CHUƠNG 39
Đông Cửu tắm gội xong xuôi lại thấy mệt mỏi rã rời, vậy là ngáp ngắn ngáp dài, lững thững quay về phòng ngủ. Vào phòng đã thấy Tế Lan đang ngả người tựa lưng ở đầu giường, lật xem những bức thư từ gửi đến từ Kinh thành.
Nàng chui vào trong chăn, thoải mái thở phào một hơi dài, lại ngước nhìn Tế Lan đang ngồi bên cạnh, nói: "Nhưng Nhị gia đi đâu rồi? Dù sao hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai xưởng rượu khai trương thì cũng nên mời hắn tới uống rượu mừng."
"Hắn không thích uống rượu." Tế Lan thấy người kia tắm xong có tỉnh táo hơn nhưng vẫn không chịu bỏ qua chuyện này mà lại tiếp tục bóng gió dò hỏi, bèn xếp chồng thư tín trên tay lại, cúi đầu nhìn nàng, thong thả nói: "Ngươi có từng bao giờ nghĩ đến khả năng Phó Nhị gia thực ra cũng là một nữ tử giống ngươi?"
"Cái gì?" Đông Cửu chống người dậy, ngẩng đầu nhìn Tế Lan với vẻ mặt kinh ngạc, bán tín bán nghi hỏi: "Thật ư?"
Tế Lan cười khẽ mấy tiếng rồi lấy tay áo che miệng mũi, chỉ để lộ ra đôi mắt, trầm giọng xuống bắt chước giọng điệu điềm đạm của Phó Nhị gia, nói: "Vẫn chưa hiểu sao?"
"Nàng! Ôi chao!" Đông Cửu vỗ lên trán một cái, kêu lên: "Vậy là nàng gạt ta bấy lâu nay!" Nói xong lại còn kéo kéo tay Tế Lan xuống nhìn ngắm gương mặt nàng, rồi lại đưa lên che nửa mặt nàng để xem xét, cuối cùng cảm thấy thật phiền muộn, vậy là nhíu mày nằm xuống trở lại.
Tế Lan thấy Đông Cửu vẫn cứ có vẻ rầu rĩ không có hứng thú, nàng nằm xuống trêu chọc: "Xem ra hôm nay Cửu gia đi lầu xanh không được tận hứng cho lắm?"
"Liên quan gì đến cái quán Lâm Tiên ấy, rõ ràng là do nàng lừa gạt ta." Đông Cửu lầm bầm một câu, mà Tế Lan không nhắc đến thì nàng suýt nữa cũng đã quên, bèn hỏi: "Vậy người sai Linh Tú cô nương truyền lời, cả người bảo ta là Long Dương nữa, đều là nàng, đúng không?"
Tế Lan không đáp nhưng cũng không phủ nhận.
Một lúc sau, nàng nhắm mắt lại, nói: "Rượu của Ngô thị ta đã uống thử, đàn của Linh Tú ta cũng đã nghe thử. Dù mỗi người đều có sự đặc sắc riêng nhưng chưa đến mức được gọi là tuyệt diệu. Đợi ngày mai chúng ta hồi kinh, về kinh thành rồi ta sẽ đưa ngươi đi uống rượu còn ngon hơn, đưa ngươi đi nghe khúc nhạc còn hay hơn."
"Ngày mai đi ư?" Đông Cửu nói: "Ngày mai xưởng rượu khai trương."
"Khai trương xong rồi đi." Tế Lan cũng phần nào nhận ra Đông Cửu dường như không mấy mặn mà với việc hồi kinh, nếu không nàng đã chẳng lần lữa mãi thế này, nói: "Ngươi cũng thấy rồi, Dưỡng Chính Đường ở Kinh thành ngày nào cũng đều có văn thư khẩn cấp gửi tới, rất nhiều việc phải có ta đích thân ở đó mới xử lý được. Vả lại nếu trễ hơn nữa thì chúng ta e rằng phải ở lại Kinh thành đón Tết mất thôi."
"Tế Lan, gần đây ta thường xuyên nằm mơ thấy một vài chuyện." Đông Cửu chớp chớp mắt, giọng nói có chút trầm tư, xoa xoa trán, nói: "Nhưng tỉnh dậy, cứ mỗi lần cố gắng hồi tưởng lại thì cơn đau đầu lại dồn dập kéo đến ngay, cả cái đầu cứ đặc quánh như hồ dán, chẳng thể nghĩ ra được gì nữa."
Tế Lan đưa tay nắm lấy tay Đông Cửu rồi đặt lên bụng mình, những ngón tay chạm vào mạch của nàng, hỏi: "Mơ thấy gì?"
"Mơ thấy ta một thân một mình trên thảo nguyên vô biên vô tận, thả cương cho ngựa tự ý chạy. Một cơn gió mát thổi qua, phía xa xuất hiện một gò núi. Trên gò núi đó ẩn hiện một mảng màu đỏ, nhưng ta nhìn thế nào cũng không rõ đó là cái gì." Nói đến đây, Đông Cửu như đang ở trong cõi mơ, nheo mắt lại, tay kia che trán, giả vờ nhìn về phía xa.
"Thế là ta thúc ngựa chạy về phía gò núi đó, đến gần mới thấy rõ đó là một người phụ nữ mặc áo bào đỏ, nàng quay lưng lại, ta cố nhìn thế nào cũng không thấy rõ dung mạo. Ta bèn xuống ngựa, hỏi nàng tên gì, vì sao một mình đứng ở đó. Nàng nói nàng tên Tề Giai Mộc Vân, lại xưng là nương tử của ta." Nói đến đây Đông Cửu lại xoa xoa trán, nói: "Nhưng sau Hồng Tiêu lại nói cô ấy là biểu tỷ của ta."
Tế Lan im lặng lắng nghe, cảm nhận nhịp đập mạch của Đông Cửu đang chạm vào đầu ngón tay mình.
"Ta mơ thấy giấc mơ đó vài lần liên tiếp, cho đến khi thấy rõ dung mạo của nàng thì ta mới chợt sực nhớ ra hình như trước kia ta thường luôn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này. Nhưng không hiểu sao giờ đây nhớ lại mà trong lòng lại buồn rầu, cứ nghẹn tức khó chịu." Đông Cửu thở dài một hơi, cố gắng làm hô hấp thư hoãn cho tâm trạng thoải mái hơn.
Tế Lan nghe xong, đặt tay Đông Cửu về lại trong chăn, còn mình thì nghiêng người quay mặt về phía nàng, đưa tay lên chạm vào vành tai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Thoạt tiên Đông Cửu giật mình co cổ lại, nhưng vành tai vẫn thấy ấm áp, không hề có cảm giác đau đớn, vậy là Đông Cửu mới yên lòng, nhích người lại gần hơn.
"Cô ta là nương tử của ngươi, vậy ta là ai?" Tế Lan cứ nhẹ nhàng vuốt ve tai Đông Cửu, chợt cất giọng khẽ hỏi.
"Nàng thì dĩ nhiên là phu nhân của ta rồi." Đông Cửu nói: "Mộng mị làm sao có gì đúng đắn được, rõ ràng là biểu tỷ mà cứ nói là nương tử cái gì chứ." Nói đoạn nàng lại khó chịu, xoa xoa ngực, nói: "Ôi, không nói đến người đó thì không sao, sao vừa nhắc đến thì lồng ngực đã khó chịu thế này."
"Lại đây, ta xoa cho ngươi thuận khí." Cách lớp chăn, bàn tay Tế Lan xoa nhẹ trước ngực cho Đông Cửu, vừa xoa mà trong lòng vừa thầm nghĩ, xem ra lần này hồi kinh nhất định không thể để Đông Cửu gặp mặt Tề Giai Mộc Vân kia được, bất kể có bị nhận ra hay bị vạch trần hay không thì cũng đều phải tránh xa. Với tình trạng sức khỏe của Đông Cửu sau khi bị chấn một cái vào đầu, dù mạch không có gì bất thường nhưng việc nàng quên đi khá nhiều chuyện trước kia thì cũng không thể lơ là. Cứ mơ mơ màng màng, lúc tốt lúc xấu bất thường thế này, nhất định phải cố gắng tránh tiệt những tác nhân gây kích thích mới được.
Nghĩ đến đó, Tế Lan ngẩng đầu nhìn Đông Cửu, thấy người đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Động tác xoa vuốt trước ngực liền chậm lại, tuy cách một lớp chăn nhưng đường cong lên xuống trước ngực thì vẫn rõ như ban ngày. Tế Lan chợt dừng lại, rồi rụt tay về.
Kéo chăn, đắp kỹ cho cả hai người.
"Ngủ thôi." Đông Cửu lầm bầm mớ một tiếng, rúc đầu và áp mặt vào vai Tế Lan.
Cảm nhận được hơi ấm áp bao trùm trên vai, Tế Lan mỉm cười, toàn thân thả lỏng, thoải mái nhắm mắt lại.
Lại tự nhủ, quả nhiên có đứa trẻ này ở đây, cả căn phòng cũng ấm áp hơn nhiều.
_________
Ngày hôm sau, xưởng rượu Vô Nhị Phường rốt cuộc cũng khai trương trong tiếng chiêng trống vang vọng. Ngoài những quản sự của Đạt Chính Xương và Dưỡng Chính Đường, những bằng hữu và người quen của Đông Cửu ở phủ Bao Đầu cũng đến tham gia ủng hộ.
Buổi trưa, dưới sự giục giã hết sức khẩn trương của Tế Lan, Đông Cửu, Hồng Tiêu, Hoa Cảnh Phú cùng người theo hầu việc là Thẩm Kiến Bình, dẫn theo một đoàn gia nhân hợp với đội ngựa của Dưỡng Chính Đường, tất cả khởi hành hồi kinh.
Tế Lan ngồi trong xe, nhìn Đông Cửu ở phía đối diện đang buồn bã thất thần, hỏi: "Không nỡ rời nơi đây?"
Đông Cửu lắc đầu, nói: "Cũng không hẳn là không nỡ, nhưng dù sao cũng đã ở đây bấy lâu rồi, đột nhiên ra đi trong lòng ít nhiều cũng có chút tâm trạng."
Tế Lan cũng đăm chiêu, nhìn Đông Cửu, nói: "Sắp hồi kinh rồi, Kinh thành không thể giống với miền biên ải này. Ta đã đắc tội với nhà Qua Nhĩ Giai, còn ngươi, từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của triều đình thì ắt cũng đã có chút tiếng tăm ở Kinh thành. Đến Kinh thành rồi thì mọi việc đều cần phải cân nhắc, hành xử phải biết kiêng kị một chút. Dù sao cũng chỉ ở lại vài ngày thôi, đợi chúng ta về Giang Nam là tốt rồi."
"Kinh thành..." Trong mắt Đông Cửu lóe lên một tia ngoan lệ mà Tế Lan chưa từng thấy, mặc dù chỉ là thoáng qua, nàng tiếp lời: "Kinh thành, nơi ấy ta cũng từng ở, nàng cứ yên tâm, ta biết chừng mực."
"Về Kinh rồi, rất nhiều thứ ta sẽ không dùng đến nữa. Cái này tặng lại cho ngươi, có thể che tai mắt thiên hạ, phòng khi cần kíp." Tế Lan nói rồi đưa cho Đông Cửu một chiếc hộp gỗ màu đỏ.
Đông Cửu mở ra, thấy bên trong là bộ râu giả của Phó Nhị gia. Nàng thò một ngón tay, rón rén chọc chọc vào đó, mặt đầy vẻ khó chịu và ghét bỏ, hỏi: "Cái thứ này làm bằng gì đây?"
Tế Lan chỉ chỉ vào tóc mình, nói: "Với cái vẻ ngoài của ngươi bây giờ mà đến trước mắt trưởng tỷ của ta, chỉ e chỉ cần sau vài câu là đã bị nàng nhìn thấu sơ hở. Mà cho dù nàng không nhìn ra thì những ma ma già và mấy cô hầu bên cạnh nàng cũng sẽ nhìn ra, những người ấy ai nấy đều là những người từng trải cả."
Đông Cửu nhón một nhúm râu, đưa lên mũi ngửi, quả nhiên đúng là mùi tóc quen thuộc của Tế Lan. Thế là nàng đỡ chán ghét, yên tâm đặt mấy sơị vào trên mép ướm thử, dưới mũi ướm thử, nhưng cảm giác ngứa ngáy khó chịu lại bất chợt ập đến, khiến cho nàng hắt hơi mấy cái liên tiếp.
Tế Lan bật cười thành tiếng, lấy chiếc hộp về rồi lấy vài sợi đặt thử lên mặt Đông Cửu, vừa nói: "Khi chỉ có hai chúng ta thì ngươi muốn làm tiểu nữ nhi cũng không sao, nhưng có người ngoài thì nên bày vẻ đĩnh đạc một chút mới được."
________
Vào sâu bên trong quan nội rồi, khí hậu tuy vẫn lạnh nhưng đã không còn gió lớn như ở quan ngoại nữa. Đông Cửu ngồi trong xe, thỉnh thoảng lại buồn chán, lại ra ngoài cưỡi ngựa. Càng đi vào vùng dân cư đông đúc thì thời tiết càng ấm dần lên, dần dà Đông Cửu cởi bỏ chiếc áo choàng lớn, chỉ mặc chiếc áo bông để đi đường. Hồng Tiêu khuyên nàng mặc ấm vài lần mà nàng cũng không nghe, lại nói cưỡi ngựa mà quấn những thứ vải vóc vướng víu đó trên người thì không thể thoải mái được.
Kết quả là, nửa đêm hôm đó, nàng bắt đầu ho, trằn trọc trở mình không thể ngủ yên. Sợ làm phiền đến Tế Lan, Đông Cửu bèn cắn răng nén tiếng ho lại, từ từ gượng người ngồi dậy.
Liên tục bao ngày đêm gấp rút lên đường, Tế Lan bây giờ cũng đau nhức khắp người, hôm nay cuối cùng cũng đến được một trạm dịch lớn để tắm rửa sảng khoái, định bụng ngủ một giấc thật ngon thì lại bị tiếng ho của Đông Cửu làm tỉnh giấc.
"Đi đâu đấy?" Đông Cửu vừa ngồi dậy thì biết đâu được Tế Lan cũng từ từ ngồi theo, trầm giọng nói rất nghiêm: "Ban ngày chỉ lo ham vui nhất thời, mở toang cổ áo mà chạy lung tung chẳng khác gì con ngựa, giờ bị nhiễm lạnh rồi phải không? Đi châm đèn."
Đông Cửu vừa ho vừa ngoan ngoãn châm đèn dầu cạnh giường.
Tế Lan bảo nàng há miệng ra, nhìn lưỡi nàng, khám mạch rồi nói: "Không sao cả, phong hàn xâm nhập làm trở ngại tuyên giáng[1] của phổi, cơn ho này đến nhanh mà đi cũng nhanh." Nói xong tức thì nàng khoác áo lụa rồi xuống giường, nói: "Cởi áo ra."
[1] Một trong những khái niệm quan trọng trong Đông Y - chức năng tuyên phát và hạ giáng của phổi (phổi có chức năng tuyên phát ra ngoài và giáng khí xuống dưới, giúp cơ thể hô hấp, điều hòa khí huyết, và vận hành tân dịch bình thường).
Tế Lan tháo chiếc nhẫn ngọc ra khỏi ngón cái, lấy ra một lọ dầu thuốc, mà Đông Cửu vẫn còn đứng ngây ra đó không hiểu gì.
Tế Lan lạnh quá, bèn trở lại trên giường, quấn chăn vào người rồi nói: "Không biết cạo gió là gì à? Mau cởi áo rồi nằm sấp xuống."
Đông Cửu lại kéo thêm một chiếc chăn khác để chui vào, sau đó cởi áo trên rồi nằm sấp xuống giường, rúc người vào trong chăn.
Tế Lan đổ một chút dầu thuốc vào lòng bàn tay mình, xoa lên lưng Đông Cửu, rồi dùng chính cái nhẫn ngọc ấy chậm rãi cạo dọc trên lưng nàng. Đông Cửu cảm thấy lưng mình ban đầu thì lạnh buốt, dầu trong lòng bàn tay Tế Lan ập vào thì cay nóng, rồi cảm giác khi bị cái nhẫn ma sát thì quả thực như bị lửa đốt.
Cứ như thế một hồi khoảng hai khắc[2], cả hai mới nằm xuống trở lại. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc trên người Đông Cửu, dù vẫn thỉnh thoảng vẫn nghe vài tiếng ho nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều.
[2] 30 phút.
Đông Cửu vừa được hoạt huyết hóa ứ nên trên người dĩ nhiên không hề thấy lạnh, nhưng Tế Lan giờ đây thì đã bị lạnh đến mức tay chân tê cứng. Nàng nằm trong chăn mà vẫn cứ thấy run rẩy, lạnh từ trong lạnh ra, liên tục hít thở sâu, toàn là khí lạnh tràn vào buồng phổi.
"Người ta ấm lắm." Đông Cửu xích lại thật gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai Tế Lan. Thật sự là vì quá lạnh nên Tế Lan cũng không phản đối, có luồng hơi ấm liền thuận thế nép sát vào. Cho đến khi cả người rúc sâu và nằm gọn trong lòng Đông Cửu thì nàng mới đánh cái giật mình, ngẩng cổ muốn giãy ra, thì thầm qua kẽ răng: "Sao ngươi vẫn chưa mặc áo!"
"Thế này ấm hơn mà."
Đông Cửu vẫn cứ ôm chặt Tế Lan - giờ đây cả người lạnh như tảng băng, vào trong lồng ngực mình, cũng rùng mình một cái vì lạnh. Lại kéo đôi bàn tay lạnh buốt và đầy mùi dầu thuốc của nàng áp vào cổ mình để làm ấm, nói: "Sẽ ấm ngay thôi."
Cứ thế, hai bàn tay Tế Lan ôm lấy cổ Đông Cửu, mà khuỷu tay lại chống lên xương quai xanh của nàng, cố gắng tránh cho sự tiếp xúc trở nên thân mật hơn nữa. Giữa lúc căng thẳng giằng co thế này, quả nhiên rất nhanh đã thấy ấm lên.
"Được rồi, ngươi mặc áo vào đi." Tế Lan thu hai bàn tay về, lặng lẽ nhanh chóng quay lưng lại.
Bất ngờ, một sự ấm áp ập đến, bao trùm lấy nàng từ phía sau.
Đông Cửu ôm chặt lấy nàng, hai người áp vào nhau gần sát đến mức Tế Lan có thể nghe thấy rõ bên tai tiếng thở dồn dập loạn nhịp của Đông Cửu. Giữa lúc nàng còn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ thì đã có bàn tay giữ lấy vòng eo của nàng, rồi bàn tay ấy luồn vào trong áo ngủ.
"Hàn Lộc Kỳ!" Tế Lan sực tỉnh, túm chặt lấy bàn tay hỗn xược đó, nói: "Đừng làm cho ta chán ghét ngươi."
——— Hết chương 39 ———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro