[Series bị bệnh][7] Thuyền
"Người đã từng nhìn thấy thuyền chưa?" Thanh âm của Ngụy Anh Lạc vang lên bên tai Phú Sát Dung Âm, ngữ điệu thân mật như một tiểu nữ hài làm nũng với tỷ tỷ.
Trong lòng Phú Sát Dung Âm biết rõ quan hệ của bọn họ không phải là tỷ muội thân thiết bình thường, mà là một đôi hư hoàng giả phượng ở bên trong bóng đêm không người biết đến mới có thể quấn quít lấy nhau. "Đã từng thấy, ở thời điểm Hoàng thượng du tuần Giang Nam." Nàng trả lời đối phương, lúc nghiêng đầu môi lướt qua tóc mai của người trẻ tuổi.
"Không phải." Ngụy Anh Lạc cười một chút, thở ra khí đánh vào trên cổ Hoàng hậu, nàng nhỏ giọng giải thích: "Ta không phải nói cái loại thuyền rồng lớn rường cột chạm trổ đó, mà là cái loại thuyền ô bồng nhỏ bên trong sách viết, một người là có thể chèo."
Hoàng hậu run cổ một chút, cố nén cảm giác nhột, ôn hòa nói: "Vậy đúng là ta chưa từng thấy qua."
"Nương nương?" Ngụy Anh Lạc dán lại càng gần, chân các nàng càng gần sát nhau. Bóng tối trao cho con người cảm quan càng bén nhạy, nàng có thể cảm giác rõ ràng được thể xác ấm áp của đối phương phập phồng đầy sức sống. Ngón trỏ Hoàng hậu đặt ở bọc gấm không khỏi co rút một chút, lại bị sít sao niết trong lòng bàn tay.
"Hả?" Phú Sát Dung Âm nghe được giọng mình run rẩy khác thường.
"Dung Âm." Ngụy Anh Lạc hoàn toàn thiếp lên, giữa hai người đã có vài lần thân mật, cho nên độ khăng khít của thân thể bọn họ có thể khiến người rất kinh ngạc.
"Anh Lạc..." Hoàng hậu bắt đầu không tự chủ được run rẩy, hai người tâm linh tương thông khiến cho nàng trong nháy mắt biết được ý tứ đối phương —— vị tín đồ cung phụng nàng hết thảy này, quyết ý muốn ở trong tối nay đưa ra hiến tế.
"Dung Âm đã từng thấy qua cái loại thuyền đó chưa?" Ngụy Anh Lạc lại hỏi một lần, cùng lúc đó tay nàng lần mò phủ lên mu bàn tay đối phương, không cho phép cự tuyệt kéo tới bên hông mình.
"Anh Lạc đã từng thấy sao?" Phú Sát Dung Âm nghiêng qua, hiện tại khoảng cách giữa các nàng gần đến mức hô hấp hòa vào nhau, Hoàng hậu cảm thấy trái tim mình sắp muốn rời khỏi lồng ngực, tiến vào trong thân thể đối phương.
"Ừ, thuyền ô bồng." Ngụy Anh Lạc đưa đầu ngón trỏ triền miên móc vào ngón út đối phương, hơi thở ướt át thổi lất phất vào viền tai tinh xảo trắng như gốm sứ.
"Hình dáng gì?" Hoàng hậu ôm trụ eo nàng, nữ hài eo mềm như bông vải. Bởi vì nhiệt độ tay nàng so với người bình thường lạnh hơn một chút, cho nên kích thích Ngụy Anh Lạc run một cái.
Nàng đem đầu mình chôn vào trước ngực đối phương, đầu tóc mềm mượt xoáy vào cằm Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc dùng đầu lưỡi ấm áp liếm vào xương quai xanh gầy yếu dụ người phạm tội của người bên cạnh, trong miệng mơ hồ nói: "Cái loại có ô bồng đó, đặc biệt nhỏ, có thể ngồi hai người."
Hoàng hậu không tiếp lời, nàng biết đứa bé này lấy tư thế như vậy tiến vào trong ngực nàng là vì tìm kiếm một cảm giác an lòng đối với chuyện sắp xảy ra.
"Anh Lạc, nhìn ta." Hoàng hậu vuốt ve sau lưng nàng, cũng hôn lên trán đối phương, lấy một tư thái hết sức thong thả ung dung, giống như chuyện các nàng muốn làm tiếp theo cũng không phải là đang uế loạn cung đình, mà là tỷ muội nằm chung với nhau bàn tán một câu chuyện phiếm trong nhà vô cùng bình thường.
Ngụy Anh Lạc thuận theo giương mắt lên, vọng vào tròng mắt của Hoàng hậu —— đó là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, lông mi như cánh bướm phá kén, đôi con ngươi sáng ngời như ngôi sao chiếu sáng bầu trời đêm, thời điểm chúng nó chuyên chú nhìn ngươi thì đó chính là nhân gian tiên cảnh.
"Dung Âm mang ta đi ngồi thuyền đi." Ngụy Anh Lạc lấy tư thái khao khát bám vào bả vai Hoàng hậu, xương vai đơn bạc của đối phương bị lòng bàn tay nàng vững vàng bám trụ, cứ như vậy các nàng thuộc về lẫn nhau, không thể chia lìa nữa.
Vì vậy mùa xuân từ trong tay Phú Sát Dung Âm phóng thích ra ngoài, nụ hôn như gió xuân lướt nhẹ thổi rơi bông liễu, nàng tự tay đem hy vọng của mình ôm vào trong lòng, từ đây trời đông giá rét hoàn toàn cách xa, trong cuộc đời chỉ còn sót lại vô tận quang minh cùng ấm áp. (*)
(*) Anh Lạc có nghĩa là chuỗi ngọc, còn có nghĩa là vô tận quang minh, vô tận ánh sáng.
Mái chèo bắt đầu dao động, khởi đầu từ thân thể mỹ hảo, khuấy động gợn sóng, một đường lan tràn đến cánh hoa bồng bềnh bị ngón trỏ thon dài khai mở. Mặt nước nghiêng lệch, nước hồ bị đun nóng hất sóng vào trong thuyền, người chèo thuyền cũng nước đánh úp vào, toàn thân đều ướt đẫm.
Lớp màng trói buộc nhỏ xíu không dễ phát hiện ngăn trở Phú Sát Dung Âm tiến về phía trước, lúc này dưới người nàng, Ngụy Anh Lạc đã rịn ra một đầu mồ hôi, cắn môi, hiện lên sắc màu mỹ lệ lạ kỳ không điểm mà đỏ, trong mắt lại mang theo kiên định không cho phép nghi ngờ.
"Tiến vào." Nàng thở hổn hển nói, cần cổ trắng mịn khẽ hướng về phía sau, eo giơ cao, có giọt giọt tích tích trượt xuống, liếm hôn liền có thể nếm ra mùi vị mặn sáp.
Giấy Tuyên Thành bị bút lông đè xuống, trên mảng giấy trắng loang ra vết mực đen sẫm đậm đặc. Máu đỏ tươi theo kẽ ngón tay nhỏ xuống khăn gấm, biến thành hồng đậu sinh trưởng ở Nam quốc. Đau đớn cùng vui sướng khiến dục vọng càng thêm kiên định, chúng nó khiến cho Ngụy Anh Lạc bắt đầu tan rã từ bên trong, dần dần biến thành thảo mộc âm u trong núi sâu, hoặc là đuôi cá lội tung tăng trong hồ nước.
Nàng lần lượt ngã vào hang sâu, rồi lại leo lên núi cao tột đỉnh. Mây chuyển mưa phùn, gió tiến vào cửa sổ xuyên qua rèm che, màn trướng theo đó dao động mấy lần, vết máu liền bị một loại nước khác tẩy rửa sạch sẽ, chỉ còn lại đỏ hồng đạm nhạt. Giống như vết thương mới vừa khép lại, hoặc là hồng đậu bị đập nát thành bùn—— ở trên thân người cắm rễ sinh sôi, triền miên đau đớn, tương tư tận xương.
Từ nay về sau, mặt trăng lên mặt trời lặn, bãi bể nương dâu, không còn là Ngụy Anh Lạc nàng một người tự mình đeo theo giáo vàng ngựa sắt, mà biến thành nàng cùng Phú Sát Dung Âm hai người nương tựa lẫn nhau.
Thuyền nhỏ chỉ dành cho hai người ngồi lên bị người phe phẩy mái chèo chậm rãi cập bến, nước hồ sôi trào về lại bình tĩnh. Trái tim Phú Sát Dung Âm rốt cuộc cũng ở trong nửa đời dài dằng dặc tìm tới mười dặm phong quang thuộc về mình.
"Anh Lạc, Anh Lạc của bổn cung, việc đã đến nước này, ta chỉ nguyện ngươi vô tai vô kiếp, một đời bình an."
"Anh Lạc chỉ tin tưởng nương nương, nương nương cứu ta đi."
-------END
Ed: Kết thúc series bệnh tật ở đây nhé, kế tiếp sẽ là một series trong sáng hơn (//ω//)
Hình ảnh thuyền ô bồng cho ai thắc mắc, cái thuyền này nó dập dềnh lắc lư ác lắm =))))
P/s: Mỗi lần dịch chương H là khét hết mấy cái nơron ( ̄  ̄|||)
Team Hậu công đâu rồi, chuyến đò này đi có thỏa mãn không ψ( ' ∇ ' )ψ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro