Chương 225: Kết thúc (Phần 1)
----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
----------------------------------
Đoàn tàu tốc hành Hogwarts réo tiếng còi vang ríu rít, làn hơi nước màu trắng không ngừng bốc nghi ngút phía trên đầu tàu, bánh xe cũng tăng tốc. Lâu đài Hogwarts càng xa dần, sao khi quẹo qua một khúc cua, Hogwarts hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
" Thật không ngờ đến, tụi mình phải tốt nghiệp rồi ! Thời gian nhanh quá đi." Fanny ngoái nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cảm thán.
" Đúng thế, thời gian trôi nhanh quá." Hermione cũng nhỏ giọng đáp lại.
Trong phòng lần này chỉ có ba người Hermione, Ann và Fanny. Buổi tiệc tối qua kéo dài tới tận một giờ sáng, Ann cũng quẩy tới khi tàn tiệc, mà đoàn tàu khởi hành lúc 9 giờ cô chỉ vừa ngủ được hơn sáu tiếng một tí. Lúc lên xe hầu như là mơ màng say giấc bị Fanny và Hermione nửa lôi nửa kéo đi lên.
Vào khoang tàu, Hermione vừa giúp Ann đeo bịt mắt lên, cô đã tựa vào ba lô ngủ say.
Hermione nhìn Ann nằm phía đối diện cuộn người ngủ ngon lành, ngó sang người đối diện hỏi nhỏ " Fanny, cậu tính tốt nghiệp xong thì làm gì ?"
" Tớ ?" Fanny nhịp ngón tay trên tách trà, vui vẻ nói " Ann gợi ý rằng tớ có thể học tập theo 'gap year' của dân Muggle, tớ cũng đã bàn với cha mẹ, họ đều tán thành."
" Gap year ? Nghe cũng rất thú vị."
" Đúng thế, khoảng hai năm. Tớ định sẽ đi xem những phù thủy ở các quốc gia khác trông như thế nào, thuận tiện xem thử sự phát triển của Quidditch đối với đất nước của họ. Ann có đề nghị tớ thử viết một cuốn sách hoặc trở thành trọng tài quốc tế. Hì hì, tớ cũng rất thích ý kiến này, thực ra Ann đã nhắc tớ cố gắng đạt chứng chỉ để đến các nước khác làm trọng tài."
" Bằng cách này, cậu có thể hiểu sâu hơn về tầm phát triển của Quidditch tại đất nước đó, ý tưởng hay đấy !" Hermione khen ngợi.
Fanny mỉm cười, ngó sang Ann đang ngủ say rồi lại nhìn về Hermione " Đương nhiên, trong thời gian này nếu mấy cậu kết hôn thì dù đang ở đâu tớ cũng sẽ quay về, tớ phải làm phù dâu cho đám cưới của hai cậu."
Mặt mày Hermione đỏ ửng trong phút chốc, nàng tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh bên ngoài thầm thì " Còn sớm mà."
" Vậy hả ?" Fanny cười " Trực giác của tớ mách bảo, trông không như lời cậu nói lắm. Thôi, thôi không chọc nữa, dù sao tớ cũng sẽ nhận được thiệp mời. Còn cậu ? Tính định làm gì ?"
" Tớ ?" Hermione quay đầu lại, nhìn Ann đang ngủ " Đương nhiên là tiến vào Bộ Phép thuật, để xem có thể xúc tiến quyền lợi của gia tinh thêm nữa không ?"
" Chà ! Ý tưởng quá hay." Fanny chân thành nói " Cậu biết đó ở trong cuộc chiến tại Hogwarts, nhóm gia tinh đã hết lòng hỗ trợ, họ đã cứu rất nhiều phù thủy trên chiến trường. Hơn nữa có Dobby còn có chữ viết tay của Skool, nhất định cậu sẽ thành công, cố lên nha !"
" Cám ơn cậu." Hermione cười cảm ơn, cặp mắt không khỏi nhìn khuôn mặt Ann, nàng biết sự giúp đỡ của những người bạn gia tinh, con người này ra sức nhiều, tính toán cũng rất nhiều.
Màn đêm buông xuống, trong phòng ăn của lâu đài Roland, Ann cùng Diana, Eren vừa dùng bữa tối, vừa trò chuyện vui vẻ.
" Annie, sau khi tốt nghiệp con thật sự sẽ dự định làm tiếp những lời trong lá thư sao ?" Diana cắt lát miếng thịt wagyu nướng trên dĩa trắng, hỏi Ann.
" Điều đó rất ổn ạ." Ann trả lời " Diana, hiện tại gia tộc Roland có nhiều kế hoạch mở rộng hơn về quy mô kinh tế, người kiêm một lúc hai việc rất vất vả. Còn nữa, con cũng sẽ không tự làm khổ bản thân đâu."
" Dự định gì cơ ?" Eren tự rót một tách trà.
" Con định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp quản công việc của gia tộc Roland." Ann phân tích " Năm sau sẽ định hình và thiết lập hoàn chỉnh bộ khung của các nhân viên cấp trung cũng như nhân viên cấp cao của gia tộc. Sau đó con sẽ vào Bộ Hợp tác Phép thuật Quốc tế, tìm hiểu cách vận hành lẫn quy tắc của phía chính phủ với các quốc gia bên ngoài. Sau đó lại tính tiếp."
Eren nhìn Diana, Diana nhâm nhi tách trà, rồi hỏi Ann lần nữa " Nghiêm túc không ?"
" Rất nghiêm túc."
" Được." Diana gật đầu " Cuộc hộp tám giờ tối nay, con tham gia, ta sẽ chủ trì."
" Vâng." Ann nói, giọng nói không giấu được sự vui sướng.
Cuộc họp tám giờ tối, trong phòng họp tại lâu đài Roland đã tập trung đông đủ người phụ trách của các chi nhánh. Bắc Mỹ, Nam Mĩ, châu Phi, châu Âu, châu Á đều đến, ngoài ra còn có một ít thành viên cộm cán, những ông lão lớn tuổi đã về hưu, ông Orencusterm đang rất hào hứng cùng họ nói chuyện phiếm.
Nội dung hội nghị lần này rất đơn giản, Ann có đủ tư cách, mang nhẫn tộc trưởng, tiếp quản công việc của gia tộc, đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của gia tộc Roland hay không.
Đưa tay bỏ phiếu biểu quyết, toàn bộ thông qua.
Đêm đó, Ann và Diana lần nữa đi tới tầng ngầm của lâu đài, ngọn đuốc kéo dài bóng lưng, hai người bước vào phòng chứa đồ, lướt qua mấy món hàng hóa. Hai người đi từng bước tới bức tường, rồi xuyên qua nó.
Bên này bức tường là một đoạn hành lang dài, lớp tường bảo vệ được xây dựng bằng bùn phép cực kì kiên cố. Diana và Ann dẫm lên sàn đá, bước đến phía cuối hành lang. Một tấm khiên lớn, in hình đầu voi, phía dưới khắc hai chữ RL viết tắt cho Roland. Khi hai người đi tới trước cánh cửa đá, con voi mở miệng nói chuyện.
" Khi nào ? Chỗ nào ? Người nào ?"
" Năm 1873, Ấn Độ, Jonny Desper Roland."
" Chính xác là chuyện gì ?"
" Sự khác biệt không thể tránh khỏi, nhưng vẫn phải luôn tôn trọng nhau."
" Chuyện đã quyết, xin hãy kiên định." Con voi trầm giọng nói lên, sau đó cánh cửa đá nặng nề chầm chậm mở ra.
Trong căn phòng vuông vức, mấy bức tường thẳng tắp được gắn mấy giá gỗ xếp chồng nối thẳng đến trần nhà, phía trên đặt mấy đũa phép và vật phẩm của tổ tiên đã khuất. Mặt khác còn bày trí vài món đồ lần trước Ann tới không có, trong số đó có một kệ treo huân chương Merlin Đệ nhị đẳng, mà hội Winzengamot đã trao tặng cho Diana vì những chiến công của gia tộc Roland trong cuộc chiến.
Mặt bức tường khác được dựng bằng gạch thủy tinh trong suốt phát ra ánh sáng trắng. Một vài viên gạch pha lê được khắc họ và tên của người đã khuất sáng lên màu tím nhạt. Diana đưa Ann tới thẳng bức tường gia phả, gương mặt nghiêm nghị, đầy nghiêm túc hỏi " Ann Roland Stokes, con có sẵn sàng thề nguyện trước bức tường gia phả, trước những vị tổ tiên đã khuất không ?"
" Con nguyện ý." Ann đứng thẳng người, giọng nói khẳng định, chắc chắn.
Cô vừa dứt lời, viên gạch pha lê sáng màu tím nhạt càng chói lóa hơn, tất cả hiện ra một bức ảnh, dần dần to hơn, sau đó sắp lại hoàn chỉnh. Ann có thể nhìn ra trên bức tranh là Sania và Lambert dịu dàng mỉm cười.
Diana ấn ngón tay đeo nhẫn lên viên gạch pha lê có khắc tên dì ấy màu vàng nhạt, rồi ra hiệu cho Ann làm theo. Ann cũng đưa bàn tay lên theo, phía dưới viên gạch của Lambert Roland Stoke và Sania Roland dần dần hiện lên tên của cô.
Sau khi thì thầm cầu bùa chú, chiếc nhẫn của Diana lóe màu sáng trắng rồi từ từ tắt lịm. Diana buông tay xuống, tháo chiếc nhẫn ra, ngay vừa khi rời khỏi tay, một hàng chữ hiện lên trên viên gạch.
" Hãy thề đi, Annie."
" Tôi, tôi Ann Roland Stokes, tự nguyện gánh vác trách nhiệm của tộc trưởng gia tộc Roland__"
Ann đọc lời thề rất chậm rãi, nhưng mỗi câu chữ đều mang theo sự kiên định, cô đã chuẩn bị sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và công việc lên vai.
Cô nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Diana, đeo vào ngón cái, tên cô cũng dần đổi sang màu vàng kim.
Ngày hôm sau, Diana cùng Ann đi tới Bộ Phép thuật, làm thủ tục đem những tài sản có liên quan trong ngân hàng Gringotts chuyển giao. Kí xong hết các văn bản thì kể từ hôm nay Ann chính thức trở thành tộc trưởng, đảm đương mọi việc của gia tộc.
Kết quả thi NEWTs sẽ được gửi bằng thư cú vào đầu tháng sáu tới cho các học sinh, chỉ có ai đạt được những điều kiện tối thiểu thì mới có thể đi thực tập công việc họ chọn. Cho nên, những ngày còn sót lại của tháng năm trở thành giây phút vui sướng nhất của học sinh Hogwarts sau khi tốt nghiệp.
Sau khi tham gia buổi tiệc sinh nhật của Ann, Fanny chính thức bước lên con đường trở thành trọng tài quốc tế cho môn Quidditch. Mà cũng trong đêm đó, Hermione lấy cái hộp nàng luôn cố bảo vệ thật cẩn thật ra, bên trong là một con lật đật hao hao giống Ann.
Ban đầu khi nhìn lại nó, Hermione có hơi căng thẳng, nhưng một lát sau lại thả lỏng tâm trạng, cái gì nên tới thì sẽ tới.
Buổi tối hôm sau, Ann dẫn theo Hermione, đi từ lò sưởi trong phòng khách của lâu đài Roland dịch chuyển về lò sưởi trong nhà nàng.
Tầng hai, phòng Hermione, Hermione không nén nổi tò mò hỏi " Vì sao lại tới nhà mình ?"
" Bởi vì cậu có quyền lựa chọn, Hermione." Ann nói rồi vẩy đũa phép lấy ra một cái chậu đá, là chậu Tưởng Kí, một vật phẩm quý hiếm.
Cái chậu tự động lắp lên giá gỗ, Ann lấy từ trong túi hai lọ thủy tinh nhỏ, bàn tay cầm có chút run rẩy, nhưng Ann vẫn cố đổ chất lỏng nhỏ màu bạc vào chậu đá. Ánh bạc dần lan ra khắp chậu.
" Đây là...chậu Tưởng Kí ? Ann, cậu vừa thả kí ức vào ư ?" Hermione tò mò nhìn chất lỏng bạc xoay chuyển trong chậu đá.
" Đúng thế." Ann cố gắng giữ ổn định giọng nói. Cô hít thật sâu rồi từ từ thở ra, lấy từ trong túi môt cái tai nghe phép đã chuẩn bị sẵn, đặt lên tai phải của Hermione.
Hermione nhìn Ann, bắt lấy tay cô, hỏi " Cậu không định vào đó cùng mình ?"
Ann cúi, không nhìn Hermione " Ừm...Hermione, nếu mình cùng cậu đi vào, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu, mình không thể làm thế."
Hermione nhìu mày, nâng mặt Ann lên, để mắt cô nhìn thẳng vào nàng " Ann, vì sao vậy, vì sao mà cậu lại không có lòng tin đối với bản thân như thế ? Cảm giác này, cũng không phải lần đầu mình cảm nhận được."
" Mình..." Ann mấp máy môi, Hermione có thể cảm nhận rõ là tâm trạng của cô bắt đầu hoảng loạn, căng thẳng thậm chí là sợ hãi.
Hermione vươn tay tháo tai nghe ra thì bị Ann cản lại.
" Ann, nếu cái mình sắp xem làm cậu thấy sợ hãi như thế, mình không cần biết tới."
" Đừng, Hermione !" Ann nhìn vào mắt nàng " Mình...đúng là có chút sợ hãi. Nhưng mọi quyết định đều đợi cậu xem xong rồi hãy đưa ra, được chứ ? Đây là bí mật cuối cùng, cũng là lớn nhất, trước kia nó không thể nói ra, nhưng hiện tại mình cần phải phơi bày sự thật này. Mình không muốn đợi trong tương lai chúng ta sẽ mâu thuẫn vì chuyện này, như thế sẽ khiến mình càng thêm hối hận."
" Cho nên, cậu muốn ngay bây giờ nói ra hết, trước cả khi mọi thứ bắt đầu ?"
" Mình...tóm lại, sau khi cậu xem xong rồi nói tiếp, được không ?" Ann khẩn cầu nhìn Hermione.
Hít thật sâu, rồi thở mạnh ra, Hermione gật đầu nhưng đi tới trước chậu Tưởng Kí thì đột ngột quay lại nhìn Ann, nói " Ann, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mình không mong rằng khi chúng ta gặp vấn đề gì đó, cậu sẽ chạy trốn."
" Mình sẽ cố gắng." Ann nói không có tí tự tin nào.
Hermione mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói ra được một câu " Quên đi, chờ mình xem xong, quay lại sẽ nói với cậu sau."
Hermione vùi mặt vào chậu Tưởng Kí, chuẩn bị sẵn sàng bước vào kí ức của Ann.
Sau một cơn xoáy không khác mỗi khi độn thổ là mấy, Hermione rơi xuống mặt cỏ, nhìn nơi này trông như một công viên, vài người lớn và trẻ con châu Á đang chạy tới chạy lui.
Bọn họ đang cười cười nói nói, vui vẻ với nhau, tai nghe của Ann chuẩn bị sẵn phát ra tiếng rè rè, một lúc sau, nàng có thể nghe hiểu những người trước mắt đang nói cái gì.
" An, An ! Đừng có chạy xa quá ! Ở đây chơi thôi !" Một người phụ nữ trẻ tuổi đang đuổi theo đứa bé gái chạy như bay, nét mặt nở nụ cười rạng rỡ.
-----------------------------------
Lời của tác giả: Từ gia phả của gia tộc Roland, mọi người có thể nhận ra Lambert ở rể,haha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro