Chương 2: Không phải ăn vạ







Lâu Ninh Chi tháo kính râm, kẹp vào cổ chiếc T-shirt, dùng đôi mắt đạt chuẩn thị lực 1.5 nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của đối phương. Đợi đến cả một phút, đối phương vẫn không có dấu hiệu cử động hay kêu cứu.

Cô tiến thêm vài bước, gọi một tiếng:

"Hey, chị gái ổn không vậy?"

"......"

Chỉ có tiếng gió mang theo tiếng máy móc rầm rầm từ công trường đằng xa. Nhìn quanh bốn phía không một bóng người, nơi có thể có người qua lại gần nhất cũng là dãy nhà phố cách đây tận 500 mét.

Mình cứ đi vậy để người ta ở đây lỡ có chuyện gì thì sao? Mà nếu cô lo chuyện đến nơi đến chốn, lỡ như đối phương thực sự bắt vạ mình thì sao? Thế chẳng phải là thanh danh anh hùng cả đời của Lâu tiểu thư này tiêu tan à?

Chậc!

Lâu Ninh Chi đứng yên tại chỗ, trợn mắt với "xác sống" Trang Sanh ba phút không chớp, rồi thở dài một hơi, cam chịu bước tới.

Ai bảo cô vừa xinh đẹp vừa lương thiện, nghĩa khí ngút trời, thấy chuyện bất bình là ra tay tương trợ? Mỗi ngày đều phải gánh vác những lời khen không dành cho độ tuổi này, Lâu Ninh Chi cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ chết vì kiệt sức mất.

Cô bẻ ngón tay rắc rắc, tuy không phát ra âm thanh gì nhưng khí thế thì chẳng suy giảm chút nào. Hừ, nếu để tôi phát hiện chị đúng là định ăn vạ thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc!

Cô ngồi xổm xuống, vén đám tóc rối che mặt đối phương, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo, phủ đầy mồ hôi.

Như hoa như ngọc thật.

Lâu Ninh Chi đánh giá từ đầu tới chân, lập tức không còn thấy hối hận vì hành động ban nãy. Nói thật lúc nãy nói chuyện thì nắng chói quá, lại ngược sáng, chỉ thấy vóc dáng không tệ, không ngờ khuôn mặt cũng đẹp y như người.

Chỉ là... thua mình một chút xíu thôi.

Lâu Ninh Chi nghĩ mà thấy vui trong bụng.

Thôi được, cho dù bị bắt vạ cũng không nỡ cầm dao đâm ngược lại nàng đâu. Cô búng nhẹ một cái lên làn da mềm mại của đối phương, đúng y như tưởng tượng, rồi quyết định đại phát từ bi, đưa nàng đi bệnh viện.

Cô lái xe tới cạnh người nằm, hai cánh tay trắng đến phát sáng như thể bẻ phát là gãy luồn xuống nách đối phương, vòng qua ngực, dùng sức nâng dậy... không nhúc nhích.

Lâu Ninh Chi: "???"

Không tin, cô vòng ra phía đối phương, nín thở, hai tay nắm lấy cánh tay chị gái đang nằm im lìm, kéo mạnh về phía sau - rắc một tiếng khiến Lâu Ninh Chi giật bắn, lập tức buông tay, mặt mũi hoảng hốt sờ soạng khắp tay đối phương. Không lẽ mình làm gãy tay người ta rồi? Dễ gãy thế à?

Trang Sanh vốn nằm trên con đường gập ghềnh, cú giật vừa rồi khiến đầu nàng đập thẳng xuống đất, dù đang hôn mê cũng nhăn mày vì đau.

"Haa." Lâu Ninh Chi cũng hoảng, chẳng lẽ thật sự không phải ăn vạ? "Tỉnh chưa?"

"......"

Vẫn chưa. Lâu Ninh Chi rút tay về, vỗ ngực mình. Thật ra cô nào biết thế nào là gãy xương, chỉ học trên TV thôi. Sờ xong thấy chắc không gãy đâu, bắt đầu hiệp vận chuyển thứ hai.

Ngồi bệt kéo, ngồi xổm kéo, đứng kéo, nằm kéo, nhẹ nhàng có, thô bạo có, cưỡng ép cũng có, đủ mọi cách đều dùng rồi, cuối cùng ngồi ịch xuống đất thở hồng hộc.

Mẹ ơi, sao con người có thể nặng như thế chứ???

Đầu óc cô giờ chỉ còn mỗi ý nghĩ này.

Tại một quán bar.

Người tự xưng là "Anh Cẩu" đã ngồi đó mười lăm phút. Trên đầu nhuộm năm sáu màu, màu xanh lá chói nhất, gọi tắt là Thằng Lông Xanh. Mới mười sáu tuổi, còn non choẹt, hai chân gác lên bàn, mặt mũi vênh váo:

"Đại ca của tụi bây đâu?"

Đàn em của Lâu Ninh Chi nghe âm thanh thở dốc hì hục bên kia điện thoại, mồ hôi đầy trán.

Đại ca của họ hình như đang làm chuyện gì rất ghê gớm, mà còn không dập máy nữa cơ. So với việc "ra mặt", chuyện này còn quan trọng hơn.

Thằng đàn em ưỡn ngực nói:

"Đại ca tụi tao đang làm chuyện chính sự quan trọng lắm, mày cứ đợi đây."

Ánh mắt hắn liếc qua háng thằng Lông Xanh đầy khinh bỉ, mày còn chưa mọc đủ lông, mà đại ca bọn tao là người trưởng thành rồi đó, ghê chưa?

Đại ca mà hắn khen nức nở giờ đang dùng tay bịt trán, gọi điện cho bệnh viện:

"A lô, 120 phải không? Ở đây có người ngất... không rõ sao luôn, tôi là người qua đường thôi, kiểu người thích nghĩa hiệp ấy... Triệu chứng à... Tôi có xe, nhưng mà nâng không nổi, nặng dã man, không biết ăn cái gì mà nặng vậy... Địa chỉ? Chờ tôi lấy điện thoại xem bản đồ đã, à à, khu XX, đường XX, cạnh nhà máy XX, có ngã rẽ, đi vào chừng 200, 300 mét... Ngã rẽ ở đâu à? Để tôi coi... bản đồ hiện có siêu thị Thắng Đình, ở phía bắc siêu thị á... Tôi nói không rõ, hay là mình kết bạn WeChat, tôi gửi định vị luôn cho?"

Trung tâm cấp cứu: "......"

"Tôi là người địa phương hàng chính hãng luôn đó, nhưng chưa từng tới đây... Cứu người như cứu hỏa mà, mọi người cứ chạy tới đi, bật to cái tiếng ò e - ò e - của xe cứu thương á, tôi nghe được là ra ngay. Nhanh lên nhé, người ta nằm ở đây cũng lâu rồi. Dạ, cảm ơn, tạm biệt."

Hai mươi phút sau, tiếng xe cứu thương vang lên.

Ò e ò e ò e ò e

Y hệt trong phim.

Lâu Ninh Chi đang ngồi dưới đất bụi bặm lấm lem, lập tức bật dậy như báo săn, suýt nữa trẹo chân, chạy nhào về trước thêm mấy bước mới không ngã.

Đen đủi thật cái ngày gì đây trời.

Cô tập tễnh chạy tới ngã tư, sợ xe cấp cứu đi qua mất, chạy được chục mét thì quay lại, lôi trong xe ra tấm chăn mỏng phủ kín từ đầu đến chân người phụ nữ kia. Dù chỉ cách hơn 200 mét, nhưng lỡ có ai đi ngang, thấy mỹ nhân nằm cạnh siêu xe rồi nổi lòng tà ác thì sao?

Cô hiếm hoi trỗi dậy lòng trắc ẩn, lỡ còn suýt gây ra thêm họa,  biết gióng trống kêu oan ở đâu?

Xác nhận đã phủ kín kẽ, Lâu Ninh Chi lao ra ngã tư, xe cứu thương đang lượn quanh gần đó. Cô leo lên cột đá ở ngã tư, giơ tay vẫy, gào to:

"Ở đây! Bác sĩ! Ở đây nè!"

Một trận gió bất ngờ thổi tới, chạy thẳng vào cổ họng, khiến cô ho dữ dội, suýt té khỏi cột đá.

May là người ta thấy cô rồi, xe lái đến, Lâu Ninh Chi nhảy xuống, lao ra dẫn đường cho xe. Vừa dừng là cô kéo chăn ra, thở phào - mỹ nhân vẫn còn đây.

Nhân viên y tế trên xe nhẹ nhàng khiêng người lên, Lâu Ninh Chi gãi đầu, mặt căng thẳng hỏi cô y tá cuối cùng lên xe:

"Chị ơi, chị thấy cô ấy có nặng không?"

Y tá: "......"

Lâu Ninh Chi: "......"

Y tá vẫn: "......"

Lâu Ninh Chi: "...... Dạ dạ, chị cứ làm việc tiếp đi."

Xe cứu thương chở người đi rồi, Lâu Ninh Chi quay lại, lái chiếc Lamborghini màu vàng chóe của mình đuổi theo phía sau, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên.

—----

Một tiếng sau, Trang Sanh tỉnh lại. Trước mắt là màu trắng xóa, kèm mùi thuốc sát trùng, cảm thấy xa lạ quá. Nàng nhìn trần trắng phía trên, dời mắt xuống, thấy ống kim cắm vào mu bàn tay, phía trên là bình truyền nước biển.

Bệnh viện, đang truyền dịch?

Mình tới đây bằng cách nào?

Sao sau đầu đau vậy, hai cánh tay cũng đau, giống như bị ai đánh một trận. Quần áo trên người còn nguyên, chỉ hơi dơ.

"Chị ơi." Đúng lúc này có một y tá bước vào, nàng hỏi:

"Xin lỗi, cho hỏi tôi tại sao lại ở đây?"

"Chị bị cảm nắng, ngất xỉu, có người đưa chị tới. Tiền viện phí trả rồi, truyền xong là về được. Về nhớ ăn thanh đạm, uống nhiều nước, ăn rau củ quả, chuẩn bị chút thuốc chống nhiệt, dầu hoắc hương chính khí hoặc dầu gió đều được." Y tá vừa nói vừa dùng tay phe phẩy cho mát. "Hè năm nay nóng thiệt, mỗi ngày đều có vài ca cảm nắng tới nhập viện."

*Hoắc hương chính khí có công dụng giải cảm, chống say nắng, say tàu xe, rối loạn tiêu hóa, và cảm mạo do phong hàn hoặc thử thấp (nóng ẩm).

"Có người đưa tôi tới?" Trang Sanh ngồi dậy chút xíu, trong cả mớ thông tin vừa rồi,nàng chỉ nghe lọt mỗi câu đó.

"Đúng vậy."

"Tên gì vậy ạ, nhìn như thế nào chị có biết không?"

"Không biết nữa, tôi không phải y tá đi theo xe, chị cứ nghỉ ngơi đi nhé, cô gái xinh thế này, xỉu ngoài đường nguy hiểm lắm. Lần sau chị cẩn thận hơn nhe"

"Dạ được, cảm ơn chị" Trang Sanh lại nằm trở xuống.

"Không có chi, chắc phải hơn 15 phút nữa chai của chị mới truyền xong"

Những câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu Trang Sanh. Kí ức cuối cùng trước khi nàng ngất đi là là hình ảnh nàng bước ra khỏi xe và tiếng động cơ ầm ầm của chiếc siêu xe đắt tiền. Có phải em gái kia cứu mình không? Không phải em ấy định đi kiếm chuyện với "Anh Cẩu" nào đó sao? Cô bé đó gầy quá sao giống người có thể đánh đấm. Chắc còn không cầm nổi hai viên gạch. Làm sao tham chiến được đây.

Sau khi lo lắng cho người khác, nàng bắt đầu lo lắng cho bản thân. Nàng vừa bất tỉnh nhân sự ở một nơi ngoại ô vắng vẻ. Nếu lỡ không gặp được người tốt mà gặp trúng người xấu thì sao bây giơg? Những tin tức về phụ nữ bị bắt cóc không thể sống sót trở về hiện lên trong tâm trí nàng. Trang Sanh nằm trên giường bệnh, tấm lưng vừa mới khô ráo được chút lại ướt đẫm lần nữa vì mồ hôi lạnh túa ra.

Rồi còn việc xin nghỉ vài ngày phép với đoàn làm phim thì sao? Nếu bị say nắng thêm lần nữa thì sao? Ngay khi ý nghĩ này trồi lên, một nụ cười tự giễu cũng xuất hiện trên môi nàng. Mình đang nghĩ gì vậy nè? Mình chỉ là người thừa thãi thôi mà. Nàng đã giành giựt được công việc này từ tay một đống các ứng viên khác trong buổi casting. Mức lương cũng là cao hơn trung bình một chút. Xin nghỉ phép hả? Từ chức cho rồi, còn biết bao người tranh nhau cái vị trí này.

Nhìn lên ống dẫn dịch truyền tĩnh mạch, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, chỉ mười lăm phút nữa thôi. Hãy để cho mình lười nhác một chút rồi nghĩ về những lo lắng của mình sau.

Trang Sanh từ từ nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề dần trở nên đều đặn.

Tác giả:

Lâu Ninh Chi: Cô nói thật, không phải cô yếu đâu. Là do nàng ấy nặng quá, không phải người có sức thì kéo không nổi...

Vừa nói xong thì y tá đã nhẹ nhàng kéo Trang Sanh đi.
Bạn bè chưa xuất hiện của Trang Sanh cũng dễ dàng kéo nàng đi.
Thạch Lựu dùng một tay xách nàng lên.
Ngay cả độc giả cũng có thể bế nàng đi một cách thoải mái.

Lâu Ninh Chi [bàng hoàng]: Vậy... rốt cuộc có phải là  tui yếu thật không? o(╥﹏╥)o

Thạch Lựu (Huyền Tiên): Hì hì hì~

---------------------

Editor: mình cũng vừa đọc vừa edit, nên sau này có thể sẽ điều chỉnh một số chỗ xưng hô và cách dịch cho phù hợp thiết lập nhân vật và nội dung câu chuyện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro