Phiên ngoại: Đám cưới và sau đám cưới

---------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
---------------------------------------------------

Hôn lễ của Ann và Hermione được tổ chức tại nhà thờ tại thủ đô Reykjavik, Iceland. Vào tháng 10, nhiệt độ trung bình ở Iceland dao động từ 5 tới 10 độ. Ann thuê hai máy bay tư nhân và một tàu du lịch để đón khách mời, và sắp một lịch trình cho họ đi du lịch biển, còn có thể câu cá, lặn, ngắm cực quang rồi xem phim, mở tiệc tùng.

Khi biết chuyện, Hermione đã hỏi Ann, cô sợ lạnh đến vậy sao lại chọn tổ chức hôn lễ ở Iceland ?

Với câu hỏi này, Ann đã giải thích rằng tháng mười không quá lạnh, cô có hứa với Hermione tổ chức cho nàng một lễ cưới mát mẻ, hơn nữa đối với cô Iceland đại biểu cho một sự thuần khiết, trong sáng.

Ngày hôm đó, sau lễ cưới, các vị khách được sắp xếp ở trong một khách sạn đặt trước, Ann thì chở Hermione tới một biệt thư ngoại ô ngoài trung tâm thành phố Reykjavik.

Sau khi mở cửa vào, Ann khoác áo thêm cho bản thân và Hermione, rồi dẫn nàng lên trên tầng cao của biệt thự. Tầm nhìn từ trên sân thượng rất rộng, chủ yếu là do cả căn biệt thự hướng về phía biển, ven đó đều là biệt thự đơn lập không có nhà cao tầng nào.

Còn có thể nhìn rõ ốc đảo nhỏ ngoài xa bờ, trên đó là một ngọn hải đăng cao chót vót.

Trời mây phủ kín mặt biển, mặt trời đang dần lặn xuống, Ann ôm lấy Hermione, ngồi xuống chiếc ghế bành đã chuẩn bị sẵn từ trước, lẩm nhẩm " Quá tuyệt vời, mình đã tra thử thời điểm hoàng hôn lặn ở Reykjavik, hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, tới đây vừa kịp ngắm hoàng hôn."

" Cậu đưa mình đến đây vì muốn ngắm hoàng hôn ?" Hermione hỏi, nàng nghiêng đầu, vòng tay quấn lấy eo cô.

" Ngoại trừ hoàng hôn, dưới lòng đất của căn biệt thự này còn có địa nhiệt, mình đã xây thành một suối nước nóng. Khi ngắm hoàng hôn xong, sẽ hơi lạnh, trời xuân mát mẻ chúng ta có thể xuống hầm thoải mái ngâm mình dưới suối. Kìa, hoàng hôn tới !"

Ann híp mắt nhìn mặt trời lặn dần phía xa xa bờ biển. Hermione cũng quay đầu lại ngắm hoàng hôn.

" Hồi đó mình đã thấy cảnh mặt trời lặn ở Iceland trên TV, mình luôn tưởng tượng về nó." Ann tựa đầu lên vai Hermione, nói " Đây là thủ đô của cực bắc trái đất, có rất ít người sinh sống, nhiều khu vực không có mấy dân cư, vẫn luôn giữ được nguyên vẹn hệ sinh thái ban đầu. Ấn tượng trong mình về nơi này là thuần khiết, địa điểm tổ chức lễ cưới đầu tiên mình nghĩ tới."

" Ừm, nơi này thật tuyệt, rất rất đẹp." Hermione siết lấy tay Ann, nhìn ngắm hoàng hôn ở phía xa.

" Đợi chút nữa cậu hãy chú ý màu sắc của mặt nước biển và ngọn núi gần đó." Ann nói " Mình thích ngắm thiên nhiên như này, nó thật kì diệu. Khi mặt trời lặn, cậu sẽ nhìn thấy đỉnh mấy ngọn núi bị ánh màu tím, nước biển màu xanh dần sẫm lại. Ánh sáng và bóng tối, động và tĩnh. Trước đây mình từng đọc được một câu trong sách, không có thứ hạnh phúc nào không phải đổi bằng một sự mù mịt nào đó."

" Eugenie Grandet của Balzac." Hermione mỉm cười, đưa tay lên bẹo má Ann, khuôn mặt cô không lạnh tí nào mà rất ấm " Mình đã từng đọc cuốn này trong một hiệu sách khi đi chơi ở Pháp, mình cũng thích nó lắm."

Ann nhướng mày cười cười, hôn nhẹ lên những ngón tay của Hermione " Mình còn có một lí giải khác về hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn giản, gặp được một người mình thích, người đó cũng thích mình, đưa người đó đi ngắm mọi cảnh quan, người đó sẵn lòng san sẻ cảm xúc trong lòng với mình. Đây là 'hạnh phúc' của mình."

Hermione cười mỉm.

Khi vào bên trong nhà, mặt Ann đỏ bừng vì lạnh, mặc dù nhiệt độ trong nhà đang ấm nóng, Hermione vội giục Ann đi tắm rồi ra ngâm suối nước nóng.

" Đừng lo, dưới tầng hầm có hai phòng tắm, tụi mình có thể tắm chung mà. Quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi, hàng mới đó nha." Ann dẫn Hermione đi xuống, tuy là nói tầng hầm nhưng ánh sáng bao phủ rực rỡ, sàn nhà lát gỗ ấm cúng.

Sau khi tắm xong, Ann khoác áo choàng tắm chuẩn bị bước vào suối nước nóng vừa lúc bắt gặp Hermione cũng mở cửa bước ra ngoài, mái tóc được búi gọn lúc lễ cưới đã được xõa nhẹ vài cọng, cần cổ nàng trắng mượt, bóng loáng sợi dây chuyền. Thay vì khoác áo choàng tắm, Hermione chỉ quấn quanh người bằng khăn tắm, lộ ra làn da mịn màng, săn chắc ở cánh tay và bắp chân.

Hermione nhìn Ann mỉm cười, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

Đầu óc Ann bị quét rỗng tuếch, làm gì còn nghĩ tới nổi suối nước nóng, chỉ còn chứa ngọn lửa cháy bừng bừng.

Ann nheo mắt lại, đi tới trước mặt Hermione. Dục vọng trắng trợn lộ rõ trong mắt cô, cực kì thẳng thắn, làm cho gương mặt của Hermione mới tắm ra càng thêm đỏ hồng.

" Hermione..." Giọng Ann êm dịu tưởng chừng như ống nhiễu giọt, đôi mắt cô nhìn thẳng tắp vào Hermione " Hôm nay tụi mình đã kết hôn, đúng không ?"

Hermione gật gật đầu.

Ann nở nụ cười " Vốn mình còn định chờ ngâm suối nước nóng xong, nhưng xem ra, mình đánh giá bản thân hơi cao..."

Lời còn chưa dứt, cô đã vươn tay ôm lấy Hermione bằng tư thế bế công chúa, nhịp tim của Ann cực nhanh và dồn dập.

Gần như Ann chỉ mất hai ba bước để lên khỏi tầng hầm. Trước cả khi vào phòng ngủ chính trên tầng một, Ann đã không kiềm được mà hôn lấy Hermione, tay Hermione quấn lấy gáy cô nhiệt liệt đáp lại, một tay vặn mở cửa phòng.

Dưới bầu không khí ấm áp, ngay đến sàn nhà dường như cũng nóng rực lên, nhiệt độ da thịt của cả hai dần tăng cao. Gò má Ann ửng hồng, cô dùng chân đẩy nhẹ cửa, động tác chầm chậm đặt nhẹ Hermione lên giường.

Đôi mắt hai người mê man, không rõ tiêu cự, hơi thở hổn hển. Ann vươn tay gạt tóc mai lấm tấm phủ trên gương mặt Hermione ra hai bên, ngón tay vuốt nhẹ phía sau gáy Hermione, lướt hờ đầy tinh tế trên làn da nhẵn mịn, hơi thở dần nóng lên.

" May I ?"

Hermione trực tiếp dùng hành động đáp lại lời nói của Ann, nàng thò tay tháo nút thắt gút trên áo choàng của cô. Ann mỉm cười, vươn nhẹ đầu lưỡi liếm môi, tay đỡ lấy cổ Hermione, rướn người hôn lên môi nàng, tay kia kéo khăn tắm của Hermione ra.

Lần đầu tiên, hai người khỏa thân đối diện với nhau, Ann hơi cúi xuống liếm cần cổ Hermione, đối phương không kiềm được khẽ rên nhẹ một tiếng.

Như thêm dầu vào lửa.

Ann híp mắt lại, cọ răng vào cổ rồi cắn nàng một cái.

Tay Hermione vốn đang ôm thắt lưng Ann, lúc này bàn tay đột ngột theo bản năng siết chặt lại, Ann hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị thì cả người đã áp sát vào cơ thể của Hermione, da thịt gần gũi gây cho đại não cảm giác hưng phấn muốn bay vọt lên trời. Mắt hai người tất cả bây giờ đều bị dục vọng chiếm giữ, chẳng quan tâm gì nữa dù rằng trời đất có mưa bão mịt mùng.

Hơi thở nóng bỏng phà bên tai Ann, hơi ngứa nhẹ, nhưng lòng cô thì nhảy nhót, hân hoan.

Xương quai xanh, ngực, thắt lưng...

Lần đầu tiên hai người thử sức với nhau, thăm dò qua lại vị trí mẫn cảm của đối phương, tấm chăn phủ ngang tuột dần rồi rơi tọt xuống mặt đất. Ann dần nắm được chút kĩ thuật, một tay lướt quanh, mơn trớn bầu ngực, tay kia thì vuốt ve rốn rồi hạ dần xuống 'gốc rễ' phía dưới đùi. Vẽ một vòng tròn.

Hai chân khép lại, Hermione dần cảm thấy hơi ít hồi hộp, căng thẳng.

Ann trao một nụ hôn thật sâu, hơi thở gấp phả ra nóng ấm, cô cắn một cái nhẹ bên vành tai Hermione, dịu dàng nói " Trust me."

Ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Ann vân vê 'gốc đùi', Hermione cố hết sức để bắt nhịp với cảm giác lạ lẫm này.

Một tay ngập ngừng thăm dò, một tay khác xoa nhẹ đôi môi Hermione trấn an nàng.

Lần đầu sẽ rất đau, lại sợ Hermione tự cắn lưỡi, Ann khéo léo luồn tay vào để Hermione cắn lên tay mình.

Đầu ngón tay chậm rãi thăm dò vùng cấm địa, nơi ấy đã ướt đẫm một mảng.

Động tác của Ann rất từ tốn, tuy rằng 'khao khát' trong lòng khó mà nín nhịn nhưng vẫn phải kiềm chế, sợ sẽ làm nàng đau. Cô trêu chọc hôn lên xương quai xanh của đối phương, đây là điểm mẫn cảm nhất của Hermione, đầu lưỡi mềm ướt cò cọ làn da căng mịn.

Hermione nhịn không nổi, đành phải nhắm mắt lại, phát ra tiếng rên khẽ.

Ngón tay từng chút, từng chút một tiến vào, lần đầu tiên nên Hermione cắn chặt hai hàm lại. Cũng may Ann đã sớm dự liệu, để nàng cắn tay mình, có hơi đau nhẹ chắc là bị xước một lớp da...Trong tích tắc tần suất hô hấp của cả hai càng ngày càng dồn dập, gấp gáp hơn.

Cọ nguậy ngón tay, Ann đè nén tiếng thở gấp của bản thân, chầm chậm rút ra.

Dịch chuyển ngón tay bị cắn sang chỗ khác, Ann hôn lên môi Hermione, đầu lưỡi khéo léo trượt vào khoang miệng của đối phương, quậy phá đùa giỡn. Vệt máu nhỏ dính ở môi trong, cũng chẳng biết là ai cắn ai, có lẽ cả hai cùng cắn người kia.

Cả đêm hôm đó, Hermione và Ann 'tương tác qua lại' giày vò tới tận khuya thì Ann mới ôm lấy Hermione nằm trên giường, túm lấy cái chăn mỏng còn sót lại, vắt ngang qua cơ thể đôi bên rồi say giấc nồng.

Khi Hermione tỉnh dậy, Ann vẫn còn đang ngủ, thơm mát êm dịu, quả nhiên là mùi sữa tắm Ann thường dùng, bất kể đi đâu hay làm gì cô đều thích dùng mùi hương này. Hé mí mắt ra, ập vào mắt là cần cổ của Ann, trên đó là dày đặc những dấu hôn tinh tế.

Mọi chuyện xảy ra tối qua như một đoạn phim ngắn tràn vào trí óc Hermione, mặt nàng đỏ ửng, giờ phút này hai người đang trần trụi ôm lấy nhau, nhiệt độ trong phòng khá cao, Hermione bị Ann ôm chặt làm cho làn da cũng bắt đầu nóng theo, nàng cố vặn vẹo cơ thể.

" Ưm..." Có lẽ cảm nhận được động tác của Hermione, Ann siết chặt vòng tay hơn, mắt không mở, cô chỉ hơi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Hermione " Mình yêu cậu, Hermione." Giọng mũi lười biếng phát ra.

Như đang ăn một viên trôi nước mềm mịn, cắn nhẹ là vị vừng lan tỏa, tim Hermione ban nãy còn đập thình thịch, giờ đã bị sự ấm áp bao bọc. Nàng cọ nhẹ quanh cổ Ann, nhắm mắt lại, Ann nhất định còn đang mơ ngủ, thế thì nàng cùng cô ngủ một lát vậy.

Ngửi mùi hương quen thuộc, Hermione dần trở về giấc ngủ hơi nông ban nãy, hô hấp đều đặn.

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, chệch hướng chiếu từ sàn gỗ lên thảm gần giường rồi đẩy cao từ từ đến đầu giường.

" Ưm..." Ann không hài lòng khi bị mặt trời rọi vào mặt, cô buông lỏng bàn tay nắm lấy tay Hermione, dự định túm chăn che cho cả hai người.

Vòng tay Hermione quấn chặt eo Ann, cái đầu ngọ nguậy cọ vào cổ cô, tóc tai lõa xõa cứ lướt qua lướt lại lại vành tai làm Ann ngứa ngáy, không nhịn được bật cười.

Hermione vốn ngủ không sâu, nghe tiếng cô thì tỉnh táo hẳn, nắm lấy bàn tay định kéo chăn bông của Ann, nheo mắt hỏi " Ann, mấy giờ rồi ? Không phải hôm nay tính đi du thuyền hả ?"

Ann cầm tay nàng bỏ lại vào trong chăn, lười biếng mở mắt, rướn người hôn lên môi Hermione, lướt nhẹ qua liền ngưng lại.

" Để họ đợi." Ann lầu bầu, miệng nói thế những cô vẫn xoay người lại mò mẫm chiếc đồng hồ trên bàn cạnh đó. Nhưng vốn dĩ cô cách mép giường chỉ có vài li, cú xoay người này dọa Hermione hoảng hồn, vội vàng nâng lấy eo cô, sợ cô bị ngã xuống.

Khá bấp bênh, gần như là hơn nửa cơ thể của Ann lơ lửng bên ngoài giường ngủ, cô thừa nhận bản thân cũng không ngờ tới chuyện này, một đêm 'lăn giường' với Hermione mà lăn tới tận ngoài này.

Còn may...Ann với tay lấy cái đồng hồ, tranh thủ rụt người về giường, tay kia ôm lấy Hermione, hôn lên má nàng, cười cười trêu chọc " Vẫn nhờ bà xã lanh lẹ..."

Hermione liếc mắt nhìn Ann oán trách, đừng hù nàng hú vía thế nữa được không ? Đầu Ann cách cái tủ bên đó không xa, nếu té xuống, nhất định đầu sẽ bị đập trúng.

" Mau xem giờ." Hermione định buông tay ra, nhưng rất mau bị Ann tóm lấy, cô còn dùng chân phải giữ đùi nàng lại.

" Được rồi, nghe cậu hết." Ann cười cười, liếc mắt nhìn đồng hồ, rồi đơ người trong chốc lát.

" Sao đó ?" Nhìn vẻ mặt của Ann, Hermione biết ngay hai người họ đã trễ chuyến tàu du lịch. Theo lịch trình thì là mười giờ sáng, còn đã trễ bao lâu nàng cũng không rõ lắm.

" Tụi mình muộn bao lâu rồi ?" Hermione hỏi.

" Còn sớm, không sao đâu." Ann mỉm cười ngọt ngào, vứt đồng hồ đeo tay xuống khăn trải giường, làm bộ muốn tiếp tục hôn Hermione.

Chặn cằm Ann lại, Hermione né đầu ra một bên, cái người này nói thế, chí ít cũng trễ hơn một tiếng.

" Để họ chờ lâu không quá hay." Hermione định ngồi dậy, rời giường, nhưng ban nãy ngủ thiếp đi chẳng có cảm giác gì, ai ngờ vừa động đậy, nàng đã a nhẹ lên.

" Có chuyện gì vậy ?" Ann vội hỏi, lại bắt gặp vẻ mặt đỏ ửng của đối phương, cô liền hiểu ra vấn đề.

Ann ngồi dậy, quỳ xuống giường, chiếc chăn bông bị tuột khỏi người, toàn bộ cơ thể trần trụi bị lộ ra ngoài, thấy rõ dấu hôn khắp người, có thể cảm nhận được tối qua hai người họ vận động kịch liệt đến độ nào.

Hermione đỏ mặt, nghiêng đầu sang bên khác, Ann cười cười đưa tay bế nàng lên.

Hermione câu lấy cổ Ann, mặt mày ửng hồng không lên tiếng, cái người này thật là...đêm qua chẳng thèm che dấu, để lộ hết bộ mặt 'vô lại', 'không đứng đắn'.

Rèm cửa phòng ngủ có khả năng che nắng rất tốt, đoán chừng bên ngoài trời đã chiếu thẳng trên đỉnh đầu nhưng trong phòng chỉ loe lóe ánh sáng nhỏ. Ann giẫm chân lên thảm lót, ôm Hermione bước vào nhà tắm.

Đặt Hermione xuống, để đối phương đứng tựa vào cô, Ann lấy vòi hoa sen, vặn khóa, đưa tay thử độ ấm của nước.

Ann cao hơn Hermione tầm khoảng tám centimet, Hermione muốn nhìn cô phải ngửa cổ lên. Nghĩ lại, lúc trước Ann nhìn trông rất nhỏ con, ai biết được sau này lại tăng trưởng vọt bậc tới vậy, Hermione không khỏi cười hì hì, nàng nhớ lại mấy tấm ảnh hồi mới nhập học, dáng người Ann nhỏ con, thấp bé, gương mặt thì phúng phính như đứa trẻ nhưng lại thích tỏ ra là người lớn đứng đắn.

" Cười gì đó ?" Ann cúi đầu hỏi, nhiệt độ nước cũng vừa phải, cô thử nước trong vòi hoa sen lên tay, không nóng, rất ấm rồi mới xả nước lên người Hermione.

Hermione quấn tay quanh cổ Ann, cười nói " Chỉ là đột nhiên nhớ tới bộ ảnh hồi mới nhập học, cậu nhỏ nhỏ bé bé như con chuột tí hon."

Mặt mày Ann xạm lại, cái kiểu hình dung quái lạ gì vậy ?

Cô dùng nước ấm xối sơ một lần, rồi tưới vòi sen để đối phương thoải mái hơn.

Ann đưa tay với lấy khăn lông đặt sẵn trên kệ, quấn quanh người Hermione, còn bản thân thì quấn tóc lên rồi bọc khăn lại, bắt đầu tắm rửa.

Bụng dưới bằng phẳng, săn chắc, có một vết sẹo phía bên phải làm bật lên hẳn giữa màu da trắng. Vết sẹo không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đưa tay chạm tới sẽ cảm thấy hơi nhô cao so với phần da bình thường, quan trọng nhất là ở phía sau lưng, Ann cũng có một vết tương tự.

Vết thương xuyên qua cơ thể.

Mỗi lần nghĩ tới mấy từ này, lòng Hermione không thể khống chế mà run bật lên.

Ann cầm tay Hermione đặt lên vết sẹo, thủ thỉ an ủi " Qua lâu rồi, đã khỏi hẳn, về sau không như thế nữa."

Hermione ngẩng đầu lên nhìn, mắt Ann cong cong thành hình lưỡi liềm, cô mỉm cười hạnh phúc với nàng.

" Được rồi." Ann cười cười " Mình đi lấy quần áo cho cậu, mau lau khô đi."

Ann quấn kín khăn, đi ra khỏi phòng tắm, mở tủ quần áo lấy ra vài bộ chưa tháo mác, mấy cái này đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cô rất 'quen thuộc' với kích cỡ của Hermione.

Động tác nhanh nhẹn mặc quần áo vào, cái áo khoác thì bị quăng lên giường ngủ, Ann cầm quần áo chuẩn bị sẵn cho Hermione đi tới phòng tắm, gõ cửa, đưa vào trong. Sau đó cô lại rời khỏi phòng ngủ, xuống tầng hầm lấy quần áo đặt trong phòng thay đồ của hai người mang lên tầng một, rút đũa phép từ trong ba lô ra.

Vẩy nhẹ đũa phép, trong tích tắc căn phòng trở nên ngăn nắp, chỉnh tề.

Ann gật gù hài lòng, choàng áo khoác lên người, cất đũa phép vào túi, đi lại gần phòng tắm, gõ cửa " Hermione, xong chưa ?"

" Rồi." Hermione mở cửa, mỉm cười nhìn Ann.

Ann bước tới, giữ lấy eo Hermione, ôm nàng.

" Thật ra không khó chịu tới vậy đâu." Hermione vòng tay lên cổ Ann, thầm thì.

" Mặc kệ, mình chính là thích ôm cậu thế đấy." Ann mặt dày nói.

Bế Hermione ngồi lên ghế sô pha, Ann với tay cầm lấy sợi dây chuyền hình giọt nước, bên trong chứa một bông hoa Violet tím trên mặt bàn. Cô đưa tay vuốt mái tóc xù của Hermione, đeo dây chuyền lên cho nàng, Hermione cọ nhẹ mặt dây chuyền rồi đặt nó vào áo trong.

" Kì thực, thỉnh thoảng cậu cứ đổi dây chuyền mới, mình không ngại đâu." Ann quay người, cầm đồng hồ đồng hồ của Hermione, Hermione để lộ cổ tay, cười nói " Không, chỉ thích cái này."

Nói xong, cả hai đều bật cười

Ann khụy xuống, lấy đôi giày cao gót từ trong hộp.

" Ann, mình có thể tự mang..." Giọng nói của Hermione có chút gì đó bất lực.

" Không, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết hôn, phải để mình chăm sóc cậu. Mình rất hân hạnh vì điều đó." Ann mỉm cười mang giày vào cho Hermione, cô ngẩng đầu, nhìn ánh mắt màu nâu sẫm của Hermione, ngả người ra sau, hôn nhẹ lên nó.

Một nụ hôn tinh tế.

Cuối cùng, Ann bế Hermione ra khỏi nhà, Hermione chịu trách nhiệm cầm túi xách của hai người.

Hermione mở cửa xe, Ann vững vàng đặt nàng vào ghế lái phụ, rồi thắt dây an toàn.

Vòng qua bên kia, cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Cách, thắt dây an toàn vào.

Ann khởi động xe, lúc đến bến cảng đã là một giờ chiều.

Diana, Eren và vợ chồng Granger không lên tàu du lịch mà đợi ở phòng chờ gần bến cảng. Họ cũng không buồn chán chờ đợi mà nhâm nhi tách trà, tám chuyện về cảnh đẹp ở Iceland, những nơi đã đi qua.

Nắm tay Hermione, Ann đi về phía bốn người lớn ngượng ngùng xin lỗi " Đều tại con, đã ngủ quên."

Bốn người ăn ý mỉm cười, Diana mở lời trước tiên " Đi thôi, nhanh lên."

Hermone đi phía trước trò chuyện cùng vợ chồng Grangers, Ann đi cùng phía sau với Eren và Diana.

Eren tấm tắc vỗ vai Ann " È hem, Annie à, đến muộn một tí cũng chẳng sao, nhưng lần sau con phải chú ý chút, quan niệm về thời gian của con hơi kém. Hơn nữa, vừa mới kết hôn ngày đầu..."

Ầy ! Anh hiểu tâm lí của người trẻ tuổi, nhưng cũng phải tiết chế đừng ỷ tuổi nhỏ mà sa đà quá chứ ?

" Chú Eren, tụi con ngủ quên thật." Ann bất đắc dĩ nói.

" Ò..." Eren tỏ vẻ, chú hiểu hết mà.

Vừa bước lên boong tàu, cô nàng Fanny mặc chiếc váy dài, khoác một cái áo mỏng bên ngoài đã vọt tới, không nói lời nào, nháy mắt với Ann, kéo lấy tay áo cô đi qua một bên.

" Ấy ! Nè, nè Fanny !" Tốc độ của cô nàng cực kì nhanh, Ann chẳng kịp hiểu mô tê gì, đến lúc phản ửng thì cô nàng này lại tỏ vẻ xớ, xớ tớ biết tất.

" Người kia của cậu sẽ nhìn thấy đó." Ann bất mãn lên án.

Fanny xua tay " Chẳng sao cả, chị ấy không ngại, không để tâm."

Ann bĩu môi.

" Nhanh nào, kể nghe chút coi, tối qua mấy giờ hai người mới ngủ ? Đã một giờ chiều, đến muộn tận ba tiếng." Fanny hóng chuyện nhìn Ann.

" Cũng tầm..." Ann đang nói thì khựng lại " Sao tớ phải nói với cậu chứ hả ?"

" Hehe, Ann à." Fanny vòng tay đặt lên vai Ann, vỗ vỗ " Nói thế nào tớ cũng là phụ dâu kiêm bạn thân nhất của cậu, mau kể đi, để tớ nắm bắt tí tình hình, coi như là kinh nghiệm cho tương lai, đúng không nào ?"

Nói tới câu cuối, giọng cô nàng nhỏ hẳn lại.

Ann liếc xéo Fanny, thành thật nói " Tớ không biết, ai lại nhìn đồng hồ vào thời điểm đó."

" Ầy chà, hiểu, hiểu rồi." Fanny tỏ vẻ quả nhiên là thế, cô nàng liếc mắt nhìn Hermione đang trò chuyện với Ginny cách đó không xa, bí hiểm hỏi nhỏ Ann " Tối hôm qua ai chủ đạo, cậu đừng bảo với tớ là Hermione..."

Ann không kiềm được trợn trừng nhìn Fanny, quá nhiều chuyện !

" Đây không phải là nhiều chuyện đâu !" Fanny nhìn thấu suy nghĩ của Ann, tỏ vẻ thâm sâu nói " Hạnh phúc về sau của hai cậu phần lớn sẽ quyết định từ khoảnh khắc này đó..."

" Nói như kiểu cậu hiểu lắm không bằng." Ann thầm thì.

" Ít nhất là hơn cậu." Fanny ưỡn ngực tự hào, tay chọt chọt má Ann " Cậu nói xem, từ hồi đi học tới nay cậu quen được bao nhiêu người bạn gái rồi hả ? Chỉ có mỗi Hermione chứ gì ?"

" Không phải cậu cũng mới có một người à ?" Ann nói.

" È hem, nhưng trước đó tớ quen vài người bạn trai rồi nhá."

Ann cười trêu chọc " Là cái người cậu kể với tớ, bạn trai nắm tay lúc học tiểu học ?"

" Biến, xê ra chỗ khác..." Fanny đẩy nhẹ Ann.

Ann đi tới chỗ Hermione, tự nhiên nắm lấy tay đối phương, Hermione cũng nắm chặt lấy tay Ann.

" Tụi mình ăn trước đã." Ann thầm thì vào tai Hermione.

" Ừm, được." Hermione gật đầu đáp lời.
----------------------------------------
Một vài lời của Editor: Tác giả không đăng lên Tấn Giang mà gửi lên wechat, nên là bạn nào cần thì mình gửi link nhé. https://mp.weixin.qq.com/s/Kq4iijWtNUfam1BTyrdmeg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro