[Series màn đạn][7] Nếu như mọi người có thể nhìn thấy màn đạn

Series màn đạn ­7.0

------chính văn-------


Cảnh tượng một:

Hoàng đế tổ chức tuần du Giang Nam, mang theo bầy đoàn thê thiếp của mình. Trong khi hồi cung bằng thuyền, Phú Sát hoàng hậu bất ngờ trúng phong hàn qua đời.

Ngụy Anh Lạc quỳ trước linh cữu Hoàng hậu, người ngoài nhìn vào đều thấy nàng mặt xám mày tro, hai vai run run, các cung nữ thái giám đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, dẫu sao cũng là cung nữ mà Hoàng hậu sủng nhất lúc sinh thời.

Chỉ có Ngụy Anh Lạc mới biết, nàng phải kiềm chế lắm mới không lập tức chạy ào khỏi đây. Liếc nhìn vô số hàng chữ đang lượn lờ phía trước, Ngụy Anh Lạc càng thêm tâm tắc.

"Đây là chuyện gì xảy ra, ai mau đến phổ cập khoa học cho ta, bản Diên Hy Công Lược này đóng từ lúc nào?"

"Ta chỉ đang định xem lại, rõ ràng bấm đúng link, tại sao lại ra Như Ý Truyện? Trong Diên Hy có cảnh tuần du bằng thuyền sao? Lần trước ta xem sót sao?"

"Đằng trước quay về xem lại chứ gì, mời xem lại từ đầu 2333"

"Gần đây ta mới bắt đầu xem, nhưng có vẻ như không giống trên mạng kể lắm a"

"Bách hợp trắng trợn như vậy cũng có thể được chiếu sao, cục kiểm duyệt không ngờ đã khai sáng đến mức này"

"Ta thấy bộ phim này nên đổi tên rồi, là Công Lược Trường Xuân ha ha ha ha ha"

"Mấy vị ở trước đừng lạc đề nữa, không ai lo lắng Hoàng hậu nương nương sao"

"Không phải tiểu thiên sứ đã được Thuận tần đưa ra ngoài rồi sao, trong quan tài chỉ là thế thân. Chờ sói con thoát ra là Lệnh Hậu có thể đoàn tụ"

"Phía trước thật ngây thơ, chờ sói con được thả ra, Thuận nhà ta đã mang Hoàng hậu nương nương cao chạy xa bay 2333"

"Thuận Hậu đảng Tử Lục đảng quyết không chịu thua ha ha ha ha ha ha"

"Ta vote một vé ủng hộ tiểu yêu tinh bắt bạch nguyệt quang về nhà"

"Vote +2"

"Vote +10086"

"Đủ rồi các ngươi, chớ âm mưu leo tường, Anh Lạc thì phải làm sao"

"Thực ra ta thấy kiềng ba chân rất tốt, vững chắc, không bao giờ lật"

"Đúng thế, tam giác quỷ mới là vương đạo"

"Lệnh Hậu mới là chân ái, tà giáo các ngươi nhanh chóng tránh đường cho ta"

...

Đúng thế, đây chỉ là một màn kịch Ngụy Anh Lạc dựng nên. So với việc tiếp tục để Hoàng hậu ở lại trong cung không ngừng bị tính kế ám hại, để nàng giả chết thoát ra khỏi cung là phương pháp tốt nhất.

Hơn nữa dựa theo nội dung màn đạn gần đây, có thể thấy chuyện của tương lai đã bị Ngụy Anh Lạc nàng thay đổi triệt để rồi, những thứ màn đạn này khó có thể tiết lộ ra thêm được diễn biến về sau nữa. Nàng tuy quyết tâm bảo vệ kỹ lưỡng Hoàng hậu nương nương, nhưng cũng biết bản thân không phải vạn năng, không thể bảo đảm chắc chắn sẽ không xảy ra lỡ như.

Vừa đúng lúc Hoàng thượng tổ chức nam tuần, là cơ hội hiếm có, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Chỉ là trong quá trình chuẩn bị kế hoạch bị Thuận tần biết được.

Tuy rằng trước kia rất đề phòng không cho nàng ta đến gần Hoàng hậu nương nương, nhưng dần dà cũng không phát hiện nàng ta có ý xấu, vậy nên mới hơi buông lỏng để nàng ta tham gia kế hoạch.

Bây giờ nghĩ lại, có phải nàng giao trứng cho ác rồi không. Ngụy Anh Lạc càng nghĩ càng lo. Tuy Hoàng hậu nương nương đã để lại di thư để Hoàng đế thả bản thân xuất cung, nhưng như vậy thì phải chờ một thời gian khá lâu, ít nhất trước khi xử lý xong tang sự không thể thoát thân được. Xem ra nàng phải thử tính toán con đường khác.


Cảnh tượng hai:

Hoàng hậu không biết gần đây bản thân ăn nhầm thuốc gì, lại dám cả gan làm loạn cùng Ngụy Anh Lạc, tạo dựng ra vở tuồng lớn này. Chỉ là khi nghĩ tới có thể được trở lại làm Phú Sát Dung Âm như ngày xưa, lại nhìn đôi mắt phát sáng của Ngụy Anh Lạc, nàng cứ thế mà mất hết lý trí bật ra một chữ 'Được'.

Ván đã đóng thuyền, đâm lao thì phải theo lao, muốn rút lui cũng là không thể nào, hơn nữa nàng cũng thật ngạc nhiên bản thân cho đến bây giờ chưa từng có suy nghĩ hối hận.

Chỉ là, nhìn người đang hưng phấn ngồi phía trước mặt, Hoàng hậu có chút đau đầu, thoáng oán trách Ngụy Anh Lạc tại sao lại bất cẩn như vậy, để cho người này biết được.

Tuy rằng người này không những giúp che giấu, lại còn nhiệt tình tham gia, nhưng mà đi ra đường chết một cái Hoàng hậu, ở trong nhà chết một cái phi tử là chuyện gì xảy ra, nghĩ thôi cũng thấy không ổn. Chưa kể Ngụy Anh Lạc vẫn còn đang theo đoàn tùy tùng hồi cung, lỡ như chuyện bị phát hiện thì làm sao bây giờ.

Thuận tần nhìn phía đối diện sắc mặt Hoàng hậu biến đổi liên tục, liền biết nàng đang nghĩ cái gì, cười tủm tỉm nói, "Tần thiếp ở kinh thành đã sắp xếp rất ổn thỏa. Hơn nữa thuốc giả chết mà Diệp Thiên Sĩ dùng cho hai chúng ta phản ứng mặt ngoài rất khác nhau, hẳn là không bị phát hiện."

Thấy Hoàng hậu vẫn vẻ mặt lo âu không thôi, nàng nhích tới gần nắm lấy tay Hoàng hậu, an ủi nàng, "Có ta ở đây, nương nương không cần lo lắng. Về phần Ngụy Anh Lạc, nương nương cũng có thể yên tâm, nàng ta rất lắm mưu nhiều kế, hơn nữa bên đó vẫn còn có người trợ giúp."

Hoàng hậu nhìn gương mặt họa quốc yêu phi của Thuận tần đột nhiên đến gần, tay bị nắm lấy, còn chưa kịp hoàn hồn phía trước mặt đã nổ tưng bừng một đống chữ làm mắt nàng hoa lên.

"Chòi chòi chòi chòi chòi má, chuyện gì thế này, công khai đội nón xanh ngay tại hiện trường sao"

"Tiểu lang cẩu đi đâu rồi, bạch nguyệt quang sắp bị tiểu yêu tinh móc chạy rồi 23333"

"Tử Lăng Lục Bình quả nhiên có độc, kiếp trước đời này nghĩ thôi cũng thật xúc động, hai người tiến tới đi!!!"

"Năm xưa tỷ muội ta tình thâm ngược luyến, không thể tương tùy, giờ đây được trời cao ban ơn gặp lại, quyết không phụ nhau"

"Cao nhân phía trước đứng lại, xin nhận của tại hạ một lạy"

"Càn đại móng heo cùng Phí thúc thúc nắm tay nhau khóc ngất ở nhà cầu 2333"

"Hôm trước ta còn cầu đại tiên cho ta nhìn phần cảm tình này, hôm nay đã ứng nghiệm rồi ư!!!"

"Chúc mừng Dung Âm tiểu thiên sứ vinh dự là người tiếp theo được đề cử danh hiệu đại móng heo."

"Cười chết ta rồi ha ha ha ha ha ha, Phú Sát đại móng heo ha ha ha ha ha"

"Đám tà giáo các ngươi thật không phúc hậu, sói con đang vất vả sứt đầu mẻ trán, các ngươi lại ở đây kéo chạy tức phụ của nàng"

"Ta đã nói mà, tam giác mới là hình thái tối thượng."

"Phía trước nói đúng lắm, không thấy nhờ có Thuận tần nên kế hoạch của sói con mới thuận lợi thực hiện sao, quả nhiên ba người cùng tiến mới là tốt nhất."

"Ngụy tỷ, một bước sa chân thiên cổ hận a ha ha ha ha ha"

Thuận tần nhìn Hoàng hậu ở phía trước sắc mặt biến ảo khôn lường, từ đỏ chuyển xanh từ xanh chuyển trắng, cảm thấy thú vị cực kỳ, lại liếc nhìn mấy hàng chữ hán vẫn đang không ngừng bay qua bay lại, nàng nổi hứng chơi ác nghiêng người sang phía Hoàng hậu, hai tay cùng nắm chặt lấy tay nàng, dùng thanh âm quyến rũ nhất của mình thì thào bên tai.

"Lỡ như Ngụy Anh Lạc không may bất hạnh bỏ mình, tần thiếp nguyện thay Anh Lạc hầu hạ nương nương suốt quãng đời còn lại, xin nương nương yên tâm".

Hoàng hậu trợn tròn mắt nhìn, thanh âm yêu mị bên cạnh làm nàng nổi da gà khắp người, chữ phía trước mặt càng thêm bùng nổ ầm ĩ không có dấu hiệu muốn ngừng. Trong lòng nàng chỉ không ngừng gào thét một câu "Ngụy Anh Lạc ngươi nhanh đến đây ngay cho ta!!! "


Cảnh tượng ba:

Hoàng thượng vẫn tiếp tục nằm liệt giường. Hắn chỉ muốn tổ chức một chuyến nam tuần để giải tỏa áp lực, nhân tiện nhìn xem đi ra ngoài cung có thoát khỏi những thứ chữ kỳ dị kia được không.

Lại không ngờ đi một chuyến này hại hắn mất đi người thê tử kết tóc. Bi thương đột ngột cộng thêm thần kinh suy nhược lâu ngày, hắn ngất xỉu không dậy nổi, chuyện tang sự tạm thời giao hết cho Nhàn phi chủ trì.

Càn Long lờ mờ mở mắt, lại thấy những chữ kia lượn lờ phía trên.

"Càn Tiểu Tứ thật đáng thương, lại đây ma ma thương ngươi"

"Hoàng hậu của ngươi đã được giải thoát, ngươi phải mừng cho nàng"

"Mất đi Phú Sát tỷ tỷ cũng đừng buồn, ngươi còn có Phú Sát đệ đệ"

"Aiz, số phận của nam phụ bách hợp a ~"

.........

Tuy rất ngạc nhiên vì lần này những chữ kia không sỉ nhục châm chọc hắn nữa. Cho dù một số câu hắn không hiểu lắm, nhưng đang trong tâm trạng sầu khổ lại không bị công kích nữa, Càn Long cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay chữ nào cũng màu xanh lá cây, nhìn hơi nhức mắt.


Cảnh tượng bốn:

Phó Hằng sau khi biết được kế hoạch của Ngụy Anh Lạc thì kinh hãi vô cùng, tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng vẫn bị Ngụy Anh Lạc thuyết phục. Hắn chỉ không ngờ tỷ tỷ hắn lại cũng đồng ý chuyện này.

Sau khi giúp ngụy tạo cái chết cho Ngụy Anh Lạc, hắn theo đoàn hộ tống trở về kinh thành. Nhớ lại những lời Ngụy Anh Lạc nói trước khi chia tay, hắn biết đời này hai người đã là không thể nào rồi.

Nhưng mà hắn vẫn rất phiền não, bởi vì những thứ chữ kia có vẻ vẫn không muốn tha cho hắn.

"Thiếu gia đừng buồn, hãy quên Anh Lạc đi, lao vào vòng tay của ta!"

"Chớ nhớ nhung anh rể mới của ngươi nữa, ngươi thấy anh rể cũ của ngươi thế nào?"

"Tình yêu của những chiếc sừng 2333"

"Phía trước đứng lại, ở yên đó cho ta quỳ!!!"

"Khải Khải, ma ma cảm thấy ngươi cùng Viễn Viễn rất xứng"

"Ta nghe nói Diên Hy Công Lược cập nhật phiên bản mới nên tới xem, Phó Anh CP của ta tại sao phiên bản nào cũng chìm T^T"

"Bằng hữu phía trước, ngươi thấy thuyền Phó Hoàng thì sao, bảo đảm không lật."

Sau đó càng làm hắn điên tiết hơn là khi trở về phòng đụng phải Nhĩ Tình, hắn nhìn thấy chữ trên đầu đối phương——"Ta cuối cùng cũng xanh chết ngươi rồi".


Cảnh tượng năm:

Thuần phi gần đây trôi qua rất thoải mái, sau khi nàng biết được cho dù Nhĩ Tình đang mang thai Phó Hằng vẫn tiếp tục bạo hành gia đình thậm chí còn gửi nàng ta vào chùa thì nàng đã hoàn toàn không còn vương vấn gì nữa. Cảm thấy bao năm qua thật dại dột khi si tình một người như vậy, nàng quyết định noi gương Hoàng hậu để trở thành "Bạch nguyệt quang người đẹp tâm thiện" tiếp theo của Tử cấm thành.

Nghe tin Ngụy Anh Lạc nhảy sông tuẫn táng theo Hoàng hậu, cảm động 'chủ tớ tình thâm', Thuần phi quyết định cầu phúc một chút cho Ngụy Anh Lạc và Hoàng hậu. Trong lúc đang thắp hương thì những chữ kia lại xuất hiện.

"Tình huống gì đây? Lại thêm một tín đồ Quan Âm sao?"

"Thuần Thuần, ngươi thấy Thục Thận nhà chúng ta thế nào?"


Cảnh tượng sáu:

Cao quý phi dạo gần đây lại bắt đầu hát kịch trở lại. Hơn nữa không biết từ đâu lấy được thêm vài bộ trang phục hí kịch xinh đẹp. Nghe nói là có người may tặng.


Cảnh tượng bảy:

Nhàn phi sau khi trở thành Kế hậu thì không còn đi hớt tóc nữa. Thuần phi và Cao quý phi thi thoảng vẫn thay phiên nhau đến chỗ Kế hoàng hậu nương nương làm gì đó, nghe đồn bên trong vọng ra tiếng xoẹt xoẹt như kéo cắt rất kỳ lạ.


Cảnh tượng tám:

"Anh Lạc, Minh Ngọc gửi thư báo đã nhận lời kết hôn với Hải Lan Sát."

"Vậy còn người bao giờ mới chịu nhận lời ta."



------phiên ngoại-------

"Anh Lạc, Trầm Bích mời chúng ta đi Tân Cương ngắm sa mạc."

"Không đi."

"Ta lỡ nhận lời rồi"

"Sao đến lượt nàng ta người đồng ý nhanh thế!!!."


END ~~~ 


Trung thu đêm cuối kết thúc cùng series màn đạn. Ăn cho hết bánh trung thu kẻo hết hạn sd nhé ^^.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro