CHƯƠNG 34

Trở lại với chuyện của Tế Lan, không lâu sau khi Đông Cửu ra ngoài, nàng lệnh cho hai hai tỷ muội Phú Sát chuẩn bị xe ngựa và hầu thay y phục. Sau khi đã ăn vận chỉnh tề, nàng đi đến tửu phường của Ngô thị.

Mấy ngày Đông Cửu vắng mặt, đằng trước của xưởng rượu đa phần có Hoa Cảnh Phú đốc công, còn phía sau là có Hồng Tiêu cùng Kim tẩu dẫn người tới lo liệu và quán xuyến.

Tế Lan xuống xe, đứng lại ở cửa một lúc, quan sát bao quát dòng người qua lại trước cửa phường và các cửa tiệm lân cận. Ngắm nghía một lát, nàng khẽ gật đầu, nói với Phú Sát Thấm: "Phải nói là chọn vị trí này để mở tửu phường thì cũng nên chuyện lớn đấy chứ." Vừa nói nàng vừa bước vào trong, giọng điệu thấp thoáng sự tán thưởng: "Đứa trẻ này thế mà làm việc gì cũng ra dáng việc đấy."

"Người gọi cô gia mà cứ một tiếng 'đứa trẻ' hai tiếng 'nhãi ranh'." Phú Sát Thấm chán chường thay: "Người cứ vô tâm như thế, e rằng cô gia khó mà ngẩng mặt lên được với người ngoài."

Nghĩ đến cái vẻ ngượng ngùng gượng gạo đôi lúc lại khó chiều của Đông Cửu, Tế Lan khẽ cười một tiếng, cảm thấy lời Phú Sát Thấm nói không phải không có lý.

Thế là nàng nghiêm trang hắng giọng, làm ra vẻ đã chịu nghe lời: "Đây là ta đang nói, phu quân của ta làm bất cứ việc gì cũng đều đâu ra đấy..."

Đang nói thì Ngô thị và Hồng Tiêu cùng mọi người từ trong bước ra nghênh đón. Sau khi chào hỏi nhau xong, Ngô thị dẫn Tế Lan vào tiệm.

Trong tiệm, đội thợ mộc đang đóng quầy, còn Hoa Cảnh Phú khoanh tay trước ngực, đứng một bên trông nom, trên tóc và trên quần áo đầy những mùn cưa, nom cũng không tinh tươm hơn thợ làm là bao.

"Cảnh Phú cũng ở đây à?"

Hoa Cảnh Phú quen với lối sống cô độc, một thân một mình chẳng màng gì đến ai, nhưng Tế Lan biết nàng ta là người tốt, cũng biết nàng đã bao phen không tiếc thân xông pha hiểm nguy vì Đông Cửu, thế nên chủ động lên tiếng, nền nã chào hỏi.

Hoa Cảnh Phú nhìn Tế Lan một cái, hơi gật đầu tỏ ý chào.

Tế Lan quay sang nói với Hồng Tiêu: "Người ngăn nắp gọn gàng ưa sạch sẽ như Cảnh Phú mà giờ lại ra cái bộ dạng này, ngươi liệu mà nói với Ca nhi nhà ngươi phải thưởng người ta nhiều rượu nhiều tiền thì mới phải phép đấy."

Hồng Tiêu nhét cái khăn tay của mình vào tay Hoa Cảnh Phú, nghe Tế Lan bông đùa thì biết nàng hôm nay có vẻ có tâm trạng tốt, bèn tung hứng, kéo cả Ngô thị vào trêu chọc: "Đó là chuyện đương nhiên, Ngô chưởng quỹ hôm qua đã nói rồi, sau này những chuyện khác thì không dám nói trước, nhưng riêng rượu chè thì mấy người chúng ta sẽ được luôn luôn no nê. Phải không, Ngô chưởng quỹ?"

Ngô thị cười, đáp phải.

Mọi người lại dẫn Tế Lan đi xem hầm ủ rượu mới xây xong, thấy bên trong đặt đầy đủ các dụng cụ nấu rượu, nào chum lớn, nào vò nhỏ. Ở cửa sau, mấy tửu bảo mới thuê đang vận chuyển nguyên vật liệu, chất những bao cao lương lớn thành từng đống từng đống.

"Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi trang trí một chút ở phía trước là có thể khai trương rồi." Hồng Tiêu nói qua tình hình của xưởng rượu với Tế Lan.

Tế Lan nhìn quanh, xem xét một lượt rồi hỏi Ngô thị: "Đã đặt tên cho tửu phường này chưa?"

"Mời phu nhân vào hậu viện dùng trà." Ngô thị mời Tế Lan đi vào, vừa đi vừa đáp: "Tửu phường này là của Hàn Đông gia, tên của nó đương nhiên phải đợi Đông gia quyết định rồi."

Tế Lan vào chính phòng, ngồi xuống ghế.

Hồng Tiêu nói: "Bình thường Đông gia nhà chúng ta chỉ giỏi xem sổ sách với số má thôi, những chuyện liên quan đến chữ nghĩa, như cái chuyện đặt tên này chắc chắn là phải chịu thua. Hôm nay Phu nhân đã đến đây rồi, hay là nhờ Phu nhân đặt cho một cái tên đi?"

"Hồng Tiêu, tửu phường là sản nghiệp của Đạt Chính Xương và Ngô chưởng quỹ, ta đây đặt tên, e là không ổn chút nào." Tế Lan từ chối.

"Phu nhân nói lời lạ quá, Đạt Chính Xương là của ai cơ chứ, lẽ nào lại không có liên quan đến Phu nhân hay sao." Hồng Tiêu đón trà từ tay người hầu, dâng trà lên.

Tế Lan trầm ngâm một lát rồi nói với Ngô thị: "Chưởng quỹ họ 'Ngô', lấy một chữ đồng âm, gọi là 'Vô Nhị Phường'[1], thế nào?"

[1] Vô và Ngô đồng âm 'Wu'. 'Vô Nhị' (Không có lần hai).

"Chỉ có một trên đời, độc nhất vô nhị, hay lắm, hay lắm!" Kim tẩu cười tán thưởng.

Thế là, tên tửu phường đã được quyết định ngay lúc ấy.

Trước khi đi, Tế Lan nói thêm lời động viên Ngô thị: "Tửu phường này một khi đã được mở ra thì chúng ta nhất định sẽ không mang con bỏ chợ, sống chết mặc bay. Hôm qua ta cũng nghe phu quân nói rồi, giai đoạn đầu Đạt Chính Xương sẽ cung cấp nguyên liệu cho tửu phường. Ta thì lại có tiệm thuốc, vậy thì đợi đến khi nấu được ra rượu thành phẩm, chúng ta cũng có thể cùng nhau bàn bạc nấu rượu thuốc xem sao. Thế nên, cô cứ yên tâm về đầu mối tiêu thụ rượu."

Tiễn Tế Lan đi rồi, Hồng Tiêu quay lại nhìn Hoa Cảnh Phú bây giờ vẫn còn mùn cưa bám đầy người, bèn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay nữa, vừa phủi mùn cưa trên người và trên mặt nàng, vừa hỏi nhỏ: "Tiểu Hoa, ngươi có thấy không, hôm nay phu nhân đến đây, ta thấy cô ấy rõ ràng là khác hẳn mọi khi!"

"Cô còn bao nhiêu cái khăn tay nữa?" Hoa Cảnh Phú hỏi một câu chẳng liên quan mà mặt không chút biểu cảm, lại còn nhìn chằm chằm vào Hồng Tiêu.

Mãi một lúc Hồng Tiêu mới kịp phản ứng lại, nàng không nhịn được cười, đẩy nhẹ Hoa Cảnh Phú một cái, nói: "Ôi dào, từ nhỏ ta từ đã hầu hạ Cửu ca nhi, Cửu ca nhi đâu phải dạng người biết chăm sóc chu đáo cho người khác, rõ ràng là chủ tử cơ mà. Đương nhiên trong người ta lúc nào cũng phải có mấy cái khăn tay, mãi cũng thành thói quen thôi."

_________

"Chủ tử, đường ở phía trước bị tắc rồi, hay là chúng ta về bằng cửa sau nhé?"

Trên đường quay trở về, con phố trước cửa chính của Dưỡng Chính Đường bị tắc nghẽn, chật như nêm. Xa phu bèn quay đầu ngựa để đổi đường, đánh xe về hướng cửa sau.

Phú Sát Mễ được phái đi dò hỏi, không lâu sau đã quay trở về, bẩm lại: "Tiểu thư cứ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra hết cả. Chỉ là Đạt Chính Xương đang bán gạo với giá rẻ kỉ lục nên người ta đổ dồn về mua. Những người này đều là dân chúng từ thành Nam, thành Bắc và các thôn xã cách xa đến mười dặm, lặn lội đến xếp hàng mua gạo."

"Cô gia có ở tiệm không?" Tế Lan cảm thấy việc này lạ lùng, định gọi Đông Cửu đến hỏi xem tại sao bỗng dưng lại khuấy cho gợn sóng lớn như thế.

"Nô tỳ đã hỏi rồi ạ, Bạch chưởng quỹ nói Cô gia đã khởi hành đi phủ Tổng binh rồi, e rằng phải quá nửa ngày mới về." Phú Sát Mễ đáp.

Tế Lan không hỏi thêm nữa, chuẩn bị đọc y thư.

Phú Sát Thấm vừa mang bộ Y Điển dày cộp đến cho nàng, vừa nói: "Tiểu thư, người thật sự định dùng rượu của Ngô thị để nấu rượu thuốc hay sao ạ?"

"Nhà chúng ta đã làm nghề thuốc này mấy đời rồi, ý định điều chế rượu thuốc và thuốc viên này ta đã có từ lâu, chỉ là thời cơ vẫn chưa đủ chín muồi thôi. Thuốc viên tiện dùng, dễ mang theo hơn thuốc thang; còn rượu thuốc vừa có thể dùng hàng ngày để bồi bổ cơ thể, vừa có thể dùng để dưỡng sinh vừa có thể dùng để điều trị khi cơ thể khó chịu."

Tế Lan mở cuốn y điển ra, lại nói: "Thật ra từ khi quen biết Cô gia ngươi tới giờ, ta đã thực hiện được rất nhiều ý tưởng ấp ủ bao lâu."Tế Lan chỉ vào những thứ đồ vật trong phòng, nói: "Nếu là trước kia thì ta chỉ dám nghĩ đến việc mở Dưỡng Chính Đường và hối đoái trang ở Quan Ngoại. Chỉ dám nghĩ mà thôi."

"Nô tỳ hiểu những băn khoăn trước kia của tiểu thư." Phú Sát Thấm vui vẻ nói: "Nếu lần này mở tửu phường cho Ngô thị mà rượu của cô ấy quả thực là rượu tốt, thì lương thực của nhà ta, người làm của nhà ta, rượu thuốc nấu ra cũng an tâm hơn nhiều. Bây giờ xem ra chủ tử và cô gia quả thực là vợ chồng đồng tâm, quần anh tụ hội."

Tế Lan cầm bút suy tính, viết ra một đơn thuốc, nói: "Người ta có một tấm lòng tử tế, đúng là chân thành, nhiệt tâm, không hề giả dối. Nhìn vào chuyện lần này của Ngô thị mà nói, nếu như là chủ khác, bồi thường cho ít tiền rồi đuổi đi cũng đã được tính là có lương tâm rồi. Nhưng đây lại không ngại phiền phức, vẫn sẵn lòng bỏ hết tâm tư ra lo lắng chu toàn, còn giúp đỡ Ngô thị mở cả một sản nghiệp."

_________

Cho đến tận tối, sau khi Tế Lan đã tắm gội xong xuôi, Đông Cửu vẫn chưa trở về.

Mắt nhìn cuốn kinh Phật đặt ngay ngắn trên án thư, tai nghe tiếng đồng hồ Tây văng vẳng leng keng mấy tiếng, Tế Lan khẽ nhíu mày.

"Cô gia về rồi ạ!"

Cùng với tiếng thông báo của Phú Sát Mễ vang lên ngoài cửa, Tế Lan thong thả đứng dậy khỏi ghế. Nghe thấy tiếng những bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại gần và rất nhanh sau đó là rèm cửa được vén lên, trước mắt đã là Đông Cửu đang bước vào, trên người vẫn mang theo một làn khí lạnh.

"Đã về rồi à?"

Tế Lan lại ngồi xuống, hỏi một tiếng, những ngón tay mân mê lật giở kinh Phật trên bàn. Bỗng dưng nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp đó là một luồng khí lạnh hỗn tạp pha giữa mùi khói và mùi rượu nồng nặc vờn quanh chóp mũi, cả người nàng đã bị ghì chặt lấy trong một vòng tay. Đông Cửu đã ôm chầm lấy nàng.

Tế Lan đẩy đẩy nàng hai cái, nhưng cái ôm của Đông Cửu quá chặt, người thì lại khoẻ mạnh, không sao đẩy ra được.

Tế Lan chỉ nghe thấy Đông Cửu ghé sát vào tai mình, nói: "Tế Lan, nàng đúng là quý nhân của đời ta!"

"Buông ra." Tế Lan nín thở.

Đông Cửu ngây ngô cười hớn hở, buông Tế Lan ra mà thần sắc rạng rỡ đi đến chiếc bàn cạnh cửa, xách hai gói giấy nhỏ vào, đặt ngay ngắn trước mặt Tế Lan, nói: "Tế Lan, ta có bánh đậu xanh tặng nàng. Tuy không ngon bằng loại ở Giang Nam hay Kinh thành nhưng ta đã đặc biệt lặn lội đi mua."

Thấy Tế Lan chẳng có phản ứng gì, Đông Cửu lại đẩy gói bánh về phía trước: "Đã đi hai con phố mới mua được đấy." Nói xong, nàng cười rạng rỡ: "Hôm nay ta về muộn, may mà ta chạy đi nhanh, tiệm bánh suýt nữa thì đóng cửa."

"Ai nói với ngươi ta thích ăn bánh đậu xanh?" Tế Lan biết nàng chắc chắn đã uống không ít rượu, bằng không thì tỉnh táo sẽ không dám hành động quá trớn ăn nói tùy tiện như thế này. Thế là nghiêm mặt hỏi.

Đông Cửu suy nghĩ một chút, chớp chớp mắt, ngồi vào ghế rồi cười một cách tỏ vẻ đáng thương: "Ta đói bụng, ta muốn ăn."

"Ở ngoài kia chỉ lo uống rượu thôi chứ gì?"

Tế Lan tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị trên mặt nhưng tay đã động đậy ngay, rót cho nàng một chén trà. Thấy Đông Cửu lau sạch tay rồi gỡ dây gói giấy liền dặn một câu: "Bánh đậu xanh có tính hàn, lại còn mùa đông này, thân nữ nhi thì ăn ít của ấy thôi."

"Quả nhiên là ngọt mà không ngấy, xốp mềm, cứ tan chảy trong miệng." Đông Cửu nheo nheo mắt cười, đẩy gói giấy đã mở ra về phía Tế Lan, nói: "Tay ta không sạch, nàng ăn thử một miếng đi. Nàng ăn thử xem!"

Tế Lan nhón một miếng, cầm trong tay, thả lỏng và trêu chọc: "Hôm nay Hàn Đông gia có thương vụ lớn gì mà dân chúng xếp hàng gần đến tận Cát Đạt rồi? Lại còn lặn lội mua cả gói bánh đậu xanh tặng cho tiểu nữ, thật là phóng khoáng biết bao."

Đông Cửu uống hai ngụm trà, phủi vụn bánh đậu xanh trên tay, nói: "Đúng rồi, việc này ta phải kể cặn kẽ cho nàng nghe." Nói xong liền kể lại cho Tế Lan nghe về việc buổi sáng nay nàng gặp Thẩm Kiến Bình như thế nào, làm sao biết được quan phủ muốn mua gạo, và quyết sách sau đó ra làm sao.

"Nói như vậy thì cả ngày hôm nay ngươi đã dành ra để quấn lấy vị Đông Giai Tổng binh và Tổng biện Lương đài kia rồi." Môi son Tế Lan khẽ mở, cắn một góc bánh đậu xanh.

"Tế Lan, nàng thực sự đúng là quý nhân của đời ta!" Nói đến Tổng biện Lương đài, Đông Cửu lại mừng rỡ nhích về phía trước, muốn sát vào Tế Lan.

"Ngồi yên ở chỗ đó cho ta." Tế Lan giơ tay ngăn nàng lại.

"Vị Tổng biện Lương đài kia vốn là kiêu lắm, nể mặt Dương Cổ nên mới miễn cưỡng tiếp chuyện ta, sau lại nghe nói hắn họ Phú Sát, thế là ta liền nhắc đến nàng, vừa mới nhắc xong hắn đã lập tức nhận ta là họ hàng xa. Lúc ăn cơm ta còn đút cho hắn một xấp ngân phiếu dày cộp như thế này này." Đông Cửu vừa nói vừa giơ tay minh hoạ.

"Chức vụ nhỏ như thế thì dù là người trong bản gia đi chăng nữa hẳn cũng không phải chi gần hay dòng chính." Tế Lan hiểu ngay: "Và ta cũng không phải là quý nhân gì của ngươi, xét cho cùng thì vị Tông thân mang họ Phú Sát ở Kinh thành mới đích thị là quý nhân của ngươi."

Đông Cửu đắc ý nói: "Sau đó mấy người đi nghe hát, lúc tàn tiệc hắn đã nói rõ với ta rồi, chỉ cần ta có thể cung cấp đủ số lượng hắn cần trong vòng mười ngày thì mối làm ăn này ắt sẽ thuộc về Đạt Chính Xương chúng ta."

Trong mắt Tế Lan, đây chỉ là chuyện bình thường, không cảm thấy có gì lớn lao. Nhưng thấy Đông Cửu vui mừng như thế, hiểu đây là lần đầu nàng làm chủ mà lại dẫn được mối làm ăn lớn với quan phủ, vậy liền gật gật đầu, tỏ ý tán thưởng.

"Ôi chao, bây giờ chỉ còn chờ đám thương nhân Sơn Tây không chịu nổi sức ép thị trường mà đồng loạt hạ giá gạo thôi." Đông Cửu ngửa đầu nhìn xà nhà, trong lòng thầm cầu trời, vừa cầu vừa mệt mỏi thở dài một hơi.

"Thôi được rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Giờ đã đóng cửa rồi, có nghĩ cũng vô ích." Tế Lan giục nàng: "Mau mau đi tắm rửa thay quần áo, muộn lắm rồi."

"Biết rồi." Đông Cửu đứng dậy: "Nàng ăn thêm hai miếng nữa đi, để bánh qua đêm sẽ không ngon đâu." Trước khi ra khỏi cửa Đông Cửu lại quay đầu nhìn gói bánh đậu xanh trên bàn, không quên dặn dò.

Tế Lan nhìn theo bóng lưng khuất sau cửa, lại nhón thêm một miếng bánh đậu xanh, khóe môi nhếch lên cong cong.

"Thấm tỷ, đi nói với Hồng Tiêu hãy cho thật nhiều hoa vào nước tắm của Cô gia." Nhớ lại cái mùi hỗn tạp trên người Đông Cửu ập vào mình mới vừa nãy, Tế Lan bỗng thấy mất hết cả khẩu vị, ăn mất cả ngon. Nàng đặt bánh đậu xanh xuống, nói thêm: "Quần áo trong quần áo ngoài đều phải thay hết thảy, mang đi giặt giũ rồi xông hương cho kỹ vào."

"Tiểu thư nói phải, nô tỳ đi ngay." Giọng Phú Sát Thấm vọng vào từ ngoài cửa.

"Nghe thấy chưa, người ta đang chê bai người đấy." Hồng Tiêu vừa rắc những cánh hoa khô mà Phú Sát Thấm mang đến vào bồn, ấy chính là loại mà Tế Lan thường dùng để tắm, vừa thì thầm: "Sáng nay nàng đến Vô Nhị Phường, lúc đó ta còn tưởng nàng đã đổi nết rồi cơ. Ôi, đúng là con người không chịu được lời khen mà."

"Phường gì cơ?" Đông Cửu khuấy động cánh hoa trong nước, xem đó là những loại hoa gì.

"Vô Nhị Phường, nàng đặt tên cho tửu phường rồi, còn nói là lấy từ chữ đồng âm với họ Ngô, cùng ý trên đời chỉ có một, độc nhất vô nhị." Hồng Tiêu đáp.

"Vô Nhị Phường..."Đông Cửu lẩm bẩm trong miệng rồi nhắm mắt lại, hình ảnh khi Tế Lan nói "Có những việc chỉ làm một lần là đủ rồi"  chợt thoáng qua trước mắt nàng. Không nhịn được mà phì cười ra tiếng, nàng quay đầu lại nói với Hồng Tiêu còn đang khó hiểu: "Ngươi nói xem sao nàng lại bá đạo như thế? Bụng dạ quá là đen tối nham hiểm đi được..." Rồi lại cười bất lực: "Ý tứ như thế mà còn phải treo lên mặt tiền mới chịu. Cũng may mà chỉ có nàng và ta hiểu."

——— Hết chương 34 ———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro