Chương 219: Chiến đấu ở Hogwarts (Phần bốn)

----------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------------

Từng bước từng bước đi lên bậc thang xoáy tròn, cửa của căn phòng quen thuộc hiện lên trước mắt, Harry chợt hoảng hốt, cậu cảm tưởng như khi mở ra sẽ nhìn thấy bóng người mặc áo choàng màu trắng quen thuộc, bộ râu trắng, cao gầy, một pháp sư biết mọi thứ trên đời.

Skool mở cửa ra, cách bày trí căn phòng khác hẳn với thời của cụ Dumbledore. Đầu tiên là những bức tranh chân dung treo trên vách tường đã bị thay bằng dòng chữ màu đen đậm: Dòng máu thuần khiết tối cao của phù thủy đã định sẵn sẽ thống trị dân Muggle.

Skool lướt mắt nhìn xung quanh, cất giọng nói " Chờ tí."

Harry đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt, cái người họ đang đợi là ai cơ ? Là hiệu trưởng lâm thời, người thứ hai cậu muốn giết nhất sau Voldemort ?

" Skool, người sẽ hỗ trợ chúng ta là ?" Harry giật nảy mình, khó tin được mơ hồ nhìn Skool.

" Trực giác rất chuẩn xác." Skool bình tĩnh nói " Đúng là người mà cậu nghĩ..."

Bịch, một bóng người độn thổ vào văn phòng hiệu trưởng, là Snape...

Harry lập tức giơ đũa phép, chỉa vào đối phương, bùm bùm bắn ra tia lửa.

" Hửm ? Ngươi còn chưa nói cho nó ?" Snape lên tiếng.

Skool tiến lên phía trước, chặn giữa hai người.

" Mau tránh ra !" Harry nghiến răng nói, đũa phép vẫn không có ý thả xuống.

Cửa sổ ở văn phòng hiệu trưởng mở toang, có thể quan sát nửa phía dưới Hogwarts, dưới bóng đêm đen tối, những tia bùa chú phóng qua lại khắp nơi, từng đợt này đến đợt khác vang lên tiếng nổ mạnh, một tiếng đùng màu trắng sáng lóe lên giữa bầu trời.

Ra là không phải.

Nhưng tiếng đùng đùng nổ mạnh mang theo cả sấm chớp. Là nó, một tia sét xuyên qua bầu trời, rồi lại ầm ầm sấm vọng.

" Xem ra trời muốn mưa." Snape thong dong nói.

" Cậu làm sao thế ?" Harry run rẩy lên tiếng, ánh sáng từ đầu đũa phép rất mau tắt ngủm " Cậu sao lại thế hả ? Ông ta đã giết cụ Dumbledore ! Ông ta đã giết cụ !! Trên đỉnh tháp thiên văn, ông giết cụ !! Tôi đã tận mắt chứng kiến !"

" Harry !" Skool híp mắt lại nhìn cậu, bình tĩnh nói " Ông ấy vẫn luôn là thành viên của Hội, liên hệ trực tiếp với tôi, rất nhiều thông tin về Tử thần Thực tử đều do ông ấy cung cấp cho chúng ta."

" Chuyện cụ Dumbledore chết là nằm trong dự kiến, không ai muốn nó xảy ra cả. Chính cụ bảo Snape giết người."

" Cậu..." Harry khó tin ôm đầu, hoảng loạn la to " Cậu nói dối ! Đều là dối trá ! Một người khi không sao lại kêu người khác giết mình !"

" Vì lợi ích chung, vì yếu tố quan trọng của kế hoạch, vì có những thứ còn quý giá hơn sinh mạng của bản thân." Skool chầm chậm nói " Cậu hiểu rõ, rất rõ mà Harry ! Không khác gì lựa chọn vừa rồi của cậu, chẳng có gì không có có khả năng."

" Mày có biết mày đang lãng phí thời gian không ? Cứ mỗi phút thì có một người của Hội hoặc những người khác gục gã trên tay của đám Tử thần Thực tử." Snape lạnh lùng nói " Chúa tể Hắc ám chỉ mang theo Tử thần Thực tử đến đây, vẫn còn số ít thuộc hạ trung thành của hắn đang trú tại Bộ Phép thuật, mày nghĩ là dựa vào mấy người dưới kia, sẽ cản được bao lâu hả ?"

Hô hấp của Harry trở nên khó khăn, cậu ngồi bệch xuống nền đất, lắc lắc đầu " Đừng ép tôi ! Đừng có ép tôi !"

Snape nhìn qua Skool, lạnh nhạt nói " Sao không đánh nó xỉu rồi trực tiếp mang đi ? Để tỉnh táo thế này làm gì ?"

" Cậu ta có quyền lựa chọn, Snape, tôi đã hứa với cụ Dumbledore, Harry luôn có quyền được chọn lựa cho dù cậu ta chọn chạy trốn hay đối mặt." Skool nói.

" Giọng của anh ngày càng giống ông ấy." Snape khinh thường nói.

" Nhưng cũng không thể để cậu ta làm trễ nải thời gian, tôi không muốn có quá nhiều người thương vong." Skool thở hắt, rồi khuỵu gối ngồi trước mặt Harry, đỡ vai cậu " Nhìn tôi, Harry ! Nói cho tôi biết, trước đó cậu vừa nói gì ?"

" Tôi tin anh." Mặt Harry tràn ngập sự thống khổ " Tôi thật sự tin anh, nhưng tôi..."

" Harry ! Đừng cố gắng cưỡng ép rào cản trong lòng." Skool nói " Hãy ngẫm lại xem, vẻ mặt cuối cùng của cụ Dumbledore, cậu biết vì sao cụ muốn để Snape giết không ?"

" Vì sao ?"

" Là để Malfoy không gánh trên lưng tội danh giết người. Harry, cụ đều xem mỗi học sinh ở Hogwarts là học trò của cụ, chỉ cần có thể giúp đỡ cụ đều sẵn lòng. Giây phút cuối cùng, Malfoy đã buông đũa phép xuống, đúng chứ ? Nhưng bên cạnh cậu ta vẫn còn những Tử thần Thực tử, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vì tức giận mà uy hiếp Malfoy, nếu không thể hoàn thành kế hoạch giết cụ Dumbledore, cả nhà cậu ta sẽ chết. Cụ đã nhìn ra được, điểm đó, cụ hiểu cụ phải ra đi...Cho dù thật sự không chết, vết thương trên bàn tay cũng sẽ khiến cụ đau đớn, qua đời vào mấy tháng sau."

" Đêm đó, cái chết của cụ rất có giá trị." Skool nói " Cụ đã cứu vớt một linh hồn nhỏ bé, tôi nghĩ rằng khi ấy cụ..."
" Đã cười." Harry đột ngột lên tiếng, cậu ngẩng mặt lên, những hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí " Tôi đã nhớ ra..." Cậu nhìn sang Snape " Buổi tối hôm đó, cụ nhìn ông ấy, đã nói ra một từ, không phát ra âm thanh, chỉ có khẩu hình miệng."

" Làm ơn." Snape nói.

Harry nắm chặt đũa phép, đứng dậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa to, những giọt mưa như viên pha lê ào ào trút xuống.

Cuộc chiến vẫn cứ đang diễn ra.

" Tôi đi với anh ! Hãy để tôi kết thúc chuyện này." Harry nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi cậu quay sang Skool, chân thành nói " Cám ơn."

" Cám ơn vì tôi cho cậu lựa chọn sao ?" Skool cười lắc đầu nhìn cậu rồi quay lại phía Snape " Chờ khi Harry bị Voldemort giết, tôi mong ông hãy kiếm cái cớ để bồng xác của cậu ấy lên. Khi Voldemort và Nagini vào bên trong phạm vi bùa chú của lâu đài, sẽ không thể nào độn thổ trốn đi được nữa. Ông tìm cơ hội độn thổ tới Tiền sảnh, đặt cậu ấy ở đâu cũng được rồi rời đi. Ông là hiệu trưởng, toàn bộ Hogwarts chỉ mỗi ông có tự do dịch chuyển."

Snape gật đầu " Đã rõ, việc đơn giản này tôi vẫn có thể làm."

" Ừm, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ở đâu ?" Skool hỏi.

" Hắn, Nagini và mấy tên Tử thần Thực tử tránh mặt ở lều Hét. Mệnh lệnh truyền đi là: Bắt sống Harry Potter, giết sạch những kẻ khác !"

" Gan lớn đấy !" Skool cười lạnh.

Harry cầm đũa phép đi qua chỗ Snape, nhỏ giọng nói " Đi thôi."

" Khoan đã, Harry ! Trái Snitch." Skool nhắc nhở.

Harry gật đầu, bỏ trái Snitch vào trong miệng.

Snape đặt tay lên vai Harry, độn thổ rời đi.

Skool nhìn trời đổ mưa bên ngoài, lại lấy con dấu Hội Phượng Hoàng ngó thử, không có tin nhắn nghĩa là Ron và Hermione vẫn chưa tìm được vòng Nguyệt quế.

" Dobby !" Skool la to.

Dobby dịch chuyển xuất hiện trong văn phòng, vui sướng nói " Hội trưởng Skool ? Có nhiệm vụ mới hả ?"

" Ừm, các gia tinh trong phòng bếp đều tình nguyện rời đi rồi sao ?"

" Không ai muốn đi cả ! Hội trưởng, chúng tôi muốn bảo vệ Hogwarts !" Dobby ưỡn ngực kiêu ngạo " Chúng tôi đã đào một số đường hầm thông qua hệ thống cống rãnh của lâu đài !"

" Còn hướng cổng lớn ?"

" Chưa đào xong, nhưng sẽ nhanh thôi, đã được hai phần ba rồi. Dobby đã thử nhiều chỗ rồi, chỉ cần thọt một nhánh cây là đâm lên mặt đất được." Dobby lắc lắc cái lỗ tai, thò một tấm thẻ gỗ ra " Tất cả đều dựa theo bản đồ của người gửi."

" Làm sao mà nhanh vậy ?" Skool kinh ngạc hỏi.

" Gia tinh nhiều tuổi nhất cũng làm ở Hogwarts ba mươi năm rồi, thưa hội trưởng ! Từng ngóc ngách của nơi này chúng tôi đều nắm rõ !"

" Cám ơn, các bạn rất tuyệt vời." Skool chân thành nói.

" Dobby sẽ gửi lời cám ơn của người tới từng gia tinh một." Dobby vui vẻ đáp lời.

" Ừm, bạn hãy gọi năm mươi gia tinh ra bên ngoài chiến trường, một khi thấy ai bị thương, ngã xuống đất thì nhờ các bạn gia tinh khác dẫn họ độn thổ vào Đại sảnh đường bên trong."

Dobby trờn to mắt " Bất cứ ai ư, ngài Skool ? Những kẻ địch xâm lấn thì làm sao ?"

" Tước đũa phép của họ, rồi cũng dẫn tới Sảnh đường."

" Nhưng chúng là kẻ thù mà ?" Giọng Dobby có vẻ lớn tiếng hơn " Bọn chúng muốn phá hủy Hogwarts !"

" Dobby, bạn cần hiểu rằng không phải ai cũng tự nguyện tham chiến. Có rất nhiều trong số họ bị bắt ép, đầu hàng trước quyền uy, đầu hàng trước nỗi sợ hãi. Mỗi người đều có những thứ khiến họ sợ sệt, nó sẽ trói buộc họ lại, họ không có quyền lựa chọn, đối đầu cũng sẽ chết, rút lui cũng phải chết. Bạn đã hiểu nhiệm vụ lần này chưa ?"

Dobby do dự.

" Bạn có thể lựa chọn không cứu, chẳng sao cả, Dobby." Skool nói " Nếu có ai muốn giết bạn, bạn có thể phản kích, đây là chuyện rất bình thường. Bạn hãy nói cho các gia tinh khác, cứu người là chuyện cần thiết, nhưng hãy đảm bảo an toàn của bản thân trước, tôi không yêu cầu các bạn phải mạo hiểu cứu giúp các phù thủy, chưa bao giờ ra lệnh. Các bạn có quyền từ chối nhiệm vụ này."

" Không ! Dobby sẽ nhận, nhưng có nhiều gia tinh không đồng ý đâu." Dobby nói " Bọn họ không thích những kẻ xâm lấn."

" Không sao cả, chỉ cần truyền đạt lại lời của tôi với họ là tốt rồi." Skool nói " Còn một việc nữa, bạn hãy chọn mười lăm gia tinh có tính tỉ mỉ một chút đến Đại sảnh đường giúp đỡ bà Pomfrey đang chờ sẵn cùng với những vị bác sĩ khác, chỉ cần nói với họ đó là lệnh của tôi."

Skool vẩy đũa phép, một tấm giấy da bay ra, cô viết nội dung rồi kí tên và đóng dấu của Hội lên.

" Nhờ mười lăm bạn gia tinh giao cái này đại cho vị bác sĩ, y tá nào cũng được. Truyền đạt nhiệm vụ xong thì lập tức về đây tìm tôi, được chứ ?"

Dobby gật đầu, cấm lấy tấm giấy da, độn thổ rời đi.

Skool nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, mắt trái đã hơi chút mờ mờ, tầm mắt không thể xác định được tiêu cự.

Vết chém do ' chân không' ở mắt trái đã làm sụt giảm thị lực của cô, dù cho có dùng 'Trà Chingus' loại thuốc quý hiếm cũng không thể giảm được vết thương ư ? Rốt cuộc món đồ 'chân không' đó trong giới phép thuật ghê gớm đến thế nào ?

Skool nhìn ngắm lăng trụ hình tam giác trên tay, rồi lại ngó mưa rơi ngoài cửa sổ. Đợi lát nữa, cô phải giết người...

Đối phương chính là một tên gian ác ! Là BOSS cao cấp nhất ! Giết hắn là làm việc chính nghĩa !

Cô đã lớn từng này rồi, sao lại còn tin cái gọi là chính nghĩa ? Rõ ràng do mục đích khác biệt mà thôi, nếu cô ở bên phe của Voldemort thì sẽ thế nào ? Cô cũng mong thống trị thế giới ư ?

Một tiếng bịch vang lên, Dobby xuất hiện trong văn phòng hiệu trưởng, quần áo của nó ướt nhem, chắc là mắc mưa rồi, nó lau nước mưa trên mặt, hào hứng nói " Dobby đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thưa hội trưởng ! Chỉ có ba gia tinh không chịu cứu kẻ xâm lấn, nhưng là do bọn họ không muốn tước đoạt đũa phép, họ bảo rằng có thể cứu nhưng không thể cầm đũa phép..."

" Được, cám ơn bạn." Skool liếc mắt nhìn con dấu hội trưởng trong tay, nó vẫn không có tin nhắn nào được gửi tới. Cô xoay người, vẩy đũa phép làm khô quần áo trên người Dobby.

" Ui, thoải quá quá ! Cám ơn ngài Skool !" Dobby nhảy nhót vui vẻ.

" Dobby, mang tôi tới tháp thiên văn." Skool đưa tay ra.

" Vâng." Dobby đi lại, cầm tay Skool, mang theo cô độn thổ tới tháp thiên văn.

Mưa to tầm tã, sấm rền vang dội, bốn phía liên tục truyền tới những âm thanh nổ mạnh và tiếng thét gào giận dữ. Phía tây lâu đài, khu vực tòa tháp của Ravenclaw đã bị một màu đen tối bao phủ, là Giám ngục, nhưng chúng đã bị lớp phòng hộ của tòa tháp Ravenclaw chặn lại, phía bầu trời không ngừng hiện lên các vị Thần Hộ Mệnh.

Skool vẩy đũa phép, tạo một cái ô chắn nước, bao phủ quanh cô và Dobby.

Đứng trên tháp thiên văn, từ đây có thể nhìn rõ chiến trường bên dưới lâu đài, dưới sự chuẩn bị của các loại bom đạn, Skool có thể thấy phía bên phe cô đang cố thủ không cho kẻ nào xâm nhập vào lâu đài.

Cô còn mơ hồ nghe được tiếng Nhân Mã đang chiến đấu truyền tới từ rừng Cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro