CHƯƠNG 40

Gần đến Kinh thành, con đường cái đã trở nên vô cùng thoáng đãng và dễ đi, chỉ thêm nửa ngày đi xe ngựa, đoàn người của Đông Cửu đã có thể đặt chân vào địa phận của kinh thành.

Trước lúc khởi hành, Tế Lan đã đặc biệt sai Phú Sát Thấm mang theo một bộ mã quái ngắn và một cái trường bào lót bông đến đưa cho Hồng Tiêu, một bộ mới toanh cả trong lẫn ngoài, để nàng hầu hạ Đông Cửu thay.

Hồng Tiêu giũ chiếc mã quái ngắn trong tay ra, nhìn ngắm thấy kiểu dáng không có gì lạ, cũng chỉ là một chiếc áo vạt đối cổ tròn đơn giản. Nhưng nhìn kỹ thì mặt ngoài là da chồn, toàn thân lại được điểm xuyết bằng họa tiết chữ 'Hỉ' kết từ chỉ bạc và lông chồn hun khói, nét chữ chỉnh tề, kỹ nghệ tinh xảo. Lớp lông mượt mà, phẳng phiu, tựa như là của trời sinh, không hề có dấu vết nhân tạo.

Mở năm chiếc cúc đồng mạ vàng khắc hoa ở vạt trước, mới biết lớp lót bên trong là lụa Giang trù, thêu thùa lớp trong cũng vô cùng cầu kì tinh tế. Cổ áo và tay áo được nẹp thêm da chồn nằm giữa lớp da và vải lót màu xanh lam, lớp da ấy mỏng như lụa, kỹ nghệ cũng tinh diệu tuyệt luân.

"Mã quái đỏ thẫm, trường bào thì từ trên xuống dưới toàn chữ 'Hỉ' thế này, người ngoài không biết nhìn vào lại còn tưởng ta là tân lang nhà ai..." Đông Cửu nhìn chiếc áo bông thêu hoa lựu màu đỏ thẫm cổ cao trên người mà thấy cực không quen, ngửa đầu tránh né phần lông trên cổ áo, để cho Hồng Tiêu cài cúc áo cho mình.

Trong lúc Hồng Tiêu chăm chú cài cúc áo, Đông Cửu lơ đãng đếm xem trên tay áo có bao nhiêu chữ 'Hỉ'.

"Bình thường người chỉ toàn mặc mã quái xanh lam, xanh lục, trông có vẻ thanh lịch và điềm đạm nhưng chiếc bào đỏ này mới lại tôn lên khí sắc, nhìn cũng tôn quý hơn hẳn. Người với cô ấy vẫn đang là tân hôn, lựa chọn y phục sao cho thích hợp một chút, người ngoài nhìn vào cũng thấy thêm phần tin tưởng vào cuộc hôn nhân của hai người, như thế là bớt được hiềm nghi rồi." Hồng Tiêu cài xong, chỉnh lại vạt trước của mã quái cho nàng, ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi nói: "Rất đẹp."

Vừa khi bước ra, Tế Lan cũng được hai chị em Phú Sát đỡ lên xe ngựa.

Đông Cửu bước lên, thấy Tế Lan đang mặc một chiếc áo ống rộng hoa gấm màu đỏ son, bên ngoài thêm chiếc khoác áo lụa tía dệt hoa ẩn. Hai người mà đứng cạnh nhau, quả nhiên lập tức thấy hai bộ y phục lộng lẫy rực rỡ vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Tế Lan kéo nhè nhẹ, chỉnh nếp nhăn trên vai chiếc mã quái của Đông Cửu, khẽ cười một tiếng, vừa ý nói: "Số vải này còn tồn từ năm ngoái, màu sắc quá đỗi rực rỡ nên ta vẫn chưa bao giờ có dịp dùng đến. Dịp trước Thấm tỷ tỷ lại mở ra, nói rằng bây giờ sắp đến năm mới nên muốn may cho mỗi người một bộ, mặc cho có hỉ khí. Xem ra là cũng rất đẹp."

Đông Cửu sờ sờ bộ râu giả trên mặt, có chút lo lắng: "Mấy thứ khác thì không vấn đề gì phải lo lắng, ta chỉ sợ lỡ mà bị lệnh tỷ nhìn ra sơ hở thì hỏng hết kế hoạch của chúng ta mất thôi."

"Cũng không cần phải quá lo, đối với trưởng tỷ thì ngươi là dù đúng là rể nhưng vẫn chỉ là đàn ông xa lạ." Tế Lan lấy ra một chiếc hộp quẹt bằng vàng được chế tác theo hình quả bầu, ướm lên thắt lưng của Đông Cửu, nói: "Ta thấy người Mông Cổ thường đeo thứ này ở eo, còn người Mãn chúng ta sau khi nhập chủ Trung Nguyên thì không còn thịnh tục này nữa. Nhưng chiếc này trông nhỏ nhắn, ngươi cứ đeo, xem như một món tiêu khiển."

Đông Cửu cúi đầu nhìn kỹ, thấy hai mặt của quả bầu được khảm kín những cánh hoa ngọc lam nhỏ, dây lụa vàng xỏ một hạt san hô đỏ, cầu kì tinh xảo mà toát lên sự sinh động khiến người ta muốn cầm lên ngắm nghía mãi không thôi.

Tế Lan lắc chiếc hộp đựng chiếc nhẫn đeo ngón cái nàng đang cầm trong tay, đưa ra cho Đông Cửu xem, nói: "Vật ấy với vật này vốn là cùng một bộ, nhưng nhẫn của ngươi vẫn đang ở chỗ ta, cho nên ta cũng sẽ giữ lại vật này bên mình."

Đông Cửu cầm lấy cái hộp, xoay trong lòng bàn tay mấy vòng, chỉ thấy đó là một chiếc hộp đựng nhẫn bằng vàng ròng được chạm khắc rỗng theo kiểu nắp và đế riêng biệt, trên hộp còn khắc những bông hoa dây leo, tâm hoa cũng được khảm ngọc lam. Cũng giống như chiếc hộp quẹt của nàng, nó được xỏ dọc bằng dây lụa vàng, hai đầu đều có đính một hạt san hô đỏ.

"Để ta đeo cho nàng."

Đông Cửu cúi người xuống, Tế Lan ngồi thẳng người, nửa vịn nửa chống vào vai Đông Cửu. Đông Cửu nắm sợi lụa vàng, làm cẩn thận từng chút một, cũng giống như Tế Lan vừa làm, buộc đồ trang sức đó vào thắt lưng cho nàng.

Bỗng nhiên xe ngựa rung lắc mạnh một cái, Đông Cửu bị bất ngờ, dúi về trước đụng trán vào ngực Tế Lan rồi lại theo chấn động của xe mà ngửa ra ngã ngồi xuống sàn. Nhưng tay thì vẫn vững vàng giữ chặt lấy thắt lưng Tế Lan, mà Tế Lan thì vốn đang nửa giữ vai nửa đỡ lưng Đông Cửu, bất chợt bị giữ lấy rồi kéo đi bất ngờ khiến nàng cũng bị nghiêng ngả chao đảo, theo quán tính đổ ập tới ngã thẳng vào lòng người kia.

Chiếc mũ ấm trên đầu Đông Cửu bị văng ra. Theo bản năng, Đông Cửu ôm lấy Tế Lan càng chặt, thoáng chốc trong lòng vừa hoảng vừa mừng, tim đập loạn xạ nhưng mặt chỉ trừng trừng mà đờ đẫn nhìn Tế Lan nằm trong vòng tay mình.

Tế Lan chống bàn tay lên cánh tay Đông Cửu, từ từ ngồi thẳng dậy. Chính cái động tác ấy của Tế Lan làm cho nàng cắn răng xuýt xoa một tiếng đau điếng, cảm giác đau làm nàng như tỉnh cơn mơ, vội vàng giật mình buông vòng tay đang lấy ôm Tế Lan ra, ánh mắt giờ đây vừa hoảng hốt vừa bối rối. Nàng phủi phủi vạt trường bào trên người, nhặt chiếc mũ ấm dưới đất lên, ngồi xuống ghế đối diện.

Đêm hôm đó, nàng ôm lấy Tế Lan không chịu buông, kết quả cánh tay bị nhéo một cái thật mạnh, thật tàn nhẫn. Bây giờ xắn tay áo lên mà vết bầm tím xanh đỏ hôm đó vẫn còn, chỉ hễ chạm vào là vẫn còn đau nhức.

"Hình như ngươi có chút sợ ta thì phải?" Tế Lan ngồi ngay ngắn đoan trang trở lại, chỉnh sửa vạt áo, ngón trỏ khẽ cọ vào chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Ta sợ nàng cái gì, rõ ràng là do xe phu sơ suất thôi." Đông Cửu phủi phủi bụi trên mũ rồi đội lại lên đầu, ngồi thẳng lưng nom hết sức nghiêm trang. Nàng vòng tay đấm đấm vào cái lưng đang mỏi nhừ, ấn ấn bộ râu giả trên mặt cho nó dính chặt vào, lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi. Về đến nhà phải tắm rửa sạch sẽ, tẩy trần cho hết bụi bặm suốt mấy ngày nay, lại còn phải sai một đứa nhanh nhẹn ra cổng trước mua một phần bánh xung mới được."

Nhắc đến món ăn vặt ở phố phường chốn Kinh thành, Đông Cửu tỉnh cả người, hứng thú hẳn, hỏi Tế Lan: "Bánh xung, nàng đã từng ăn bánh xung bao giờ chưa?"

Thấy Tế Lan lắc đầu, nàng cười rồi đưa hai tay lên không trung mô tả: "Chính là, một người gánh một cái gánh, có vài cái khuôn tre to bằng miệng chén. Họ cho sẵn vài muỗng bột nếp vào trong chén, điểm thêm một chút mứt trái cây có đủ màu khác nhau. Khi có người đến ăn thì họ đặt chén lên lỗ hơi của lò, đợi một lát là được. Sau đó 'tách' một cái, úp chén xuống chiếc đĩa nhỏ, rắc đường trắng và mè lên."

Đông Cửu nheo mắt hồi tưởng: "Vừa thơm, vừa ngọt, lại mềm xốp ngon miệng. Không biết bây giờ người đó còn bán ở cổng trước không... Nhưng mà cũng dễ tìm thôi, khi đi bán dạo trên phố thì ông ấy thường gõ ống tre và rao to 'Bánh xung trắng đây, bánh xung nhân đỏ...', ngày xưa ta và Vân tỷ tỷ nghe thấy..."

Nói đến đây Đông Cửu sờ sờ gáy, nhíu chặt mày rồi không nói tiếp nữa. Chỉ có bàn tay nắm thành nắm đấm, để nghiêm trên vạt áo đặt trên đùi.

Tế Lan khẽ cười, lên tiếng: "Thứ điểm tâm nho nhỏ thế này việc gì phải chạy ra cổng trước để mua. Vương Ma Ma ở phòng bếp trong phủ ta ở Kinh thành có tay nghề rất tốt, bà ấy làm là ngon nhất. Bà ấy dùng thêm gạo tẻ trộn với hoa quế và đường, nhà ta thì có rất nhiều khuôn gỗ nhỏ hình hoa sen, cứ làm bột rồi xếp hết vào lồng hấp là được, lúc nào ngươi muốn ăn mà chẳng có?"

Đông Cửu nhớ tới Tế Lan từng dạy mình rằng xoa bóp nơi giữa hai lông mày có thể làm giảm đau đầu, vậy là liền vừa tự xoa bóp vừa nhắm mắt lại, tựa vào thành xe nghỉ ngơi.

__________

Đến trưa, cuối cùng đoàn người cũng đã vào đến Kinh thành, một đường bình an vô sự, chạy thẳng đến Dưỡng Chính Đường toạ lạc ngay giữa Kinh đô.

Không hề ngoài dự đoán, cửa tiệm nằm giữa khu phố phồn hoa đông đúc nhất nhì, phía sau thông với khu phủ lớn của phủ đệ Phú Sát thị, bấy giờ chưởng quỹ và quản sự đã xếp hàng chỉnh tề để chờ đón chủ nhân.

Bên trong phủ, cổng chính, phòng ở hai bên, hành lang, lối đi nhỏ được xây dựng bao quanh lấy lẫn nhau, nơi nào nơi nấy trang nghiêm và tĩnh lặng. Đi sâu vào trong có một cổng hoa lớn, hai bên của cổng nối liền với với hành lang uốn khúc có mái che đồ sộ. Cuối hành lang là một đại sảnh có bình phong bằng đá cẩm thạch, từng góc đều huy hoàng tráng lệ.

Khu phòng chính không hề chật chội như ở Quan Ngoại, mà năm căn chính phòng rộng lớn sáng trưng xây liền kề nhau, khiến cho người ta bước vào mà bị choáng ngợp bởi khí phách của dòng dõi thế gia vọng tộc.

"Nhi tử thỉnh an a mã."

Đông Cửu và Tế Lan vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng 'xoẹt xoẹt' của tay áo móng ngựa, thế rồi có một cậu bé chừng mười tuổi quỳ xuống trước mặt Đông Cửu.

"Nhi tử thỉnh an phụ thân." Tô Lặc vẫn quỳ dưới đất, thấy Đông Cửu không phản ứng, nhũ mẫu ở bên liền nhắc cậu bé một cái, thế là cậu lại đổi sang xưng hô của người Hán, nói lại lần nữa.

"Tô Lặc, mau đứng lên đi." Đông Cửu tháo chiếc ngọc bội từ bên thắt lưng mình ra rồi đưa cho Hồng Tiêu, lấy đó làm quà gặp mặt tặng cho cậu bé. Hồng Tiêu tiến lên đưa cho Tô Lặc đang đứng lên, rồi Tô Lặc đứng lên, quay sang Tế Lan để hành lễ bái lạy, thỉnh an nàng.

Đông Cửu nhìn Tô Lặc đang cúi đầu đứng trước sảnh, thấy cậu bé mới mười tuổi mà nghiêm trang hết mức, thấy dưỡng mẫu từ xa trở về mà bình tĩnh cung kính như thế, ấy chẳng phải là vô cùng xa cách, chẳng mấy thân tình đó sao? Nàng nghĩ thế, đi vào uống một ngụm trà rồi vẫy tay gọi cậu bé: "Tô Lặc, lại đây."

Tô Lặc đi đến trước mặt Đông Cửu, nàng nắm lấy tay cậu bé, lấy chiếc ngọc bội mà cậu đang nắm chặt trong tay rồi đeo vào thắt lưng cho cậu. Nàng vỗ vai Tô Lặc một cái, dùng tiếng Mãn mà dặn dò với một giọng điệu già dặn đích thị của bậc trưởng bối: "Phải nhớ ăn nhiều một chút, con vẫn còn gầy lắm."

Câu nói vừa dứt thì mỗi người đứng đó có một phản ứng khác nhau.

Tế Lan nhìn Đông Cửu, thầm nghĩ cái người cũng chỉ vừa khoảng đôi mươi mà ngồi đó làm ra vẻ già dặn, đạo mạo trang nghiêm, trong lòng nàng bỗng thấy thật hết sức buồn cười.

Hồng Tiêu đứng bên cạnh Đông Cửu thì lại không thấy có chút gì là buồn cười, vành mắt đã ửng đỏ lên. Trong ký ức của nàng, cứ vào mùng một và ngày rằm mỗi tháng, khi đến phủ Đông Giai để thỉnh an, lão thái gia đều luôn dùng chính cái giọng điệu ấy để nói cũng những lời ấy với các thiếu gia, công tử trong tộc.

"Thôi, được rồi, chuyện còn dài, thời gian còn nhiều mà."

Tế Lan đứng dậy đi đến trước mặt Đông Cửu, điệu bộ thật duyên dáng cung kính và ngữ điệu dịu dàng chưa từng thấy: "Không phải chàng nói về đến nhà là muốn tẩy trần ngay hay sao? Bây giờ chàng đi nhé?"

Đông Cửu và Hồng Tiêu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều như thể là lập tức nhận ra sự thay đổi của Tế Lan. Ánh mắt rất nhanh rời khỏi Hồng Tiêu, Đông Cửu thong thả đứng dậy, nói: "Nàng không đi cùng ta à?"

Chẳng ai thấy khoé môi Tế Lan khẽ giật một cái, lại chỉ thấy nàng nhìn thẳng vào Đông Cửu, cười hết sức nhu mì duyên dáng, còn có vài phần như hờn dỗi uỷ mị, nói: "Chúng ta mới về, thiếp còn có vài việc cần phải sắp xếp ngay, biết làm sao hầu hạ phu quân tắm rửa được đây? Đợi tối nay thiếp sẽ tự tay gắp thức ăn hầu phu quân dùng bữa, vậy có được không?"

"Được vậy thì tốt lắm. Nếu thế, giờ ta đi trước."

Nói xong, quản gia dẫn Đông Cửu, Hồng Tiêu và Hoa Cảnh Phú, cùng với những người khác rời đi.

Một lúc không lâu sau đó, có vài người bước ra từ gian noãn các ở phía sau chính sảnh.

"Tỷ tỷ vẫn bình an chứ ạ?" Tế Lan dịu dàng hành lễ với người đang dẫn đầu, nở một nụ cười đoan trang thục đức cực kì chuẩn mực: "Sao tỷ tỷ lại đến sớm thế, muội còn đang định đợi bọn họ thu xếp xong sẽ lập tức sang phủ Vương gia bái kiến thỉnh an đây."

"Ôi, bình an?" Đồ Nhã cười lạnh, phẩy tay cho nhũ mẫu đưa Tô Lặc đi xuống, đưa mắt nhìn trần nhà của chính sảnh một lát rồi nói: "Nơi này mang họ Phú Sát, không mang họ Hàn. Ta muốn về nhà mẹ đẻ còn phải xem giờ giấc sớm hay muộn hay sao! Muội đến Vương phủ cũng định mang theo cái tên đăng đồ tử kia theo đấy ư?"

Tế Lan rót trà, im lặng, không đáp lời.

Đồ Nhã nhìn hai chị em Phú Sát đang quỳ trên mặt đất, giọng đanh lại: "Hai con tiện tỳ này, các ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? Để chủ tử vô duyên vô cớ bỏ nhà chạy đến Quan ngoại, bị cái tên đăng đồ tử kia phá hỏng thanh danh, làm bại hoại gia phong trong sạch mấy đời nhà Phú Sát ta!" Nói xong nàng phẫn nộ đập bàn, tràng hạt trên tay va vào bàn trà, phát ra một tràng những tiếng lách cách.

"Muội có biết nhà Qua Nhĩ Giai nói gì về muội không?" Đồ Nhã đau đớn quá, vỗ bàn lần nữa, quát lên: "Nói chính muội tự dâng thân tới cửa! Thật sự toàn những lời không thể lọt tai nổi! Muội thử nói ta nghe xem, yên ổn ở Kinh thành thì không chịu ở, tại sao đang yên đang lành lại chạy đến cái nơi hoang vu hẻo lánh ngoài biên ải làm cái gì!"

"Nếu họ nói vậy thì họ nói đúng rồi. Đúng là chính muội tự dâng thân tới cửa, vậy thì sao?" Tế Lan đáp, ngữ điệu thản nhiên mà cất giấu sự ngông cuồng.

—— Hết chương 40 ——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro