Chương 10: Chữ Sanh nào?
Lâu Ninh Chi thổi thổi mấy sợi tóc rơi trước mắt, khó hiểu hỏi nàng: "Không phải chữ sanh trong sanh mệnh là chữ sanh trong sanh mệnh hả?"
*chỗ này chơi chữ đồng âm liên tù tì nên hơi rắc rối: lần này tiểu Lâu đều chơi chữ 生, chương trước Trang Sanh nói tên mình là Sanh trong nhạc cụ sanh, tiêu (笙簫1, pinyin /shēng xiāo/), âm /shēngxiāo/ này thì gần như đồng âm với từ 生肖2 /shēngxiào/ có nghĩa là mệnh/mạng/tuổi trong 12 con giáp. Ý cô là chữ Sanh trong 生肖2 /shēngxiào/ chính là Sanh trong 生命3 (sanh mệnh) mà?
Cô hoàn toàn không nhận ra mình vừa đâm một nhát vào tim người ta, đúng kiểu không nói câu gây sốc thì không chịu dừng.
Trang Sanh: "..."
Nàng cũng bất lực mà không thể tiếp tục tức giận nỗi nữa, không hiểu sao?
Lâu Ninh Chi lại tiếp tục bóp kèn tin tin tin: "DiDi mà, đi đi mà, DiDi mà" bên cạnh có mấy chiếc xe lao vút qua, cô sốt ruột giục: "Đi đi mà, tôi mời chị ăn cơm. À đúng rồi, chị ăn gì chưa?"
"Chưa ăn." Cũng không biết lại làm sao, vẻ lạnh lùng cứng rắn khi nãy giờ lại hoá hư vô, đáp lời cô theo bản năng.
Lâu Ninh Chi: "Vậy được rồi, đã gặp được nhau thì là bạn bè. Hơn nữa trong hai ngày mà chúng ta gặp nhau tới ba lần. Bắc Kinh đất rộng người đông, cái nhân của duyên này phải lớn tới cỡ nào nha."
Lâu Ninh Chi đạp phanh lại, dừng chiếc xe thể thao bên cạnh nàng. Mái tóc dài của cô cũng phiêu lãng trong làn gió đêm, hình ảnh em ấy bây giờ mờ mờ trong ánh sáng ảo ảo từ đèn đường lại phá lệ kiều diễm.
Tranh Sanh thất thần.
Lâu Ninh Chi: "Lên đi, không là lát nữa mấy chú giao thông tới tặng vé phạt cho tôi nữa đó. Tôi là người mới lái xe, không muốn để lại ấn tượng xấu với mấy chú cảnh sát đâu."
Trang Sanh: "..."
Chậc, không ngờ em ấy lại tuân thủ luật pháp như vậy.
Nửa phút sau, nàng cũng an toạ tại ghế lái phụ với dây an toàn đã cài vào vị trí an toàn.
Lâu Ninh Chi vô tình mà mở miệng: "Phải như vậy mới ngoan"
Trang Sang thầm nói trong lòng: Con nít con nôi.
Dù vậy ngoài miệng nàng cũng không phản bác lại, chỉ vì cảm giác trong ngữ điệu của Lâu Ninh Chi có chút ý vị cưng chiều, tuy rằng có thể chỉ là nàng tự tưởng tượng. Nàng đã biết được tại sao mình không giận em ấy được nữa, đơn giản là đối phương vô tâm vô tình, giận thật ko đáng. Bởi vì khi giận họ nửa ngày trời đi chăng nữa, thì căn bản người ta không có nhận ra mình giận họ, chỉ khiến mình thêm tức muốn chết, nàng nên nhớ bài học này trong tương lai.
Tương lai?
Trang Sanh tự sững sốt một chút với suy nghĩ của bản thân. Địa vị của mình và em ấy cách biệt như vậy, có tương lai nào đứng chung mà nhớ, thừa dịp hiện tại đang ở cạnh mà nhìn em ấy thêm một chút, có thể lần này cũng là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Trang Sanh quay mặt đi nơi khác, vờ như nhìn ngắm phong cảnh, nhìn ngắm phố phường xung quanh, mỗi lần lướt sang em thì dừng lại thêm vài giây, ghi lại hình ảnh cô nhóc này vào trong bộ nhớ đại não.
Kẻ vô tâm Lâu Ninh Chi đương nhiên không phát hiện được sự dụng tâm của nàng, đeo tai nghe bluetooth trên tai, cũng giống như lần trước, đối phương đang thúc giục cô và cô cũng đáp lời bằng thái độ khó chịu. Trang Sanh có chút khó hiểu, sao chưa bao giờ thấy vị cô chiêu này tỏ ra thái độ khó chịu với mình?
Thật ra giải thích chuyện này cũng đơn giản, khả năng thứ nhất: mình và em ấy không có quen thân tới mức đó - ngoài lề; khả năng thứ hai: mình là người đặc biệt với em ấy - ngoại lệ. Trang Sanh không phải dạng người hay mơ tưởng, trong trường hợp bình thường là nàng không nhưng nhị gạt phăng đáp án thứ hai. Thế mà giờ phút này, trong lòng nàng lại đang làm trọng tài cho hai đáp án kia giằng co đấu sức.
Nàng miên man trong suy nghĩ của mình đến nỗi không phát hiện cô đã nhìn qua nàng hai lần, cũng không nhớ việc làm rõ ràng tên nàng là một loại nhạc cụ chứ không phải mười hai con giáp.
Lâu Ninh Chi cũng buồn bực không kém, chị đẹp này sao nãy giờ không thèm để ý tới cô.
Cả đoạn đường đi hai người không ai nói gì, một mạch đến sát bên quán bar, lùi xe lại vào chỗ đậu ngay ngắn, mở cửa xuống đi bộ. Dãy phố này đều là những quán bar nổi tiếng, Lâu Ninh Chi thảy thảy chìa khoá trên tay, quen nước quen cái tiến vào một trong số đó.
Trang Sanh đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lên nhìn tên quán bar: ".."
Trùng hợp vậy?
Lâu Ninh Chi đi vào trong một đoạn, cảm thấy bên mình hình như thiếu thiếu cái gì. Cô quay đầu lại thì thấy người đi theo mình đang tụt lại phía sau. Cô trở về mấy bước, nắm lấy tay nàng: "Sao chị ngơ ngác vậy? Thiếu chút nữa tôi lạc chị luôn rồi."
Tay cô tiểu thư nhà họ Lâu này rất mềm, lại còn trơn mịn, là do được chiều chuộng từ nhỏ mới có thể nuôi dưỡng nên đôi bàn tay thiên kim như vậy.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô khiến Trang Sanh lại sững người.
Nàng cảm thấy hơn phân nửa thời gian buổi tối ngày hôm nay nàng đều trong trạng thái sững sờ, ngơ ngác, ngây người, trống rỗng.
Không cần Lâu Ninh Chi nói thêm, nàng đã thấy một đám cô chiêu cậu ấm trạc tuổi Lâu Ninh Chi ngồi bên sofa dài, mấy vị phú nhị đại này người nghiêng trái người ngả phải, số vỏ chai rượu lăn lóc trên bàn chắc xếp được một thùng, hẳn là đã uống không ít.
Lâu Ninh Chi ban đầu định cứ cà lơ phất phơ mà lượn qua, nhưng vì đang dắt tay một người nên không thể phát huy bản lĩnh, đành phải bước đi một cách đoan chính. Cái bộ xương lười biếng của cô cứ như không chịu hợp tác vậy.
"Đại ca tới rồi, nhích ra chừa chỗ cho đại ca ngồi"
"Vị bên cạnh đại ca là .."
"Không lẽ là đại tẩu?"
Một đám người nhôn nhao xí xô xí xào, Lâu Ninh Chi đá bay cái chân đang duỗi từ Bắc Kinh tới Thượng Hải ra chỗ khác, bước ngang qua trong tiếng rên giả đò của hắn, rồi lựa chỗ ngồi phịch xuống ngay trung tâm băng ghế sofa.
Cô thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế một cách tuỳ tiện, cảm thấy thoải mái vô cùng. Trang Sanh vẫn chưa có ngồi xuống, định bụng đánh trống lui quân. Thật tình lúc thấy chỗ này đông người tới vậy nàng hối hận vì đã đi theo, cuộc sống của nàng và những người ở đây cách nhau như tám vạn dặm dưới đáy biển, lúc này sự chênh lệch giữa hoa và lệ nơi thủ đô càng thêm rõ rệt. Nàng lắc lắc đầu, cho dù Lâu Ninh Chi ở đây, nàng cũng chẳng định ở lại.
Chỉ là, cái câu "tôi còn có chút chuyện, tôi về trước" bị nghẹn ở cổ họng, không làm sao ra lời được. Nàng không nói ngay lúc này, thì Lâu Ninh Chi không cho nàng cơ hội thoái lui nữa.
Lâu Ninh Chi tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không phải không biết đối nhân xử thế. Trang Sanh là do cô dẫn đến, nhất định không thể để chị ấy bị lạc lõng trong lúc cô đang vui chơi tận hứng như vậy được. Thế là cô đứng dậy, nhìn nàng chăm chăm.
Trang Sanh thầm nghĩ: Haiz
Cô sải đôi chân dài, đi về phía nàng.
Lâu Ninh Chi ôm lấy bờ vai của nàng, hơn phân nửa cơ thể dựa nào nàng, hướng tới mọi người giới thiệu: "Đây là Hồ Điệp, à không, Trang Sanh, bạn của ta, vừa mới quen biết, mọi người làm quen với chị ấy nha."
Bọn đàn em còn đang chờ cô nói thêm về bối cảnh của nàng, ví dụ như gia đình làm ngành nào, ba mẹ là chủ tịch gì, nhưng Lâu Ninh Chi đã dừng lại, không có đoạn sau. Họ nhìn y phục rách rách rưới rưới trên người Trang Sanh ...
Đám phú nhị đại mặt bình đạm liếc nhìn nhau trao đổi suy nghĩ. Đứa đàn em số 1 bị đẩy ra để thay mặt mọi người hỏi nàng, hắn cười hì hì: "Chị làm việc gì, như thế nào cũng phải giới thiệu thêm chút chứ nhỉ?"
"Chuyện này.." Lâu Ninh Chi gãi gãi cái đầu, nhớ tới sáng nay gặp nàng ở phim trường đang bận phục trang, "là diễn viên."
" Ồ ồ ồ ..." Các cậu ấm cô chiêu lại xôn xao một trận, với trí tưởng tượng phong phú, chúng đã vẽ lên trong đầu một màn Phú nhị đại bao nuôi diễn viên trẻ, tên đàn em số một hôm qua từ trong điện thoại nghe đến một số âm thanh mờ ám của cô, năng lực biên kịch đã bay khỏi chín tầng mây.
Đàn em số 1: "Đại ca, chiều hôm qua, người đang ở cùng với chị là chị Trang đây hả?"
Lâu Ninh Chi: "Đúng vậy."
Hôm qua cô chạy DiDi chở nàng.
Cậu đàn em số 1 cười mờ ám: "Được rồi."
Lâu Ninh Chi vỗ vào người hắn một cái: "Nghĩ cái gì trong đầu vậy, nhìn mặt đê tiện quá"
Đàn em số một giơ ngón tay cái, hướng về phía nàng: "Không ngờ chị lại thích kiểu này. Thảo nào ở trường chẳng thèm để ý tới mấy anh đẹp trai theo đuổi chị, ha ha ha"
Lâu Ninh Chi: "???"
Nói cho rõ ràng chút, cô thích cái gì, thảo nào cái gì?
Tên đàn em số 1 duy trì nụ cười "đê tiện", kề tai nói nhỏ với người bên cạnh, một truyền một, mọi người nhìn hướng về Lâu Ninh Chi, ánh mắt đều lộ ra vẻ phấn khích khác thường. Nên biết rằng cả đám cậu ấm cô chiêu bọn họ một vài người vừa thành niên, một vài người là vị thành niên sắp thành niên, tuy là chơi bời lêu lỏng, nhưng gia đình quản lý việc giáo dục giới tính như này rất nghiêm. Đại đa số ở đây vẫn đang còn độc thân, một vài người đang ở trong mối tình đầu ngây thơ thuần khiết. Duy nhất trong đây chỉ có Lâu Ninh Chi, vừa mới thành niên lại đi bao nuôi người ta, còn lại diễn viên trẻ, bọn họ không nhận ra mặt Trang Sanh, nên căn cứ vào đó xem nàng là diễn viên trẻ, chưa có tuổi cũng chưa có tên.
Một khi có những ý niệm đó trong đầu, ánh mắt bọn họ khi quan sát Trang Sanh trở nên khác lúc nãy. Đại ca đúng là đại ca, tiểu minh tinh trước mặt bọn họ thật sự thuần khiết. Bọn họ không học hành được bao nhiêu, nên không thể đem các tính từ miêu tả đẹp đẽ gán lên người nàng được, chỉ có thể hình dung hai từ xinh đẹp.
Lâu Ninh Chi nghe không hiểu không có nghĩa là Trang Sanh cũng không thông, bọn họ đang trêu ghẹo nàng. Những chuyện họ nghĩ nàng đã thấy nhiều rồi. Cùng làm diễn viên quần chúng với nàng, hôm trước diễn vai làm phông nền, ngày mai lại tiến lên trên một bậc, rồi lên vai phụ các đoàn phim nhỏ lẻ, nếu đủ may mắn thêm nữa, còn có ngày trèo lên cả bậc nữ chính, một bước lên mây. Ngay cả bản thân nàng cũng từng được nguời ta đưa card visit ý đồ mời mọc, đều bị nàng ném vào thùng rác.
Nhưng nếu người nhét danh thiếp vào tay nàng là Lâu Ninh Chi, chính mình có thể từ chối em ấy như vậy không?
Nàng chợt vô tình có ý nghĩ như vậy trong đầu.
Bàn tay khoác trên vai phải nàng đột nhiên nóng lên. Trang Sanh sững người, đưa bàn tay trái cầm lấy chai bia đã khui sẵn trên bàn, yết hầu chuyển động lên xuống, nàng ngửa đầu tu ừng ực.
------------------------
Editor: THÔNG BÁO DROP
Sorry mọi người, dạo trước mình có đọc bộ Biệt Lai Hữu Dạng của Huyền Tiên, mình thấy nhân vật Lâu Ninh Chi xuất hiện trong truyện rất dễ thương nên mình dự định dịch bộ của nhân vật này vì nghĩ nó sẽ vui vẻ hài hước. Do bản thân mình dễ mất hứng thú khi đã biết nội dung, mình đã không xem trước mà đào hố vừa đọc vừa dịch truyện. Sau khi đọc được 1/4 cuốn tiểu thuyết, mình cảm thấy tam quan trong nội dung của truyện không phù hợp với bản thân, do đó mình quyết định dừng công việc dịch thuật này lại, up nốt chương đã edit xong. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây.
Nếu bạn biết truyện nào hay, có muốn dịch/edit có thể yêu cầu với mình, vì mình cũng đang có nhu cầu nâng cao khả năng ngôn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro