[Bánh gạo nếp của Cao Quý Phi][7] Thượng

Chương 7 (Thượng)


"Phú Sát Dung Âm, Phú Sát Dung Âm?" Cao Ninh Hinh vừa kêu khuê danh của Hoàng hậu nương nương vừa đi vào nhà, "Ngươi nhỏ tiếng một chút, chú ý hình tượng xem nào," Thuần phi chạy chầm chậm theo phía sau Cao Ninh Hinh nhắc nhở.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, nương nương đang ngủ trưa, các ngươi tìm nương nương có chuyện gì?" Minh Ngọc từ trong phòng bước ra, xoay người đóng cửa lại.

"Chúng ta vừa rồi đi ngang qua chỗ quỷ sai, nghe nói lại có một vị nương nương bên trong Tử cấm thành sắp xuống, chúng ta suy đoán liệu có phải là, " Thuần phi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt hướng Minh Ngọc nháy mắt.

"Ngươi nói là, có thể là Anh Lạc?" Minh Ngọc vô tình hô ra tiếng, vội vàng che miệng lại.

"Không phải con sói kia thì còn ai, năm ngoái Lục Vãn Vãn xuống rồi, hiện tại người ở trên kia có bối phận cùng hàng với chúng ta, chỉ còn lại nàng là mấy năm nay thân thể lăn lộn lợi hại nhất, vừa sinh con vừa trúng độc."

Cao Ninh Hinh bĩu môi một cái, tuy rằng nàng không thích Ngụy Anh Lạc, nhưng nghĩ tới con sói kia xuống chắc sẽ càng náo nhiệt, trong lòng vẫn có chút mừng thầm.

Minh Ngọc nghe Cao Ninh Hinh nói như vậy cũng hưng phấn, "À đúng, chuyện này, các ngươi đều đừng nói trước với Hoàng hậu nương nương, ta có một kế hoạch, các ngươi tới đây, ta nói các ngươi nghe."

"Yo, ngươi còn có kế hoạch cơ à, ta vẫn là đi xem kịch thôi, " Cao Ninh Hinh âm dương quái khí xoay người chuẩn bị đi, "Được rồi, ngươi cũng đừng cạnh khóe Minh Ngọc nữa, Minh Ngọc ngươi nói thử xem, ta giúp ngươi cố vấn một chút."

Thuần phi theo bản năng bắt tay Cao Ninh Hinh, kéo nàng trở lại. Cao Ninh Hinh nhìn Thuần phi kéo tay mình, trên mặt có chút nóng lên, "Nói trước, ta chỉ nghe thôi, không trộn lẫn bậy bạ với các ngươi đâu nhé."


Qua hai ngày sau:

"Minh Ngọc, ngươi bịt mắt ta làm gì nha?" Nha đầu Minh Ngọc này, sáng sớm hôm nay mới dậy đã thần thần bí bí, đầu tiên là trang điểm cho mình kiểu hóa trang đậm dày ngày thường chẳng khi nào dùng đến, hiện tại còn che mắt lại không biết muốn làm gì.

"Hôm qua Thuần phi nương nương đưa tới một bộ đồ mới, cố ý dặn dò ta phải cho người một kinh hỉ, bảo ta bịt mắt người thay đổi y phục cho người, người cứ nghe ta một lần đi." Phú Sát Dung Âm cười lắc đầu một cái, mấy người này thật lắm hoa chiêu, người này nhiều trò hơn người kia, không biết hôm nay lại muốn làm gì.

Phú Sát Dung Âm cũng không lên tiếng nữa, dứt khoát nhắm mắt lại tĩnh tâm chờ Minh Ngọc giúp mình mặc trang phục.

Bên ngoài nhà mới, Thuần phi kéo Cao Ninh Hinh thu xếp bọn hạ nhân, hết treo vải đỏ, lại đến dán chữ song hỉ "囍" ngày hôm trước mới vừa cắt xong, "Chậm một chút, đừng tự đốt mình, " Thuần phi cẩn thận dặn dò tiểu thái giám cầm chậu lửa.

"Ngươi nói xem Ngụy Anh Lạc bên kia chỉ có một Lục Vãn Vãn giúp đỡ, có được không đây?" Cao Ninh Hinh tuy rằng ngoài miệng nói không đi theo loạn hồ nháo, hai ngày nay lại là quan tâm hôn lễ này nhất, lại còn không à, nhà mới này chính là Cao Ninh Hinh chuẩn bị cho hai người kia.

"Ngươi cứ yên tâm đi, này, hình dán kia hạ xuống một chút, " Thuần phi vừa nói còn không quên chỉ huy, "Ta a, còn cố ý đi mời Nhàn phi giúp nàng ta làm tóc."

"Nhàn phi? Ngươi nói là cái vị xuống đã bao nhiêu năm mà vẫn cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước cả ngày thắp hương bái phật?" Cao Ninh Hinh kinh sợ sắp rớt cả cằm, làm sao Tô Tĩnh Hảo có thể mời nổi vậy.

"Chính là một Hoàng hậu nương nương khác của chúng ta đó, đời trước a, ta từng may mắn được nàng giúp đỡ xử lý đầu tóc, tay nghề thật đúng là không tệ." Thuần phi nhàn nhạt cười, "Lại nói, chuyện náo nhiệt như vậy, ai mà không muốn tới hỗ trợ một tay a. Ngươi không phải hai ngày nay cũng mệt muốn chết muốn sống mà vẫn thích thú trong lòng sao?"

"Ta? Ta nào có? Ta đó là, đó là không ưa cái chỗ ở hiện tại của Phú Sát Dung Âm, vừa nhỏ vừa xa, Tiên hoàng hậu Đại Thanh trụ ở cái loại địa phương đó, ta sợ người ngoài nhìn cười nhạo." Cao Ninh Hinh cứng cổ vội đi vào phòng, trong miệng lẩm bẩm, "Tô Tĩnh Hảo này, chỉ biết vạch ra chỗ yếu của người ta."


"Được rồi, ngươi nhìn xem, thấy thế nào," Nhàn phi giúp Ngụy Anh Lạc búi tóc, chen đồ trang sức vào đầu, hài lòng hướng về gương cười một tiếng.

Ngụy Anh Lạc mở mắt ra, người trong gương kia đầu đeo trâm vàng hồ điệp, mặt như hoa đào, mặt mày không còn vẻ nghiêm lệ ác liệt trước kia, ngược lại có một nét minh diễm ngày xưa không thấy được, Ngụy Anh Lạc cười, dĩ nhiên hài lòng, một ngày như hôm nay, làm gì cũng hài lòng.

"Thật là khổ cực Nhàn phi nương nương phí tâm rồi, Anh Lạc, ngươi mau đứng dậy cho ta nhìn xem, " Lục Vãn Vãn kéo Ngụy Anh Lạc lên, trong mắt thoáng qua một tia kinh diễm, "Anh Lạc, ngươi hôm nay một thân này thật là quá đẹp."

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, " Nhàn phi ngồi xổm người xuống vừa cẩn thận giúp Ngụy Anh Lạc sửa lại hỉ phục một chút, cười nhìn con sói trước mắt mình lộ ra một tia thẹn thùng, "Đã đến lúc đi đón tân nương tử của ngươi rồi."

Ngụy Anh Lạc cảm tạ Nhàn phi, phóng người lên ngựa, Lục Vãn Vãn cùng Nhàn phi cũng ngồi kiệu đi theo phía sau hỷ kiệu, chuẩn bị đến Phú Sát phủ xem náo nhiệt.

Người đi đường, à không, ma đi đường đều tấm tắc ngợi khen, thật là một tân nương anh tư hiên ngang nha, không biết là muốn đi đón tiểu thư nhà nào thành thân.


————————

Yo, đông đủ òi 💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro