Chương 4
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Mặc dù có thể chọn đi phương tiện của dân Muggle nhưng lúc hai người rời khỏi cô nhi viện Sunshine thì trời đã tờ mờ tối, có thể tìm được một phương tiện phù hợp không cũng là một vấn đề. Rồi đến nơi lúc nào cũng là một chuyện quan trọng. Vì thế, giáo sư McGonagall chỉ đắn đo vài giây rồi dứt khoát chọn xe buýt Hiệp sĩ – phương tiện di chuyển tiện lợi nhất.
Cùng vừa hay có thể nhờ vào chuyện này mà nói với Allison rằng trên đời này, ngoại trừ dân Muggle sinh sống vẫn còn một nhóm người khác mang sức mạnh phi thường...Con bé không phải quái vật, cũng không phải con cái gì của Ác ma, con bé chỉ là một phù thủy nhí bình thường, một vị phù thủy bị lưu lạc xứ người. Cô bé sẽ sắp bước vào thế giới phép thuật, sẽ tìm được những người bạn thực sự.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù là phù thủy thì cũng không phải sẽ chịu nổi cái kiểu chạy điên vượt ẩu của cái xe buýt Hiệp sĩ này. Tới cả giáo sư McGonagall bước từ trên xe xuống, hai chân chạm đất liền không kiềm được thở nhẹ, thì chả cần nói đến Allison, cái người chưa ngồi bao giờ.
Cho nên điều đầu tiên khi giáo sư McGonagall dắt đứa nhỏ này đến quán Cái Vạc Lủng đó là gọi ngay hai cốc đồ uống ấm nóng và thêm hai phần đồ ăn.
"Đây, uống một chút cho đỡ sợ đã."
Li cacao nóng mà bà gọi nhanh chóng được bưng lên, đáy cốc khẽ chạm vào mặt bàn phát ra một tiếng trầm đục.
Allison trông ngơ ngác, như thể vẫn chưa hoàn hồn.
Giáo sư McGonagall đẩy li cacao về phía trước, gõ nhẹ lên bàn "Allison, Allison Jones?"
"Xin lỗi ạ..." Allison hít sâu một hơi, rồi mới đưa tay lấy cốc đồ uống ngay trước mặt. Cô khẽ nói một tiếng cảm ơn, đôi bàn tay lạnh buốt áp vào thành cốc hơi nóng, lại cúi xuống hít hít mùi socola đã lan tới chóp mũi. Chẳng bao lâu, trái tim đang đập loạn xạ cũng dần được mùi hương ngọt ngào ấy xoa dịu.
Allison nâng cốc cacao nóng ấm, cẩn thận hút một ngụm nhỏ. Vị ngọt ngào, ngậy béo lạ lẫm tràn vào miệng, ngon lành đến mức cô bé chưa từng nếm thử bao giờ. Khi đôi mắt sáng lên vì đồ uống quá ngon, Giáo sư McGonagall ngồi đối diện cũng không kiềm được khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.
Hương vị cacao ngọt ngào theo thực quản chảy dọc xuống, trong tích tắc, cái bụng trống rỗng liền trở nên ấm áp hẳn lên. Đúng lúc này, cái bụng đã quen với cơn đói lại được nạp liên tục nửa cốc cacao, khiến nó chẳng chừa tí mặt mũi nào cho chủ nhân, réo lên hai tiếng. Tựa như càng muốn nhiều thêm nữa, thoải mái mà biểu đạt sự bất mãn của mình, chẳng thèm quan tâm cô chủ nó có xấu hổ không.
Mà việc này cũng chẳng khiến giáo sư khó chịu hay gì cả, thậm chí còn làm cho nụ cười trên môi bà càng thêm sâu, sự nghiêm nghị thường ngày khiến người đối diện e dè cũng theo đó mà giảm dần. Ánh mắt nhìn Allison không mang chút nào phán xét hay bình phẩm, nhưng cô bé vẫn vì xấu hổ mà cúi gằm mặt, hai gò má đỏ ửng lên.
Allison lấy tay che cái bụng réo ục ục của mình, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Mong cái bụng phá phách này có thể giữ im lặng. Nhưng trước khi điều đó lặp lại, đồ ăn khuya của cô đã được mang đến...một phần ăn đủ để lấp đầy cái bao tử rỗng tuếch, sanwich ốp la với thịt xông khói, lớp vỏ bánh được nướng xém thơm phức. Cái đĩa bánh được giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đẩy qua phía cô:
"Ta biết con đã ăn tối rồi. Nhưng một mình ăn thì buồn chán lắm, cho nên con bằng lòng cùng ta ăn tối chứ? Nếm thử miếng sandwich này nhé?"
Giáo sư McGonagall nói xong thì cũng cầm cái bánh hotdog vừa được đem lại, suy nghĩ một chút rồi cầm chai tương cà trên bàn, hơi lóng ngóng bóp vào giữa phần bánh.
"Cảm ơn người" Allison lí nhí, tiếng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cô nghe thấy, đôi má vẫn nóng ran. Ánh mắt lại bị chiếc sandwich tỏa hương hấp dẫn trước mặt hút chặt, ngó tới ngó lui hơn chục giây, rồi mới mạnh dạn cầm lấy.
Đồ ăn ngon ngay trước mặt, sao có thể không ăn? Từ lâu cô đã hiểu một điều: tất cả đều là hư ảo, chỉ có cái bụng được lấp đầy mới là thật.
Và khi há miệng cắn một miếng lớn, cắn cả bánh mì cùng thịt xông khói thơm lừng, trứng ốp la và một ít rau, cô lại không nhịn được mà hoài nghi tất cả. Phải chăng đây giống như những câu chuyện cổ tích cô từng nghe, rằng tất cả sự tốt đẹp này chỉ là ảo giác trước khi chết? Rằng chiếc sandwich ngon lành kia, cả Giáo sư McGonagall trước mặt, thậm chí cả chuyện mình là một phù thủy nhỏ... đều chỉ là do trí tưởng tượng dựng nên?
Nhưng ngay giây sau, cô đã không còn nghĩ vậy. Không phải vì giáo sư McGonagall nhận ra trí tưởng tượng đang bay xa trong đầu cô, mà do Allison ăn hơi vội nên cắn trúng lưỡi mình. Tuy không chảy máu, nhưng cơn đau bất ngờ vẫn khiến mắt cô rưng rưng nước.
Allison khe khẽ "ư" một tiếng, đưa tay còn lại lên che miệng. Dù lưỡi đau, cô vẫn không nỡ nhả đồ ăn, chỉ vội vã nhai nuốt hết. Đợi đến khi nuốt xong, cô mới lí nhí giải thích trước ánh mắt lo lắng của McGonagall "Vừa rồi... con lỡ cắn vào lưỡi... tại nó... ngon quá..."
Giáo sư McGonagall bất lực lắc đầu, chỉ dặn cô ăn chậm lại, còn bảo ông chủ quán mang thêm hai cốc nước ấm để tránh bị nghẹn.
Đối với Allison mà nói, không mang cái bụng đói vào giấc ngủ là một trải nghiệm cực kì hiếm hoi. Cô gần như không nhớ nổi lần mà được ăn no căng là lúc nào nữa rồi. Nhưng hương vị tuyệt vời đêm nay nàng sẽ ghi nhớ mãi trong tâm trí.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Những gì xảy ra trong đêm nay tựa như đang mơ vậy, hơn nữa còn là một giấc mộng khiến con người ta không nguyện tỉnh giấc. Khi ôm cặp sách bước vào căn phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp và thoải mái trên lầu, cảm giác như mơ ấy càng rõ rệt hơn.
So với tầng một ám đầy bụi bẩn và cũ kĩ, thì căn phòng ở tầng hai chẳng khác nào thuộc về một quán khác. Trước khi đóng cửa phòng, Allison đã lo sợ về mức giá... sự đối lập rõ rệt này đủ để khiến người ta nghi ngờ đây là quán trọ "chặt chém".
Ở lại một đêm, liệu có đến mức vét sạch túi tiền, thậm chí phải ở lại làm việc để trả nợ? Trên gương mặt cô hiện rõ nỗi lo âu và đắn đo, chẳng cần đoán cũng hiểu cái vẻ muốn nói rồi lại thôi là vì lí do gì.
Giáo sư McGonagall nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô, không nhịn được mà giải thích "Quán Cái Vạc Lủng đã tồn tại từ đầu thế kì 16 rồi."
Allison lập tức hiểu mình đã nghĩ nhiều, liền khẽ ho khan, gượng gạo đáp lời "Ồ... ra vậy..."
"Ừm, đừng nghĩ ngợi, nơi này rất an toàn. Mau vào thôi...À, suýt nữa thì quên mất, ta vẫn chưa chỉ cho con cách dùng mấy vật dụng trong phòng tắm." Giáo sư McGonagall vừa nói vừa đẩy nhẹ cô bé vào phòng, dẫn vào buồng tắm riêng, giới thiệu từng món một. Sau khi chắc chắn cô đã hiểu hết, bà mới vỗ vỗ vai Allison, xoay người bước ra ngoài.
Allison đứng cạnh giường, nhìn bóng dáng bà rời đi, môi mấp máy, rồi khẽ nói trước khi cánh cửa khép lại "Chúc ngủ ngon, thưa giáo sư."
Giọng nhỏ thôi, nhưng dựa vào thính giác nhạy bén, giáo sư McGonagall vẫn nghe thấy. Bà ngoái lại, gật nhẹ "Ngủ ngon, ngủ sớm đi." Bước chân bà không dừng, lúc đi còn tiện tay khép cửa lại.
Không ngờ giấc mơ lại hóa thành thật, quán rượn cũng chẳng phải tiệm lừa đảo, giá phòng thì rẻ bất ngờ. Allison tắm nước nóng thoải mái, còn dùng thử chút đồ tắm có sẵn trên bồn rửa. Tắm xong bước ra, trên người cô vẫn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.
Tất cả đều thật tuyệt, điều duy nhất cần lo lắng là với cái đứa quen với bốn bề kín mít trong tủ quần áo như cô, không quá thoải mái tận hưởng giường êm nệm ấm như này.
Đúng như cô lo. Cho dù phỏng ngủ rộng rãi, sạch sẽ, giường chiếu thì mềm mại, chăn mền đắp lên người cũng vô cùng ấm áp. Nhưng cô nằm trên giường hồi lâu, cố gắng vào giấc mộng đẹp nhưng vẫn không hề thấy tí cảm giác buồn ngủ nào. Không những thế, Allison còn cảm thấy khá phấn khích.
Trong lúc trằn trọc, Allison đột nhiên nhớ tới cái túi tiền mà giáo sư McGonagall gửi cho. Cảm thấy đã tìm được cách để giết thời gian, cô bật dậy. Cô lục tục mở đèn trong phòng, ngay lúc căn phòng vừa bật sáng, cô đã nhanh tay chộp lấy cái túi xách yêu dấu của mình, ôm sát vào lòng. Sau một hồi lục lọi, cô lấy ra hai túi tiền: một cái phồng căng, là toàn bộ tích cóp của cô, và một cái mỏng dẹt, chính là túi Giáo sư đưa, chứa những đồng tiền phù thủy chưa từng thấy.
Cái túi phồng kia cô không cần đếm cũng biết có bao nhiêu phần lớn là xu 1 penny, 5 penny, chỉ có vài tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ lẻ, toàn bộ đều là từng chút tích góp được. Tiền đề là không bị lọt ra ngoài, nên lâu dần mới nhét đầy được túi ấy. Nhưng trông thì nhiều, tổng cộng cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Nguyên nhân cũng bởi Allison từng được nhận nuôi rồi lại bị trả về, trong lòng nảy sinh chút tâm lí muốn bù đắp. Thế là mấy người tốt bụng đó nhân lúc dọn hành lí để trả cô về cô nhi viện Sunshine đã nhét chút tiền vào túi xách. Cho nên nhìn chung thì tiền tích góp của cô so với mấy đứa trẻ khác trong cô nhi viện vẫn kha khá ổn.
Nhưng điều khiến Allison quan tâm hơn lại là túi tiền phù thủy kia. Cô kinh ngạc là dù trông chẳng to, cầm cũng chẳng nặng, nhưng khi đổ hết ra bàn, số lượng các đồng tiền to nhỏ xếp thành đống cũng không ít chút nào, hoàn toàn khác vẻ ngoài.
Sau khi đếm đi đếm lại số tiền phù thủy, cô lại đổ toàn bộ tiền Muggle ra, như để kiểm chứng giả thuyết, rồi nhét tất cả vào túi của Giáo sư. Và thật bất ngờ, cho dù bỏ vào bao nhiêu, túi ấy vẫn dẹt nguyên, cân nặng chẳng thay đổi bao nhiêu. Thật sự rất tiện để mang theo, lại khó bị kẻ xấu dòm ngó.
Thử vài lần để xác nhận, Allison lại cho tiền Muggle vào túi cũ, rồi thử nhét cả túi vào túi mới. Túi vẫn dẹt như thường. Cô bé reo khe khẽ, lại lôi ra thử lại vài lượt, còn đếm lại số tiền tích góp nhiều lần, cuối cùng mới hài lòng ôm chặt toàn bộ tài sản, yên tâm nằm xuống, bắt đầu cố gắng đi vào giấc ngủ.
--------------------------------------
Truyện chỉ có tại wattpad MabuAbu, những trang khác đều là ăn cắp
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro