CHƯƠNG 31

Hồng Tiêu đang còn bận bịu ở Dưỡng Chính Đường giúp Ngô thị sắp xếp những thứ cần dùng, mới ngẩng đầu lên thì đã thấy Đông Cửu thất thần thất thểu bước vào. Nàng ngồi phịch xuống bên mép giường, ai gọi ai hỏi cũng không đáp, cứ gục đầu lau nước mắt liên tục.

"Lại qua bên kia tìm rước giận vào người rồi chứ gì?" Hồng Tiêu quăng mớ vải trong tay xuống bàn, đẩy đẩy vai Đông Cửu. Thấy nàng vẫn im lặng khóc, lửa giận bùng lên trong cuống họng Hồng Tiêu: "Người đừng khóc nữa, để ta đi hỏi bọn họ rốt cuộc là có ý gì!"

Nói rồi, nàng quay phắt đi, bước chân dồn dập đi thẳng tới Dưỡng Chính Đường.

"Phú Sát Tế Lan!" Hồng Tiêu vừa bước vào hậu viện đã hét lớn một tiếng.

"Ôi, ôi trời ơi, bà cô tổ của ta ơi, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?!" Phú Sát Thấm vội vã chạy ra từ căn phòng phụ của khuôn viên tứ hợp viện, hoảng sợ kéo Hồng Tiêu lại, ra dấu im lặng và sốt sắng khuyên nhủ: "Chủ tử vừa mới thiếp đi thôi, cô đừng có la nữa! Có chuyện gì thì nói với Thấm tỷ đây. Nào nào nào, mau xả giận, có chuyện gì mà lại thế này?"

Hồng Tiêu bị Phú Sát Thấm vừa dỗ dành vừa lôi kéo vào phòng phụ, lại bị ấn ngồi xuống chiếc ghế thái sư.

"Không được, cô gọi nàng ta dậy, ta phải hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì?"

Phú Sát Thấm vừa quay người rót chén trà mà Hồng Tiêu đã đã lại đứng lên, muốn lao ra ngoài cửa. Vừa đi nàng vừa lớn tiếng: "Các người đã lót sẵn đường lui rồi chứ gì, muốn đi thì nhanh chóng đi đi cho thống khoái! Tại làm sao cứ chọc tức Cửu Ca nhi nhà chúng tôi làm gì? Thấy Cửu gia thật lòng lại hiền lành nên nghĩ dễ bắt nạt sao? Thấy Cửu gia đập một cái vào đầu mà vẫn chưa chết nên thay nhau hành hạ có phải không!"

"Đừng la nữa, đừng la nữa mà!" Phú Sát Thấm chạy theo lại kéo nàng lại, ấn ngồi xuống chiếc ghế thái sư, nói: "Cô uống ngụm trà đi, cứ mở miệng ra la hét thế, thứ gió lạnh này mà vào người thì coi chừng lát nữa đau bụng." Sau nửa năm chung sống với Hồng Tiêu, Phú Sát Thấm cũng biết tính nàng ăn mềm không ăn cứng.

Hồng Tiêu lạnh mặt, thở hổn hển, ngoảnh đầu không nhìn nàng, lại bực dọc hỏi: "Chủ tử các người không phải là định bụng về kinh làm vợ hai cho cái tên Ngự sử đó hay sao, sao vẫn còn chưa đi? Cứ ở đây trêu chọc Cửu Ca nhi nhà bọn ta làm gì?"

"Này, nha đầu, ta thấy cô không có tư tâm độc địa mà chỉ chăm chăm bảo vệ chủ tử nhà mình nên cũng không chấp nhặt với cô vừa vào cửa đã ăn nói thiếu lễ độ rồi." Phú Sát Thấm cũng cau mày: "Nhưng sao cô lại ăn không nói có như vậy! Ai? Ai định bụng về kinh làm vợ hai của người ta? Chủ tử chúng tôi dù có đắc tội gì với chủ tử của cô thì nàng cũng đang là Phu nhân nhà cô, cô hủy hoại danh tiết và thể diện của nàng như vậy, xem có chấp nhận được không?"

Hồng Tiêu đứng phắt dậy muốn lớn tiếng phản bác, chưa đứng thẳng lên đã bị Phú Sát Thấm tóm vai lần nữa ấn cho ngồi trở lại ghế thái sư.

Nàng đổi giọng, ngọt nhạt khuyên nhủ: "Ta biết cô cũng lo lắng cho chủ tử nhà mình thôi, nhưng chuyện này đâu phải cứ hùng hổ lên là giải quyết được đâu. Nếu cô nghe lời khuyên của Thấm tỷ ta thì mau mau ra quầy chọn một loại thuốc tốt nhất rồi mang về chữa bệnh cho Ca nhi nhà cô đi."

Hồng Tiêu nheo nheo mắt, lườm Phú Sát Thấm, hỏi: "Ca nhi nhà chúng tôi bị bệnh gì?"

"Cô đừng giấu làm gì nữa, tiểu thư đã nói với ta rồi, Ca nhi nhà cô thích đàn ông, thế là mắc chứng long dương đấy. Đoạn tụ mà, chuyện kia với phụ nữ... không làm nổi đâu."Phú Sát Thấm hạ thấp giọng rất thận trọng nói với Hồng Tiêu, vẻ mặt đầy sự thương cảm và cảm thông.

"Cái gì?!" Hồng Tiêu bị chọc cho tức đến mức tức thì nghẹn lời, trừng mắt há miệng nhìn theo ngón tay Phú Sát Thấm đang chỉ ra hướng ngoài cửa. Nàng thở ra hít sâu vài hơi mới nghiến răng nói: "Cô ta thật sự là cái gì cũng dám nói! Ca nhi nhà bọn ta không làm nổi? Ca nhi nhà bọn ta không làm nổi chỗ nào?! Ta thấy cô ta mới làm không nổi đó! Chứ không thì nửa đêm đang ngủ yên ổn cô ta lại lấy gối sứ đập Ca nhi nhà bọn ta làm cái gì?"

Phú Sát Thấm day day trán. Thật ra, nàng không tin lời chủ tử nhà mình, cũng không tin được lời Hồng Tiêu. Nói chung là không tin bên nào cả.

"Được, cho dù Ca nhi nhà chúng tôi thật sự... thích đàn ông đi chăng nữa, các người đã tìm được bến đỗ mới rồi, mau đi là được chứ gì!" Hồng Tiêu nhớ lại hôm nay đến đây là để tìm Tế Lan đòi lời giải thích, liền chuyển câu chuyện về hướng ban đầu.

"Tìm bến đỗ mới cái gì?" Phú Sát Thấm dứt khoát nói thẳng: "Nói thật với cô, vì chuyện hôn sự giữa hai nhà chúng ta, nhà Qua Nhĩ Giai đã kiện chủ tử bọn ta. Chủ tử để thu xếp các mối quan hệ mà đã đồng ý nhận con trai của Trần Cảnh Dật làm con nuôi, sau này đứa trẻ đó có quyền thừa kế một nửa tổng giá trị tài sản của Dưỡng Chính Đường."

"Một nửa?!" Hồng Tiêu giơ ngón cái lên với Phú Sát Thấm: "Chủ tử các người ra tay thật hào phóng!"

"Ôi chao, chuyện làm ăn của chủ tử thì đám tôi tớ chúng ta đâu cần phải bận tâm. Mấy ngày này ta cũng khổ sở vì chuyện này đây. Nhưng mà cô nói xem, tính toán về lâu dài như thế cũng đúng đắn mà, nếu Cô gia mà đã thật sự có vấn đề với phụ nữ thì cái gia nghiệp bao năm khổ cực tạo dựng này, sau này sẽ truyền cho ai?" Phú Sát Thấm lo lắng.

"Tặng người khác đi, tặng ai thì tặng." Hồng Tiêu thản nhiên nói: "Mặc kệ là thanh mai trúc mã hay là vợ hai, muốn tặng còn sợ không tặng được hay sao?"

"Thôi được, cô cứ từ từ mà lo việc cô, bên chỗ ta đang còn nhiều việc chưa làm xong, ta xin cáo từ trước." Hồng Tiêu cảm thấy nói chuyện với hai chủ tớ nhà này thật sự là nửa câu cũng chẳng hợp ý, vậy là nàng bực bội đứng dậy, mặt không cảm xúc quay về.

Trong chính phòng, Tế Lan đang nằm trên giường. Nàng không ngủ, hai mắt vẫn cứ nhìn tấm rèm che trước giường.

Nếu không phải là nhờ những lời của Đông Cửu ngày hôm nay thì nàng cũng không thể bình tâm như lúc này, bỗng suy nghĩ tính toán một chút mới nhận ra từ lúc hai người quen biết đến giờ cũng đã khá lâu rồi. Ban đầu Tế Lan chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật sự thú vị, muốn giơ tay giúp đỡ một chút, bản thân mình cũng bớt nhàm chán, thêm niềm vui.

Giờ đây đứa trẻ này quả thực đã như nàng dự tính, dần dần xoay chuyển được tình thế, cứu được đà suy thoái trong kinh doanh. Theo nàng biết, lợi nhuận từ các chi nhánh của Đạt Chính Xương gần đây ở nhiều khu vực là rất đáng kể. Nhưng Tế Lan nghĩ, đúng là ứng với câu tục ngữ cũ rích 'ăn no rửng mỡ', giờ thì nhãi ranh này lại dám mơ mộng tơ tưởng đến cả chính bản thân mình.

Nghĩ đến Đông Cửu vừa rồi gào thét điên cuồng cứ như là quát mắng mình, Tế Lan quấn chặt chăn rồi lật người một cái, nhìn cái chỗ Đông Cửu đã nằm trong suốt thời gian này, thì thầm: "Còn dám phản lại ta nữa chứ!"

Nàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên ngón cái. Đã quá lâu rồi, nàng vẫn luôn như vậy, một mình nằm trên giường, trải qua vô số đêm lạnh trong cô độc.

Những năm đầu, việc quản lý kinh doanh cũng rất hao tâm tổn sức, vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi cũng là chuyện thường. Nhưng mấy năm trở lại đây, nhất là những đêm đông, hầu như đêm nào nàng cũng trằn trọc không yên giấc, cảm thấy đêm về là căn phòng bỗng giống một hầm băng giam cầm mình.

Từ sau khi thành thân, có Đông Cửu bên cạnh, dù vẫn sẽ có những đêm nàng khó vào giấc nhưng bất kể là lúc nào nàng cũng sẽ gọi Đông Cửu dậy để nói chuyện với mình vài câu. Mặc dù đang ngủ say sưa, có bị gọi dậy thì cũng chỉ vài câu sau là Đông Cửu lại ngủ gật, nói trước quên sau, ậm ậm ừ ừ, nhưng nàng chưa từng thấy Đông Cửu bực dọc bao giờ, cũng chưa bao giờ bị Đông Cửu la mắng to tiếng như tối qua và hôm nay.

Nghĩ đến Trần Cảnh Dật, Tế Lan dùng ngón tay đang đeo nhẫn khẽ gõ lên trán mình từng nhịp.

Nàng vẫn nhớ, hồi nhỏ, trong khu vườn mưa bụi ở Giang Nam, hắn mặc chiếc áo mã quái ngắn màu xanh thẳm, thắt dải lụa màu xám ở ngang eo. Trong khu vườn ấy hắn thường đứng bên hồ với vẻ mặt chuyên chú, đôi khi lại mỉm cười nhìn đàn cá trong hồ.

Cái vẻ nhàn nhã vô lo và khí chất điềm tĩnh trên người hắn, giống hệt cái vẻ tiêu dao tự tại, khoáng đạt vô ưu của Đông Cửu khi cưỡi ngựa một lúc rồi quay về bên nàng, ngả lưng xuống bãi cỏ, nheo nheo mắt ngân nga bài ca mục đồng.

Lần trước, ở kinh thành, nàng cũng đã gặp Trần Cảnh Dật vài lần trong vội vã, dù sao lúc đó một kẻ goá vợ và một và người góa chồng, không tiện. Trần Cảnh Dật nay ở tuổi gần ba mươi, bỗng dưng trở nên giống hệt những vị đại nhân triều đình luôn dùng cái phong thái bề trên và cái giọng điệu quan cách mà nàng thường gặp, cứng nhắc, giả tạo, không chút sinh khí.

Nghĩ đến đây, Tế Lan thở dài, lại nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón cái.

Nàng muốn hỏi chiếc nhẫn, vài năm nữa liệu chủ nhân của ngươi cũng sẽ bị năm tháng gột rửa đi mất sự đơn thuần và khoáng đạt của ngày hôm nay chứ? Liệu sẽ giống như những người muốn chiếm lấy nàng hôm nay không, vì muốn có được nàng mà bất chấp lừa gạt với nàng.

Khi Trần Cảnh Dật hết lần này đến lần viết trong thư những lời cảm thán về việc chi nhánh của Dưỡng Chính Đường ở kinh thành  đang làm ăn phát đạt ra sao, qua những dòng chữ ấy, nàng dường như nhìn thấy chính phụ thân của Trần Cảnh Dật.

Ông ta là một thầy dạy tư thục, xưa kia ở phủ Phú Sát, thân phận cũng chẳng hề cao quý gì. Người đó luôn vuốt chòm râu dưới cằm, đọc lên những lời cao siêu khó hiểu với một giọng điệu 'chi hồ giả dã' sáo rỗng, còn ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào những bức tranh chữ của danh nhân treo trên mấy bức tường, trong đôi mắt ấy lấp loé sự tính toán và vẻ tinh ranh.

Làm kinh doanh, gồng gánh gia nghiệp, Tế Lan bôn ba trên thương trường, tiếp xúc với muôn hình vạn trạng đủ loại người thuộc mọi ngành nghề và giai cấp trong xã hội Đại Thanh.

Ban đầu, nàng hoàn toàn không tin vào cái gọi là xuất thân, nàng cho rằng nhà giàu mà chẳng sang thì vẫn chỉ là rượu thịt hôi thối, cũng như gặp được hào kiệt thì ai hỏi nguồn gốc làm gì? Nhưng cùng với sự lăn lộn và tính toán mưu sinh trong suốt nhiều năm, nàng nhận ra những người có xuất thân từ danh môn thế gia như hạng công tử nhà giàu, dù là đủ quyền thế tiền tài, nhưng khi giở thủ đoạn thì gần như là luôn kém xa cái nham hiểm xảo quyệt của những người tự thân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tưởng như là hạng người dễ đối phó, nhưng thực tế đó mới là loại khó đề phòng. Bởi vì, so với những kẻ sung sướng từ khi sinh ra kia thì những người từng nghèo khổ đó hiểu về lòng người hơn, quyết tâm của họ mạnh hơn, lòng tham của họ cũng lớn hơn.

Tế Lan so sánh, cũng cùng là muốn tiền của mình, người xuất thân từ danh gia thế tộc như Đông Giai Nạp Đa bày tỏ cái ham muốn ấy muốn một cách đường hoàng thẳng thắn, thái độ cứng rắn. Ngay từ đầu, khi tiếp cận mình, mục đích của nàng đã rất rõ ràng: nhà ta sa sút, hết sạch tiền rồi, cái ta nhắm vào chính là đống tiền của Phú Sát Tế Lan cô, ta nhất định phải vay tiền của cô.

Thái độ như vậy, khiến cho Tế Lan bấy giờ thấy rất tán thưởng và có chút ngưỡng mộ.

Còn Trần Cảnh Dật, nói bóng nói gió nói chuyện vòng vo, lời hay ý đẹp tuôn ra rồi lại nhắc lại chuyện cũ thời thơ ấu, rốt cuộc, cuối cùng vẫn là quay về chuyện tiền nong.

Điều này khiến Tế Lan bỗng cảm thấy thứ mà hắn vấy bẩn không chỉ bản thân hắn mà quan trọng nhất là còn vấy bẩn luôn cả hình bóng thiếu niên thanh mai trúc mã trong tuổi thơ của chính mình.

________

Hồng Tiêu vừa mới đến Dưỡng Chính Đường thì Đông Cửu đã sang xưởng rượu. Nàng bận rộn ở đó cho đến khi Hồng Tiêu dẫn nha hoàn mang vải vóc đến cho Ngô thị và nói sơ qua cho nàng nghe cuộc nói chuyện vừa xong với Phú Sát Thấm. Lúc Đông Cửu trở về Dưỡng Chính Đường, bấy giờ đã đến giờ thắp đèn.

Vừa vào nhà, thấy Tế Lan đang dùng bữa tối, Đông Cửu đứng ở cửa nhìn chằm chằm nàng, chào một câu. Tế Lan coi như không thấy, không nghe, mắt chỉ nhìn bát cơm của mình, miệng chỉ nhai thức ăn của mình.

Ngược lại với nàng là Phú Sát Thấm, nhiệt tình sai tiểu nha hoàn thêm bát đũa, còn múc canh, xới cơm, đâu vào đấy.

Đông Cửu thực sự là đói rồi. Từ tối hôm qua gây chuyện cho đến hôm nay cơ bản không ăn được gì, nghe Hồng Tiêu nói xong thấy lòng cũng thư thái hơn, lúc này cảm giác thèm ăn tự nhiên đến.

Uống xong bát canh Phú Sát Thấm đưa lại gắp thức ăn, nhai nuốt ngon lành, lại như chợt nhớ ra điều gì, nhìn các món ăn trên bàn một lượt, cuối cùng gắp một cọng rau xanh đặt vào bát Tế Lan.

Tế Lan nhìn cọng rau xanh trong bát mình, đặt đũa xuống, nhìn Đông Cửu, nói: "Ngươi quay về đây làm gì?"

Đông Cửu đã ăn hết một bát cơm, giơ bát lên với Phú Sát Thấm, ra hiệu nàng xới thêm cho mình một bát nữa, nói: "Ta bận rộn cả ngày, giờ này về nhà đương nhiên là để ăn tối."

"Về nhà?" Tế Lan cười lạnh, quan sát Đông Cửu. Nàng thật sự muốn gõ vào đầu người này một cái xem có phải là thực sự có vấn đề về đầu óc hay không, nếu không thì sao có thể lật mặt còn nhanh hơn nàng lật sổ sách như thế được? Nói thay đổi là thay đổi.

"Món cá chép này làm ngon nhỉ, tươi mà không tanh." Đông Cửu chỉ vào đĩa cá, vắt óc nghĩ được ra câu khen ngợi.

"Cô gia, đây là cá róc..." Phú Sát Mễ nhắc nhở.

"Ta đương nhiên biết đây là cá róc." Đông Cửu cãi: "Cá róc nhiều xương không phải là một nhược điểm đáng tiếc hay sao, nghĩ đến không khỏi cảm thấy buồn. Cá chép vẫn ngon hơn, ý tứ cũng là may mắn."

——— Hết chương 31 ———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro