Chương 11: Hôn hôn hôn

Trong đầu nàng vừa biên ra một vở kịch lớn, đầy đủ mở đầu, cao trào và kết thúc, phần cuối cùng đọng lại dư vị lâu dài. Lâu Ninh Chi không hề hay biết gì, thấy động tác uống bia bất thình lình của nàng mà dấy lên làn sóng cổ vũ.

"Cạn ly nào! Cạn ly cạn ly!"

"Tửu lượng mạnh nha!"

"Lại đây lại đây, chị dâu, em cùng chị uống cạn chén này"

Trang Sanh: "???"

Lâu Ninh Chi nghe vậy thì gõ một các cốc lên đầu người vừa mở miệng, như trời giáng: "Mày muốn ăn đòn hả? Đừng có mà đùa bỡn người ta"

Đàn em số 2 - Lưu Hạo - bị đau, lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh cợt nhã tiếp: "Tao đùa chút thôi mà, đâu nặng nề vậy. Đúng không chị dâu?"

Trang Sanh không biết nên trả lời như thế nào.

Lâu Ninh Chi cũng im bặt, dùng đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Lưu Hạo

Lưu Hạo cũng nhìn lại cô lom lom, viền mắt hơi ửng đỏ, ý không chịu thua.

Cảnh tượng náo nhiệt sôi trào lúc nãy giờ trở nên lạnh xuống, hai cô chiêu cậu ấm nhìn nhau đấu mắt. Cuối cùng Lưu Hạo trầm giọng cười nhạo, cầm một chai bia trên bàn, ngửa cổ tu ừng ực cạn sạch, thả lại lên bàn, nhìn về Lâu Ninh Chi, ngữ khí cứng rắn mà nói: "Tao không nên nói linh tinh lung tung, coi như tạ tội."

"Mày chỉ có phạm cái lỗi nhỏ này thôi sao? Hôm qua có phải là mày gửi hình tao đi đánh nhau cho chị hai tao không?" Lâu Ninh Chi nhìn như sẽ không buông tha cho hắn, nhưng thật ra cô đang tránh né chủ đề trước đó. Cô cầm chai bia của bình cụng nhẹ vào chai hắn vừa uống lúc nãy rồi nhấp một ngụm.

Hai chị của cô cũng không cho cô nhậu nhẹt, nên tửu lượng chưa được rèn luyện, tối đa cũng chỉ uống được năm sáu chai bia là cùng.

Lưu Hạo giật giật mắt: " Thì là .. chị hai mày yêu cầu, tao không đưa không được"

Nghe vậy, Lâu Ninh Chi quay sang những người khác: "Mọi người nhìn xem, cái loại người như này đấy, tao làm thêm một phát nữa có quá đáng không?"

"Không quá chút nào."
Đám công tử tiểu thư con nhà giàu đồng thanh hưởng ứng, trên mặt toàn vẻ hả hê:
"Một phát sao đủ, ít nhất phải thêm hai phát nữa!"

Lưu Hạo là dạng người hào sảng, bạn bè khui bia cho hắn, hắn liền cầm lên uống cạn hai chai. Sau đó hắn úp ngược hai chai xuống cho mọi người xem, rồi ợ.

Lâu Ninh Chi bật cười ha hả. Lưu Hạo lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô một cái thật sâu, trong đáy mắt có gì đó long lanh như ánh sáng thoáng vụt qua.

Ánh mắt Trang Sanh dừng lại giữa hai người họ một lúc, rồi âm thầm cụp mi xuống. Môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, đúng là một cặp quá đẹp đôi. Có điều, hình như Lâu Ninh Chi vẫn chưa nhận ra tình ý của đối phương dành cho mình. Liệu có nên nói cho cô ấy biết không?

Do dự một hồi, Trang Sanh vẫn làm theo cảm giác của bản thân: không muốn nói.

Đám con nhà giàu này vốn dĩ ưa náo nhiệt, trong phòng toàn tiếng cười nói rôm rả của bọn họ. Trang Sanh xoa bụng, rõ ràng nói là mời mình ăn tối, mà tới giờ chỉ mới uống được một ngụm bia.

Vì quá ồn, hai câu liên tiếp Lâu Ninh Chi nói nàng đều không nghe rõ. Bất đắc dĩ, nàng đành phải nắm lấy vai Lâu Ninh Chi, ghé sát tai cô ấy mà nói: "Chị đừng quan tâm đến bọn họ, muốn ăn gì uống gì cứ gọi thoải mái. Không có thì tôi bảo nhân viên ở đây ra ngoài mua cho chị. Bill tôi tính hết. Đi chơi thì phải vui vẻ một chút chứ."

Cánh mũi đầy ắp hương vị riêng khi Lâu Ninh Chi ghé sát lại, không rõ là mùi gì, chỉ biết đó là thứ hương khí khiến người ta dễ dàng say mê.

Lâu Ninh Chi: "Nghe thấy chưa?"

Trang Sanh: "... Nghe thấy rồi."

Em ấy vừa nói gì nhỉ? À phải, gọi món.

Thế là Trang Sanh gọi tiramisu, khoai tây chiên và kem, toàn những món giàu calo. Trước kia nàng còn để tâm, giờ thì chẳng buồn bận tâm nữa. Dù ăn uống thoải mái, nàng cũng chẳng mập lên, ngược lại còn gầy đi.

Lâu Ninh Chi nhìn mà nhíu chặt mày – toàn cái thứ gì đâu, ăn sao no được – liền vẫy tay gọi một bạn nhân viên quầy bar đến, dúi cho một khoản tiền lớn để ra ngoài mua đồ ăn về.

Trang Sanh cứ tưởng sẽ là bữa đại tiệc kiểu hải sản ngập mặt, ai ngờ người kia quay lại, khúm núm đặt túi nilon và hộp đựng đồ ăn lên bàn, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan ra, khiến đám con nhà giàu mắt trợn tròn.

"Tôm hùm đất nè!"
"Thịt nướng nè!"
"Mẹ nó, nhức nách!"

Đám người đó nhốn nháo định nhào vào giành phần, nhưng dưới ánh mắt sắc lẹm của Lâu Ninh Chi, từng đứa đều ngoan ngoãn rụt tay lại.

Cô tháo từng hộp ra, đặt hết trước mặt Trang Sanh, cười lộ hai chiếc răng nanh nhỏ:

 "Cho chị á."

Trang Sanh còn chưa kịp nói gì thì đám cô chiêu cậu ấm kia đã đồng thanh kêu rên, thiếu điều lăn ra ăn vạ, câu nào cũng như than thở thấu trời:

"Có vợ rồi quên mẹ luôn à!"

"Trời nóng thế này, không có tôm hùm đất xào cay thì sống còn gì ý nghĩa nữa!"

"Ban nãy tao đã bảo ra ngoài ăn tôm cay rồi, cứ đòi vào đây uống rượu, quán bar này có bán tôm hùm đất đâu."

Trang Sanh mở túi đồ ra, mãi vẫn không thể ăn nổi miếng đầu tiên, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Lưu Hạo – kẻ có tình ý với Lâu Ninh Chi – mắt hắn đỏ đến mức như sắp chảy máu. Không muốn thấy cảnh máu me thê thảm tại chỗ, Trang Sanh chủ động đẩy đĩa tôm cay và xiên nướng về phía trước:

"Mọi người cùng ăn đi."

"Cảm ơn chị dâu."

"Chị dâu tốt thật."

"Sau này chị dâu cần gì cứ nói một tiếng với em."

Cả đám ùa lên như ong vỡ tổ, chỉ trong phút chốc đã chia sạch mấy ký tôm cay và xiên thịt nướng. Lần này ánh mắt sắc lạnh của Lâu Ninh Chi cũng không ngăn được bọn họ , ánh mắt có sắc đến đâu cũng không đấu lại được chục cánh tay đang hớn hở cướp giật.

Ba phút sau, trên bàn là một bãi chiến trường hoang tàn như châu chấu vừa càn quét.

"Không biết mắc cỡ hả, giành đồ ăn với khách đấy," Lâu Ninh Chi giận không để đâu cho hết, nghiêm giọng trách móc, "các người đều là đầu thai từ kiếp ma đói đi lên à?"

Cả bọn không những không thấy xấu hổ mà còn tỏ ra rất tự hào. Bình thường ai dám giành đồ từ tay đại ca, chẳng khác nào thò tay vào miệng cọp. Hiếm lắm mới gặp được một "chị dâu" dễ nói chuyện như vậy, không nhanh chóng tranh thủ thì phí quá. Cơ hội ngàn năm có một, qua rồi là không còn nữa.

Lại nhìn đại ca, giờ cũng chỉ lên tiếng nói vài câu lấy lệ, chứ ngày thường thì mỗi đứa đã lãnh một cú cốc đầu rồi. Có vẻ thật sự thích cô tiểu minh tinh này rồi, liệu có nên mượn nước đẩy thuyền không? Mấy người trong số họ có gia đình làm trong ngành giải trí, bắt đầu cân nhắc.

"Lâu rồi mà vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên là Kim Khuê."

"Tôi là Hạng Nam."

Không rõ ai mở lời trước, đám con nhà giàu bắt đầu lần lượt tự giới thiệu với Trang Sanh. Lâu Ninh Chi thì ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn Trang Sanh thì lễ phép đáp lại từng người, và ghi nhớ tất cả vào đầu.

"Lưu Hạo." Lưu Hạo là người giới thiệu cuối cùng, hoàn toàn không che giấu địch ý trong ánh mắt.

"Chào cậu." Trang Sanh đáp.

Lâu Ninh Chi liếc Lưu Hạo đầy nghi ngờ, nhưng vẻ khác thường trong mắt hắn đã biến mất sạch sẽ. Cô chớp mắt.

Bữa tối của Trang Sanh bị cướp sạch, trở về con số không. Thấy đám người kia còn đang thòm thèm nhìn đống vỏ tôm cay và que xiên trên bàn, Lâu Ninh Chi vung tay:

"Ra ngoài ăn quán vỉa hè đi!"

Mọi người hưởng ứng rầm rầm, kéo nhau ra con phố có hàng vỉa hè nổi tiếng nhất.

Lâu Ninh Chi và Trang Sanh đi sau cùng. Trang Sanh thấy cô lấy điện thoại ra, mở WeChat, lách cách gõ chữ trong khung trò chuyện. Cô cúi đầu, chẳng thèm nhìn đường, tay phải tự nhiên gập lại tạo thành một vòng, chừa chỗ cho người ta khoác tay, gọi nàng:

 "Đỡ tôi một chút."

Trang Sanh tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô, chạm phải làn da mịn màng khiến lòng bàn tay nóng bừng. Tay kia khẽ vòng qua vai cô. Đứng gần đến vậy, nàng mới phát hiện mình cao hơn đối phương nửa cái đầu. Gương mặt nhỏ, mũi nhỏ, môi nhỏ, nhưng đôi mắt lại rất to, rất sáng, phản chiếu ánh đèn lung linh, khiến người ta không biết là mắt cô sáng hơn hay đèn phố sáng hơn.

Trang Sanh gần như là nửa ôm cô mà đi. Cô thì vẫn dán mắt vào điện thoại, cả đường không ngẩng đầu lấy một lần. Trang Sanh thì chưa bao giờ chăm chú nhìn đường đến thế. Hễ thấy có người phía trước là nàng đã sớm tính đường tránh, vì cô gái nhỏ bên cạnh hoàn toàn phó thác bản thân cho mình. Dù cái "phó thác" này không mang nghĩa sâu xa gì, cũng khiến nàng cảm thấy có một niềm vui khó tả, chỉ mong con đường này dài mãi dài mãi không hết.

Lại tự hỏi: em ấy đối với người khác cũng như thế này sao? Mình mới chỉ gặp em ấy một lần, chỉ là một mối quan hệ gọi xe công nghệ, mà em ấy đã tin tưởng mình thế này sao? Nếu mình là người xấu thì sao? Dẫn em ấy vào nơi hoang vắng, gọi trời không thấu, gọi đất không hay, với cái thân hình yếu ớt kia, e là đến một tay cũng chống không nổi.

Phải đề phòng người khác chứ. Tự nhiên lại có chút giận em ấy.

"Là quán phía trước kia à?" Trang Sanh rốt cuộc không nhịn được, ngắt lời Lâu Ninh Chi đang mải nhắn tin.

Lâu Ninh Chi lúc này mới ngẩng đầu nhìn đường:

"Không phải, đi thêm chút nữa, tên là 'Binh Tử'." Rồi lại cúi đầu tiếp tục nhắn tin.

"Nói chuyện với ai thế?" Câu hỏi hơi quá đà.

"Chị tôi, có việc cần hỏi chị ấy." Lâu Ninh Chi cũng trả lời lại.

Giận dỗi, vui vẻ, bất đắc dĩ, đủ mọi cảm xúc hòa trộn trong lòng, cuối cùng cảm giác "thích" vẫn chiếm thế thượng phong. Nàng đành nhìn đường càng cẩn thận hơn, ngón tay giả vờ vô tình lướt qua làn da em ấy.

"Tới rồi." Trang Sanh đứng ở cửa tiệm nửa phút, Lâu Ninh Chi vẫn chưa phát hiện mình đã dừng lại cho đến khi nàng lên tiếng.

Tay và cánh tay dính liền suốt cả đoạn đường giờ đã tách rời, trong lòng như trống rỗng.

Lâu Ninh Chi nhét điện thoại vào túi quần sau, Trang Sanh đi sát sau lưng vào trong. Mọi người đã đến từ trước và gọi món xong hết rồi. Bọn họ biết khẩu vị của Lâu Ninh Chi, nên để cô đưa thực đơn cho Trang Sanh gọi. Trang Sanh bảo:

 "Tôi ăn giống em là được."

Mọi người lại đưa mắt trao nhau đầy ẩn ý, Lưu Hạo lại tu thêm một chai bia.

Cả đám định chơi bời tới tận nửa đêm, thậm chí đến sáng hôm sau mới về. Nhưng Trang Sanh thì không thể, nàng còn phải đi quay phim vào ngày mai. Đến 11 giờ đêm, dù trong lòng còn muốn nán lại thêm chút nữa, nhưng cũng đành nói:

"...Tôi phải về nhà rồi." Nàng nhìn vào mặt Lâu Ninh Chi.

Lâu Ninh Chi ngẩn ra:

"Mới có mấy giờ đâu mà. Hạo... Đàn em số 1, xem mấy giờ rồi?"

"Tôi mai phải đi làm." Trang Sanh nhẹ giọng nói.

Đàn em số 1 đã khí thế hừng hực báo giờ: "Mười một giờ một phút rồi."

"Đi làm à, vậy thì đúng là nên về thôi," Lâu Ninh Chi đứng dậy, nói: "Tôi đưa chị, đợi tôi đi rửa tay cái đã, toàn dầu mỡ."

Lưu Hạo: "Để tao đưa chị ấy cho."

Trang Sanh vừa nghe xong đã thầm nghĩ, để cậu ta tiễn thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì Lâu Ninh Chi đã chặn ngang một câu: "Thôi đủ rồi, uống nhiều thế rồi còn đòi đưa ai."

Lưu Hạo: "Nhưng mày cũng uống mà?"

Lâu Ninh Chi: "Tao có nói là tự lái xe đưa người ta về sao? Tao không biết gọi taxi chắc?"

Lưu Hạo: "......"

Đám nhị đại đang ngồi ăn tôm cay đến mỡ mồm mỡ miệng: "???"

Hôm nay là sao thế? Hai người này quan hệ chẳng phải vẫn rất tốt à? Sao hôm nay cứ chạm đâu là va nhau tới đó?

Lưu Hạo hậm hực ngồi phịch xuống.

Lâu Ninh Chi rửa tay xong liền gọi Trang Sanh cùng ra ngoài, hai người vừa biến mất khỏi cửa quán, Lưu Hạo cũng đứng dậy, anh em số 1 hỏi: "Mày làm gì vậy?"

Lưu Hạo: "Ra ngoài hút điếu thuốc."

Hắn ta lặng lẽ theo bóng hai người đi đến góc hẻm vắng người. Đến khi rẽ qua, Lưu Hạo trợn trừng mắt, con ngươi co rút: "!!!"

Dưới ánh đèn lập lòe của phố đêm, trong màn tối mờ mờ, hai người đang dựa sát vào tường, hôn nhau đến mức không rời nổi, không phải chính là Lâu Ninh Chi và Trang Sanh sao?!

Tác giả có lời muốn nói:
"麻小" (má xiǎo) nghĩa là tôm hùm đất cay tê (麻辣小龙虾), một món ăn vặt phổ biến ở Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro