CHƯƠNG 32
Sau khi dùng bữa tối, như thường lệ, Tế Lan về phòng uống trà và đọc sách, Đông Cửu lẽo đẽo đi theo sau.
Đông Cửa rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống chép kinh Phật.
"Ngày mai vẫn đi chứ?"
Đông Cửu nắm chặt cán bút, len lén quay đầu nhìn Tế Lan một cái, thấy nàng đang chuyên tâm đọc sách bèn vội vàng thẳng cổ lại, giả vờ chăm chú nghiên cứu nét chữ của mình.
"Ừ." Tế Lan lật một trang sách, không muốn nói nhiều.
"Xưởng rượu của Ngô thị phải mấy ngày nữa mới xong xuôi." Đông Cửu đặt bút xuống, nhấc ấm trà lên, quay người dựa vào mép bàn. Nàng nhìn Tế Lan, giọng thương lượng: "Hay là nàng đi trước một đoạn, đợi chuyện xưởng rượu bên này sắp xếp đâu vào đấy rồi ta sẽ đi theo sau."
"Xưởng rượu đó ngươi bỏ tiền bạc, xuất lương thực, giờ còn phải cử thêm người?" Tế Lan kẹp trang sách giữa hai ngón tay, biểu cảm không hề lộ cảm xúc gì, cứ thong thả nói: "Có chuyện gì mà không thể giao cho người khác làm?"
"Ngô thị mới tới, lại chân ướt chân ráo chưa biết nhiều, ta sợ một khi chúng ta đều đi cả rồi thì chẳng có ai tận tâm chiếu cố, lỡ làm cô ấy tủi thân hay xảy ra chuyện gì không như ý thì chẳng phải thành ra chúng ta bỏ tiền mua sự oán trách đó sao?" Đông Cửu vừa nói xoay xoay nắp ấm trà: "Coi như tiễn Phật tiễn hẳn đến Tây Thiên."
Tế Lan quăng cuốn sách lên giường, bưng chén trà đặt ở cái bàn nhỏ đầu giường lên, vẫy tay về phía Đông Cửu. Đông Cửu lập tức hiểu ý, cầm ấm trà lại gần rót cho nàng.
"Cửu gia lo lắng hết sức chu toàn cho chuyện của cô ta đấy nhỉ." Giọng Tế Lan vẫn cứ bình bình không phân biệt được hỉ nộ, lại hỏi: "Trong khi đó để ta đi một mình mà sao ngươi lại yên tâm như vậy? Không phải ngươi thích ta sao? Lẽ nào ngươi cũng thích Ngô thị?"
Đông Cửu hoàn toàn không ngờ tới Tế Lan lại dễ dàng nói thẳng ra những lời này như vậy, hơi giật mình mà tay run lên một cái, nước trà vương cả vào tay Tế Lan.
Tế Lan nhíu mày, nhưng tay vẫn bất động.
"Ôi ôi!" Đông Cửu kêu lên, vội vàng đặt ấm trà và cả chén trà trong tay nàng xuống chiếc bàn thấp đầu giường, dùng cả hai tay để ôm lấy mu bàn tay ửng đỏ và ống tay áo đang nhỏ nước của Tế Lan. Luống cuống hoảng hốt, bèn dùng luôn ống tay áo của mình để nhẹ nhàng thấm nước trên mu bàn tay của nàng.
Lại còn rầu rĩ lầm bầm tự trách: "Xem ta này, động cái gì là hỏng cái đấy! Ta bôi thuốc một chút nhé?"
"Lời ta hỏi ngươi còn chưa trả lời đâu." Tế Lan khẽ động bàn tay, may mà nước trong ấm trà đã để một lúc rồi, không phải là nước nóng vừa mới pha nên không bị gì đáng ngại.
Đông Cửu ngồi xuống mép giường, cứ ôm tay Tế Lan như thế, không chịu buông ra.
"Với Ngô thị, nói thật ta thấy rất tội lỗi, đến mức cứ day dứt mãi, và còn có thương hại, đồng cảm. Với nàng... Ta rất thích nàng, rất ngưỡng mộ nàng. Ta biết nàng dạn dày kinh nghiệm, từng trải hơn Ngô thị, thậm chí rõ ràng là hơn cả chính ta, nên ta yên tâm về nàng hơn thôi. Nhưng cũng có phải là hoàn toàn không lo lắng đâu."
Tế Lan tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt rọi từ trên xuống đỉnh đầu của Đông Cửu, giờ còn đang đang nửa nằm nửa quỳ bên giường ôm lấy tay mình mà thổi phù phù.
"Còn nữa, đúng là ta thích phụ nữ. Nhưng Đông Lão Cửu ta không phải loại người hễ nhìn thấy góa phụ là hai chân mềm nhũn đâu nhé!" Nàng ngẩng đầu, nhìn nhìn Tế Lan, im một lúc rồi lại lẩm bẩm: "Ta chỉ thấy chúng ta thế này thật tốt, mới hôm qua còn vừa cãi nhau..."
Vừa nghe loáng thoáng nhắc đến hôm qua Tế Lan đã rụt phắt tay về, ngắt luôn sự thâm tình của Đông Cửu, nói: "Là ngươi phát điên."
"Đúng đúng, là ta phát điên." Đông Cửu thấy Tế Lan có xu hướng sẵn sàng gây chiến bèn lập tức nhận lỗi về mình, thái độ rất mềm mỏng: "Nhưng cả đêm qua ta bị đau đầu, cả ngày hôm nay không ăn được gì, ta cũng không muốn phát điên như thế nữa."
Tế Lan hít vào sâu một hơi, bật ra tiếng cười lạnh: "Ngươi ấy à, cũng có chút tài lẻ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời nữa đấy chứ, giả giống y như thật!"
"Tế Lan, nói thẳng ra, Dưỡng Chính Đường là tâm huyết của mấy đời nhà chúng ta." Đông Cửu nghiêm túc, thậm chí còn nghe ra sự đau lòng: "Cái tên Trần Cảnh Dật chẳng phải rõ ràng là đang tính kế chiếm lợi của nhà ta đó sao?"
Nàng thấy vẻ mặt Tế Lan có chút thay đổi là liền im lặng, không nói tiếp nữa.
"Đây, ta sẽ cho ngươi xem một thứ." Tế Lan đứng dậy, kéo một cái hộp từ ngăn tủ dưới giường ra rồi lấy ra từ ấy vài phong thư, đưa cho Đông Cửu.
Đông Cửu nhận lấy, thấy đó là thư của Trần Cảnh Dật.
Đầu tiên nàng xem trước mấy phong ở bên trên, nhìn thì biết những thư này đã từ mấy tháng trước, toàn bộ nội dung là hồi tưởng chuyện cũ, bày tỏ tâm tư, câu từ sến sẩm đến mức Đông Cửu phải nheo mắt nghiến răng.
Thế là Đông Cửu gập chúng lại, nhanh chóng lật sang phong thư ở dưới, xem ngày tháng thì đó chính là phong thư Tế Lan mới đọc hôm qua. Chỉ mới nhìn hai cái, đầu mày Đông Cửu đã nhíu chặt lại, sự ghét bỏ hiện rõ lên vẻ mặt nhăn nhó. Nàng tiếp tục lật xem đến trang cuối cùng, rồi so sánh nét chữ trên mấy phong thư.
Đông Cửu vẫn nhíu mày, thắc mắc: "Tất cả những bức thư này là do cùng một người viết sao?" Nàng đối chiếu thời gian gửi thư: "Mới mấy tháng thôi mà đã từ 'nhớ nhung nàng ngần ấy năm', 'nguyện vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa' chuyển sang 'nhớ nhung tiệm thuốc nhà nàng' rồi hay sao? Thiên hạ này lại có tiểu nhân ham của vô sỉ đến mức này cơ à!"
Nói rồi nàng kéo kéo tay Tế Lan, hết sức nghiêm túc: "Tế Lan, cho ta được nói một câu, chúng ta thà không cung ứng Ngự dược nữa thì cũng không thể để hắn trục lợi như vậy được!"
Tế Lan gật gật gù gù, bắt chước giọng điệu mới vừa rồi của Đông Cửu: "Đông Lão Cửu, đúng là ta thủ tiết mười năm là không sai, nhưng Phú Sát Tế Lan ta không phải loại người hễ nhìn thấy đàn ông là hai chân mềm nhũn đâu nhé!"
Đông Cửu lúng túng, ngượng ngùng xoa xoa tay, cười trừ nói: "Nàng... nàng xem, ta... chỉ là ta không ngờ cái tên thanh mai trúc mã này của nàng lại quá mức... quá mức không xứng với nàng như thế."
"Ngươi biết không?" Tế Lan lấy lại mấy phong thư, vuốt nó phẳng phiu rồi cười nói: "Từ bé đến lớn, thực ra chưa có người đàn ông nào thẳng thừng nói với ta nhiều lời tình tứ lãng mạn đến như vậy. Ban đầu ta nghĩ, ta đã ở cái tuổi này rồi, có một người đàn ông đối xử tốt với ta, lại là quen biết từ nhỏ, rõ ràng gia cảnh, đón nhận một chút cũng không sao."
Đông Cửu suy nghĩ một chút, lại cau mày: "Tuổi nàng thì sao chứ? Như chúng ta thế này không tốt sao, cớ gì mà cái loại tiểu nhân giả nhân giả nghĩa đó lại có thể khiến nàng rung động mà nàng lại không chịu thử một lần rung động với ta đây này?"
Tế Lan như không quan tâm lắm, vẫn chỉ lắc đầu đầy thất vọng, như tự giễu: "Lúc đầu thật sự là ta đã có chút tin rồi. Chỉ tiếc là hắn đã quá vội vàng, chẳng giữ được bình tĩnh."
Đông Cửu quả quyết: "Ta cũng sẽ đối tốt với nàng. Và những lời trong thư, những lời trong thư..."
"Thế nào?" Tế Lan hỏi, đợi lời tiếp theo của nàng.
Đông Cửu vuốt vuốt ngực, nhăn nhó: "Mấy lời đó thì quả thực ta nói không nổi."
Tế Lan bật cười thành tiếng, tiếng cười như một sự giải phóng, vang vang thanh thanh, vừa cười vừa vuốt nhẹ trên trán Đông Cửu.
Nàng đứng dậy đi đến trước chậu than, tùy tay quăng cả xấp thư vào ngọn lửa, chỉ giữ lại một phong.
"Ngươi nghĩ ta là loại người mặc cho người ta tròng sợi dây vào cổ rồi dắt đi đâu thì đi?"
Đông Cửu lập tức lắc đầu, thầm nghĩ, người có bản lĩnh đó e rằng còn chưa chào đời đâu.
"Ta đã nói từ lâu rồi, có cung cấp Ngự dược hay không cũng không có gì to tát." Tế Lan chắp hai tay ra sau lưng, mặt không biểu cảm ngắm nhìn xấp thư đang cháy phừng phừng trong chậu than, chỉ có một phong thư duy nhất còn sót lại trong tay. Nàng nói: "Hắn muốn Dưỡng Chính Đường, hay lắm, được thôi, ta đồng ý cho hắn tất cả."
Nhìn bộ dáng quỷ quyệt Tế Lan, Đông Cửu bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh bốc từ chân đến đầu, không khỏi xoa xoa hai cánh tay.
Tế Lan vừa quay đầu đã đúng lúc nhìn thấy hành động của Đông Cửu.
"Ngươi sợ ta?"
Đông Cửu lắc đầu: "Ta không làm điều khuất tất, ta không sợ ma gõ cửa."
"Cái đồ nhóc con!" Tế Lan làm ra điệu bộ ma nữ, một bàn tay giơ lên như móng vuốt rồi lấn mấy bước tới sát trước mặt Đông Cửu, những ngón tay siết lấy cổ nàng. Đông Cửu sợ hãi mà lại không kịp phản ứng, chỉ kịp nghiêng đầu, nhắm nghiền cả mắt, không dám nhìn nàng.
Bỗng lại thấy bên sương mặt mình có gì lạnh như băng, Đông Cửu he hé một mắt để nhìn, thấy Tế Lan gần mình trong gang tấc, đang dùng chiếc nhẫn đeo trên ngón cái nhẹ nhàng cọ vào gò má mình.
Tế Lan nhẹ giọng, hỏi: "Ngươi có còn nhớ lời ta từng nói với ngươi trước kia không?"
Đông Cửu mở to hai mắt nhìn Tế Lan, vì căng thẳng nên nuốt nước bọt, rụt rè nói: "Đầu ta bị đập một cái..."
Tế Lan đã biết trước mấy trò ứng phó khôn vặt của nàng, cười cười gật đầu, bàn tay buông cổ Đông Cửu ra, đổi qua khoác lên vai nàng, nói: "Vậy ta nói lại một lần nữa. Ta đã nói, ta sẽ không hại ngươi, từ nay về sau chúng ta thật sự là người một nhà."
Đông Cửu nghe xong thì tươi rói, vô cùng vui vẻ sảng khoái, như trút được gánh nặng: "A, ta nhớ câu này."
Tế Lan trừng nàng một cái, vỗ về nhè nhẹ vào má nàng một cái rồi rút tay về.
Tế Lan khoanh hai tay trước ngực, nói: "Ta quả đúng là đã đồng ý với Trần Cảnh Dật sẽ chia cho hắn một nửa Dưỡng Chính Đường. Nhưng một khi Dưỡng Chính Đường không còn nữa mà biến thành một cái Đạt Chính Đường gì đó chẳng hạn, thì ta đây cũng đâu thể làm được gì."
"Đạt Chính Đường?"
Thấy Tế Lan nhếch mép, trực giác mách bảo Đông Cửu, chuyện này rồi đây trong tương lai kiểu gì cũng liên quan đến mình.
Tế Lan bỗng dưng lại còn ôm lấy cánh tay Đông Cửu, giọng mềm đến lạ: "Phu quân, thiếp đã gả về cho nhà họ Hàn mấy người rồi, chẳng lẽ người còn nỡ lòng nào để cho thiếp lăn lộn ra ngoài bươn chải, ngày ngày quản lý tiệm thuốc?" Vừa nói lại còn vừa lắc lắc cánh tay Đông Cửu: "Gia nghiệp đổi chủ rồi thì chẳng phải sẽ thành Đạt Chính Đường hay sao?"
Cái sự rung lắc này thì không sao, nhưng Đông Cửu cảm thấy rất rõ cánh tay mình đang nhẹ nhàng cọ xát vào bộ ngực của Tế Lan. Thế là, cả mặt nàng tức thì đỏ bừng lên rõ ràng.
"Kinh Phật hôm nay ngươi đã chép xong chưa?"
Thấy Đông Cửu cứ im thít, Tế Lan bỗng dưng cũng nhận ra cái mặt đột nhiên đỏ bừng lên của người kia. Lập tức hiểu ra trong đầu Đông Cửu đang có ý đồ xấu xa với mình, Tế Lan buông cánh tay nàng ra tức thì, lạnh giọng ngay, hỏi nghiêm khắc.
Còn không đợi Đông Cửu trả lời thì Tế Lan hỏi dứt lời đã tự đẩy nàng đến trước bàn: "Bây giờ còn sớm, ngồi đây chép kinh Phật mau lên."
"Tế Lan..." Tế Lan vừa quay người đi thì Đông Cửu đã giữ lấy tay nàng, kéo nàng lại, nói: "Bây giờ xưởng rượu vẫn còn đang gấp rút thi công suốt đêm! Ngày mai nàng đừng đi được không, đợi thêm vài ngày nữa ta cùng đi với nàng" Vừa nói vừa lắc lắc tay Tế Lan, dịu giọng khẩn khoản van nài: "Nàng đi một mình, thực lòng ta không yên tâm."
"Chép Kinh Phật trước đã." Trong lòng Tế Lan bỗng nhiên ấm áp. Bôn ba từ nam chí bắc bao nhiêu năm nay, nàng nói đi là đi, làm gì có ai từng nói với nàng những lời này đâu.
Tế Lan rút tay ra khỏi bàn tay người kia, ra cửa gọi Phú Sát Thấm chuẩn bị cho mình tắm rửa.
Nhìn Tế Lan khuất bóng sau cửa, Đông Cửu ngồi ngây đó mà không động bút.
Trong đầu nàng còn đang suy nghĩ về bức thư của Lục Chưởng Quỹ gửi tới từ Giang Nam mới ngày hôm qua. Thư nói, đầu năm sau, Hoàng thượng về thăm Giang Nam.
Từ hơn nửa năm trước, quan phủ ở các địa phương đã bắt đầu lần lượt xây dựng hành cung, tranh nhau thu mua một số lượng rất lớn các vật phẩm và vật liệu để chuẩn bị nghênh giá. Ấy chắc chắn là một cơ hội tốt để đưa Đạt Chính Xương đến trước Ngự tiền.
Nhưng Đông Cửu còn đang nghĩ làm thế nào để cho Đạt Chính Xương có thể có được thứ mà triều đình cần, lại nghĩ đến Dưỡng Chính Đường sắp bị đình chỉ cung cấp Ngự dược, mặc dù Tế Lan nói việc đó không quan trọng và nành cũng quan tâm, nhưng cung ứng cho triều đình là vinh dự của một cơ nghiệp. Nếu có thật sự bị đình chỉ, chẳng nói Tế Lan, chính Đông Cửu e là cũng không nuốt trôi cục tức này.
Thế là lòng lại càng thêm bồn chồn, cầm một tờ giấy trắng lên rồi gấp đi gấp lại.
Khi Tế Lan tắm xong xuôi và bước vào cửa, nàng nhìn thấy Đông Cửu đang đổ người lên lên bàn, cằm tì lên giấy, giơ chiếc chong chóng giấy lên rồi đang thổi cho nó quay tít. Khuôn mặt đổ bóng nến chập chờn của nàng vương vấn nỗi buồn, lại có một sự bực dọc bất mãn như có như không. Bộ dáng ấy thật hệt một đứa trẻ nghịch ngợm đang âm mưu chuyện xấu lại sợ bị người lớn phát hiện, thật sự vô cùng đáng yêu.
"Ta bảo ngươi chép Kinh Phật cơ mà?" Tế Lan dựa vào ngưỡng cửa, đứng nhìn một lúc rồi mỉm cười đi tới, dùng ngón tay trỏ gẩy chiếc chong chóng giấy một cái.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người đã mệt mà đêm chưa tàn." Đông Cửu nhấc cằm khỏi bàn, mệt mỏi đứng dậy, nói: "Hôm nay tâm không tĩnh, không chép nữa được không? Đi tắm rửa rồi về ngủ."
"Đi đi." Tế Lan ngồi xuống chỗ Đông Cửu vừa ngồi, cầm chiếc chong chóng giấy lên nghịch.
Đúng vậy, cái mà mình mong muốn chẳng phải là một tình yêu vô tư và thuần khiết như thanh mai trúc mã đó sao? Người mà mình muốn tìm, chẳng phải là một người tử tế với tấm lòng nồng nhiệt và tình cảm sạch sẽ đó sao?
Mình có nên thử cho người ngay trước mắt này một cơ hội không? Tế Lan chợt nghĩ rồi lại cảm thấy chính bản thân mình thật sự cũng không biết câu trả lời.
——— Hết chương 32 ———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro