Chương 117: Lớp học

-------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------

Gập tờ báo lại, mặt Fanny có vẻ căng thẳng hơn trước nhiều " Ann, tớ cảm thấy chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc."

" Ừm, có lẽ cậu nói đúng, đây chỉ mới là đánh trống thổi kèn khởi động mà thôi, không quan tâm người đó là ai..." Ann bắt đầu nhâm nhi quả việt quất trên bánh kem pho mát.

" Cậu nói xem lớp của ai sẽ bị kiểm tra đầu tiên ?" Trên đường đến lớp Độc dược, Fanny hỏi Ann.

" Không biết, nhưng hẳn sẽ không phải là giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà tụi mình nhìn qua cũng không phải một người dễ trêu chọc." Ann đùa giỡn nói.

Lúc hai người đến phòng học ở tầng hầm, quả nhiên không có thấy Umbridge. Chuông bắt đầu tiết học vang lên, thầy Snape phát kết quả bài luận về đá mặt trăng ra, phía trên bài viết của Ann được phê một chữ "E".

" Ta vừa cho các trò điểm mà các trò sẽ nhận nếu làm việc như thế ở kì thi OWL." Snape nói với một nụ cười khẩy khi ông lượn vòng quanh đám học sinh, phân phát điểm số bài tập về nha " Nó sẽ cho các trò một khái niệm về những gì đang thật sự chờ đợi các con ở kì thi."

Snape bước lên trước lớp và quay gót lại để nhìn họ.

" Nhìn chung bài tập về nhà này các con làm rất tệ. Phần lớn các con sẽ rớt nếu làm như thế trong kì thi. Ta muốn thấy nhiều nỗ lực hơn nữa trong bài luận tuần này về các loại thuốc giải độc khác nhau, hoặc là ta sẽ phải bắt đầu ban bố sự cấm túc với những kẻ tối dạ nào nhận được điểm D."

Ông cười nhạt khi Malfoy châm biếm và nói bằng một giọng thì thầm dài thượt " Có ai đó bị điểm D à ? Haha !"

Chờ chuông tan học vang lên, Ann nhanh chóng giao nộp một lọ dung dịch màu lam ngọc óng ánh hoàn mỹ lên trên, thu dọn cặp sách và đi cùng Fanny ra ngoài, nhưng Hermione cũng rất nhanh chóng đuổi tới.

" Ann, mình có thể xem bài luận của cậu chứ ?" Hermione nhìn Ann, giọng điệu rất nghiêm túc.

" À được." Ann có chút không rõ nguyên do lắm, nhưng vẫn mau chóng rút đống giấy đưa cho Hermione.

Hermione vừa đi vừa xem, Ann không thể không nhắc nàng mấy lần, cuối cùng đành phải âm thầm che chở, mấy lúc còn đỡ cho Hermione.

Sau khi xem xong, Hermione cứ thầm thì mấy câu, rồi đem những nghi vấn hoặc những chuyện không hiểu trong bài luận hỏi Ann một lượt, cô cũng rất kiên nhẫn giải thích, trong lúc đó cũng xảy ra không ít tranh luận, hai người còn dẫn ra chứng cứ rất rõ ràng nó nằm trong quyển sách nào ở thư viện.

Lúc đi tới nhà ăn, Hermione rất hào hứng nói tạm biệt Ann, Harry, Ron và Fanny trong cả quá trình cũng không tham dự câu nào, Harry và Ron là do không đủ trình độ, còn Fanny thì không tính xen ngang vào.

Dùng bữa trưa xong là đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Umbridge vào buổi chiều.

Khi cả đám bước vào lớp học, giáo sư Umbridge đã đứng trên bục giảng cười tủm tỉm.

Tiếng chuông bắt đầu học vang lên, bà ta liền nở một nụ cười thân thiện, ra lệnh " Hãy cất đũa đi " Cả đám học sinh lại phải cất đũa vào túi đeo.

" Khi chúng ta đã kết thúc Chương Một trong bài trước, thì hôm nay cô muốn tất cả các con lật đến trang mười chín và bắt đầu đọc 'Chương Hai, Lí Thuyết Phòng Thủ Chung và Nguồn Gốc của chúng' Đọc sách và đừng nói chuyện."

Vẫn cười toét đầy vẻ tự thoả mãn, bà lại ngồi xuống tại bàn mình. Cả lớp đồng loạt lật sách ra trang mười chín, đâu đó còn có thể nghe thấy tiếng thở dài rầu rĩ.

Ann vừa mới mở sách ra, khóe mắt đã phát hiện Hermione đang giơ cao tay.

Giáo sư Umbridge cũng thấy, và có vẻ như là bà đã có sẵn một chiến lược cho tình huống như vậy. Thay vì giả vờ như không thấy Hermione bà đứng dậy và bước đến dãy bàn cho đến khi họ đối mặt nhau, rồi bà cúi xuống và thì thào, để cho những người còn lại trong lớp không thể nghe được.

" Thế lần này là chuyện gì đây, cô Granger ?"

" Con đã đọc Chương Hai rồi ạ." Hermione nói.

" Ờ, nếu vậy thì tiếp tục Chương Ba."

" Con cũng đã đọc rồi ạ. Con đã học hết cả cuốn sách rồi ạ."

Giáo sư Umbridge chớp mắt, nhưng lại phục hồi vẻ thản nhiên gần như ngay tức khắc.

" Tốt, vậy thì trò có thể nói cho cô nghe xem Slinkhard đã nói gì về việc phản –nguyền ở Chương Mười Lăm."

" Ông ấy nói rằng phản-nguyền là một cái tên không đúng quy cách." Hermione trả lời ngay " Ông ấy nói rằng 'phản-nguyền' chỉ là một cái tên mà mọi người đặt cho những lời nguyền của họ khi họ muốn chúng có vẻ nghe chấp nhận được hơn."

Giáo sư Umbridge nhướng mày lên, bà ta rõ ràng không vui nhưng cũng không thể không bị thuyết phục.

" Nhưng con không đồng ý." Hermione tiếp tục.

Lông mày giáo sư Umbridge lại nhướn cao lên và cái nhìn của bà trở nên lạnh lùng hơn rõ rệt.

" Trò không đồng ý ?"

" Vâng ạ, không đồng ý." Hermione nói, không giống như Umbridge thì thào nói nhỏ, mà rất rõ và vang to khiến cho cả lớp đều chú ý " Ông Slinkhard hình như không thích những lời nguyền, phải không ạ ? Nhưng con nghĩ chúng có thể rất hữu dụng nếu được dùng để phòng thủ."

" Ồ, trò cho là thế à ?" Giáo sư Umbridge nói, quên phắt đi việc thì thầm và đứng hẳn lên " Ờ, tôi e rằng quan điểm của ông Slinkhard mới là nội dung chính trong phòng học này, chứ không phải của trò, cô Granger."

" Nhưng..." Hermione muốn tiếp lời.

" Thế là đủ rồi." Giáo sư Umbridge nói. Bà đi ngược lại trước lớp và đứng trước họ, tất cả sự vui vẻ mà bà biểu lộ lúc bắt đầu giờ học đã mất hẳn " Cô Granger, tôi sẽ trừ năm điểm của nhà Gryffindor."

Nghe xong những lời này, những tiếng thì thào bên dãy bàn Gryffindor vang lên, Malfoy còn cất giọng nói vài câu châm biếm.

" Vì chuyện gì ?" Harry bất chợt vang lên, cậu ta giận dữ nói.

Ann nhìn thấy Hermione vội vã kéo áo Harry lại.

" Vì đã cắt ngang giờ học bằng những sự gián đoạn vô nghĩa." Giáo sư Umbridge nói liên hồi " Tôi đến đây để dạy các vị cách dùng những phương pháp đã được Bộ xác nhận và điều đó không bao hàm việc mời học sinh đứng dậy để đưa ra quan điểm của mình về những vấn đề mà họ đã rất hiểu. Những người thầy trước đây trong môn này có thể cho phép các vị nhiều quyền hạn hơn, nhưng không ai trong số họ ...ngoại trừ trường hợp có thể ngoại lệ của giáo sư Quirrel, đã phải tự giới hạn mình và những chủ đề phù hợp với lứa tuổi, để có thể qua được cuộc thanh tra của Bộ."

" Vâng, Quirrel là một người thầy vĩ đại..." Harry không thèm che giấu, nồng nặc mùi châm biếm.

Ann chú ý tới, Hermione sắc mặt nôn nóng kéo kéo tay áo Harry nhưng bị cậu ta vứt ra.

Harry tiếp tục lớn tiếng nói " Ông ấy chỉ có một khuyết điểm không được hoàn hảo lắm là để..."

Vẻ mặt Hermione càng ngày càng nóng vội, nàng tựa hồ định giơ tay thêm lần nữa.

Nếu Hermione phát biểu, chắc chắn sẽ bị giáo sư Umbridge cấm túc, một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu Ann, ngay sau đó tay chân nhanh hơn não bộ cô mau chóng giơ lên, đứng thẳng người dậy " Giáo sư Umbridge !"

Ann cắt ngang lời Harry, cả đám học sinh ở hai nhà đều đồng loạt nhìn về phía cô cực kì kinh ngạc, rốt cuộc thì trước giờ chưa từng xảy ra sự việc này.

Umbridge chuyển dời nhìn qua Ann, giọng điệu đã ôn hòa hơn rất nhiều nhưng đôi mắt vẫn nheo híp lại " Có chuyện gì sao, trò Stokes ?"

Ann nhíu mày, giả bộ đau đớn " Vâng... thưa giáo sư. Rất xin lỗi vì đã cắt ngang lớp học của cô, nhưng cánh tay của con đột nhiên rất đau, cô cũng biết, mấy ngày trước tay con bị một bùa chú rất mạnh mẽ tấn công, giờ con muốn đến bệnh viện chút ạ."

Umbridge ngó qua cánh tay bị thương được Ann nâng lên, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn nữa " Ừm, đương nhiên là được, tất nhiên rồi, trò Stokes, con mau tới bệnh viện nhanh đi."

Ann cúi người, ánh mắt cảm kích nhìn Umbridge, mở miệng xin lỗi " Vâng ạ, thưa giáo sư Umbridge." Cô nâng cánh tay rời khỏi chỗ ngồi, bởi vì bên Slytherin chiếm hết những dãy bàn học đằng trước, nên toàn bộ học sinh Gryffindor đều ngồi ở phía sau, và Hermione, Ron và Harry thì càng ở sau chót.

Như thế rất tiện lợi, lúc đi ngang qua ba người, Ann lặng lẽ mở khẩu hình nói với Hermione đang hiện rõ vẻ lo lắng " Không sao cả, Quidditch."

Chắc là Hermione đã hiểu ra ý cô, Ann đi lững thững ra khỏi phòng học, kế sau đó cô lại phải nghĩ tới một chuyện khác, có chăng nên tới bệnh viện, làm sao nói cùng bà Pomfrey đây.

Ann quay đầu nhìn phòng học, thở dài một hơi, đi tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh không có ai, bà Pomfrey đang sắp xếp quần áo bệnh nhân và khăn lông, nhìn thấy Ann mở cửa đi vào, vẻ mặt rất kinh ngạc.

Đối mặt với bà Pomfrey đang lo lắng nhìn ngó, Ann vội vàng giải thích " Ưm... Bà Pomfrey, đừng vội lấy thuốc ạ, con không có bị sao hết..."

Bà Pomfrey khó hiểu nhìn Ann.

Ann cảm thấy mặt mình hơi nong nóng, cô cũng không ngờ bản thân lại có thể làm cái trò này " Con là tại... tại vì trốn tiết của giáo sư Umbridge."

Bà Pomfrey cũng bớt lo lắng, nhưng ngược lại càng cảm thấy buồn cười, lấy cớ bị bệnh trốn học tới đây cũng không phải hiếm hoi, nhưng trực tiếp thành thật như Ann thì không nhiều lắm.

" Được rồi, nhưng ta đúng là không nghĩ tới Ann cũng sẽ làm thế..." Bà Pomfrey nói.

Hai lỗ tai Ann đỏ ửng, ậm ừ vài tiếng, cuối cùng đi tới phụ giúp bà Pomfrey sắp xếp, gấp gọn khăn lông, chờ đến lúc cô ra khỏi bệnh viện, trên tay lại quấn theo băng vải.

Chuông tan học sớm đã vang lên, Ann buồn bực đi tới nhà ăn, ngồi bên cạnh Fanny.

" Không phải nói là không sao hả ? Thế nào đeo băng gạc rồi ?" Fanny hỏi.

" Trang trí mà thôi..." Ann thầm thì đáp " Sau đó không xảy ra chuyện gì chứ ?"

Fanny lắc đầu " Lại nói, cậu đột nhiên đứng lên làm tớ giật cả mình, lần sau tốt xấu gì cũng nên ra hiệu tí chứ.."

" Lúc ấy, tớ làm gì nghĩ nhiều đến vậy." Ann đẩy dĩa thịt qua chỗ Fanny, ý bảo đối phương cắt thịt dùm cô " Nếu lúc đó tớ mà còn không đứng lên, đoán chừng cả Harry và Hermione đều sẽ bị cấm túc, mà Hermione đã bị trừ điểm lại còn phải cấm túc..."

Fanny nở nụ cười ẩn ý, làm cho Ann hoảng hồn, cô hơi nhíu mày, vừa rồi hình như nói về Hermione hơi nhiều rồi, số lần đề cập gần đây quá mức thường xuyên, nếu cứ tiếp tục như thế có vẻ là không ổn.

Ann chầm chậm dùng bữa, thực ra cô không định giáp mặt với Hermione, nhưng hiển nhiên đối phương rất kiên nhẫn, mãi cho đến lúc nhà ăn hầu như không còn bóng người, Ann ăn hết cái bánh pudding cuối cùng, nàng vẫn chưa rời khỏi.

Fanny rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà trên mặt luôn treo nụ cười ẩn ý sâu xa.

Đem muỗng pudding cuối cùng ăn xong hết, Ann quay đầu ngó qua Hermione, trên dãy bàn Gryffindor đã không còn ai, ba người họ vẫn đang ngồi.

Ann nhìn qua Fanny, phảng phất như vừa hạ một quyết tâm lớn " Nè Fanny, chờ chút nữa cậu đừng xen vào, tớ nói đi thì tụi mình liền rời đi được không ?"

"???" Fanny nghi hoặc nhìn Ann.

" Được không ? Chút nữa xong tớ sẽ nói lí do." Ann nói.

Fanny gật đầu đồng ý.

" Được rồi, đi thôi."

Ann đứng lên, ngay sau đó Hermione cũng đứng dậy, Ron và Harry cũng chạy vội theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro