Chương 79
Chương 79: 079
Hôm nay sáng không có nhiệm vụ, nhân viên công tác và khách mời đều được ngủ thêm một chút.
9 giờ chính thức quay, nhân viên công tác 8 rưỡi đã lắp xong máy móc, rồi đều thèm thuồng chờ Thích Vân Úy ra, để nói cho cô món họ muốn gọi.
8 giờ 40, Nhan Túy bước ra. Trong sân chỉ có nhân viên công tác và máy móc, các khách mời khác không thấy đâu.
"Học Vũ với Hải Nguyệt đâu?" Nhan Túy hỏi.
"Họ đi leo núi rồi. Bành Học Vũ nói Kiều Hải Nguyệt tâm tình không tốt, bèn đi cùng nàng lên núi giải khuây. Người quay phim theo rồi, lát nữa sẽ về."
[Mới sáng sớm vừa mở phát sóng trực tiếp đã nghe tin tức bùng nổ thế này. Bành Học Vũ với Kiều Hải Nguyệt không thật thì chính là ta giả, ship Phong Hoa Học Nguyệt thì sao không phát điên đây?!]
Nhân viên công tác và khán giả chờ Nhan Túy hỏi sao Thích Vân Úy không ở, nhưng nàng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì, kéo ghế gấp dưới mái hiên ra giữa sân ngồi phơi nắng.
[Sao lại thế này? Qua một đêm mà Nhan Túy đột nhiên không quan tâm Thích Vân Úy nữa???]
[Chẳng lẽ nghĩ thông suốt, biết không thể dây dưa với Alpha đã có người trong lòng?]
[Dù chỉ làm bạn cũng phải hỏi một câu chứ.]
[Nhìn dáng vẻ này là ngay cả bạn cũng không muốn làm, Nhan Túy ta ủng hộ ngươi, làm nữ thần không làm tiểu tam!]
[Tiểu tam cái gì, trên lầu nói chuyện kiểu gì vậy. Thích Vân Úy chỉ có hảo cảm với người kia, chưa theo đuổi được, cả hai đều độc thân! Độc thân!!!]
[Nếu là ta, thấy Nhan Túy cái nhìn đầu tiên là di tình biệt luyến luôn.]
[Đừng mơ, Nhan Túy không để mắt ngươi đâu, không chỉ nàng mà ta cũng không thèm nhìn ngươi.]
Vì sao Nhan Túy không hỏi về Thích Vân Úy, sáng sớm khán giả vào phòng phát sóng trực tiếp của nàng bắt đầu đoán mò.
Mười mấy phút sau, Thích Vân Úy dụi mắt bước ra khỏi phòng.
Phòng cô và Kiều Hải Nguyệt không có chỗ rửa mặt, đành ra ngoài rửa.
Thích Vân Úy đến vòi nước rửa mặt đánh răng, xong xuôi mang đồ về phòng, ra lại mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Chào buổi sáng ~" Thích Vân Úy cười rạng rỡ.
Nhan Túy quay lưng về phía cô, cơ thể hơi căng, cố giữ biểu cảm bình tĩnh.
Thích Vân Úy không nhìn Nhan Túy, sợ không kìm được.
Mới thổ lộ tối qua, thấy đối phương là muốn dính lấy, trước màn ảnh vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn.
Nhân viên công tác nói: "Thích tiểu thư, ngươi trông rất vui."
Đôi mắt đen của Thích Vân Úy ánh lên ý cười: "Vậy sao? Cũng bình thường thôi."
"Rất rõ luôn!" nhân viên nói, "Nhìn như đang yêu vậy."
Thích Vân Úy ngạc nhiên: "Cái này cũng nhìn ra được?"
Nhân viên còn ngạc nhiên hơn: "Thích tiểu thư thoát độc thân nhanh vậy sao?"
Hôm qua cô mới nói đang theo đuổi người mình thích.
"Có phải người đó xem phát sóng trực tiếp, thấy ngươi thổ lộ không?"
"Gần đúng, nhưng không hẳn vậy," Thích Vân Úy cười, "Hôm nay tâm trạng tốt, các ngươi được gọi ba món, thêm một món nữa."
Nhân viên công tác vui mừng: "Cảm ơn Thích tiểu thư!"
Ngoài thịt hầm và đậu hũ nấu tôm đã định hôm qua, họ bàn thêm món cá hầm ớt mà đạo diễn thích, tránh đạo diễn không hài lòng rồi cố ý gây khó, bắt khách mời làm hai nhiệm vụ buổi chiều.
"Thêm một sườn chua ngọt, một chanh gà ti, canh thì làm bánh canh. Được không?"
Nhân viên nghe tên món đã chảy nước miếng, đương nhiên không ý kiến.
"Các ngươi đi chuẩn bị nguyên liệu đi, 10 rưỡi chuẩn bị xong là được."
Nhân viên vội chạy đi.
[Thích Vân Úy sao vậy, ra ngoài không thèm để ý Nhan Túy, chỉ nói chuyện với nhân viên, rốt cuộc muốn làm gì?]
[Không nghe à? Thoát độc thân rồi, đương nhiên không tiện thân thiết với Omega khác, không nói gì là bình thường.]
[Ta thấy Thích Vân Úy không phải loại thấy sắc quên bạn, có khi Omega kia xem phát sóng trực tiếp thấy Nhan Túy tự ti, cố ý bảo Thích Vân Úy không để ý Nhan Túy. Ghen tuông của Omega đáng sợ thật.]
[Rõ ràng là vấn đề Thích Vân Úy, đừng đổ cho người khác. Dù sao thì phép lịch sự cơ bản vẫn phải có. Hôm qua hợp tác với Nhan Túy tốt vậy, chỉ vì thoát độc thân mà thành ra thế này, thật khiến người ta thở dài.]
[Còn không phải tại mấy CPF các ngươi, nói không ship mà vẫn ship. Thích Vân Úy đột nhiên không nói chuyện với Nhan Túy là sợ bạn gái hiểu lầm vì lời các ngươi, bắt đầu tránh né.]
[Trên lầu đừng chụp mũ lung tung! Chúng ta luôn nói ship tình bạn thôi, không phải mọi CP đều là tình yêu, tình bạn cũng cảm động lòng người mà!]
[Gọi món cũng chỉ bàn với nhân viên, không hỏi Nhan Túy thích ăn gì lấy một câu... Thôi, giải tán đi.]
[Quả nhiên không thể đặt tình cảm thật vào minh tinh, cảm xúc gì cũng giả.]
Phòng phát sóng trực tiếp của hai người rớt khán giả ào ào, đều chạy sang bên Bành Học Vũ và Kiều Hải Nguyệt.
Thích Vân Úy nói xong với nhân viên, tự nhủ lòng thật lâu, cuối cùng chậm rãi đến cạnh Nhan Túy, hỏi: "Ngồi đây có nóng quá không?"
"Không nóng," Nhan Túy nhàn nhạt đáp.
"Giống như cũng không tệ," Thích Vân Úy tim đập nhanh, vẫn không dám nhìn Nhan Túy, sợ nhìn nàng là nhớ lại tối qua hai người hôn nhau trong bóng tối.
"Ừ," Nhan Túy dù giọng lạnh nhạt, nhưng mỗi câu của Thích Vân Úy, nàng đều đáp lại.
[Tật xấu hổ thay người của ta bao giờ mới hết, cứu với!]
[Thật là hổ thẹn đến mức bà ngoại mở cửa cho hổ thẹn về nhà.]
[Hôm qua còn thấy hai ngày họ quay ít quá, giờ ta chỉ muốn nói các ngươi đi nhanh đi!]
[Đợi đã, trước khi đi ta có yêu cầu: Thích Vân Úy, ngươi mở nhà hàng được không? Nếu ngon thật, chắc chắn kiếm bộn, chẳng hơn mở công ty sao?]
[Đến giờ này còn nghĩ ăn à?]
[Ta cũng muốn.]
[Ta cũng.]
...
Thích Vân Úy và Nhan Túy ngại ngùng trò chuyện trước màn ảnh một lúc, thì Bành Học Vũ và Kiều Hải Nguyệt leo núi về.
Nhờ Bành Học Vũ khuyên nhủ và bầu bạn, tâm trạng Kiều Hải Nguyệt tốt hơn nhiều.
Ban đầu nàng rất ghét Bành Học Vũ, cảm thấy anh không bằng mình, chỉ cọ nhiệt của nàng để có chút lưu lượng. Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy anh thật sự rất tốt.
Hai người cười nói vào sân. Kiều Hải Nguyệt thấy Thích Vân Úy đứng cạnh Nhan Túy, nụ cười nhạt đi, nhớ lại tối qua và sáng nay tỉnh dậy hai lần, suýt không giữ được bình tĩnh.
Bành Học Vũ cười: "Các ngươi lên núi đi. Ta vừa cùng Hải Nguyệt lên núi dạo, cảnh đẹp lắm, không khí trong lành."
Anh cảm thán: "Nhờ Vân Úy mà chúng ta mới có buổi sáng nhàn rỗi thế này."
"Đúng không, Hải Nguyệt?" Bành Học Vũ đẩy nhẹ nàng.
Kiều Hải Nguyệt miễn cưỡng gật đầu.
"Vân Úy, lát nữa nấu cơm cần chúng ta làm gì, đừng khách sáo, cứ sai bảo nhé."
Kiều Hải Nguyệt thấy Thích Vân Úy là nghẹn lòng, thấy Nhan Túy lại đau đến không thở nổi, viện cớ dọn phòng về phòng ngủ.
Mặt trời càng lúc càng gắt, Thích Vân Úy, Nhan Túy và Bành Học Vũ dời vào dưới mái hiên.
Tối qua Bành Học Vũ lướt Weibo, thấy Thích Vân Úy và Nhan Túy cũng có CPF, nên ngồi cạnh Thích Vân Úy, tránh gần Nhan Túy.
Nhưng Thích Vân Úy biết Nhan Túy giờ chắc muốn nói chuyện với Bành Học Vũ hơn, nên kéo ghế vòng sang phía kia của anh, để anh ngồi giữa cô và Nhan Túy.
Bành Học Vũ ngơ ngác, không hiểu sao Thích Vân Úy đột nhiên đổi chỗ.
Chẳng lẽ hai người cãi nhau?
Bành Học Vũ nhìn sắc mặt Nhan Túy, lạnh lùng như thường lệ.
Nhìn sang Thích Vân Úy, ý cười không giấu nổi.
Trời ơi, rốt cuộc là tình huống gì đây?
[Thích Vân Úy thật sự không muốn làm bạn với Nhan Túy, ta buồn quá. Lần đầu ship tình bạn, không ngờ tan nhanh vậy.]
[Thích Vân Úy làm thế, Nhan Túy hình như cũng không giận...]
[Ngươi không hiểu, Nhan Túy chỉ đóng băng trái tim lại thôi, không đáng giận vì Thích Vân Úy.]
[Học Vũ nhà ta cũng ngơ luôn, chắc lần đầu thấy cảnh này. Xong rồi, ta lại bắt đầu hổ thẹn thay họ, làm sao đây.]
"Hôm nay thời tiết đẹp thật," Bành Học Vũ kiếm chuyện nói, nhìn mái hiên buột miệng.
Nhan Túy bất ngờ hỏi: "Học Vũ, ngươi thấy Hải Nguyệt thế nào?"
Bành Học Vũ không ngờ Nhan Túy không giận vì hành động của Thích Vân Úy mà còn chủ động bắt chuyện, vội đáp: "Hải Nguyệt đương nhiên rất tốt." Nhan Túy là bạn thân của Kiều Hải Nguyệt, anh sao dám nói xấu trước mặt nàng.
"Ta rất thích 《Sóng Lăng Truyện》 của các ngươi, có thể kể ta nghe chuyện thú vị ở đoàn phim không?"
"Đương nhiên được!" Bành Học Vũ hơi thủ sủng nhược kinh.
Hai người một hỏi một đáp, trò chuyện vui vẻ, còn Thích Vân Úy ngồi một mình lướt điện thoại nghiên cứu thực đơn bên cạnh trông có phần lạc lõng.
10 rưỡi, nguyên liệu cho cơm trưa đã mua đủ.
Thích Vân Úy đứng dậy chuẩn bị.
Bành Học Vũ vội đuổi theo muốn giúp, Thích Vân Úy nói: "Không cần, ta tự làm được, các ngươi cứ trò chuyện tiếp."
Tối nay cô và Nhan Túy sẽ rời đi, sau này Nhan Túy có thể không còn cơ hội trò chuyện với Bành Học Vũ về anh và Kiều Hải Nguyệt. Thích Vân Úy đương nhiên muốn nàng thoải mái nói chuyện.
Cô gọi vài nhân viên công tác giúp rửa rau, xử lý nguyên liệu và nhóm lửa, ôn lại thực đơn vừa xem, bắt đầu nấu.
Trước tiên hấp cơm, rồi chần sườn...
Mấy món ăn làm xen kẽ, thời gian ra nồi rất ngắn.
Hương thơm từng đợt bay tới, Bành Học Vũ càng lúc càng mất hồn, thường xuyên ngoái nhìn Thích Vân Úy nấu ăn.
Ngay cả Kiều Hải Nguyệt đang trong phòng chữa lành vết thương tình cảm cũng không nhịn được chạy ra.
Nhân viên tiết mục có hơn chục người, nên Thích Vân Úy dùng nồi to nửa thước, mỗi món đều nấu rất nhiều, không chỉ đủ ăn trưa mà tối nay ăn tiếp cũng không vấn đề.
Nhiếp ảnh gia vừa quay cảnh cô nấu vừa bị mùi hương bá đạo từ nồi làm nuốt nước miếng liên tục.
Chưa nói đến khán giả phòng phát sóng trực tiếp.
Đồ ăn Thích Vân Úy làm ra sắc hương vị đầy đủ, chỉ nhìn thôi đã tưởng tượng được ngon cỡ nào.
Người Hoa Quốc phần lớn đều yêu thích mỹ thực, thấy cảnh này, không ai bàn chuyện Thích Vân Úy thấy sắc quên bạn nữa, mà đồng loạt phát làn đạn trong phòng phát sóng, giục cô mở nhà hàng, nói nhất định sẽ ủng hộ.
Đạo diễn vốn nghĩ sáng nay không bố trí nhiệm vụ, phát sóng sẽ thiếu tính hấp dẫn, khán giả có thể giảm mạnh.
Không ngờ số liệu hậu trường cho thấy lượng người xem sáng nay không giảm mà tăng.
Khi Bành Học Vũ và Kiều Hải Nguyệt leo núi, khán giả tăng vọt một lần.
Thích Vân Úy bắt đầu nấu ăn, số lượng người xem còn tăng gấp đôi.
Khi Thích Vân Úy làm được nửa chừng, đạo diễn không nhịn nổi, chạy từ phòng điều khiển ra. Chưa vào sân, mùi hương đã khiến ông chảy nước miếng.
Trong sân kê hai bàn, mọi người ngồi sẵn chờ món.
Món sườn chua ngọt cuối cùng ra nồi, Thích Vân Úy bưng ra, một mâm đặt lên bàn kia, một mâm đặt trước mặt Nhan Túy.
Kiều Hải Nguyệt thấy vậy, lông mày giật giật.
Nhan Túy thích nhất đồ ăn chua ngọt.
"Thích đầu bếp mau lên!" Mọi người không ai động đũa, đều đợi Thích Vân Úy ngồi vào.
Cô rửa tay, đến bàn của khách mời và đạo diễn ngồi xuống.
Sáng nay nhiều người cảm thấy không khí giữa cô và Nhan Túy không ổn, nên chừa chỗ cho cô cạnh đạo diễn, đối diện Nhan Túy.
Thích Vân Úy ngẩng đầu là thấy Nhan Túy.
"Hai ngày nay mọi người vất vả, đặc biệt là Thích đầu bếp của chúng ta, sáng nay làm bao nhiêu món ngon đãi mọi người. Nào, cùng nâng ly cảm ơn nàng."
"Cảm ơn Thích đầu bếp!"
"Khách sáo gì chứ, mọi người mau ăn đi, lát nữa nguội mất," Thích Vân Úy cười.
Đạo diễn gắp đũa đầu tiên, mọi người mới vui vẻ bắt đầu.
Ba máy quay bên cạnh ghi lại, phản ứng khoa trương của mọi người sau khi ăn được truyền chân thực đến khán giả phòng phát sóng.
[Mẹ hỏi ta sao nhìn chằm chằm mà nước miếng chảy ròng.]
[Thích Vân Úy, ta xin ngươi mở nhà hàng đi!]
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro