CHƯƠNG 38

Lại một ngày nữa trôi qua, lương thực từ đội thương nhân ở các chi nhánh đã lần lượt cập bến, số gạo nhỏ lẻ thu mua từ các tiệm lương thực của các thương nhân người Tấn cũng đã gom góp được đủ số lượng.

Đông Cửu hoàn thành được nhiệm vụ triều đình giao phó lần này, tức thì thu về được ngân phiếu, rốt cuộc cũng quẳng được một gánh lo ở trong lòng. Thế là, giữ đúng lời hứa với Dương Cổ từ hôm trước, tôi hôm ấy nàng bao trọn quán Lâm Tiên, mở một bữa tiệc hoa tửu đãi cả các quan viên trong Nha môn phủ Bao Đầu.

Người trong quan phủ vốn tự cho mình có địa vị cao quý, khinh khi đám thương nhân phần nhiều là trọc phú, giàu mà không sang, đặc biệt là những buổi tiệc của thương nhân người Hán thết thì gần như chẳng mấy khi thèm đi. Thế nhưng Đông Cửu thì khác, họ có phần vừa ưu ái vừa trọng thị, một mặt là vì Tế Lan là hoàng thân quốc thích, xuất thân hiển hách, mặt khác, Hàn Lộc Kỳ lại có công danh học vị trong người, dù dùng thân phận nào thì việc giao hảo cũng là việc nên làm, lại không làm mất thể diện.

Bên trong quán Lâm Tiên, chén rượu ly bôi đương nhiên là qua lại không ngừng, đàn ca tiếng hát cũng réo rắt luôn luôn.

Đông Cửu đi chào hỏi xã giao một vòng rồi ngồi xuống nghỉ chân, mấy ngày nay nàng đều không ngủ yên giấc, thiếu ngủ đến nỗi quầng thâm dưới mắt hiện rõ lên, sắc mặt cũng chẳng được mấy tươi tắn.

Có lẽ vì đã uống chút rượu, càng lúc nàng càng cảm thấy hoa sảnh trong quán có chút bức bối ngột ngạt. Bèn tùy ý cởi chiếc mũ ấm, tháo nút áo trên cổ, một mình len lẻn bước ra ngoài sảnh tản bộ.

"Cửu gia, ngài đi đâu?"

Chợt nghe thấy có tiếng nói vang lên sau lưng, Đông Cửu quay đầu lại, thấy sau lưng mình hai người phụ nữ.

Nàng chắp tay, cười nói: "Lăng Tú cô nương đó à? Ta uống hơi nhiều rượu, muốn ra ngoài tản bộ một chút."

"Tửu lượng của Cửu gia thế nào bọn tiện thiếp đâu phải là chưa từng được thấy, mới có mấy chén rượu nhạt mà đã nói say rồi." Lăng Tú che miệng khẽ cười, rồi rủ vạt áo xuống, chắp tay thưa: "Nghe nói Cửu gia vừa hoàn thành một thương vụ lớn, tiện thiếp còn chưa kịp chúc mừng ngài."

Đông Cửu đẩy cửa mời Lăng Tú bước ra ngoài, mình cũng bước ra rồi mới khép cửa lại. Nàng giải thích với Lăng Tú: "Xem tình hình này thì tối nay có lẽ họ sẽ say đến ngất ra đây, ngủ luôn ở quán. Nhưng ta sẽ về nhà sớm, không thể uống quá nhiều."

"Tối nay ngài là chủ tiệc, họ nào có thể dễ dàng buông tha cho ngài?" Lăng Tú sai nha hoàn nhỏ đi vắt một chiếc khăn tay rồi đích thân đưa đến tay Đông Cửu, nói: "Ngài lau mồ hôi đi đã."

Đông Cửu nhận lấy khăn, nghiêng đầu cảm ơn rồi lau đi lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, cảm thấy tinh thần cũng thoải mái hơn chút. Nàng thư thả dựa vào lưng ghế cho đỡ mỏi mệt, lơ đãng nhìn Lăng Tú trước mặt, đang mỉm cười duyên dáng nhìn mình.

Lăng Tú thấy đôi mắt ẩn men say của người kia có chút lơ mơ mà lại cứ nhìn vào mình thì trong lòng cũng khẽ lay động, mím môi rồi nâng gót uyển chuyển đến trước mặt Đông Cửu, vươn tay ra chậm rãi rút chiếc khăn trong tay nàng ra.

Đông Cửu nhìn nàng không rời mắt, thực chất là do đang thất thần suy nghĩ. Nàng nghĩ đến những năm tháng trước đây mình chỉ một lòng hướng về Tề Giai Mộc Vân, dù bên cạnh có nhiều người đến mấy thì cũng chẳng hề để tâm để ý đến bất kỳ ai, cứ sống mà trong mắt chỉ biết có một người.

Nửa năm nay, nàng ra vào chốn yên hoa, gặp không ít phụ nữ, một người một tính, mỗi người một vẻ, càng để tâm mới càng thấy sự đặc biệt của mỗi một con người, vốn dĩ trên đời chẳng có ai giống ai.

Một cô gái như mềm yếu nhỏ bé như Lăng Tú mà có thể tồn tại được ở nơi cá chậu chim lồng này thì cũng đủ thấy bản lĩnh sinh tồn và kĩ năng đối nhân xử thế của cô ta cũng đâu có thua kém Tế Lan? Nếu như điều đặc biệt ở Tế Lan là tinh thần tự tôn và khí chất cao nhã nhờ sinh trưởng nuôi dưỡng trong danh môn vọng tộc; thì một người như Lăng Tú, sống đời phong lưu ở chốn thanh lâu ngoài Quan Ngoại, điểm đặc biệt của nàng lại chính là ý chí không buông thả mà cam chịu phó mặc số phận.

Một cô gái có tài nghệ đàn ca xuất sắc như vậy, thân trong chốn phong lưu nhưng không cam chịu đắm chìm trong đó, khổ công giữ chút thanh danh quý giá dẫu cho chính nó cũng đã bị định giá rõ ràng, vậy thì cô ta đang mong đợi điều gì?

Chẳng lẽ cũng học theo những tiểu thư khuê các xem kịch nghe hát mà tin là thật, muốn tìm một chính nhân quân tử ư? Nghĩ đến đây, Đông Cửu chợt cười khổ.

"Tiện thiếp nực cười đến vậy sao?" Lăng Tú vẫn cứ từ từ rút chiếc khăn ra khỏi tay Đông Cửu, thu trọn nụ cười thoáng qua nơi khoé môi nàng vào mắt, lại hỏi một lời ấy bằng ngữ điệu như hờn dỗi oán trách, nhưng khoảng cách giữa nàng và Đông Cửu lại không hề nới ra mà thậm chí còn gần hơn một chút.

Đông Cửu tỉnh thần, cười khó xử: "Ta... ta uống nhiều quá rồi."

Lăng Tú nói: "Tiện thiếp vừa tiếp một vị khách quý, có lẽ là người quen của Cửu gia."

"Làm sao mà cô biết?" Đông Cửu uống một ngụm trà, lơ đãng không mấy để tâm.

"Chàng ta nhờ tiện thiếp chuyển lời đến Cửu gia một câu này."

Nghĩ đến vị khách vừa rồi chi tiền phóng khoáng rộng rãi, Lăng Tú càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông đó có gì rất quái lạ. Quái lạ nhất là tên tùy tùng có vết sẹo trên mặt luôn kè kè theo bên cạnh, rõ ràng cái tên mặt sẹo đó lần trước còn đi theo Đông Cửu đến đây cơ mà.

"Người quen của ta?" Đông Cửu suy nghĩ một lát vẫn không ra manh mối nào, nói: "Thật lạ, vậy cô nương nói ta nghe xem người đó trông như thế nào và nhờ cô nương chuyển lời gì?"

"Người đó nam tính, có cả râu quai nón nhưng da dẻ lại trắng như ngọc, nghe giọng thì có vẻ là người phương Nam, nhưng cũng pha chút giọng kinh thành. Nói năng từ tốn, không nhanh không chậm." Lăng Tú hồi tưởng: "Chàng ta hỏi Cửu gia rằng tai Cửu gia có còn đau không?"

Nghe xong câu này thì nắp chén trà trên tay Đông Cửu bỗng trượt đi, nắp chén rơi xuống bàn, lăn ra xa.

Nàng bất giác giật mình ngả ra sau, kéo giãn khoảng cách với Lăng Tú, ngoái đầu nhìn xung quanh. Lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng, lời Lăng Tú truyền lại nghe thấy như có vẻ là lời của Tế Lan, nhưng đàn ông có râu quai nón lại còn đến thanh lâu ban đêm, toàn những việc rõ ràng chẳng liên quan gì đến Tế Lan, mà Tế Lan cũng sẽ không bao giờ làm.

"Râu quai nón..." Đông Cửu lướt qua một lượt những người mình quen biết ở trong đầu, chợt lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào đó là Phó Nhị gia?

Kể từ khi thành thân với Tế Lan, nàng cũng lấy làm lạ, trước kia thỉnh thoảng Phó Nhị gia vẫn còn có thư từ qua lại thăm hỏi với mình, vậy mà từ khi mình thành thân thì lại bặt vô âm tín. Mỗi lần nàng nhắc đến và hỏi, Tế Lan đều nói rằng hắn đã đi tận Vân Nam thu mua thảo dược rồi.

Nghĩ đến đây lòng nàng không khỏi thấy phấn khởi, Phó Nhị gia đã về đến Quan Ngoại, Tế Lan bảo hắn đến đây tìm mình chăng?

"Bạch chưởng quỹ, trời không còn sớm nữa, ta xin phép về phủ trước, phiền ông ở đây lo liệu phần còn lại."

Đông Cửu khẩn trương chào Lăng Tú, quay trở lại giai trong mời mọi người thêm một tuần rượu nữa rồi nói nhỏ với Bạch Chiêm Kim đang tháp tùng bên trái phía sau mình, vỗ vỗ vai Thẩm Kiến Bình ở bên phải, rồi nhanh chóng rút êm.

Lúc Đông Cửu bước ra ngoài, đích thân Lăng Tú đã ôm chiếc áo khoác ngoài của nàng đứng đợi ở một góc vắng vẻ từ lúc nào.

"Đa tạ cô nương."

Đông Cửu khách khí gật đầu, để cho cô nàng giúp mình khoác ác lên. Cuối cùng, khi đã quấn chiếc khăn quàng chỉnh tề lên cổ cho nàng, Lăng Tú nắm chặt hai đầu khăn, bỗng dưng nhìn thẳng vào Đông Cửu, nói bằng một giọng tha thiết:

"Cửu gia, tiện thiếp có một chuyện, mạo muội muốn hỏi."

"Cứ nói đi." Mặc dày như vậy, Đông Cửu cảm thấy hơi nóng, thở ra hơi rượu mà vẫn nhẫn nại đáp.

"Ngài thật sự... là long dương ư?" Lăng Tú lấy hết dũng khí, có chút do dự, khẽ khàng hỏi một câu.

Đông Cửu mím mím môi, nhìn thẳng Lăng Tú, thấy đôi mắt chứa chan tình ý giờ không có gì che giấu kia. Nàng không nhìn nữa, lãnh đạm quay mặt đi gật đầu một cái, rồi lập tức xoay người bước ra ngoài.

__________

Từ hôm Tế Lan tận tai nghe cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Dương Cổ và Đông Cửu, nàng đã để tâm đến Lăng Tú.

Biết hôm nay Đông Cửu bao cả quán Lâm Tiên, lại vừa hay tối nay nàng rảnh rỗi, vậy là nàng gọi Hoa Cảnh Phú cải trang ra ngoài chơi.

Cụ thể là đến quán Lâm Tiên chơi, đặc biệt truyền gọi Lăng Tú đến tấu tì bà cho mình nghe.

Có điều nàng thật sự sự không quen với sự huyên náo và không khí nồng nặc phấn son của chốn tài tử phong lưu, vậy là cũng chỉ ngồi nghe vài khúc đàn, trò chuyện vài câu với Lăng Tú, rồi về phủ.

Bấy giờ Đông Cửu nhanh chóng ra ngoài, thúc ngựa quất roi, chưa đầy một khắc đã về đến Dưỡng Chính Đường, vội vàng đi về chính phòng.

Vừa vào cửa đã thấy một chiếc mã quái của nam treo ngay ở đó, thế là lại càng thêm chắc chắn Phó Nhị gia đã đến rồi, bèn đi thẳng vào bên trong.

Tế Lan ra khỏi quán Lâm Tiên mà vẫn bị mùi nước hoa trên người làm cho khó chịu đến bực mình nên không về ngay, lại bảo xe phu đi chậm lại, thong dong ở ngoài phố khá lâu. Khi Đông Cửu về đến nơi nàng cũng mới về nhà không lâu, vẫn còn đang được hai tỷ muội Phú Sát hầu hạ tắm rửa.

"Nhị gia?"

Đông Cửu lần theo cái áo ấy vừa vào vừa ngó nghiêng, khẽ gọi một tiếng. Nha hoàn nhỏ không biết chủ tử đang tìm ai, tiến lên hành lễ rồi định giúp cởi áo, còn chưa kịp thì thấy chủ tử đã đi vào phòng ngủ của hai người.

Trong phòng thắp nến cao, sáng trưng nhưng không có ai.

Đông Cửu đang thắc mắc thì lại thấy có gì mềm mại ngay dưới chân, cúi đầu mới thấy mình giẫm phải một chiếc áo mặc trong. Cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ, chất vải sa tanh màu xanh hồ thủy với hoa văn hoa mận chìm, dệt thêm kim tuyến thành các ô vuông chữ vạn. Ngón tay vuốt nhẹ, thấy bên ngoài là sa tanh dệt kim với hoa văn vạn tự, bên trong là lót lụa tơ tằm trơn màu tím xanh. Khuy áo đều là khuy tết sa tanh trơn màu xanh và trên cổ là khuy đồng mạ vàng khắc hoa, chiếc áo lấp lánh dưới ánh nến.

Nàng ngửi thử, quả nhiên mùi son phấn đặc trưng của quán Lâm Tiên vẫn còn vương. Đông Cửu hồi tưởng, nàng nhớ rõ chất liệu này là áo của Phó Nhị gia, bởi đây là chất liệu thượng phẩm được cung tiến vào cung, từ khi mới gặp nàng đã nhìn ra đó là đồ tốt.

Nhưng bàn tay đang xách chiếc áo khựng lại trong không trung, chợt cảm thấy có gì quái lạ. Tại sao quần áo của Phó Nhị gia lại có khắp nơi, lại còn vào đến phòng ngủ, cởi ngay trong phòng ngủ của nàng và Tế Lan, lại còn ở ngay trước giường?!

Dù là anh em trong nhà đi nữa, có thân thiết đến mấy thì nam nữ 'lên bảy không chung chiếu' cơ mà?! Càng nghĩ càng thấy quái lạ, Đông Cửu vẫn cứ cầm chiếc áo, đi ra ngoại thất rồi ngồi xuống, đặt chiếc áo khoác lên bàn.

"Phu nhân đâu rồi?" Nha hoàn nhỏ dâng trà vào, Đông Cửu hỏi.

"Phu nhân đang tắm ạ." Nha hoàn đáp, cẩn thận đặt chén trà lên bàn.

Đông Cửu uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống nhìn qua chiếc áo khoác trên bàn tự dưng lại thấy chướng mắt, nghĩ bụng: dù sao người ta đã vào tận phòng ngủ của mình để cởi áo, lại còn vứt dưới đất, vậy thì mình cần gì phải để nó lên bàn?

Lòng nghĩ vậy là tay làm vậy, mặt tỉnh bơ kéo một cái, cái áo rơi xuống đất.

Lúc này bên ngoài thoáng truyền đến tiếng cười nói như yến như oanh xen với tiếng bước chân, hẳn là Tế Lan và tỷ muội Phú Sát đã về.

Đông Cửu ngồi nghiêm chỉnh, cầm chén trà lên giả như đang uống thong thả, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa rồi lại liếc về chiếc áo khoác dưới đất.

Mấy người ngoài kia không ai nghĩ Đông Cửu lại về sớm như vậy, vốn đang cười đùa giễu cợt chuyện Tế Lan đi chơi quán Lâm Tiên, vừa bước vào phòng đã thấy Đông Cửu ngồi đó đĩnh đạc thưởng trà. Cả ba người đều đồng loạt giật mình, có chút chững lại.

"Cô gia đã về rồi ạ?" Phú Sát Thấm thấy chiếc áo khoác dưới đất trước, đi đến nhặt lên.

Tế Lan vừa tắm xong, thướt tha bước vào, vừa bước đến gần Đông Cửu đã ngửi thấy mùi hương phấn nồng nặc đáng ghét trên người nàng, vậy là cau mày hết sức chán ghét: "Sau này nếu còn đến những nơi ô uế đó thì hãy nhớ, chưa tắm rửa sạch sẽ chớ có vào phòng trong."

Nói xong liền quay người bước thẳng vào trong, không lưu luyến gì.

Đông Cửu vốn đã hoang mang không vui, đang chờ Tế Lan giải thích thì nào ngờ Phú Sát Thấm lại nhanh tay cất áo đi, mọi người ai nấy đều tỏ ra thản nhiên như thể không có chuyện gì, đã thế lại thêm vẻ chán ghét ra mặt mà Tế Lan vừa mới bước vào đã dành tặng cho mình.

"Tại sao hắn đi được mà ta lại không được đi?" Đông Cửu hỏi một trái khoáy.

Tế Lan đã bước vào gian trong rồi, nghe Đông Cửu nâng giọng nói to với mình như vậy liền quay phắt lại, khó hiểu: "Ai đi được?"

"Phó Nhị gia." Đông Cửu đứng dậy, chỉ tay vào chiếc giường bên trong: "Áo khoác kia có phải của hắn không? Ta tận mắt thấy hắn mặc mà! Áo đây, còn người đâu? Sao quần áo của hắn lại cởi trong phòng ngủ của chúng ta, còn ở ngay bên giường nữa!"

"Thôi, thôi được rồi, mau đi tắm đi, ngươi uống nhiều rượu rồi." Tế Lan vốn dĩ đang chớm bực mình trước câu chất vấn vô duyên vô cớ của Đông Cửu, nhưng nghe những lời sau đó ngốc nghếch mơ hồ, vẻ mặt thì nhăn nhó khó chịu, Tế Lan bỗng thấy khả ái. Nàng lả lướt lại gần, cười duyên dáng, đổi giọng ngon ngọt dỗ dành: "Ngoan lắm, mau đi tắm đi, nghe lời đi. Sáng mai Vô Nhị Phường khai trương, đêm nay chúng ta phải ngủ sớm một chút, ngươi còn chưa chép xong kinh Phật đâu đấy nhé."

"À... Vậy ta đi..." Đông Cửu ngơ ngẩn đáp, rồi bước ra khỏi cửa như bị thôi miên.

——— Hết chương 38 ———



Chị Lan ra ngoài thì tung tin chồng thích đàn ông, về nhà thì thao túng tâm lý chồng. Nhưng cũng chưa biết ai la ai, Cu gia cũng thao túng vụ mất trí nh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro