CHƯƠNG 30
Ngày hôm sau, Ba Âm đã được mọi người đưa đi an táng.
Buổi chiều, Đông Cửu giữ lời hứa, đưa Ngô thị đi xem cửa tiệm ở đầu phố. Để tiện việc trò chuyện và thảo luận, nàng gọi thêm Kim tẩu đi cùng.
Đến một cửa tiệm, Đông Cửu xuống ngựa, nói với Ngô thị đang ngồi trong xe: "Cô nhìn xem, cửa tiệm này mở xưởng rượu thì thế nào?"
Ngô thị và Kim tẩu lần lượt xuống xe, mỗi người đều có nha hoàn dìu đỡ. Họ nhìn cửa tiệm mà xe ngựa dừng lại ngay đấy, thấy phía trên treo biển hiệu tiệm lương thực, nhưng không hề có kinh doanh mà đang đóng cửa niêm phong.
"Chỗ này cách Hối Chính Thăng chỉ một con phố, lại gần hậu phủ Đạt Chính Xương. Có chuyện gì cứ bảo tiểu sai đưa lời, đưa đồ, rất tiện chăm nom chiếu cố." Đông Cửu cầm roi ngựa trong tay chỉ trỏ trước sau.
Nàng giới thiệu thêm với Ngô thị: "Con phố này đa phần là quán ăn và tiệm lương thực, mở xưởng rượu thì cực kì thích hợp."
Ngô thị đứng trước xe, nhìn bao quát khắp mặt tiền rộng lớn của cửa tiệm, thấy diện tích lớn, không nhỏ hơn Đạt Chính Xương là bao.
Nàng từ chối khéo: "Đông gia, cửa tiệm rộng lớn và vị trí đẹp thế này, mở xưởng rượu e rằng quá lãng phí."
"Không lãng phí, vừa hợp lý!" Đông Cửu vẫy tay, bảo tùy tùng chạy tới gỡ từng tấm phên gỗ trên cửa xuống, mở cửa tiệm ra: "Vào xem thử đi."
Để giải nỗi băn khoăn của Ngô thị, Đông Cửu cũng đi vào cùng, ngước nhìn xà nhà trong tiệm rồi nói: "Chủ cũ của tiệm này vay tiền ở Hối Chính Thăng để buôn lương thực vào Quan Nội, trước khi đi đã dùng tiệm này làm thế chấp. Không may trên đường lại gặp chuyện bất trắc, tiền bạc cũng bị người làm cuỗm mất hết, quả là 'cây đổ bầy khỉ tan'."
Đông Cửu thở dài một tiếng, nói tiếp: "Làm ăn là làm ăn, tiền của ta không thu hồi được nên đành phải nhận lại cửa tiệm này. Thương cho nhà hắn người già kẻ trẻ, ta đã bảo Kim Quản gia gửi cho họ ít tiền, cho họ về quê cũ ở Hà Bắc rồi."
Ngô thị tức cảnh sinh tình, bỗng dưng đôi mắt long lanh ánh nước, cố gượng cười với vành mắt đỏ hoe: "Đông gia thực là một người tốt."
Đông Cửu xua tay: "Cũng chỉ là việc nên làm thôi. Ta đã bàn bạc với Phu nhân rồi, nếu cô vừa ý cửa tiệm này thì ta sẽ giao cho cô để mở xưởng rượu mà làm ăn nghiêm túc. Nếu làm ăn khấm khá thì tốt. Còn nếu thật sự không làm được thì cứ cho thuê để thu tiền, ấy cũng là một khoản thu nhập không nhỏ."
"Ta muốn mở xưởng rượu." Ngô thị kiên định.
Đông Cửu đồng ý: "Mở xưởng rượu cũng không phải là chuyện khó khăn gì." Nàng quay đầu ra lệnh cho các tiểu tử đi theo: "Gọi người đến đây dọn dẹp, rồi trước tiên xây hầm ủ rượu." Lại nói với Kim tẩu: "Kêu thêm cả vài nha hoàn đến hậu viện giúp đỡ một tay, thiếu thốn gì thì cứ sắm sửa đầy đủ."
Nói xong, nàng đẩy cửa sau ra, vừa dẫn Ngô thị vào hậu viện vừa nói: "Vạn sự khởi đầu nan, việc làm ăn nào thì lúc đầu cũng sẽ không suôn sẻ như ý được. Nấu rượu hay ủ rượu cũng vậy, dùng nguyên liệu gì, dùng bao nhiêu, ban đầu Đạt Chính Xương sẽ điều phối sang, sau này xem việc buôn bán tiến triển thế nào, mua may bán đắt thì hoàn lại, không được như ý thì thôi."
"Đông gia, như vậy sao mà được." Ngô thị nói xong lấy ngay từ trong túi vải mang theo ra một túi thơm, đặt vào tay Đông Cửu, thi lễ một cái: "Đây là một khoản bạc vụn vặt mà gia đình tích cóp được mấy năm nay, không nhiều, nhưng cũng đủ chi trả một ít chi phí cao lương, xin Đông gia đừng chê."
Đông Cửu nhìn túi thơm trên tay, biết Ngô thị là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, tự trọng và trọng thể diện. Nàng im lặng suy tính một lát rồi nói: "Thế này đi, xưởng rượu này, cửa tiệm và công làm là của cô, nguyên liệu là của ta. Từ nay cô là đối tác của Hàn gia, chúng ta cùng gánh lỗ chia lời, chia đôi năm năm."
Nói xong nàng đặt túi thơm lên bệ cửa sổ của chính phòng hậu viện, đẩy cửa chính phòng ra, nói: "Từ nay về sau đây chính là nhà của cô."
Ngô thị cuối cùng không kìm chế được cảm xúc nữa, nhìn Đông Cửu rồi che mặt khóc òa, khóc xong lại thi lễ với Đông Cửu một lần nữa rồi mới quay lưng đi. Kim tẩu đi theo an ủi nàng, lại cũng nói vài lời về chuyện ở đời khổ tận cam lai.
Còn Đông Cửu thì lặng lẽ xách roi ngựa, bước ra ngoài. Tiếng khóc của Ngô thị khiến tâm trạng vốn đã âm u của nàng càng thêm trầm xuống.
Mặc dù sau khi bị chấn vào đầu có rất nhiều chuyện trước kia nàng không thể nhớ ra, nhưng trong những giấc mơ đêm khuya, nàng vẫn thường xuyên mơ thấy mình đang dốc sức phóng ngựa lao đi điên cuồng trên thảo nguyên mênh mông, phía sau lưng khắp nơi đều là quan sai đang lao theo đuổi bắt nàng. Vừa trở mình đã lại mơ thấy có rất nhiều chủ nợ đang đập phá mắng chửi trước cổng phủ.
Cứ mặc ngựa đi theo ý muốn, thong dong trở về Đạt Chính Xương. Nàng đứng lại ở cửa tiệm một lúc để mà thất thần, cuối cùng vẫn đi sang Dưỡng Chính Đường ngay đối diện.
Không ngờ vừa bước vào cửa thì đã thấy Tế Lan đang nói chuyện gì đó với chưởng quỹ ở quầy. Đông Cửu chậm bước chân, trong lòng do dự không biết nên tiến tới hay quay đi.
"Cửu gia, ngài đến rồi!" Chưởng quỹ nhìn thấy Đông Cửu trước, cười tươi chào hỏi.
"Được rồi." Đông Cửu hắng giọng, nói: "À, ta qua đây cũng không có chuyện gì, ta hơi đau răng, lấy ít thuốc tiêu hỏa thôi." Nói xong, nàng như vô tình cố ý liếc mắt về phía Tế Lan, giả như không có chuyện gì, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trước quầy.
"Sắp phải đi rồi mà sao trên người còn mang bệnh?" Tế Lan khép cuốn sổ chép dược liệu trên tay lại, bước ra khỏi quầy, đi về phía hậu đường, nói: "Đi vào đây."
Đến trong hậu đường, hai người ngồi xuống.
Tế Lan hỏi: "Chuyện bên Ngô thị đã sắp xếp xong xuôi hết chưa?"
"Chưa." Đông Cửu dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân gác lên nhau, cúi đầu vuốt ve hoa văn trên áo khoác: "Ngày mai cô khởi hành hồi kinh, phải không? Ta đã nghĩ kỹ rồi, cô cứ về đi, ta không đi nữa. Cứ từ tốn một chút, lo liệu xong ở đây rồi ta sẽ về thẳng Giang Nam."
"Ngươi không đi?" Tế Lan vốn tưởng rằng tối qua Đông Cửu chỉ nổi cơn giận dỗi vô cớ kiểu trẻ con thôi, hôm nay có làm mình làm mẩy một hồi cũng không ảnh hưởng đến lịch trình đã định từ trước. Bây giờ thế này, xem ra chuyện này vẫn chưa xong đâu.
"Thân phận của ta cũng không thích hợp để vào kinh." Đông Cửu uống một ngụm trà.
'Rầm' một cái.
Tế Lan đập mạnh cuốn sổ dược liệu xuống bàn nhỏ, đanh giọng chất vấn: "Cùng nhau hồi kinh là chuyện đã thống nhất từ trước, ngày mai phải đi mà hôm nay ngươi lại nói không đi nữa? Hàn Lộc Kỳ, trời cao nước xa, đường dài như thế, ngươi nỡ để ta về một mình hay sao!"
Thấy Đông Cửu im lặng như thể thờ ơ không thèm đếm xỉa tới lời mình nói, Tế Lan cười lạnh một tiếng nghe rõ, nói: "Hàn Lộc Kỳ, không phải là ngươi ngày nào cũng mở miệng nói 'lấy chữ tín lập thiên hạ' sao? Đây là ngươi đang thất tín với phụ nữ!"
"Ta cũng là Thám hoa lão gia." Đông Cửu mạnh tay đặt chén trà xuống bàn nhỏ.
"Cái gì cơ?" Tế Lan không thể hiểu, miệng phản ứng ngay nhưng mắt lại không rời khỏi mu bàn tay Đông Cửu vừa bị nước trà văng ra làm cho đỏ ửng.
Nhưng bàn tay đó phản ứng cũng nhanh, Tế Lan còn đang nhìn mà 'vụt' một cái tay đã rụt vào trong ống tay áo rộng thùng thình.
Đông Cửu ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh, đầu hơi ngẩng lên, nói: "Hàn Lộc Kỳ cũng là Thám hoa lão gia!"
Tế Lan gật đầu một cái, tiếp tục nhìn Đông Cửu chằm chằm với một ánh mắt khó hiểu đầy vẻ "thì sao chứ?", vẫn đợi nàng nói tiếp.
Đông Cửu giữ vẻ oai phong giả tạo ấy một lúc, thấy Tế Lan không tiếp lời mình, bỗng lại không biết phải nói gì nữa.
Thế là nàng hậm hực cầm chén trà lên, uống vài ngụm rồi mới nói, giọng vẫn khô khốc: "Bây giờ cô cũng đã là Thám hoa Phu nhân rồi, chúng ta cứ cùng nhau lo việc làm ăn như thế này, cô muốn đi đâu thì chúng ta cùng đi. Như thế không tốt hơn hay sao? Tội tình gì mà phải đi làm vợ hai cho người ta, làm cái gì mà Ngự sử Phu nhân 'cửa lớn không bước vào, cửa nhỏ không bước ra'." Đông Cửu cuối cùng cũng nhớ ra những lời Hồng Tiêu nói hôm qua, chân thành nhắc nhở Tế Lan.
"Cùng đi? Bây giờ ta muốn hồi kinh sao ngươi không đi cùng ta!" Tế Lan nghiêm mặt lại: "Ta nói muốn đi làm vợ hai cho ai? Ta nói khi nào? Ngươi bỗng dưng ném mũ rồi bỏ nhà, ngươi làm phản rồi hả!"
Đông Cửu nghiêng đầu nhìn, một vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Trong lòng ngẫm nghĩ một chút, đúng là hôm qua Tế Lan chỉ mới kể đến chuyện thanh mai trúc mã của mình, than thân trách phận, quả thực chưa hề nhắc đến chuyện làm vợ hai gì cả.
Nhưng nghĩ đến vẻ hưng phấn hớn hở ra mặt của nàng khi nhận được thư, Đông Cửu lại tức khí lên, lập tức liều lĩnh cứng đầu: "Cô không nói thì ta cũng biết rõ! Cô lợi dụng ta, dùng ta để có được sự tự do, giúp cô thoát khỏi nhà Qua Nhĩ Giai, sau đó sẽ cùng hắn cao chạy xa bay!"
"Lại bắt đầu rồi? Lại bắt đầu rồi có phải không?" Tế Lan gục đầu xoa xoa bên thái dương, cắn chặt hàm răng để tự đè nén cơn điên trong lòng, cười như không cười mà nói: "Ta lợi dụng ngươi? Không phải ngươi bám riết lấy ta, theo đằng sau ta, ba lần bảy lượt cầu xin ta để vay tiền, ôm lấy ta rồi khen ta đẹp hay sao!" Cuối cùng lửa giận cũng bùng lên không kìm được, nàng chỉ vào chóp mũi Đông Cửu, quát lên: "Ta lợi dụng ngươi? Dám hỏi ngươi, ngươi ngoài cái tài 'lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử' ra thì còn có điểm gì hơn người?"
Tế Lan giơ tay chỉ ra tiền sảnh: "Ngươi cũng hãy mở to mắt ra nhìn xem cả cái Dưỡng Chính Đường này từ trên xuống dưới có chưởng quỹ nào dám nói chuyện với ta như thế hay không!"
"Ta không phải chưởng quỹ của cô!" Đông Cửu đứng phắt dậy đi thẳng đến trước mặt Tế Lan, 'rầm' một cái đập lên hai bên tay vịn của chiếc ghế bát tiên mà Tế Lan đang ngồi, hai tay chống vững trên ấy, từng chữ một rõ ràng: "Ta là phu quân của nàng!"
Sự tiếp cận đột ngột và đầy uy áp của Đông Cửu khiến cho Tế Lan không khỏi nhíu mày. Hai người cứ trừng trừng mà nhìn nhau chằm chằm như thế, một lúc thật lâu mà vẫn không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng Tế Lan lắc đầu, trầm giọng và nghiêm túc hết sức nói với Đông Cửu: "Không phải. Phu quân trong lòng ta không phải như thế này."
Đông Cửu thu tay lại, đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực, giọng điệu như vừa đúc kết mà vừa bất lực: "Trong lòng? Trong lòng ta, ta cũng không hề có một vẻ ngoài như bây giờ. Trong lòng nàng, nàng từng nghĩ tới mình sẽ phải làm góa phụ mười năm ư? Nhưng đó chính là ý trời. Không phải nàng nói ta là hố lửa sao? Đúng vậy, ta chính là hố lửa của nàng!"
Nói rồi Đông Cửu quay người đi về chỗ ngồi của mình: "Có bản lĩnh thì viết giấy bỏ ta đi, bằng không, ta sẽ không đồng ý hòa ly đâu."
Nhìn Đông Cửu bá đạo ngang ngược hoàn toàn không có cái khí độ khoáng đạt hoà nhã thường ngày, Tế Lan sững sờ mất một lúc. Nàng nhấn vào thái dương đang nhức lên, lườm người kia một cái, nói: "Hàn Lộc Kỳ, ngươi lại trúng tà có phải không?"
Nàng cảm thấy bản thân mình và người kia lúc này quả thật quá mức kỳ lạ, căn bản là chẳng có chuyện gì to tát hay mâu thuẫn cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng qua cũng chỉ là mình nhận được một bức thư của Trần Cảnh Dật, sau đó Đông Cửu liền như thể ăn phải thuốc súng, cứ phát điên lên, làm ầm ĩ mãi không thôi không dứt. Mà điều còn quái lạ hơn nữa là cuối cùng chính bản thân nàng cũng theo đó mà thực sự phát giận, phát điên lên! Cả đêm qua, đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy nghẹn tức trong ngực, khó chịu trong lòng!
Ai tìm lang quân như ý mà không muốn tìm một người bao dung mình, yêu chiều mình, ai lại đi tìm một người khó hiểu khó chiều như vậy, cứ bám riết lấy một chuyện mà không chịu bỏ qua, làm loạn đến mức cứ phải quát tháo nhảy dựng lên?
"Đúng! Ta trúng tà rồi." Đông Cửu gật đầu, dùng ngón tay gõ gõ vào thái dương của mình, nói: "Từ hôm đầu ta bị đập một cái ta đã bị trúng tà rồi, từ hôm ấy đầu óc ta đã không còn minh mẫn nữa. Bên trong cứ đặc quánh như hồ dán, toàn bộ tất thảy đều là nàng! Ta chính là trúng tà rồi đấy, không rõ ràng được mình ngày ngày ở đây trước mặt nàng là đang làm một diễn viên kịch hay là làm một cái gì khác nữa."
Nói xong, nàng thẫn thờ ngồi xuống ghế, nói: "Ta quả nhiên đã trúng tà rồi. Khi nàng dùng cái giọng tiếc nuối nói đến tên Trần Cảnh Dật kia, ta chỉ hận mình không thể được sinh ra sớm hơn mười năm, tám năm. Ta hận... ta không phải một người đàn ông như thế!" Nàng siết năm ngón tay lại thật chặt, giơ lên giữa không trung cho Tế Lan xem, nghiến răng mà nói: "Nhưng ta sẽ siết chặt nàng, như thế này, để ta xem ai dám cướp nàng khỏi tay ta!"
Khớp ngón tay đỏ bừng, Đông Cửu buông tay xuống bàn nhỏ, nắp chén trà trên bàn cũng bị rung bật ra, nàng ôm lấy ngực rồi bỗng nhiên rơi nước mắt: "Nhưng ta có thể giữ được gì đâu, ta chẳng là gì cả. Lời nàng vừa nói rất đúng, ta chính là một tiểu nhân tầm thường không có gì hơn người."
Rất nhanh, Đông Cửu lau khô hết nước mắt trên mặt, cúi đầu rồi đứng dậy, bình tĩnh trở lại rồi nói: "Một cuộc làm ăn mà thôi, không cuộc vui nào không tàn. Đã muốn đi thì ngày mai hãy đi, thượng lộ bình an."
Sau đó, nàng hành lễ một cách phóng khoáng rồi đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.
Tế Lan ngồi cứng đơ tại chỗ, đến hơi thở cũng nghẹn lại, ánh mắt tê dại nhìn Đông Cửu đi xa, cái lò sưởi tay trong lòng đã bị những ngón tay siết lấy chặt cứng. Nàng sững người, thất thần suy nghĩ về những lời Đông Cửu vừa nói tới giờ vẫn ong ong bên tai. Thật ra đêm qua sau khi Đông Cửu đi, nàng cũng có ngủ được chút nào đâu.
——— Hết chương 30 ———
Nhà người ta tỏ tình lãng mạn, nhà phú thương này tỏ tình kiểu vợ chồng đập bàn đập ghế quát tháo chởi nhau 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro