CHƯƠNG 36
Đông Cửu chậm rãi thở dài một hơi, nói: "Hay là chúng ta hãy ngủ riêng phòng đi. Giờ cứ thế này, ta không uống rượu thì còn đỡ, chứ mỗi lần uống vào thì lòng lại xáo động, nhỡ đâu có ngày làm ra hành động đường đột vô lễ rồi bị nàng đuổi ra khỏi nhà thì không hay chút nào."
Tế Lan đứng dậy, tiến đến trước mặt Đông Cửu, nhướng mày nhìn chằm chằm vẻ mặt như có chút bực dọc giận dỗi của nàng, chỉ lặng thinh không nói gì.
Ánh mắt trực diện không che giấu hay trốn tránh của Tế Lan làm cho Đông Cửu bỗng cảm thấy căng thẳng, chỉ trong chốc lát, khí thế ban nãy đã tan biến đâu hết. Nàng khẽ nghiêng đầu, trong lòng ít nhiều cũng bắt đầu thấy bất an.
Chợt nghe Tế Lan cất tiếng nói vọng ra ngoài cửa: "Thấm tỷ tỷ, châm thêm trà cho cô gia."
Tiếng bước chân ngoài cửa nhanh chóng tới gần, vọng lại rõ ràng hơn, Phú Sát Thấm bưng vào phòng một ấm trà khổ đinh. Đông Cửu giật mình nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm vào chén trà vừa mới cạn tận đáy giờ lại được rót đầy, mặt mũi âm u như thể đang đối đầu với đại địch.
"Có những việc không phải ngươi cứ nóng vội là thành công. Chi bằng hãy dẹp bớt cái hư hỏa trong người đi đã, rồi hãy bình tĩnh tính đường dài." Tế Lan nói một cách nghiêm túc: "Tâm trạng bất ổn, tinh thần bất định, sớm muộn gì cũng hỏng việc lớn thôi."
Đông Cửu nhận lấy chén trà, mở nắp đưa lên miệng, rồi như nghĩ ra cái gì lại nhíu mày đặt chén trà xuống bàn trà, lạnh giọng nói: "Ta không uống cái thứ này."
Nói đoạn, nàng đứng dậy cài lại mũ ấm rồi bước ra ngoài.
Ngoài trời lại lất phất tuyết rơi, gió bấc gào thét bên tai những trận ào ào, chưa đến giờ lên đèn mà mặt trời đã biến mất và bốn bề đã tối sầm. Đông Cửu rời khỏi Dưỡng Chính Đường, đứng lặng trên bậc thềm, ngước nhìn bầu trời âm u rồi siết chặt chiếc áo choàng lớn đang khoác trên người.
Lúc này, tiểu tư dắt con ngựa nâu của nàng đến. Đông Cửu lật mình phi lên ngựa, vậy là thúc ngựa mà đi.
Đông Cửu đi không được bao lâu thì ở hậu viện Dưỡng Chính Đường, Phú Sát Mễ mới vừa đi từ ngoài về. Nàng ta vội vàng phủi lớp tuyết lạnh đọng trên trên áo choàng, uống vài ngụm trà sữa nóng mà chị mình mới đưa, vừa uống vừa không ngừng kêu lạnh.
Thấy chủ tử đang ngồi đó với vẻ mặt lãnh đạm đến bất thường, nàng khẽ liếc nhìn chị mình, thì thầm nói nhỏ: "Trên đường từ Hối Chính Thăng trở về đây, muội thấy cô gia lại đi Vô Nhị Phường rồi. Trời tối thế này rồi còn có việc gì gấp hay sao?"
"Cái gì?! Lại đi Vô Nhị Phường nữa à!"
Phú Sát Thấm nâng giọng cau mày, sốt ruột thở dài. Nàng bước đến bên Tế Lan, tay chầm chậm bày biện trà bánh điểm tâm cho chủ tử, nhưng miệng mấp máy như có vẻ muốn nói gì rồi lại thôi.
Tế Lan biết nàng đang có điều muốn nói bèn đặt bút lông xuống, bày ra vẻ lắng nghe.
"Chủ tử, người xem, cái món bánh đề hồ[1] này mới bưng lên, cô gia còn chưa kịp ăn một miếng mà đã đi rồi. Làm sao Cô gia biết được người đã phải dồn hết tâm tư lo lắng, lại còn dặn dò phải dùng sữa dê để nhào với bột để làm bánh cơ chứ?"
[1] Món bánh thượng hạng trong yến tiệc cung đình, tên 'đề hồ' vốn bắt nguồn từ chữ 'Hồ' chỉ những dân tộc vùng Tây Vực (Trung Á). Loại bánh này du nhập vào từ con đường tơ lụa, nên mang hương vị béo ngọt, có sữa, mật, hoặc các loại hạt - tương tự như bánh ngọt Ba Tư, có nhân gồm đường, mật ong, bơ hoặc mỡ dê, đôi khi có nhân hạnh nhân, hồ đào, vừng hoặc quả khô.
Phú Sát Thấm thở dài một hơi nữa, thấy thái độ chủ tử đối với cô gia chẳng bao giờ giống thê tử đối với phu quân, lúc nào cũng cứng rắn, cứ luôn là dạy bảo với răn đe thế này, thì biết phải làm sao đây.
"Người ta không có phúc hưởng, Tiểu Mễ ăn đi." Tế Lan thản nhiên nói một câu.
Phú Sát Thấm đánh nhẹ vào tay em gái đang thò ra cầm lấy một miếng bánh đề hồ, lấy lại miếng bánh rồi cẩn thận đặt cả đĩa bánh vào chiếc hộp đựng thức ăn tinh xảo, dặn em gái: "Đi đi, đi đưa cái này cho cô gia. Nói rằng ban nãy cô gia uống trà đắng, trà bánh ra lò hơi muộn nên không kịp ăn, giờ Phu nhân đặc biệt sai người đưa đến. Với cả, giờ này rồi, không có việc gì gấp thì về sớm thôi."
"Thật sự nói như vậy sao ạ?" Phú Sát Mễ ôm hộp thức ăn trong lòng, quay sang hỏi ý chủ tử.
"Nói cái gì mà nói, ai không biết điều thì cứ mặc đi." Tế Lan lại cầm bút lông lên, nhìn phương thuốc trên bàn, chợt nhận ra mình đã viết xong từ bao giờ rồi.
Thế là, nàng đặt bút xuống, cầm đơn thuốc đưa cho Phú Sát Mễ, lẳng lặng nói: "Bảo người ở tiền sảnh bốc thuốc theo đơn này, sắc lên rồi mang cho Hồng Tiêu, bảo cô ấy trông chừng chủ tử uống thuốc cho hẳn hoi."
"Tiểu thư, chi bằng người hãy nghe lời nô tỳ khuyên một lần này đi."
Phú Sát Thấm vừa đưa tay đón lấy phương thuốc, vừa đẩy em gái còn đang hoang mang khó xử ra ngoài đưa trà bánh.
Rồi lại khuyên nhủ chân tình: "Cô gia còn trẻ quá, chưa thể hiểu được những lo nghĩ sâu xa và cái tâm tính toán những điều tốt đẹp về lâu về dài của người đâu. Trước mắt thì chỉ biết những người hành xử dịu dàng ngọt ngào, lại ăn nói khéo léo êm tai, thế là hợp ý rồi. Người xem, ngày ngày chạy qua nhà góa phụ kia thì còn ra cái thể thống gì nữa?"
"Ngô thị kia... cũng hành xử dịu dàng ngọt ngào, ăn nói khéo léo êm tai với Đông Cửu lắm à?" Tế Lan mím môi suy tư, rồi lại quả quyết: "Ta thấy Ngô thị là người sống có tự trọng, biết giữ lễ nghĩa, lại trọng thể diện, là người hiểu phép tắc. Tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện bại hoại, phu quân ta cũng không phải hạng khuất tất, Thấm tỷ tỷ cứ yên tâm."
"Ôi, chủ tử của ta ơi, đằng thì trẻ trung đằng thì goá bụa, hễ động đến chữ 'tình' mà rung động con tim đảo điên lòng dạ rồi thì còn mấy người có thể giữ được thể diện với quy tắc nữa?" Phú Sát Thấm cũng chịu thua với Tế Lan: "Nô tỳ nhìn ra được rằng cô gia uất ức, đang kìm nén sự bất mãn đối với người. Dạo này có khi nào người cho cô gia một sắc mặt tốt đâu. Mà bên kia thì lại luôn tôn trọng, luôn cung kính, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ai mà không thích giữ thể diện cơ chứ!"
Nghe xong, Tế Lan đứng dậy, rũ rũ tay áo đang xắn cho nó chỉnh tề rồi nói: "Được thôi, vậy ta sẽ đi học người ta vậy, xem thử xem người ta đối xử dịu dàng ngọt ngào, ăn nói khéo léo êm tai với phu quân ta ra sao." Nói xong, nàng bảo tiểu tư: "Đi gọi Tiểu Mễ quay lại đây, điểm tâm ấy ta sẽ đích thân đi đưa."
Nói về Đông Cửu, sau khi rời Dưỡng Chính Đường và lên ngựa thì nàng cứ để mặc cho ngựa đi lang thang trên phố, trong lòng trống rỗng chán nản, cũng không biết nên đi đâu về đâu. Cứ đi lan man và cứ nhìn vô định như vậy một lúc, Đông Cửu bỗng ngửi thấy mùi rượu thơm, thu tầm mắt lại thì đã thấy mình chỉ còn cách hậu viện Vô Nhị Phường có một đoạn. Đông Cửu hơi sững người, vỗ vỗ đầu con ngựa nâu, thở hắt ra một hơi lạnh rồi ghì cương đi đi lại lại trước cổng hai vòng, do dự không biết giờ này có nên vào hay không.
"Đông gia?" Đúng lúc Đông Cửu đang phân vân thì cửa ngách hậu viện đã mở ra. Bà lão tạp vụ của tửu phường xách thùng nước bẩn ra, thấy con ngựa cao lớn đứng ngoài cửa thì hoảng hốt, nheo mắt nhìn rõ người ngồi trên ngựa thì lập tức quay vào trong, kêu lên: "Đông gia đến rồi, mau mở cửa sau ra!"
Cửa sau kẽo kẹt mở ra, Đông Cửu xuống ngựa, nói với người gác cổng đang đến dắt ngựa: "Không cần dắt vào chuồng ngựa, ta vào dặn dò vài câu rồi sẽ đi ngay."
Vài ngày nữa tửu phường sẽ khai trương, dạo này Ngô thị ngày nào cũng bận rộn hướng dẫn người làm nấu đủ các loại rượu, làm đủ thứ công việc, phải đến tận khuya mới đi nghỉ. Lúc này, lò rượu vẫn đang chưng cất, hương rượu thơm lừng toả khắp sân. Đông Cửu đến đột ngột, Ngô thị chưa kịp thay chiếc áo ngắn đang mặc khi làm việc, lúc ra đón vẫn là một dáng vẻ tửu nương, nàng đứng bên cửa hơi khom người hành lễ, trông vô cùng giản dị dễ mến.
"Ta đi công chuyện ngang qua đây nên vào thăm một chút, xem tình hình thế nào." Đông Cửu chắp tay sau lưng, ngửi thấy mùi rượu rồi cười nói: "Đúng là rượu rất thơm." Nói rồi định bước vào khu lò rượu, muốn xem tận nơi.
"Đông gia, nơi ấy không nên vào, xin ngài hãy sang hậu sảnh nghỉ ngơi thôi." Ngô thị đứng ở cửa, đưa tay về phía hậu sảnh, làm một cử chỉ rất tao nhã tỏ ý mời.
Đông Cửu nhìn về phía hậu sảnh, mỉm cười rồi nói: "Vậy... làm phiền Ngô chưởng quỹ mang một bát rượu mới ra cho ta nếm thử."
"Đông gia, rượu mới này còn chưa ai kịp thử đâu." Ngô thị dặn dò mấy người làm trong tửu phường vài câu rồi cùng Đông Cửu đi về hậu sảnh.
Vào đến hậu sảnh, Đông Cửu cởi chiếc áo choàng lớn ra, đã thấy có mấy nha hoàn đang bày biện đồ ăn. Đông Cửu nhìn những chiếc bánh ngô hấp và vài món canh chay thanh đạm trên bàn, hỏi: "Ngô chưởng quỹ vẫn chưa dùng bữa tối sao?"
"Đang còn bận làm xong mẻ rượu này nên dùng bữa hơi muộn." Ngô thị đích thân bưng ra một chiếc bình rượu bằng gốm sứ trắng xanh và một ấm ủ rượu hình hoa sen. Nàng làm ấm rượu cho Đông Cửu, rồi đặt một chiếc chén rượu nhỏ màu trắng ngà như ánh trăng lên trước án.
Đông Cửu khẽ nhón chiếc chén nhỏ trên án lên, nghiêng đầu ngắm nghía những vết rạn như cánh ve sầu trên thành chén, khen: "Mưa tạnh trời quang, mây tan sương tản."
Nói xong, nàng cẩn thận đặt chiếc chén trở lại án, nói: "Linh vật ôn nhuận cổ kính, thanh nhã đơn sơ như thế này mà dùng để rót rượu cho ta, lỡ ta không giữ gìn cẩn thận, chẳng may làm sứt mẻ thì chẳng phải là phí phạm lắm thay?"
"Kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ, chỉ một lời của Đông gia đã nói lên được cái thần thái tuyệt diệu của nó, lại hiểu được nó quý ở chỗ nào. Nếu đã thế thì cho dù có tan xương nát thịt, hẳn cũng là đáng giá thôi." Ngô thị nói, rồi hơi cúi đầu cung kính rót đầy chén rượu ấm cho Đông Cửu.
Đông Cửu nhấp một ngụm rượu nhỏ, nuốt chầm chậm, nhìn Ngô thị mà khen: "Rượu này lúc mới vào miệng tuy bình thường nhưng không kém phần tao nhã, rất êm dịu sảng khoái. Tuy không được ngọt ngào đậm đà bằng loại trước nhưng lại có nét độc đáo riêng."
Nói rồi nàng uống cạn cả chén, từ tốn nếm lại, chép miệng nói: "Sau khi thưởng thức mới cảm thấy dư vị lan tỏa khắp môi răng, trong lòng dâng lên cái cảm giác u huyền cổ xưa." Nàng cười: "Rượu này có phong thái danh gia vọng tộc, là rượu sang!"
Nghe những lời ca ngợi tốt đẹp như thế, Ngô thị đứng bên cạnh Đông Cửu chỉ cười mà không nói gì, lại rót đầy chén rượu cho nàng.
Đông Cửu nhìn bánh ngô và canh trên bàn, cảm thấy bụng đói cồn cào, nói: "Tuy là mỹ tửu nhưng uống liên tục khi bụng rỗng thế này, e rằng sẽ dễ say."
"Những thức ăn này chỉ sợ Đông gia khó mà nuốt trôi, ăn không quen." Ngô thị lúc này mới biết Đông Cửu cũng chưa dùng bữa tối, vội nói: "Hay là sai nhà bếp làm thêm vài món ăn nhẹ để nhắm rượu?"
Đông Cửu cầm lấy chiếc bánh ngô trên đĩa, nói: "Không cần, không có gì là không quen cả, ta cũng từng nếm trải gian khổ nhiều rồi. Khi băng gió sương ngoài trời, lương khô nuốt vào cổ họng cứ như nuốt lưỡi dao, không biết ta đã ăn bao nhiêu rồi."
"Đông gia, Chưởng quỹ, Phu nhân đến."
Tiếng thông truyền bỗng vang lên từ ngoài sảnh. Đông Cửu nghe xong nhìn về phía cửa, chầm chậm đứng dậy. Ngô thị đặt bình rượu xuống ngay, đi về phía cửa.
Tế Lan bước vào, quét mắt liếc nhìn hai người trong phòng, một người đứng xa, một người đứng gần. Nàng trao đổi vài câu thân mật xã giao với Ngô thị rồi đưa chiếc lò sưởi tay cho Phú Sát Thấm, nhận lấy hộp thức ăn từ tay Phú Sát Mễ, thế là đi thẳng về phía Đông Cửu.
"Sao nàng lại đến đây?" Đông Cửu nhìn Tế Lan đặt chiếc hộp đựng thức ăn chạm trổ màu đỏ son lên án, lại thấy nàng mở từng lớp lụa ra, không biết nàng định làm gì.
"Đều là do đám hạ nhân này lười biếng." Tế Lan bày biện điểm tâm bánh trái lên án, nói với Ngô thị đang đứng sau nàng: "Gần đây Đông gia của cô đang bị nóng trong, vừa mới phải uống trà khổ đinh xong, chưa kịp dùng bánh ngọt mà đã ra ngoài rồi. Bánh đề hồ này là món chàng thích nhất, ta sợ để ở nhà đợi thì sẽ bị nguội nên mang đến cho chàng."
Đông Cửu tay trái cầm bánh ngô, mắt thì liếc nhìn Ngô thị, nhất thời không biết nói gì.
Tế Lan nhìn thấy bình rượu và cái chén trên án, cười tươi, hứng thú: "Ôi, đồ gốm sứ quan diêu ở Biện Kinh thời nay đã không còn nhiều nữa, lại càng không nói đến những món đồ quý có phẩm chất tốt như thế này."
"So với chiếc đĩa đựng điểm tâm hoa sen năm cánh màu đẹp như băng như ngọc của Phu nhân, chiếc bình rượu cỏn con này nào dám đặt lên bàn tiệc." Ngô thị cũng cười, khách sáo đáp lời.
Đông Cửu ngồi xuống, xoa xoa trán, đặt chiếc bánh ngô xuống rồi tự rót một chén rượu, ăn một miếng bánh đề hồ. Mơ hồ cảm nhận được hương sữa dê thoang thoảng trong bánh, Đông Cửu dừng lại một chút.
Uống cạn nốt chén rượu trắng, nàng đứng dậy chắp tay về phía Ngô thị, khách khí nói: "Giờ cũng không còn sớm, ta xin phép không làm phiền Ngô chưởng quỹ thêm nữa." Nói rồi, nàng bê đĩa bánh đề hồ trên bàn lên, vừa ôm trong ngực vừa bước ra ngoài.
"Đi xe ngựa mà về." Ra đến cửa, Tế Lan phất tay ra hiệu cho tiểu tử dắt ngựa của Đông Cửu rồi bước lên xe ngựa.
Ngồi trong xe ngựa, Đông Cửu ôm đĩa bánh, nhìn Tế Lan, thấy Tế Lan vẫn chỉ lẳng lặng như tờ.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Đông Cửu mới lên tiếng: "Nàng đừng làm khó cô ấy, là ta tự đến."
"Cái gì?" Cùng với sự rung lắc của xe ngựa, Tế Lan giờ mới để lộ vẻ bực tức, lại nhìn thấy nàng đang cẩn thận nâng niu chiếc đĩa đựng điểm tâm, nói: "Chỉ là một cái đĩa từ cuối thời Đường mà ngươi cứ ôm khư khư làm cái gì?"
"Đây chẳng phải là... là tâm ý của nàng hay sao." Đông Cửu ủ rũ lầm bầm.
—— Hết chương 36 ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro