CHƯƠNG 33

Cuối cùng, Tế Lan không đi. Hai người lại trở về những ngày tháng bình yên như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đông Cửu có phương pháp của riêng nàng để điều hành Đạt Chính Xương. Trong tất cả các mặt hàng kinh doanh của Đạt Chính Xương, các cửa hàng lương thực vẫn là nguồn thu lớn nhất. Bởi lẽ, dân lấy cái ăn làm trọng, còn lụa là, trà quý đều là thứ dành cho quan lại và người giàu sang mà thôi.

Giá lương thực biến đổi theo nhiều yếu tố, và phần lớn giá gạo tại địa phương đều nằm trong phạm vi thao túng của các hàng gạo lớn của Thương nhân Sơn Tây. Khỏi phải nói, nếu có bất cẩn dù chỉ một chút thôi trước tình hình thị trường gạo, chuyện bị sập bẫy là chuyện dễ như chơi.

Dưỡng Chính Đường lại tung hoành ở mảng thuốc thang dược liệu, giá cả thuốc đương nhiên không biến chuyển nhanh như giá gạo. Cứ thế mà so, việc kinh doanh của Đông Cửu quả thật không thể được nhẹ nhàng và tốn ít tâm sức được như Tế Lan. So với Tế Lan, những đồng tiền nàng kiếm được đều là tiền khổ cực, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra được tiền.

"Hôm nay lại định ra ngoài chạy việc?"

Sau bữa sáng, Tế Lan nhìn Đông Cửu khoác lên mình chiếc áo khoác vải bố màu xám đã cũ, đeo chiếc túi vải đựng sổ sách ở phía trước và cài bàn tính ở phía sau, trông y hệt một chân chạy việc, đang chuẩn bị xuất hành.

Đông Cửu cài khuy của chiếc mũ ấm, đáp: "Mấy hôm nay giá gạo tăng mạnh, ta ra cửa hàng gạo xem xét một chút, tiện thể dò la tình hình luôn."

Qua một thời gian chung sống, Tế Lan đã quá quen thuộc với thói quen làm việc của người này.

Bất kể là đến tổng kho hay chi nhánh nào, hễ trời đẹp là sau bữa sáng Đông Cửu sẽ thay bộ đồ cũ rích này rồi đi dạo loanh quanh ở các khu chợ, đứng nghe ngóng ở các cửa hàng.

"Vậy ngươi đi đi. Dù sao ta cũng không có việc gì quan trọng, lát nữa ta sẽ qua xưởng rượu của Ngô thị xem tiến độ thế nào."

Vậy là Tế Lan nhìn Đông Cửu khoác chiếc túi vải lên vai, đút tay vào trong ống tay áo, bất chấp cái rét buốt và thong dong đi ra khỏi hậu phủ.

Đông Cửu đến khu chợ gạo dạo một vòng mà không khỏi kinh hãi trong lòng. Thảo nào sáng sớm Nhị chưởng quỹ của Đạt Chính Xương đã tìm đến nàng, giá gạo hôm nay đã tăng thêm hai thành[1] so với ngày hôm qua.

[1] hai mươi phần trăm.

Suy nghĩ một hồi, nàng nhận định việc này chắc chắn phải có lí do, nhưng lí do đó là gì? Xưa nay lí do khiến giá lương thực tăng đột biến đến mức này chỉ có thể là đại nạn hoặc chiến loạn. Thế nhưng, hiện tại phủ Bao Đầu hay thậm chí cả Mông Cổ đều không hề vướng phải hai điều này cơ mà?

Thế rồi, nàng đi về phía trước, bất giác ngẩng đầu lên thì đã thấy mình đứng trước cửa của Nhật Thịnh Nguyên, phiếu hiệu[2] lớn nhất của thương nhân Sơn Tây tại phủ Bao Đầu. Chỉ thấy trước cửa tiệm có một người đang quỳ, tóc tai rối bời, toàn thân run bần bật lên vì lạnh.

[2] Ngân hàng.

Đông Cửu đến gần để quan sát, thấy người này mới khoảng ba mươi tuổi, mặt tái mét, môi thâm sì.

Người đàn ông thấy Đông Cửu đứng bên cạnh nhìn mình một lúc lâu mà không đi, bèn quay đầu lại. Nhìn thấy chiếc túi vải của Đông Cửu, anh ta run rẩy, thều thào hỏi trong làn hơi thở lạnh buốt: "Ngươi... ngươi cũng là chân chạy việc hả?"

Đông Cửu gật đầu, nghe giọng anh ta, biết là người Sơn Tây.

Nhìn cửa hiệu Nhật Thịnh Nguyên, nàng hỏi: "Đầu gối nam nhi dát vàng, vì cớ gì mà ngươi lại quỳ ở đây?"

"Ôi..." Người đàn ông thở ra một tiếng thật dài, lắc đầu: "Chúng ta vốn là đồng nghiệp đấy, ta cũng là chân chạy việc. Nhưng hôm qua có một nhóm quan sai đến vay bạc, chủ nhân lại không có ở đây nên không ai dám tự tiện quyết định. Dùng dằng mãi, thấy quan sai sắp xông vào lấy bạc đi nên cuối cùng ta đứng ra quyết định cho họ vay, nhờ đó mới lấy được giấy nợ."

Đông Cửu vòng tay qua kéo hắn đứng dậy, nói: "Dậy đi, ta hiểu sự tình rồi, ngươi bị người ta đuổi ra ngoài. Thế ngươi tự quyết định cho vay bao nhiêu bạc?"

"Ba ngàn lạng." Người đàn ông bỗng dưng oà lên khóc nức nở, không chịu đứng dậy, ấm ức nói: "Nếu không có ta thì họ còn chẳng có lấy nổi một tờ giấy nợ, sau này lấy gì đòi tiền từ phủ quan? Giờ thì ta bị đuổi ra ngoài, trên người không một xu dính túi, làm sao có thể quay về Sơn Tây được. Mà giờ về nhà lại thành ra thế này thì ta mặt mũi nào mà nhìn mẹ già đây!"

"Gậy tầm vông đập chim đầu đàn. Ba ngàn lạng là con số quá lớn, nếu chưởng quỹ không đẩy ngươi ra đỡ thì họ biết ăn nói với Đông gia thế nào." Đông Cửu lại kéo anh ta đứng lên, nói: "Ngươi quỳ ở đây, ai ai cũng thấy, chẳng may tin đồn truyền về quê nhà thì lệnh đường ở nhà vẻ vang nổi sao? Đi thôi."

Thế rồi người đàn ông tập tễnh bước theo Đông Cửu.

Người ấy tự xưng tên là Thẩm Kiến Bình.

Đến một tiệm bánh bao trong ngõ, Đông Cửu bước vào, gọi mấy lồng bánh bao và canh bột rồi đặt trước mặt anh ta.

"Ăn đi."

"Ta... ta không có tiền." Thẩm Kiến Bình nâng bát canh gạo lên trên tay để sưởi ấm.

Đông Cửu xua xua tay, ý bảo anh ta cứ yên tâm ăn.

Còn nàng thì nhón một hạt lạc rang muối, ngậm trong miệng.

"Này, ngươi thử nói xem, vì sao giá gạo lại tăng đột biến như thế?" Đông Cửu vừa suy ngẫm vừa lẩm bẩm thăm dò.

Lúc này, Thẩm Kiến Bình đã ăn hết hai chiếc bánh bao thịt lớn. Nghe thấy câu hỏi của Đông Cửu, anh ta vội vàng uống hai ngụm canh gạo lấy hơi.

"Ngươi hỏi ta là hỏi đúng người rồi. Giá gạo hiện tại đều do cửa hàng gạo trực thuộc hệ thống Nhật Thịnh Nguyên cố tình đẩy lên đấy mà."

"Thương nhân Sơn Tây đồng khí liên chi[3], theo ta được biết, hiện tại chỉ có tiệm gạo ở Đạt Chính Xương mới đến từ Giang Nam đó là không đổi giá gạo, còn lại các tiệm khác đều tăng giá theo hết rồi." Thẩm Kiến Bình vừa nhai dưa muối vừa thành thật nói.

[3] Cùng chung hơi th, cùng chung cành, ý chỉ đoàn kết.

"Đúng, lúc nãy ta chạy mấy việc vặt ngoài phố cũng đã thấy là vậy. Nhưng vì sao Nhật Thịnh Nguyên lại đột ngột đẩy giá gạo lên cao thế?" Đông Cửu thấy những gì anh ta vừa nói toàn là lời vô ích: "Họ không muốn bán hàng nữa à?"

"Ngươi nói đúng một nửa. Đúng là Thịnh Nguyên không muốn bán hàng, nhưng chính xác phải là không muốn bán gạo cho dân thường. Họ lại không thể đóng cửa tiệm hay từ chối bán, thế nên để tránh cho các thương hộ khác nghi ngờ, họ cứ mạnh tay đẩy giá lên." Thẩm Kiến Bình cười đắc ý, lại nói: "Bên Tây Tạng nay đang có loạn lạc, Vạn Tuế Gia đã điều quân Mông Cổ của chúng ta đi bình loạn rồi. Tục ngữ có câu, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Nhật Thịnh Nguyên muốn trở thành nguồn cung cấp gạo cho quan binh."

"Quan phủ đã quyết định mua lương thực từ Nhật Thịnh Nguyên rồi ư?" Đông Cửu cân nhắc độ xác thực của tin tức này, tự hỏi vì sao nàng hoàn toàn không hay biết.

"Chuyện đó theo ta biết thì chưa đâu, nhưng nhìn khắp Phủ Bao Đầu này, ngoài Nhật Thịnh Nguyên ra còn ai có thể cung cấp mười vạn thạch gạo và một vạn thạch cỏ khô trong vòng mười ngày ngắn ngủi như vậy?" Thẩm Kiến Bình đáp: "Dù là Nhật Thịnh Nguyên đi chăng nữa thì hiện tại kho lương cũng chỉ có năm vạn thạch, năm vạn còn lại đang được ráo riết vận chuyển từ Sơn Tây về đây."

Đông Cửu ăn nốt hạt lạc rang muối cuối cùng trong đĩa, phủi tay rồi trầm tư: "Một vạn thạch cỏ khô thì dễ, còn mười vạn thạch lương thực ư... mười ngày có thể làm được rất nhiều chuyện."

Hôm qua còn đang lo không có cơ hội móc nối với Ngự tiền, hôm nay cơ hội đã đến. Nàng đã quyết tâm, thương vụ này chỉ cần không lỗ nặng thì sẽ làm.

"Ngươi ăn xong chưa? Đi thôi đi thôi." Đông Cửu móc ra mấy đồng tiền đặt lên bàn, giục Thẩm Kiến Bình nhanh chóng đi theo mình.

"Đi đâu cơ?" Thẩm Kiến Bình hỏi, bấy giờ Đông Cửu đã bước ra cửa.

"Tiếp tục chạy việc thôi." Đông Cửu cởi chiếc túi vải trên người mình ra, ném vào lòng anh ta.

"Ơ? Mà này, ta vẫn chưa biết ngươi chạy việc ở đâu, có phải làm thuê cho thương nhân người Sơn Tây không?" Thẩm Kiến Bình đã ăn no, ấm áp, tinh thần phấn chấn hẳn lên: "Nếu chủ là người Sơn Tây thì ta không đi với ngươi đâu. Ta đã bị Nhật Thịnh Nguyên đuổi rồi, những nơi khác sẽ không thuê ta nữa."

"Nói nhiều quá thể, đi mau mau." Đông Cửu vẫy vẫy tay rồi cúi đầu đi nhanh về phía Đạt Chính Xương.

__________

"Đông gia, giá gạo của các thương nhân Sơn Tây đều đã tăng hết cả, chúng ta cũng tăng theo thôi ạ?"

Đông Cửu vừa bước vào, Đại chưởng quỹ của Đạt Chính Xương, Bạch Chiêm Kim đã đợi sẵn ở cửa, tiến lên chắp tay hỏi mà mắt không ngừng đánh giá người lạ mặt đi cùng nàng từ đầu xuống chân.

Đông Cửu phất tay, vừa đi về phía hậu viện vừa hỏi: "Kho nhà chúng ta hiện còn bao nhiêu lương thực?"

"Không đến bốn vạn thạch ạ." Bạch chưởng quỹ liếc mắt ra hiệu cho người làm, một người vội vàng chạy đi lấy sổ kho.

Đông Cửu dừng bước, căn dặn: "Thế này nhé, đầu tiên lấy một vạn thạch ra, giảm giá."

"Giảm giá?" Bạch chưởng quỹ sợ mình nghe nhầm, ngạc nhiên trố mắt.

"Đúng vậy, giảm thêm hai thành nữa. Nhưng nhớ kỹ, chúng ta chỉ bán lẻ, chỉ bán cho bách tính. Ngươi phân biệt được bách tính và thương nhân đấy chứ?" Đông Cửu nhắc nhở Bạch chưởng quỹ: "Đồng thời bây giờ lập tức phái thương đội lên đường, vận chuyển toàn bộ gạo ở kho Cát Đạt và các chi nhánh trên thảo nguyên về đây ngay."

Bạch chưởng quầy gật đầu như bổ củi nhưng vẫn không hiểu, hỏi: "Đông gia, Tết nhất sắp đến, nhà người ta đều đang tăng giá gạo, tại sao nhà ta lại giảm giá thế ạ?"

Đông Cửu bước vào thư phòng, cầm bút viết nguệch ngoạc vài nét lên giấy, nói: "Thiên cơ bất khả tiết lộ." Viết xong nàng thổi cho khô, đóng con dấu hình vuông rồi đưa cho Kim quản gia và dặn dò: "Phái người nhanh chóng gửi thư này đến chi nhánh phủ Thừa Đức."

Phân công xong xuôi những công việc này, Đông Cửu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà trên bàn uống một hơi.

Bấy giờ nàng nhìn xung quanh, tìm kiếm: "Thẩm Kiến Bình? Thẩm Kiến..."

"Huynh đệ, người đó là ai vậy?" Thẩm Kiến Bình bấy giờ đã bị chặn lại bên ngoài từ lúc nào, đang cố gắng lân la dò hỏi.

"Là Đông gia Đạt Chính Xương của chúng ta chứ ai." Tiểu tử nhìn bộ dạng tóc tai rũ rượi, áo quần nhàu nhĩ của anh ta, dùng một ánh mắt kỳ lạ để đánh giá.

"Ngươi đừng lừa ta, cậu ta thật sự là Hàn Lão Cửu ư?!" Thẩm Kiến Bình mới ban nãy còn nhón chân nghển cổ nhìn Đông Cửu nói chuyện với chưởng quỹ và quản gia ở bên trong, bây giờ vẫn cứ trố mắt không thể nào tin được.

Mặc dù Đạt Chính Xương mới mở chi nhánh tại Phủ Bao Đầu mới chưa đầy một năm nhưng Thẩm Kiến Bình, vốn là một người làm lâu năm cho Thương hội Sơn Tây, thời gian qua đã không ít lần nghe về danh xưng 'Hàn Lão Cửu' này.

Lúc đầu, ở Phủ Bao Đầu, không có một ai coi trọng 'nhãi ranh' đến từ Giang Nam này, lại càng không ai quan tâm đến gia thế bối cảnh ra sao. Bấy giờ cũng không ai biết đưỡ rằng Đạt Chính Xương mở chi nhánh còn chưa được đầy một tháng mà các cửa hàng nằm trên cùng con phố, thậm chí là ở các con phố lân cận, cũng nối đuôi nhau lần lượt đóng cửa.

Sau đó, tuyến đường thương mại từ Cát Đạt đến quan nội, từ thảo nguyên đến Phủ Bao Đầu được liền mạch thông suốt, tiếp đó tới Nhật Chính Thăng mở cửa, việc kinh doanh của Đạt Chính Xương càng thêm như hổ mọc thêm cánh. Việc ấy khiến nhiều thương nhân Sơn Tây eo hẹp về vốn phải chuyển nghề, không thể làm mảng kinh doanh lương thực nữa.

Đang trố mắt nhìn, bỗng Thẩm Kiến Bình nghe thấy Đông Cửu ở bên trong kia đang gọi mình, mới vội vàng đáp lời rồi chạy vào thư phòng, chắp tay cười hiền với Đông Cửu: "Hàn Đông gia, không phải là tiểu nhân có mắt không tròng đâu, thật sự là tại cái bộ dạng của ngài... trông không giống một Đông gia chút nào."

Đông Cửu mời anh ta ngồi xuống, rót cho anh ta một chén nước, mới nói: "Thế, từ nay về sau cậu chạy việc cùng với ta nhé? Nếu chúng ta thành công trong phi vụ này, ta sẽ cho cậu áo gấm về quê một cách vẻ vang, dùng kiệu rước lệnh đường của cậu đến Đạt Chính Xương của chúng ta cho tiện bề chăm sóc, thế nào?"

"Ôi, ta..." Thẩm Kiến Bình mới vừa rồi còn rơi vào cảnh cùng đường mạt lộ, cảm thấy mình như chó mất chủ, giờ nghe Đông Cửu nói vậy thì cảm xúc dâng trào, cảm động cực kì, tròng mắt đỏ hoe, không biết nên nói gì.

Đông Cửu vỗ vỗ vai anh ta, quay lại chuyện chính: "Giờ ta giảm giá gạo. Cậu quen thuộc với người của họ thì ra ngoài theo dõi. Hễ là người họ cử đến mua thì phải ra hiệu với người của chúng ta là không được bán."

Thẩm Kiến Bình phân tích: "Đông gia bán rẻ gạo cho bách tính trong thành, như vậy thì bách tính sẽ càng đổ xô đến chỗ chúng ta mà không mua gạo giá cao của họ. Chẳng phải là ta đang giúp họ đó sao?"

"Các thương nhân Sơn Tây khác không rõ đầu đuôi nội tình, chỉ là hùa theo cánh chim đầu đàn là Nhật Thịnh Nguyên. Nguyên nhân thực sự vì sao Nhật Thịnh Nguyên phải đẩy giá gạo lên thì họ cũng không rõ lắm đâu." Đông Cửu suy nghĩ nói: "Cỡ như phủ Bao Đầu, một vạn thạch gạo là đủ. Một khi gạo của họ cứ ứ đấy không bán được, người làm ăn ai mà chẳng sốt ruột, kiểu gì thì không quá ba ngày tới giá gạo chắc chắn sẽ giảm mạnh."

"Đúng vậy, ý của Đông gia là, đợi khi họ tồn hàng thì chúng ta sẽ thu mua đồng loạt? Thế là chúng ta có gạo rồi!" Thẩm Kiến Bình đồng tình, vỗ tay.

Đông Cửu tính toán, cũng không cần nhiều, chỉ cần mua thêm ba vạn thạch từ các cửa hàng khác thì phi vụ này đã có tám phần mười khả năng thành công.

Còn hai phần mười kia thì phải dựa vào thời vận của chính nàng.

Nghĩ đến đây, nàng lập tức chỉnh trang thay quần áo, gọi người chuẩn bị kiệu đến Phủ Tổng Binh để bái phỏng Tổng Binh đương nhiệm của Phủ Bao Đầu là Đông Giai Dương Cổ. Chuyện trù liệu quân lương này, hắn hẳn là sẽ có một tiếng nói nhất định với Tổng biện Lương Đài.

—— Hết chương 33 ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro