CHƯƠNG 28

Sau khi nghe lời Kim tẩu nói, Ngô thị ngẩng đầu nhìn, cẩn thận đánh giá Tế Lan. Nàng thấy dưới bộ kỳ bào màu sắc nhã nhặn mà hoa văn tinh xảo, thân hình Tế Lan thon thả cân đối, phong thái kiều diễm, biết nàng ắt là người người Mãn. Dù nàng không nồng đượm son phấn nhưng vẻ ngoài lại rạng rỡ như ráng chiều in trên tuyết, khóe môi tuy treo nụ cười hòa nhã, nhưng giữa đôi mày lại không giấu được nét kiêu ngạo cương trực của khuê các tiểu thư. Ấy là phong thái thuần thục và mặn mà của phụ nữ trưởng thành, mà vẫn giữ được nét cá tính riêng.

Dù lúc này nàng giữ im lặng nhưng khí chất toát ra quanh nàng vẫn như Ban Chiêu viết sử[1], Tạ Đình vịnh tuyết. Tất cả đều chứng minh người phụ nữ trước mắt tuyệt đối không phải thương nhân sặc mùi tiền giấy nơi chợ búa mà ắt là một người đặc biệt.

[1] Một n học giả tr danh thi Đông Hán. Bà xuất thân thế gia vọng tộc họ Ban, bà thông tuệ ch nghĩa, lễ nghi, được xem là N s gia đầu tiên của Trung Quốc. Chính bà đã cùng anh trai Ban Cố viết nên Hán thư, một trong Nhị thập t s nổi tiếng của Trung Quốc.

"Ta chỉ muốn gặp Hàn đông gia." Ngô thị hướng về Tế Lan, dùng giọng nói chân thành để tha thiết lặp lại thỉnh cầu, ý muốn bày tỏ mình không hề có ác ý.

Thấy nàng kiên trì như vậy, Tế Lan mỉm cười, kiên nhẫn và ôn hoà đáp: "Lộc Kỳ nhà ta cũng đâu phải nhân vật hiếm có khó tìm gì, muốn gặp thì cũng được thôi." Nói rồi, nàng đưa mắt ra hiệu cho Phú Sát Mễ, Phú Sát Mễ hiểu ý liền lui ra ngoài. "Chỉ là việc hôm qua xảy ra quá đột ngột, chàng phải thức trắng một đêm, chưa được nghỉ ngơi. Khi ta ra đây thì chàng mới dùng xong bữa sáng, e là giờ đang nghỉ ngơi rồi, chờ khi tỉnh giấc ta sẽ mời chàng đến đây gặp cô."

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Tế Lan hiểu được tình cảnh của Ngô thị quả đúng như lời Kim tẩu nói, cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều không còn ai. Lại nghe nói cha nàng xưa là thương nhân buôn rượu tiếng tăm lẫy lừng, năm ấy trên đường tới thảo nguyên bán rượu thì gặp phải chiến loạn, vậy là chẳng may gặp chuyện bất trắc trên đường.

Gia đình từ đó sa sút, người làm cũng ly tán hết. Nàng gặp được Ba Âm - người tình nguyện đứng ra lo việc thu xếp hậu sự và xây mộ cho cha nàng, cuối cùng sau khi kinh qua nhiều thăng trầm, nàng gả cho Ba Âm.

"Nghe nói Hàn đông gia và phu nhân mới thành hôn không lâu, vì chuyện tang sự của nhà ta mà làm phiền hai vị phải khoác áo gai đội khăn tang, trong lòng ta thực sự rất áy náy." Sau một hồi trò chuyện, đã quen thuộc hơn chút, đôi bên cũng giảm sự đề phòng, Ngô thị thẳng thắn bộc bạch.

Thấy Tế Lan định lên tiếng an ủi, Ngô thị lại lắc đầu, nói: "Sinh tử có số mệnh, từ khi cha ta gặp nạn, ta cũng đã nhìn thấu rồi." Nàng thở dài một tiếng: "Khương Nữ Mạnh thị khóc đổ Trường Thành thì cũng chỉ đổi lại được một đống xương trắng. Người đã chết không thể sống lại, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống thôi."

"Phu nhân, Cửu gia đã đến." Ngô thị vừa dứt lời, Tế Lan đang thầm cảm thán sự khoan dung độ lượng của người phụ nữ này thì bên ngoài đã có tiếng báo. Thế là, mọi người đứng dậy đón khách.

Rèm cửa vén lên, một người trẻ tuổi với vóc dáng cao nhưng mảnh bước vào, mang theo hơi lạnh bên ngoài, bấy giờ mới biết không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lất phất tuyết đầu mùa. Người này vào nhà, trước tiên phủi phủi áo khoác, dậm dậm đôi chân. Xong xuôi mới cởi mũ, ngẩng đầu nhìn mọi người.

"Tuyết rơi rồi à?" Tế Lan bưng chén trà nóng lên đưa cho Đông Cửu rồi quay người nhìn Ngô thị, rồi lại nói với Đông Cửu: "Đây là phu nhân nhà Ba Âm, Ngô thị." Sau đó kéo Đông Cửu lại gần Ngô thị: "Đây chính là Đông gia của Ba Âm."

Đông Cửu nhìn Ngô thị, đặt chén trà nóng xuống, từ tốn mà lưu loát nói: "Hôm qua ta đã uống rượu cô ủ tặng rồi. Rượu vào miệng êm dịu, nuốt xuống ngọt thanh, uống rồi dư vị lưu lại khó quên, so với loại rượu cay gắt xé họng trên thảo nguyên thì đây có thể nói là độc đáo lắm, say lòng người. Đúng là như câu 'hỏi khắp thiên hạ vạn ngàn loại nước, chỉ có thứ rượu này khiến lòng ta say' vậy."

Tế Lan ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, nhắc nhở sự thất thố của ai đó.

Ngô thị bị lời tán dương thẳng thắn và dồn dập của Đông Cửu ngay khi vừa bước vào làm cho bất ngờ, thần sắc thoáng chút sững sờ.

Mấy người lần lượt ngồi xuống, Tế Lan liếc nhìn Đông Cửu đang lặng lẽ uống trà, nói với Ngô thị: "Mấy hôm trước chàng uống rượu say nên bị đập đầu, tới giờ vẫn còn đang phải uống thuốc bắc điều dưỡng, vốn đã kiêng rượu rồi. Nhưng hôm qua ta mới chỉ lơ là không quản một chút là đã lén uống, tối đến khi luyện chữ là biết ngay, tay đã bắt đầu run rẩy."

"Khụ..." Lần này đến lượt Đông Cửu hắng giọng, nhắc nhở ai đó đừng bóc mẽ nói thêm về chuyện xấu hổ của mình nữa.

Ngô thị gật đầu thông cảm, đưa mắt nhìn Đông Cửu đang ngồi xa xa kia, cũng uống một ngụm trà.

So với sự nam tính có phần thô kệch thường thấy ở Ba Âm và những người đàn ông khác, người này rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi khí chất thanh tân và vẻ mặt hoa da phấn của một thiếu niên. Về mặt tướng mạo, các góc cạnh trên ngũ quan dù rõ ràng nhưng rất tinh tế, đôi mắt cười ấm áp rất dễ mến, khiến người khác cảm thấy gần gũi. Cử chỉ không phô trương, không hào nhoáng, toát lên vẻ cao quý mà mộc mạc, sự hiện diện cho một phong thái thanh u, chính phái.

"Kim quản gia đã nói qua với ta về tình hình nhà cô. Biết cô không còn nơi nương tựa, về sau sống một mình, lẻ loi đơn chiếc khó tránh khỏi sẽ gặp phải điều khó khăn." Đông Cửu nói thẳng vào chuyện chính với Ngô thị: "Không biết cô có dự tính gì cho tương lai hay không, chúng tôi cũng có thể góp chút sức mọn."

Thấy Ngô thị mãi không lên tiếng.

Đông Cửu hòa nhã nói tiếp: "Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ rút ra một khoản tiền riêng, là tiền tuất."

"Bao nhiêu tiền cũng không đổi được mạng sống của phu quân ta." Ngô thị trầm giọng.

"Ấy là lẽ tự nhiên. Nhưng sự việc đã đến nước này, cô vẫn nên nén đau thương mà tính toán lâu dài thì hơn." Đông Cửu uống một ngụm trà, nhìn Tế Lan, thong thả nói: "Chúng tôi cũng không vội."

"Ta không cần tiền tuất, mạng sống của phu quân ta là vô giá." Ngô thị cắn môi, bấy giờ mới để lộ ra cho người ta biết nỗi bi thương trong lòng, rồi lại nói: "Ta muốn mở một xưởng rượu."

Nói xong, nàng nhìn Đông Cửu, như có chút e ngại.

"Được. Nếu như đây là nguyện vọng của cô, chúng tôi sẵn lòng giúp cô thực hiện." Đông Cửu quả quyết ngay, dứt khoát đồng ý, rồi nghiêng đầu nhìn Tế Lan để trưng cầu ý kiến: "Phu nhân? Nàng thấy sao?"

Tế Lan vẫn chỉ cười cười, rất thuần thục món phu xướng phụ tuỳ: "Mọi chuyện thiếp nghe theo phu quân."

"Vậy thì cứ quyết định vậy đi." Đông Cửu hứa với Ngô thị: "Chờ sau khi hậu sự của Ba Âm xong xuôi, chúng ta sẽ bắt tay vào lên phương án cụ thể để xây dựng một xưởng rượu, đến lúc đó Hàn gia chúng tôi nhất định sẽ hết lòng tận tâm giúp đỡ, chuyện này cô cứ yên tâm."

Thế là, sau khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi và ấn định thoả đáng, Tế Lan và Đông Cửu cùng nhau rời Đạt Chính Xương để trở về Dưỡng Chính Đường.

Những bông tuyết nho nhỏ chao liệng rơi xuống từ bầu trời xám xịt, mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng, bước chân đi trên đó phát ra tiếng 'ken két' hoà vào tiếng gió, càng làm cho vùng biên ải hoang vu này thêm phần lạnh giá tiêu điều.

"Rượu cô ta ủ thật sự là ngon đến mức trên trời không có, dưới đất không tìm thấy như thế sao?" Tế Lan hé môi thở ra một làn khói trắng lạnh buốt: "Ngươi chẳng thèm suy nghĩ lấy một phút, chỉ một câu của cô ta mà đã đồng ý mở xưởng rượu."

Đông Cửu khẳng định rất chắc chắn, gật đầu: "Rượu của cô ấy thật sự có hương vị không tầm thường đâu, cô cứ uống thử rồi sẽ biết. Hơn nữa mở một xưởng rượu thì tốn được bao nhiêu tiền? Chúng ta có rất nhiều lúa miến để nấu rượu, cứ lấy cho cô ấy dùng là được."

"Chao..." Tế Lan cười lạnh thành tiếng, liếc xéo Đông Cửu một cái sắc như lưỡi dao, nói: "Bây giờ Hàn Đông gia đã có khí phách vung tiền như rác rồi đấy nhỉ, không còn là kẻ thua lỗ bị chủ nợ chặn ngay trước cổng phủ nữa đâu..."

Tế Lan còn chưa nói hết mà Đông Cửu đã dừng bước, đứng sững lại nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt loé lên một tia bất mãn.

Tế Lan chỉ vào Đông Cửu, gật đầu nói: "Ta chỉ muốn nói ngươi rất biết cách quyến rũ quả phụ."

"Cô có ý gì?" Mặt Đông Cửu lạnh hẳn xuống, vốn là cực kỳ không thích thái độ mỉa mai châm chọc, nói bóng nói gió của Tế Lan.

"Chẳng có ý gì." Tế Lan kéo tay áo Đông Cửu một cái, tiếp tục đi về phía Dưỡng Chính Đường: "Ngươi cũng từng nói rồi, có những việc chỉ cần trải nghiệm một lần là đủ."

"Ấy thì còn phải xem Nhị tiểu thư đây thế nào." Sau một lúc, Đông Cửu lầm bầm lẩm nhẩm trong miệng.

Tế Lan thấy buồn cười, đứng phắt lại, kéo Đông Cửu đối diện với mình, hỏi: "Ngươi vừa nói gì cơ?"

"Chẳng nói gì!" Đông Cửu trừng mắt làm như hung dữ, kiên quyết không nhắc lại lần thứ hai.

"Ôi chao, còn dám bắt chước bà cô đây nói chuyện cơ đấy?" Tế Lan xắn một đoạn tay áo lên, khoanh tay trước ngực, cứ đứng đó nhìn chằm chằm Đông Cửu đang bực dọc nhăn nhó.

"Đi nhanh đi chứ đứng đây làm gì, lạnh chết mất!" Đông Cửu đánh trống lảng, vội vàng giúp Tế Lan buông tay áo xuống rồi nắm lấy cổ tay kéo nàng đi, cùng nhau bước vào cổng Dưỡng Chính Đường: "Phu quân nhà người ta đã không còn nữa, yêu cầu này cũng không quá đáng."

"Thôi được rồi, chuyện này đã nói nghe theo ngươi thì để cho ngươi có toàn quyền quyết định." Tế Lan tỏ ý không muốn thảo luận đề tài này nữa, nói: "Tuyết bắt đầu rơi rồi, xử lý chuyện ở đây cho xong rồi chúng ta khởi hành hồi kinh."

"Tế Lan." Đông Cửu cùng Tế Lan vào tới chính sảnh, cùng nhau cởi áo khoác và áo choàng nặng nề trên người ra, lại nói: "Nếu một ngày nào đó ta chết, chắc cô cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đâu?"

"Dĩ nhiên là không." Tế Lan trả lời không chút do dự.

Đông Cửu bĩu môi, gật đầu, ôm ngực như thể đau buồn lắm: "Biết ngay mà."

"Ngươi còn trẻ như thế, nếu có phải chết thì cũng là ta chết trước ngươi." Tế Lan liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó âm u của người kia, trêu chọc: "Đã thế thì giờ khóc một trận cho ta xem đi, kẻo đến lúc đó ta lại không được thấy."

"Tiểu thư, Thám hoa lão gia gửi thư đến đây ạ." Phú Sát Mễ từ bên ngoài vui vẻ chạy vào đây, đưa thư cho Tế Lan.

Đông Cửu thấy Tế Lan nhận lấy lá thư ấy, những ngón tay dịu dàng vuốt ve phong bao, nở một nụ cười thoáng vẻ thâm tình, sau đó ngẩng đầu hỏi mình: "Ngươi còn chuyện gì nữa không?"

Đông Cửu lắc đầu, vậy là nhìn Tế Lan cười tươi tắn rạng rỡ rồi gần như là hớn hở ra mặt, quay lưng bước thẳng vào phòng trong. Nàng chưa từng thấy Tế Lan cười một nụ cười đầy phong tình sống động hay biểu lộ ra một vẻ hân hoan như thiếu nữ mới lớn như thế bao giờ. Đông Cửu bỗng thẫn thờ, ngồi thêm một lát lại cảm thấy vô vị chán nản, thế là bực dọc đứng dậy, đi về phía mấy cửa tiệm ngoài phố.

"Cô gia đi ra tiệm ạ?" Phú Sát Thấm từ ngoài sân bước vào, vừa lúc gặp Đông Cửu.

"Thấm tỷ tỷ..." Đông Cửu cười cười chào hỏi nàng, hai người hành lễ xong, Đông Cửu hơi ngập ngừng hỏi nhỏ: "Thấm tỷ tỷ này, ta muốn hỏi một chuyện. Thám hoa lão gia đó là ai vậy?"

Nghe nàng hỏi vậy, Phú Sát Thấm thoáng vẻ ngạc nhiên, chút bối rối hiện lên mặt rồi cũng thành thật đáp: "Là Trần Cảnh Dật, Trần đại nhân."

"Trần Cảnh Dật..." Đông Cửu lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, thấy mình không quen biết, lại hỏi: "Lão gia đó làm chức vụ gì? có vẻ rất thân thiết với tiểu thư nhà các ngươi, phải không?"

"Trần đại nhân hiện đang giữ chức Tả Phó Đô Ngự Sử ở Đô Sát Viện, đúng là quen biết với tiểu thư từ thuở nhỏ." Phú Sát Thấm cúi đầu, mắt nhìn mũi, hỏi gì đáp nấy.

Đông Cửu gật đầu, không muốn hỏi thêm nữa, thở dài rồi vén vạt áo bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng ra ngoài. Tả Phó Đô Ngự Sử là quan phong hiến chính Tam phẩm, trong lòng nàng lập tức dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nhìn sân viện phủ đầy tuyết trắng, lòng lại càng cảm thấy lạnh lẽo u ám, hoang mang nặng nề.

Phú Sát Thấm vừa trở lại trong phòng thì Tế Lan cũng vừa mới xem thư xong, dường như tâm trạng rất tốt, hỏi: "Còn thiếu gì chưa chuẩn bị xong không? Ta định sẽ khởi hành vào ngày mốt."

"Chủ tử, vừa rồi Cô gia vừa mới hỏi nô tì về Trần đại nhân. Nô tì chỉ đáp là đại nhân và người quen biết nhau từ nhỏ, Cô gia nghe thế liền sa sầm mặt mày, nô tì thấy đúng là Cô gia đã để tâm rồi. Chuyện của Trần đại nhân, người có nên sớm nói cho rõ ràng với Cô gia không ạ?" Phú Sát Thấm lo lắng.

"Ồ?" Tế Lan cười khẽ, nói: "Trẻ con thì hay trở mặt, ngay từ đầu ta đã nói rõ với Cô gia ngươi rõ ràng rồi, hôn sự này là để trả lại sự tự do cho ta, quan hệ phu thê chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Huống hồ hai người bọn ta thế này thì còn có thể phát sinh tình cảm gì được, có thể có chuyện gì được?"

Phú Sát Thấm nghĩ đến dáng vẻ buồn rầu ủ dột của Đông Cửu khi ra ngoài, nói: "Người coi Cô gia như là tiểu đệ, nhưng Cô gia coi người..."

Tế Lan xua tay, cúi sát vào tai Phú Sát Thấm nói nhỏ vài câu, sau đó hỏi: "Giờ thì ngươi đã hiểu chưa?"

"Tức là Cô gia chính là..." Phú Sát Thấm lại càng cảm thấy phức tạp trong lòng: "Ngày thường nhìn hai người như thế nô tì còn tưởng là thật sự có tình cảm chứ! Nếu đã như vậy thì dự tính về lâu về dài của tiểu thư với Trần đại nhân quả là đúng đắn rồi."

——— Hết chương 28 ———

Chị Lan ghen mà không ý thc được mình ghen, tốt nhất là chị hãy chuẩn bị cho màn t vả đi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro