Chương 109

Chương 109: 109

Nghê Phục ngồi xuống sofa, bảo mẫu lập tức mang trà đến.

Thích Phương Hoài đứng một bên, không dám động đậy: "Nghê tiên sinh, hôm nay chúng ta quá kích động."

Nghê Phục chậm rãi pha trà, cầm ly nhẹ nhàng thổi, nhấp một ngụm, mới thong thả nói: "Đúng là kích động."

Giọng điệu lạnh nhạt chưa từng có làm Thích Phương Hoài mặt trắng bệch, tim bị nỗi sợ siết chặt: "Nghê tiên sinh, ngài có thể giúp ta không? Nếu bị giới thương mại liên hợp tẩy chay, ta xong đời, công ty cũng cần ta."

Nghê Phục lạnh lùng: "Ngươi chỉ có 5% cổ phần, ai cũng quản lý công ty được."

"Ngươi đi đi. Chuyện ngươi gây ra, tự giải quyết. Đừng mong ta giúp nữa."

Thích Phương Hoài chân mềm nhũn, suýt ngã. Hắn không chịu nổi hậu quả bị Nghê Phục bỏ rơi. Đầu óc xoay chuyển, bỗng ánh mắt sáng lên như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội nói: "Nghê tiên sinh, em gái ta, em gái ta rất xinh đẹp. Nếu ngài thích, ta có thể đưa nàng cho ngài."

Hắn nhớ lần bồi Thích Phương Duyệt và Hà Nhiễm đi dạo phố, tình cờ gặp Nghê Phục. Nghê Phục nhìn Thích Phương Duyệt, mắt lóe lên tia ám muội, rồi khen nàng vài câu. Lúc đó hắn không để ý, giờ nghĩ lại, đó là dục vọng của Alpha với Omega.

Nghê Phục ngừng xoay ly trà, liếc Thích Phương Hoài: "Ồ? Em gái ngươi là người trưởng thành, không phải vật phẩm để đem qua đưa lại. Phương Hoài, theo ta lâu vậy, ngươi vẫn không biết cách nói chuyện."

Thích Phương Hoài nhận ra Nghê Phục không phản đối, cười gượng, lương tâm thoáng lóe rồi bị chôn vùi: "Nghê tiên sinh, ta nói sai. Ý ta là em gái ta ngưỡng mộ phong thái của ngài từ lâu, rất muốn làm quen, kết bạn với ngài."

Nghê Phục hài lòng gật đầu, đưa tên khách sạn và số phòng: "Ngày kia ta rảnh, mang nàng đến."

"Được! Nghê tiên sinh, còn chuyện của ta..." Thích Phương Hoài cẩn thận hỏi.

"Ta sẽ tìm cách gỡ ngươi khỏi danh sách. Còn mấy người kia... không quản được, không có cách."

Thích Phương Hoài chỉ cần cứu mình là đủ, không quan tâm đám cộng sự tạm thời kia, thở phào nhẹ nhõm.

Thích Vân Úy và Nhan Túy về nhà. Nhan Túy chưa hỏi, Thích Vân Úy đã chủ động: "Ngươi chắc thắc mắc sao ta lạnh lùng với Nghê Phục."

Nhan Túy nói: "Trong trí nhớ của ta, hắn là trưởng bối tính tốt. Trước khi vào đại học, ta thường thấy hắn ở nhà. Ngươi lại mơ thấy gì sao?"

Thích Vân Úy gật đầu: "Nhưng giấc mơ mơ hồ. Ta chỉ biết Nghê Phục sẽ hại ngươi, còn cụ thể làm gì thì không rõ."

Nhan Túy gật: "Ta cũng không tưởng tượng được hắn sẽ hại ta thế nào. Nhưng nếu hắn thân với Thích Phương Hoài, có lẽ trước đây ta chưa nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn."

Thích Vân Úy ghé sát nhìn nàng: "Ngươi không nghi ngờ lời ta à?"

Trước đây, khi cô nói về giấc mơ, Nhan Túy thường nghi ngờ đôi chút.

Nhan Túy ngẩng lên, lông mi đen nổi bật trên làn da trắng sứ dưới ánh đèn: "Ngươi không lừa ta."

Gần đây, giới giải trí chấn động. Minh tinh hàng đầu Kiều Hải Nguyệt đột ngột giải ước với công ty điện ảnh thuộc Nhan Thị, bồi thường 800 vạn tiền vi phạm hợp đồng, tự lập phòng làm việc, ký vài tiểu minh tinh và dẫn họ đóng phim.

Với Kiều Hải Nguyệt trước đây, 800 vạn không nhiều. Công ty điện ảnh do bạn thân Nhan Túy lãnh đạo, cung cấp tài nguyên tốt nhất, nàng không lý do gì rời đi. Nhưng từ khi Nhan Túy từ chức, đãi ngộ của Kiều Hải Nguyệt giảm sút, công ty còn ép nàng mang theo nghệ sĩ mới làm bệ đỡ.

Sau khi bàn với cô cô và Bành Học Vũ, Kiều Hải Nguyệt quyết liệt giải ước. Công ty không giữ được, thu hồi hết trợ lý và người đại diện bên nàng.

May mắn, cô cô – người đại diện – cũng từ chức theo cháu gái. Hai người lập tức thành lập Hải Nguyệt Làm Việc.

Fan từ lâu bất mãn với công ty, ủng hộ Kiều Hải Nguyệt, mong nàng tỏa sáng sau giải ước.

Kiều Hải Nguyệt chọn kỹ một bộ phim, đạo diễn là tên tuổi quốc tế, biên kịch là thiên tài Thạch Trung Loạn – tác phẩm nào cũng hot. Ngày đầu đóng phim, nàng đã mơ đến cảnh mình nổi tiếng toàn cầu khi phim ra mắt năm sau.

Nhưng thực tế khác xa. Ngày đầu khởi quay, đạo diễn và biên kịch đã cãi nhau vì bất đồng ý tưởng, không ai nhượng bộ. Cô cô an ủi rằng va chạm tư tưởng càng mạnh, tác phẩm càng hay. Tiếc là không như ý – ngày thứ mười, hai người cãi tan nát. Đạo diễn thậm chí kêu gọi phong sát Thạch Trung Loạn trong giới.

Đạo diễn quan hệ rộng, Thạch Trung Loạn – một biên kịch chỉ biết viết – không chống nổi. Ngày thứ mười một, đạo diễn kéo đội biên kịch mới, sửa kịch bản theo ý mình, gạt Thạch Trung Loạn sang bên.

Kiều Hải Nguyệt nhờ cô cô hỏi thăm – giờ chẳng ai trong giới dám dùng Thạch Trung Loạn. Thạch Trung Loạn không phục, ngày nào cũng đến đoàn phim đòi công lý.

Kiều Hải Nguyệt nhắn WeChat than với Nhan Túy

Kiều Hải Nguyệt: Sớm biết ta không nhận phim này. Kịch bản mới sửa lung tung, thiếu logic, những cảnh hào quang của ta bị xóa hết, suất diễn đưa cho cháu trai nam chính của đạo diễn! Chưa thấy đạo diễn và nam diễn viên nào vô liêm sỉ vậy!

Nhan Túy: Ngày mai ta thăm ban.

Kiều Hải Nguyệt: Được được!

Thích Vân Úy từ phòng tắm bước ra, Nhan Túy nói: "Mai ta đi thăm ban đoàn《 Xuân như ca 》. Ngươi rảnh không?"

Thích Vân Úy cười: "Trùng hợp thật, ta cũng định đến đó đào một người cho công ty."

"Ai?" Nhan Túy tò mò.

"Biên kịch Thạch Trung Loạn. Cốt truyện game sau này trông cậy vào hắn."

Nhan Túy nghe qua tên Thạch Trung Loạn, từng xem vài tác phẩm của hắn.

"Ngươi mơ thấy Thạch Trung Loạn?" nàng hỏi. Chuyện này trên mạng không có tin tức, nàng chỉ biết qua Kiều Hải Nguyệt.

Thích Vân Úy đáp: "Không chỉ mơ thấy, còn thấy hắn thảm lắm. Bị đạo diễn lớn phong sát, thiên tài biên kịch sa sút, thất vọng ngoài đường."

"Đạo diễn phong sát thì phong sát, ta đào hắn về viết cốt truyện game. Giới game và giải trí không liên quan, hắn không quản được."

Hôm sau, Thích Vân Úy và Nhan Túy đến thăm ban《 Xuân như ca 》. Cả hai đeo khẩu trang, hành sự kín đáo, không muốn gây chú ý. Nhưng họ quên dáng người cao gầy, khí chất nổi bật – dù che mặt vẫn khiến người ta nhận ra không tầm thường.

Xuống xe, các trạm tỷ ngoài đoàn phim chụp lia lịa, rồi phân tích họ là đại minh tinh nào.

Kiều Hải Nguyệt đang quay, cô cô ra đón Nhan Túy vào. Có lẽ nghe gì từ Kiều Hải Nguyệt, cô không ngạc nhiên khi thấy Thích Vân Úy.

Thích Vân Úy hỏi: "Chào chị, ta muốn tìm biên kịch Thạch Trung Loạn. Chị Kiều có biết hắn ở đâu không?"

"Cứ ở góc tường ngoài kia. Đạo diễn không cho vào, hắn lại mắc bệnh da liễu không phơi nắng được, ngày nào cũng ngồi ở đó. Ai khuyên cũng không đi."

Cô cô dẫn Nhan Túy vào trong, Thích Vân Úy ra ngoài tìm Thạch Trung Loạn.

Đến chỗ cô chỉ, Thạch Trung Loạn đang ngồi xổm, dùng cành cây vẽ bậy trên đất. Hắn lôi thôi, râu rậm vài ngày chưa cạo. Nghe tiếng bước chân, hắn nhạy bén ngẩng lên, thấy người lạ thì nhíu mày, cúi xuống tiếp.

"Thạch biên, chào anh. Ta muốn nói chuyện công việc, không biết anh có rảnh không?"

Thạch Trung Loạn vứt cành cây, đứng lên, nhìn Thích Vân Úy như nhìn kẻ ngốc: "Ngươi dám tìm ta làm việc? Không sợ tác phẩm làm ra không phát hành được?"

Thích Vân Úy cười: "Thạch biên, ta làm game, không liên quan điện ảnh. Đạo diễn Hà sợ là không vượt giới phong sát ta được."

Nghe giải thích, Thạch Trung Loạn mất hứng: "Ta chưa làm game, chỉ sợ không được. Ngươi tìm người khác đi." Một game nhỏ cần gì mấy biên kịch? Không cứu nổi phòng làm việc của hắn.

"Thạch biên có thể nghe qua game Vân Mộng Trạch. Nếu chưa xem trailer《 Không thấy thượng tiên 》, ta có thể cho anh xem ngay. Xem xong rồi quyết định."

Thạch Trung Loạn định ngồi lại thì khựng, đứng thẳng, nhìn chằm chằm Thích Vân Úy: "《 Không thấy thượng tiên 》?" Hắn từng xem.

Dù chỉ là game, đó là trò thực tế ảo chưa từng có, thế giới quan đồ sộ, cốt truyện hấp dẫn. Bạn bè biên kịch của hắn đều khen.

"Đúng vậy. Công ty ta định làm một game bối cảnh hiện đại, đang cần biên kịch giỏi. Ta ngưỡng mộ Thạch biên lâu rồi, luôn muốn mời anh và phòng làm việc tham gia. Chỉ sợ anh không đồng ý. Gần đây nghe chuyện anh với đạo diễn Hà, ta mới dám thử vận may."

"Ngươi may thật," Thạch Trung Loạn chủ động bắt tay. "Đi, ký hợp đồng."

Nếu là game khác, hắn sẽ không dễ đáp ứng. Mấy ngày nay ngồi ngoài đoàn phim, hắn muốn đối chất với đạo diễn Hà, buộc ông rút lệnh phong sát. Giờ không cần nữa.

Thích Vân Úy nói: "Giờ sợ không đi ngay được. Vợ ta còn trong đoàn phim. Thạch biên muốn đợi ngoài này hay vào với ta?"

Thạch Trung Loạn mắt sáng: "Ta vào được?"

"Cải trang chút là được."

Hắn nghĩ rồi chán nản: "Thôi, vào làm gì? Để khoe với Hà tinh ta có việc? Chán lắm."

Thích Vân Úy định dẫn hắn lên xe đợi, nhưng hắn nói: "Ta ngồi đây tốt hơn, có gió mát." Tháng 5 thời tiết dễ chịu, nắng dịu.

Thích Vân Úy vào tìm Nhan Túy.

Khi cô đến, Kiều Hải Nguyệt vừa quay xong, mặt ủ rũ bước tới, thấy hai người cũng không cười nổi.

"Sao không vui? Quay tệ à?" Nhan Túy hỏi.

Kiều Hải Nguyệt thì thào oán trách: "Chẳng tốt chút nào! Nãy quay nửa ngày mà chỉ lộ bóng lưng, màn ảnh toàn cho nam chính! Tức chết ta!!!"

"Nửa năm này coi như phí. Sau này chọn kịch bản, ta không tự chọn nữa, vận khí của ta chưa bao giờ tốt."

Kiều Hải Nguyệt đang giai đoạn thăng hoa. Sau《 Sóng lăng truyện 》, nàng chỉ đóng một phim truyền hình tầm thường. Bộ điện ảnh này là tác phẩm chuyển hình, ai ngờ kết quả thế.

Trong lúc nghỉ, Kiều Hải Nguyệt liên tục than vận đen, không bối cảnh. Nghe vài câu, Thích Vân Úy hiểu ý – nàng muốn Nhan Túy đầu tư phim, giúp nàng lấy lại danh tiếng.

Nhưng dựa vào đâu?

Thích Vân Úy chẳng có ý định hào phóng giúp Kiều Hải Nguyệt. Với hoàn cảnh bi thảm của nàng, cô không chút động lòng.

Nhan Túy nhìn Kiều Hải Nguyệt tiếp tục quay, quay lại thấy Thích Vân Úy lạnh nhạt, bóp nhẹ tay cô.

Kiều Hải Nguyệt giờ trông có vẻ tốt, nhưng đó là vì nàng biết mình không còn cơ hội dựa vào Nhan Túy, nên chọn cách tốt nhất cho mình – kể cả sau này giúp Thích Vân Úy quảng bá tiệm ăn sáng để lấy lòng.

Thích Vân Úy tin, nếu một ngày Kiều Hải Nguyệt vượt qua Nhan Túy, tâm tư xấu xa của nàng sẽ lộ ra.

Vì thế, cô đã đào hố cho Kiều Hải Nguyệt.

Trong tiểu thuyết, phim này vốn của một nữ minh tinh khác. Thích Vân Úy đầu tư, chỉ định Kiều Hải Nguyệt làm nữ chính. Đưa kịch bản, thấy đội đạo diễn – biên kịch, nàng lập tức đồng ý.

Hôm nay, Thích Vân Úy đến đoàn phim không chỉ để tìm Thạch Trung Loạn, mà còn kiểm tra thành quả cái hố mình đào.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro