên ngồi trong lều của staff vừa nhấm nháp đồ uống mát lạnh vừa lười biếng híp mắt đánh giá đám người kia.
Trang Sanh nhíu mày, dùng tay vuốt nhúm tóc mái ướt dính, đứng xếp cuối hàng, lấy bình giữ nhiệt từ trong túi ra, uống liền hai ngụm nước, vẫn cảm thấy khát khô.
Đứng đầu hàng người là quần đầu - người quản lý diễn viên quần chúng - đang phụ trách phát tiền cát xê (cachet). Quần đầu này họ Lưu, đang quản lí trong tay 40 diễn viên quần chúng, là nguời đàn ông trung niên độ chừng 40 tuổi, mặt mày dữ dằn, mọi người đều gọi hắn là anh Lưu, ai nấy nhận tiền xong thì nói tiếng cảm ơn liền đi khỏi, không dám nhiều lời dù chỉ một chữ.
Trang Sanh là người lãnh lương cuối cùng, nhận lấy phần tiền giấy bị thấm đầy mồ hôi từ trong tay anh Lưu tiết ra, nàng đứng gần ngửi thấy mùi mồ hôi của hắn, không biết sao liền thấy muốn nôn, ngón tay nàng run lẫy bẫy, ráng nhịn xuống không ói ra ngay trước mặt người ta.
"Sao bữa nay chậm chạp vậy?" Anh Lưu nhìn nàng bằng đôi mắt hung dữ dù mọi góc độ, số diễn viên quần chúng nhiều, hắn không thể nào nhớ được từng người một, tuy nhiên người trước mặt hắn đã ở trong đoàn làm phim được một thời gian không hề ngắn, hơn nữa còn ..
Anh Lưu nhìn nàng thêm lần nữa, vô thức làm yết hầu di chuyển lên xuống mấy lần. Khuôn mặt non mềm như muốn búng ra sữa, trông không biết đã tới hai mươi tuổi chưa nữa, chiếc T-shirt trắng rộng thùng thình cũng không che được dáng người, cho dù bận cái quần jeans kiểu dáng vô cùng bình thường cũng đẹp lên khó tin. Mái tóc dài đen nhánh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi ẩm mềm, ngay cả khi mặt mày xanh xao, ốm yếu bất thường, đều làm mình thấy mà thương.
Ánh nhìn mạo phạm của hắn ta càng làm cho Trang Sanh cảm thấy không thoải mái, hoa mắt váng đầu sây sẩm mặt mày càng thêm rõ rệt. Nàng ráng bình tĩnh lại tinh thần rồi nhận lấy tờ tiền đỏ có hơi nhàu nát. Khi cảm nhận được độ dày của xấp giấy, nàng khẽ nhíu mày, trượt một tờ tiền về phía hắn ý trả lại.
"Tiền cát xê là hai trăm đồng, Anh Lưu đưa em hơi dư rồi"
"À vậy hả?" Anh Lưu không coi trọng việc này chút nào.
Nhìn thấy sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, mồ hôi từng giọt rơi như mưa, kiềm lòng không được muốn đưa tay ra chạm vào nàng "Mặt em trắng bệch rồi kìa, có sao không?"
Trong dạ dày như thuỷ triều cuồn cuộn, tim đập thành tiếng thình thịch vang lên bên tai như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực nàng. Trang Sanh không nhịn nổi nữa, cắm đầu chạy một mạch về hướng nhà vệ sinh cách nơi nàng đang đứng 500m.
Anh Lưu khinh khỉnh một tiếng: "làm bộ làm tịch"
"Đi thôi, xong việc rồi xong việc rồi" Đuổi nhóm diễn viên quần chúng đi, hắn cùng với mấy người quần đầu khác đi ăn xiên nướng. Tất cả diễn viên trong đoàn làm phim bất kể là hạng A hạng C hay diễn viên quần chúng hạng Z cũng biến mất không thấy tăm hơi. Phim trường chỉ còn lại nhân viên hậu trường đang phụ trách thu dọn thiết bị.
Trang Sanh dùng hai tay chống đỡ bên mép lavabo rửa mặt, mệt mỏi ngẩng mặt lên, cật lực nôn khan, trên trán đã sớm túa đầy mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt lúc trước cũng đỏ lên đôi chút vì cố sức.
Đưa tay sờ lên trán, nhiệt độ cao bất thường, chắc chắn là bị say nắng rồi.
Lấy khăn mặt từ trong ba lô ra, thấm chút nước lạnh, nàng dựa mình vào tường rồi dùng khăn ướt đắp lên người để hạ bớt nhiệt. Qua một lúc, cảm giác choáng váng đỡ dần, nàng mới từ từ bước ra khỏi toilet.
Tuy hàng cây hai bên cao to như những binh lính gác cổng, nhưng không khí xung quanh quá oi bức đến ngột ngạt, không một cơn gió nào thổi qua nổi. Từ trong tâm trí rối bời của mình, Trang Sanh sắp xếp đoạn đường về nhà. Đầu tiên đi về phía bắc 700 mét, đến trạm xe XX, sau đó đi xe X rồi đi bộ 800 mét nữa.
Mới vừa đi chừng 200 mét, một cơn choáng váng đột ngột ập tới, suýt nữa té xỉu tại chỗ. Nàng dựa vào cây cột điện gần mình nhất, nghiến răng, lấy chiếc điện thoại mới mua năm trước ra, trượt màn hình mở khoá bảy tám lần cũng không mở được.
Trang Sanh hít một hơi thật sâu, mở to đôi mắt hạnh của mình, dùng hết sức nhìn vào di động. "Nếu mày còn không chịu mở, tao mua cái khác không dùng mày nữa, cho mày ra rìa!" x3
Việc quan trọng phải nói ba lần.
Ngón tay trượt lên màn hình lần nữa, giao diện chính cũng mở ra.
Trang Sanh mồ hôi đầy đầu, thầm mắng trong lòng: mày đúng là chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, sớm muộn tao cũng mua cái khác cho mày ra rìa!
Màn hình tắt đen ngóm.
Trang Sanh: "..."
Mẹ ơi, cái điện thoại này thành tinh rồi hả?
Sau một phút, Trang Sanh nhấp vào ứng dụng Didi Taxi. nàng từng thấy ứng dụng này trên mạng, nghe nói nó rẻ hơn taxi truyền thống. nàng hít thở một hơi thật sâu, cầu nguyện cái điện thoại tinh này không nổi giận nữa, nhập địa chỉ vào app để gọi xe.
*Didi taxi: hãng xe taxi công nghệ giống Grab, Be
Chưa đầy một phút sau, điện thoại có tiếng thông báo đặt thành công, nàng còn chưa kịp thấy rõ bản số xe, điện thoại đã đình công.
"..."
Vật lộn với nó nửa ngày trời, màn hình đen ngòm cũng sáng trở lại sau khi Trang Sanh khấn cầu cửu huyền thất tổ giúp đỡ. Lúc mắt nàng nhìn vào kiểu xe cùng bảng số trên app, đồng thời, tiếng còi xe cũng vang lên bên tai.
Chưa từng ăn thịt heo cũng nghe qua heo kêu, tiếng còi xe này khác hẳn âm thanh của các loại xe thông thường. Trang Sanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng đậu ngay trước mặt, còn mở đèn pha hai bên chớp chớp.
"Hi, chị gọi xe phải không?" Một cô gái đeo kính râm bản to bước ra khỏi chiếc xe mui trần. Khoé miệng cô cong lên một cách tự nhiên, nửa phần trên khuôn mặt bị che đi hoàn toàn. Khó có thể nói người này xinh đẹp hay không xinh đẹp, tuy nhiên giọng nói nghe có vẻ quá trẻ. Trang Sanh nghi ngờ không biết cô gái này đã đủ tuổi thành niên chưa nữa.
Trang Sanh nhìn thông tin trên app, đối chiếu cùng chiếc xe trước mặt, biển số giống nhau. "Đúng rồi, là tôi gọi. Cô là sư .. phụ Lâu?"
*Bác tài bên Trung được gọi là Sư phụ
Người kia bật cười, ngay cả tiếng cười cũng căng tràn sức sống của tuổi trẻ. Mặc dù phần lớn gương mặt bị che khuất, nhưng nụ cười trên môi cô sáng rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu, chói chang đến độ không thể nhìn thẳng mặt.
" Sư phụ Lâu, ha ha ha ha"
Ngưỡng cười của cô thấp đến tệ hại làm Trang Sanh thức tỉnh khỏi cơn mê man ngắn ngủi, còn thêm chút bực mình.
"Tôi thích lắm" Người kia vừa cười vừa mở cửa xe, "Lên đi"
Trang Sanh vẫn đứng yên: "Cho hỏi một chút, cô Lâu đủ tuổi thành niên chưa?" nàng cũng ý thức được danh xưng lúc nãy có chút kỳ cục, nhưng tâm trí nàng không đủ minh mẫn, chỉ mới tỉnh táo lại đôi chút.
"Tôi vẫn thích chị gọi tôi là sư phụ Lâu hơn" Em gái nhỏ họ Lâu này cười khúc khích, tính tình có vẻ cũng không tệ. Cô lấy thẻ căn cuớc trong túi ra, đưa cho nàng xem "Chưa đủ tuổi làm sao đăng ký chạy xe trên app được, chị yên tâm đi"
Cô nói xạo rồi, tài khoản xe này dùng giấy phép lái xe của chị cô để đăng kí.
Trang Sanh thấy rõ ngày tháng năm sinh của đối phương: "..."
Chỉ vừa mới đủ tuổi thành niên 1 tháng, nên chắc hẳn giấy phép lái xe cũng vừa thi đậu được gần đây. Nhân tiện, nàng cũng nhìn thấy được tên người kia, họ Lâu, tên Ninh Chi, nghe rất nhã nhặn"
*Tuổi thành niên bên Trung Quốc giống Việt Nam, 18 tuổi
"Bây giờ lên xe được chưa?"Lâu Ninh Chi cất thẻ căn cước, hối thúc Trang Sanh mở cửa lên xe, thắt dây an toàn một cách thành thục, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lái xe sang đi chạy Didi, gia cảnh nếu không phải giàu có thì là cực kỳ giàu có. Nghe giọng nói chắc chắn là dân địa phương, không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là phú nhị đại chính hiệu. Trang Sanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ nghĩ vậy rồi thôi, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhân bất đồng mệnh, chuyện như này đầy rẫy, nếu nàng để ý so đo thì không làm được gì chỉ thêm tức giận vào người.
Vị thiên kim tiểu thư này mở nhạc trong xe. Dàn loa có âm thanh chất lượng cao đến ấn tượng, nhưng là đang phát một ca khúc thân thuộc xưa cũ: "Em chỉ quan tâm người" - Đặng Lệ Quân. (我只在乎你)
Nếu như chưa từng gặp người
Tôi sẽ ở nơi nào
Trải qua ngày ngày tháng tháng ra sao
Chúng ta có biết quý trọng cuộc sống hay không
Có thể gặp gỡ một người nào đó
Sống những tháng ngày bình thường
Không biết có được hay không
Một tình yêu mật ngọt
Trong xe có xông hương, mùi nghe được thoang thoảng, không nồng gắt, đối với Trang Sanh hiện đang hoa mắt chóng mặt cũng dễ chịu hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương đang quẩn quanh trong xe, muốn xác định đây là mùi gì, cô chiêu bên cạnh lên tiếng
"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi có giấy phép lái xe, chị là khách hàng đầu tiên của tôi đó"
"Hả?"
Trang Sanh mở mắt, chớp chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc, vậy nàng có nên cảm thấy thật là vinh hạnh hay không?
"Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi" cô cầm lấy vô lăng bằng hai tay, trông đang rất vui vẻ.
"Ồ" Trang Sanh cất tiếng. Đứa nhỏ này là đang muốn khoe khoang với mình à.
"Chị không sợ hả?"
"Sợ cái gì?"
"Kỹ thuật của tôi không tốt"
"À không, em lái rất tốt"
"Cái chị này" cô không nói nữa, mím chặt đôi môi mỏng của mình.
"Hửm?" Trang Sanh thấy khá hơn một chút, nghe giọng điệu của em nhỏ có chút giận hờn, quay mặt nhìn góc nghiêng của cô. Da dẻ em gái này rất trắng trẻo, căng bóng tựa như muốn khúc xạ lại ánh sáng. Mái tóc dài ôm sát vào đường viền xương hàm thanh tú cũng như che đi phần xương quai xanh dưới cổ, tạo ra một cảm giác ấm áp khi nhìn vào.
Từ xương quai xanh hướng thẳng về trước, là những ngón tay thon thả, trắng nõn, đặt trên vô lăng, từng khớp xương ở đốt ngón tay hiện lên rõ ràng, nhìn đến mãn nhãn, thậm chí cảm giác muốn nôn trong dạ dày Trang Sanh cũng không còn rõ rệt như trước.
"Không có gì" Cô chiêu này không nói tiếp, hai má phồng lên.
Tranh Sanh tiếp tục lặng lẽ nhìn cô một lát nữa rồi thu hồi tầm mắt
Âm thanh của bài hát bị tiếng chuông di động cắt ngang. Lâu nhị đại đeo tai nghe bluetooth vào, tiếp nhận cuộc gọi. Nghe được hai ba câu, bầu không khí yên tĩnh đã chuyển thành cuồng phong: "Kêu nó đợi tao, tao tới liền! Không cho nó một bài học nó không biết ai mới là đại ca chỗ này. Còn ở đó bày đặt 'Anh Cẩu'– về nhà chơi cái muỗng của mày đi!"
*chơi với cái muỗng: chỉ việc làm tào lao, vô tích sự, như "chơi với cái đầu gối đi"
Xe thắng gấp khiến cả thân xe rung lắc, Trang Sanh suýt nữa thì nhào đầu ra phía trước vì quán tính.
"Ngại quá, tôi có chút việc gấp, cũng sắp đến nơi rồi. Tiền xe của quý khách tôi không lấy nữa." – Cô chiêu này vừa nói vừa lục hết túi này đến ngăn kia tìm tiền, Trang Sanh tròn mắt khi thấy cô ta cúi xuống moi ra một đồng xu từ khe ghế.
Chiếc T-shirt bị kéo lên vì động tác cúi người, để lộ một đoạn eo trắng nõn, mềm mại đến ngẩn ngơ.
Trang Sanh cổ họng khẽ di động lên xuống, mắt lập tức liếc sang chỗ khác.
"Ba mươi đồng sáu hào, tôi không có sáu hào, cho tròn luôn – ba mốt nhé."
Cô ta dúi cả tiền lẻ lẫn tiền chẵn vào tay Trang Sanh, mở khoá xe, chắp tay nói:
"Tôi thật sự có việc gấp, mong chị thông cảm!"
Sắp tới nhà, lại được miễn phí hoàn toàn, Trang Sanh chẳng có lý do gì từ chối. nàng khẽ gật đầu, mở cửa xe xuống.
Tiếng động cơ rền vang, Lâu Ninh Chi quay đầu xe một cách gọn ghẽ, để lại Trang Sanh một mặt hứng trọn làn khói xe. Nàng lắc đầu, bước về phía nhà, cảm giác chân mình như giẫm lên mây – chưa kịp định thần thì bỗng chốc trời đất quay cuồng trên đỉnh đầu.
Lâu nhị đại vừa đạp ga phóng đi, liếc nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy bóng người sau xe chao đảo rồi ngã khuỵu: "!!!"
Lâu Ninh Chi do dự một lúc, rồi đạp phanh gấp, dừng xe, quay đầu lại.
"Tiểu Lâu tổng, Lâu tổng?" – tai nghe vẫn vang lên tiếng bạn bè gọi.
Lâu Ninh Chi bị làm phiền đến phát đau đầu, cáu bẩn chửi:
"Im hết cho tao! Còn la nữa tao khỏi tới!"
Bên kia lập tức im re.
"Hê lô?" – cô tháo tai nghe, cảnh giác bước thêm vài bước, nhìn chằm chằm người nằm sõng soài dưới đất, khẽ hạ kính râm xuống mũi, hàng mày thanh tú nhíu lại đầy nghi hoặc:
"Mình... bị ăn vạ à?"
*碰瓷 (pèng cí)/chạm sứ/: đụng chạm phải đồ dễ vỡ, ý chỉ hành động giả vờ bị đụng xe ăn vạ đòi tiền
[Tác giả có lời muốn nói]:
Nhiều năm sau, trong một lần lái xe:
Lâu Ninh Chi: Lần đầu tôi lái đấy.
Trang Sanh: Ừ.
Lâu Ninh Chi: Chị không sợ hả?
Trang Sanh: Sợ gì?
Lâu Ninh Chi: Tôi lái dở lắm.
Trang Sanh: Không sao, để tôi lái.
*Lái xe ý chỉ chuyện 18+ , đặc sản Huyền Tiên :)))))
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro