Phật Châu

Tác giả: Ba Cơ

Edit: Atom

----------

"Bổn cung thấy trên đời này nàng ta ai cũng không thích."

"Chỉ yêu chính mình, yêu như châu như bảo."

Trân Châu bắt chước rất có dáng, đúng là có mấy phần khí độ của Hoàng hậu nương nương.

Phật châu trong tay Ngụy Anh Lạc chợt dừng, cười mỉm hỏi Trân Châu: "Hoàng hậu nương nương thật nói như vậy sao?"

"Đúng vậy, nương nương. Rõ ràng ngài đối Hoàng thượng tốt như vậy, bà ta hoàn toàn không nhìn thấy."

Ngụy Anh Lạc nhớ tới đêm khuya ngày hôm đó lúc bản thân vẫn còn là cung nữ, khi đó nàng chỉ có thể liều chết đắc tội Cao quý phi để về sau nàng trả thù có thể thuận lý thành chương.

Trở lại đêm đó, nàng ngã nhào ở trên đường. Chính là vị hoàng hậu này thương hại mới giúp nàng nhận được sự cứu chữa.

Rõ ràng mỗi một người đều là nữ tử tốt đẹp như vậy, lại không học được cách đối tốt với bản thân.

Vẫn là do yêu không đúng người.

Dung Âm yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng trông mong nàng là Hoàng hậu tốt nhất. Vì vậy nàng cầm tù bản thân trở thành Hoàng hậu tốt nhất.

Hoàng hậu hiện tại cũng yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng trông mong nàng cai quản tốt hậu cung người người khen ngợi, nàng cũng lại là như vậy.

Nhưng Anh Lạc nàng, người mà nàng thích, muốn Anh Lạc hạnh phúc. Mà Anh Lạc nàng thận trọng tiến công từng bước, nhìn từng kẻ từng kẻ đã từng thương tổn người ấy cuối cùng gieo gió gặt bão, chính là hạnh phúc lớn nhất.

Bất quá, nàng vẫn lo lắng đến khi Dung Âm trở lại nhìn thấy mình, cảm thấy mình không hạnh phúc.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, nàng được sủng ái nhất lục cung, là người hạnh phúc nhất. Có lúc chính bản thân nàng ở trong quá trình được Hoàng thượng cưng chiều nhượng bộ đều phảng phất cảm thấy bản thân là vui vẻ.

Nhưng hết thảy những thứ này đều không gạt được Dung Âm.

Cho nên, tất cả đồ vật nàng thích nàng đều muốn có. Địa vị cao cao tại thượng ai tới lấy nàng đều không nhường cho.

Nàng yêu bản thân yêu như châu như bảo, bởi vì có người hy vọng nàng biết yêu lấy chính mình.

Nếu như Dung Âm hỏi: "Ngụy Anh Lạc, ngươi sao vẫn lại đi lên con đường này. Bổn cung dạy ngươi ngươi làm sao cũng không nghe."

Nàng cũng có thể lý lẽ hào hùng phản bác: "Nương nương, gả vào dân gian chưa chắc đã tốt a. Ai biết những người kia có thể đối tốt với nô tài hay không, ta hiện tại vừa có cẩm y ngọc thực quyền thế vô thượng, người cũng đừng thay ta lo lắng nữa."

Nhưng mà cười hạnh phúc là tư vị gì.

Ngụy Anh Lạc khựng lại, giống như đang mở ra một bức họa nhìn lại con đường nhân sinh của bản thân.

Cuối cùng tìm tới được ngày đại hôn của Minh Ngọc.

Ngày hôm đó, nàng là thật sự cao hứng.

Ngụy Anh Lạc trước nay không than trời trách đất, một khắc kia lại thật sự có loại cảm giác vận mệnh trêu người.

Con người thật sự không nên có bất kỳ hy vọng gì.

Một khi có, đúng là sẽ bể nát đến không dư thừa một mảnh nhỏ.

Nhìn lại nhân sinh đằng đẵng, nàng không cảm thấy thống khổ.

Dung Âm dạy nàng, trong lòng có bao nhiêu hận liền sẽ có bấy nhiêu khổ, trong lòng có bao nhiêu ân liền sẽ có bấy nhiêu phúc.

Nàng còn trẻ vào cung, gặp được Hoàng hậu.

Là phúc.

Hai người tín nhiệm lẫn nhau, đi qua thâm cung dài dằng dặc bảo vệ lẫn nhau.

Là phúc.

Một cung nữ nhỏ nhoi, được Hoàng hậu đích thân truyền thụ thi thư đạo lý.

Là phúc.

Hoàng hậu bỏ mình, Hoàng thượng muốn nàng tuẫn táng chôn theo.

Là phúc.

Bồi táng không thành, hóa ra di thư cuối cùng Dung Âm lưu lại đều là bảo hộ nàng.

Là phúc.

Viên Minh Viên sống mấy năm, nghĩa huynh bầu bạn bình đạm vui thú

Là phúc.

Minh Ngọc ở chỗ Thuần phi chịu khổ, chân tướng Hoàng hậu bị hại lộ ra. Nàng dùng kế trở về cung đạt được mong muốn.

Là phúc.

Ép Thuần phi tự loạn trận cước tự mình diệt vong, hết thảy thuận lý thành chương.

Là phúc.

Thái hậu xem trọng, Hoàng thượng thích.

Là phúc.

Nàng một đời được thỏa mãn mong muốn, phúc khí tràn đầy.

Quả thực là còn có gì mà không biết đủ đâu.

Phật châu trong tay bị người mài qua vô số lần, giống như Dung Âm mang theo sức mạnh khiến cho người ôn nhu trầm tĩnh.

Có lúc, nàng cảm thấy Dung Âm chính đang ở ngay bên cạnh mình.

Nàng đã sớm quên đi sự thống khổ khi Dung Âm chết đi, lưu lại chỉ còn tràn đầy sức mạnh, tràn đầy lực lượng lưu giữ nàng một đời này hồi tưởng lại hạnh phúc đã qua.

Thích một người, trước nay luôn không phải là một chuyện tuyệt vọng.

Đây cũng là Dung Âm dạy nàng.

Ánh mắt nàng ấy nói cho Anh Lạc, những ngày nàng ấy gặp được nàng trôi qua rất vui sướng.

"Nương nương, Hoàng thượng sắp tới. Ngài chuẩn bị một chút đi."

Anh Lạc nhìn phật châu, ánh mắt chợt dừng lại, từ nụ cười nhàn nhạt dần dần kéo ra nụ cười to lớn.

Nụ cười kia giống như từ trên gương mặt bay lên không trung.

Làm cho người nhìn cảm thấy xa xôi.

......

Dung Âm, ta kiếp này được liệt danh vào hàng Hoàng quý phi.

Từ chỗ Hoằng Lịch, lấy được sự sủng ái mà ngay cả nàng cũng không có.

Kiếp sau đã đồng ý đưa cho Phú Sát Phó Hằng vì cứu ta mà trả giá cả sinh mệnh, cũng không thể đưa cho nàng.

Không biết tại sao, ta trước nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cùng nàng ở một chỗ.

Đây là vì cái gì?

Dung Âm.

Chẳng lẽ là do ta cảm thấy, cho dù là kiếp sau cũng không còn Phú Sát Dung Âm nữa sao?

Trên đời này...

Vĩnh viễn không thể nào có một Phú Sát Dung Âm chân chính được nữa.

Ta tự làm cho bản thân trôi qua sinh hoạt tốt đến như thế nào.

Nàng của ngày xưa, cũng không có khả năng trở lại nữa rồi.

"Anh Lạc."

Nàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy Hoằng Lịch bước chân vội vàng, ôn nhu lau đi nước mắt khóe mắt nàng.

"Làm sao vậy? Ai khi dễ nàng."

"Đương nhiên là ngài a!"

Ngụy Anh Lạc nửa thật nửa giả nói, ánh mắt ghét bỏ tràn đầy sinh động.

"Trẫm, trẫm làm cái gì? Rõ ràng là tự mình đa sầu đa cảm, nàng bớt oan uổng trẫm."

Chính là ngươi a, thật sự là ngươi a.

Nàng che lấp đi hết thảy những thứ chân thực, nhớ tới mấy ngày trước mình từng nhìn thấy một chiếc đồng hồ báo thức.

"Nếu như ngài đem đồng hồ báo thức đưa cho ta, ta liền không khóc."

"Nàng!" Hắn bị nàng cố tình gây sự làm cho không biết làm sao, vẫn là đành chịu đựng bị ghét bỏ, "Được được được, đồng hồ báo thức phải không, trẫm sợ nàng rồi."

Thứ ngươi có thể đưa được, tại sao không đưa.

Phật châu bị nàng quấn lên cổ tay, bó sát trong tay áo.

Giấu ở trong một góc thật sâu nơi Hoàng thượng vĩnh viễn không nhìn thấy.

---------END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro