Chương 13: Trò lừa

"Cung nghênh lâu chủ!"

Thanh âm chỉnh tề vang vọng hai bên, nữ tử một thân thủy lam thuần sắc, mắt nhìn thẳng lướt qua bọn họ, đi tới chỗ cao vị rồi đứng yên, xoay người, ngồi xuống.

Giương mắt quét nhìn địa phương tạm thời rời đi một tháng này, vẫn y nguyên như cũ.

"Cao Ninh Hinh đâu?" Nữ tử mở miệng.

"Khởi bẩm lâu chủ, Cao đương gia cùng đại tiểu thư hôm qua mới vừa trở lại, hiện tại có lẽ đang ở Ngụy phủ."

"Trong lâu gần đây có chuyện gì phiền toái không?"

Nữ tử vừa hỏi thủ hạ, vừa lật sổ ghi chép.

"Bẩm lâu chủ, hết thảy thuận lợi, chỉ là phân lâu ở Lỗ Dương vừa nhận một đơn hàng khó giải quyết." (phân lâu: kiểu như chi nhánh)

"Nói."

Thủ hạ kia từ trong ngực lấy ra một phong thư đi về phía trước, "Lâu chủ, ngài trước nhìn xem thư này đi."

Nữ tử nhìn hắn một cái, từ trong tay hắn nhận lấy phong thư ném qua một bên: "Nếu không còn chuyện gì khác các ngươi lui ra đi."

Nghe nữ tử nói xong, chúng nhân liền hành lễ lần lượt thối lui khỏi đại sảnh.

Nữ tử giơ tay lên xoa xoa hai mắt có chút căng đau, một lát sau đứng lên, mang thư đi về phía Ngụy phủ.

Ngụy phủ tọa lạc tại phía tây thành Vĩnh Hưng, nơi này là tổ trạch của Ngụy gia. Đã lâu không về nhà, nữ tử mang theo tâm tình bất định nhìn thấy cửa phủ không có hộ vệ, hơi nóng nảy bước vào trong, chạy thẳng tới phòng khách.

Đứng ngoài cửa, định cất bước vào, lại bởi vì cảnh tượng trước mắt mà nhíu mày.

"Khụ!"

Thanh âm không tính là lớn, nhưng đủ để cho hai người ôm hôn trong sảnh tách ra. Chính là Ngụy Anh Ninh cùng Cao Ninh Hinh.

"Yo! Đây không phải là Anh Lạc nhà chúng ta sao?" Cao Ninh Hinh không thèm để ý chút nào nói.

Ngụy Anh Ninh thì lại mắc cỡ đỏ bừng cả mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Cao Ninh Hinh một cái. Vội vàng đi tới bên cạnh người mà Cao Ninh Hinh gọi là Anh Lạc, ôn nhu ôm nàng.

"Sao lần này đi lâu như vậy?" Vốn dĩ là lời quan tâm hết sức bình thường, lại để cho Cao Ninh Hinh sau lưng nàng trong lòng thầm nói không tốt.

Quả nhiên, Anh Lạc mặt nghi ngờ không hiểu nhìn Ngụy Anh Ninh.

"Làm sao vậy?" Thấy nàng không nói lời nào, Ngụy Anh Ninh tiếp tục hỏi.

"Tỷ tỷ không sao cả sao?"

"Hả?" Không biết vì sao Anh Lạc hỏi như vậy.

Biểu tình của tỷ tỷ làm Ngụy Anh Lạc nhíu chặt mày, giương mắt nhìn về phía Cao Ninh Hinh sau lưng tỷ tỷ cách đó không xa, trong lòng suy đoán.

Cao Ninh Hinh lại lặng lẽ từng bước một dịch đến cửa, trên mặt tràn đầy biểu tình chột dạ.

"Cao Ninh Hinh, ngươi đứng lại cho ta!" Mở miệng chính là Ngụy Anh Ninh.

Cao Ninh Hinh trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm than tiêu rồi.

"Tới đây!" Ngụy Anh Ninh mặt không biểu tình trợn mắt nhìn Cao Ninh Hinh.

"Sao, làm sao vậy?" Cao Ninh Hinh cà lăm đi vào hỏi Ngụy Anh Ninh, ánh mắt hỗn loạn không chỗ né tránh.

"Anh Lạc, nói cho tỷ tỷ biết chuyện gì xảy ra!"

Ngụy Anh Lạc đang định mở miệng, lại thấy Cao Ninh Hinh sau lưng tỷ tỷ vẫn đang nháy mắt ra hiệu với mình, không đoán nổi nàng muốn diễn tả cái gì.

"Tỷ, bệnh của tỷ..." Ngụy Anh Lạc muốn hỏi bệnh trạng như thế nào, lại bị Ngụy Anh Ninh cắt đứt: "Anh Lạc ngươi đang nói gì? Tỷ tỷ bị bệnh khi nào?"

Lời của Ngụy Anh Ninh cộng thêm biểu hiện của Cao Ninh Hinh, để cho Ngụy Anh Lạc rốt cuộc minh bạch, xem ra bản thân cùng tỷ tỷ đều bị Cao Ninh Hinh lừa! Hung dữ nhìn về phía Cao Ninh Hinh đứng sau lưng tỷ tỷ, kẻ đang làm ra vẻ đáng thương lại sợ hãi, thật là chọc người cắn răng nghiến lợi!

"Cao Ninh Hinh nói tỷ tỷ bị một chứng bệnh không trị được, không có "Thánh linh" của Mạch Vân Cung thì không thể cứu, cho nên một tháng nay ta đi Mạch Vân Cung..." Không cần Ngụy Anh Lạc nói thêm nữa, Ngụy Anh Ninh cũng đã minh bạch, hung hăng xoay lại nhìn người sau lưng nói: "Cao Ninh Hinh, ngươi ở sau lưng ta làm cái gì!?"

"Anh, Anh Ninh ngươi đừng nóng giận, ngươi, ngươi nghe ta nói." Cao Ninh Hinh khẩn trương nhìn người luôn luôn ôn thuận giờ phút này tức giận ngất trời, làm cho nàng kinh hồn bạt vía.

"Ta không muốn nghe gì hết, ngươi cút đi cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi!" Ngụy Anh Ninh lần này thật sự tức giận, Cao Ninh Hinh hiểu rõ, vừa ở trong lòng mắng Ngụy Anh Lạc đồ ngu ngốc, vừa nghĩ làm sao để trấn an bảo bối nhà nàng! Chỉ là còn chưa nghĩ ra cách, Ngụy Anh Ninh đã kéo Ngụy Anh Lạc bước nhanh ra khỏi phòng khách, lưu lại một mình Cao Ninh Hinh hối hận!

Bị tỷ tỷ kéo đến Đông viện nơi mình cư ngụ, thấy nàng dáng vẻ gấp gáp, Ngụy Anh Lạc lo lắng nhìn.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi là heo sao? Cao Ninh Hinh nói gì ngươi cũng tin?!"

Không biết tại sao lửa giận của tỷ tỷ đột nhiên đốt tới trên người mình, nếu phải tức giận, hình như bản thân mới là người nên tức giận nhất mới đúng, trong lòng nghĩ song lại không dám lên tiếng.

"Ngươi nói xem, Mạch Vân Cung kia là địa phương nào, bằng vào công phu mèo quào của ngươi cũng dám một mình đi trộm đồ nhà người ta, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi bảo tỷ tỷ làm sao bây giờ!" Ngụy Anh Ninh càng nói càng tức giận, càng nổi nóng càng nhiều ủy khuất trong lòng, nước mắt cứ như vậy không chịu thua kém chảy xuống.

"Tỷ, tỷ, tỷ đừng khóc, Anh Lạc sai rồi!"

Nước mắt của Ngụy Anh Ninh làm cho nàng hoảng hồn, sao mà người nổi nóng trước lại ủy khuất khóc trước... Quả nhiên ban nãy mình không nên nói ra, trong lòng hối hận không thôi.

"Phạt ngươi một tháng không được phép ra cửa! Ngoan ngoãn ở nhà cho ta, đâu cũng không cho phép đi!"

Ngụy Anh Ninh xóa đi nước mắt, nổi giận đùng đùng hạ mệnh lệnh.

Ngụy Anh Lạc ở trong lòng đem Cao Ninh Hinh mắng một lượt, sao cứ hễ gặp phải Cao Ninh Hinh này là mình liền không được yên ổn?! Aiz, mà thôi, chỉ cần tỷ tỷ không tức giận, không cho phép ra ngoài thì không ra thôi. Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, tức giận trong lòng Ngụy Anh Ninh mới giảm một phần, song đến khi quay người đi thì mặt lại hầm hừ ra khỏi Đông viện! Để cho Ngụy Anh Lạc kinh hồn táng đảm đứng như trời trồng, trong lòng thay Cao Ninh Hinh mặc niệm!


Đêm, Mạch Vân Cung đặc biệt lạnh lẽo, Trường Xuân Các lại càng hơn thế.

"Cung chủ, vết thương này mấy ngày tới không thể dính nước, nếu muốn tắm gội, kêu Trân Châu tới giúp người." Minh Ngọc vừa đổi thuốc ở vết thương nơi cổ Dung Âm, vừa cẩn thận dặn dò.

Dung Âm lại như không nghe thấy nàng, ngơ ngác nhìn phía trước.

Minh Ngọc trong lòng than thở, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người áo đen kia lại là Tiểu Ngôn! Càng không ngờ mục đích Tiểu Ngôn tới Mạch Vân Cung lại chỉ vì "Thánh linh", cung chủ đối đãi nàng như vậy, nàng lại ngay từ lúc ban đầu đã chính là lừa gạt, người trước mặt sẽ tan nát cõi lòng đến cỡ nào?

"Đều lui ra đi." Nhàn nhạt mở miệng, Trân Châu đứng ở một bên nhíu mi, trong lòng hận Tiểu Ngôn thấu xương, ngang nhiên dám thương tổn cung chủ, nàng dù có phải đuổi đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua.

"Cung chủ, để cho Trân Châu lưu lại đi, người hiện tại bị thương trên người, dù sao cũng phải có người chiếu cố mới phải."

Minh Ngọc cẩn thận mở miệng.

Dung Âm lại lắc đầu một cái, "Chẳng qua là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, các ngươi trở về đi."

Trân Châu ra sức nháy mắt với Minh Ngọc, nàng không yên tâm cung chủ, nhưng lại sợ mình nói chuyện chọc cung chủ mất hứng.

Minh Ngọc làm sao không biết ý nàng, nhưng chỉ lắc đầu một cái, không thể miễn cưỡng lưu lại.

"Cung chủ, vậy các đệ tử liền cáo lui trước."

Nói xong đứng lên, kéo Trân Châu vẫn không nguyện rời khỏi đi ra ngoài.

Còn dư lại một mình trong phòng, an tĩnh rất nhiều, đôi mắt không có tiêu cự của Dung Âm cũng dần dần về lại. Nhưng một khắc sau đó lại rơi vào trầm tư.

Nàng phát giác từ khi nào, nàng sẽ không nói cho người khác biết, thực ra nửa tháng trước nàng đã biết rồi. Nhưng nàng không nỡ bỏ, không đành lòng, không muốn, nàng lừa mình dối người, nàng trước sau như một chiếu cố Ngôn Nhi, nhưng nên tới rồi cũng sẽ tới.

Ngày hôm đó, ban đêm bởi vì cảnh mộng mà thức tỉnh, người vương vấn trong lòng lúc đó không ở đây, nàng đờ đẫn trở về phòng, tĩnh tọa đến trời sáng, từng tiếng động bên ngoài nhà dù nhỏ nhẹ đến đâu đều không tránh được lỗ tai nàng, người không biết đã đi đâu kia quay trở lại rồi. Người kia đã đi đâu? Liên hệ trước đó liền không khó đoán ra, có thể lại đi cấm địa! Nàng không biết đối phương đã đến cấm địa bao nhiêu lần, nhưng nàng biết mỗi lần đi đều không công mà về, bởi vì "Thánh linh" kia luôn luôn ở bên mình, đối phương làm sao có thể tìm được? Cho nên, đến lúc trời sáng, nàng lo lắng người kia ngủ không ngon, không đến đánh thức. Người kia vẫn như cũ lừa gạt bản thân, nàng biết rõ mục đích của đối phương còn đưa túi thơm có chứa thánh linh vào tay đối phương, có thể, nàng không phải là ngốc, nàng là điên rồi.

Thời khắc người đó rời khỏi, nàng đã dự tính qua rất nhiều lần, lại làm sao cũng không dự tính được đối phương sẽ đem chủy thủ kia chỉ hướng về phía mình, trong nháy mắt lòng quặn đau! Đó là đau đớn trước đó chưa từng có, đau để cho người đau đến không muốn sống.

"Sư phụ tốt nhất, Ngôn Nhi thích nhất sư phụ!"

Mỗi một câu nói người kia viết xuống nàng đều thu giữ, nàng luyến tiếc.

Người trước bàn khẽ nhắm mắt, hồi ức mang đến đau đớn khiến cho nàng không cách nào mở mắt nhìn vào thực tế!


Ban đêm Ngụy phủ, Ngụy Anh Lạc bên trong Đông viện ở trên giường chầm chậm tỉnh lại, mới vừa khoác xiêm áo chuẩn bị đi tìm thức ăn, cửa phòng liền bị người đẩy ra, thấy rõ người tới, không tỏ vẻ bất ngờ.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi nói xem sao mà ngươi lại đần chẳng khác gì heo như vậy?!"

Ngụy Anh Lạc cũng không nhìn nàng, đần thì đần đi, dù sao hai nàng cũng đã không ít lần nói mình đần.

"Ta nháy mắt cho ngươi bao nhiêu lần mà ngươi vẫn khai thật với chị ngươi, ngươi đây không phải là cố ý hãm hại ta sao?" Cao Ninh Hinh bực bội hết sức, sao mình lại gặp phải kẻ đần như vậy?

"Đáng đời, ai bảo ngươi lừa gạt ta trước!"

"Phải phải phải, ta còn không phải vì để cho ngươi rèn luyện một chút sao, càng huống chi ngươi cũng đã trở lại rồi, có nghĩa là ngươi cũng đã trộm được "Thánh linh" trở về, ngươi đâu có thua thiệt cái gì!"

"Hừ, rèn luyện cái gì, ta thấy ngươi chính là ghét ta ở nhà quấy rầy ngươi và tỷ tỷ!"

"Khụ, nói cái gì vậy, ta giống như loại người đó sao?" Bị đoán trúng tâm sự Cao Ninh Hinh lúng túng ho khan một tiếng.

"Ngươi không phải giống như, ngươi chính là như vậy."

"Được rồi được rồi, ta không cãi với ngươi, thánh linh đâu?"

Nghe nhắc đến, Ngụy Anh Lạc mới từ trong ngực lấy hộp nhỏ kia ra đặt lên bàn.

"Ngươi uống đi."

Ngụy Anh Lạc nghi hoặc nhìn nàng, bản thân đang êm đẹp uống thuốc này làm gì.

"Bảo ngươi uống thì uống đi, sao mà lắm thắc mắc vậy!" Cao Ninh Hinh tức giận mở hộp.

Ngụy Anh Lạc đang định cự tuyệt, Cao Ninh Hinh đã trực tiếp đem viên thuốc kia nhét vào miệng nàng, khó khăn nuốt xuống.

"Cao Ninh Hinh đầu óc ngươi có bệnh!"

"Hừ! Không biết lòng người tốt, ta đi đây!" Cao Ninh Hinh thấy mục đích đạt được, cũng không muốn nói nhiều với Ngụy Anh Lạc nữa, còn phải về nghĩ biện pháp dỗ bảo bối.

Ngụy Anh Lạc hừ một tiếng không nói gì.

Trong phòng khôi phục lại an tĩnh lúc ban đầu, ánh mắt Ngụy Anh Lạc bị hộp nhỏ kia hấp dẫn, cầm lên, để trong lòng bàn tay, ngồi xuống, mặt mũi người nọ hiện lên đầu...

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro