Chương 2: Chắc chắn nàng lại đang nghĩ ra trò quỷ gì đó để trêu chọc bé
"Bang bang!"
"Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."
Nhạc Trường Anh cầm theo đèn lồng, cùng dì Vương bước vào căn phòng nhỏ ở góc hậu viện, vừa hay nghe thấy tiếng rao của người gác đêm bên ngoài.
Bên trong, mẹ của Nhạc Trường Anh, trên đầu quấn khăn vải, đang bận rộn bên khung cửi. Khi cánh cửa nhỏ hé mở, bà dừng tay, ngẩng đầu nhìn người thiếu niên vừa trở về.
"Mẹ, mắt mẹ không tốt, sao phải vất vả như vậy?"
"Ôi, mẹ rảnh rỗi nên tìm việc làm thôi." Mẹ nàng ngắm nghía con gái đang tiến lại gần, ánh mắt trìu mến dừng trên bộ quần áo của nàng, khẽ nói: "Trường Anh, dáng vẻ của con thật giống cha con hồi trẻ."
"Hôm nay là ngày đầu làm việc, mọi thứ ổn thỏa chứ?" Bà đặt tay lên tay Nhạc Trường Anh, đứng dậy cùng con đi về phía chiếc bàn thấp.
"Người trong nha môn đều rất dễ gần, Thanh thúc là một bộ đầu cẩn trọng, theo thúc ấy, con có thể học được nhiều điều."
"Vậy thì tốt rồi. Nhà ta vốn có không ít tổ tiên từng làm võ tướng, nhưng giờ đây chẳng còn ai theo nghiệp ấy. Tuy rằng cha con chỉ là dòng thứ, nhưng từ đời cụ tổ cũng đã là bộ đầu rồi. Trường Anh, dù con là con gái, cũng phải vì cha con tranh khẩu khí." Bà lấy từ tủ cạnh bàn ra ba chiếc bát sứ men xanh trắng, " Mẹ con ta không thể cứ mãi nương nhờ người khác. Chờ ngày con có tiền đồ, chúng ta nhất định phải dọn ra ngoài, sống cuộc đời riêng."
"Mẹ, mẹ yên tâm." Nhạc Trường Anh đứng dậy, múc thêm cơm vào bát, sau đó lại ngồi xuống cạnh bàn nhỏ.
Mẹ Nhạc lấy từ xửng hấp ra một cái đùi gà óng ánh sắc dầu: "Sáng nay, đại tiểu thư Ngu gia mở yến hội náo nhiệt. Bao nhiêu đồ ăn ngon còn chưa kịp bưng lên đã bị để thừa ở góc. Mấy nha hoàn, gã sai vặt trong hậu viện ăn không hết, đồ tốt cũng bị đổ hết cả. Mẹ cố ý bảo dì Vương để lại cho con chút đấy."
"Con làm bộ khoái ngày đầu tiên, chắc mệt lắm rồi. Mau ăn đi!" Bà vừa ăn cơm vừa thúc giục.
"Dạ, vâng." Nhạc Trường Anh sau một ngày tuần phố đã đói lả. Nàng há miệng cắn miếng đùi gà mềm mọng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch cơm canh trên bàn.
"Ăn no chưa?" Mẹ nàng thấy Nhạc Trường Anh chần chừ không trả lời, liền múc thêm ít cơm cho nàng và dặn dò: "Con đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều chút mới tốt."
Nhạc Trường Anh mặt đỏ bừng, vội vàng gật đầu đáp: "Mẹ, con ăn gần no rồi. Mẹ ăn thêm đi."
Tuy nàng ít khi giao lưu với các cô gái đồng trang lứa, nhưng hôm nay khi ăn cơm trưa cùng Sở Phong và những người khác ở nha môn, nàng cũng nhận ra lượng cơm mình ăn nhiều hơn người bình thường.
Chẳng những ăn nhiều hơn, Nhạc Trường Anh còn khỏe hơn người bình thường nhiều.
Sau bữa tối, Nhạc Trường Anh bê chậu nước giúp mẹ rửa mặt, sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi, nàng mới nằm xuống chiếc giường tre đặt cạnh cửa sổ.
Lúc này, trong phòng mẹ nàng cũng đã tắt đèn dầu.
Chiếc giường tre đã cũ, mỗi khi nàng trở mình, nó lại phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong bị che khuất non nửa, đêm hè oi bức khó chịu. Nhạc Trường Anh giơ tay lấy ra chiếc khăn tay. Khăn lụa mềm mại, bóng mịn, phảng phất vẫn còn vương lại hương hoa đào thoang thoảng.
Nhạc Trường Anh cảm thấy hôm nào đó nên trả lại chiếc khăn tay này cho Ngu Thiến, dù sao đồ vật bên người của nữ nhi nếu bị mất đi sẽ gây tổn hại đến thanh danh.
Tuy vậy, Ngu Thiến dường như không mấy bận tâm đến thanh danh của chính mình. Nếu không, tại sao nàng lại có thể tùy tiện ném chiếc khăn tay như thế?
Suy đi nghĩ lại cả đêm cũng không hiểu nổi, cuối cùng Nhạc Trường Anh vẫn không địch lại cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say.
Một đêm trôi qua, đến khi trời hừng sáng, trong hậu viện của nhà họ Ngu, bếp núc đã bắt đầu bận rộn, ngay cả đám gà cũng kêu quang quác không ngừng.
Nhạc Trường Anh chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng hẳn, chắc mới khoảng giờ Mão.
Mới sáng sớm ngày hè mà thời tiết đã oi bức lạ thường, Nhạc Trường Anh vắt khăn lau mặt, đơn giản rửa qua rồi bưng chậu nước đến hầu mẹ.
Hai mẹ con ngồi cạnh bàn thấp ăn cháo trắng với màn thầu. Mẹ nàng đã có tuổi, ăn uống không được nhiều. Ngược lại, Nhạc Trường Anh chẳng mấy chốc đã ăn xong.
Từ ngoài, dì Vương mang theo một đĩa bánh bao nhân thịt bước vào. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt của Nhạc Trường Anh, săn sóc nói: "Trường Anh à, dì còn chút bánh đây, con ăn thêm đi."
Nhạc Trường Anh quay sang nhìn mẹ. Mẹ nàng liền nói: "Dì Vương có lòng, con cứ nhận đi."
"Dạ vâng." Nhạc Trường Anh đưa tay nhận lấy đĩa bánh bao thơm phức từ tay dì Vương, mỉm cười ngượng ngùng: "Cảm ơn dì Vương."
"Đứa nhỏ này còn khách sáo với ta làm gì." Dì Vương cười híp mắt nhìn thanh niên trẻ tuổi nhét một chiếc bánh bao nhỏ vào miệng, hai má phồng lên khi nhai, rồi bất chợt hỏi:"Giờ Trường Anh lớn rồi, con đã nghĩ đến chuyện tìm vợ chưa?"
"Khụ khụ!" Nhạc Trường Anh bị sặc, mặt đỏ bừng lên.
"Con còn nhỏ, chuyện này không cần vội." Mẹ nàng đưa chén trà sang.
Nhạc Trường Anh uống xong nước trà, liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ mình vừa mới lên làm bộ khoái thôi.
Dì Vương thấy mẹ Nhạc không có tâm tư, cũng không tiện nhắc lại.
Chờ dì Vương rời đi, Nhạc Trường Anh cũng ăn xong bánh bao, đứng dậy chuẩn bị đến nha môn.
Mẹ nàng đưa túi nước đựng đầy trà lạnh cho Nhạc Trường Anh, căn dặn: "Dì Vương có lẽ coi trọng con đang làm bộ khoái, nên muốn làm mai chất nữ cho con."
"Nhưng tình cảnh nhà ta thật sự không tốt lắm..." Nhạc Trường Anh nhớ rõ nữ hài tính tình trẻ con đó, vừa nói vừa nhanh tay thắt đai đeo đao quan, rồi thuần thục treo túi nước lên.
"Có lẽ là vì chất nữ nhà dì ấy cảm thấy dáng vẻ anh hùng của Trường Anh rất đáng mến." Mẹ nàng nhìn gương mặt trắng trẻo của con gái, trong lòng không khỏi dâng lên chút xót xa. Một đứa con gái ngoan ngoãn chỉ vì phải gánh vác việc gia đình mà phải ra ngoài bôn ba. Chỉ cần trong nhà có một người đàn ông, mọi chuyện đã chẳng phải như thế này.
"Mẹ ~" Nhạc Trường Anh hiếm khi để lộ giọng điệu làm nũng như trẻ con, "Mẹ đừng trêu Trường Anh nữa mà."
Mẹ nàng thu lại cảm xúc, dịu dàng chỉnh sửa quần áo cho con, mỉm cười nói: "Được rồi, mẹ không nói nữa. Con lớn rồi, biết ngại ngùng rồi đấy."
Khi tiếng gà gáy vang lên lần nữa, Nhạc Trường Anh đã chỉnh trang tươm tất, bước ra khỏi cửa sau Ngu phủ.
Thành Thương Châu vào sáng sớm vô cùng nhộn nhịp. Dân chúng ồn ào kéo nhau vào thành họp chợ, những nồi nước sôi từ hàng quán ven đường bốc hơi nghi ngút, mang theo mùi hương ngọt dịu của mứt đường hấp dẫn người qua lại.
Trên đường phố người qua lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn, nhưng trước cửa một sòng bạc lại diễn ra một cảnh tượng khác thường.
"Tên súc sinh! Đó là con gái của chúng ta!" Một người đàn bà với khuôn mặt tiều tụy, mái tóc rối bù, mặc bộ quần áo vải thô cũ kỹ màu xám, đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn, đang mắng chửi một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám: "Sao ngươi nỡ lòng bán con bé vào lầu xanh chứ?"
Người đàn ông trung niên ôm trong lòng một bé gái chừng bốn, năm tuổi, giận dữ quát: "Cút ngay! Nuôi nó rồi tương lai cũng chỉ là thứ hàng bồi thêm tiền, chi bằng bán ngay lấy ít bạc còn hơn!"
Người đàn bà gào khóc, bám chặt lấy chân người đàn ông không chịu buông: "Trả con bé lại cho tôi!"
"Mày không buông ra, tao sẽ đánh chết mày!" Người đàn ông trung niên không rút được chân ra, thấy bốn phía tụ tập càng ngày càng nhiều người, tức giận định nhấc chân đá thẳng vào ngực người đàn bà.
Nhưng trước khi hắn kịp hành động, một lực mạnh đè lên vai hắn từ phía sau, Nhạc Trường Anh nhanh chóng đá vào bắp chân hắn, khiến hắn quỵ xuống đất trong tư thế quỳ gối.
"Thả ta ra!" Người đàn ông trung niên vùng vẫy đến mặt đỏ tai hồng, nhưng không tài nào nhúc nhích được. Hắn cố vung tay đánh người ở phía sau, nhưng lại bị bẻ ngoặt cánh tay, không thể cử động. Bất lực, hắn chửi ầm lên: " Tên chó mù nhà ngươi! Dám cản đường lão tử!"
Nhạc Trường Anh còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy Sở Thanh cầm quan đao, kề bên cổ của người đàn ông trung niên, nói:"Giữa thanh thiên bạch nhật gây sự ầm ĩ, mời theo ta đến quan phủ một chuyến."
Lúc này, người đàn ông trung niên mới nhận ra Sở Thanh đang mặc bộ quan phục của một bộ đầu, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, lập tức nịnh nọt: "Hóa ra là Sở bộ đầu, tiểu nhân có mắt không tròng, vừa rồi chỉ đang quản chuyện nhà, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ."
"Chuyện nhà thì đừng để thành án mạng. Nếu không, thanh đao trong tay ta sẽ không nghe sai sử." Sở Thanh ra hiệu Nhạc Trường Thanh buông tay.
Lúc này Nhạc Trường Anh thả tay, đứng sang một bên, ánh mắt liếc qua bé gái nhỏ đang chạy về phía mẹ mình.
"Vâng, vâng, Sở bộ đầu nói chí phải." Người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng, không còn dáng vẻ hống hách ban đầu.
Sở Thanh đưa mắt nhìn quanh đám đông, cất giọng dứt khoát: "Mọi người giải tán đi, không có gì để xem nữa."
Người đi đường dần tản đi, Nhạc Trường Anh nhìn người đàn bà ôm lấy con gái mình vội vàng rời khỏi chỗ lộn xộn, còn người đàn ông trung niên thì không cam lòng quay người vào lại sòng bạc.
"Trường Anh, trước đây có từng luyện võ không?" Sở Thanh quay sang nhìn Nhạc Trường Anh dò hỏi.
Nhạc Trường Anh lảng tránh ánh nhìn của ông, đáp ngắn gọn: "Chưa từng."
"Ta xem phản ứng của con vừa rồi rất nhanh nhẹn, sức lực không nhỏ. Nếu chăm chỉ luyện tập, nhất định con sẽ trở thành một hạt giống tốt." Sở Thanh tán thưởng.
"Thanh thúc, tại sao vừa rồi không bắt người đàn ông trung niên kia?" Nhạc Trường Anh hỏi, trong lòng vẫn còn lo lắng cho người đàn bà và cô bé kia.
Sở Thanh dừng lại, nhíu mày nói: " Chuyện này xét cho cùng vẫn là chuyện gia đình của hắn, thanh quan cũng khó mà can thiệp vào việc nhà người khác. Chúng ta giúp một lần, nhưng không thể giúp mãi. Có lẽ người phụ nữ đó vẫn còn anh em ruột thịt, chắc có thể về nương nhờ."
"Vậy không có cách nào khác sao?" Nhạc Trường Anh đột nhiên thấy tâm trạng tốt lúc sáng tiêu tan hết.
"Loại tình huống này chỉ có người nhà mẹ đẻ của người phụ nữ đó ra mặt thì mới dễ giải quyết. Chúng ta là bộ khoái, chỉ có thể nghe theo an bài của quan phủ đại lão gia, không thể tự tiện gây rối." Sở Thanh thấy Nhạc Trường Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, cũng không nói thêm gì.
Hai người cùng nhau trở lại nha môn. Nhạc Trường Anh thấy các nha dịch đang sửa sang quần áo, ngay cả Sở Phong, người ngày thường hay cà lơ phất phơ, cũng nghiêm chỉnh hơn nhiều.
Lý An thì càng kích động, cứ đi đi lại lại trong nội đường.
"Có chuyện gì vậy?" Nhạc Trường Anh có chút bối rối hỏi.
Sở Phong cười hề hề, làm mặt quỷ đáp: "Sau giờ Ngọ, Ngu gia đại tiểu thư muốn ra ngoại thành ngắm hồ, lão gia đang chọn người theo hộ tống đây."
Nhạc Trường Anh hơi ngẩn người, rồi hỏi: "Chỉ là đi ngắm hồ thôi, cần gì phải dùng người từ quan phủ?"
"Ngươi không biết sao? Hiện tại bên ngoài thành không yên ổn, có bọn phỉ đang quậy phá."
Sở Phong hạ thấp giọng nói, "Nghe nói chức quan của đại lão gia cũng là do nhà họ Ngu bỏ tiền ra mua, thử hỏi ông ta có dám không nghe theo không?"
"Nhưng nhà họ Ngu có rất nhiều đầy tớ mà." Nhạc Trường Anh không thích gần gũi quá với những người khác, "Hà tất phải phiền phức."
Lý An ở bên cạnh mặt đầy háo hức: " Ta lại không thấy phiền chút nào, chỉ mong Ngu đại tiểu thư chọn ta đi theo làm hộ vệ, các huynh đệ đừng giành với ta."
Sở Phong lườm hắn một cái, châm chọc: "Ta thấy ngươi đúng là bị sắc đẹp mê hoặc đến không cứu nổi!"
Đương lúc mọi người đang nói chuyện thì đại lão gia từ hậu đường bước ra, cả nhóm nha dịch lập tức đứng ngay ngắn, chỉnh tề xếp hàng ở ngoại đường.
Khi Ngu Thiến hoa hoè lộng lẫy chậm bước trước mặt họ, Nhạc Trường Anh bỗng dưng có một linh cảm không lành.
"Ta thấy mấy vị này trông rất khá." Ngu Thiến hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trực diện của mọi người, tầm mắt lướt qua nhóm nha dịch rồi cố tình dừng lại trên người Nhạc Trường Anh. Nàng chậm rãi bước tới, đôi mắt đào hoa thấp thoáng ý cười, "Vị này, sao ta lại thấy quen quen nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi?"
Ngay lập tức, không ít ánh mắt trong sảnh đường đều đổ dồn về phía Nhạc Trường Anh. Nhạc Trường Anh mím môi, có phần lúng túng, lên tiếng đầy gượng gạo:
"Đại tiểu thư... Có lẽ ngài nhận nhầm người rồi."
"Có lẽ vậy." Ngu Thiến ngậm cười nhìn vẻ lúng túng của Nhạc Trường Anh, nghĩ thầm trong lòng — nếu đã chơi, tất nhiên phải chơi từ từ mới thú vị.
"Sắc trời cũng không còn sớm, chuẩn bị xe ngựa xuất thành đi."
Nói xong, Ngu Thiến tao nhã xoay người, eo thon uyển chuyển tựa như cành liễu đón gió. Tà váy lụa màu tím thẫm thêu họa tiết hoa đỗ quyên bằng chỉ bạc khẽ lay động, tạo thành những đường cong quyến rũ theo từng bước đi của nàng
Chỉ một cái xoay người ấy thôi, chẳng biết đã câu mất hồn vía của bao nhiêu người trong nội đường.
Nhạc Trường Anh ảo não nhận ra bản thân vừa thất thần, vội duỗi tay kéo lại quần áo để che đi sự bối rối, thầm nghĩ nhất định Ngu Thiến lại đang nghĩ ra hư chiêu gì để trêu chọc người.
Editor:T.T edit truyện cổ đại chỉ lo nhất về phần xưng hô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro