Chương 104: Tiểu nhân

Thu Ngâm không có cái mỹ đức kính già yêu trẻ, nên cũng không để ý Bách Mậu tiên nhân tay chân già yếu có chịu đựng được hay không, Trương Quỷ một ngụm nuốt Phong chủ của Diệu Xuân Phong vào trong cái bụng sưng phồng. Xác thực, thân thể tròn như quả bóng của thuộc hạ nàng quả là "thiên phú dị bẩm" trong việc vận chuyển người.

Liên Y từ nơi tối tăm hiện ra, lúng túng gãi gãi đầu, rồi chợt ý thức được dáng vẻ Phong nương uy nghiêm như hoa sen của mình, bèn trang nghiêm hạ tay xuống: "Vưu Tác Nhân đến báo, Phùng Tử Mại mang theo Chuông Tam Vấn tiến về Nam cảnh, hắn muốn làm gì?"

Thu Ngâm hỏi: "Lục Uyển Tư đâu?"

"Sư huynh sư muội bọn hắn tách ra đi riêng, một trước một sau. Lục Uyển Tư vẫn luôn theo sát phía sau hắn, tình huống gì đây, sợ ngươi đuổi kịp nên ở lại để cắt đuôi?"

"Nàng ta đang giả vờ là 'ta đang truy đuổi nàng ta, nàng ta phải ở lại để cắt đuôi'. Nàng ta cố ý lừa Phùng Tử Mại đi về Nam cảnh— Bản thể thật của ta thì hiện đang từ Nam cảnh hướng về Thính Phong Đạo."

Liên Y chợt hiểu: "Vậy không phải là va chạm trực tiếp sao? Nàng ta định giết Phùng Tử Mại? Bây giờ Thái Thanh Tông còn ai có thể chiến đấu sao?"

"Là lấy hắn làm mồi nhử. — —Chuông Tam Vấn mỗi người chỉ có thể hỏi một lần trong đời, Lục Uyển Tư biết ta đã hỏi rồi, mà còn là hỏi chuyện trời đất không đáp, nên cái chuông đã vô dụng với ta. Bị kẻ địch đánh cắp rồi huênh hoang mang đến Nam cảnh, ngươi nghĩ ma chủ tính tình thất thường sẽ làm gì?" Thu Ngâm nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ trực tiếp cho đầu của Phùng Tử Mại vào trong chuông mà nghiền nát."

Liên Y bừng tỉnh đại ngộ: "Nàng ta chính là muốn làm vỡ Chuông Tam Vấn!"

Thu Ngâm gật đầu: "Người và vật ở thành Thính Phong đều là mối nguy hiểm trong mắt nàng ta, pháp khí cao cấp có khả năng hỏi trời đất, làm sao mà tay sai của Thiên Đạo lại có thể tha thứ, thành Thính Phong bị diệt không phải là chuyện ngẫu nhiên, có lẽ ông trời đã sớm tìm một cái cớ để loại bỏ. Biến lòng tốt của Thẩm Chước Lan thành việc xấu, vì 'xé trời' mà tìm đến thành Thính Phong, cuối cùng lại trở thành con dao giết người của Thiên Đạo."

Liên Y im lặng, nàng biết việc thành bị diệt liên quan đến ma tộc, sợ rằng hận thù theo thời gian sẽ phai nhạt, nàng ngày đêm tự nhắc nhở về đêm đó máu chảy thành sông, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà coi ma tôn và công chúa ma tộc là kẻ thù, kết quả họ cũng chỉ là con rối cho Thiên Đạo mượn đao giết người, ngu muội mà bất lực.

Hận thù của nàng trở nên rỗng tuếch, không còn điểm tựa.

"Tất cả duyên nợ của thành Thính Phong đều không thể tách rời khỏi Thẩm Chước Lan, nếu ngươi muốn hận nàng ta thì cứ hận, ta không bảo ngươi làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, thời này thần phật còn chưa lo được cho bản thân, không nghe thấy Thiên Hải Các có vị Phật méo cổ cũng đã tắt thở rồi sao." Thu Ngâm không biết sao lại cười một cái, có chút tự giễu: "Con người muốn sống, thật không dễ dàng."

Nói xong, không thèm chào hỏi, nắm chặt cuộn tranh rơi trong ma hỏa, hóa ảnh biến mất, quay về Nam cảnh, chỉ để lại Liên Y ngây ngẩn ở đó, trải nghiệm mùi vị khó tả trong lời nói của nàng, đến mức không còn chú ý đến mối hận của cả gia tộc, thở dài như Lục Uyển Tư.

Đã đi đến bước này rồi, còn giữ lại sự dịu dàng của con người làm gì?

...Điều vô duyên vô cớ này chẳng phải là khiến người ta đau lòng sao?

Nàng cảm thấy Thu Ngâm nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng áo đỏ đâu nữa, không phải vì lười biếng không thèm để ý đến nàng, mà là hối hận vì một câu nói thiếu suy nghĩ, nên mới chạy mất tăm.

Cùng lúc đó, trên mặt biển, Thu Ngâm dùng một kiếm chém nát Long Cốt kiếm trận, trực tiếp bùng cháy ma hỏa, những chạc cây và dây leo cháy đỏ rụng xuống như sao băng.

Nam Hận Ngọc đứng bên cạnh chiếc thuyền hoa bể tan tành, nhìn nàng hạ xuống: "Có bị thương không?"

"Không có." Thu Ngâm lắc lắc kiếm, quay đầu lại: "Chuông Tam Vấn đang đến đây."

Nam Hận Ngọc hơi ngạc nhiên, nhanh chóng suy nghĩ ra điều quan trọng: "Nàng ta là vì muốn phá hủy Chuông Tam Vấn, giờ lại muốn bị cướp lại sao?"

"Không cần, tốn công tốn sức như vậy, không thể để nàng ta về tay không, ta đã chuẩn bị thuận theo ý của nàng ta." Thu Ngâm ngẩng đầu, trong những đám lửa bay lên bắt được thân ảnh từ xa đang ngự kiếm đến: "Chuông Tam Vấn thực sự là một tai họa, tránh cho việc xuất hiện thêm một Bách Lý Nhĩ thứ hai."

Ý định ban đầu của thành Thính Phong là tốt đẹp, thỉnh cầu thần tiên, để trả lời những nghi hoặc của chúng sinh, nhưng không ngờ Trời cũng sẽ thấy phiền, không chỉ thấy phiền, mà còn thấy như bị mạo phạm, coi cái chuông như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đưa đến tai họa bất ngờ.

Dù Chuông Tam Vấn có được chuyển qua tay người khác, cuối cùng cũng chỉ trở thành công cụ phục vụ cho lợi ích cá nhân, bị cuốn vào những con ếch trong giếng mà trời đất còn chưa từng thấy nhiều, bị buộc phải trả giá cho nhân quả, bị cái chết sớm bao trùm như bóng ma, trở thành những "cái miệng" không hỏi đến bản thân.

Trên đời có rất nhiều "ý định ban đầu là tốt", nhưng cuối cùng lại dẫn đến nỗi đau thấu tâm can không thể đếm xuể, nếu đã như vậy, chi bằng hãy bóp chết cái "tốt" ngay từ trong trứng nước.

Có lẽ điều này quá tuyệt tình, giết chết những câu hỏi âm thầm mà chân chính, nhưng dù nhập ma đã lâu, Thu Ngâm đôi khi vẫn nhớ đến bạch y cô nương co rúm ở góc tối trong địa lao của Thính Phong Đạo, lúc nào cũng có thể sụp đổ, thật có chút chướng mắt.

Vậy để nàng làm kẻ ác chỉ biết áp đặt đi, nàng rất thành thạo việc đó.

Thu Ngâm nhẹ nhàng điều chỉnh mũ rộng vành của Nam Hận Ngọc, che khuất tầm nhìn của nàng ấy: "Chờ ta ở đây."

Máu ma kiểm soát tẩu đị xà điên cuồng sinh trưởng, Thu Ngâm từ trong đám cành lá rậm rạp, vội vàng vươn mình ra ngoài biển lửa, kiếm Bi Phong bay vút, Phùng Tử Mại bỗng nhiên mở to mắt, đầy chấn kinh, không hiểu sao nàng lại ở đây, hoặc tại sao lại đột ngột xuất hiện, hay là có ý nghĩ sâu xa nào khác. Hắn cố gắng di chuyển, nhưng vẫn để lại vết thương cắt vào xương thịt, vội vàng rút kiếm để đỡ.

Hắn chống cự khó nhọc, đối mặt với sư muội năm xưa, muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy Thu Ngâm chỉ đứng yên trên cây giữa biển lửa, thờ ơ nhìn hắn, còn không bằng người lạ, khiến hắn quên đi điều muốn nói.

Phùng Tử Mại nhanh chóng rút lui, Thu Ngâm không đuổi theo, nhưng hắn không thể thả lỏng, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo dọc theo cột sống tràn vào tâm trí, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ hoang đường — lúc này hắn nên dừng lại, từ bỏ cái chuông kia.

Nhưng ngay sau đó liền bị 'bộ dáng Lục Uyển Tư dựa dẫm, thấp giọng ủy thác' thay thế, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua nhanh đến mức như tôm cá nhảy lên bờ, vừa chạm vào cát, nhìn thấy ánh sáng, thì ngay lập tức bị sóng lớn cuốn trở lại biển khơi, tiếp tục chìm nổi trong hỗn loạn.

Đến khi tiếng xé gió từ phía sau vang lên, Phùng Tử Mại hoàn toàn không ngờ tới, kiếm Bi Phong trở lại đâm xuyên qua ngực hắn, cất lên tiếng vỡ vụn trong túi gấm, Phùng Tử Mại sững sờ quay đầu, chỉ thấy một Thu Ngâm khác, mặt không biểu cảm rút Bi Phong ra, miệng hắn lập tức phun ra máu tươi, cùng với những mảnh pháp khí vỡ nát từ túi gấm, rơi xuống từ trên cao, "oành" một tiếng vào trong nước, trong đó mảnh đồng nạm đá khắc kinh văn chính là Chuông Tam Vấn, chìm xuống biển sâu mênh mông.

Chỉ có một kiếm không dùng sức của Ma Chủ liền có thể xuyên thủng toàn bộ túi gấm.

Bản thể thật và cái bóng tấn công từ hai phía, thuận lợi gặp gỡ, cái bóng tan biến trở về, trên tẩu địa xà khô héo cháy bỏng, Thu Ngâm thu hồi ánh mắt, lạnh lùng quét qua xung quanh, chỉ còn một cái biển lửa và những ngọn núi xa xăm.

Nàng nhẹ giọng "xùy" một tiếng, nhẹ nhàng trở về bên cạnh Nam Hận Ngọc.

Nam Hận Ngọc đưa tay, kéo tay Thu Ngâm, dẫn nàng trở về chiếc thuyền nhỏ đã bị Long Cốt đập nát một nửa, giờ có thêm một người, càng không chịu nổi, đung đưa lung lay.

Nam Hận Ngọc hỏi: "Lục Uyển Tư đâu?"

"Giữa đường đã chạy rồi, xác nhận Chuông Tam Vấn đã vỡ là nàng ta chạy nhanh hơn chuột."

Thu Ngâm cười lạnh, máu ma kiểm soát đám tẩu địa xà còn sót lại, sai khiến nghiệt thảo can đảm dám phản bội này mau chóng trở về lấp vào chỗ thuyền vỡ, xem như tận dụng phế vật.

Nam Hận Ngọc hỏi: "Giờ chúng ta về Nam cảnh?"

Đây vốn là kế hoạch ban đầu của các nàng.

Thu Ngâm đi đến Thính Phong Đạo không hề tốn sức — kiếm Bi Phong là chìa khóa của Nam cảnh và Ma vực, từ Hoàng Sa bí cảnh tới Thính Phong Đạo nhanh hơn nhiều so với việc xuất phát từ Nam cảnh.

Nhưng nàng cố tình chia thần thức thành hai, một bên công khai đi trên nước đen, một bên mượn đường mà Trương Quỷ lén lút dẫn đến, cái trước là để lừa gạt chúng tiên, cái sau là cùng Lục Uyển Tư dây dưa, trọng điểm của Lục Uyển Tư sẽ rơi vào việc "nàng đang ẩn nấp ở đâu", từ đó kéo dài thời gian cho nàng ta, đánh cắp Bất Kiến Tiên hoặc Chuông Tam Vấn.

Mục đích của Thu Ngâm là lặng lẽ ám chỉ — nếu nàng muốn đến Thính Phong Đạo, cũng sẽ giống như bọn họ, phải quy củ bay tới từ nơi khác hoặc đi bằng nước, dù trong tình thế nguy cấp, nàng cũng chỉ có thể cố gắng đuổi theo, không còn con đường nhanh chóng nào khác.

Đây là để bảo vệ con át chủ bài thực sự của các nàng.

"Trước tiên không trở về, nắm chặt ta." Thu Ngâm đẩy mũi thuyền, linh thuyền liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, lái vào tinh hỏa đầy trời đang rơi xuống, giống như bước vào một đường hầm bí mật tối tăm, nàng nắm chặt tay Nam Hận Ngọc, từ trong túi lật ra một cuộn tranh cháy xém, đen thui nghi ngút khói, nếu mà rải thêm chút gia vị liền ngon miệng, vừa dùng linh khí mở ra, một luồng lực hút cuốn hai người trên thuyền đi.

Tinh hỏa tan mất, trở về biển sâu, xung quanh trở nên yên tĩnh, nhưng không thấy thuyền vẽ trên sông, chỉ còn lại sự trống trải.

Vưu Tác Nhân từ dưới nước ngoi lên, chỉ lộ ra đôi mắt sáng quắc, tìm quanh một vòng, quả nhiên không còn thấy hai người.

Đại sư huynh của Huyền Nguyệt Phong nhún vai, sư tôn và sư muội nhà mình cho hắn coi cảnh tình chàng ý thiếp cũng không phải ngày một ngày hai, lại còn giả bộ như ma đầu cướp đoạt hoa nữ nổi tiếng, hắn cũng không muốn đào sâu thêm làm người ta ghét, chỉ cần xác nhận sư tôn thật sự không sao là được.

Vì vậy, hắn sơ sài kéo Phùng Tử Mại đang hôn mê từ trong biển chết, dùng linh khí giữ lấy hơi thở cuối cùng của Phùng Tử Mại, nhất thời phạm vào thế khó.

Hắn cũng không biết chữa bệnh cho người, mà lại không thể để hắn trở về Diệu Xuân Phong tìm Lữ sư muội được, hiện tại núi Thái Thanh đối với hắn cảm giác rất phức tạp, tin nghi nửa vời, nếu vị "Tiểu sư muội" kia của hắn hạ thấp bản thân để "khen ngợi vài câu" cho hắn, nói không chừng người tiếp theo bị nhốt trong địa lao Huấn Giới Đường sẽ là hắn, hắn không muốn làm hàng xóm với lão đầu hung dữ Lữ Thái đâu.

À đúng rồi, có phải sư muội hắn đã bắt Bách Mậu Tiên Nhân về Nam cảnh không? Vưu Tác Nhân ánh mắt sáng lên, kéo Phùng Tử Mại chạy về Nam cảnh.

Phong chủ của Diệu Xuân Phong, Tiên Y có một không hai, không dùng thì quá uổng!

***

Mà giờ khắc này, trong bức tranh tiên nhân lại cuộn lại.

Cảm giác chóng mặt thoáng qua, Thu Ngâm nắm chặt tay Nam Hận Ngọc, nàng ghé lại gần hỏi: "Không sao chứ?"

Nam Hận Ngọc nhéo nhéo xương ngón tay nàng, lắc đầu: "Không sao."

Hai người lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh, Thu Ngâm bỗng ngẩn ra: "Cung Tử Loan? Sao lại ở đây, hai lớp trong ngoài của bức tranh Tiên Nhân là cùng một nơi? Không đúng, tuy giống nhưng chi tiết có phần khác, ta nhớ trong hậu cung, cung điện ở đây không gọi bằng cái tên này."

Nam Hận Ngọc nhíu mày, nhìn quanh một lượt: "Ta cảm thấy có chút quen mắt."

"Còn có thể không quen mắt sao." Thu Ngâm không để ý, lại cười nói: "Sau khi ta cùng phu nhân thành thân, lúc về nhà thăm phụ mẫu không phải là đã trở về đây sao? Nàng còn bị Thái hậu bắt đi dây dưa một hồi lâu, lúc đó Lưu Hàm tiểu tử kia cũng có mặt ở đây."

Rắp tâm vẫn luôn chưa vạch rõ bỗng nhiên bị đồ đệ bày ra ngoài sáng trêu chọc, khiến Nam Hận Ngọc có chút đỏ tai, lại gợi nhớ đến những sợ hãi trong lòng nàng.

Ngày mà người khiến nàng ngày nhớ đêm mong quay trở về, nàng dùng đủ mọi cách để khuyên bảo bản thân, phải cách xa nàng ấy, lặng lẽ tự mình giải quyết hết thảy mọi chuyện, chỉ cần trả lại tự do cho nàng ấy là tốt, như vậy thì khi nàng chết đi, dù không thể siêu thoát cũng không đến mức quá khó chịu.

Cho nên, đời này cảm nhận được hơi thở của Thu Ngâm, dù là lòng như lửa đốt, gấp gáp đến mức tóc xõa chưa chải, y phục rối bời, ở trong cơn gió tuyết nhìn thấy mảnh áo đỏ như từ kiếp trước, nàng vẫn có thể giữ vẻ lạnh lùng như bậc Tiên cô, phất tay liền quay người rời đi.

Nhưng sẽ không một ai biết, Kiếm tiên thanh lãnh đoan trang, khi thấy mảnh áo đỏ ấy, cùng gốc cỏ Vô Tâm ấy, nàng đã dùng hết sự nhẫn nại của hai kiếp, mới không chạy đến giang tay ôm chặt Thu Ngâm vào lòng.

Đó là nàng nghịch chuyển sinh tử, đau khổ chờ đợi ái nhân qua luân hồi.

Dù Nam Hận Ngọc giấu kín lòng mình, dùng tư cách sư trưởng để đối xử nhạt nhẽo với Thu Ngâm, cùng sống chung với Thu Ngâm một cách an ổn và đúng mực, thậm chí khi Thu Ngâm phải rời núi như vận mệnh kiếp trước, nàng vẫn lạnh băng thốt ra một câu "Tùy ngươi". Nhưng thể xác lẫn tinh thần và thần hồn của nàng, mỗi một tấc đều tham luyến hơi thở của Thu Ngâm, nàng không phải Tiên nhân tuyệt thế, cũng không phải thánh nhân gì cả, nàng chỉ khao khát một cách tầm thường, mỗi thời mỗi khắc đều có thể ôm nàng ấy vào lòng, ích kỷ nghe thấy tiếng cười cùng tiếng ríu rít kêu gọi của nàng ấy, nhấm nháp từng cái đáp lại của nàng ấy.

Nàng muốn có được tình yêu của nàng ấy, nàng là một kẻ tiểu nhân.

Thế là, cái đêm đỏ rực hạnh phúc đó, cùng ngủ chung một gối, Nam Hận Ngọc đã sụp đổ, lẽ ra nàng vốn có thể nói thẳng, nhưng lại lấp lửng, cứ thế thành lễ với Thu Ngâm, hoan hoan hỉ hỉ một lần làm phàm nhân.

Nàng không tin vào trời, chán ghét trời, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc cùng nàng ấy bái thiên địa cao đường, nàng đã thành kính.

Bóng tối hạ xuống, Nam Hận Ngọc mở to mắt, bị nụ hôn bất ngờ của Thu Ngâm làm cho ngẩn ngơ, rồi ngoan ngoãn đáp lại đệ tử một cái hôn: "Thế nào rồi?"

Thu Ngâm cười híp mắt, nói: "Không có gì, chỉ là sư tôn vừa rồi trông vô cùng đáng thương, khắp mặt mũi đều viết 'hôn ta đi mà'."












=========================

================

Editor: Tôi translate, tôi edit chương này mà tôi rưng rưng😭 Thu Ngâm mà móc hết tim phổi ra để yêu Nam Hận Ngọc, thì Nam Hận Ngọc cũng lấy tính mạng thần hồn để yêu Thu Ngâm đến chết đi sống lại đó. Huhu, cái cách hai nàng yêu nhau khiến tôi lụy quá. Ngồi edit mà không biết nên dùng câu từ nào cho hay, cho sâu sắc để lột tả được hết tình cảm của Nam Hận Ngọc luôn ấy :< 

Sắp đến đại hồi kết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro