Chương 7 - Tầng lớp trong chuỗi thức ăn

Lâu Ninh Chi ngồi ôm gối trong phòng, vừa chọc búp bê vừa tức tưởi, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Đã bao lâu rồi mà đến giờ mông vẫn còn đau. Mấy bà chị ra tay cũng nặng quá đáng rồi, còn xem cô là em ruột không nữa?

Không ai thương, không ai yêu, cô chẳng khác gì một cây cải non cô đơn mọc lên giữa ruộng đất.

Cô mở game lên, nhưng lại chẳng muốn chơi, quăng điện thoại sang một bên, chỉ muốn khóc.

Khóc một lúc thấy chán, cô lại liếc nhìn màn hình điện thoại, mở danh bạ ra, lướt một hồi rồi dừng ở "Hoàng Thái Hậu" - chính là mẹ cô, bắt đầu kể khổ, nức nở nói:
"Mẹ ơi, chị lại đánh con!"

Mẹ Lâu chẳng cần nghĩ đã đáp ngay:
"Lại gây họa gì nữa rồi? Con nói xem, hai chị con ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, vậy mà còn phải bận tâm đến chuyện của con. Con không thể làm cho người ta bớt lo một chút được à?"

Lâu Ninh Chi: "..."

Mẹ Lâu tiếp lời: "Cái thời gian mà chị hai con bỏ ra để quản con, biết cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu vết thương không? Còn chị cả con vì lo cho con mà không thể tạo ra bao nhiêu cái G cho quốc gia, là GPD hay G gì đó mẹ quên rồi... Nói chung là vì con mà lãng phí biết bao tài nguyên xã hội."

Lâu Ninh Chi: "Mẹ à, con chợt nhớ ra còn chút việc, con cúp máy trước đây."

Mẹ Lâu liền đáp: "Con thì có chuyện gì? Lại định ra ngoài đánh nhau hả?"

Lâu Ninh Chi như sụp đổ: "Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không vậy?"

Mẹ Lâu bình thản: "Không phải đâu, nhặt từ thùng rác về đấy, hồi nhỏ mẹ nói với con mấy lần rồi mà."

Lâu Ninh Chi cúp máy cái rụp, ném gối ném chăn, làm cả căn phòng rối tung rối mù. Sau đó cô bật loa, mở nhạc sàn ầm ĩ, vặn âm lượng đến mức tối đa. Tất cả mọi người đều bắt nạt cô, thì ai cũng đừng mong yên thân!

Bố mẹ Lâu kiếm được số tiền mà cả đời người bình thường cũng tiêu không hết. Nhịp sống ở thành phố lớn ngày càng nhanh, không khí ngày càng tệ, kẹt xe ngày càng khủng khiếp, hai ông bà chịu không nổi, vừa đợi Lâu Ninh Chi đến mười lăm tuổi liền lập tức về quê xây nhà an hưởng tuổi già.

Chị cả Lâu Uyển Chi hơn Lâu Ninh Chi mười mấy tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã bị bố cô bắt đi quản lý công ty như đi nghĩa vụ quân sự. Chị hai Lâu An Chi lúc đó đang học đại học ở Bắc Kinh, cũng coi như người lớn rồi, không cần bố mẹ quản nữa. Riêng cô con út này thì dắt đi cũng dở, mà để lại cũng ương. Cân nhắc thấy ở Bắc Kinh có điều kiện giáo dục tốt nhất, nên họ không đưa cô về quê.

Không còn bố mẹ ở bên quản thúc, Lâu Ninh Chi chẳng buồn tí nào, như khỉ vào rừng không còn hổ. Tính khí vốn đã bướng bỉnh lại càng thêm phóng túng.

Nếu không có hai bà chị bên trên trấn áp, không biết cô sẽ phát rồ đến mức nào. Bố Lâu bận rộn mở rộng bản đồ kinh doanh, ba đứa con ở nhà thân thiết như ruột thịt. Lâu Uyển Chi và Lâu An Chi chỉ cách nhau hai tuổi, còn Lâu Ninh Chi lại nhỏ hơn chị cả đến mười ba tuổi, hầu như là do hai người chị thay nhau nuôi lớn. Trong ký ức của Lâu Ninh Chi, hai chị em cô luôn như hình với bóng, tình trạng ấy kéo dài cho đến khi cả hai chị lần lượt lên đại học.

Nhưng ký ức đó không hề ngọt ngào như trong phim truyền hình, toàn là bạo lực gia đình trá hình. Cúp học ra quán net thì bị chị cả - lúc ấy đang hẹn người yêu ở đó chơi game - tóm được, rồi ăn một trận đòn. Thi không qua thì bị chị hai - người từ tiểu học đến trước kỳ thi đại học môn nào cũng gần như tuyệt đối (trừ văn học) - đánh cho một trận. Lén đi bar với mấy đứa bạn, còn chưa kịp vào thì bị chị cả chặn đầu trên đường, về nhà lại bị đánh. Còn đánh nhau ngoài đường thì khỏi phải nói, lúc nào cũng là đánh hội đồng hai chọi một.

Cô vẫn luôn cho rằng mông mình không được phì nhiêu màu mỡ là vì từ nhỏ đến lớn bị đánh quá nhiều.

A a a a tức chết đi được!

Lâu Ninh Chi lăn một vòng rưỡi trên giường, túm lấy con thú nhồi bông đang ngã lăn lóc bên cạnh và tiện tay ném nó ra ngoài. Ném rồi mới nhìn kỹ lại - thì ra là một con gấu bông, đầu to thân tròn, đã hơi cũ rồi. Cô nhớ là con gấu này được chị cả mua cho vào hôm trước khi chị lên đại học, vì hồi đó cô nhát gan, chỉ ngủ được khi có người bên cạnh. Mỗi tối, chị cả đều ôm gối sang phòng cô ngủ cùng. Lúc chị cả sắp đi, cô đã khóc dữ dội đến mức xé tim xé phổi cũng không ngoa. Sau khi Lâu Uyển Chi đi, con thú nhồi bông này chẳng còn mấy khi dùng tới, vì chị hai Lâu An Chi đã thay chị cả "ngủ cùng" cô.

Thật ra các chị cũng tốt với mình lắm. Lâu Ninh Chi nghĩ vậy, rồi đi nhặt lại con thú nhồi bông rơi bên cửa ra vào. Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ tóc đen, mắt đen, dáng người cao ráo bước vào.

Khí giận đang xẹp xuống của Lâu Ninh Chi lập tức được bơm lại, cô căng mặt ra, tỏ vẻ không vui: "Ai cho chị vào phòng em mà không gõ cửa?"

"Chị quen vào rồi, quên mất." Lâu Uyển Chi cười híp mắt. "Hồi trước em gọi chị qua ngủ chung có bao giờ bảo chị gõ cửa đâu."

"Giờ phải gõ!" Lâu Ninh Chi trừng mắt, ánh mắt sắc như dao, rõ ràng mang ý "không gõ cửa thì mời ra ngoài".

Lâu Uyển Chi lui ra ngoài, gõ cửa một cái. Bên trong vọng ra một tiếng quát dữ dằn: "Vào đi!". Cô nén cười, cúi xuống nhặt con gấu bông dưới chân, bước vào tắt cái loa đang phát ầm ĩ trong phòng, rồi thuận tay chỉnh lại cái giường bừa bộn của đối phương.

Lâu Uyển Chi hỏi: Mông còn đau không?

Lâu Ninh Chi "hừ" một tiếng.

Lại nữa! Tay này đánh người ta tay kia thì cho kẹo ngọt. Lâu Ninh Chi nhìn thấu chiêu trò của chị mình từ lâu rồi. Rõ ràng là đang đùa giỡn cô như đồ ngốc.

Thấy cô không đáp, Lâu Uyển Chi biết em vẫn còn giận, liền buông một tiếng thở dài đầy ai oán.

Lâu Ninh Chi còn đang chờ câu sau, đợi mãi chẳng thấy chị nói gì thêm, cô đâu có đủ kiên nhẫn, liền thúc giục: "Nói mau, có gì nói mau, có rắm thì thả, đừng có bày cái mặt mụ dì ghẻ trước mặt tôi."

Nói xong, cô lén liếc Lâu Uyển Chi một cái. Thấy đối phương không phản ứng gì, cô không khỏi đắc ý. Chỉ có lúc này cô mới có thể nói vài câu chọc tức được chị, cảm giác thật khoái trá.

Lâu Uyển Chi nói: Bạn trai chị cắm sừng chị rồi.

Lâu Ninh Chi trợn mắt nhìn chị, nghẹn một hơi trong họng.

Lâu Uyển Chi:????

Gân xanh nổi đầy trên trán Lầu Ninh Chi. Cô đột ngột bật dậy, giận dữ hét lớn: Cẩu Đầu Đao của em đâu rồi?! Em đi chém chết thằng chó đó!!!

Lâu Uyển Chi hoảng hốt, vội vàng giữ chặt lấy cô em gái đang vùng vẫy như sắp xông ra giết người.

Lâu Ninh Chi vùng vằng trong lòng chị mình: Chị còn giữ em lại làm gì?! Chị có tiền có sắc, thế mà cái thằng chó đó còn dám cắm sừng chị hả?! Nó dám lăng nhăng một lần, em chặt cả ba cái chân của nó cho chị coi!

Lâu Uyển Chi:"Chị với nó chia tay rồi! Vốn dĩ cũng không còn tình cảm gì nữa, nhân cơ hội này đá nó luôn."

Lâu Ninh Chi cúi đầu, đột nhiên cắn mạnh vào huyệt hộ khẩu chị gái, ánh mắt hung hăng như chó con sói nhỏ.

Lâu Uyển Chi đau quá giật bắn người, gào lên bên tai cô: "Con tiểu tam đó là chị sắp xếp cho nó đấy! Chị chán nó rồi mà nó cứ bám lấy, nên cố tình bày ra cái bẫy cho nó ngoại tình thôi!"

Lâu Ninh Chi ngớ người. Chó sói con lập tức hóa thành cún con, buông miệng ra, lí nhí một tiếng: Thế thì được rồi. Tha cho hắn một mạng chó.

Lâu Uyển Chi lắc tay, trên tay rát rát đau. Con nhóc này răng cắn khỏe đến quá đáng. Lâu Ninh Chi thấy chị đau, trong lòng vui ra mặt, cười toe toét, hai bên khóe miệng lộ ra hai cái răng khểnh nho nhỏ.

"Ngủ sớm đi." Lâu Uyển Chi xoa xoa mái đầu mềm mại của cô "Mai còn phải dậy sớm."

Lâu Ninh Chi bĩu môi:
" Biết rồi, không phải là cái đoàn phim gì "Hoàng Tuyền" đó sao? Cái đoàn phim rách nát đó, chị cũng phải tự mình đến à?"

""Hoàng Tuyền" gì chứ, là "Bích Lạc". - Lâu Uyển Chi kiên nhẫn mỉm cười."

"Em nói tào lao thôi, đừng để ý."

"Được, không để ý."

Lâu Uyển Chi dặn dò "Ngủ sớm nhé, nghe không?"

"Nghe rồi mà" Lâu Ninh Chi đổ người xuống, úp mặt vào chăn, nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Cằn nhằn phiền chết đi được.

"Tối nay... có cần chị ngủ với em không?" Lâu Uyển Chi dụ dỗ.

Lâu Ninh Chi lập tức mở mắt, tai dựng đứng như radar.

"Thật sự không cần hả?"

Lâu Ninh Chi khẽ cắn môi, đôi tai hồng hồng khẽ động đậy.

"Vậy chị về phòng đây nha."

Lâu Ninh Chi vẫn không động đậy.

Cửa phòng khép lại đánh "cạch" một tiếng. Lâu Ninh Chi bật dậy, trong phòng không một bóng người, lập tức hụt hẫng đến tột cùng. Hụt hẫng rồi lại thấy giận, Lâu Kim Hoa không thể kiên nhẫn thêm chút nữa được sao? Không thấy cô đang ngại à?

Chị chắc chắn nhìn ra rồi, nhưng lại cố tình! Đồ chị khốn kiếp!

Con gấu bông lại bị ném xuống ngay cửa.

Vừa ra khỏi phòng em gái, Lâu Uyển Chi liền thấy đứa em còn lại - Lâu An Chi đang lười biếng dựa người bên lan can cầu thang. Cô hai cong môi đầy ẩn ý:
"Vì dỗ Tiểu Lâu mà hy sinh lớn thế nhỉ, đến cái cớ bạn trai cũng lôi ra dùng được."

Lâu Ninh Chi là tiểu bảo bối trong nhà, không thì Lâu An Chi ở đây làm gì, rảnh lắm à? Cũng chỉ là muốn đến dỗ em, nhưng bị mình cướp trước, nên mới phải đứng ngoài chờ. Cái giọng châm chọc này, chẳng qua là ghen tức.

Lâu Uyển Chi chỉ cười nhạt:
"Hừ."

Lâu An Chi không chút nao núng, nghiêng đầu chậc một tiếng:
" Không phải bạn trai chị đã chia tay tám trăm năm rồi sao? Lôi đâu ra thế?"

"Thứ như bạn trai, chị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu". - Lâu Uyển Chi bước đến gần, môi đỏ khẽ nhếch - "Sao, em có ý kiến?"

"Không dám." - Lâu An Chi bật cười.

"Nhìn em mắt thâm thế kia, không đi ngủ à? Không phải hôm nay được nghỉ trực sao? " Lâu Uyển Chi đưa tay nâng cằm Lâu An Chi, thấy làn da mềm mịn liền cọ cọ vài cái, khiến toàn thân cô hai nổi cả da gà. Vẫn chưa đủ, cô cả ghé sát vào môi cô em, ngay khoảnh khắc chuẩn bị chạm đến, lại nghiêng đầu, thổi hơi nóng vào tai, thì thầm:
"Hay... em cũng muốn chị ngủ cùng?"

"Á á á á á! Chị bị biến thái à!" - Lâu An Chi nổi da gà, co giò chạy mất, phía sau vang lên tiếng cười ngông cuồng của Lầu Uyển Chi.

Nhìn bóng em gái chạy biến, đóng sầm cửa lại, Lâu Uyển Chi thu nụ cười, bật camera trước của điện thoại chỉnh lại biểu cảm - khiêm tốn, nghiêm trang, ánh mắt sắc lạnh, trông cực kỳ chuyên nghiệp.

Lâu Uyển Chi cực kỳ chuyên nghiệp quay về phòng, cầm theo gối, ôm gối mềm đi gõ cửa phòng Lâu Ninh Chi.

Con nhóc đó chắc giờ đang lầm bầm chửi mình trong phòng rồi. Chỉ thiếu nước vẫy đuôi kêu mình quay lại ngủ cùng.

Lời tác giả:
Tiểu Lâu: Siêu hung dữ.jpg
Trong nhà, đỉnh chuỗi thức ăn chính là tôi, ai cũng phải dỗ dành tôi, hừ!

Trang Sanh: Hửm?

Tiểu Lầu: Mọi người dỗ tôi, còn tôi dỗ bà xã tôi, hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro